- 9 -

Có điều sau đó, đứng xa một mét cũng có mùi. Điều này không nên, một lát gặp Bình Minh rồi. Anh lột một thanh chewing gum, bực bội nhai, nhạt lách! Vậy mà Phi tiểu thư kia thích, cứ mua để sẵn làm cả phòng ai cũng mắc tật nhóp nhép. Phong nhăn mặt, chán phèo!
Phi quay quay cây viết chì trên tay, mắt nheo nheo nhìn boss. Hai kiến kia bò dài trên bàn vẽ, chăm chú đến quên khép miệng! Không khí xanh lè! Phải đùa một chút mới được. Cô nhai hai thanh chewing gum, cho nổ “ bóc bóc, bóc bóc bóc” đúng nhịp Cha Cha Cha!. Cả phòng bật cười. Phong ngó nghiêng “ giỏi, Phi à, anh tiếc cho em” “ tiếc cái gì, sếp” “ lẽ ra em nên đi tấu hài”. Tiếng cười ha hả vang vang. Phi lại thổi cái bóc “ em cũng tiếc cho anh”. Phong thủ thế “ tiếc cái gì, nhỏ” “ lẽ ra anh đã có vợ”. Tiếng cười hả hê lại vang lên. “ Một đều”. Một kiến gõ thước. Phong khoát tay “ như mọi lần, anh thua em. Thôi làm tiếp đi”. Phụng Phi quay cây viết một vòng “ rõ”, cô cho nổ nhịp theo “ và như mọi lần thua, bóc, anh phải mời em đi ăn tối, bóc bóc!”.
Sài gòn về đêm lãng mạn hơn bởi các cặp tình nhân. Trai thanh lịch hơn và các cô gái tình tứ hơn. Nhìn Phong và Phi ngồi sát nhau, ai cũng nghĩ họ là một đôi. Một đôi khá trầm mặc vì ngoài việc nhấp cà phê, thỉnh thoảng chạm mắt nhau họ chẳng nói gì mấy. Phi hỏi nhỏ “ sếp nghĩ về đồ án phải không?” “ nói thế cũng được” “ vậy..có.. hy vọng gì không?” “ nếu không thấy chắc ăn, anh đã không tham dự” “ nghe sếp nói thế em rất mừng”. Phong thoải mái “ lúc này anh thích được gọi là anh”. Phi rung động, Phong từng trải và... rất hấp dẫn. Cô dựa vào tay anh “anh Phong”. Phong thở mạnh. Nhớ một người. Người đó chỉ gọi Phong, vậy thôi mà gợi bao nhiêu êm đềm.. Phong, Phong, anh thèm nghe biết bao. “ Ý tưởng trồng thơm trong sân và dọc lối đi rất hay. Theo em chắc đây là điểm nhấn toàn bộ công trình”. Phong gật đầu “ ý tưởng hay ho đó không phải do anh nghĩ ra, mà là Bình Minh. Đúng, có lần cô ấy tả cho anh nghe ruộng thơm dưới quê cô ấy. Vậy là anh xuống tận nơi..” anh khoát tay “ xuống một mình, em định hỏi thế chứ gì. Anh xuống đó một mình. Rồi ở tới chiều tối chưa muốn về. Anh hiểu vì sao Bình Minh nói muốn trồng cỏ năn trên sân thượng để mong ngày nào đó, lũ cò trắng khám phá ra, trưa kéo nhau sà xuống, thành phố sẽ rợp bóng cò. Trời! nên thơ lắm” “ Sao lại buổi trưa, em thấy chiều có vẻ êm ả hơn” “ cánh cò buổi trưa huyền hoặc hơn Phi à”. Phi nín lặng. Thật lâu mới e dè “ anh Phong, em thấy hình như.. anh đang yêu, chính xác là đang ở trạng thái hưng phấn vì..ai đó”. Phong nhếch môi “ nói rõ xem, sao em nghĩ thế” “ dễ thôi. Anh không bị.. áp lực phải.. kiếm tiền. Khoan, đừng cười chứ, để em nói hết. Anh tự do sống và.. tìm vui. Cái gì khiến anh trở lại cuộc sống bon chen. Nói gì thì nói, dự thi và mong đoạt giải là.. bon chen phải không?” “ anh không thích từ đó, nhưng anh công nhận em.. thẳng thắn. Tiếp đi” “ vì anh nói em thẳng thắn nên em mạnh dạn nói luôn. Chỉ khi đang yêu người ta mới có cái tâm trạng hưng phấn gọi là.. mong làm nên.. kỳ công gì đó để đẹp lòng đối tượng! Năng lượng tràn trề lai láng ấy phải có nơi phát tiết, cho một đối tượng cụ thể. Ở đây, nơi phát tiết là cuộc thi. Còn đối tượng..”. Phong xua tay. Phi cười nheo mắt “ phân tích như vậy sát sườn chưa?” “ sát lắm, nhưng anh mong em đừng nói cho cả quán nghe. Chúng chọc anh nhức xương!”. Họ lại lặng thinh. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình. Phi trầm ngâm “ nghĩ gì vậy, anh Phong”. Hơn bao giờ hết, Phong thấy thèm một điếu thuốc, tỏa một làn khói mịt mù bao quanh..
Mỗi lần Bà Thông bệnh, Bình Minh rất buồn. Mẹ bệnh tất nhiên là không vui rồi, nhưng Thủy Tiên thường xuyên tới nhà làm cô càng không vui. Công bằng mà nói. Thủy Tiên cũng.. đáng mến. Cô săn sóc Bà Thông tận tình chu đáo. Đối với Bình Minh, cô hòa đồng, chẳng hề ra vẻ sắp là bà chị. Có điều, do đẹp lại giàu, cô bác sĩ này rất kênh kiệu và kém tế nhị. Hơn một lần, có mặt mẹ và Bình Minh mà cô nói tiếng Anh với Hoài Ân, chê bà Tư nấu món này thua bên.. Scotland. Hoài Ân trả lời bằng tiếng Việt làm cô phật ý. Nhưng nói chung tính cô vui vẻ. Cô còn đem ông anh si tình của mình ra trêu. “ Bình Minh này, anh Nghi si em lắm đó, em mà chịu đi chơi với ảnh là chị được hậu tạ. Chị em mình chia”. Hoài Ân ngó Bình Minh “ em được chia bao nhiêu, anh bồi thường gấp đôi để em ở nhà chăm sóc mẹ”. Bình Minh cười “ vậy em trả anh gấp đôi mức anh bồi thường em với cùng điều kiện như vậy”. Hoài Ân bật cười “ đưa đây, anh chẳng chê tiền bao giờ”. Mẹ cảm động “hai đứa chịu ở bên mẹ, muốn cái gì mẹ cũng cho”. Thủy Tiên rất phiền lòng. Chẳng phải một lần, bà mẹ tỏ ra chỉ thích có hai con bên mình. Con? Con thế nào? Chắc chắn không phải anh em ruột. Anh em chú bác thật không? Bà con thật không? Chẳng biết phải hỏi ai. Chuyện hơi tế nhị mà Bình Minh lại kín đáo xa cách quá, còn Hoài Ân thì.. Có hỏi bằng thừa. Hỏi rồi. Con của bác sao lại gọi thím là mẹ? Anh chỉ cau mày rồi.. làm thinh suốt buổi.
“ Đây, chị tặng em”. Thủy Tiên đưa Bình Minh chiếc giỏ xách. Cô đang đợi Hoài Ân xuống đưa về. “ Đẹp quá, nhưng..” “ Cứ cầm rồi cám ơn anh hai ấy. Hồi chiều chị và ảnh đi sắm đồ. Đang chọn túi xách, ảnh cầm cái này lên, chị bảo không hợp với đầm dạ hội. Ảnh nói muốn mua cho Bình Minh. Chị nói vậy để chị biếu, phải có gì đó mừng.. bạn em đoạt giải nhất cuộc thi kiến trúc vừa rồi. Ảnh nói có gì mà mừng, em thích thì tặng đi”. Bình Minh im lặng mân mê lớp da mềm mềm. Túi cô vừa mới đứt quai hồi sáng. Thủy Tiên chạm tay cô “ hồi quen anh Ân, ảnh chẳng khi nào nói về gia đình mình. Cho tới ngày về, chị mới biết ảnh chỉ còn mẹ. Mà ảnh cũng chẳng nói có em”. Bình Minh gượng cười. “ Em với anh chàng Phong đó tới đâu rồi?” “ dạ có gì đâu chị, tụi em là bạn” “ bạn? theo em giữa nam nữ liệu có thể có một tình bạn.. sâu đậm và bền chặt không?” Bình Minh cười nhẹ “ em nghĩ là có. Tình bạn có thể phát sinh ở bất cứ đối tượng nào nếu mình chân thành” Thủy Tiên cười “ vậy làm sao phân biệt đó không phải là tình yêu?” Bình Minh nén tiếng thở dài nhìn lên khoảng trời chưa có trăng sao “ tình bạn không làm người ta mất ngủ..”. “ À” Thủy Tiên trầm ngâm “ Bình Minh này, anh Hoài Ân.. kín đáo quá phải không?”. Bình Minh dè dặt “ chị thấy thế à?” Thủy Tiên nói nhỏ, giọng như tâm sự “ hồi bên Anh, ảnh cởi mở hơn nhiều, có lúc chị tưởng..” tiếng cô nhỏ xíu như thì thầm cho chính mình nghe. Bình Minh e dè, một lát lay nhẹ tay cô “ chị, chị thấy bệnh trạng mẹ em thế nào? Gần đây bà hay làm mệt, em rất lo” Thủy Tiên nhíu mày, lưỡng lự hồi lâu “ Theo chị, sức khỏe mẹ.. không có vấn đề gì. Ở tuổi bà, huyết áp nhịp tim có thể có những biến động nhưng đều kiểm soát được. Vấn đề nằm chỗ khác.. Ờ, theo chị mẹ.. quá lo nghĩ! Chị không biết điều gì làm bà suy tư. Nhưng chị cho rằng nếu bà.. bình tâm một chút, tim mạch không là vấn đề”. Bình Minh lo lắng “ em sẽ lưu ý chuyện này. Cám ơn chị đã khuyên bảo” Thủy Tiên đắn đo một chút. Nếu dám, tôi nói thẳng là ba nguời trong nhà này đều bệnh tim!.
Phòng làm việc bây giờ đã chiếm hết tầng trên quán mà vẫn chật chội. Chỉ thêm một cậu kiến mà sao chật chội. Không phải vì anh ta khiêm tốn chiều cao hào phóng bề ngang mà chính vì công việc quá nhiều. Phong đã liên hệ tìm một văn phòng khác rộng rãi bề thế hơn. Ít ngày nữa sẽ dọn, để quán trở lại đúng nghĩa là quán. Từ ngày đoạt giải, rất nhiều người tìm tới Phong. Cà phê sân vườn đang là mốt, nó đang là cái máy in tiền. Data đã được sửa sang lại giống đề án. Nó trở thành một kiểu mẫu về sang trọng và đột phá về trang trí trong giới kinh doanh quán xá. Đó là tấm danh thiếp sống của chủ nó. Đơn đặt hàng bay về tới tấp. Phong nhận hạn chế, anh không thích vùi đầu kiếm tiền. Làm là làm. Chẳng công ty, ban bệ gì hết. Ban giám đốc gồm hết năm thành viên. Kiến chúa, hai kiến hôi, do có vợ rồi nên bị Phi xếp vào kiến hôi! một kiến lửa và một chí mén. Gắn bó qua một cuộc thi vất vả họ thành anh em. Cô em út chí mén Phụng Phi rất được cưng chìu. Cô bắt nạt ba chàng kiến kia đến nổi Long kiến lửa tuyên bố quyết lấy cô làm vợ để..cắn cho bỏ ghét! Nói vậy chứ nhìn cách anh ta hớn hở khi bị bắt nạt cũng hiểu. Phong bảo nếu có em gái, anh sẽ làm mai cho, cứu anh ta khỏi một hậu vận thấy trước là cực kỳ u ám. Long gãi tai “ anh chỉ cần giúp em bắt chí là được. Chiều nay mời anh ra tay.. tùng xẻo với em. Em hậu tạ trước”.
Sài gòn hai mùa mưa nắng nhưng Sài gòn còn có một mùa thi. Mùa thi là những ngày tháng khó quên trong nhịp sống Sài gòn. Chưa khi nào chuyện thi cử lại chiếm nhiều quan tâm của xã hội như bây giờ. Đối với lứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, mùa thi còn là mùa chạy marathon. Họ mở hết tốc lực chạy cho xong các môn thi cuối khóa. Lại mở hết tốc lực để đồng hành cùng Mùa hè xanh. Như mọi năm, nhận phân công từ Ban chỉ huy Đoàn trường xong, Bình Minh họp hết đội viên đội mình, toàn những chiến sĩ thiện chiến đã trui rèn qua hai ba mùa tình nguyện. Tuổi trẻ hình như chỉ mong có dịp cống hiến. Toàn ăn cơm nhà vác.. lều chỏng thiên hạ! Họ chính thức bước vào những ngày Tiếp sức mùa thi.
Long, Hải, Quỳnh, Yến chụm đầu trên tấm crô ki đầy chữ. Bên kia Bình Minh thoăn thoắt tô tô viết viết một hồi mới quay lại bàn “ các cậu có đủ danh sách nhà trọ chưa?