Chương 4

Quen dần với ánh sáng khi chẳng may phải xuyên qua trong lúc di chuyển từ nơi này đến nơi khác Phát cảm thấy có thể chịu đựng ngay cả trong thời gian khá lâu. Thực ra, chúng chỉ là những tia nắng nhàn nhạt của chiều tối, của ánh tà dương hay là những  ánh đèn dịu dàng trong các phòng của căn nhà Davis.Đối diện khuôn mặt bình thản của ba Davis qua làn sáng trắng, Phát nhận ra là ông không hề biết sự hiện diện của chàng và của con của ông ta trong căn nhà. Với điều khám phá ấy, Phát cảm thấy tự nhiên hơn khi lang thang giữa các phòng.
- Rất mừng là ba tôi đã lấy được phong độ xưa.
 
Tiếng Davis vang lên khiến Phát phải nhìn ba của anh ta. Ông đang ngồi ăn bánh mì sandwich với thịt nguội và uống sữa tại bàn ăn nhỏ trong  nhà bếp. Cảm giác an tâm của Davis lây lan vào tâm hồn Phát khiến chàng hòa nhập vào sự chăm chú hết sức sâu thắm của anh ta. Cùng anh, Phát đắm trong yên lặng. Rất lâu, không gian yên tĩnh trong căn phòng chợt bị khuấy động bởi những tuếng rền rỉ đầy kinh dị vọng từ ngoài cửa sổ đàng sau nhà bếp vào. Phát thất đảm hỏi to:
- Ai vậy? Tiếng của ai mà thê lương và ghê rợn quá vậy hả?
- Còn là ai? Nếu chẳng phải là những kẻ đồng hội, đồng thuyền với chúng ta!
- Những con ma?
- Phải. Anh đã tiến bộ hơn vì đã biết nhìn nhận thực tế!
Phớt lờ lời châm chọc của Davis, Phát hỏi tiếp:
- Tại sao họ khóc than bi thương và ai oán dữ như vậy hả?
- Có thể vì luyến tiếc trần gian, vì chứng kiến nhiều sự việc ngược đời sau khi chết hay vì cảm thấy mất mát sau khi tự tử mà ra như vậy. Thực ra thì tiếc rẻ, than van, kể lể, giận dữ, trách móc hay oán hờn đều là thực chất của những kẻ trở thành ma như chúng ta cho nên chẳng cần vin vào các lý do ấy.
- Mỗi người có một lối sống riêng rồi lại có một kiểu chết riêng. Chắc vì thế mà mỗi con ma lại có một tính cách riêng- Phát chép miệng đáp trong khi tò mò xuyên ánh nhìn ra phía sân sau qua kính cửa sổ.
 
 Bên ngoài, trời quánh đặc như một nồi bánh đúc xam xám. Đâu đó vài chiếc bóng đen lơ lửng từ nơi này sang nơi khác với tốc độ nhanh chậm khác nhau như những luồng khí qua lại khác chiều và khác hướng. Những cái bóng đen thùi vùn vụt như lốc thì kèm theo những tiếng la hét hết sức cuồng nộ giận dữ trong khi những bóng màu tro lờ lửng dật dờ thì lại kèm theo những tiếng khóc ai oán bi thương.
 
Quan sát một hồi, Phát quay vào trong, nói:
- Tôi nhớ ra là có lúc mình chẳng khác chi họ khi còn trên dương thế. Cho nên cho rằng giận dữ, oán hờn, than van hay khóc lóc chỉ là đặc tính của ma không hoàn toàn đúng đâu!
Davis trả lời một cách điềm đạm:
- Bởi vì con người có nửa thiện và nửa ác. Nửa ác là một phần của đặc tính ma đó mà! Nếu anh có đủ một trăm phần trăm thiện thì anh sẽ là thánh nhân chứ chẳng phải là con người. Tôi chẳng tin người nào tốt hoàn toàn trừ phi họ được phong thánh. Con người trên thế gian chỉ có thể khống chế chất ma trong họ bằng những hành xử luân lý và đạo đức. Những cái này thường được đúc kết bởi giáo dục hay tôn giáo. Nhưng, tu dưỡng đạo hạnh như thể nào thì chẳng có con người nào là thánh nhân. Có thể nói một cách khác là nếu thánh nhân mang bản chất con người thì họ chẳng khác gì hơn.
- Người hay ma, tốt hay xấu thể nào thì thể. Còn tôi chỉ là một con ma tội nghiệp. Tôi không biết được là chuyện gì đã xảy ra cho mình, đã ở những nơi nào và vì sao bị chết- Phát thở dài.
 
- Cũng may là anh không nhớ gì nên không như những kẻ ấy. Còn tôi không giống họ vì tôi có đầy ắp tình thương yêu. Tất cả hun đúc từ tình cảm và việc làm mà ba tôi dành cho tôi.
 
 Davis trả lời khi hướng mặt ra ngoài cửa kính nơi những bóng vật vờ qua lại, rồi đậu ánh nhìn sang ông lão đang lúi húi cất phần thức ăn thừa vào tủ lạnh. Theo hướng nhìn của anh ta, Phát hỏi trong ngạc nhiên khi nhìn tấm hình gắn ngoài cửa tủ lạnh:
- Ba anh và anh chụp bức hình này ở đâu vậy?
- Nhà thờ Thánh Tâm ở đường Mười Sáu tại Hoa Thịnh Đốn. Đó chỉ là lần đầu tiên và duy nhất mà ba tôi đưa tôi đến dự lễ cưới tại đó.
- Không hiểu sao tôi thấy anh và ông cụ rất là quen.
 - Nhà thờ ấy có linh mục người châu Á. Nếu anh là người công giáo và ở Hoa Thịnh Đốn thì có lẽ anh đã từng đến đó.
- Hoa Thịnh Đốn? Phát tự hỏi như tự trắc nghiệm, rồi khẳng định ngay điều vừa nhớ ra- Đúng là tôi có ở Hoa Thịnh Đốn và thường đi lễ ở nhà thờ Thánh Tâm.
- Nếu ở đấy thì không xa nơi đây lắm đâu. Chút nữa tôi sẽ đưa anh về nhà, còn bây giờ tôi muốn vào phòng mình trước đã.
- Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra được là nhà tôi ở chỗ nào tại Hoa Thịnh Đốn. Phát nói với giọng băn khoăn.
- Vậy thì đi theo tôi đã!
Davis nói và Phát làm theo lời của anh. Cả hai cùng vào trong căn phòng nơi mà ba của Davis vừa lửng thửng bước vào, vừa nhìn quanh quất những đồ vật bên trong.
- Có lẽ ông cụ đang tính toán tống khứ toàn bộ các thứ  trong căn phòng này của tôi. Davis nói
 
Tôi không nghĩ ba anh bỏ hết các đồ vật của anh. Dù sao chúng cũng là những kỷ niệm quý giá mà anh lưu lại cho ông. Phát đáp lại khi thấy ông lão loay hoay xếp lại các quyển sách ngay ngắn trên bàn trước khi đặt lưng trên chiếc giường nệm đơn kê sát vách tường.
- Hy vọng là như vậy. Nhưng, nếu ông không thể...
 
Davis nói lửng lơ với giọng não nề nhưng Phát không thuyết phục gì thêm. Chàng chăm chú nhìn tấm ảnh bán thân của vợ chồng Davis chụp sau ngày tân hôn trong im lặng. Nụ cười hồn nhiên trong khuôn mắt mỹ miều của người đàn bà trong tấm ảnh đã xóa hết thành kiến trước đó của chàng. Dao động vớicảm xúc mới mẻ chàng chợt nhớ lời của mẹ chàng “'Vợ đẹp là vợ người!' Cho nên đã trót lấy vợ đẹp thì sau này có chuyện gì cũng phải chịu, không nên than trách!” Rồi cũng từ câu khuyên răn trong tâm thức này mà chàng chợt nhớ đến nỗi phiền muộn và sự tha thứ nào đó của mình dành cho Mỹ Ngọc. Nhưng, ở lúc nào và lý do gì thì chàng không tài nào nhớ ra.
- Anh vẫn chưa nhớ được là anh đã ở đâu trước khi bước vào tình trạng như thế này nhưng ít ra anh đã thấu hiểu quy luật của tạo hóa rồi đó!
 
Davis đột nhiên cao giọng khiến Phát giật mình. Chàng hiểu là Davis đã đọc hết những ý nghĩ mình khi chúng mới manh nha xuất hiện cho nên chàng không thèm đáp trả cũng như không tìm hiểu là anh ta hiện diện tại nơi nào trong căn phòng. Để hiểu rõ thực chất của linh hồn trong thế giới chết, chàng tiếp tục yên lặng và tự kiểm tra các giác quan của mình. Một hồi lâu, chàng phát hiện rằng các giác quan của chàng nhạy bén và linh hoạt không khác gì của Davis. Chàng có thể ngửi được mùi ẩm trong phòng, có thể nghe tiếng lòng não ruột của ông lão, có thể nhìn mọi vật xuyên suốt qua màn đêm và còn có thể đọc được ý tưởng của Davis khi anh để ý chúng: “Con thương ba làm sao! Mong là ba không bị bệnh tật gì để có thể tiếp tục sống một mình trong căn nhà này của chúng ta!” Lời trần tình thầm lặng tiềm ẩn trong ý nghĩ của Davis làm Phát xúc động. Đè nén cảm xúc đang dâng trong hồn, chàng đảo ánh nhìn xa khỏi cái hồn của anh ta, tận đến mặt tủ quần áo nơi dàn bày bày những lọ thuốc nhựa màu cam nắp trắng dày đặc bên trên. Chàng chợt nhớ ra là mình cũng đã từng có nhiều lọ thuốc với hình dạng và màu sắc như thế trong đời. Rồi đột nhiên trong tâm thức của chàng vang lên một địa chỉ mà chàng thường kiểm tra kỹ càng khi nhận những lọ thuốc như thế “1441 đường W... Tây Bắc Hoa Thịnh Đốn”. Vui mừng, chàng hét lên sung sướng: “Tôi nhớ rồi! Tôi nhớ nhà tôi ở đâu rồi!”
 
Tiếng la của chàng lớn đến độ vài lọ thuốc lăn tuột xuống đất và ông lão đang nằm lim dim phải lồm cồm ngồi dậy nhặt chúng lên.
 
Davis trách:
- Khoan đã nào! Đã nhớ rồi thì không thể quên lại đâu nhưng anh đang làm rơi  rớt hết mọi thứ trong căn nhà này đấy.
- Không phải tại tôi đâu! Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi! Hạ giọng để đính chính trong vài giây, phát lại tiếp tục nói  to trong phấn khích- Nhưng thật sự là tôi nhớ lại rồi! Tôi nhớ là tôi ở 1441 đường W... Tây Bắc  Hoa Thịnh Đốn của Mỹ.
- Chỗ đó ở gần Maryland đây thôi. Từ từ tôi sẽ... nhưng mà thôi để tôi đưa anh đi ngay không thì anh sẽ làm ba tôi kinh động thêm.
 
 Nói xong, Davis nấn ná nhìn ông lão. An tâm khi thấy ông yên bình trong giấc ngủ, anh ra hiệu cho Phát theo sau.