Chương 9

Giọng trầm trầm của Davis vang lên:
- Tôi biết anh đang buồn.
- Nhiều hơn nỗi buồn bình thường. Tôi thấy vợ con tôi đang mất mát lẫn nhau hơn là mất tôi.
- Khi còn là người sống, chúng ta cũng từng giả định sai và đôi lần hiểu lầm nhau như thế. Cho nên, đừng nghĩ ngợi chi cho nặng hồn! Nghe, thấy, và hiểu tất cả vấn đề nhưng không giải quyết được thì hãy quên đi! Mọi việc hiện giờ là của họ. Ngoại trừ đây là một cơn hôn mê và anh có thể hoàn hồn sống lại thì anh hãy nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề của gia đình mình. Tiếc rằng hiện tại anh chỉ là kẻ bất lực.
- Đúng vậy. Sự vô khả năng khiến tôi cảm thấy bất lực nhiều hơn khi nằm liệt trên giường bệnh. Nếu tôi nằm trên giường bệnh, dù ở tình trạng tàn phế, mũi, miệng, tay, hông bị ràng buộc bởi bao nhiêu dây nhợ tôi vẫn có thể dùng ngón tay ra hiệu ngăn cản khi nghe những lời không phải hoặc dùng nước mắt để ngăn cản con gái tôi không được hỗn với mẹ nó; còn giờ đây tôi chỉ là kẻ hoàn toàn không có chút năng lực nào của người sống.
- Anh ân hận vì chứng kiến cảnh đau lòng khi trở về đây phải không?
- Không. Tôi còn muốn xem người ta làm gì thân xác tôi, cho dù nó chỉ là một cái xác chết. Anh không ngại nếu tôi đi theo họ đến nhà quàn chiều nay chứ?
- Không. Tôi còn có thể ở lại lâu thêm, cả đến ngày gia đình anh tiễn linh cửu của anh nữa. Davis trả lời bằng giọng thông cảm
- Vậy thì chúng ta hãy cùng xuống hầm nhà chờ đến lúc họ rời nhà đi!
Thế rồi hai cái bóng vụt về phía cầu thang. Tại đây, họ đã khựng nhường bước cho Mỹ Ngọc và bé Trung bước xuống cầu thang, rồi tiếp bước xuống hầm nhà. Tại đó, họ cùng im lặng rất lâu trong bóng tối.
- Chẳng lẽ cuộc vượt thoát đã xảy ra trong lúc tôi hôn mê? Có phải tôi đã chết trong tình trạng vô thức không? Nhưng tử thần là ai? Hay là ông ta đã nghiền tan trí nhớ của tôi trước khi bắt hồn rồi sau đó âm thầm bỏ đi? Thật buồn cười là tôi không nhớ được việc gì đã xảy ra trong khi tôi đã chuẩn bị tinh thần bước vào cõi chết. Có phải là tôi đã ra đi trong âm thầm lặng lẽ trong lúc chẳng có một người thân nào bên tôi? Phát phá tan cái im lặng của bóng tối bằng những câu tự hỏi như vừa cho chính mình vừa cho Davis.
- Ý của anh là anh đã chuẩn bị để vượt khỏi thế giới của con người? Davis vặn.
- Phải. Vì tâm hồn của tôi lúc đó ở trạng thái nửa chết vì tuyệt vọng và nửa còn lại tê liệt vì cay đắng, nên tôi đã mong mỏi tử thần đến sớm chừng nào hay chừng ấy. Tôi đã không muốn chịu cảnh đau đớn tinh thần lẫn thể xác, cũng như không muốn là gánh nặng cho những người thân của tôi.
- Ngược lại, tôi rất mến yêu cuộc sống mình dù phải bị rơi vào tình cảnh như thế nào. Tuy nhiên, có muốn cam phận hay không thì mình cũng phải tuân theo luật của đất trời mà thôi. Đã từng sống ắt phải chết, chẳng ai thoát được. Chúng ta, dù mơ hồ về thượng đế sáng tạo nhân từ và tử thần hủy diệt tàn nhẫn, vẫn không thể đi ngoài vòng của luật tạo hóa. Chết trước hay sau, trong lúc tỉnh hay mê cũng thế mà thôi.
- Nhưng anh chết đột ngột trong bệnh viện khi ba anh đưa anh vào đó nên không có tâm trạng như tôi. Khi bác sĩ báo cho tôi thời gian còn lại trên đời, tôi như người tù nghe án tử hình. Cái án tử hình dã man ấy chỉ ấn định cho tôi một thời gian ngắn ngủi trên cõi đời.
Davis cản:
- Thôi, chúng ta hãy ngưng nói về chuyện này đi! Tôi cảm thấy lời lẽ của anh rền rỉ chẳng kém gì mấy con ma tiếc rẻ cảnh mất mạng, mất nhà, và mất của hôm nọ. Không khéo những tiếng rền than của anh tạo thành tiếng hú thê lương đối với người dương thế khiến cho vợ con anh xuống đây bật đèn sáng trưng thì khổ.
- Vợ tôi vốn là người sợ ma. Nhà hầm này là nơi tôi từng sống trước khi chết cho nên chắc chắn là cô ta chẳng dám léo hánh xuống đây đâu. Còn các con tôi chắc cũng chẳng khác gì. Dù người chết thân thuộc đến đâu, họ vẫn sợ ma mà! Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cũng phải lên nhà ngay để đi theo họ. Những tiếng giày khua liên tục trên trần như thế chứng tỏ họ đang chuẩn bị ra khỏi nhà rồi đó.
Đúng như lời của Phát, khi chàng và Davis vừa lên tầng nhà trên là vợ của chàng, hai người con gái của chàng, con rể của chàng và con riêng của vợ chàng đang lăng xăng ra khỏi nhà. Cả hai phải vội vã len vào chiếc xe van màu bạc nơi có vợ chồng đứa con gái đầu của chàng, vợ chàng và bé Trung đang tuần tự bước vào ngồi. Trong lúc Phát lo lắng về sự đơn lẻ của Hồng Nhung trong chiếc xe màu trắng đang theo sau, Davis quan sát từng người trong xe rồi hỏi:
- Người Việt của anh dùng khăn trắng cho ngày tang lễ?
- Phải. Phong tục của chúng tôi là chít khăn trắng để thờ người chết ngay lúc làm lễ phát tang. Có lẽ vì linh cửu không được đặt ngay tại nhà như ở Việt Nam nên vợ con tôi chuẩn bị mang tang trắng ngay từ lúc rời khỏi nhà.
- Phong tục thật là kỳ thú đối với tôi.
- Kỳ lạ hơn nếu anh phải chứng kiến cảnh níu kéo, vật vã, lăn bò và những tiếng khóc than đầy thương tiếc bi thương của những nhà có tang ở nước tôi. Những điều này chứng tỏ người chết đã làm nhiều điều tốt đẹp trên đời đến nỗi người dương thế quyến luyến không muốn rời.
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy. Trước đây ở nước tôi còn có những gia đình phải thuê người khóc mướn. Những gia đình này thường là những gia đình ít con, kém cháu muốn làm xôm tụ đám ma để làm ấm lòng cho người chết đó mà. Nhưng với những người có đạo như chúng tôi thì không.
- Tốt hơn là nên có những tiếng hát tiễn đưa thật ấm áp hay là những tiếng cười thú vị khi nhắc lại những kỷ niệm đã có với người chết. Tôi thích nghe lời tưởng nhớ hay hoài niệm của người sống đối với mình hơn là những tiếng khóc lóc, thở than. Nhưng mà khi nhìn thấy những giọt nước mắt thương tiếc, tôi vẫn thấy ấm lòng hơn là nhìn những thái độ lạnh lẽo và dửng dưng.
- Khóc thương chỉ làm đau lòng chúng ta thêm thôi chứ ích gì. Vấn đề quan trọng là người ta xử cái thây của chúng ta như thế nào. Gia đình tôi không có khả năng như gia đình anh vì thế tôi nghĩ là khi đến nhà quàn, chúng ta sẽ chứng kiến cảnh xác tôi bị thiêu đốt và người ta sẽ nhúm tro tàn của tôi vào một cái hũ mà thôi.
- Ối dào! Ít ra thì đây cũng là một nhà quàn đẹp đẽ dành cho người công giáo đó chứ.
Davis tấm tắc khen ngợi để gàn ra những lời than ai oán của Phát. Khi chiếc xe đậu trước khu nhà vuông vắn có thập tự giá phía trước rồi kéo Phát theo đoàn người đi vào trong. Căn phòng chỉ bằng nửa thánh đường nhưng bày trí chẳng khác gì nhà thờ. Hai hàng ghế gỗ ngay ngắn hai bên lối dẫn đến bệ thờ uy nghiêm và trang trọng với cây thánh giá, hình Chúa Giê Xu và những chậu hoa đủ màu. Giữa những bình hoa là chiếc quan tài gỗ mở nắp.
- Tôi có cảm tưởng thân xác đấy là một người đang nằm ngủ trong cái giường hộp trắng sạch và ngăn nắp. Không ngờ đó là cái thân xác vĩnh viễn xa lìa linh hồn của mình. Nhưng mà anh có thấy cái xác ấy còn nhịp thở không? Tôi cảm thấy lồng ngực của nó vẫn còn nhấp nhô lên xuống. Phát thì thào.
- Ảo giác mà thôi! Sự thực là linh hồn của anh đã vĩnh viễn từ giã cái thân thể ấy rồi thì làm sao còn nhịp thở nữa chứ. Davis nói như giảng đạo.
- Thật không ngờ là hồn và xác của tôi hiện giờ là hai vật thể hữu hình và vô hình tách rời nhau. Phát thở dài.
- Phải rồi, nhưng đừng nuối tiếc làm gì. Hãy vui là cái vỏ xác của anh trông tươm tất, đẹp trai và hồng hào chẳng kém gì tôi trước đó. Tôi còn chắc rằng trong cái vỏ xác ấy vẫn còn đủ tất cả các bộ phận của thân thể chứ không như cái vỏ xác của tôi.
- Ít ra thì một số phần thân thể của anh còn lưu lại cho nhân thế. Còn của tôi có còn lại cũng chẳng làm được gì. Chúng sẽ bị rữa mục, tan rã rồi tiêu tán mà thôi. Tim, gan, ruột, thận không còn lành lặn thì mấy nhà y khoa lấy làm quái gì chứ.
- Đừng ca cẩm nữa! Hãy vui vẻ nhìn những người đang đến viếng thăm anh kia kìa! Anh không thấy những giọt nước mắt vẫn còn ngấn trên mi họ sao? Davis nói khi nhìn về phía các hàng ghế.
- Những giọt nước mắt ấy không thể làm tôi rung động. Họ khóc chẳng qua là vì đang đối diện với sự vô thường của cuộc đời, sự mong manh của kiếp người và quy luật bất biến của tạo hoá. Đối diện với quy luật còn mất, sống chết, và liên tưởng đến một ngày nào họ cũng phải xa cõi đời giống như tôi nên rơi nước mắt là lẽ thường tình mà. Phát đáp trong chua chát.
- Anh nói như vậy sau khi tính cả những giọt nước mắt của hai cô con gái của anh đó chứ? Davis hỏi vặn.
- Không biết. Phát nhát gừng trả lời.
- Tôi thì đọc rõ cảm giác mất mát trong tâm hồn họ. Dù tin linh hồn của người chết được lên thiên đàng thì họ cũng chẳng muốn vĩnh biệt người thân đâu. Davis nói với giọng tâm tình.
- Dầu tôi có bày tỏ thể nào anh cũng không thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Thực sự là giờ này tôi không còn muốn ở đây nữa.
Phát trả lời nhưng không nhìn Davis, chàng đang nhìn chằm nhằm vào mặt Phan. Ông ta đến lúc nào thì chẳng ai để ý nhưng khoảng cách nơi ông ngồi với chỗ Mỹ Ngọc đang đứng tiếp khách không xa là bao. Ánh mắt đầm ấm của ông không những dành cho Trung mà còn dừng trên khuôn mặt của Mỹ Ngọc nhiều lần. Thì ra họ đã tranh cãi như chẳng còn quan hệ gì nhưng vẫn tìm cách để gặp nhau. Đây là lần thứ hai chàng chứng kiến cảnh họ gặp nhau tại cùng một nơi và thở chung một bầu không khí. Tình cảm lưu luyến của họ được thắt chặt bởi đứa con trai của họ làm chàng đau đớn ngẫm nghĩ không hiểu họ đã gặp nhau bao nhiêu lần khi chàng còn sống với tư cách làm chồng tại căn nhà 1441 W...khu Tây Bắc vùng Hoa Thịnh Đốn.
Ngạc nhiên vì câu nói xa đề và đầy hờn giận của Phát, Davis quay sang nhìn chàng. Khi đọc hết những ý nghĩ của người bạn đồng hành, anh ta nói một cách từ tốn:
- Anh lại ghen nữa! Được gì chứ? Chúng ta đã là người ngoại cuộc, hờn ghen được ích gì? Có chăng là anh đang tự nhốt hồn mình vào địa ngục mà thôi. Tôi khuyên anh kiên tâm chứng kiến những gì mà người thân quen đang làm rồi chờ đến phút họ tiễn cái xác của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần cho các việc đang sắp sửa xảy ra! Đừng quá ủy mị khi phải chứng kiến cảnh vỏ xác được đặt trong nấm mồ lạnh hay bị nghiền nát và ém kín trong hũ tro. Quan trọng nhất là hiểu cho hoàn cảnh của những người còn trên dương thế. Họ chỉ làm được cho mình những gì mà họ có thể thôi. Còn chuyện làm cho họ là chuyện của người sống, của những người ngoài thế giới của chúng ta. Anh hiểu chứ?
Thuận lời vì không thể làm gì khác hơn, Phát cùng Davis lặng ngắm mọi người trong nhà quàn cho đến khi tan lễ. Trên đường trở về nhà, họ nghe mọi người trong xe bàn tán sẽ đưa đám lúc bốn giờ chiều ngày mai.