Chương 3

Bất chấp “sự kiện ghẻ”, Tần vẫn tiếp tục đóng vai “trợ lý kỷ luật” cho Minh Trung, hăng hái không thua gì đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc ở những vùng chiến sự.
Éo le một nỗi, Tần ngồi im thì thôi, mỗi lần nó đứng lên “gìn giữ hòa bình”, “chiến sự” càng nổ ra ác liệt hơn. Nhất là khi Tần đụng độ với ba tên tiểu quỷ Lâm, Quới Lương và Hải quắn.
Cho nên kể từ ngày Tần được cả lớp trưởng lẫn lớp phó kỷ luật biểu dương, chẳng đứa nào trong lớp “học tập” theo nó thì chớ, ngày nào giữa các dãy bàn cũng nổ ra những cuộc đấu khẩu điếc tai.
Thoạt tiên bao giờ cũng là giọng của thằng Tần:
- Ai cho mày ngồi gác chân lên ghế hả, Hải quắn? Bỏ chân xuống!
- Bỏ cái đầu mày! - Hải quắn gầm gừ - Chân tao, tao muốn gác đâu tao gác!
Tần đụng thằng Quới Lương cũng vậy. Kịch bản y hệt:
- Mày nói chuyện trong lớp nhiều quá đó, Quới Lương!
- Tao có miệng, tao muốn nói gì tao nói! Mày đâu phải cha tao!
Tần tức sùi bọt mép:
- Không phải cha mày tao đập mày không được hả?
Quới Lương nhảy dựng:
- A, thằng này ngon! Nó xăn tay áo: - Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Ngon nhào vô đi em!
Lớp học thoáng mắt biến thành cái gì đó vừa giống chợ vịt vừa giống võ đài, hỗn loạn không thể tả.
Đến nước đó Minh Trung không thể không can thiệp. Nó rút cuốn sổ trong ngăn bàn ra, tay kia múa múa cây viết:
- Bạn Hải quắn có bỏ chân xuống không?
Hải quắn bỏ chân xuống liền.
- Bạn Quới Lương có giữ im lặng không?
Quới Lương nín thinh ngay tắp lự.
Thằng Lâm cười hê hê:
- Lớp phó kỷ luật thứ thiệt có khác! Còn thứ dỏm mà cứ nhơn nhơn “ra vẻ ta đây” chỉ tổ khiến lớp học loạn thêm.
Tần biết thằng Lâm chọc ngoáy mình nhưng nó chỉ biết mím môi ngồi im. Vì nó thấy những lời thằng Lâm nói không sai trật là mấy.
Mặt mày sượng ngắt, nó lấm lét liếc lớp phó Minh Trung, bắt gặp con nhỏ này đang nhìn lại mình, ánh mắt long lanh như hai giọt nước, Tần thở phào nhẹ nhõm: Như vậy Minh Trung không trách móc gì mình!
Tần nhẹ nhõm chút xíu thôi. Rồi ngực nó lại nặng như chèn đá: Nhưng nó có biết mình làm vậy là vì mình thích nó không há?
 

*

 
Chắc Minh Trung không biết. Và nhiều đứa khác, trừ Lan Kiều, chắc cũng không biết.
Cho nên một bữa, chuông ra chơi vừa vang lên, hai đứa bạn thân nhất của Tần là Dưỡng và Hiền Hòa hè nhau chặn đường nó ngay trước cửa lớp.
- Tụi mày làm gì vậy? - Tần đẩy tay vô ngực thằng Dưỡng, nhăn nhó - Tránh đường cho tao đi!
- Không đi đâu hết! - Dưỡng tóm tay Tần, giữ chặt - Mày đứng yên đó, giải thích cho tụi tao biết tại sao lúc này mày thay đổi quá vậy?
Tần ngó lơ chỗ khác:
- Thay đổi gì đâu!
Dưỡng hừ mũi:
- Sao mấy hôm nay mày không ra căng-tin ngồi chơi với tụi tao nữa?
- Tại tao không thích. - Tần nhún vai, cái kiểu hỏi như quan tòa tra hỏi tội phạm của thằng Dưỡng khiến nó bực mình.
- Sao mày đột nhiên không thích? Trước đây mày vẫn thích kia mà?
- Ờ, trước đây thì thích. - Tần khụt khịt mũi, giọng ngang phè - Nhưng bây giờ tao hết thích rồi.
Này giờ Hiền Hòa để mặc cho Dưỡng vặn vẹo thằng Tần. Tới đây, nó không kềm chế nổi nữa. Nó mở miệng hỏi mà mắt rơm rớm:
- Tần hết thích chơi với tụi mình rồi phải không? Tần không chờ đợi một câu hỏi cắc cớ như thế, mặt ngẩn ra. Nó đâu có “hết thích chơi” với Dưỡng và Hiền Hòa. Tại nó đang bận thích một đứa khác đó thôi.
- Đâu có. - Nó nuốt nước bọt - Hiền Hòa đừng nghĩ oan cho tôi!
- Mình không tin! Nếu không thì tại sao dạo này Dưỡng và mình vừa mở miệng nói chuyện một chút là bạn nạt nộ thấy ghê!
- Hiền Hòa vừa nói vừa dán mắt vào mặt Tần, vẻ như nó đang rình xem có dấu hiệu nào cho thấy thằng này đang nói dối hay không. Tấn lẩn tránh ánh mắt của nhỏ bạn:
- Tại tôi là tổ trưởng học tập của hai bạn mà.
- Tổ trưởng cái con khỉ! - Dưỡng gầm gừ - Mày làm tổ trưởng của tụi tao mấy năm nay chứ đâu phải mới đây. Nhưng hồi trước mày có ra oai như thế đâu!
Tần đang loay hoay chưa nghĩ ra cách trả lời, nhỏ Hiền Hòa đã bồi thêm:
- Ờ, mấy ngày gần đây Tần làm phách tợn. Còn phách lối hơn bạn Minh Trung nữa!
Nó chớp mắt, tò mò:
- Hay bạn muốn mai mốt được bầu vô ban cán sự lớp?
Cái lối vô tình “đổ dầu vô lửa” của nhỏ Hiền Hòa làm thằng Dưỡng nghe đầu óc phừng phừng. Nó nghiến răng ken két:
- Nếu mày ham cái chức lớp phó mà coi thường bạn bè, tụi tao chẳng thèm coi mày là bạn nữa!
Nói xong, không để cho Tần phân trần, cũng không để nhỏ Hiền Hòa kịp giảng hòa, nó cầm tay con nhỏ này kéo đi phăng phăng:
- Đi thôi! Nói chuyện với nó làm gì cho tốn nước bọt! Tần đứng đực chỗ cửa lớp nhìn theo hai bạn, cảm thấy lòng chùng xuống. Nó nhìn cho tới khi Dưỡng và Hiền Hòa khuất sau chỗ ngoặt dẫn vô căng-tin ở cuối hành lang, và rầu rĩ nói thầm: Mình có phải như hai bạn nghĩ đâu!
Thằng Tần nói thầm thì chỉ có thánh mới nghe thấy. Vì vậy mà từ giây phút đó, thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hòa không thèm nói chuyện với Tần nữa, dù ba đứa vẫn ngồi chung một bàn.
Thậm chí chẳng may Tần vô tình để khuỷu tay đụng vô khuỷu tay Hiền Hòa, con nhỏ này cự nự ngay:
- Tần ngồi xê ra đi! Cứ đụng mình hoài làm sao mình chép bài!
Tần buồn lắm. Chán nữa. Thích Minh Trung thì chưa tới đâu, chỉ mới được con nhỏ biểu dương trước lớp về... thành tích “giữ gìn trật tự”, trong khi tình bạn lâu nay giữa nó với Hiền Hòa và thằng Dưỡng đang có nguy cơ đổ bể tan tành.
Hoang mang quá, nó đành cầu cứu “quân sư” Lan Kiều.
Lan Kiều nghe thằng Tần ngượng ngập bày tỏ nỗi khổ tâm bằng cả giọng nói lẫn vẻ mặt, chỉ ngồi cười tủm tỉm.
Tần phật ý:
- Tôi đang rối lên đây mà bạn lại cười.
- Mình cười vì thấy Tần hấp tấp quá.
Tần tròn mắt:
- Hấp tấp?
- Chứ gì nữa.Việc gì cũng phải tuần tự, đâu có đốt giai đoạn được.
Lan Kiều từ tốn đáp, nó nói bằng cái giọng của người biết quá nhiều về tình yêu - một điều rất khó tin nhưng con nhà Tần đầu óc đang mụ mẫm nên tin lấy tin để:
- Vậy tôi đang ở giai đoạn nào rồi?
Lan Kiều không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Theo mình, nỗ lực những ngày vừa qua của Tần đã chiếm được cảm tình của Minh Trung, đúng không?
Tần đỏ mặt:
- Ờ, ờ... hình như vậy.
- Đó là giai đoạn một. - Lan Kiều lắc mái tóc, vẫn nghiêm trang - Giai đoạn hai là Tần phải làm sao cho Minh Trung biết Tần làm vậy là vì Tần đang thích bạn ấy.
- Đúng rồi! - Tần reo lên, sung sướng khi nghe Lan Kiều xoáy đúng vào băn khoăn của nó - Phải cho bạn ấy biết chứ! Nếu không, Minh Trung tưởng tôi làm vậy là vì muốn... giành cái chức lớp phó kỷ luật của bạn ấy thì chết!
Đang phấn chấn, Tần bỗng thộn mặt ra:
- Nhưng làm sao là... làm sao?
- Thì Tần tìm cơ hội mon men lại gần Minh Trung...
- Í, không được đâu! Ai mà dám! - Tần giật nảy, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Trông vẻ mặt nhớn nhác của nó, có cảm giác Lan Kiều vừa xúi nó mon men lại gần một bãi mìn.
Lan Kiều nhún vai:
- Thế thì Tần phải nghĩ ra cách nào đó.
- Cách gì bây giờ? - Tần tặc tặc lưỡi, xộc cả mười ngón tay vào tóc, bươi bươi như gà bươi rác. Nó bươi một lát, tóc nó xù lên trông giống một đống rác thiệt.
Lan Kiều nhíu mày:
- Hay Tần viết thư bỏ vào ngăn bàn bạn ấy?
Tần lắc đầu quầy quậy:
- Thôi, thôi, bạn đừng có xúi dại! Nó cắn môi:
- Minh Trung thích tôi thì không nói làm gì. Nhỡ bạn ấy không thích, đem lá thư lên nộp cho thầy chủ nhiệm chắc tôi nghỉ học luôn quá!
Bị thằng Tần lên án mình “xúi dại”, Lan Kiều méo xệch miệng. Nó nhấc cặp đùng đùng đứng lên khỏi ghế, tự ái:
- Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, người ta bày cách cho lại bảo người ta “xúi dại”. Vậy Tần ngồi đó nghĩ cách đi. Mình về đây!
Thái độ giận dỗi của Lan Kiều làm Tần xanh mặt.
- Gượm đã! - Nó hốt hoảng chồm tới níu chặt cặp sách của nhỏ bạn - Thôi, cho tôi xin lỗi! Bạn đừng giận nữa mà!
Nếu con nhà Tần mếu máo thêm một chút thì lúc này trông nó chẳng khác một đứa trẻ sắp bị mẹ bỏ rơi.
Liếc thằng Tần, thấy nó có vẻ sắp òa ra khóc thật, Lan Kiều thở hắt ra và từ từ ngồi xuống.
Tần mừng húm, sốt sắng xoa dịu “cô giáo tình cảm”, giọng nịnh nọt thấy rõ:
- Vậy tối nay tôi viết thư, sáng mai lén bỏ vô ngăn bàn Minh Trung hén?
- Thôi, khỏi!
Tần nghe bụng mình giật thót một cái, lại nơm nớp nhìn nhỏ bạn:
- Bạn còn giận tôi hả?
- Không đâu! - Lan Kiều nhoẻn miệng cười - Tại mình vừa nghĩ ra cách khác hay hơn.
- Cách gì vậy? - Tần nín thở, mắt nhìn chăm chăm vô đôi môi đang chúm chím của nhỏ bạn, hồi hộp như thể một kẻ nghèo kiết xác đang rình một thỏi vàng bất thần văng ra từ chỗ đó.
Lan Kiều thu nụ cười lại, gõ gõ ngón tay lên trán, nghiêm nghị hỏi:
- Sắp Tết rồi, đúng không?
- Ờ.
- Tết năm nào trường mình cũng tổ chức thi báo tường giữa các lớp, đúng không?
- Ờ. - Tần lại gật đầu, không hiểu chuyện làm báo Tết có liên quan gì đến chuyện nó thích Minh Trung. Như đọc được thắc mắc trong đầu bạn, Lan Kiều giải đáp ngay:
- Tần làm một bài thơ đăng lên tờ báo tường của lớp. Viết sao cho Minh Trung đọc vô là hiểu ngay Tần đang thích bạn ấy.
- Nhưng tôi có làm thơ hồi nào đâu! - Tần gãi gáy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Tần yên tâm đi! Mình sẽ làm giùm bạn.
- Ôi, bạn tốt quá, Lan Kiều ơi! - Tần bật reo hớn hở, mặt như nở ra từng phân vuông, suýt chút nữa nó đã bắn người lên như nút chai sâm banh. Sung sướng quá, nó bắt đầu ba hoa:
- Từ bé đến giờ mình chơi với bao nhiêu là bạn mà chưa thấy ai tốt như bạn Lan Kiều! Phải công nhận bạn tốt ơi là tốt! Tốt nhất thế giới! Tốt nhất...
Đang say sưa, Tần như chiếc xe bị sụp ổ gà khi Lan Kiều thình lình cười mát:
- Vậy mai mốt Tần đừng chê người bạn tốt nhất thế giới này “xúi dại” Tần nữa nha!