Đánh máy: Trúc Diệp Thanh, Trúc Nhi
Hồi 6(b)
Thành Lạc Dương mây gió

Tư Đồ Tiếu mỉm cười:
- Tại hạ không biết gì nhiều, chỉ tiếc rằng những việc mà hai vị biết lại ít hơn.
Tâm niệm quỉ sứ trong lòng Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ càng dâng lên, cả hai nhìn nhau ra dấu, đột nhiên sắc mặt Bạch Tinh Võ nghiêm lại:
- Huynh đệ chúng tôi xác định biết việc rất ít nên mới có một việc xin Tư Đồ huynh lãnh giáo, lãnh giáo!
Bọn chúng tại sao dùng hai chữ “lãnh giáo”?
- Người ở trong phòng ấy là đệ tử của Đại Kỳ môn, huynh đệ ta định ra tay, chẳng dè Tư Đồ huynh ngăn cản, may mạng của tiểu đệ chưa hết. Nếu không thì vừa rồi đã chết dưới tay của Tư Đồ huynh.
- Vô luận là ai, hôm nay muốn ra tay hại tên tiểu tử họ Vân, tiểu đệ cũng lấy tính mạng để ngăn cản.
Nghe xong Hắc Tinh Thiên biến sắc:
- Nói như vậy là có ý gì?
Bạch Tinh Võ mỉa mai:
- Có lý nào Tư Đồ huynh đã đầu Đại Kỳ môn?
- Hai vị có biết thiếu phụ đang ở trong phòng tên họ Vân là ai không?
- Chẳng cần biết là ai cả … - Cô ấy là ái thiếp của tiểu đệ.
- Câu chuyện như thế nào, xin Tư Đồ huynh giải thích cho.
Cả hai người kẹp Tư Đồ Tiếu vào giữa.
- Hai vị có thấy dấu tay xanh nhạt không? Tiểu đệ thì theo dấu tay ấy mà tìm đến, có lý nào hai vị vẫn chưa rõ?
“Thì ra hắn đến đây có mưu đồ riêng không quan hệ gì đến bí mật của chúng tạ” Vừa nghĩ đến đó, trên gương mặt Hắc Tinh Thiên nở nụ cười:
- Tư Đồ huynh làm việc gì quỉ thần cũng không lường được, thì làm sao tiểu đệ biết được?
- Việc ấy nói ra rất dài dòng. Ở đây không phải là nơi trò chuyện, chờ tại hạ đến nơi ở của hai vị rồi sẽ kể cho hai vị nghe.
- Tại hạ Ở tại phòng mười ba.
- Đi!
Chờ cả ba người đều đi khuất, ở chỗ bóng tối phía sau lại thấp thoáng bóng người. Có tiếng thì thầm:
- Thế là câu chuyện ra làm sao?
Dưới ánh trăng vằng vặt, bóng người ấy toàn thân mặc áo màu đen, đầu cũng trùm khăn đen. Người này chỉ động thân là đã nằm trên nóc nhà phía có bóng tối, đó chính là Thiết Trung Đường.
Chàng nghe ở đây còn có đệ tử của Đại Kỳ môn. Thiết Trung Đường đoán chắc đến tám phần là Vân Tranh. Chỉ vì chàng hành động rất cẩn thận, chàng không ra mặt mà chỉ ở bên trong lưu ý theo dõi Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ. Chàng bám theo chúng, khi hai tên này định ra tay, chàng cũng định xuất thủ, chẳng ngờ cũng có một người nữa ngăn cản.
Chàng không ngờ người ngăn cản Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ là Tư Đồ Tiếu. Thiết Trung Đường cũng không ngờ thiếu phụ theo Vân Tranh lại là ái thiếp của Tư Đồ Tiếu.
Trong giờ khắc ấy, chàng ngửa nhìn ánh trăng, vận dụng tất cả trí tuệ. Dù Thiết Trung Đường không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng chàng đã thoáng nghĩ đã biết được tám phần, toàn thân Thiết Trung Đường toát mồ hôi lạnh:
“Để tam đệ đưa mụ ấy trở về nhà thì đúng là đại họa.” Thiết Trung Đường dư biết tính tình của Vân Tranh. Một khi Vân Tranh đã quyết định làm một việc gì thì không ai có thể thay đổi chủ ý của chàng.
Vừa rồi, bóng người ở trong cửa sổ Thiết Trung Đường đã nhìn rõ, thái độ thân mật giữa hai người, chàng lấy làm lo. Trường hợp Vân Tranh đổi ý chắc chắn chàng có đủ chứng cứ về những âm mưu của người mỹ phụ ấy, nắm chắc cả lai lịch nữa.
Thiết Trung Đường cũng biết rằng thiếu phụ ấy là cường địch mà xưa nay chàng chưa hề gặp. Người mỹ nữ có nhan sắc, bất cứ ai cũng thật khó đối phó. Hà huống sau lưng Đại Đại còn có cả một thế lực lớn tiếp tay, trong cuộc đấu trí và đấu sức chàng không thể thủ thắng. Thiết Trung Đường cần nắm nhược điểm của Đại Đại, nhưng nhược điểm gì? Ma lực của châu báu thì bất cứ nữ nhân nào cũng không thể chống cự.
Thiết Trung Đường vừa nhớ câu nói của Thủy Linh Quang, bất giác chàng nở nụ cười.
Đèn hoa lại sáng, hội hè lại mở.
Đại sảnh của nhà họ Lý so với ba ngày trước thì náo nhiệt hơn. Ở trong đại sảnh nơi nào cũng rộn tiếng nói cười.
Huynh đệ Âu Dương ở Giang Nam cũng đến sớm hơn mọi ngày, áo quần cũng bảnh bao hơn, đôi mắt họ nhìn trừng trừng đến mấy cô gái ở bàn bên.
Hoành Giang nhứt oa Nữ Vương Phong hình như không chú ý đến họ. Ngược lại, một đoàn công tử ca nhi lại quá rộn ràng.
Phùng Bách Vạn ngồi ở bàn thứ hai, đôi mắt hắn thật hưng phấn, hắn hết nhìn chỗ này lại nhìn nơi khác, chẳng khác nào chó đi tìm mồi. Đủ biết rằng hôm qua hắn kiếm được không ít.
Ngọc Phan an Phan Thừa Phong vẫn yên lặng đứng sau lưng Phùng Bách Vạn, ngồi phía sau là một nàng hầu thỉnh thoảng lại đưa ta xoa vào bàn tay của Phùng Bách Vạn.
Vân Tranh và Ôn Đại Đại cũng đã đến. Vân Tranh cũng nhìn thấy Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu đang ngồi ở một góc, nhưng cả hai đều xem như không quen biết họ.
Vân Tranh thở phào:
- Nguyên do là bọn chúng không nhớ ta là ai.
Chợt nghe tiếng cười:
- Mỗ lại đến.
Hải Đại Thiểu vẫn xách một bao vải ngang nhiên bước vào. Mọi người đang mua bán bỗng ngừng để nhìn vào nhân vật truyền kỳ. Hải Đại Thiểu liệng cái bao xuống bàn vừa cười ha hả vừa nói:
- Hôm nay mỗ quá bận, người nào muốn thứ nào trong bao này mau mau cho biết!
Chẳng cần chờ ai mở miệng, Phùng Bách Vạn vội đứng dậy đưa hai tay lên nói lớn:
- Trong bao còn bao nhiêu vật, Bách Vạn này mua tất.
Hải Đại Thiểu nghiêm giọng:
- Còn ba mươi thứ, nhưng … - Đã làm ăn thì phải công bằng, hôm qua năm trăm lạng một thứ, hôm nay cũng như vậy.
Hải Đại Thiểu xoa xoa đầu nói:
- Giống nhau sao?
- Tự nhiên.
Phùng Bách Vạn thò tay vào túi lấy ra một ngân phiếu.
- Gồm có một vạn năm ngàn lượng không thiếu một tờ hào.
Đoạn hắn vội vàng đặt ngân phiếu trên bàn rồi xách cái bao vải trở về.
Hôm qua hắn được nhiều lời nên bây giờ hắn sợ Hải Đại Thiểu không chịu bán.
Phùng Bách Vạn không ngoảnh mặt lại, hắn vừa đi vừa nói:
- Chuyện mua bán thế là xong, bất tất phải nói nhiều lời.
Chợt tấy Hải Đại Thiểu ngửa mặt cười như điên cuồng:
- Những thứ ở trong bao của mỗ chỉ đáng giá hai trăm lượng một thứ, ngươi lại bằng lòng mua một thứ năm trăm lượng, mỗ cũng đành chịu.
Những người chung quanh vừa lấy làm lạ vừa buồn cười. Phùng Bách Vạn là con người keo lận nổi tiếng thế mà hôm nay lại xài sang.
Thấy thế, sắc mặt của Phùng Bách Vạn xám xanh, hắn vội vàng nghiêng bao đổ ra quả nhiên những thứ trong bao không có giá trị gì, hắn vừa kinh hãi lại vừa giận, giọng nói run run:
- Ngươi gạt ta!
Hải Đại Thiểu nói nghiêm túc:
- Ai gạt ngươi, do ngươi bằng lòng mua, nếu ngươi còn nói đến một chữ “gạt” mỗ sẽ chém toạt ngực ngay.
Phùng Bách Vạn ngồi phịch xuống ghế. Hải Đại Thiểu không cần quan tâm đến Phùng Bách Vạn, hắn giao ngân phiếu cho Lý Lạc Dương:
- Lý đại ca hãy thế mỗ dùng khoản tiền này để giúp kẻ nghèo khổ, mỗ đi đây!
Hải Đại Thiểu vừa cười khoái chí vừa rời khỏi đại sảnh.
Mọi người có mặt đều hoan hô Hải Đại Thiểu, Vân Tranh cũng rất bằng lòng.
Phùng Bách Vạn nói với Phan Thừa Phong:
- Đuổi theo, buộc hắn trở lại.
Phan Thừa Phong vẫn không nhúc nhích:
- Đuổi theo cái gì?
Phùng Bách Vạn mắng:
- Lão phu đã tốn bao nhiêu tiền của để thuê ngươi đến đây, có lý nào mời ngươi đến đây để ăn thịt?
- Chính ngươi bằng lòng, bây giờ còn oán ai được.
Phùng Bách Vạn hét to:
- Đồ phản phúc, phản phúc.
- Im mồm đi, đại gia mỗ đã không muốn làm, vàng bạc vẫn còn nguyên phong, trả lại cho ngươi cả đấy, sau này ngươi có việc gì không liên quan gì đến mỗ.
Phùng Bách Vạn biến sắc:
- Ngươi tốt, ngươi tốt, còn ta … Phan Thừa Phong phất tay áo bỏ đi.
Thấy thế, gương mặt của hai nàng hầu ngồi một bên Phùng Bách Vạn biến sắc rồi cả hai vừa chạy theo vừa réo:
- Tiểu Phan, Tiểu Phan, chàng đi đâu hãy dừng lại.
Chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, Phùng Bách Vạn giận dữ mắng:
- Hai con tiện tì, trở lại mau!
Hai nàng hầu hình như không nghe, cứ chạy ra khỏi đại sảnh.
Mọi người thấy vậy đều không nhịn được cười. Phùng Bách Vạn nhìn quanh vẫn không thấy có một người đồng tình với hắn, thế là hắn cũng chạy theo.
Ai ngờ hắn vừa ra tới cửa thì có một người từ phía ngoài xông vào đụng hắn lùi lại mấy bước, hắn mắng:
- Đồ nô tài, mù mắt rồi sao?
Người từ ngoài chạy vào cũng bị tống lùi lại mấy bước, thì ra đó là lão nhân kỳ quái.
Chỉ nghe lão nhân mắng lại:
- Ngươi mới là nô tài, con mắt cẩu của ngươi đui rồi sao?
- Ngươi tông vào ta lại còn mắng người ta, ngươi muốn tạo phản à?
Nói chưa dứt lời liền bị lão nhân xáng một tát tai.
- Ngươi dám đánh người hả!
Lão nhân cười mũi:
- Tiền của ngươi có ít, lão phu có nhiều, thế lực của ngươi chẳng bao nhiêu, thế lực lão phu có thừa, đánh ngươi thì có sao, ngươi muốn gì?
Phùng Bách Vạn tự nghĩ đến thân phận mình. Tiền của thì chẳng bằng ai, tiếng tăm cũng bị giảm sút, thế rồi hắn lặng lẽ ra đi.
Trong đại sảnh lại cười rộ, ông già ưỡn ngực, đầu ngửng lên bước vào thật ngang nhiên, dáng dấp của lão nhân khiến mọi người thất vọng thay cho thiếu nữ có nhan sắc tuyệt mỹ, bây giờ không theo lão nhân mà chỉ có hai nữ hài tử.
Việc mua bán ở trong đại sảnh sau khi có mặt lão nhân, không khí trở nên rộn ràng trở lại. Một số người cho rằng mình sẽ kiếm được ít tiền từ lão nhân giàu có ấy, đặc biệt là lão có nhiều báu vật.
Lão nhân tuy vừa già lại vừa kỳ quái, nhưng chẳng biết đã hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ mỹ miều. Chỉ thấy lão nhân ngồi vào chiếc ghế bành của lão già mang theo.
Nhìn tựa hồ như nhắm mắt định thần, nhưng thực ra không có ai ở ngoài tầm mắt của lão.
Đêm đã về, Ngân Toán Bàn chợt đứng dậy, hắn lấy một đôi bông tai từ trong hộp da ra. Đôi bông tai này có gắn hai hột xoàng rất quí giá.
Đôi mắt Ôn Đại Đại mở lớn, tỏ lộ lòng tham lam. Đại Đại có thể hy sinh tất cả để chiếm cho kỳ được.
Chỉ còn lại Ôn Đại Đại, Kim nhị công tử và Âu Dương huynh đệ tranh nhau mặc cả từ một vạn lượng đến tới một vạn năm ngàn năm trăm lạng. Cuối cùng Ôn Đại Đại mua với giá một vạn sáu ngàn lạng. Thế là gương mặt ả ta đầy kiêu hảnh, đắc ý.
Ai ngờ ông lão kỳ dị ho mấy tiếng, rồi tuyên bố hai vạng lạng.
Ôn Đại Đại vừa kinh hãi vừa sửng sốt, lại vừa tức giận mặc cả:
- Hai vạn bốn ngàn lạng đấy.
Đấy là toàn bộ tài sản Ôn Đại Đại mang theo.
Gương mặt ông già nở nụ cười cổ quái, từ từ mở bàn tay ra.
Thấy vậy Ngân Toán Bàn vừa cười vừa nói:
- Phải chăng các hạ muốn năm vạn lượng?
- Chắc chắn như vậy!
Lão nhân liền bảo tên đồng tử lấy ngân phiếu ra giao cho Ngân Toán Bàn.
Bị thua thiệt, Ôn Đại Đại vừa tức vừa giận lại vừa thất vọng.
Ôn Đại Đại thường dùng mọi thủ đoạn để đạt mục tiêu của mình, thậm chí Đại Đại mua được cả linh hồn, thế mà trong giây phút này, nàng không còn cách nào khác hơn.
Việc mua bán thế là dứt điểm, tiền bạc trao qua, ngọc ngà trao lại.
Tại một góc của đại sảnh, Tư Đồ Tiếu mỉm cười:
- Lần này Đại Đại đã gặp kẻ đối đầu.
- Năm vạn lạng mà chỉ mua có một đôi bông tai, ngoại trừ lão điên này, có ai lại làm như vậy.
Vân Tranh từ từ đứng dậy nói:
- Đại Đại, thôi chúng ta đi đi!
Ôn Đại Đại vẫn chăm chú nhìn vào hộp trang sức của lão nhân như bị hớp hồn.
Thấy vậy Vân Tranh thở dài cúi mình xuống nói:
- Đôi bông ấy đối với muội quan trọng đến vậy sao?
Ôn Đại Đại lắc đầu:
- Chàng hiểu không, bất cứ việc gì muội không đạt được ý muốn, muội không chịu nổi.
Vân Tranh lại từ từ ngồi xuống.
Chợt nghe phía bên ngoài có tiếng mắng chửi om sòm, mười sáu gã đại hán nhảy xuống ngựa ngang nhiên bước vào. Trên tay mỗi gã đều có một lá cờ bằng lụa.
Cả mười sáu lá cờ đỏ có đề chữ màu đen:
“Tích Lịch đường” Cờ phân thành hai hàng, từ thềm đến cửa đại sảnh. Còn mười sáu gã đại hán đều tỏ ra dáng hùng hùng hổ hổ. Mọi người đều xôn xao nói:
- Tích lịch hỏa đã đến.
Tư Đồ Tiếu nhìn sắc mặt của bọn chúng, hắn nhíu mày:
- Dù đến cũng không ngán gì, tại sao Hắc Tinh Thiên lại thay đổi sắc mặt.
Vừa nghĩ đến đó, chợt thấy một lão nhân râu dài, mặt hồng đi giữa hai hàng cờ vào đại sảnh. Áo quần của lão nhân rất sang trọng, bộ râu dài của lão nhân suông sẻ thần thái dương dương tự đắc.
Lý Lạc Dương chấp tay nói:
- Huynh đài quang lâm khiến cho tiện quán sáng sủa hơn… Tích Lịch Hỏa khoát khoát tay nói:
- Huynh đệ cả mà sao lại nói có vẻ khách sáo.
Đoạn liếc mắt nói:
- Lão phu đến đây chỉ muốn nói chuyện với Hắc Tinh Thiên.
Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu đều đứng dậy. Hắc Tinh Thiên cũng ôm quyền lễ phép:
- Có tiểu đệ Ở đây. Huynh đài có gì xin chỉ giáo?
Tích Lịch Hỏa nói lớn:
- Ta biết ngươi ở đây, ta hỏi ngươi. Ngươi đã đưa đồ đệ của lão phu đi đâu, chắc chắn hắn đã gặp nguy hiểm đến tám phần.
Tích Lịch Hỏa xem như trong đại sảnh không có ai cả, lão thét lung tung.
Hắc Tinh Thiên cũng rất kinh hoảng, nhưng hắn vẫn như tự nhiên.
- Ai! Người mà huynh đài nói có phải là Lôi Đại Liệt? Cả tháng rồi, kể từ khi chia tay nhau, tiểu đệ chưa lần nào gặp mặt.
- Có đúng là ngươi không gặp?
- Có lẽ nào huynh đài không tin tiểu đệ?
- Hắn đã chết ở đâu? Hắc lão đệ đừng lấy làm lạ, vừa rồi ta nhầm hỏi.
Lão nói xong quay mình bỏ đi.
Tích Lịch Hỏa là như sấm sét, đến cũng nhanh, mà đi lại càng nhanh hơn.
Thiết Trung Đường nhắm đôi mắt ngồi trên ghế bành như cũng bị kích động:
- Hắc Tinh Thiên đã qua mặt bọn chúng, như thế cũng tốt!
Thiết Trung Đường như có chủ ý nên chàng trở lại dáng dấp nhàn nhã. Chàng từ từ đứng dậy, hai bé đồng tử bưng hộp trang sức theo sau.
Đèn đuốc trong đại sảnh đã tắt hết, chung quanh không có một bóng người. Thiết Trung Đường bước từng bước, một bóng người xuất hiện cản đường thì ra là Ngân Toán Bàn.
Thiết Trung Đường an ủi hắn:
- Thật là khổ cho ngươi.
Ngân Toán Bàn lấy ngân phiếu năm vạn lạng trả lại cho Thiết Trung Đường rồi nói:
- Tại sao lão nhân gia lại hành động như thế?
Thiết Trung Đường cười hì hì vừa nói:
- Lão phu chỉ mượn việc này để trêu chọc cô nương ấy, ngươi đừng nói cho bất cứ ai biết việc này.
Ngân Toán Bàn hiểu ý gật đầu:
- Được tiền tài, thì gặp tai ương, tại hạ không mất một chút sức lực mà được ba ngàn lạng, tự nhiên phải giữ kín cho lão gia.
Hắn chấp tay chào lia lịa rồi rút lui.
Đôi mắt Thiết Trung Đường thoáng nét đắc ý. Nguyên do đôi bông tai ấy vốn là minh châu của gia đình chàng, thuê thợ nổi tiếng chế tạo thành, chàng chọn trong số người làm ăn ở đó chỉ có Ngân Toán Bàn, nên Thiết Trung Đường đã thỏa thuận với hắn, trình diễn một màn kịch để rồi dạy cho Ôn Đại Đại một bài học.
Ai ngờ trong lúc ấy có tiếng cười nhạt:
- Người ta nói càng già càng phong lưu, câu nói ấy quả thật đúng.
- Người nào!
Tuy đầu óc Thiết Trung Đường cũng bàng hoàng nhưng chàng không dám để lộ tông tích, chàng cố ý giả vò thở hổn hển đứng ra nhìn xem.
Cả một vườn hoa đang tắm gội ánh trăng vàng, trong một đám cây rậm có một cặp tình nhân đang chuyện trò ân ái. Người thiếu phụ này chính là ái thiếp của Phùng Bách Vạn, trong thời khắc ấy hơi thở của nàng nhè nhẹ, trên mình và trên mái tóc nàng đầy hoa.
Nàng ngẩng đầu nhìn Thiết Trung Đường, sắc mặt nàng không có gì hổ thẹn, ngược lại thiếu nữ còn cười duyên, hai cánh tay nàng vẫn ôm vào bụng người nam nhân. Sắc mặt người nam nhân lại trắng bệch, đúng là Phan Thừa Phong.
Tay hắn đặt lên ngực người ái thiếp nhìn Thiết Trung Đường, vừa cười vừa nói:
- Nếu các hạ dụ được một người thiếu phụ có nhan sắc cũng không ngại gì đưa đến đây để hưởng lạc thú.
Người thiếu phụ cười khanh khách:
- Ở đây tuyệt đẹp, chúng ta nhìn thấy mọi người, nhưng mọi người không nhìn thấy chúng ta, xin chàng hãy thử xem thiếp đẹp đến như thế nào?
Nghe thế, Thiết Trung Đường giả vờ nổi giận:
- Ngươi nói gì lão phu không hiểu.
- Tại hạ cũng là người quen cả, các hạ đã đứng trước mặt tại hạ, bất tất phải che giấu, bằng vào kinh nghiệm mấy chục năm của tại hạ, thiếu phụ đó đúng là con cá béo bở lại dễ dàng mắc câu, chỉ vì … nàng tuy bé nhưng võ công lại không kém, cũng có phần khó đối phó, nếu tâm tư của các hạ để cho nàng biết rõ … thì thật khó!
Thiết Trung Đường giả vờ nói không ra lời.
Phan Thừa Phong tiếp:
- Nếu như bên cạnh các hạ có một người như tại hạ bảo vệ, thì bất cứ tên nào cũng chỉ đưa mắt mà nhìn.
Thiết Trung Đường tự nghĩ:
- Ai ngờ hắn lại như vậy.
Chàng nói thầm trong miệng:
- Có lẽ nào ngươi định đến làm phiêu khách của ta?
- Tại hạ nghĩ rằng mất một cái gì thì sẽ được một cái khác.
- Ngươi muốn lợi dụng ta, há ta không biết lợi dụng ngươi. Hành động thay lão phu đâu dễ dàng như thế.
- Hai bên cùng có lợi, có lý nào các hạ không đồng ý?
- Nếu các hạ chịu làm phiêu khách của lão phu thì phải chịu sự chỉ huy của lão phu.
- Điều đó là tất nhiên.
- Thế thì các hạ đứng dậy theo ta.
Phan Thừa Phong không chút do dự, hắn đứng dậy, nhưng lại bị nữ nhân nắm áo.
- Chàng trọng người khác chứ không nghĩ gì đến muội sao?
Phan Thừa Phong nạt:
- Buông tay!
- Không buông thì đã làm gì nào.
Thiếu phụ Ôm mông Phan Thừa Phong, ai ngờ Phan Thừa Phong đã đá vào huyệt Tương Đài trên ngực thiếu phụ.
Huyệt Tương Đài trực thông tâm mạch, và cũng là một trong những tử huyệt của con người, thiếu phụ ấy trợn mắt ngã lăn không kịp nói.
Thiết Trung Đường tự nghĩ:
“Con người này có lòng dạ hiểm độc như lang sói!” Phan Thừa Phong vẫn không thay đổi thần sắc, hắn vừa cười vừa nói:
- Hành động của tại hạ chỉ vì muốn giữ bí mật cho các hạ nên đã bịt miệng nàng.
Thấy vậy hai đứa đồng tử sợ hãi, mặt mày nhợt nhạt. Thiết Trung Đường giả vờ giọng run:
- Các hạ dám giết người ở đây, không sợ Lý Lạc Dương biết à.
Phan Thừa Phong cười nhạt:
- Tại hạ hành động chỉ vì chủ nhân, việc này làm sao mà lộ được, nếu bị lộ thì đều do các hạ chủ trương mà thôi.
- Tại sao các hạ lại dựa vào lão phu?
- Nếu các hạ không bằng lòng thì tại hạ sẽ đem câu chuyện này nói ra.
Hắn nghĩ rằng hành động như vậy là nắm được lão nhân trong tay hắn nên trông hắn có mòi đắc ý.
Thiết Trung Đường cố nhíu mày, đang trầm ngâm:
- Thế là … thế là … Lão nhân chợt nói nhanh:
- Lợi dụng mọi người đang ở trong đại sảnh, các hạ hãy mau lén mang cái xác này liệng vào phòng kẻ khác!
- Ý tưởng rất hay!
- Cái con người đang ở phòng mười ba, dáng dấp của hắn thật đáng ghét, vả lại hắn là đứa từng mang tội với lão phu, hãy đem cái xác này liệng vào phòng của hắn.
- Rất hay, rất hay! Tên Hắc Tinh Thiên chắc phải sợ lắm.
Phan Thừa Phong vừa ôm xác chết vừa nói:
- Trong giây lát tại hạ sẽ về ngay.
- Lão phu chờ ở trong phòng.
- Được!
Hắn vừa tung thân đã cách đó mấy trượng. Hắn tự đặt cho mình hai chữ “Thừa Phong” quả nhiên tài khinh công của hắn rất cao. Trong nháy mắt hắn đã đi xa.
Thiết Trung Đường tỏ vẻ đắc ý rảo bước trở về. Chàng đi qua chỗ ở của Phùng Bách Vạn, ở bên ngoài thấp thoáng có hai bóng người.
Thiết Trung Đường phóng tầm mắt nhìn hai người ấy. Một người tóc bạc phau, vận áo lam lũ cùng với cậu thiếu niên chân què. Từ khi Thiết Trung Đường được uống Thiên Niên Sâm, tầm nhìn của đôi mắt chàng khác xa người thường, dù ở trong bóng tối chàng vẫn nhìn thấy rõ trong lúc đó người khác không nhìn thấy chàng.
Thiết Trung Đường vội nép mình sau bức tường, hai đồng tử rất khôn ngoan cũng đi qua hướng khác.
Cả hai người vừa nghe có tiếng chân bước, khi nhìn thấy hai đồng tử đi qua nên không chú ý gì.
Một lát sau nghe thiếu niên què nói:
- Sư phụ! Phùng lão đầu đã trở về, còn tên kia sao vẫn chưa về, đồ nhi đã chờ rất lâu.
Lão bà nói:
- Gấp gì nào. Vi sư đã đoán chắc là hắn, hắn thoát sao nổi? Hắn chỉ còn sống nhiều lắm là mấy ngày nữa thôi.
Chàng vừa thấy thiếu niên què vùng dậy nói:
- Để đồ nhi đến phía trước xem thử tên ấy đã trở về đại sảnh chưa?
Thân pháp của thiếu niên này rất lạ, vừa tung đi đã xa mấy trượng, nhưng chẳng thấy hắn tỏ ra tàn phế. Vả lại hắn cũng to gan, ở chỗ này mà hắn xem như chỗ không người.
Bà lão cũng không ngăn cản, hình như tin tưởng vào võ công của hắn.
Đối tượng kẻ thù mà thấy trò hắn đang cố tìm nhất định là Ngọc Phan An Phan Thừa Phong, chẳng biết bọn họ có thù hận gì? Phía trước dãy nhà thứ hai là một hàng thảo bình, đèn đóm không tỏa sáng tới được. Bên trong cũng không có lấy một ánh đèn, bốn bề tối om.
Trong đám thảo bình lại vọng tiếng cười.
Sáu bảy cô gái cầm đèn lồng vừa cười nói đi qua. Bước đi của họ rất nhẹ nhàng, bọn họ chính là môn đồ của Hoàng Giang Nhất Oa Nữ Vương Phong, bốn bề không có bóng người nên bọn họ cũng không giữ gìn gì cả.
Một thiếu nữ người nhỏ bé, gương mặt tròn than thở:
- Lão đầu ấy thật giàu có, chỉ tiếc là quá già, còn không … Một thiếu nữ khác mình cao cười:
- Diệu muội tử chẳng những thích tiền mà còn thích cả người nữa. Ta thì chẳng thích như vậy, chỉ muốn có tiền, già trẻ gì cũng được.
- Ai mà như tỷ tỷ, cứ nghĩ tới việc tiền tiền. Muội xem ra cái anh chàng Thiên Sát Tinh đã phải lòng tỷ tỷ rồi đó.
Thiếu nữ dong dỏng cao le lưỡi:
- Ta không dám ghẹo tới người ấy.
- Có gì mà không dám ghẹo, chỉ chờ có cơ hội, muội nghĩ là sẽ hấp dẫn hắn.
Chợt nghe có tiếng cười:
- Thế thì mỗ có phước quá, người nào muốn câu dẫn mỗ thì xin mời đến Thì ra đó là Thiên Sát Tinh Hải Đại Thiểu.
Trong tay Hải Đại Thiểu đang cầm một cái hồ lô rượu, áo bày cả ngực, chân nam đá chân bắc, hắn bước tới.
Hoàng Giang Nhứt Oa Nữ Vương Phong vừa kinh hãi, vừa nhắm mắt lại vừa cười ngặc ngoẽo.
Thiếu nữ mặt áo tím, hai má bầu lấy tay che mặt, miệng nói:
- Tỷ tỷ, chính tỷ tỷ muốn câu dẫn Hải đại ca.
- Ngươi nói, ngươi dám nói nữa … - Hảo tỷ tỷ, ta không dám nói nữa đâu.
Thiếu nữ áo tím đỏ mặt:
- Ngươi chạy đâu, ngươi chạy đi đâu?
Đột nhiên bị Hải Đại Thiểu chộp được cổ tay, thiếu nữ này bị mất thăng bằng nên sa vào lòng Hải Đại Thiểu.
Ai ngờ Hải Đại Thiểu xô thiếu nữ ra:
- Ngươi chỉ là một con a đầu làm sao câu dẫn được mỗ.
Hắn vừa cười vừa bỏ đi.
Thiếu nữ má tròn bị Hải Đại Thiểu xô té nhào xuống đất, nàng ta vừa kinh ngạc, vừa thẹn lại vừa giận, nàng mắng:
- Đồ nam nhân thối tha … Nữ Vương Phong vừa cười vừa bực, chợt nghe có tiếng hỏi:
- Các ngươi có gì mà cao hứng thế, bọn tiểu sinh chúng tôi đến góp vui có được không?
Thì ra Âu Dương huynh đệ cũng tìm đến. Hoàng Giang Nhất Oa Nữ Vương Phong vội ngưng tiếng cười, cô nào cô nấy đều nghiêm trang, họ khôi phục lại phong thái, như những nữ nhân con nhà khuê các. Âu Dương huynh đệ phe phẩy chiếc quạt trên tay vừa bước tới.
Hải Đại Thiểu đứng đàng xa, vừa ống rượu vừa cười:
- Này các con, hãy lùi mau, đứng có đi tìm ong sẽ bị Ong châm đấy.
Một gã thiếu niên xông tới như muốn gây chuyện, nhưng một thiếu niên khác vội ngăn kịp.
Bỗng nhiên Hải Đại Thiểu nạt:
- Ai đó, trốn ở đây hả!
Thiết Trung Đường giật mình. Thì ra Hải Đạt Thiểu hướng về phía ẩn thân của lão bà.
Cũng trong lúc ấy tại căn phòng số hai bỗng nghe có tiếng thét thê thảm, Phùng Bách Vạn thì áo quần tả tơi, mặt đầy máu chạy ra.
- Lý Lạc Dương, Lý Lạc Dương ở đâu?
Hải Đại Thiểu chạy đến ôm hắn:
- Ngươi điên rồi sao?
Rồi đánh một chưởng nhẹ vào mặt Phùng Bách Vạn. Nhờ chưởng ấy mà Phùng Bách Vạn tỉnh lại, hắn ngơ ngác một hồi rồi nói:
- Ta đã giết người! Ta đã giết nàng.
- Ngươi giết ai?
- Ngân Thuyền … con tiện nhân.
Hải Đại Thiểu nổi giận:
- Chỉ là một con tiện nữ, ngươi quí lắm sao?
Phùng Bách Vạn ngơ ngác một hồi rồi ôm mặt khóc.
Liền khi ấy, Lý Kiếm Bạch cùng với bốn gia đinh chạy tới, xa xa vẳng lại tiếng chân người rộn rã.
Thiết Trung Đường biết là đại loạn đang đến với nhà họ Lý. Đã bao năm rồi cuộc sống của gia đình giàu có này cứ lặng lẽ trôi qua, chưa hề có biến động lớn nào phát sinh.
Thiết Trung Đường vội vã đứng dậy, chàng vừa đi qua căn phòng số hai quả nhiên thấy xác người thiếu phụ dâm đảng ấy nằm sóng soài dưới đất, bên xác bà ta có một cái hộp trang súc.
Rõ ràng là do cô nàng ngoại tình, muốn có đồ tể nhuyễn nên tìm đến Phan Thừa Phong rồi bị Phùng Bách Vạn phát hiện mới tạo thành án mạng này.
Thiết Trung Đường vừa trở lại căn phòng của mình, chàng chợt thấy tấm màng rơi xuống đất. Nghe bên trong có tiếng của Phan Thừa Phong:
- Cô nương, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà, tại sao cô nương lại đuổi tại hạ?
Kế đến là tiếng của người nô tỳ:
- Cút mau, nếu ngươi dám vô lễ với cô nương, ngươi sẽ không toàn mạng.
Thiết Trung Đường vừa bước vào, thấy Thủy Linh Quang đang ngồi ở một góc, còn ả nô tỳ đang chắn trước mặt Linh Quang.
Nữ nhân hầu mừng rỡ.
- May quá, chủ nhân đã về.
- Cô hãy hỏi đi, có phải lão chủ muốn ta đến đây.
Thiết Trung Đường nghiêm giọng:
- Công việc hoàn thành chưa?
- Hoàn thành rất tốt đẹp, chẳng ai nghi ngờ tại hạ cả.
- Làn sóng này yên, làn sóng khác nổi dậy. Việc này ngươi đứng ở ngoài nhưng việc khác chỉ sợ ngươi không thoát được. Phùng Bách Vạn đã vì ngươi mà giết người, hắn cũng muốn đổ lên đầu ngươi. Lại còn Hải Đại Thiểu cũng không tha ngươi.
- Việc Phùng Bách Vạn giết người có quan hệ gì đến tại hạ? Còn họ Hải đối đầu với tại hạ nhiều năm nay, cũng chưa thấy hắn có hành động gì đối với tại hạ.
- Khá tiếc hiện nay tình huống không giống nhau, hà huống ngươi còn có một kẻ đối đầu khá lợi hại, quyết tâm lấy tính mạng của ngươi.
- Người nào?
- Chính là bà lão và cậu thiếu niên què đó.
Phan Thừa Phong suy nghĩ một lát:
- Bọn chúng …tại hạ với họ không hề có oán cừu Hắn nói chưa hết lời, nét mặt của hắn bỗng thay đổi:
- Bà ấy … có lý nào bà ta … - Ngươi hãy nhớ lại lý lịch của bà ta?
Phan Thừa Phong mệt mỏi lùi mấy bước rồi ngồi xuống:
- Bà ta … bà ta nói như thế nào?
- Bà ta nói cần mạng của ngươi.
Phan Thừa Phong lấy tay vuốt má, mồ hôi theo tay hắn rơi xuống đất.
- Ngươi ở trước mặt lão phu, miệng nói như hoa rơi, lão phu tin người là một kẻ anh hùng hảo hán. Nào ngờ ngươi chỉ thấy một bà lão cùng với một thiếu niên què quặt mà lại sợ hãi đến thế, anh hùng mà như vậy, quả thật lão phu không dám lãnh giáo.
Cơn giận trong người Phan Thừa Phong như muốn bốc cháy, hắn vừa muốn đứng dậy, nhưng không được đành phải ngồi xuống.
- Đúng vậy, tại hạ xác định là sợ bà ta.
Thế rồi Phan Thừa Phong vỗ mạnh vào bàn một cái nói to:
- Ngoại trừ bà ta, nếu có ai vô lễ với tên họ Phan này, ta sẽ cắt cái đầu lâu của hắn.
Thiết Trung Đường mỉm cười:
- Bà ta là ai? Tại sao ngươi lại sợ bà ấy?
- Bà ta … tên của bà ta, dù có nói ra các hạ cũng không biết.
Hai môi Phan Thừa Phong không còn một hạt máu, tựa hồ như hắn nói tên họ của bà ấy thì tai họa chụp lên đầu tức khắc.
- Ngươi không dám nói.
- Tại hạ không dám nói, các hạ làm gì?
- Ngươi nên nói nhỏ vừa đủ nghe, còn không lão bà ấy nghe được thì nguy.
Phan Thừa Phong ngơ ngác một hồi, khí giận cũng hết, hắn cúi đầu xuống.
Trung Đường nói tiếp:
- Nhưng ngươi ngồi ở đây cũng không phải là biện pháp.
- Các hạ có sợ liên lụy vì tại hạ không? Các hạ là chủ nhân của tại hạ, nếu có việc gì tự nhiên là cùng gánh với tại hạ.
Thiết Trung Đường cố ý lo lắng:
- Thế thì nên đi, ngươi nên đi mau!
- Đi, bà ấy mà đã biết tại hạ hành động như thế này, tại hạ còn trốn sao được?
Các hạ chưa biết bà ta là ai làm sao biết được bà ta lợi hại như thế nào? Bà ta đã đến đây, chẳng những rủi ro cho tại hạ, mà còn sợ cho cả nhà họ Lý cũng gặp tai ương nữa.
Trong tiếng nói của hắn không có một chút sanh khí rõ ràng là trong lòng hắn rất sợ hãi. Thiết Trung Đường cũng tựa hồ như thoáng nét kinh hoàng.
Phan Thừa Phong liếc nhìn Thủy Linh Quang vừa cười vừa nói:
- Tại hạ chỉ trốn ở đây, chờ các hạ tìm ra cách rồi tại hạ sẽ đi. Còn không dù có chết tại hạ cũng theo các hạ.
Thiết Trung Đường cố giả vờ như nói không ra lời. Thủy Linh Quang biết rõ tâm trí của chàng hơn người, thế nào chàng cũng có ý nên nàng tuyệt nhiên không nói.
Một lát sau, Thiết Trung Đường mới nói:
- Người như thế thì ngươi còn có biện pháp nào nữa không?
Phan Thừa Phong lắc đầu, Thiết Trung Đường nói:
- Lão phu có một kế hay … - Diệu kế gì?
- Trong thời khắc này, những người trong giới võ lâm, ngoại trừ ngươi và lão họ Hải thì còn nhân vật nào hiển hách nữa?
- Tư Đồ Tiếu, Tích Lịch Hỏa, còn có Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ, những người này cấu kết lại đã một thời xưng bá trong giới võ lâm.
- Những người đó ha … ha … lão phu chỉ thay ngươi đến trước mặt họ nói vài lời, chắc chắn họ sẽ bằng lòng giúp ngươi.
Phan Thừa Phong nghe xong, tinh thần phấn chấn hỏi:
- Thực không, nếu tại hạ được mấy người ấy giúp sức thì tình thế sẽ đổi khác, nhưng họ có muốn giúp tại hạ không?
- Lão phu tự có diệu kế, chỉ cần ngươi nghe lời rồi thực hiện!
- Nếu các hạ quả có diệu kế, giúp cho tại hạ trong lúc này. Sau này các hạ có bất cứ việc gì, chắc chắn tại hạ sẽ hết mình.
Thiết Trung Đường đến bên chiếc bàn viết vào hai trang giấy rồi phong thật kín:
- Trước hết ngươi làm sao đó để gặp Tích Lịch Hỏa, trao cho hắn phong thư này.
Hắn đọc xong thế nào hắn cũng giúp ngươi, ngươi chờ hắn thề rồi hãy trao bức thư thứ hai.
Phan Thừa Phong nghe xong, hắn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận hai phong thư.
Thiết Trung Đường viết tiếp hai phong thư nữa. Hai phong thư này thì trao cho Tư Đồ Tiếu cùng một phương pháp như vừa rồi.
Sau đó, bảo Tư Đồ Tiếu viết thư giao cho ngươi trao lại cho Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ.
Thiết Trung Đường nghiêm nghị:
- Ngươi nhất nhất không được làm sai. Nếu ngươi làm sai tất có họa lớn. Ngươi cũng không được nhắc tới lão phu, nếu ngươi nhắc tới ta thì họ sẽ không giúp ngươi.
Phan Thừa Phong ngơ ngác nhìn Thiết Trung Đường, hắn có cảm giác rằng lão già này mỗi lúc mỗi thần bí. Sau đó hắn vén bức rèm quan sát động tĩnh ở bên ngoài.
Bức rèm vừa lay động thì hắn đã mất hút.
Thiết Trung Đường nhìn tấm rèm lay động, chàng nói:
- Đồ dâm dục, giảo hoạt và hiếu sắc. Tư Đồ Tiếu, Bạch Tinh Võ lần này các ngươi đều phải nhận tội.
Thủy Linh Quang than thở:
- Muội … muội ngốc quá … huynh làm … gì.. muội không hiểu một tí gì.
- Ta đã sắp đặt một diệu kế liên hoàn, muốn bọn chúng không một tên nào thoát khỏi tay ta.
- Huynh … huynh bằng lòng … cho muội biết?
- Ta muốn bọn họ tự tàn sát nhau, khi mà lão bà đến truy tìm Phan Thừa Phong, bọn chúng đã thề thốt với nhau thì phải bảo vệ Phan Thừa Phong. Thế là lão bà thần bí ấy không tha bọn chúng. Rồi còn cái xác chết, Lý Lạc Dương và Hải Đại Thiểu cũng không thể bàng quang tọa thị, cuối cùng hình thành cái thế hỗn loạn.
Thủy Linh Quang chăm chú nhìn Thiết Trung Đường, thấy chàng cởi chiếc áo dài toàn thân chàng đều trang phục màu đen, chàng lại lấy một tấm khăn đen che mặt.
Bất luận làm việc gì, Thiết Trung Đường cũnglàm rất nhanh, dáng dấp chàng vừa kỳ dị, nhẹ nhàng và thư thả.
Thiết Trung Đường rút cây trường kiếm chàng đã giấu dưới nệm, chàng nhìn vào lưỡi kiếm, tuy trường kiếm không được trang sức nhưng kiếm quang dịu như nước hồ thu.
Thủy Linh Quang đến trước mặt chàng, nàng lấy trường kiếm cài vào hông Thiết Trung Đường. Chàng cài thanh kiếm ở vị trí mà mỗi khi cần chàng rút nó ra khỏi vỏ một cách thuận lợi rồi nói dịu dàng:
- Ta đi đây!
Thủy Linh Quang không nói chỉ gật đầu. Thiết Trung Đường đã đến trước giường.
Linh Quang nhìn chàng bằng đôi mắt u ẩn:
- Huynh … huynh muốn đi đâu … hãy nói … cho muội biết.
- Ta đi một lát rồi lại về.
- Muội … không biết có giúp … cho huynh được gì?
- Chỉ cần ta ở đây, ta không muốn để muội mạo hiểm bất cứ việc gì.
Rồi chàng vén tấm rèm phi thân như gió.
Thiết Trung Đường nghe tiếng Thủy Linh Quang nói vọng theo:
- Huynh … huynh hãy cẩn thận.
Trong chớp mắt, Thiết Trung Đường chợt nhận ra trong chàng có một thứ linh cảm lạ lùng, cũng chẳng biết nó ngọt ngào hay cảm kích, mà chỉ có cảm nhận toàn thân chàng như nhẹ hơn trước rất nhiều.
Nhưng tình cảm ấy chỉ trong giây lát đã tan biến, bởi vì tất cả mọi việc như đã được an bài thỏa đáng, một việc khó nhất là làm sao để Vân Tranh biết được lai lịch của người đàn bà bên cạnh chàng.
Thiết Trung Đường vừa ra ngoài, đã thấy xa xa như có bóng người đi qua, tư thế của người ấy tựa hồ như liễu bay trước gió.
Thiết Trung Đường rất mừng:
- Quả nhiên bà ta đã đến.
Thiết Trung Đường vội bước lại vào phòng. Thấy thế, Thủy Linh Quang ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao huynh lại trở vào?
Thiết Trung Đường khoác tay:
- Các ngươi hãy ra phía sau.
Chàng lấy tấm khăn đen trùm đầu xuống, nằm xuống giường, chàng đặt trường kiếm ở dưới gối rồi lấy tấm chăn đắp kín.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, bên ngoài quả nhiên có mùi thơm thoảng vào.
Dưới ánh sáng mờ ảo, thấy thấp thoáng có bóng người. Bóng người này qua lại một lát, nhẹ nhàng hỏi:
- Bên trong có ai không?
Trong tiếng nói ngọt ngào có pha lẫn một chút lãng mạn.
- Ở trong đó đâu phải là nấm mồ, tại sao lại không có người?
Rồi lại nghe tiếng nói:
- Lão gia, có người muốn nói chuyện.
Thiết Trung Đường nói lớn:
- Ai bảo ta già?
Tiếng cười quyến rũ từ phía ngoài tấm rèm:
- Lão có điều gì không vui, tuổi trẻ thì xung động, lỗ mãng, người già thì ổn định nhu hòa.
Nói chưa dứt, Ôn Đại Đại vén bức rèm lên, nàng bước vào đứng trước mặt Thủy Linh Quang nói:
- Tuổi ta lớn hơn nhiều, đáng lý ngươi phải chào ta mới phải.
Chưa dứt lời, Ôn Đại Đại liền bị Thiết Trung Đường kéo lui, thuận tay chàng phóng một chưởng vào mặt Đại Đại.
Ôn Đại Đại vừa nhảy nhót vừa hét lớn:
- Được, ngươi cứ đánh ta đi!
Thiết Trung Đường vẫn lạnh như băng, chàng phóng thêm hai chưởng nữa.
Trong lòng chàng thương Vân Tranh bao nhiêu, chàng lại oán hận Đại Đại bấy nhiêu. Hai chưởng vừa rồi khiến đôi má đầy son phấn in dấu mười ngón tay rướm máu.
Đại Đại lồng lộn lên, liền bị hai chưởng đẩy lùi, nàng chảy nước mắt, giọng run run:
- Xin chàng đừng đánh nữa, thiếp bằng lòng bái Thủy Linh Quang.
- Bà … bà … không cần phải bái.
Thủy Linh Quang cúi mặt. Trong đôi mắt nàng hai giọt lệ chảy xuống má. Thế rồi không ai nói với ai một lời. Bỗng nghe tiếng la lối om sòm, tiếng chuông báo động vang rền. Một tên gia đinh của họ Lý vội vã chạy vào thưa:
- Gia chủ chúng con xin mời quí vị hãy mau đến tiền sảnh có việc cần bàn bạc.
Thiết Trung Đường đưa tay nói:
- Ta biết rồi!
Tên gia đinh vội vàng bước ra nhưng hắn cứ nhìn đăm đăm vào tình huống kỳ lạ Ở trong phòng.
Thiết Trung Đường căn dặn người hầu:
- Ngươi ở đây chăm sóc cô nương còn ta đưa người này đến tiền sảnh.
Thủy Linh Quang hỏi:
- Muội có cần đi không?
Đầu óc của Thiết Trung Đường rối như tơ:
- Muội không tới thì tốt hơn.
Trong khi ấy dấu mười ngón tay trên đôi má của Ôn Đại Đại vẫn chưa tan, nhưng nàng lại mỉm cười đắc ý.