Chương 3
Phòng thí nghiệm man rợ

Thành phố bị cắt làm đôi bởi dòng sông Sài Gòn. Dòng sông như một lưỡi dao phạt ngang ngọt xớt chia cuộc sống người dân đô thị thành hai khu vực cách xa về lợi tức thu nhập. Bên này sông là mạn bắc quận Một với cảng Bạch Đằng sầm uất như mắc cửi, nhà hàng nổi, khách sạn chìm mọc lên như nấm mời gọi du khách. Bên ka sông là vùng đô thị mới Thủ Thiêm với nông dân chân lấm tay bùn chưa quen chung cư, cao ốc, bước vô phòng  gắn máy lạnh là nổi da gà sởn tóc gáy như chơi.
Hai vùng đất dính liền nhau bởi bến phà Thủ Thiêm. Nghe đồn rằng nhà nước sắp xây dựng một chiếc cầu thế kỷ bắc qua sông Sài Gòn để phát triển văn minh tận hang cùng ngõ ngách khiến bà con lao động bưng biền ai nấy đều hớn hở. Họ hớn hở vì một lý do đơn giản: Không phải vì mau chóng gia nhập xã hội tiêu dùng giàu có, mà tối thiểu cũng đỡ đổ mồ hôi khi hàng ngày qua lại bến phà.
Chớ gì nữa, phà Thủ Thiêm bữa nào chẳng chật ních người. Xe gắn máy, xe hơi dồn cục như một bãi phế liệu, còn người ngợm đu bám ngổn ngang trên con tàu hình dạng y hệt chiếc xà lan có chắn song. Trên phà đầy đủ thập loại chúng sinh, từ em bé bến kia sống cắp sách đến trường học, đến cụ già chống gậy đi tìm sinh kế bằng ngửa tay hành khất. Trên phà từ cái bang hạng bét, mãi võ Sơn Đông bán thuốc cao dạo, các thổ phỉ mặt rô đầu gấu, binh đoàn chị em bán phấn buôn hương sống nhờ phao bám của những con tàu viễn dương cho đến công nhân, viên chức lương thiện đi làm mỗi ngày hai buổi, và cả những ông chủ tư bản thời kỳ mở cửa với những bộ veston, cà vạt sang trọng, ngồi ô tô kéo cửa kính mồm phi phèo xì gà.
Ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay còn huyên náo hơn nữa. Huyên náo xô bổ đến mức trong số đám đông  nhung nhúc như giòi bọ trên phà, chẳng ai thèm để ý đến cặp thiếu niên đẹp như thiên thần, tay vịn chặt ghi đông hai chiếc xe mơ màng đưa mắt ngắm dòng nước biếc.
Cô gái tóc thề mặt xinh không thua búp bê trong quầy kính thì thầm:
- Mặt nước cuồn cuộn như sông Đanup trong bản nhạc tụi mình thương nghe thấy.
- Ờ…
- Nếu mình đoán không lầm thì dòng sông thân mật này sẽ chảy về Rừng SÁt để thành sông lớn Lòng Tàu và sau đó đổ ra cửa biển. Đại ca còn nhớ bác Lâm Bí Bô huyện Cần Giờ và những kỷ niệm đẹp ngày nào không?
- Ờ…
- Ờ gì mà hoài huỷ vậy Sơn. Hay là bạn đang nhớ thung lũng Ô Kha và em Lolita Thuý?
- Hi, hi cũng như tiểu muội nhớ gã Hoàng Lãng Tử. Bạn bè nhớ nhau là chuyện thường tình.
Cô gái tóc thề mơ mộng chính là Quyên Tiểu Muội. Mái tóc cô rối rung vì gió lúc phà tách ra giữa dòng sông. Cô đánh trống lảng.
- Dù sao thì sáng thứ hai, anh Hoàng, ông Thạch và Thuý mới khởi hành. Không biết trong cuộc chia phe xuất phát trận này, nhóm nào sẽ đến đích trước nhỉ?
Sơn Đại Ca búng tay cái chách:
- Quyên dòm đống rác nylon quấn vô đám lục bình trên mặt nước kìa. Mớ hẩu lốn mất vệ sinh đó làm ô uế nhan sắc dòng sông lẫn bản nhạc mà bạn vừa mới đề cập. Chúng ta cần đứng trước một thực tế.
- Sao?
- Nhóm ba người đi tỉnh X sẽ đạt mục tiêu trước tôi và Quyên. Bạn hiểu không họ nắm trong tay sáu nhân chứng trong toán đào vàng, còn chúng ta thì chẳng biết mặt một con cẩu nào trong 12 con chó Nhật mất tích. Thậm chí chúng ta cũng chưa biết 12 ông chủ và 12 căn hộ mặt tiền có sân thượng ra sao, nhưng…
Sơn lầm lì:
- Nhưng cũng giống mớ hổ lốn lềnh bềnh bẩn thỉu kia. Chúng ta chỉ cần tách đống rác nylon khỏi đám lục bình là mọi thứ lại đâu vào đó.
11 giờ trưa, chiếc phà chở trọng tải vượt mức mới cập bờ. Sơn Đại Ca phải trổ đầu tả xung hữu đột mở vòng vây trước làn sóng người ùn ùn đổ xuống. Coi, trò chơi “ngạch công” của hắn đã làm một chú nhóc chừng 13 tuổi bán xe kẹo kéo trên bế phà thán phục.
Chú nhóc vỗ tay ầm ĩ:
- Hoan hô sự có mặt của anh Sơn, chị Quyên. Hoan hô…
Hai đứa hoảng hồn chiếu tướng chằm chằm “anh bạn nhỏ” đen đủi, thấp lùn có khuôn mặt ngờ ngợ với mái tóc khô như rễ tre loăn xoăn đỉnh trán. Quyên ú ớ:
- Em… em là…
- Trời đất ơi, anh chị quên thằng Nam Tóc Quăn bán kẹo kéo rồi à. Em là một trong năm chục đứa trẻ bụi đời sống nội trú ở trường Mơ Ứơc của chị Mơ và chị Thuý Bụi đây.
Ôi, tổ ấm của Thuý đông quá làm sao Quyên nhớ nổi. Những lần sinh hoạt với đám nhóc trong các đêm liên hoan cuối tuần, Quyên ngoài việc dạy chúng tập làm thơ may ra chỉ còn biết ánh trăng lờ mờ lơ lửng trên cao. Cô lúng túng:
- Chị không tài nào nhớ mặt mấy đứa. Chị nhớ ở trường có rất nhiều tổ: nào Bán Báo, Tổ Vé Số, Tổ Đánh Giày, Tổ Bong Bóng…
Nam Tóc Quăn gãi đầu sồn sột:
- Hi hi, từ hồi em gia nhập trường là thêm “Tổ kẹo kéo” nghe. Tổ tụi em có hai thằng, một con. Thằng Xu bán miệt Chợ Lớn, con Hồng bán ở khu Hồ Con Rùa, còn em bao thầu vùng Thủ Thiêm khỉ ho cò gáy. Chậc châc….
- Chuyện gì mà chắt lưỡi hở Nam?
- Hai anh chị phóng tà tà xế điếc theo em. Chiều hôm qua lúc đẩy xe kẹo kéo qua hết đường mới mở, em tình cờ phát hiện một cái bụi rậm giả.
Sơn Đại Ca giật này mình. Hắn chụp vai thằng nhỏ nựng nịu:
- Ba anh em kiếm quán cơm bình dân ăn dằn bụng đã, hà hà hà…
Trong tiệm cơm bụi vỉa hè, Nam Tóc Quăn được hai thần tượng săn bắt tội phạm mà nó hằng hâm mộ đãi một chầu canh cua cá lóc, lương băm sả xúc bánh tráng ngon chưa từng thấy. Hai chiếc xe thể thao dựng kế chiếc xe thồ mini đằng sau lù lù thùng kẹo kéo có cái máy hát bằng… vở sò to tướng. đ vỗ nhè nhẹ lên mặt thùng.
- Máy hát chạy bằng bình điện ắc quy hả Nam?
Thằng nhóc hào hứng chùi mép:
- Dạ, em chế thêm “vỏ sò” để câu khác. Máy phát mạnh lắm, mấy đứa con nít khoái nhất bài nhạc “Sống trên đời này, người giàu sang cũng như kẻ nghèo khó..” anh Sơn ạ.
- Em thuộc hết bài không?
- Em nhớ lai rai thôi, Đại khái là “Trời đất ban cho mỗi người một số phận,,ai kia chết rồi thì ai cũng như nhau… Đừng vì sang giàu, đừng vì tham tiền mà phụ nghĩa anh em, người ơi hãy nhớ cát bụi phù du mai này sẽ qua…”
- Tuyệt vời!
- Em chỉ thấy tuyệt vời lúc bản nhạc kết thúc bàn tay mình kéo thiệt dài cục kẹo bự, ngắt từng khúc bán cho tụi con nít.
Quyên Tiểu Muội xúc động dữ dội. Cô không ngờ Nam Tóc Quăn có những triết lý rất người lớn trong thân thể còm nhóm của chú nhóc 13 tuổi. Cô bồi hồi mở ví ra.
- CẤm trả tiền lại nghe Nam. Coi như chị lì xì cho em ít cát bụi phù du tình nghĩa.
 Thằng nhóc sững sờ. Nó cúi đầu lí nhí:
- Cảm ơn anh chị. Hồi lúc nãy gặp anh chị ở bến phà em quên kề về quê quán của em. Anh chị không biết mặt em là phải rồi em vừa lưu lạc từ miền Trung vào Sài Gòn, may phước được thằng Xu con Hồng vô trước giới thiệu em gia nhập mái ấm trường MƠ ƯỚC.
- Hèn chi…
- Bây giờ anh Sơn chị Quyên đi với em. Em nghe bạn bè các tổ trong trường ca tụng tài nghệ thám tử của anh chị tận chín tầng mây. Cái bụi rậm giả ở cuối đường mới tráng nhựa khả nghi lắm.
Sơn lim dim đôi mắt ực cạn ly trà đá rối tóm tắt nội dung chuyến vượt phà Thủ Thiêm cho Nam Tóc Quăn nghe. Thằng nhóc há hốc mồm.
- Quỷ thần ơi, anh chị tìm những con chó tàng hình hả?
Thằng nhóc bắt đầu tam sự về nơi nó hùng cú, về địa bàn bán kẹo kéo với cái lỗ tai dài lợi hại nghe ngóng đủ thứ tình hình xảy ra chung quanh nó. Nó trề môi:
- Báo chí đăng tin còn thiếu. Những con chó cảnh bị mất tích đó ở vùng này bà con lao đều đều nhưng họ thây kệ. Chó kiểng lông xù là chó nhà giàu chẳng dính dáng đến nồi cơm hằng ngày của bà con. Mỗi con chó Nhật giá không dưới mười cây vàng. Riêng mười căn hộ nhà giàu kia cũng không dám đút đơn kiện cáo, họ nghĩ rằng bọn trộm “chôm” được chó thì cũng thừa sức “ẵm” của cải trong nhà họ. Biết vậy nên họ đành đau khổ ngậm miệng làm thinh.
Tiết lộ mới mẻ của Nam Tóc Quăn đáng đồng tiền bát gạo. Buổi trưa bên kia cảng Bạch ĐẰng nắng chói chang thề mà bên này sông gió tha hồ tung hoành trên những con đưòng đất khô và cằn với những mái nhà tôn, nhà lá thấp lè tè. Ngoại ô có khác. Sơn và Quyên súng sướng ngửa mặt đón không khí trong lành chằng sợ ô nhiễm đường hô hấp. Ba chiếc xe đạp băng hết con đưòng đất đỏ gồ ghề là.. Khu đô thị mới hiện ra. Coi, xa xa đằng trước thấp thoáng hình ảnh một cư xá thượng lưu với các con đường trải nhựa ngang dọc, các bồn hoa được cắt tỉa cận thẩn, các ngôi nhà cao tầng mặt tiền mọc lên tới tấp. Xa hơn chút nữa là khu công trường xây dựng với xe cần cẩu phun khói mịt mù khắp các giàn giáo.
Sơn lầm bầm:
- Cuối cùng thì đất nước cũng ráng đổi mới bộ mắt bề ngoài.
Quyên cười:
- Người ta xây dựng theo kiểu cuốn chiếu, nông dân bán đất lâu đời lần lượt nhận tiền đền bù dọn mất tiêu nhường chỗ cho những người xa lạ có thu nhập cao đổ bộ đến.
Tiếng Nam Tóc Quăn cộc lốc:
- Tới nơi rồi anh chị ơi.
Trước mặt hai đứa không phải là cái bụi rậm giả mà lù lù khoảng vài chục ngôi nhà ba tầng kiến trúc theo kiểu Đài Loan, sân thượng phủ mái che. Phái đoàn lần lượt duyệt binh dọc binh con đường mới mở chưa có tên, vắng hoe người qua lại. Sơn nhíu mày:
- Còn “cái bụi rậm”?
- Ơ tuốt rừng tre nửa đằng kia. Sau rừng tre nứa là một con rạch đổ ra sông Sài Gòn trên con rạch toàn nhà sàn lúp xúp, muốn bán kẹo kéo cho lũ con nít trong khu nhà sàn, bắt buộc em phải đạp xe ngang khu đô thị mới.
Sơn im lặng. Hắn hiểu nghề nghiệp mình khác hẳn các phóng viên. Nhà báo thường gõ cửa nạn nhân để điều tra nhưng hắn tất nhiên phải “úm ba la” ở nơi đâu bất ngờ nhất.
Ba chiếc xe đạp dừng lại trước đám bụi rậm um tùm nằm giữa bãi đất hoang gần con rạch. Nam Tóc Quăn băng băng gạt phăng mọi cành lá cản đường hướng dẫn hai người hùng tới sát mé dừa nước. Nó thở hông hộc:
- Giống hệt phim “Alibaba và 40 tên cướp” đúng không anh Sơn chị Quyên. Em dám cá độ cái lùm bụi đó do 40 tên cướp bưng đến.
- Cám ơn cưng. Giờ thì em có quyền mở máy hát bài nhạc “Sống trên đời này…” dụ tụi con nít nhà sàn mê kẹo kéo. Chào cưng.
Cái bóng nhỏ nhắn đen thui thui của thằng nhóc giang hồ vừa mất hút sau rừng tre nứa là Sơn Đại Ca niệm thần chú cấp kỳ.
- “Vừng ơi, hãy mở ra!”
Hắn hít một hơi dài và trụ trung bình tấn.
Trước khi câu thần chú “Vừng ơi, hãy mở ra” linh nghiệm thì đối diện hai đứa chỉ có một tảng đá sần sùi nằm khuất trong bụi rậm. Cái bụi rậm cũng thật kỳ cục, chung quanh toàn dấu giày dép lộn xộn, chứng tỏ tối thiểu cũng hơn chục người chọn “tảng đá” làm quê hương.
Quyên binh một câu:
- Rõ ràng bọn người bí ẩn đã kiến tạo lùm bụi rậm lẫn tảng đá này. Đại ca thấy chưa, chúng đốn hạ cây cối khắp nơi đem về đây cắm cố nguỵ trang tảng đá. Trên mặt đất lún, các dấu vết hãy còn mới.
Sơn đề khí rồi hét lên một tiếng “kiai” khủng khiếp. Tảng đá cao gần tới ngực hắn bị hai bàn tay thần lực đẩy bật sang một khoảng tối om sâu hun hút tồn tại ngay giữa ban ngày. Sơn lần mò mép hang thì thầm.
- Chúng ta mò trúng ổ rồi Quyên ơi. Bọn trộm chó đào sào huyệt ngầm có bậc thang đi xuống lòng đất.
Cuộc du ngoạn xuống lòng đất dẫn Sơn Đại Ca đi từ ngạc nhiên này đến sự kinh dị khác. Ngược lại những gì hắn và Quyên dự kiến, hai đứa xuống hết bậc cầu thang là chạm chân vô nền xi măng. Căn cứ ngầm của bọn người bí ẩn cũng sáng trưng bởi hệ thống thông hơi thu ánh sáng từ năng lượng mặt trời xuyên qua ruột đất. Chúng bàng hoàng trước một kỳ quan độc nhất vô nhị.
- Không dè ngay sát nách Sài Gòn mà bọn tội phạm xây dựng được địa ngục tối tân đến thế, - Sơn ngỡ ngàng – Ái chà, chưa chắc những kiến trúc sư tài giỏi đã thực hiện được. Quyên nhìn xem, chúng rút nước bằng đường cống ngầm và tráng nền xi măng hẳn hoi, ấy là chưa kể đến những bóng đèn xài năng lượng mặt trời tự động sáng khi có hơi người toả nhiệt.
- Ừ nhỉ, minh không hề thấy nghẹt thở.
- Tụi mình mở cửa căn phòng ở khúc ngoặt thử coi, biết đâu trong phòng là 12 con chó và… 40 tên cướp.
Cánh cửa khép hờ nên Sơn chỉ cần kéo nhẹ là mọi thứ bên trong phơi bày sòng phẳng chứ sao. Mắt hắn hoa lên trước trận đồ bát quái của lũ nhện giăng lưới chằng chịt căn phòng. Khí hậu ỏ đây thum thủm mùi chuột chết.
Quyên thò đầu vào căn phòng ẩm mốc rồi rụt cổ lại:
- Ớn quá đại ca ạ. Rặt một giang sơn nhền nhện, Hoàng Lãng Tử ngán lũ côn trùng này lắm. Anh chàng mà có mặt dám ngất xỉu như chơi.
- Đưa cây đèn pin đây Quyên. Ố là là, té ra chỗ này là một phòng thí nghiệm khoa học.
Trong bốn bức tường hình vuông không có người nhứng đúng là một phòng thí nghiệm. Trên hai chiếc bàn dài, hai đứa trẻ ngơ ngác lướt cái nhìn dọc một loạt chiếc bình thuỷ tinh cổ quái. Hầu như những chiếc bình trong môn hoá học ở nhà trường đều quy tụ ở đây, bình cầu, bình cổ cong, bình thông nhau, bình chứa dung dịch… hầm bà lằng đều được đóng nút cẩn thận. Hà cớ gì tay “bác học” lập ra phòng thí nghiệm ngược đời này lại biến mất nhường ngôi cho lũ nhện xâm lược?
Sơn trầm ngâm:
- Có mấy vấn đề tụi mình phải quan tâm. Thứ nhất, nhà phát minh điên khùng nào thiết kế căn phòng kỳ lạ dưới mặt chắc hẳn là một kẻ có sức khoẻ ghê gớm, băngf chứng mỗi lần trồi lên mặt đất gã đều dùng tảng đá lấp kín miệng hang. Thứ hai, dưới trướng gã phải có nhiều đàn em hoặc môn đệ, bằng chứng là chúng ta phát hiện rất nhiều dấu giầy to nhỏ khác nhau quanh “bụi rậm giả”. Điều thứ ba quan trọng nhất, tại sao gã bác học không dùng năng lực của mình để phục vụ nhân loại mà chế tạo chi căn nhà mồ này hở trời?
Quyên đột nhiên hét thân thanh:
- Mình biết mùi thum thủm ở đâu rồi. Đại ca ơi, sau tấm màn lòi ra cái đuôi cụt ngủn của một con vật.
- Hả?
Sơn lia đèn pin về phía tấm màn đỏ chói và dùng mũi giày mọi hất tung “con vật” mềm nhũn ra. Ê, hai đứa hết hồn đưa tay bịt mũi cấp tốc bởi cái đống mềm nhũn đó chính thị là một con chó Nhật… chết ít nhất cũng 48 giờ dưới lòng địa ngục. Hai đứa choáng váng bởi lớp lông xù trên da thịt con cẩu biến mất chỉ còn trơ những mảng u máu màu tím sần sùi.
Quyên lùi hẳn ra ngoài:
- Hôi thối nồng nặc, hình như con chó bị chết vì bị bệnh cùi, đại ca ơi.
- Chúng ta sẽ giải thích sau. Sau tấm màn đỏ còn một đống hồ sơ. Quyên đứng đây đợi mình tí xíu.
Sơn Đại Ca lao thốc vào phòng chưa tới ba giây đã quay về vị trí cũ bên cạnh người bạn gái. Trong tay hắn là một tấm bìa cứng kẹp hồ sơ.
- Xong. Mình tắt đèn pin được rồi. Ánh sáng năng lượng mặt trời bên ngoài đủ cho chúng ta tìm kiếm ý đồ bất lương của bọn tội phạm.
Sơn sập cửa phòng cái rầm rồi hồi hộp mở khoá kẹp tấm bìa ra. Hai đứa ngồi bệt xuống thềm xi măng,tập trung trí tuệ thần thông tìm cách lý giải đống giấy tờ chi chit chữ viết tay lẫn chữ đánh máy. Quyên Tiểu Muội giơ cao tấm ảnh màu chụp cỡ 6 x 8 tấm tắc.
- Đại ca xem này, tấm hình chụp đôi vợ chồng có lẽ trong tuần trăng mật. Người đàn ông chừng 40 tuổi còn người đàn bà chừng 30 tuổi. Họ rất cân xứng với nhau cả về chiều cao lẫn dung mạo, tóm tắt là họ đẹp đôi chẳng có gì đặc biệt về mặt hình thể.
- Ừm, họ đặc biệt ở cặp mắt. Mắt người phụ nữ thì buồn thiu còn mặt gã đàn ông thì lạnh như băng.
- Phía sau tấm ảnh ghi ngày chụp 28 tháng 3 năm 1995, có nghĩa họ chung sống với nhau đã hơn hai năm chẵn.
-Ừm theo tôi thì gã đàn ông có thể là chủ nhân cái hầm mộ bí ẩn và tất nhiên cũng là chỉ huy đám đầu trộm đuôi cướp trộm chó kiểng.
Quyên thắc mắc:
- Một bác học hay nhà đại phát minh  tại sao lại đi trộm chó, thầy giáo trường mình thì làm thí nghiệm trên cơ thể chuột bạch cơ mà.
Sơn đẩy phía hồ sơ tới trước mặt Quyên:
- Chúng ta sẽ giải quyết từ từ, tôi vừa “duyệt” qua đống giấy tờ. Quyên coi, bộ hồ sơ thứ nhất nói về những con chó Robot huỷ diệt sự sống trên trái đất, những con chó nhỏ hiền lành sẽ được tiêm chủng một loại thuốc tự tử như người nhân phôi cho ra đời “những con vật sinh sản vô tính”. Đó là lũ chó vô địch bất tử cho dù bị đạn bắn. Chúng mất hết máu và tế bào nhưng vẫn songs cho đến khi nào bộ não tiếp nhận mệnh lệnh bị nổ tung.
- Trời ơi!
- Bộ hồ sơ thứ hai nói về “Chất độc màu da cam”. Lạy chúa, tôi không hiểu sao lại xuất hiện vấn đề chất độc màu da cam ở đây, vùng Thủ Thiêm trong chiến tranh không hề bị rải chất độc hoá học của Mĩ. Đáng lẽ cái tên bác học tội lỗi này phải lên rừng già Trường Sơn nghiên cứu mới đúng.
- Hay là chủ nhân phòng thí nghiệm muốn cứu con chó chết hôi rình nãy. Ông ta định dùng chất độc màu da cam này để diệt chất độc kia chăng?
- Quả là nhức đầu. Hiện giờ mình chỉ hiểu rằng gã bác học đã cao chạy xa bay với 11 con chó Nhật sống sót… ủa…
- Sao?
- Suỵt. Tôi thoáng nghe thấy có tiếng chân người mò đến miệng hang. Chắc là…
Hia đứa vừa nép mình vô bức tường xi măng khúc quanh là tiếng giày đinh vang lên cồm cộp. Kia kìa, trước mắt chúng sờ sờ hai chiếc giày bê bết bùn đất, tiếp theo là hai cẳng chân chắc nịch trong ống quần jean bạc phếch, tiếp theo nữa lồ lộ nguyên một gã đàn ông đội nón kết để râu quai nón rậm rì. Sơn giật mình bởi “người chồng” trong tấm ảnh 6 x 9 làm gì có râu. Hắn gầm lên:
- Đứng lại!
Hắn hành động còn nhang hơn tiếng nói. Chỉ thấy thủ lãnh 5 Sài Gòn bay tới đằng trước như một mũi tên, đồng thời cánh tay phải phạt ngang gáy đối thủ.
- Hự!
Dĩ nhiên là vị khách lạ râu quai nón nằm thẳng cẳng chớ sao.
- Vị khách không mời mà xuống hang từ từ mở mắt. Vật đầu tiên y thấy là chiếc nón két trong tay cô bé xinh đẹp, sinh vật thứ hai y thấy ngoài ý muốn là anh chàng bô trai cao lớn võ công cái thế vừa quật ngã y.
Giọng Sơn Đại Ca rền rền:
- Chúng tôi mới ở phòng thí nghiệm ra, sau tấm màn đỏ là xấp hồ sơ bịnh hoạn và một con chó chết. Ai là chủ nhân địa ngục hiện đại này?
Sơn lạnh lùng gí một ngón trỏ xuống tử huyệt của gã râu rậm khiến y toát mồ hôi hột.
- Tha… tha cho tao… tao chỉ là cận vệ.. của… chủ nhân…
- Nói tiếp đi, nếu không ngon tay tôi sẽ căm vô da thịt ông đấy.
- Hic… đau quá… sếp tao là bác sĩ Trần Xác Ướp có biệt danh “Darcula”, tụi bay là…
- Là thần công lý, hiểu chưa. Nào, hãy cho tôi biết họ tên ông và giải thích luôn vì sao các ông bắt trộm chó kiểng?
Sơn Đại Ca không có thói quen lề mề. Hắn thẩm vấn bằng phương pháp đánh nhanh rút gọn làm đối thủ không ngớt rên rỉ. Khi gã đàn râu rậm đã hoàn toàn tuyệt vọng hắn mới lặng lẽ khoanh tay.
- Bây giờ chúng ta ký hợp đồng nghe. Nếu lời khai báo của ông thành thực, chúng tôi sẽ để ông rời khỏi căn hầm tự do; không giao ông cho cảnh sát. Ngược lại, nếu ông biểu lộ một chút dối trá trong lời nói, ánh mắt, cử chỉ thì xin lỗi trước. Số phận ông sẽ được luật pháp chiếu cố.
Gã đàn ông mừng húm:
- Các vị không sợ tôi qua mặt sao?
- Không. Quân tử nhất ngôn. Vả lại tôi tin rằng ông chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu chứ không phải là chính phạm.
Thái độ khoan dung của Sơn Đại Ca khiến y tâm phục. Y nhận lại chiếc nón kết và tuôn một mạch:
- Câu chuyện xảy ra từ cách nay 3 năm. Hồi đó tôi thành danh giang hồ với ngoại hiệu Lý King Kong, đầu gấu nhóm đào vàng trên vùng sơn cước Bù Gia Mập. Tảng đá lớn ngoài cửa hang do tự tay tôi lăn đến, tôi mạnh như Kinh Kông nên tụi đàn em hết sức kính nể, vậy mà không ngờ bữa nay lại bị một chú nhóc như cậu em khuất phục.
Sơn cười khẩy. Hắn xỉa năm ngón tay vào gờ tường xi măng làm vôi vữa tróc lả tả. Lý Kinh Kong muốn lồi hai đồng tử trước năm lỗ thủng sâu hoắm. Y hãi hùng:
- Tôi xin khai sạch bách đây. Ba năm trước tại Bù Gia Mập, toán đào vàng tụi tôi đụng độ băng khai thách đá quý Thái Đươi Ươi. Sau cuộc chiến tranh đẫm máu tổn thất người và của cả hai phe, Thái Đười Ươi kéo tàn quân đi đâu mất biệt còn tôi ôm mặt máu gõ cửa bác sĩ Trần Xác Ướp.
Lý Kinh Kong chỉ vết sẹo chém đã lành nặn núp dưói mé cằm.
- Bác sĩ Trần Xác Ướp xuất thân từ đâu tôi chẳng rõ nhưng chỉ biết khi tụi này có mặt trên vùng sơn cước Bù Gia Mập là trạm y tế tư nhân của ông ta đã hiện diện. Ông ta chuyên thu mua vàng của các toán giang hồ lục lâm thảo khấu và điều trị thương tích cho họ sau những trận choảng nhau. Không tay anh chị nào dám sinh sự với ông ta bởi cái nhìn man rợ…
- Sao?
- Tôi sẵn sàng thề độc, Trần Xác Ướp chỉ cần đưa mắt ngó ai là người đó bủn rủn. Tứ chi tê liệt đã đành, cái chính là mọi sự đề kháng đều tan biến. Có điều trong câu chuyện hôm nay tôi không đề cập đến thuật nhiếp hồn của ông ta. Hai cô cậu biết không, hôm đó sau khi chữa lành vết chém cho tôi, bác sĩ Ướp đã yêu cầu tôi và lũ đàn em theo ông ta làm đệ tử.
- Cái gì?
- Ông ta tuyên bố rằng bí quyết của một tỷ phú không phải đi đào đãi vàng mà phải chế biến ra vàng. Ông ta giao cho tôi và đám đàn em toàn bộ số vàng thu mua ở Bù Gia Mập, bắt tụi tôi này đổi thành đôla và dọn sào huyệt về vùng ngoại ô Sài Gòn miệt Thủ Thiêm. Ông ta chạy đâu được một tờ giấy phép xây dựng, dùng đô la xây một căn cứ ngầm dưói lòng đất như cô cậu đã biết. Hôm khai trương, phòng thí nghiệm, bác sĩ Trần Xác Ướp đổi biệt danh thành… ác quỷ Darcula. Trong tấm mặt nạ hoá trang, ông ta cười ghê rợn “Trong cơ thể con người và các loài động vật, nếu biết cách chiết xuất đều có thể rút ra được một ít vàng từ tóc, da, hồng huyết cầu, bạch cầu, xương tuỷ sống. Tổng hợp số vàng bụi đó, ta sẽ biến các ngươi thành những ông chủ của thế giới”. Thực kinh khủng, ông ta còn nói về Hitler, về Mussolini một cách hân hoan. Ông ta đã nuôi tụi tôi như nuôi bầy gia súc gần 30 năm ròng nhưng vàng đâu chẳng thấy chỉ thấy cơn điên Darcula mỗi lúc một nằng và cuối cùng vị bác sĩ vĩnh viễn ra đi.
Quyên Tiểu Muội đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực:
- Ông chủ Darcula chết rồi hả ông Lý Kinh Kông?
- Chỉ có trời đánh mới làm ông ta chết. Mười ngày trước khi chia tay tụi tôi, Darcula đã hoàn tất các thí nghiệm tuyệt vời. Ông ta muốn các môn đệ đêm về đúng 12 con chó Nhật. Chó Nhật là loài chó kiểng hiền nhất trong các loài chó nuôi thích hợp với các sáng chế của ông ta. Tụi tôi bắt lũ chó đần độn ấy bằng cách xông mê hồn hương. Cứ gần nửa đêm Darcula giao cho mỗi thằng trong đám một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá cây và một ống thụt. Tụi này chỉ cần xịt thứ nước bọt màu xanh quái đản ấy là những con cẩu bị mê hoặc. Riêng tôi đã bắt được năm con cẩu. Thoạt tiên tôi tôi phun hơi thuốc qua lỗ khoá rồi bước kế tiếp là giăng lưói chờ đợi. Mọi việc xảy ra giống hệt chuyện thần tiên. Con chó trong nhà bị “bén mùi”. Chạy điên khùng lên sân thượng lao xuống dưới đất như tự tử. Thực ra nó ghiền mùi thuốc bốc lên từ tấm lưới giăng sẵn. Thế là…
Quyên ngơ ngẩn:
- Ông còn lọ thuốc thần đó không?
Lý Kinh Kong lôi từ trong túi quần Jean ra một cái lọ nhỏ:
- Cô có quyền tịch thu chiến lợi phẩm. Tụi tôi đã làm xong chiến dịch 12 con chó Nhật nên chẳng cần xài.
Y thừ người dựa vào tường hầm một lúc rồi thở dài thườn thượt.
- Phù đáng tiếc là tôi quá mê cái phòng thí nghiệm không theo ông chủ bác sĩ lên thung lũng Ô Kha nên phải đụng đầu quý vị ở đây.
Câu nói bất ngờ của Lý Kinh Kong làm Sơn và Quyên chới với. Trời ạ, trưởng toán đào vàng Thái Đười Ươi mà báo chí loan tin rùm beng và thung lũng Ô Kha có liên quan gì tới căn phòng thí nghiệm ám muội này?
Gã đàn ông râu quai nón rạm rì bần thần:
- Tôi cũng chẳng giấu gì các người. Lão Darcula và đám đàn em tôi lên đường cùng với 11con chó Nhật thi tôi lén ở lại hang ngầm với con chó thứ 12. Tôi đã chích chút dung dịch còn sót lại dưói đáy bình cổ cồn vào cơ thể con chó lông xù cuối cùng. Hic, sau hai ngày chờ đợi, con cẩu không tan thành “bụi vàng” mà rụng lông như con chó cùi hủi thuí hoắc.
Sơn nhếch mép:
- Có phải ông ăn cắp bộ hồ sơ của sếp.
- Đúng. Tôi đã lẻn ra cabin xe tải ẵm mớ tài liệu ấy với hy vọng hoá thân làm bác sĩ Darcula thứ hai. Mớ giấy tờ khốn nạn đó chẳng giúp gì sự đam mê khoa học của tôi. Tôi dám cá là giờ đây ông chủ và đám chiến hữu mà tôi bỏ rơi đang đứng trước một mỏ vàng vô tận.
- Sao ông biết?
- Đời ông sếp Darcula chỉ mê có vàng. Ông ta có mặt ở đâu là ở đó có vàng. Cho dù ông ta mới nhổ neo khoảng ba ngày nhưng phái đoàn chắc đã đến Ô Kha. Ôi, tôi còn mặt mũi nào nhìn lại sếp.
Sơn thẩy tấm ảnh tới trước mặt Lý Kinh Kong. Gã đàn ông khóc rống:
- Híc, đây là hình ông chủ Trần Xác Ướp và phuc nhân. Tôi chỉ biết bà ta một lần lúc hộ tống ông chủ đến khách sạn Hoàn Vũ. Bà ta cực đẹp, hu hu hu…
Hai đứa bé nhìn nhau thở nặng nề. Lý Kinh Kong đã lên cơn sốc. Chúng âm thầm rút lui với bộ hồ sơ cho y có thời gian nghiền ngẫm cuộc đời đào vàng. Tất nhiên là y đố dám tái xuất giang hồ bởi cảnh sát chỉ có hai giờ sau đã dán niêm phong ngoài cửa hang bí mật.