Chương 2
Bi Hài Kịch Về Giới Tính

Con người nhận biết bản thân mình không phải là chuyện dễ dàng, nhận thức về tình dục của mình lại càng không dễ dàng. Một đặc điểm quan trọng của tình dục là tính kín đáo. Cái mà con người chú ý bảo vệ kỹ nhất là bộ phận sinh dục, che đậy kín tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ chưa chu đáo nên phía trong quần dài còn mặc cả quần lót. Quần lót khít chặt chẳng thoải mái chút nào, khi đi cọ vào đùi nên các binh sĩ trong hành quân đường dài thường không mặc quần lót. Tác dụng của quần lót là không để lộ bộ phận sinh dục, làm tăng thêm hệ số an toàn về tâm lý. Tâm lý cả thẹn đó của con người không phải mới sinh ra đã có. Khi tổ tiên loài người sống vào thời kỳ nguyên thuỷ, họ không biết thẹn như vậy, dùng mảnh da thú quấn quanh háng chủ yếu là nhằm mục đích chống rét. Theo đạo Cơ đốc thì khi có tri thức con người mới biết thẹn. Adam và Eva vốn sống trần truồng trong vườn Eden (Bồng lai) ăn quả trên cây tri thức nên mới sáng mắt sáng lòng và việc làm đầu tiên của họ là dùng lá cây che kín hạ bộ. Biết thẹn thùng là một tiến bộ văn minh của nhân loại. Nhưng có một phần lợi lại có một phần hại. Do hiếm khi nhìn rõ bộ phận sinh dục nên sẽ sinh ra tình trạng kém hiểu biết về mặt này. Người ta thiếu hiểu biết trực tiếp bộ phận sinh dục, nhất là bộ phận sinh dục khác giới nên chỉ dựa vào suy đoán và trí tưởng tượng để thoả mãn sự tò mò của mình. Nền văn minh hiện đại còn làm cho việc bộc lộ bộ phận sinh dục trở thành một chuyện sỉ nhục, dù là người thân cận nhất cũng không cho nhìn thấy. Một vận động viên nữ khi chạy thi dùng sức mạnh quá làm rách cả quần lót. Cô không biết cứ để hở cả mông tiếp tục chạy. Chuyện này được lan truyền ầm ĩ một dạo, cô bị ức chế nặng về tâm lý, sau này thành ra thất thường về tinh thần. Lại còn chuyện một cô gái tắm xong, chưa kịp mặc quần áo, trong nhà không có ai nên cứ tự nhiên đi lại thoải mái, bất ngờ ông bố về nhà nhìn thấy, cô gái thẹn quá sau đã tự sát.
Tính kín đáo trong tình dục còn biểu hiện ở chỗ giao hợp. Ngoại trừ chuyện biểu diễn giao hợp và giao hợp tập thể trong xã hội tư bản, tính giao thuần tuý là chuyện riêng của hai bên nam nữ, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy. Có một chàng trai tên là Robert, đi chơi với vợ ra ngoại thành, hứng tình lên thấy vắng người bèn đè vợ ra làm tình. Sau đó anh ta mới biết gần đó có tháp canh phòng hoả, trên đó có người đứng canh đã nhìn thấy toàn bộ cảnh làm tình của vợ chồng Robert. Anh ta giận điên người nhảy lên tháp canh đánh nhau với người đứng canh ngất lịm. Để bảo đảm giao hợp kín đáo, đa số người không sơ ý như Robert. Họ chọn buồng ngủ là nơi giao hợp, trước khi giao hợp khoá cửa cẩn thận, kéo màn che xuống, tắt đèn mới lên giường. Như vậy người ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng họ giao hợp với nhau mà bản thân họ cũng không nhìn rõ.
Giao hợp ở trong buồng tất nhiên kín đáo và an toàn nhưng tình dục của con người có khi bất cần nơi chốn, trường hợp khi nổi cơn hứng tình ở bên ngoài buồng ngủ, nếu thực sự không kìm hãm nổi thì người ta vẫn chú ý tôn trọng hành vi tính giao, tức vẫn rất chú ý kín đáo. Một chàng trai 27 tuổi tên là John và một cô gái 25 tuổi tên là Rise mới lấy nhau không lâu, một hôm đến tham quan viện bảo tàng. Hai người tự nhiên không ai bảo ai mà để nổi cơn hứng tình, nhưng xung quanh đông người đi lại, đến ôm nhau hôn hít còn khó. Họ tiếp tục đi xem, tới một gian buồng triển lãm nhỏ. Ở đấy vắng vẻ, không có ai qua lại, chỉ có một nhân viên bảo vệ đang ngủ say ở góc nhà. Đôi trai gái thấy cơ hội hiếm có vội chạy đến bên chiếc ghế sô pha dài, đè nhau ra làm tình. Sau đó Rise nói với chồng: "Đây là lần giao hợp nhanh nhất trong đời em, không dám động đậy, đến thở mạnh cũng phải nhịn, chỉ sợ có khách tham quan vào hoặc người bảo vệ thức dậy”.
Đặc điểm giữ kín tính giao gây ra khó khăn lớn cho việc nhận thức bản thân. Theo nguyên lý của nhận thức học, bước đầu tiên của nhận thức là nhận biết. Chỉ có thông qua nhận biết mới có cảm thụ và tiến thêm một bước nữa mới có nhận thức. Hành vi học cũng cho rằng, hành vi của người ta chủ yếu được hình thành qua việc học tập và mô phỏng bắt chước sau khi sinh ra, trí thức của con người cũng có được nhờ vào sự học tập và mô phỏng đó của bản thân nhận thức. Nếu một con người chưa bao giờ nhìn thấy bộ phận sinh dục khác giới và chưa bao giờ được giao hợp là như thế nào mà chỉ hành động theo bản năng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Suy ra cũng biết như vậy sẽ sinh ra những chuyện hoang đường, tức cười. Ví dụ nói sau đây đã xảy ra nhiều lần. Trong cuốn "Làm thế nào cho bạn nam giới khoái lạc" của Masterson, có kể một câu chuyện sau: ba mươi năm trước có một đôi nam nữ ở Mỹ trước khi kết hôn chỉ biết lờ mờ việc giao hợp nam nữ, cụ thể ra sao không hề biết. Sau khi lấy nhau trong lần giao hợp đầu tiên, chàng trai không biết cách đưa dương vật vào chỗ nào, cô gái cũng không biết bộ phận nào trên người mình phải tiếp nhận cái đó. Cả hai đều lóng ngóng, trong lúc luống cuống, chàng trai thấy lỗ rốn trên bụng vợ cứ tưởng là nơi giao hợp nên xuất tinh vào đấy. Tình cảnh này cũng đã xảy ra ở Trung Quốc. Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con họ tưởng bị mắc bệnh vô sinh nên đến khám ở bệnh viện Bắc Kinh. Bác sĩ phát hiện cô gái bẩm sinh không có âm đạo, lỗ niệu đạo nở to khác thường, hỏi kỹ ra mới biết hơn mười năm qua họ đều giao hợp với nhau ở lỗ niệu đạo, coi đó là thường tình.
Nguyên nhân tạo ra tính kín đáo trong tình dục có nhiều mặt, căn bản nhất là do bản chất của tình dục. Một tiêu chí thoát khỏi cuộc sống man rợ tiến vào xã hội văn minh của loài người và vứt bỏ thói tạp giao quần thể, xây dựng quan hệ kết hợp cố định một vợ một chồng, bản chất của mối quan hệ giới tính này là tư hữu, đòi hỏi hành vi tính giao chỉ được thực hiện giữa hai người mà thôi, bộ phận sinh dục và tình cảm giới tính là vật sở hữu riêng của vợ chồng, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy, nghe thấy hoặc biết được. Ai cũng biết tình dục và tính giao chỉ là một chuyện "bí mật công khai” nhưng vẫn cứ phải tìm mọi cách giấu kín.
Tính giao kín đáo là một đặc điểm lớn của xã hội văn minh. Đánh giá theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội hiện nay, nó là một đức hạnh chứ không phải là một thiếu sót. Càng kín đáo càng được xã hội ngợi khen, trái lại sẽ bị người đời mai mỉa, công kích, thậm chí có thể bị pháp luật trừng phạt. Nhưng chính vì loài người cứ giữ kín nó hết đời nọ sang đời kia nên nhận thức về giới tính mới ở trạng thái trì trệ như vậy, không có tiến bộ rõ rệt. Trong các lĩnh vực nhận thức khác loài người có thể do truyền thụ bằng miệng, dùng văn tự và làm mẫu thực tế để học được trí thức. Thông qua phương pháp chạy tiếp sức như vậy, người ta có thể ngồi trên vai cổ nhân, người sau ngồi trên vai người trước, nhận thức của con người đối với vạn vật mới được tiến bộ liên tục, nhanh chóng. Duy chỉ có nhận thức về tình dục là không theo cách đó. Trong suốt một thời kỷ dài lê thê của lịch sử phát triển, về mặt này không có ai dạy, cũng chẳng có sách nào giảng giải, chỉ dựa vào cá nhân mò mẫn, làm bừa, có thành công thất bại gì, đau khổ sung sướng ra sao, chỉ riêng cá nhân mình biết, mình hay mà thôi, người khác mù tịt không biết được. Còn như có bài học kinh nghiệm gì thì lại càng không thể ghi vào kinh điển lưu truyền cho vạn thế. Nhận thức về tình dục của nhân loại hàng nghìn năm nay không có tiến triển gì lớn, từ cổ chí kim chỉ thường xuất hiện tình cảnh rất giống nhau, nguyên nhân chính là ở chỗ đó.
Ví dụ về chuyện thụ thai của phụ nữ. Người cổ đại không biết việc sinh ra sinh mệnh mới dứt khoát phải do hai bên nam nữ cùng tham gia nên thường coi việc giới nữ mang thai là công lao của Thánh, Thần. Trong truyền thuyết của Trung Quốc có chuyện giới nữ dẫm vào dấu chân người khổng lồ mà thụ thai, đêm nằm mơ giao hợp với Thần rồi mang thai, còn có cả chuyện nuốt phải quả trứng kỳ dị mà có thai. Những chuyện này được con người thời đó tin sái cổ. Theo ghi chép trong "Tân ước toàn thư” bà Maria mẹ của Chúa Giê su cũng là gái đồng trinh không giao hợp với ai mà mang thai đẻ ra ông. Bà vốn đã hứa hôn với Joseph, chưa cưới nhau đã có thai. Thánh kinh nói bà thụ thai do Thần linh. Tín đồ Cơ đốc tất nhiên tin như vậy nên tôn vinh bà là Đức mẹ Maria. Đến thế kỷ 19, trong số cư dân sống ở quần đảo Trobriand vẫn thấy còn lưu truyền quan niệm sai lầm nói trên. Họ không biết tác dụng của người cha trong quá trình sinh ra thai nhi và không gắn chuyện làm tình và thụ thai với nhau. Họ cho rằng thai là do bà mẹ tự sinh ra từ trong cơ thể của mình, không liên quan gì với ông bố. Khi các vị cố đạo nói gái đồng trinh không thể thụ thai được, họ giận điên người bác bỏ ngay: "Lời của cha cố lẫn lộn trắng đen, rất vô lý. Các cô gái chưa chồng ở vùng này thường xuyên giao hợp với nam giới, trong cơ thể chan chứa tinh dịch của đàn ông mà có ai thụ thai sinh con đâu”.
Vậy thai nhi vào tử cung người mẹ như thế nào? Người dân trên đảo này sùng tín sinh linh có thể sống lại (phục sinh). Gái đồng trinh dù có thụ thai cũng không sinh đẻ được, chỉ khi nào Thần linh biết “con đường sinh dục" của một cô gái nào thông thoáng không bị tắc nghẽn thì lúc đó mới gửi thai vào bụng cô gái.
Con người hiện đại nói chung đều biết đàn bà không giao hợp với đàn ông thì không thể mang thai nhưng vẫn có một số người chẳng sáng suốt gì hơn người cổ đại và cư dân Trobriand trong vấn đề này. Ví dụ có một cô gái ở Bắc Kinh đã đến tuổi dậy thì, một hôm đến bệnh viện yêu cầu nạo thai. Bác sĩ khám thấy cô ta không mang thai nhưng cô nàng vẫn không tin vì cho rằng mình đã tắt kinh mấy tháng nay rồi. Cô còn nói mình cảm thấy cái thai cựa quậy ở trong bụng. Bác sĩ tìm hiểu thêm được biết cô chưa hề giao hợp với chàng trai nào mà mới chỉ ôm hôn một bạn đồng học nam, miệng cô có dính rãi của miệng anh ta nên cô khẳng định mình đã có mang. Ví dụ nói trên không phải là chuyện ngẫu nhiên hiếm có, y học gọi là thụ thai giả. Một số bạn gái không may tắt kinh mà còn nôn oẹ, tâm tình thay đổi, vú nở to, mầu vú thay đổi, thậm chí một số người còn thấy bụng to ra nhưng không phải là đã thụ thai.
Tác dụng khép kín (đóng cửa) do tính kín đáo của tình dục tạo ra về một ý nghĩa nào đó mà nói có thể coi là một bước thụt lùi trong nhận thức về tình dục. Về động tác giao hợp mà nói, người cổ xưa đã sớm biết giao hợp phải chú ý nghệ thuật, cố tránh tình trạng đơn điệu cứng nhắc trong làm tình, làm cho sinh hoạt tình dục được thoả mãn, hoà hợp lâu dài. Người cổ La Mã đã tổng kết các phương pháp tính giao nhưng hiện nay rất ít người biết đến. Người Trung Quốc cổ xưa cũng đã từng áp dụng Phỏng sinh học vào sinh hoạt tình dục, tổng kết thành 9 phép, 30 phép tính giao  v.v..., ví dụ họ mô phỏng động tác giao cấu của động vật như rồng cuộn, hổ lăn, vượn vồ, rùa nổi, thỏ bú, cá cọ vây, hạc hôn cổ  v.v... đáng tiếc, tất cả các điều đó đều bị coi là dâm ô, phóng túng, rất ít người dám nói đến, người biết được ngày càng ít, càng khó nói tới vận dụng cụ thể ra sao.
Tính giao kín đáo phát triển đến mức cực đoan sẽ trở thành một chuyện thần bí và cái hại của thần bí tính giao lại càng lớn hơn. Con người ta đều có tính hiếu kỳ, đúng như lãnh tụ Biến pháp Mậu Tuất Đàm Tự Đồng đã nói: "Bí mật cất giấu cái gì vào hộp không ai biết thì người ta càng muốn biết". Thần bí tính giao do con người tự tạo ra. Thần bí tính giao rất dễ gây ra hiện tượng tình dục bất thường. Ví dụ có chàng trai say mê nữ giới nên thích mặc giả làm con gái. Lại có chàng trai quen thói nhìn trộm âm hộ, rất thích nhìn trộm con gái trần truồng. Thần bí tính giao còn tạo ra hiện tượng vô tri về tình dục (mù tình dục). Ví dụ có chàng trai sợ di tinh nên cắt bỏ luôn tinh hoàn. Có người lại thường xuyên di tinh, nghĩ rằng mình đã mắc một bệnh xấu xa nên đã nằm ra đường tàu tự sát. Vô tri về tình dục không những có thể dẫn tới bi kịch mà còn có thể tạo ra hài kịch.
Điều đó cho thấy nhận thức của con người đối với tình dục nông cạn biết bao, thảm hại biết bao, nếu không xoá bỏ nó đi, phát triển giáo dục về tình dục thì con người sẽ không bị mù tình dục. Trong xã hội văn minh, hiện đại vẫn có thể xảy ra những bi hài kịch như đã giới thiệu ở trên.