Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Phần VIII - Chương 1
Dàn Hợp Xướng Hai Bè Hoàn Mỹ

Bạn có biết không?
 Quá trình tính giao thực tế có ba giai đoạn nào?
 Vợ chồng thầm ngỏ ý muốn tính giao với nhau như thế nào?
 Tại sao nữ thì nhắm mắt còn nam thì mở mắt khi đã cảm xúc tình dục?
 Cố tình hãm thời gian xuất tinh có hại gì?
 Khi tiến tới cao trào tình dục sẽ có thể nghiệm gì?
 Nam giới sau khi tính giao thường làm gì?
1 Sinh Hoạt Tình Dục Bắt Đầu Từ Trước Khi Cởi Bỏ Quần Áo
Các bạn đã nghe nhạc giao hưởng bao giờ chưa? Bản nhạc giao thưởng thường có 4 chương: chương đầu thong thả, dịu dàng như tiếng suối róc rách. Chương hai sôi động, ríu rít như đàn chim đua tiếng. Chương ba là cao trào, rầm rập như sấm vang thác đổ, như bão táp mưa sa, như gươm đao đụng độ. Chương bốn là phần kết, lại trở về trạng thái êm dịu, lắng đọng, như tiếng vang từ nơi núi rừng thẳm vọng về, ngâm nga bất tận.
Sinh hoạt tình dục hoàn mỹ phải giống như một bản nhạc giao hưởng, thiếu một chương là thiếu hoà nhịp, nghe kém thú vị, chỉ có kết hợp chặt chẽ các chương, diễn tấu theo một trình tự nhất định thì mới mang lại cho thính giả một niềm vui thẩm mỹ dạt dào.
Nghiên cứu của hai ông bà Mastess về chu kỳ phản ứng tình dục của loài người đã phân chia một cách khoa học quá trình tính giao. Đây không chỉ là một nhận thức về lý luận vì con người đâu có tính giao theo lý luận nhưng lý luận này có thể đặt cơ sở cho con người được hưởng thụ một quá trình sinh hoạt tình dục mỹ mãn. Theo chu kỳ phản ứng tình dục, quá trình tính giao trên thực tế có thể chia làm ba giai đoạn, dịch theo tiếng Anh là giai đoạn vuốt ve, sờ mó, giai đoạn giao hợp và giai đoạn thoái trào nhẹ nhàng. Ba giai đoạn này độc lập với nhau nhưng cũng liên kết với nhau, thiếu một là kém thú vị. Có một số người - nhất là đàn ông, thường cho rằng chỉ giai đoạn giao hợp là quan trọng nhất, hai giai đoạn kia có cũng được, không có cũng được. Kiến giải đó rất phiến diện. Giao hợp cần được thể hiện bằng cả xác thịt và tâm hồn, mỗi lần giao hợp cần làm cho tình cảm hai bên càng thêm khắn khít, nhận thức về nhau càng thêm sâu sắc. Nếu không làm được như vậy thì giao hợp chẳng qua chỉ là một chuyện giải toả nhục dục, một thứ nghi thức theo thông lệ, một sự chịu đựng theo luật phép, như vậy thì thà không có còn hơn.
Giống như bản nhạc giao hưởng phải có chương dạo đầu, trước khi bắt đầu giai đoạn một của tính giao cũng cần có khúc dạo đầu. Đối với người đã từng trải trong sinh hoạt tình dục, có lẽ chuyện này chẳng có gì đáng nói, tựa như muốn là được ngay, xong là dẹp đi ngay. Họ có thể chê chúng ta nói năng dài dòng, con cà con kê và bảo: "Tôi xưa nay có bao giờ cần chuẩn bị gì đâu, nhảy lên giường là cứ thế mà làm có gì mà khó khăn". Nhìn theo góc độ tính giao một chiều thì nói như vậy là đúng. Nhưng sinh hoạt tình dục đâu phải là một việc đơn phương, theo ngôn ngữ âm nhạc thì đó không phải là đơn ca mà là song ca. Để có kết quả mỹ mãn nhất, kỹ thuật hai bên phải có trình độ ngang nhau. Có thể nói muốn đạt tới cao trào tình dục thì trước hết phải đạt được cao trào tình cảm. Khi hai bên hoặc một bên chưa thấy hứng thú mà cứ ép nhau thì thú vui tình dục sẽ trở thành nỗi phiền toái.
Tình dục nảy sinh ra phải được quyết định vài giờ trước, thậm chí vài ngày trước. Nhiều cặp vợ chồng đều biết rõ khi tâm tình vui vẻ thì tự nhiên sẽ dẫn tới tình dục. Tâm tình vui vẻ phải được duy trì thường ngày, vợ chồng yêu quý nhau càng thích tìm đến thú vui ân ái.
Trái lại cặp vợ chồng nào hay cãi nhau thì khó mà nói đến chuyện tính giao vui vẻ. Quy cho đến cùng, tâm tình vui vẻ thực chất là yêu, tình yêu là tiền đề quan trọng nhất cho sự hoà hợp tình dục. Tình cảm vợ chồng đằm thắm, thân thương sẽ làm tăng thêm sức hấp dẫn tình dục.
Không có cái gì đe doạ tâm tình vui vẻ bằng sự cãi lộn nhau, thế mà vợ chồng cãi nhau là chuyện khó tránh, bình thường như cơm bữa. Điều thú vị là trong quan hệ vợ chồng, chuyện cãi nhau và sinh hoạt tình dục lại liên quan với nhau. Có cặp vợ chồng vừa cãi nhau xong đã đòi hỏi tình dục, hy vọng dùng sự âu yếm xác thịt để giải quyết chuyện xung đột tình cảm. Trường hợp này hay thấy ở đàn ông. Có cặp vợ chồng lại trái ngược hẳn, cãi nhau xong là không thèm để ý đến đối phương nữa, dùng cuộc đình chiến tình dục để trừng phạt đối phương. Trường hợp này thường thấy ở phụ nữ. Cả hai cách làm nói trên đều không đúng. Cuộc cãi vã chưa nguội lạnh, tâm tư còn ấm ức đã vội sinh hoạt tình dục rõ ràng là một việc làm ngớ ngẩn. Ngừng sinh hoạt tình dục để trừng phạt chỉ làm cho tình hình nghiêm trọng thêm, đó cũng không phải là một cách xử trí khôn ngoan. Gặp phải tình hình cãi cọ nhau, nên điều tra làm rõ nguyên nhân, nhanh chóng tâm sự thật thà với đối phương, không nên dồn nén nỗi tức bực vào trong lòng. Khi chưa giải quyết xong tranh chấp, cần tự kiềm chế. Ngoài ra không nên nhìn vấn đề nghiêm trọng quá, vợ chồng cãi nhau xong chẳng mấy ai lại thực sự oán hận nên dân gian mới có câu "cãi nhau cho vui chuyện". Có khi chỉ cần một người nhận lỗi hoặc nói đùa một câu là đâu vào đấy. Đây là một cơ hội quý báu nhất trong quan hệ vợ chồng, chớ có bỏ lỡ. Sau khi đã được hoà giải, thường hai bên lại có tình cảm rất tốt đẹp với nhau.
Trước khi bắt đầu sinh hoạt tình dục, nên chú ý đến sức khoẻ của cả hai, nếu có một bên mệt mỏi hoặc ốm đau thì nên dẹp ngay cơn hưng phấn, đừng để nó phát ra, khó giữ lắm. Lúc đó mà cứ cố làm tình thì chỉ có hại mà thôi.
Còn một điều nữa không được coi thường là cả hai bên đều cần chú ý ăn mặc. Hãy hình dung mà xem, anh chồng mặc cái áo cổ đen xì, chị vợ nhìn thấy đã buồn nôn, thế thì còn gì là thú vui tình dục nữa. Chị vợ vốn béo lại cứ mặc quần phăng bó sát người, nhìn càng thêm lệ phệ, chồng phải cau mày, còn gì là hưng phấn. Nữ càng nên chú ý trang điểm. Dùng mỹ phẩm thích đáng có thể làm tăng thêm sức hút và khắc phục được nhược điểm trên khuôn mặt, khiến chồng càng bị kích thích nhiều hơn.
Khi hai vợ chồng cảm thấy muốn làm tình, nên tỏ ý với nhau như thế nào? Tốt nhất nên dùng phương pháp của kịch câm, đó là một thứ ngôn ngữ câm đặc thù trong quan hệ vợ chồng, có thể diễn đạt được ý muốn của mình một cách khéo léo, không sợ bị đối phương từ chối làm tổn thương lòng tự tôn của mình. Nói chung người biểu đạt trước là chồng. Ví dụ, đi làm về, mang cho vợ một bó hoa tươi hoặc một tặng phẩm nhỏ, hoặc giúp vợ rửa bát, lau sàn nhà, làm như vậy là vợ sẽ hiểu ý ngay. Nhưng có một số đàn ông không thích làm như vậy, họ cho rằng như thế là cố ý lấy lòng đối phương, khác gì kẻ ăn mày đi cầu xin ơn huệ của vợ. Tâm lý đó khiến họ không cần quan tâm chuẩn bị trước khi tính giao. Nghĩ như vậy thực ra là vô lý. Chúng tôi đã nói đây là một thứ ngôn ngữ câm không thành tiếng, có ý nghĩa như một câu hỏi ý kiến của vợ, tỏ ý tôn trọng vợ, căn bản không phải là chuyện lấy lòng nhau.
Thứ ngôn ngữ câm giữa vợ chồng phong phú lắm, một cử chỉ của tay chân, một sự quan tâm thân thiết, một cái nhìn tình tứ, đều có thể truyền đạt tâm tình của bạn. Tiếng nói câm đơn giản nhất, thể hiện rõ nhất là ánh mắt. Ví dụ khi hai người nói chuyện tay đôi với nhau, thời gian ánh mắt nhìn nhau chiếm khoảng 30-50%, nếu thời gian nhìn nhau dài hơn con số trung bình đó thì không còn là vấn đề thích thú nội dung chuyện trò nữa mà là thích thú người đối thoại rồi. Vì vậy nhìn thẳng chăm chú là dấu hiệu rõ nhất của tình dục. Ngay cả đôi mắt mở to nhìn cũng biểu lộ được tình cảm nội tâm. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Edwards, khi một người nhìn vào đối tượng mình quan tâm, đột nhiên mở to mắt nhìn, lập tức đối tượng cảm thấy ngay được nội tâm của người đó.
Nữ vận dụng kịch câm khéo hơn nam nhiều. Ví dụ buổi tối rửa mặt, chị ta xức một loại nước hoa thơm nồng, khi chuẩn bị giường chiếu đi ngủ cố ý kéo dài thời gian, làm rất kỹ, đó đều là những tín hiệu “đồng ý” báo cho chồng biết. Sau khi phát ra các thông tin câm đó, tâm tình chị ta sẽ có thay đổi khó nói thành lời, tiếp đó sẽ rất khéo léo khêu gợi tình cảm yêu thương của chồng. Người chồng cần hiểu được hàm ý các động tác không lời của vợ mới có thể nắm được nhịp sinh hoạt tình dục. Kỹ năng thu hút của vợ chủ yếu có bốn điều. Một là e thẹn, dùng dằng, nói lắp bắp, bề ngoài có vẻ khép nép, nội tâm tràn đầy tình cảm ngọt ngào, dịu dàng. Hai là nũng nịu, ngúng nguẩy, thì thào to nhỏ, giống như đứa trẻ được nuông chiều làm nũng. Ba là bạo miệng, trong lòng thì nhát, miệng lại nói bạo, tranh hơn kém rất “trẻ con”, kết hợp với động tác nũng nịu cùng tôn nhau lên. Bốn là che đậy, nửa kín nửa hở, nửa hư nửa thực, để lại dư âm mờ ảo.
Trong giai đoạn chuẩn bị sinh hoạt tình dục, không phải là không có ngôn ngữ thành tiếng, trái lại thứ ngôn ngừ này có tầm quan trọng không kém gì ngôn ngữ câm. Có người đã điều tra và trò chuyện với 60 phụ nữ, phát hiện thấy một số bí ẩn tâm lý của nữ, trong đó có một bí ẩn là ngôn ngữ thành tiếng (hữu thanh) có thể làm cho chị em hưng phấn như trong ảo giác. Chuyện trò vui vẻ với nhau trên ghế xô pha hoặc trên giường, bản thân nó chính là thần ái tình. Nhà tâm lý học Pabaki nói: "Đối với một số phụ nữ, qua chuyện trò cảm thấy được yêu là quan trọng hơn hết". Nhiều chuyên gia đồng ý với cách nói đó. Họ nói những lời lẽ âu yếm nhau cũng là một thứ hưởng thụ của tình dục, nội dung chuyện trò như vậy không có gì kiêng kỵ, chỉ cần đừng có nói những chuyện gây ra lo lắng, buồn phiền là được, tha hồ nói chuyện trên trời dưới biển. Nhưng có một điều cần chú ý, chớ có trực tiếp nói đến tính giao. Tuy vậy vẫn có thể nói chuyện yêu đương, nhiều người phát hiện thấy khi hai vợ chồng nói chuyện yêu đương, hoặc cùng đọc hay thảo luận một tác phẩm văn học về tình yêu là rất dễ kích thích tình dục đôi bên. Một chủ đề trò chuyện thích hợp nữa là nhớ lại cuộc sống yêu đương của hai vợ chồng. Nhắc nhở lại chuyện cũ tốt đẹp là rất dễ gây ra tâm tình dịu ngọt của hai vợ chồng, nhất là của vợ. Nếu có điều kiện, có thể xem lại băng video hoặc hoạ báo miêu tả về tình yêu, như vậy cũng rất có tác dụng.
Khi hai người đã đạt đến mức đồng cảm với nhau là đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tính giao. Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là chuẩn bị vệ sinh, có người ngại phiền phức không chịu làm, thực là không nên. Bất kỳ công việc nào của giai đoạn chuẩn bị cũng không phân biệt chủ yếu hay thứ yếu, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể mang lại sự phiền lòng ghê gớm làm cho bản nhạc giao hưởng tình dục nảy sinh những nốt nhạc khó nghe. Ví dụ chuyện đánh răng, nếu không chịu đánh răng thì mùi hôi ở miệng sẽ làm cho đối phương không muốn cùng nhau hôn hít nữa mà không hôn thì sẽ kém khoái lạc rồi. Tất nhiên nếu có điều kiện thì cả hai nên tắm trước đã.
Chú ý rửa sạch hạ bộ. Hai bên cùng nhau làm chuyện này là hay nhất.
Bước cuối cùng của công tác chuẩn bị và cởi quần áo Không phải cứ cởi hết quần áo ra là được đâu, đây thực sự là một nghệ thuật của tình yêu lành mạnh đấy. Nếu lúc đó cũng cởi quần áo như khi bình thường rồi chui vào chăn thì có thể dập tắt mất ngọn lửa tình. Không nên cởi một lèo hết quần áo mà nên chia làm vài bước. Không nên cởi ngay trước mắt nhau mà nên có che đậy. Vợ mặc quần áo mỏng dính thường có sức quyến rũ chồng hơn là hoàn toàn khoả thân. Bí quyết ở đây là cách làm nửa kín nửa hở để gợi ra sự tưởng tượng, làm tăng thêm vẻ thần bí, thể hiện cái đẹp mung lung mờ ảo như ngắm hoa trong sương mù. Roland đã nói về hình tượng khoả thân của nữ diễn viên như sau: khoả thân làm giảm sức quyến rũ của biểu diễn vì nó làm mất đi nhân tố huyền bí. Mặc bộ quần áo mỏng manh thích hợp càng có nhiều sức quyến rũ hơn. Xin dẫn lời Roland để nhấn mạnh nghệ thuật cởi quần áo trong sinh hoạt tình dục, có lẽ không có gì thích hợp hơn thế nữa.
Khi cởi quần áo, nam nữ có cách làm khác nhau. Nam thường tỏ ra tích cực, hăm hở, vội vội vàng vàng cởi hết ngay, lại còn tranh thủ giúp vợ cởi cho nhanh. Nhiều chị em thích chồng từ tốn một chút. Cả hai loại phụ nữ này đều thông minh, khôn ngoan. Họ biết cách để chồng cởi hộ cái quần lót cuối cùng.
Trong cuốn "Tuyên ngôn triết học của học phái lịch sử Pháp", Marx đã dẫn lời nhà triết học Pháp Paul Constin. Xin trích dẫn ra đây làm kết luận cho mục này: "Một phụ nữ đã vì một người tình duy nhất mà vứt bỏ đi hàm súc nội tâm (tiêu chuẩn thần thánh của hàm súc này mãi mãi in sâu trong tâm linh chị ta) thì tất sẽ hiến dâng mọi thứ của mình cho người tình đó, vì anh ta mà chị sẽ vứt bỏ tâm lý e thẹn, mà chưa bao giờ chị làm như vậy khi cảm xúc được khuấy động, vì anh ta mà chị sẽ vứt bỏ vật che thân và mạng che mặt, thế rồi sinh ra tín nhiệm cao độ đối với chồng. Đó chỉ có thể là kết quả của mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, nếu không nó sẽ là nỗi xĩ nhục đối với chị. Thế là chồng chị cảm kích vì sự hy sinh đó, trong lòng nảy ra tình cảm đan xen lẫn lộn giũa nguyện vọng và sự tôn kính đối với cái sự vật đang tồn tại. Cái sự vật đang tồn tại này ngay cả khi cùng tận hưởng lạc thú với anh ta cũng vẫn một lòng một dạ nhân nhượng -  chiều chuộng anh ta".