Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 2
Bệnh Tư Tưởng Phải Chữa Bằng Thuốc Tư Tưởng

Bệnh thiểu năng tình dục chủ yếu là một bệnh về tư tưởng nên hoàn toàn có thể không cần tiêm chích, uống thuốc mà cần điều trị bằng biện pháp tư tưởng. Trên chục năm trước đây đã xuất hiện đủ mọi loại liệu pháp tâm lý, như liệu pháp phân tích tinh thần, liệu pháp nhận thức, liệu pháp thôi miên và ám thị. Hiện nay tuy liệu pháp hành vi đang đắt hàng nhưng liệu pháp tâm lý không hề mất tác dụng. Công tác điều trị tình dục hiện đại đã coi liệu pháp tâm lý là một bộ môn thành viên của ngành mình nhằm tìm ra cách chữa trị hiệu quả hơn nữa.
Liệu pháp tâm lý thường phải do chuyên gia thực hiện. Ví dụ liệu pháp thôi miên đang được hoan nghênh rộng rãi là do bác sĩ thực hiện phép thôi miên đối với bệnh nhân, rồi dùng cả cách ám thị để làm thay đổi quan niệm của họ, do đó cải thiện được công năng tình dục của người bệnh. Dùng phép thôi miên đối với phụ nữ mắc chứng co thắt tử cung làm cho các cơ được thả lỏng, xoá bỏ tâm tư khẩn trương, hồi hộp được coi là một liệu pháp rất có triển vọng tốt đẹp.
Dùng liệu pháp này trước hết phải dẫn dắt bệnh nhân, cố gắng cải thiện tình trạng lo sợ của họ khi tính giao. Nếu đã làm nhiều lần và bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển tốt thì có thể cho bệnh nhân tính giao trong trạng thái thôi miên. Sự thực chứng tỏ phụ nữ giao hợp trong trạng thái thôi miên hoàn toàn có khoái cảm tình dục. Rất dễ nhận ra sự chuyển biến tâm tình của phụ nữ trong trạng thái thôi miên vì lúc đó họ không thể dùng cách che đậy. Chị nào không biểu lộ rõ trên nét mặt thì lại dùng tay để bộc lộ cảm giác sung sướng của mình. Đối với bệnh nhân trong trạng thái thôi miên còn phải dùng cả cách ám thị tinh tế, chuẩn xác. Ví dụ ám thị "Bạn là một phụ nữ bình thường, tính giao rất thuận lợi và sung sướng. Bạn hãy vui lòng tiếp nhận đi". Bệnh nhân trong lúc mơ màng ở trạng thái thôi miên có thể cảm thấy hứng thú và dang hai đùi ra.
Dùng liệu pháp thôi miên đối với nam giới liệt dương có thể làm tăng thêm lòng tin của họ. Khi ở trạng thái tỉnh, họ lo ngại dương vật không cương cứng được nhưng trong trạng thái thôi miên sẽ không còn tồn tại các nhân tố cản trở dương vật cương cứng. Như vậy công năng tình dục sẽ được khôi phục. Trong thôi miên đã cương cứng được, có nghĩa là công năng tình dục không còn vấn đề nữa. Ví dụ có một bênh nhân nói anh ta chưa bao giờ cương cứng được, bác sĩ đã dùng liệu pháp thôi miên và ghi hình cảnh dương vật cương cứng trong trạng thái thôi miên rồi cho anh ta xem băng ghi hình. Thế là anh ta được giải toả về tâm lý và sau đó đã tính giao thành công.
Được sự giúp đỡ của các chuyên gia bộ môn phân tích tinh thần, đã phát hiện ra một trạng thái tâm lý gây ảnh hưởng đến công năng tình dục. Có một đôi vợ chồng rất kém hoà hợp trong sinh hoạt tình dục, vợ thường xuyên từ chối tính giao, khi miễn cưỡng phải tính giao cũng không có cao trào, chồng cứ cố làm vẫn không xuất được tinh, đã dùng nhiều biện pháp mà vẫn vô hiệu. Chuyên gia phân tích tinh thần quan sát tỉ mỉ phát hiện thấy vợ là một phụ nữ khéo giao tế, khiêu vũ giỏi. hết sức hoạt bát khi vắng mặt chồng, còn chồng thì trái lại sinh ra u uất hoặc có khi lại quá hoạt bát. Qua khêu gợi, chị vợ mới nói thật lòng, năm 17 tuổi, bị một thanh niên lừa dối, từ đó quyết tâm báo thù mọi người đàn ông, kể cả chồng mình. Tìm ra nguyên nhân đó, chuyên gia đã giúp chị uốn nắn lại thái độ, nay chị đã tỉnh ngộ nhận thức được rằng: "Không báo thù được kẻ lừa dối mình, bỏ rơi mình, lại đi đổ tội cho những người đàn ông vô can, làm hại họ, nay nghĩ lại làm như vậy không tốt, khiến chồng phải chịu sự đau khổ của bệnh tật”. Giải quyết được vấn đề tư tưởng đó, sinh hoạt của hai vợ chồng lại trở lại bình thường.
Theo tổng kết của các chuyên gia điều trị bệnh tình dục, việc điều trị tâm lý bất kỳ chứng thiểu năng tình dục nào cũng đều phải tuân theo các nguyên tắc sau: khi hai bên có vấn đề về tình dục, không được oán trách lẫn nhau; chứng thiểu năng tình dục là một chuyện bình thường, không phải là do tinh thần khác thường gây ra; tính giao là chuyện song phương không phải là đơn phương; tính giao không nhất thiết phải là giao hợp thực sự, dùng phương pháp khác vẫn có thể mang lại hiệu quả tương tự; cần hiểu rõ tình cảm và nhu cầu của đối phương; tự mình chủ động nhận trách nhiệm, không đổ tội cho đối phương.  
Các nguyên tắc nói trên không phải là một mớ giáo điều trừu tượng mà là những biện pháp cụ thể hữu hiệu, không riêng các chuyên gia phải căn cứ vào đó để chữa bệnh mà người bình thường cũng có thể áp dụng các nguyên tắc đó để cải thiện sinh hoạt tình dục của mình. Ví dụ có một đôi vợ chồng như sau, vợ có tính cách hướng ngoại và cay nghiệt, đanh đá, còn chồng thì có tính cách hướng nội, ít nói, rất hiếm khi chủ động yêu cầu tình dục. Vợ có tình dục sôi nổi, có khi phải liên tục làm vài lần hàng ngày mới thấy thoả mãn. Mỗi khi vợ yêu cầu, chồng cảm thấy tinh thần căng thẳng như sắp gặp đại nạn, dương vật khó cương cứng, vợ điên tiết mắng chồng là đồ vô dụng, đồ phế thải. Không lâu sau chồng mắc bệnh liệt dương nghiêm trọng. Còn may là họ đã dám thổ lộ thực tình, chủ động gặp bác sĩ xin ý kiến. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, người vợ trước hết cần thay đổi tác phong cũ không được chế nhạo, chê trách chồng, nhiệt tình khêu gợi cho chồng cương cứng. Chuyên gia lại hướng dẫn thêm cho họ một số biện pháp thoả mãn tình dục mà không cần đến tính giao. Thế là chồng trút bỏ được gánh nặng về tư tưởng và vợ cũng được vừa lòng. Kết quả rất lý tưởng, họ đã nhanh chóng khôi phục được sinh hoạt tình dục bình thường.
Liệu pháp tâm lý không phức tạp như ta tưởng, nếu nắm chắc được yếu lĩnh thì bản thân bệnh nhân có thể tự làm. Đối với người biết rõ trạng thái tâm lý của mình hoặc e thẹn không dám hỏi ý kiến bác sĩ, tự mình làm lấy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ví dụ người mắc chứng liệt dương có thể tập luyện tâm lý theo phương pháp sau:
1 Giải toả căng thẳng, thả lỏng tinh thần.
2 Tập trung tinh lực, nâng cao lòng tự tin, luôn luôn tâm niệm "Tôi đã tập luyện hàng ngày, thanh thản lắm, tin tưởng lắm", "Tôi khoẻ mạnh lắm, đúng là đàn ông" v.v...
3 Nói rõ cảm thụ tình dục của mình, làm cho bụng dưới có cảm giác êm ả.
4 Điều chỉnh tâm lý một lần nữa, tiến vào trạng thái yên tĩnh, tâm niệm "Tính giao thuận lợi lắm, sau này càng thuận lợi", “cả hai chúng ta đều thoả mãn lắm" v.v...
5 Cuối cùng tích cực tự động viên "dương vật cương cứng được rồi".
Những người liệt dương do bị rắc rối trong giao tế xã hội sinh ra sợ tính giao thất bại có thể tự tập luyện tâm lý giao tế. Ví dụ nên lui tới các nơi có nữ tham gia hoạt động, chủ động làm quen một số phụ nữ, nói cho họ biết yêu cầu và tâm trạng lo ngại của mình, tăng cường quan hệ tình cảm và hiểu biết họ. Cuối cùng đạt tới mức có thể chuyện trò thoải mái với phụ nữ ở các nơi công cộng.
Phương pháp tự tập luyện tâm lý có thể dùng để chữa chứng lãnh cảm tình dục của phụ nữ. Khi tập luyện cần tập trung tư tưởng, thả lỏng các cơ, tránh cảm giác u sầu, cần có cảm giác êm dịu, thở đều nhẹ nhàng, giữ nhịp tim ổn định, giữ ấm bụng dưới, trấn hơi lạnh. Mỗi ngày phải tập 3 lần như vậy, mỗi lần độ năm phút, tập liên tục 6-12 tuần. Khi tập luyện tự kỷ ám thị, cần làm được các điều sau:
1 Nữ phải tập trung sự chú ý vì khi tính giao cần tập trung chú ý vào cảm giác tình dục thì mới thúc đẩy được kích thích tình dục.
2 Ngoài tự cảm thấy bụng ấm ra còn phải cảm thấy bộ phận hội âm ấm và trơn ướt, như vậy mới giúp điều tiết cảm giác ở bộ phận sinh dục, tăng thêm tuần hoàn máu, nâng cao độ nhạy cảm của bộ phận sinh dục.
3 Khi tự kỷ ám thị, cần tâm niệm thêm một số câu như “tôi rất thích làm tình", “tôi dễ cảm thấy hứng thú tình dục", “hưng phấn của tôi đã đạt tới cao trào", “tôi đã hoàn toàn được sung sướng tràn trề” v.v...
Về mặt điều trị chứng thiểu năng tình dục mà nói, phương pháp tập luyện tâm lý nói trên tất nhiên là thực dụng và có hiệu quả nhưng nó vẫn chỉ là biên pháp cấp tính. Muốn triệt để khắc phục được chứng bệnh này cần triệt để giải quyết được vấn đề tư tưởng, uốn nắn lại thái độ chưa đúng, xây dựng được quan niệm tình dục đúng đắn. Nếu không dù có nhất thời chữa khỏi nhưng chỉ cần đụng vào chỗ yếu về tâm lý là bệnh lại tái phát.
Dưới đây chúng tôi xin nói về liệt dương một chứng bệnh phổ biến nhất trong các chứng thiểu năng tình dục của nam giới. Chúng tôi xin trình bày cụ thể để hai vợ chồng cùng tham gia sinh hoạt tình dục biết cách giải quyết như thế nào về mặt tâm lý. Về phía người chồng, cần chú ý:
- Phải nhận thức được rằng tâm lý căng thẳng, lo nghĩ là nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng khó cương cứng dương vật. Có như vậy mới khắc phục được tâm trạng lo ngại khi thấy không cương cứng được và mới chịu áp dụng các biện pháp điều trị tích cực.
- Phải thực thà nói cho vợ hiểu rõ chứng bệnh của mình để chị ấy biết sở dĩ chồng mắc chứng này không phải vì người vợ kém hấp dẫn hoặc không phải do chồng đã dan díu lăng nhăng mà sinh bệnh. Nếu không cho vợ biết rõ thực tình chị ấy sẽ nghi ngờ, đau khổ và cũng sẽ không giúp thêm được cho chồng.
- Xây dựng quan niệm tình dục bình thường. Nam giới thường có quan niệm bản thân phải chủ động, nếu có hứng thú tình dục là phải thực hiện ngay. Suy nghĩ như vậy là không đúng mà cũng không sát thực tế. Bất kể nam hay nữ đều cần có lúc phải nghỉ ngơi thoải mái, nhịp độ tính giao sẽ thay đổi theo tuổi tác và hoàn cảnh. Nếu bạn thay đổi được quan niệm sai lầm nói trên và công khai trao đổi với vợ thì sẽ có thể giảm được nhiều điều bất hạnh.
Thể nghiệm lạc thú tình dục từ các mặt khác nhau. Nhiều đàn ông theo "chủ nghĩa xuất tinh là trung tâm", họ có thái độ rất rõ ràng đối với sinh hoạt tình dục, đã tính giao là phải xuất tinh, không thì thôi. Khi người đàn ông có tâm lý đó cảm thấy khó cương cứng sẽ không dám đụng vào người vợ, họ sẽ tự thầm nhủ mình: "Đã không cương cứng được thì thôi đi là hơn". Họ đâu có biết nghĩ như vậy là đã bỏ mất cơ hội dùng vuốt ve để an ủi, cổ vũ nhau. Nếu họ có tâm lý nghĩ rằng "Hãy âu yếm vợ, đêm nay có thể thành công" thì tình hình có thể đã tốt hơn.
Bệnh tuy là của chồng nhưng vợ cũng phải có trách nhiệm. Nếu hiểu được tâm trạng đau khổ của chồng, vợ sẽ giúp đỡ được rất nhiều. Nếu không hiểu sẽ có thể cố ý hoặc vô tình gây áp lực với chồng làm cho bệnh tình nặng thêm. Ví dụ có chị thấy chồng liệt dương đã nhạo báng: "Chả lẽ anh là đồ vô tích sự à?", "Thế nào, có bồ bịch rồi hay sao?", "Chớ có đắm đuối mệt mỏi đến thế”. Chồng nghe thấy thế lòng tự trọng sẽ bị tổn thương, cố làm ra vẻ đàng hoàng vô bệnh, nhưng càng cố lại càng chẳng ra làm sao.
Nói ra kể cũng kỳ cục, có khi áp lực lại sinh ra do người vợ muốn làm giảm áp lực. Có chị sợ chồng lo nghĩ buồn phiền nên đã tự giác không quấy rầy anh ta, nhưng chị đâu có biết làm như vậy trái lại đã khiến chồng càng bế tắc. Có một số chị tha thiết khuyên chồng đi khám bệnh, đã vô tình bộc lộ tâm trạng lo lắng của mình khiến chồng càng thêm phiền lòng.
Về mặt này, cách làm tốt nhất của vợ là tin ở chồng, chấp nhận hiện thực, bình tĩnh cùng chồng bàn luận nguyên nhân sinh bệnh và cách giải quyết. Người vợ tuyệt đối không được quên rằng bản thân mình chính là nhân tố gây hưng phấn tốt nhất cho chồng. Nên vợ đối xử đúng với nỗi lo buồn của chồng không để nó trở thành vấn đề chủ yếu, biến sự lo buồn lớn thành nhỏ, làm cho chồng cảm thấy được yêu quý và an toàn, không để gánh nặng tinh thần của chồng nặng thêm, thì thế mới là thượng sách. Nói một cách khác, bạn biểu lộ được tình yêu dịu dàng, không đòi hỏi quá đáng, hoặc bạn chủ động nghĩ ra phương thức hoạt động tình dục mới khiến chồng bất ngờ, người chồng tất sẽ khôi phục được lòng tin.
Dưới đây chúng tôi xin lấy ví dụ để nói rõ cách điều trị bằng tinh thần, tư tưởng bệnh lãnh cảm tình dục một chứng bệnh thường thấy nhất của phụ nữ. Bà Maria là một phụ nữ đã 44 tuổi, mắc chứng lãnh cảm tình dục thứ phát thể điển hình. Ông chồng bà là Drick hết sức quan tâm chăm sóc vợ. Bà rất muốn thoả mãn yêu cầu của chồng nhưng lại rất không thích tính giao. Khi chồng đi công tác xa, bà cảm thấy nhẹ cả người, một mình nằm trên giường khoái chí lắm. Thậm chí bà nói với chuyên gia điều trị tình dục "Nếu chồng tôi tìm được một phụ nữ trẻ thay thế thì tôi cũng rất thông cảm". Bà đau khổ tìm gặp chuyên gia xin giúp đỡ. Căn cứ vào tình hình thực tế, chuyên gia đã đề ra một phương án điều trị cho cả hai vợ chồng như sau:
Bước thứ nhất là nói chuyện tâm tình, trước đây Maria rất ít trò chuyện tâm tình với chồng, nay bà thay đổi thái độ, nói hết tâm tư của mình cho chồng rõ. Khi mới làm tình, bà thấy hơi đau nhưng vẫn cảm thấy thú vị. Bà nghĩ bản thân tính giao không khoái lạc hơn vuốt ve trước khi tính giao nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ Drick sờ vào chỗ đó nên bà thường không đạt tới cao trào. Bà thấy vừa căng thẳng vừa thất vọng nhưng sợ chồng mất vui nên làm ra vẻ hứng thú tính giao. Sau khi sinh được 3 người con, cả hai dồn hết tinh lực vào công tác và nuôi dạy con cái, giảm hẳn nhịp độ tính giao. Từ đó về sau Maria rất ít khi cảm thấy hưng phấn tình dục, nếu có cảm thấy chăng nữa thì cũng chỉ là một chút ít trong khi vuốt ve mà thôi. Nhưng không bao giờ Maria nói cho chồng rõ. Bà cảm thấy làm vợ cần làm cho chồng sung sướng nên miễn cưỡng tính giao, nhưng căn bản không có khoái cảm.
Bước thứ hai là tìm nguyên nhân. Sau khi được vợ thổ lộ tâm can, Drick thực sự kinh ngạc không ngờ rằng vợ mình bao nhiêu năm nay đều không thích thú tính giao, mọi việc làm của bà đều là giả tạo. Điều cần chú ý nhất trong lúc này là không nên oán trách lẫn nhau mà nên tìm ra nguyên nhân về phía bản thân mình. Nhớ lại chuyện cũ, Maria nhận thức được rằng chứng lãnh cảm tình dục của bà có một bối cảnh rất sâu xa. Bà sống trong một gia đình hoà thuận, chỉ có một anh trai, không có chị em gái. Mẹ bà là một phụ nữ nội trợ nề nếp, mọi việc trong nhà đều do cha quyết định. Sống trong hoàn cảnh như vậy, ở Maria đã hình thành quan niệm đàn ông là quan trọng nhất, nữ chỉ là người phục vụ cho nam. Trong gia đình này còn không bao giờ nói đến chuyện tình dục. Trước khi kết hôn Mara đã hỏi mẹ chuyện này nhưng bà chỉ cười và nói: "Mẹ tin rằng Drick và con sẽ tìm ra đáp án, đó là đặc quyền của người chồng, mẹ tin rằng con sẽ làm anh ta vui lòng". Sau khi kết hôn Maria mang theo quan niệm đó vào sinh hoạt tình dục vợ chồng. Vì chồng là quan trọng nhất, mình là vợ phải chiều theo chồng, Maria nghĩ như vậy nên giả vờ thích thú còn hơn là nói mình không thích thú. Mọi chuyện đã do chồng quyết định thì việc tính giao cũng phải nghe theo chồng, Maria không dám nêu ra yêu cầu của mình. Làm vợ, bà không quan tâm việc mình thiếu hứng thú tình dục mà lại thường rất phiền lòng vì không làm cho chồng khoái lạc. Để bù đắp lại bà hết sức tìm cách che dấu chứng lãnh cảm tình dục của mình và còn tìm cách chứng tỏ cho chồng biết mình rất thích thú tình dục. Kết quả là càng lo nghĩ và căng thẳng lại càng làm cho bệnh tình tồi tệ thêm. Ngoài ra bà còn phải tốn nhiều tinh lực vào việc nội trợ, hoạt động xã giao, ốm đau nên cũng không còn đâu hứng thú với tình dục. Vợ đã tìm ra nguyên nhân, chồng cũng đi tìm nguyên nhân về phía bản thân mình. Ông cảm thấy mình cũng có trách nhiệm một phần đối với chứng lãnh cảm của vợ vì ông đã chỉ lo sao cho mình được khoái lạc mà quên mất nhu cầu của vợ.
Bước thứ ba là định ra biện pháp. Nay hai vợ chồng đã công khai thổ lộ hết cảm nhận tình dục của họ, đã tìm ra nguyên nhân và cơ bản xoá bỏ được trở ngại về tâm lý, chỉ còn lại vấn đề dùng biện pháp gì để khắc phục chứng bệnh đó. Đến bước này đúng là lúc phải định ra biện pháp. Maria biết chồng vẫn khát khao được tính giao nhiều lần nên quyết định tự mình chủ động. Drick biết vợ thích được vuốt ve nên quyết định làm động tác vuốt ve nhiều hơn trước khi tính giao.
Bước bốn là giai đoạn thực hành. Trong giai đoạn này cần chú ý một điều là nếu có bị thất bại cũng không nản lòng. Ví dụ lúc mới bắt đầu để Maria dẫn dắt, nhưng bà cảm thấy khó khăn, nếu chồng không có phản ứng trước lời đề nghị làm tình của vợ thì bà sẽ tức giận. Nhưng nếu chồng vui vẻ nhận lời thì bà lại rất lo lắng. Drick cũng vậy, ông còn hoài nghi cách làm của vợ, chưa biết bà có duy trì được lâu dài không. Nhưng cả hai đều cố kiềm chế tâm tư tiêu cực của mình, cứ tiếp tục thử làm. Dần dần, bà vợ bắt đầu cảm thấy hưng phấn khi được ôm ấp. Hôm đó là ngày sinh nhật của Maria, cả hai rủ nhau đi ăn hiệu, khi về nhà chưa khuya lắm, cả hai đều thích thú và chợt nảy ra nguyện vọng muốn ân ái với nhau. Thế là như dòng sông chảy ào ra biển cả, hai người không còn lo lắng gì, tràn đầy nhiệt tình cùng nhau hoàn thành được công việc đó.
Sở dĩ chúng tôi nói kỹ chuyện của bà Maria vì trường hợp của bà có tính chất đại biểu rất rõ. Có nhiều người đã mắc chứng thiểu năng tình dục do một nguyên nhân tâm lý rất phổ biến như bà Maria. Nếu bạn nào cũng có lo nghĩ như bà Maria xin hãy thử điều trị bằng liệu pháp tinh thần như hai vợ chồng bà xem sao. Có thể sẽ cảm nhận giống như họ rằng không có sinh hoạt tình dục thì sẽ không có tình yêu, có tình yêu là sẽ tìm ra phương thức tính giao thích hợp với cả hai.