Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Phần II - Chương 1
Lao Động Trên Mảnh Đất Của Sinh Mệnh

1. Bình Thường Không Rõ, Ngẫm Nhiên Lại Tỏ

Bạn có biết chăng?
°Hiler là người ái nam ái nữ phải không?
°Âm đạo của nữ có những chức năng kinh người ra sao?
°Nữ giới cũng có khả năng "phóng tinh" hay sao?
°Dương vật vừa có thể phóng tinh vừa có thể xuất nước tiểu, hai khả năng này có lẫn lộn không?
°Tại sao 1oài người không có chu kỳ động tình?
°Tại sao nhiều lần giao hợp của loài người lại không dẫn đến thụ thai?
°Tại sao tính giao của loài người lại bí mật đến thế?
1. Bình Thường Không Rõ, Ngẫm Nhiên Lại Tỏ
Một cái mốc từ man rợ đến tới văn minh của loài người là biết thẹn trong tình dục, không để lộ bộ phận sinh dục cho người khác nhìn thấy. Adam và Eva ăn xong quả trên cây tri thức đã làm việc đầu tiên là lấy lá cây che kín hạ bộ. Khả năng tính giao của bộ phận sinh dục tỏ ra hết sức rõ ràng và có tính chất hết sức chuyên dùng. Lĩnh vực hoạt động của chúng chỉ là bài tiết nước tiểu và sinh hoạt tình dục.
Ngoài hai trường hợp này, nếu người ta để lộ bộ máy sinh dục thì đều sẽ bị chê cười, đả kích, nếu nặng thì bị khởi tố tống giam. Chính vì những lẽ đó mà các nhà vệ sinh công cộng chia làm hai nơi nam nữ riêng biệt. Nếu ai lỡ bước nhầm vào nhà vệ sinh khác giới thì dù không có ý đồ xấu cũng sẽ bị mang tiếng về đạo đức. Bộ phận sinh dục còn giữ kín thế huống chi là hành vi tính giao, rất khó nhìn thấy hoặc căn bản không thể thấy được.
Những cái bình thường nhìn không thấy đó, do thiếu sự hướng dẫn của khoa học, người ta tất nhiên rất ít biết, một mặt không hiểu biết bản thân mình, ví dụ có Thạch nữ (cô gái bẩm sinh không có âm đạo) lại nghĩ rằng mình cũng giống như người bình thường. Một mặt khác nữa là không hiểu biết người khác. Ví dụ một nhà sử học Đông Đức gần đây đưa ra một tin kinh người nói Hiler vốn là đàn bà. Khi mới sinh ra, y đã có bộ phận sinh dục nữ và lại có cả bộ phận sinh dục nam nhưng khả năng không kiện toàn, không sinh hoạt tình dục được. Để duy trì đặc trưng nam giới của mình, y thường xuyên tiêm kích thích tố nam giới. Đối với một nhân vật khét tiếng như Hitler mà người ta còn không còn không làm rõ được giới tính huống chỉ là những người bình thường.
Tới năm 1933 ở Mỹ mới xuất bản "Biểu đồ giải phẫu giới tính của loài người” do chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về hành vi tính giao Dickenson sáng tác. Lúc đó người ta mới biết đến những hình ảnh bình thường và bất bình thường của bộ phận sinh dục nam và nữ. Sau đó lại trải qua một thời gian rất dài nữa ta mới lại được nhìn thấy các biểu đồ sinh lý với những hình tượng rõ ràng. Sau khi phát hành bảng hình này đã xảy ra một câu chuyện sau: một đôi vợ chồng già lão đầu bạc răng long đứng xem chăm chú hồi lâu, lặng lẽ không nói gì. Sau đó ông già nhìn bà vợ với cặp mắt kinh ngạc và hỏi bà già cũng với một giọng đầy kinh ngạc như vậy: "Thế cái của bà có giống hình vẽ này không?" Bà vợ trả lời: "Tôi cũng chẳng rõ nữa".
Đó không phải là chuyện đùa mà là phản ánh một sự thực đáng sợ. Có rất nhiều người, nhất là nữ, sống trọn đời mà chưa bao giờ nhìn trực tiếp bộ phận sinh dục của mình hoặc người khác. Ban ngày quần áo đã bao bọc kín cả, dù là vào mùa hè nóng nực, cởi quần áo trần trụi nhưng vẫn còn để lại cái quần lót. Ban đêm mọi người hầu như đều có thói quen tắt đèn đi ngủ, khi làm tình lại càng chú ý tắt đèn. Dù là ở nhà mình cũng tuyệt đối không để ai nhìn thấy, áp mặt nhau chỉ là bạn tình, rất ít người công khai để trần truồng dưới ánh sáng đèn sáng trưng. Do đó có thể thấy câu chuyện nói trên là thực đấy.
Mấy năm trước đây ở phương Tây có người đề xướng chạy khoả thân (trần truồng) thậm chí còn mở Đại hội khoả thân, người báo cáo và thính giả đều trần như nhộng, hãy tạm coi chưa nói đến thuần phong mỹ tục, riêng chuyện dám cởi bỏ quần áo khỏa thân như vậy đúng là cần có dũng khí khác người. Trong hàng ngũ những người chạy khoả thân, tôi thấy có một cô gái xinh đẹp, màu da trắng hồng, phong thái tha thướt, thật đúng là một mỹ nữ. Cô ta hoàn toàn trần truồng nhưng lại dùng khăn che mặt, mắt còn đeo kính đen, tôi lấy làm lạ bèn đến gần hỏi. Cô gái không trực tiếp trả lời mà hỏi lại tôi: "Tại sao ông để lộ mọi thứ trên người duy chỉ có hạ bộ vẫn che đậy?” Về mặt lý luận, quan điểm của cô gái là đúng. Người ta lọt lòng mẹ đều trần như nhộng cả, chẳng có gì phải e thẹn. Nhưng theo trình độ văn minh của xã hội hiện đại, công khai khoả thân chưa được chấp nhận vì nó vi phạm quy phạm hành vi và quy phạm đạo đức được xã hội công nhận. Vì vậy cảnh sát phương Tây thấy ai chạy khoả thân là bắt ngay. Chạy khoả thân là một ví dụ cực đoan, người ta sẽ không bắt chước cô gái kia cứ trần truồng mà khoa chân múa tay. Nhưng chính hành vi cực đoan này cũng có một điểm có thể khẳng định: nó đã đả kích mạnh vào sự thần bí của tình dục, chỉ có hình thức tiến hành cần phải xem xét lại mà thôi.
Thực ra quan niệm e thẹn trong tình dục của loài người là rất mâu thuẫn. Một mặt thì thẹn thùng, che đậy, không bao giờ nói đến nó, mặt khác lại tìm đủ mọi cách để phô bày sức hấp dẫn tình dục của mình. Về điểm này sự khác nhau giữa con người và động vật không thuộc về bản chất mà là thuộc về hình thức và trình độ. Động vật dựa vào việc phô bày bộ phận sinh dục và toả ra mùi khác giới để hấp dẫn đối tác. Có một số động vật biết phô bày ngoại hình đẹp, hùng tráng của mình để tranh thủ tình cảm của đối tác. Ví dụ con khổng tước (chim công) múa may là nhằm mục đích làm vui lòng đối tác. Phương thức biểu lộ sự hấp dẫn trong tình dục của con người tuy có phần kín đáo hơn nhưng cũng chỉ là đại đồng tiểu dị mà thôi. Ví dụ người dân tộc Maksas có tập quán xăm hình trên người và cả trên bộ phận sinh dục, mục đích là nhằm hấp dẫn đối phương. Đàn ông nước Anh trong thế kỷ 14 đều thích mặc áo dài quần cộc, ở quần có một cái túi giống như găng tay đựng lấy bộ phận sinh dục làm nó nổi hẳn lên.
Trong xã hội hiện đại, người ta có đủ mọi cách để thể hiện sức hấp dẫn của mình, nhất là nữ giới lại càng được khuyến khích. Các bà các cô dùng các đồ mỹ phẩm bôi môi đỏ, mặt trắng, kẻ mày đen, uốn tóc, sức nước hoa cao cấp, mặc áo hở ngực hở vai, mang độn vú, có người còn mang cả cái độn mông, ra sức làm nổi bật các đường cong hấp dẫn trên thân thể. Để giữ được vẻ đẹp mê người, các cô còn rất ưa chuộng loại kem xoa có tác dụng giữ cho da dẻ hồng hào, mỗi khi có mặt hàng nào mới là tranh nhau mua. Có một số người còn dùng phẫu thuật ngoại khoa làm thay đổi dung mạo bẩm sinh hoặc xoá bỏ dấu vết già nua, như chỉnh hình, làm nở ngực v.v... Nữ giới còn có tâm lý chạy theo mốt. Cứ thấy có cái gì mới lạ là chạy theo ngay, chỉ sợ bị lạc hậu kém người. Vài năm trước đây ở Mỹ rất thịnh hành loại giày thon đế hẹp, một số cô gái muốn chạy theo mốt này nhưng do bàn chân thô quá nên đã làm phẫu thuật gọt chân cho vừa giày. Nhìn biểu hiện bề ngoài thấy mọi cái đó đều là do tâm lý thích làm đẹp, nhưng đi sâu vào bên trong thấy có tiềm ẩn một tâm lý kín đáo làm vui lòng và hấp dẫn nam giới. Có người đã viết bài trên New York Times (Thời báo New York) nói muốn làm một người vợ được chồng ưa thích thì không có gì hơn là không mặc quần áo lót đứng tựa cửa đón chồng đi làm về. Lời kêu gọi theo cách lộ liễu đó tuy không được nhiều người hưởng ứng nhưng nó cũng bộc lộ một thực tế của trạng thái tâm lý xã hội.
Mâu thuẫn bộc lộ trong quan niệm về tình dục của loài người đã phản ánh sự khác biệt giữa bản chất con người và trình độ văn minh xã hội. Giống như động vật, người cũng cần phô diễn sức hấp dẫn tình dục để kết đôi làm cho nòi giống trường tồn. Trong giới động vật, biểu lộ tình dục là việc chung của hai con đực cái. Đến thời kỳ động tình, con đực đi săn tìm con cái, con cái gợi tình con đực hoặc ngược lại, thực hiện giao phối xong là đạt mục đích. Quá trình hành vi tình dục của con người phức tạp hơn nhiều. Cái gợi tình, săn đuổi trắng trợn như động vật bị con người cho là dâm ô mất đạo đức, bị nhân loại văn minh bác bỏ. Con người có tư tưởng, có ngôn ngữ nên hoàn toàn có đủ năng lực dùng các phương thức khác để bày tỏ yêu cầu tình dục, không cần biểu hiện lộ liễu như động vật. Do đó đã hình thành kiểu cách tình dục vừa kín đáo vừa gợi tình.
Đối với con người hiện đại, hình thức bộc lộ tình dục kín đáo đến đâu cũng đều bị coi là một việc không được hoàn toàn đẹp mắt. Do đó nam giới chiếm địa vị thống trị trong xã hội đã giao nhiệm vụ bộc lộ tình dục này cho nữ giới. Điều này được thể hiện rất rõ qua lịch sử trang phục của con người. Có đàn ông của một số dân tộc vẫn mặc váy nhưng từ sau thế kỷ 18 trong trang phục của nam giới ngày càng biến đổi theo hướng trang trọng hơn, màu sắc ngày càng đậm hơn. Vật trang sức duy nhất còn lại trên người nam giới là chiếc cà vạt. Xu hướng phát triển của trang phục nữ hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ quí tộc âu Mỹ trong thế kỷ 19 còn mặc váy dài sát đất nhưng đến thế kỷ 20 đã mặc váy ngắn. Phụ nữ trước đây mặc áo che ngực sát vào người, chỉ có người kém đứng đắn mới mặc áo hở ngực nhưng nay thì hầu như cô gái nào cũng mặc áo hở ngực cả. Có một thời gian còn sinh ra một áo càng hở nhiều càng đẹp. Về kiểu cách mà nói, phần hở hang của quần áo phụ nữ ngày càng lớn. Về màu sắc mà nói, quần áo phụ nữ loè loẹt hơn quần áo nam giới nhiều, vải hoa hầu như đã thành vật liệu độc quyền của nữ. Con người đã ví phụ nữ hiện đại giống như một con khổng tước (chim công) giả, dựa vào bộ lông đẹp để thu hút sự chú ý của nam giới. Ví dụ này tuy nhức nhối nhưng không phải vô lý.