Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 13

Holly, Damascus mùa thu năm 1969
Từ trong một mảnh vườn thơm mùi hoa chanh và hoa nhài, Holly đi ra khỏi cổng ra ngoài phố. Lúc này là 6h30 và cô mới trở về sau ngày làm việc cuối cùng ở nơi làm phim. Vào giờ này, cô thường đi ra khách sạn Aya, uống một ly coctai với những người khách nước ngoài khác và sau đó sẽ đi lang thang tìm kiếm những thú vui phiêu lưu. Đi từ phố này sang phố khác, Holly nhìn thẳng về phía trước, phớt lờ những cái nhìn của đám đàn ồn còn chưa quen với những phụ nữ châu Âu. Damascus là thành phố của những bí ẩn và những cảnh giác, các bờ tường cổ kính của nó được bao phủ bởi những cây đuôi công và những đám ngải um tùm. Những mùi da thuộc, phomát, nến và bánh mì mới ra lò có ở khắp nơi. Khách thường ngỡ ngàng trước những cảnh hiếm khi gặp ở phương tây: một người đàn ông đẩy chiếc xe đẩy bán những quả hạnh tươi rói, những người ăn xin mù loà giơ những bàn tay xương xẩu, những chợ búa nơi thương nhân bày bán mọi thứ. Từ những cái trâm nạm vàng xinh đẹp đến những hạt bạch đậu khấu và những bình bằng đồng. Những âm thanh náo nhiệt của thành phố hoàn toàn quyến rũ Holly. Vào khách sạn, Holly đi đến quầy rượu và gọi một ly uytxky. Dạo này cô uống rượu nhiều hơn và làm tình cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Thế nhưng không có gì làm cô bình tâm được, không có gì làm mất đi cái cảm giác bất an trong lòng cô. Cùng với sự xô đẩy điên loạn của dòng đời, càng ngaỳ cô càng cảm thấy đang bị tách rời khỏi bản chất con người thật của chính mình. Cô đã thường tìm kiếm sự an ủi từ những người không quen biết, ngay một nhiều thêm. Đó là một cái vòng luẩn quẩn và cô đã nghĩ đến lời khuyên của Sarah trong ngày hôn lễ của Arlette: Một ngày nào đó cậu phải trở về Ailen và tự nhìn lại mình. Có thể cậu đang chạy trốn một điều gì đó và có thể điều đó còn tốt hơn những điều mà cậu đang tìm. Quan rượu rất đông người và đấy khói thuốc. Tiếng nói của những người ngoại quốc cứ ầm ầm đến nhức đầu. Holly đang uống ly rượu thứ ba thì thấy có ai đó nhìn mình. Cô lướt nhìn từ bàn này sang bàn khác để xác định chủ nhân của cái nhìn đó. Đúng lúc cô bắt đầu nghi là đã tưởng tượng ra cái cảm giác đó thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng quay lưng về phía lò sưởi đang nhìn cô một mức chăm chú làm cô rùng mình. Khi mắt họ gặp nhau, anh ta nâng cốc của mình lên và mỉm cười. Holly nâng cốc đáp lại, đoán rằng đây có thể là người Nam mỹ hoặc là một người Cuba giàu có, phóng đãng với ánh mắt nhìn thật đáng sợ. Tim cô bắt đầu đập mạnh và hồi hộp khi anh ta đến gần và chìa tay ra:
_ Tôi là Carlos Hamid _ Holly O'malley. _ Tôi có thể mời em đi ăn chiều được ko? Có một quán ăn rất thú vị ở ngoại ô thành phố và sau đó em có thể đến thăm ngôi đền mặt trời. _ Em chưa bao gìơ nghe nói cả_ cô mỉm cười_ nó là cái gì vậy? _ Một nơi rất đặc biệt và một người phụ nữ như em sẽ rất thích thú. Carlos quan sát Holly, đôi mắt xanh của cô sáng lên chờ đợi. Anh biết rằng tất cả đàn ông tại đây đều ghen tị với mình bởi cô gái thanh tú, thướt tha trong bộ váy áo màu tím bạc và sự phóng túng của cô ta gần như đã trở thành một truyền thuyết trong thành phố này. Anh ta đã từ rất xa tới đây để tìm Holly, tin chắc cô sẽ vô giá đối với công việc của mình. Trong lĩnh vực buôn bán vũ khí, một người phụ nữ thông minh có thể làm đựơc những việc mà một người đàn ông phải bó tay. Nhìn hai cánh mũi phập phồng của cô, Carlos hiểu rằng chuyến đi của anh quả không uổng. Họ cùng ăn trong một câu lạc bộ dành riêng cho người nước ngoài, một bữa ăn với những món ăn phương Đông ngon lành. Họ nói với nhau về cuộc đời mình song Carlos nói rất ít về bản thân, ngoài việc anh ta sinh ra ở Cuba và đã sống phần lớn thời gian ở Paris. Bị hấp dẫn khi nghe rằng trong cuộc đời của Carlos chỉ say mê hai thứ: đàn bà và văn chương, Holly đã không chút do dự khi ra ngoài chiếc Citroen cũ kỹ và để anh ta chở ra ngoài sa mạc. Bản năng mách bảo cô có một điều gì đó khác lạ ở người đàn ông này_ nghiêm trọng và có thể là nguy hiểm_ thế nhưng cô không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của sự phiêu lưu. Mặt trăng toả những ánh sáng bạc xuống những cây cột của ngôi đền mặt trời và từ phía bên trong vọng ra những tiếng hát trầm trầm gợi lên trong Holly những khát vọng truỵ lạc. Cô bắt đầu run lên vì hồi hộp, cảm thấy bằng linh tính, đêm nay, những khát vọng của cô về những khoái cảm nhục dục sẽ hoàn toàn được thoả mãn. Carlos giải thích với cô về những gì đang xảy ra bên trong đền: _ Mỗi năm một lần những người tôn thờ Mặt trời sẽ gặp nhau một lần ở ngôi đền đá được xây nên từ nhiều thế kỷ. Họ cầu nguyện cho đến sáng, gọi nữ thần mặt trời đến để suy tôn Người. Em không bao giờ đc nói gì về những gì đã thấy trong đêm nay và anh thề với em rằng em sẽ không bao giờ quên_ cặp mắt anh ta sáng lên. Holly bước theo như trong cơn mê, qua cửa có những cột đá to và bước vào một gian phòng lớn xây toàn bằng đá, cao tới mức cô không nhìn thấy trần. Năm người đàn ông với cơ thể bóng nhẫy đứng bất động thành hai hàng. Mắt họ chỉ hé mở như đang trong một trạng thái ngất ngây. Carlos dẫn Holly đi thẳng tới một bàn thờ ở cuối phòng, đứng yên bên cạnh cô trong lúc một tu sĩ cởi hết quần áo họ ra. Anh ta hài lòng khi nhìn thấy thân thể cô run rẩy, hai mắt mở to ra, hai tay hết đưa lên mặt lại đưa xuống sườn. Rồi giơ tay lên ra hiệu giữ yên lặng, Carlos lên tiếng: _ Tôi đã hứa là sẽ đưa cô ta đến và hiện cô ta đang ở đây để được suy tôn. Trước khi Holly kịp nhận biết chuyện gì thì cô đã bị nhấc bổng lên trên bàn thờ, hai tay và chân bị buộc dang ra. Cô cảm thấy lâng lâng khi tiếng cồng vang lên và những người đàn ông xếp thành một hàng dọc và hát bài ca nữ thần mặt trời. Carlos là người đầu tiên đi vào cô và Holly rên lên sung sướng trứơc sức mạnh của anh ta. Một niềm vui tột đỉnh của những giấc mơ gợi tình nhất mà cô từng mơ ước. Cô đang đứng giữa những người đàn ông của nữ thần mặt trời và mỗi người họ và mỗi người trong bọn họ sẽ thoả mãn lòng dục của mình trên thân thể cô trước khi trời sáng. Cô bắt đầu quằn quại khi hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đi vào cô cho đến khi cô tưởng có thể chết đi trong khoái lạc vô bờ. Sau một khoảng thời gian dài như cả một thế kỷ, một tiếng cồng vang lên, Holly thấy chỉ còn lại mình cô với Carlos. Sự biến mất của những gã đàn ông đột ngột đến mức trong khoảnh khắc cô nghi ngờ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng rõ rằng là phần bụng dưới của cô vẫn còn cương lên và thân thể cô vẫn con mỏi nhừ. Cô nhìn Carlos một cách thiếu tin tưởng trong lúc anh ta cởi trói cho cô. _ Hãy nói vì sao anh lại mang em tới đây, Carlos? _ Anh biết là em sẽ thích. Em cần có một người đàn ông như anh và từ nay chúng ta sẽ sống với nhau, Holly O'malley. Trong ngôi đền mặt trời này, anh đã cưới em_ theo cách của anh. _ Anh muốn gì ở em? _ Em là một người phụ nữ cần phải bị trừng phạt bởi vì em đã sống một cuộc sống phóng đãng không đúng với bản chất của em. Anh là một người đàn ông thích trừng phạt. Bởi vậy mà chúng ta sẽ hợp nhau. Holly kinh ngạc nhìn anh ta lấy một ngon roi da từ trên vách xuống. Không cưỡng lại đựơc khi anh ta nhứ nhứ đầu roi vào làn da thịt mịn màng, cô ngã người dựa vào chân bàn thờ. Rồi đột nhiên cô thấy cái đầu roi ngọ nguậy giữa hai đùi, cô rên lên một tiếng. Khẽ nhắm mắt lại, cô buông xuôi tay trong lúc ngọn roi trườn trên bụng, trên đùi, trên hai đầu vú và xuống cái chỗ mà lúc trước những tín đồ của Nữ thần mặt trời đã tôn thờ hết mình. Cô rên rỉ, ướt đầm cho đến lúc Carlos quẳng ngọn roi đi và nằm lên cô mỉm cười hài lòng. _ Bây giờ thì em đã là của anh rồi, Holly. Em sẽ luôn luôn đi theo anh. Khi anh bảo gì em sẽ phải làm theo và khách hàng của anh sẽ bị em hút hồn. Holly ngồi dậy, bỗng nhiên thấy hoảng hốt: "Em không muốn bị lợi dụng. Em sẽ........." _ Em sẽ không gì hết. Em sẽ làm những gì anh nói. Nếu không anh sẽ tuốt xác em ra. Nếu em vâng lời, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tới nhà, Holly kiệt sức vì chuyện hồi đêm. Carlos đã nói, theo cách của riêng mình thì anh ta đã cưới cô và cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ quặc là những năm tháng kiếm tìm sự kích thích đã qua. Từ hôm nay, Carlos sẽ là nguồn kích thích của cô. Holly băn khoăn tự hỏi liệu anh ta có biến mất như một giấc mơ hay sự thật là sẽ làm như đã nói. Thế rồi trong lúc nhìn vào khuôn mặt sạm nắng với cặp mắt đen sẫm, mơ màng, cô hiểu rằng đây chính là người đàn ông mà cô đã tìm kiếm lâu nay_ một sự trừng phạt cho những tội lỗi của cô đến đây.