Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 18

Arlette, Chantilly mùa noel 1973
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 31 của Arlette, cô đang cùng cậu con trai 3 tuổi Edouard loanh quanh trong tầng trệt của toà lâu đài. Xung quanh, kẻ hầu người hạ đang tíu tít chuẩn bị đón khách. Renè, cậu em họ trác táng của Charles vừa trở về sau một chuyến đi vòng quanh thế giới. Charlette_ em gái cậu ta_ sẽ đến cùng một anh chang người gốc Đức_ tay đua Roly Linđerman. Rồi gia đình Devalois từ Paris, gia đình Harminton từ London. Tất cả bọn họ đều có quan hệ thông gia với gia đình Charles. Arlette thẫn thờ trong phòng khách, sửa lại bức chân dung của gia đình, lòng buồn rười rượi. Đây là lần đầu tiên Charles quên sinh nhật của cô. Trên khay điểm tâm không có thiệp chúc mừng, cũng chẳng hề có hộp nhỏ đựng đồ trang sức của các hãng nổi tiếng như Cartier, Van Cleef hay Arpels. Arlette âu sầu nghĩ ngợi, thực sự là đối với chồng cô không còn tồn tại nữa. Từ khi mê cô hầu Ernestine, Charles đã buông trôi mọi thứ. Anh ta bỏ bê việc sáng sáng đi xem xét tầng trệt như các ông chủ lâu đài này vẫn làm hết đời này qua đời khác. Thay vào đó, cả ngày Charles quấn lấy ả Ernestine và mọi người trong lâu đài thường bắt gặp anh ta làm tình với ả mọi lúc mọi nơi, từ ban công cho đến trong thư viện hay khu rừng sau nhà. Cũng như nhiều người trong giới quý tộc Châu Âu, từ nhỏ Charles đã đc dạy và tin rằng kẻ hầu người hạ trong nhà chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì và không bao giờ nói gì cả. Anh ta tỏ ra bất cần, bất chấp với lẽ thường, thể xác và nhục dục chỉ còn biết mê muội với nỗi ham muốn nhục dục đc thoả mãn. Thời gian duy nhất mà anh ta dành ra trong ngày anh ta dành ra để thực hiện nghĩa vụ của mình là một tiếng buôi tối chơi đùa với con trai. Và ngay cả những lúc đấy Ernestine cặp kè bên cạnh. Công bằng mà nói, ả ta cũng yêu thằng bé, thường dành hết tiền lương mua đồ chơi cho nó. Càng ngày Arnette càng cảm thấy bị loại ra khỏi cuộc sống, không những của chồng mà còn của con mình. Edouard thích chơi trò chơi cao bồi săn da đỏ với Ernestine trong rừng hơn là ngồi xem đống truyện tranh mẹ mua cho. Mỗi khi Ernestine nghỉ phép, Arlette lại chớp lấy cơ hội lôi con vào ngay trong rừng. Thế nhưng chỉ sau ít phút nó đã chán. Nó ôm cổ mẹ, thơm vào má rồi kéo mẹ ra hồ cho thiên nga ăn. Arlette nhận ra rằng cô không thể ganh đua với Ernestine ngay cả trong những chuyện bình thường nhất. Trời về chiều, khách khứa chuẩn bị đâu vào đó. Arlette lang thang trong lâu đài, tự hỏi không hiểu Charles ở đâu. Về tới phòng ngủ, cô thấy anh ta đang bồn chồn đi lại trong phòng. Và Arlette thấy anh ta nói toạc móng heo cái ý định của mình vẫn với ý định kiểu cách quý tộc mọi khi. "Tôi nghĩ chúng ta nên có thêm một đứa con, Arlette ạh. Bản thân tôi cũng như cô, chẳng hề thích thú gì. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Edouard thì chẳng còn ai thừa kế ngôi vị của gia tộc." _ E nghĩ đấy không phải là lý do chính đáng để có con. Người ta thường có con khi người ta yêu nhau. _ Tôi không còn yêu cô và ngược lại, cô cũng chẳng yêu gì tôi. Xin nói toạc ra, ngay từ đầu, cô đã chỉ thích toà lâu đài của tôi, chức vị của tôi chứ đâu phải bản thân tôi. Xét từ nhiều góc cạnh, cô là một người vợ tốt nhưng cô lại không biết làm hài lòng đàn ồn trong chuyện chăn gối. Dường như sinh ra cô đã thiếu cái chất đàn bà rồi. _ Tại sao anh không dạy em? E có thể học đc và em rất muốn học. _ Chỉ phí công vô ích thôi. Cô là điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Charles bước ra, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Arlette gục xuống giường, thổn thức. Con người với lòng tự tin sắt đá trong cô sụp đổ, cô hoàn toàn mất phương hướng. Cô thiếp đi và bừng tỉnh khi những tia nắng bình minh yếu ớt chiếu lên trên nền trời mùa đông. Cô với điện thoại gọi Sarah, hi vọng nghe đc giọng nói thân quen giữa vùng xoáy khủng khiếp của nỗi đau. Từ ngày cưới, cô đã viết thư cho Sarah nhiều lần nhưng 2 người chưa gặp nhau lần nào. Tay Arnette run lên khi giọng nói thân thuộc vang lên:
_ Sarah Hallam đây!
_ Ồ, Sarah đấy hả? Arlette đây. Tớ tìm mãi mới đc số máy của câu lạc bộ. Cậu có bận không? _ Tất nhiên là không, rất mừng đã gọi cho tớ. Cậu khóc đấy àh? Có chuyện gì vậy? _ Tớ điên mất, tớ thực sự điên mất rồi. Tớ để mất Charles cho một con hầu chưa bằng nửa tuổi anh ta. Charles bảo tớ ngu ngốc và mù tịt về tình dục, rằng tớ không phải đàn bà. Tớ đã cố nhịn nhục để làm mọi thứ anh ta đòi hỏi, Sarah ạh, nhưng vẫn không thể làm anh ta hài lòng. Sarah yên lặng một lúc rồi nói: _ Hắn ta có đòi ly dị không? _ Không, Charles không nhắc j tới chuyện đó. _ Thế thì kệ xác hắn. Tính hắn luôn thô bạo như vậy. Hắn ta thích hành hạ cậu đấy thôi. Chừng nào hắn chưa đuổi cậu ra khỏi lâu đài thì cứ để ngoài tai những lời thoá mạ của hắn. Cậu vẫn là vợ hắn, vẫn là một phần trong cuộc đời của hắn cho dù hắn có muốn như vậy hay không. _ Tớ sẽ cố, Sarah ạh. _ Không phải chỉ cố đâu. Hãy biết nhẫn nhục và biết phớt tỉnh kiểu Ănglê. Kệ hắn, muốn ngủ với con hầu, con quản gia hay ai nữa. Một thằng cha ích kỷ như hắn thì bị lơ đi cũng đáng rồi. Này, kể chuyện về cậu và bé Edouard đi.
Cậu có khoẻ không? Tại sao cậu chẳng bao h chịu lên Pais gặp mình vậy? _ Charles không thích, thậm chí là nghe đến tình bạn với cậu và đám bạn bè tụi mình. Nhưng khi nào đỡ, tớ sẽ lên Paris gặp các cậu. Bây giờ tớ lên chỉ làm phiền lòng cả bọn thôi. Tớ suy sụp quá. _ Đừng lo nghĩ quá nhiều và đừng để mất tự tin. Không có người đàn ông nào đáng để cậu hi sinh nhiều như vậy cả. Arlette mở cửa bước ra bậc tam cấp, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói rắn rỏi của Sarah trên điện thoại. Cô quyết định làm theo lời khuyên của Sarah xem mọi việc sẽ ra sao. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tin chắc Sarah đúng khi khuyên cô như vậy. Lòng thoáng chút hưng phấn, cô trở vào nhà, mở nhạc và băt đầu bài thể dục buổi sáng. Cô trở lại với quyết tâm xưa nay của mình: Phải giữ gìn thân hình, nhan sắc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất cứ giá nào.