Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 2

Holly,Seville,tháng 5-1967
Seville là thành phố của vườn cây,những trận đấu bò tót,những ca sĩ Gypsies và những mảnh sân bí mật bao bọc bởi những cánh cổng sắt,nơi mà đã lâu về trước, các bà vú già được chứng kiến nhiều cuộc tình nảy nở. Đường chân trời thật là quyến rũ, những mái nhà cổ màu hồng, màu cam đang bị phai nhạt và những mái ngói son,những tháp nhọn,những tháp chùm ba và những nhà thờ…..Tất cả như đối nghịch lại thực tế là chúng đã dược sử dụng làm nhà thờ hồi giáo trong những ngày thành phố bị quân Marốc chiếm đóng Ơ cái thành phố của sự tương phản và đối nghịch này,balê Bông Hồng xuất hiện chẳng khác nào như một cơn bão đến.Các cô gái được các nhân vật quan trọng của thành phố ra tận sân ga tàu hoả đón tiếp với những vòng nguyệt quế màu vàng và đỏ, màu của quốc gia Tây Ban Nha.Một bài phát biểu dài mà chẳng ai hiểu gì cả.Các nghệ sĩ được tháp tùng tới nhà hát và sau đó đến khánh sạn bằng 1 đoàn xe ôtô gắn còi báo động, những người cưỡi ngựa trắng Ecija, những cậu thanh niên đi xe đạp,những ca sĩ Gysies trên lưng voi.Thêm vào đó còn có chiếc xe tải loè loẹt mang đàn thùng chơi điệu Flamenco. Tối khai mạc là 1 thắng lợi lớn hơn hẳn ở Paris.Do chưa quen với biểu diễn rạp hát, thành phố đã coi đoàn là 1 niềm tự hào. Ống kính tivi đã quay đầy đủ các lần dự xem biểu diễn của các nhà quí tộc, các nhà xã hội, các nhà chính trị và các tên tuổi lừng danh trong nghành kinh doanh nghệ thuật của Tây Ban Nha. Trong nhiều ngày báo chí tràn ngập về balê Bông Hồng và công chúng đã đáp ứng 1 cách háo hức Mỗi vũ nữ và tất cả các ngôi sao đều phải chụp hình, nhiều người dân địa phương cảm thấy họ biết từng người trong đoàn và ai ai cũng mong muốn mang lại cho các nghệ sĩ sự chào đón nông nhiệt nhất trong đêm biểu diễn khai mạc Holly đang ở bàn trang điểm hoàn tất những chi tiết cuối cùng và cầu nguyện sẽ không có gì trục trặc xảy ra Arlette đang ngắm mình trong gương. Cô có 1 chấm đen trên má và bối rối tự trách đã để da dẻ phơi dưới cái nắng như thiêu như đốt của Seville.Thậm chí mới là tháng 5,không khí ở đây đã như ở trong bếp lò.Cô nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi đoàn trở về Nice.Rivera đã đựoc khai hoá nhưng vẫn đầy kẻ cắp và những tên Maphia đi nghỉ mát.Mary-Ellrn đang lọc đống thư của những người đàn ông biết cô qua ảnh gửi đến.Cô chỉ viết cho người đàn ông duy nhất viết thư bằng tiếng Anh và gửi người đưa thư mang đến văn phòng của ông ta.Mary-Ellen rất sung sướng được ở Seville và ngay tức khắc cô đã yêu thích mùi hương của hoa cam và cái tính ngạo mạn của đám đàn ông địa phương. Ở nhà trẻ mồ côi,tên khai sinh của cô,Maria-Elena đã bị Mỹ hoá và cô luôn tự hỏi liệu có đúng nguồn gốc của cô là ở nơi xa xăm hoang dã vùng Castile hay Andalusia hay không. Bây giờ cô cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra lời giải cho tất cả những câu hỏi đã từng gây tai hoạ cho cô.Liệu có phải là sự tưởng tượng ấy nỗi mong đợi được trở về cội nguồn đã làm cô thấy có sự cảm thông đối với mọi thứ ở Tây Ban Nha? Sarah đang vội vã rời khỏi phòng trang điểm thì Umberto bước ra khỏi bóng tối Cô nhìn vào đôi mắt tối đang sục sạo của ông ta. "Ông làm gì ở đây thế?" "Tôi đến để thăm cô vậy thôi!". "Tôi không quan tâm đến ông, Umberto, ông chẳng nên phí thời gian làm gì." "Tôi là 1 người biết kiên nhẫn" "Đừng nên thế có rất nhiều cô gái tuyệt mỹ trong đoàn và ở Paris càng có nhiều hơn. Ông không cần phải đi cả ngàn dặm để đến thăm tôi. Ông đang đi ngược đường và ước muốn những gì mà ông cũng không thể có" "Tôi không bao giờ chấp nhận rằng có những cái mà tôi không thể có" Sarah đi ngang ông ta trên cầu thang hẹp, giật mình khi ông ta từ đằng sau choàng 1 tay qua người cô và hôn lên cô.Quay lại cô nhìn vào khuôn mặt với những nét buồn u ám.Người chủ nhà đương vui nhộn mà cô gặp tại bữa tiệc đã biết mất, một Umberto mới đã thay thế vào đó, bí hiểm và có sức đe doạ lớn,nhưng lại được thể hiện 1 cách thống thiết hơn. Sarah chìa tay ra. "Tôi xin lỗi vì đã nói năng như vậy.Sự thật là lần đầu tôi ra nước ngoài và tôi sợ.Tôi vẫn có cảm giác rằng tôi không thuộc vào thế giới này và tôi đã ngờ nghệch về quá nhiều thứ mà tôi cần phải biết.Tôi chẳng hiểu gì về con người và càng ngu dốt về đàn ông.Tôi chỉ là cô gái mới bắt đầu cuộc sống và từ khi đến Paris tôi cảm thấy không an lòng từng ngày một."Cô nói và ngạc nhiên vì đã nói ra tất cả với 1 người xa lạ. "Vậy cô cần gì trong cuộc sống?" Ông hỏi nhẹ nhàng và vẫn cầm tay cô. "Tôi cần sự an toàn. Tôi không muốn cứ phải chạy trốn chủ nợ như mẹ tôi đã từng chịu đựng.Tôi muốn trở thành 1 người có cương vị trong xã hội và có thể làm đuợc 1 điều gì đó, nhưng tôi lại không biết phải làm gì. Nhảy không phải là 1 nghề phù hợp khi qua tuổi 25, nên tôi phải tìm kiếm 1 việc khác.Thôi bây giờ xin ông hãy để tôi đi kẻo muộn giờ khai mạc." Umberto nhìn cô đi, tim ông ta đập gấp vì bị kích thích khi chạm vào da thịt cô. Ông phân vân không biết có nên lệnh cho người của ông tại Paris kiểm tra lại lai lịch của Sarah không, nhưng rồi ông quyết định mời Holly cùng đi ăn với ông thay vào đó.Bốn cô gái mới rất gần gũi với nhau và rõ ràng họ phải biết về đời tư của nhau. Ông sẽ bắt đầu với cô người Ailen và moi hết từng mẩu nhỏ mà cô biết được.Quyết định xong, Umberto cảm thấy có thể nhẹ nhàng thưởng thức màn diễn. Điệu nhảy Cancan đã nhường chỗ cho đoạn kết màn diễn theo kiểu balê Epoque và từng thành viên của đoàn diễu hành qua sân khấu. Các cô diễn viên trong bộ đồ hoá trang chim ưng biển,các cô vũ nữ thì mặc quần áo múa balê lấp lánh kim tuyến, còn các ngôi sao thì đều gắn đuôi gà tây.Khi những nốt nhạc cuối cùng của bài hát bế mạc lịm đi, có 1 khoảng khắc im lặng như để báo hiệu Rồi 1 sự náo nhiệt bùng nổ-những tràng pháo tay cuồng loạn, hoa ném rào rào.Hai trăm bó hoa được đặt trên sân khấu cùng những tặng phẩm trong các túi dệt đặc biệt. Holly mặc bộ quần áo màu xanh da trời bó eo và 2 vai, đính thêm mấy đoá trà hoa nữ trắng,mà Umberto đã gửi cho cô,vào thắt lưng. Cô đang lùi lại để soi gương thì nghe tiếng Arlette hỏi vọng ra. "Cậu chuẩn bị đi đâu và đi với ai thế?" "Tớ đi ăn tối với Umberto Di Castelli. Ông ta không nói ở đâu." "Ông ta sẽ đòi làm tình với cậu, chắc cậu có là điên mới đi với ông ta!Trông chẳng khác gì con vượn!" Mary-Ellen cười thành tiếng."Vậy là ông ta là người của Sarah đấy.Cậu ấy thích vượn mà!" Holly gắn hoa tai có đính hạt ngọc trai và nói với giọng thánh thức. "Tớ thấy ông ta khá quyến rũ.Và chẳng có gì xúc phạm cả khi biết rằng ông ta chỉ cần ngoắc ngón tay là sẽ có bất cứ thứ gì ông ta muốn." Marry-Ellen bối rối nhìn bạn mình. "Cậu biết đấy, cô gái Ailen nhỏ bé ạ, cậu cũng vẫn chỉ là 1 cô gái ngây ngô thôi" "Thế còn cậu, cậu đi đâu trong bộ quần áo sa tanh sặc sỡ này?"Holly vặn vẹo. "Tớ đi ăn với ngài LuisAlarrcon De Montevidal. Ông ta là 1 luật sư và có quan hệ với bà công tước vùng Gijon. Tớ đi bởi vì tớ đói, vì tò mò và vì ông ta viết thư cho tớ bằng tiếng Anh." "Thế ông ta ra sao?" "Tớ cũng không biết. Tớ chưa bao giờ gặp ông ta.Tớ chỉ hi vọng ông ta chưa đến 65 tuổi, với chiếc trán hói và nước da đồi mồi" Cũng như mọi khi họ cười thoải mái trước tính hài hước của Mary-Ellen.Rồi Arlette đứng dậy. "Tớ đi ngủ đây.Cái nóng ở đay làm tớ mệt lử. Khéo không tớ lại có các nếp nhăn trước khi rời Seville" Khi tất cả đã rời đi, Sarah bước tới cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô cảm thấy thật sự không muốn quay lại khách sạn.Nhưng mặt khác cô lại không thể đi bộ 1 mình ở cái thành phố có tính cách Tây Ban Nha này.Cô tắt đèn, khoá cửa phòng trang điểm và trao lại chìa khoá.Rồi cô đi xuống 1 phố nhỏ và tối hướng về khách sạn. Ở phía trước 1 đoạn, cô nhìn thấy Mario Benedetti đang vội vã đi về phía 1 quảng trường náo nhiệt.Ngay lúc đó cô đã định chạy theo và bảo ông ta gọi cho cốc cà phê ở 1 quán ven đường.Nhưng 1 đám người nhậu nhẹt ầm ĩ xuất hiện và cãi nhau ở quán rượu nhỏ gần đó đã thu hút sự chú ý của cô và cô lại tiếp tục đi bộ 1 mình, trong đầu phân vân tự hỏi không hiểu vì sao người Seville lại rất dễ dàng cãi nhau khi họ đang nói chuyện bình thường. Sarah đi đến điểm giao nhau của mấy con phố thì thấy ai đó bóp cổ cô từ phía sau. Một giọng nói Tây Ban Nha thì thầm điều gì đó mà cô không hiểu, cô gọi Benetti thất thanh:"Giúp tôi với, Mario".Rồi người đàn ông lôi cô vào lối cửa ra còn đồng bọn hắn thì túm lấy chân cô. Chúng đang lôi cô tới 1 ngôi nhà bỏ hoang thì Benetti xuất hiện và đánh kẻ tấn công cô đầu tiên mạnh đến nỗi hắn ngã nhào xuống đất.Tên kia rút ra 1 con dao.Benetti cởi vội áo khoác,quấn vào tay trái và tiến vè phía trước, khuôn mặt trông rất căng thẳng.Khi kẻ tấn công lao vào, Benetti đánh mạnh vào cổ tay hắn rồi dừng lại 1 chút nhìn Sarah nhặt con dao bị rơi trên mặt đất. Sarah đứng bất lực bên cạnh,nhìn 2 người đàn ông đánh nhau.Benetti đang dành thế áp đảo, mặc dù khấc nhau về lứa tuổi,thì 1 người đàn ông khác xuất hiện từ bóng tối phía sau ông.Không chần chừ,Sarah lao tới vừa kêu lên báo hiệu cho Benetti vừa tấn công kẻ mới đến và rồi quay lại đá hắn ta 1 cú rất mạnh.Cô nhằm vào cẳng chân hắn nhưng trong bóng tối cô đá trượt ra chỗ khác. Với 1 tiếng kêu đau đớn, người đàn ông ngã xuống bất tỉnh bên cạnh đồng bọn. Benetti bối rối quay sang Sarah. "Tại sao cô không chạy đi? Đó việc đầu tiên đối với bát cứ người đàn bà nào." "Tôi không được phép bỏ chạy" Ông ta nhìn cô 1 cách tò mò rồi nhặt chiếc mũ.Cầm tay cô, ông đưa cô vòng qua góc phố để về khách sạn "Chúng ta cần phải uống 1 chút gì đó, Sarah" Lúc đó cô mới phát hiện ra rằng tay ông chảy máu,nhưng cô không nói gì cả, vì biết Benetti không thích ầm ĩ.Cô đi cùng ông ta qua phòng tiếp đón, người tiếp tân đang ngủ say. "Thôi hãy lên phòng tôi, để tôi băng tay lại cho ông" Cô gọi cô nhắc và nước khoáng, bánh mì kẹp thịt và kem chanh.Rồi cô quay lại Benettti với 1 nụ cười. "Chúng ta sẽ có 1 cuộc picnic nữa đêm sau khi băng xong cánh tay cho ông" "Cô tìm ở đâu ra bông băng vào giờ này?"
"Tôi sinh ra đã là người bi quan!Tôi đi đâu cũng có túi cứu thương" Benetti nhìn Sarah cởi bỏ quần áo ngoài và vội vã đi vào buồng tắm rồi quay lại với 1 hộp nhỏ có dấu thập đỏ.Nước hoa cô dùng có mùi sáp ong và ông không thể không thấy 2 núm vú nhỏ dưới lần len mỏng của chiếc áo ngắn tay màu xám. Ông nhắm mắt lại và cố gắng kìm chế nhịp đập của trái tim và nỗi khát khao mà ông biết sẽ không bao giờ thoã mãn được. Sarah cởi áo khoác ngoài và sơ mi của Benetti ra, rửa vết thương, nói chuyện liên hồi bằng 1 giọng bình tĩnh, cứ như ông ta là 1 đứa trẻ.Cô bôi thuốc chống nhiễm trùng vào vết thương, phủ lên 1 miếng gạc rồi băng lại 1 cách khéo léo.Cô lại gọi điện cho ban tiếp tân yêu cầu y tá đến tiêm cho ông ta 1 mũi phòng uốn ván. Benetti nằm ngửa trên ghế đệm, suy nghĩ 1 cách ngượng ngùng rằng cũng xứng đáng để mà liều lĩnh và cùng nỗi đau là niềm vui 1 mình với cô gái.Rồi ông nhớ đến Umberto và hy vọng ông ta không nhìn thấy mình rời khỏi phòng Sarah.Em rể của ông là loại người rất ghen tuông và từ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên ở Paris, ông ta chẳng nói gì ngoài "Cô đó" Benedetti quan sát khi Sarah rót cho ông cốc rượu, giật mình thấy những vết tím bầm trên cổ cô do những kẻ tấn công để lại, ông nâng cốc rượu và nhìn cô, đôi mắt điềm tĩnh "Chúc mừng cô, Sarah"
"Cám ơn ông vì những việc mà ông đã làm,Mario" "Chẳng có gì cả" "Nhưng đó là tất cả đối với tôi" "Tại sao cô không chạy đi" "Tôi đã nói với ông rồi Tôi không phải là loại người bỏ chạy" Thằng ngốc đó chắc phải sưng hạ bộ hàng tháng" "Trong công việc của tôi không phải lúc nào cũng được cười" Công việc của ông là gì thế,Mario?" "Tôi làm việc cho Umberto" Ông trả lời 1 cách đơn giản. Ông ta dựa vào tôi.Công việc đó là cuộc sống của Umberto và ông ta yêu nó "Thế chính xác thì ông ta làm gì?" "Ông ta sở hữu nhiều loại kinh doanh, nhà hàng, câu lạc bộ, khách sạn, điện ảnh và nhập khẩu. Đôi khi tôi nghĩ, ước vọng ủa ông ta là sở hữu cả Paris!” Ông ta có khiếu thẩm mĩ tuyệt diệu.Ngôi nhà của ông ta đúng là 1 tác phẩm. Ông ta bảo tôi là ông ta tự thiết kế lấy. Ông ta chẳng làm 1 cái gì như thế đâu. Ông ta đã gọi 1 nhà thiết kế nổi tiếng người Anh đến và chi phí cả 1 cơ nghiệp vào đấy. Cô cả tin quá Sarah ạ.Cô phải biết rằng hầu hết người ta không biết nói thật.Thẩm mĩ của Umberto là những nhà thổ trang hoàng kim tuyến, tường nối tường của vùng Sicily. Đừng tin vào mọi thứ ông ta nói. Sarah đỏ mặt, nhưng ông thấy cô hài lòng được biết những điều như vậy.Cô rót cho ông 1 cốc rượu nữa và lót chiếc khăn quanh vai ông khi cái lạnh của buổi tối Tây Ban Nha và cơn đâu của vết thưong làm ông rùng mình. Lúc người y tá đến tiêm, ông đã ngủ say. Khách sạn Lauren ở khu Plaza de Venerable là nơi mà như người ta nói Donjuan đã có bữa ăn ttối cuối cùng ở đó.Umberto đưa Holly đén đây để thưởng thức rượu đỏ nguyên chất Rioja nổi tiếng vì có độ bốc nhanh đến chết người. Họ gọi món xúc xích đỏ có nhiều gia vị nướng trên lửa cồn và món ninh trai, mực, tôm và cá măng, 1 món ăn cổ truyền của Tây Ban Nha. Họ sắp xong bữa ăn thì 1 đám đông từ sân đấu bò tót Maestranza kéo vào.Các chỉ đạo viên, cổ động viên và vận động viên đấu bò tót ngồi vào vị trí của họ cạnh đống lửa dưới trần nhà có treo xú xích trên các cành dâu.Người vận động viên đấu bò tót và các bạn của anh ta gọi món khai vị và công khai nhìn 1 cách ngưỡng mộ cô gái đẹp trong bộ quần áo xanh da trời ngồi cùng bàn với người đàn ông đáng tuổi cha mình. Mắt Holly khi gặp mắt người đấu thủ thắng cuộc trong bộ quần áo Corrida.Holly đang nghĩ về giây phút cực khoái mà 1 số người Tây Ban Nha thường so sánh với cái chết.Những giây phút con bò giãy chết đã kích thích Holly cao độ và cô thường ngồi lại khá lâu sau khi mọi người đã ra về, sống lại những cảm giác khi lưỡi kiếm đâm vào chiếc cổ đen,dày của con bò rồi con vật đột ngột đổ xuống.Cô cảm thấy tội cho con bò trước cái chết không tránh khỏi, ngưỡng mộ lòng can đảm của người võ sĩ và ước ao được nằm trần trụi trong bầy,như anh ta đã bẫy con bò và để giành được cái chết trong chốc lát khi hiến dâng toàn bộ thể xác mình. Holly thở dài cố gắng mường tưởng sự thay đổi từ 1 cô gái tu viện với những suy nghĩ trong sáng thành 1 thân xác cần tình yêu như cần thức ăn và nước uống.Biết rằng không thể kiềm chế niềm ước ao,cô đã tìm cách tự trừng phạt mình sau mỗi lần thoả mãn.Suy nghĩ về hành động ấy làm má cô ửng hồng và cô nhắm mắt lại để Umberto không thể đọc được điều gì trong đó. Umberto quan sát sự thay đổi tình cảm trên khuôn mặt Holly khi cô dõi theo những người mới đén. Ông cũng đã có mặt tại trận đấu bò và thấy rằng sự mua vui đã đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, những người không thể biết các động tác thực của các đấu sĩ. Ông rời trận đấu vào lúc giải lao,quay lại khách sạn để gọi điện về Paris.Nhưng Holly bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi trận đấu đã ở lại. Ông cầm tay cô và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô."Hãy nói cho tôi nghe về cuộc đời cô" Tôi sinh ra ở Dublin và hiện gia đình tôi vẫn sống ở đó Cha tôi là thẩm phán ở vùng phía Nam.Mẹ tôi là người thuộc dòng họ Tremeyne trước khi lấy chồng. Gia đình bà ở hạt vùng Clare, nơi chuyên nuôi ngựa cho các cuộc đua ở vùng phía Nam.Mẹ tôi là người thuộc dòng họ Tremeyne trước khi lấy chồng. Gia đình bà ở hạt vùng Clare, nơi chuyên nuôi ngựa cho các cuộc đua ở Curragh.Rồi cô mỉm cười.Chúng tôi về trang trại vào mùa hè và cưỡi ngựa đi khắp thung lũng như những con quỷ. Cô cho tôi biết các bạn của cô trong màn diễn. Mary- Ellen rời nước Mỹ sau 1 cuộc tình bất hạnh.Cô ấy bảo rằng đến châu Âu để tìm hạnh phúc.Tôi không biết cô ấy đã hạnh phúc chưa, nhưng chắc chắn là đã tìm được những người ngưỡng mộ mình. Đàn ông đã quây lấy Mary-Ellen như bướm đêm quanh đống lửa. Arlette cũng thế sao? Arlette là con người cô đơn, cô ấy dành phần lớn thời gian để luyện tập giữ gìn thân thể. Mong muốn lấy được 1 công tước và tôi tin chắc là cô ấy sẽ lấy được.Hai mẹ con Arlette đã vạch kế hoạch cho tương lai khi cô ấy mới 12 tuổi và ngay cả sự tận thế cũng không lay chuyển nổi ý định ấy. Arlette thuộc lòng tên của mọi vị công tước nước Pháp, nhà ở của từng người và mức to nhỏ của tài sản.Cô ấy có thể biết cả tài khoản của từng người trong ngân hàng. Sarah lại dường như tẻ nhạt,Umberto nhận xét 1 cách tự nhiên. Cô ấy thì khó thăm dò hơn Ở khía cạnh nào?
Chẳng qua Sarah không giống như những người đàn bà khác. Luôn nói muốn 1 cuộc sống bình yên, nhưng cô ấy thực sự có khả năng bạo lực.Nói không quan tâm đến đàn ông, nhưng tôi tin chắc là có, chỉ là chưa muốn nghĩ tới mà thôi. Cô ấy được đào tạo trong 10 năm để trở thành vũ nữ nhưng thực sự lại không say mê nó. Cô ấy đầy những mâu thuẫn. Thế cô ấy muốn gì? Cô ấy nói với Mary-Ellen rằng muốn sở hữu tài sản và có 1 hộp đêm hay nhà hàng.Vấn đề chính với Sarah là ở chỗ cô ấy đã sống 1 cuộc sống rất cô lập và ẩn dật trong 1 ngôi nhà trên cánh đồng hoang với mẹ mình. Sarah thông minh nhưng chẳng biết gì về cuộc đời cả.Nếu ông bảo rằng mặt trăng làm bằng bột hạnh nhân thì có thể cô ấy cũng tin ông. Sarah tin tưởng vào mọi thứ. Nhưng ông hãy nói với tôi về ông đi. Tại sao ông lại đi cả 1 đoạn đường dài như vậy để đến Seville? Tôi muốn gặp Benedetti và thăm các cô. Tôi có ấn tượng rất tốt về cuộc gặp đầu tiên giữa chúng ta. Nhưng chính Sarah là người mà ông đã cố gắng để đưa lên giường? Cô ấy nói vậy sao? Không, Arlette nói với tôi.Họ cùng nhau về nhà và Sarah rất bối rối. Cô ấy chẳng biết gì về đàn ông cả và tôi nghĩ rằng ông đã làm cô ấy sợ. Sự lạnh lùng khủng khiếp của Sarah đã trêu tức tôi.Tôi chỉ muốn khuấy động 1 chút thôi. Holly cười thành tiếng. Sarah không phải lạnh lùng hay vô tâm đâu.Lạy chúa,cô ấy cháy bỏng tình cảm.Nhưng tôi nghĩ Sarah đã học được cách che giấu tình cảm của mình trước mọi người. Umberto quan sát khi Holly tiếp tục uống carajilos,những cốc nhỏ cà phê đặc pha với aní dulce. Đến lúc phải đi, ông dẫn cô ra xe và họ cùng nhau trở về khách sạn.Cô ngạc nhiên khi Umberto bắt tay cô và trở về phòng riêng của ông ta. Holly ngồi trong phòng khoảng nửa tiếng đồng hồ.Rồi cô gọi tắc xi và quay lại khách sạn Laurel.Khi đến, cô bước thẳng tới bàn các đấu sĩ đang ngồi và nhìn soi mói vào đôi măt người đàn ông mà cô lựa chọn.Cô không nói được một tiếng Tây Ban Nha nào và anh ta cũng chỉ nổi một vài từ tiếng Anh,nhưng anh ta hiểu cái nhìn của cô vì trước đó anh ta đã bứt gặp nó nhiều lần.Trong khi Holly đang nhìn,anh ta đứng dậy,chào tạm biệt bạn bè và dẫn cô sang một khách sạn nhỏ cạnh đó.Họ lên gác,vào buồng có chiếc bàn gỗ mun và một chiếc thập ác bằng sắt.Bộ quần áo màu hồng của anh treo sau cửa.Kiếm và một vài đồ dung lặt vặt dựng dựa vào tường hoặc đặt gọn ghẽ trên sàn.Vào phòng,như đã quên Holly,anh ta tọt luôn vào buông tắm,một lúc sau mới trở ra.Mắt anh ta đăm đăm, đôi môi trông tàn bạo,nom như cố tạo ra ấn tượng rằng ở anh ta chỉ có sự nhạo báng dành cho những người đàn bà theo đuổi mình Holly đứng yên một chỗ,mắt mở to và nín thở khi người đấu sĩ nhặt thanh kiếm và tiến về phía cô rồi đứng ở thế chờ dợi con bò lao tới,nhằm chiếc kiếm vào vai cô.Biết được cái mà anh ta muốn,Holly chậm chạp bước tới trong trạng thái gần như mê hồn.Cái nút buộc trên vai bộ váy mau xanh da trời bị đứt đôi khi lưỡi kiếm chạm tới.Cô quay lại,mỉm cười yếu ớt,núm vú của bộ ngực nhỏ và gọn của cô cứng lên, bóng tối tương phản nước da trắng nhat của cô.R ồi lưỡi kiếm cắt đứt dải dây thắt lưng làm chiếc váy rơi xuống quanh chân cô.Rồi rất nhanh, anh ta cắt các dải sa tanh xanh buộc quần lót trắng của cô.Khi cô đã hoàn toàn trần truồng và run rẩy,anh ta đưa lưỡi kiếm dọc theo da cô,vạch một đường từ rốn xuống duới.Nhìn theo,Holly thấy một vệt đỏ nơi lưỡi kiếm sắc đi qua,làm mất đi một lượt da rất mỏng bên ngoài.Rồi,với một tiếng kêu sung sướng cô quỳ sụp xuống trước anh ta. Hãy yêu em đi, làm đau em đi! Chẳng cần cô hiểu nói gì, anh ta chầm chậm cởi quần áo, Holly quỳ trước anh ta, nghiến ngấu từng bộ phận của người đàn ông đang lộ dần ra trước mắt Cô ghì, cô hôn, cô cắn,cô lăn....Khi cô đã quằn quại thèm muốn, anh ta bế cô lên giường. Rồi cất kiếm đi, anh ta tiến vào cô và nhanh chóng đưa cô đến cực điểm.Sau đó anh ta tiếp tục dùng tay, môi, răng, lưõi khám phá khắp thân thể cô cho đến khi cô kêu lại lên thèm muốn.Anh hiểu điều chờ đợi cấp bách ở cô.Hai tay rắn như sắt của anh gì chặt lấy cô, anh lồng lên như con ngựa bất kham. Đột nhiên 1 tiếng kêu giận dữ và sung sướng bật ra khi anh trút toàn bộ vào trong cô. Holly cảm thấy lưng đau quằn quại và lần thứ 2 trong đời cô ngất đi bởi sự khoái cảm tột độ. Sáng sớm hôm sau, anh ta mặc cho cô chiếc quần nhung đen túm gối và chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình.Rồi anh ta dẫn cô ra ngoài, gọi xe tắc xi, đưa cô lên xe với 1 nụ hôn lịch sự, chạm nhẹ vào các đầu ngón tay cô. "Hata manana ala aonce ymedia" Cô hiểu phần đầu của câu tạm biệt và viết ra phần 2 theo cách phát âm để hỏi lại Benedetti xem nó có nghĩa gì.Cô nghĩ tới lúc anh ta mặc quần áo cho cô Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô thấy có điều gì đó xâm nhập tâm trí anh ta và biết rằng ở cuộc gặp gỡ tiếp theo, anh ta sẽ làm cho cô đau đớn bằng việc đối xử với cô như với 1 cậu con trai, người có thể sẽ mang lại cho anh ta 1 khoái cảm còn lớn hơn như đã có với cô. Umberto dậy lúc 10h và đi đến nhà hát xem luyện tập.Rồi sau khi ăn trưa với Benedetti, ông ta gọi Holly và bố trí uống cà phê với cô trong phòng riêng của mình. Khi cô xuất hiện, ông nghĩ tới những người đấu bò trong quán ruợu.Tuy nhiên ông không nói gì mà chỉ chào đón cô với 1 nụ cười giả tạo.
Cô vẫn đẹp như mọi khi. Tôi vẫn bình thường,chỉ hơi mệt 1 chút vì luyện tập.Chúng tôi biễu diễn 2 - 3h mỗi đêm và bà Rose lại bắt tập 4 lần trong tuần này vào các buổi sáng.Ai cũng đén kiệt sức mất thôi Bà Rose tìm kiếm sự hoàn hảo. Nếu ở trong quân đội bà ấy sẽ làm tướng. Thêm bộ râu bà ấy có thể là 1 tướng tài. Uống cà phê đi và ăn khoanh bánh mì tuyệt hảo này. Tôi đã ăn 4 miếng và cũng đã cảm thấy năng lượng đang đến trong người. Holly mỉm cười trước câu nói của ông ta Không giống như Mario Benedetti có thể nói tất cả các ngôn ngữ 1 cách lưu loát, Umberto nói sai lung tung, trừ tiếng địa phương Sicily, vì ông ta chỉ dùng thứ tiếng đó, cho đến khi 20 tuổi, khi ông được dưa tơí Rome. Cô quan sát khi ông ta rót rượu ngâm thuốc thảo mộc để uống cùng cà phê. Bây giờ không là hơi sớm để uống rượu hay sao? Không sớm 1 tý nào. Uống đi Holly. Đó là loại Izarra, 1 thứ rượu tuyệt vời của Tây Ban Nha làm từ hoa và ánh nắng mặt trời. Mắt họ gặp nhau và Umberto kéo cô về phía mình, ấn cô ngồi xuống dưới chân.Rồi ồng rót thêm rượu vào cốc của Holly, ép cô uống và quan sát kỹ khi rượu đưa cô vào trạng thái kích tthích. Cuối cùng ông cúi xuống hôn cô,cũng cái hôn cuồng nhiệt, thô bạo như với Sarah.Giác quan của ông mách bảo rằng cô muốn được chiều chuộng, ông bèn ấn cô xuống để má cô chạm vào giới vật ông đã cương lên trong quần, rồi ông kéo khoá quần cho Holly hôn hít, vuốt ve nó.Bất thần ông kêu lên và Holly đã lấy trọn những gì ông đã xuất ra.Umberto nữa cảm thấy buồn cười nữa cảm thấy hoảng sợ khi cô nhìn lên và sau mấy giây,rót thêm cà phê, đưa cho ông chiếc khăn và nhìn ông với con mắt mơ mộng lúc ông lau chùi và kéo khoá quần. Cô tự cắt cho mình 1 khoanh bánh, nhắm mắt lại thưởng thức mùi thơm của hạnh nhân. Tôi cần năng lượng và cái này đã mang lại cho tôi. Tối nay cô làm gì, Holly? Tôi đi xem đấu bò. Cô có tính cách của 1 bà lớn và tâm hồn cuả 1 con điếm. Tâm hồn tôi là việc của tôi,không phải việc của ông. Umberto muốn đánh cô, muốn làm cô lúng túng, nhưng ông biết là vô ích. Rõ ràng là cô đã được truyền dạy nghề dó 1 tính cách hoàn hảo, sự tự tin sắt đá, khiến cô có thể vẫn giữ được tự trọng của mình dù đang đi trên phố với 1 cái đuôi phía sau. Đột nhiên không kiên trì được nữa, ông đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Còn các bạn cô thế nào? Mary-Ellen đã tìm cho mình 1 ông lớn Tây Ban Nha, người muốn mua cho cô ấy cả 1 cung điện. Arlette thì bị cảm nắng.Sarah đi vãn cảnh.
Với ai? Một mình hoặc có thể với Mario Benedetti. Khuôn mặt Umberto đỏ lên giận dữ. Ông ta đang yêu cô ấy à? Ồ, không phải thế.Tôi có cảm giác rằng Benedetti đang bảo vệ cô ấy vì có ai đó đã yêu cầu ông ta như vậy. Thế ông không yêu cầu ông ta sao? Ông ta nhìn chằm chằm vào Holly với vẻ mặt trơ trẽn của kẻ nói dối. Tôi không.Tất nhiên là tôi không.Nhưng ông ta không có quyền đi theo cô gái suốt như vậy Ông ghen à? Tất nhiên không. Tôi chỉ mới gặp Sarah có 1 lần, làm sao tôi có thể ghen?Cô ấy không phải là người mẫu của tôi. Holly nhìn vào đôi má đỏ lựng, đôi mắt ánh lên giận dữ và mỉm cười. Umberto có thể không sẵn sàng thừa nhận điêu đó, nhưng rõ ràng ông ta quan tâm đến Sarah rất nhiều. Nhiều hơn như ông đã nhận thấy. Sarah yêu thành phố và những nhôi nhà trang hoàng bằng cây phong lữ Những quán ở đây thật là quyến rũ mặ dù trận đấu bò đã làm cô đau khổ và cô đã phải bỏ về giữa chừng trong nước mắt.Gần đây cô đã phát hiện ra chợ họp vào thứ 5 ở Calle de La Feria và cũng đã học được vài câu mặc cả để mua 1 số thứ mà cô thích.Một cái giá đựng bút mạ bạc, 1 chiếc gương cổ để trang điểm có khung bằng gỗ mun, 1 cái cặp tóc mà các cô gái hồi thế kỷ thứ 18 thường tặng nhau, 1 hộp nhỏ bằng giấy bồi và giấy bạc. Ở Bario de Santa Cruz cô đã thăm quãng trường nơi chôn cất Murillo và rất thích thú những ngôi nhà trước đây là của người Do Thái Nhưng đặc biệt nhất là cô thích thức ăn Tây Ban Nha và đã 2 lần cô ăn ở 1 quán nổi tiếng không xa nhà hát lần đầu cô ăn với Benedetti, lần thứ 2 cô ăn 1 mình. Đến 1 góc phố nhộn nhịp Sarah dừng lại nhìn người cảnh sát đang điều khiển giao thông dưới caí ô che nắng sọc xanh, sọc trắng.Cô nghĩ cuộc sống thật tốt lành, nhưng sẽ tốt lành hơn nếu cô có thể thôi không nghĩ về Vieri Alđobranine.Anh vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí cô, vào những thời điểm không thích hợp nhất.Cô ao ước được chia sẻ với anh những hình ảnh của Seville, những khoảng khắc hiếm thấy của cái đẹp mà cô không thể gặp được ở nơi khác;hoàng hôn màu tím ở phía chân trời;những nghệ sĩ Gýpy nhỏ tuổi ở quận Macarena; công viên hào nhoáng với những nhà hàng tườn sắt màu trắng, nơi những người giàu có của Sevill uống rượu khai vị trước bữa trưa.Cô tự thấy thật là lố bịch,nhưng không thể ngăn được hình ảnh của Vieri xâm chiếm tâm hồn mình.Thường thường, cô thấy mình đãng trí và bối rối.Cô nghĩ 1 cách méo mó rằng tình yêu còn tệ hại hơn cả hen suyễn, cướp đi hoàn toàn cả trí óc lẫn thân thể Sarah tự nhủ cô phải làm việc nhiều hơn nữa, tham dự tất cả các lớp ba lê do huấn luyện viên yêu cầu,và đi quanh thành phố cho đến khi kiệt sức. Điều đó sẽ làm cô đủ mệt mỏi để khỏi nghĩ đến người đàn ông có đôi mắt xám và tư thế của tổng trấn Viena.Khi lang thang trên phố, cô sống lại giây phút lúc Vieri lần đầu tiên nói chuyện với cô. Đó là giây phút cô sẽ nhớ suốt đời, bởi đó cũng là giây phút cô yêu một cách vô vọng Umberto vội vã vào căn phòng của Benedetti và trừng mắt nhìn người anh rể Tôi có nghe anh đi theo Sarah như một con chó săn Tôi không điếc, nên chẳng việc gì phải gọi to vậy. Tôi cần một câu trả lời!Anh đã làm gì cô ấy chưa? Benedeti cảm thấy tội nghiệp cho Umberto,nhưng ông cũng tự nhủ cần cẩn thận.Suốt gần hết cả cuộc đời chơi bời với những người đàn bà theo đuổi mình, bây giờ Umberto mới yêu và có thể đánh vỡ óc bất cứ ai cạnh tranh với mình Benedetti chọn câu cú rất cẩn thận cố gắng che dấu sự khoái trí biết Umberto sẽ không bao giờ có được thậm chí 1 chút xíu, cái tôi thực sự của Sarah Có thể không người dàn ông nào được như vậy trừ khi chính Sarah đồng ý.Benedetti bắt đầu giải thích 1 cách kiên nhẫn. Tối hôm đó khi đang đi bộ từ nhà hát về thì nghe Sarah gọi tên tôi.Cô ấy đang bị 2 gã đàn ông Tây Ban Nha kéo đi.Tôi chạy lại cứu đánh gục 1 và làm mất vũ khí của 1 tên kia, thì tên thứ 3 xuất hiện từ đằng sau tôi.Nếu không có Sarah thì đời tôi kết thúc ở đó và đã làm mồi cho cá ở Guadalquivir. Umberto nhìn như thôi miên vào Benedetti.
Cô ấy làm gì? Anh nói là cô ấy cũng tham gia đánh nhau à? Cô ấy kêu lên báo hiệu cho tôi rồi lao vào đánh tên thứ 3.Hắn ta sững sờ đứng lại và đúng lúc ấy cô ta đá mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn nhào xuống như thân cây đổ. Umberto bật cười khoái trá, lau mắt bằng tấm khăn lụa lớn màu trắng. Anh biết đấy, Mario, có thể cô ấy sung sướng trong cú đá ấy. Sarah nói với tôi là nhằm vào chân hắn nhưng cú đá lại đến nhầm địa chỉ. Tôi không tin, chính cô ấy nhằm vào hạ bộ để diệt hắn ta mới đúng Anh đã bảo vệ cô ta rất tốt, Mario, nhưng từ đó đến nay sao anh lại theo cô ta? Tôi đưa Sarah đi ăn trưa để cám ơn cô ấy và đã có ai đó theo chúng tôi trở lại khách sạn. Ngày hôm sau, hắn lại theo Sarah khi cô ấy dạo chơi buổi chiều.Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên để mắt đến cô ấy. Hắn ta là ai? Tên của hắn là Petrakis, người của lãnh sự Hy Lạp ở Mađri.Hắn ta đén Seville để nghỉ. Trông hắn thế nào?. Đẹp trai quyến rũ và gọn ghẽ. Hắn là người nổi tiếng bủn xỉn trong ngoại giao đoàn. Quỷ tha ma bắt hắn đi.Thế Sarah có biết hắn ta theo mình không? Cô ấy không có khái niệm gì về chuyện đó cả.Bây giờ cô ấy đã nhận lời đi ăn tối với hắn.
Tôi cho phép cô ây đi Nhưng nhất định hắn ta thế nào cũng tìm cách làm tình với cô ấy. Người Hy Lạp thì luôn sẵn sàng làm chuyện đó, kể cả với các bà già. Umberto nhĩ một lúc rồi nói thêm: Tối nay chúng ta sẽ đi theo Sarah và để mắt tới thằng cha Hy Lạp đó. Cô ấy không thích như thế đâu. Anh nghĩ tôi quan tâm đén chuyện ấy à? Sarah là 1 người đàn bà và 1 ngày nào đó tôi sẽ dậy cho cô ta chỉ làm những gì mà cô ta được yêu cầu. Sarah đang ở trong phòng trang điểm, Mary-Ellen quấn tóc giúp cô và sôi nổi tán chuyện. Đấy trông cậu thật tuyệt. Anh chàng Hy lạp sẽ yêu cậu phát điên lên cho mà xem. À mà tại sao cậu lại thay đổi ý định?Cậu không bao giờ đi chơi với người lạ cơ mà?. Tớ cố gắng để quên đi 1 người có thể đi chơi với người đàn ông khác sẽ làm tớ không nghĩ tới anh ấy quá nhiều. Vieri đã đính hôn với quận chúa.Chẳng còn gì cho cậu ở đó đâu, mặc dù tớ cũng phải thừa nhận rằng anh ta cực kì đẹp trai. Sarah nhìn mãi vào Mary-Ellen, cứ như cô ta vừa mọc ra thêm đôi cánh. Thế mà cậu lại biết?Tớ chẳng bao giờ nói về anh ấy.
Nhìn khuôn mặt cậu khi Viera đến nhà Umberto. Cậu còn trong suốt, ít nhất là đối với tớ,Sarah ạ. Cậu biết nhiều quá đấy Cái đó làm tớ không yên lòng tí nào Tớ không nói rằng tớ sẽ có lời khuyên tốt. Chính là cuộc đời tớ đã mắc mớ quá nhiều nên hãy tin ở tớ. Chẳng có gì mà nói cả,Mary-Ellen ạ. Tớ gặp Vieri tại nhà Umberto và không gặp lại anh ta lần nào nữa.Anh ấy nói sẽ đến để xem biểu diễn 1 ngày nào đó và tối nào ở Paris tớ cũng mong ngóng, nhưng anh ấy chẳng đến. Chỉ có điều, tớ không thể nào xua đuổi anh ấy ra khỏi tâm trí. Nó cứ giống như là ma ám ấy.Tớ thậm chí thức dậy nữa đêm vì nhớ anh ấy. Tớ đã 1 lần yêu, nhưng anh ta lại bỏ đi với 1 người đàn bà 50 tuổi, người thừa kế của Fort Worth. Bob quan tâm tới tiền hơn những thư khác. Lại nói đến tiền tớ nghe bảo rằng cái anh chàng Hy Lạp này là kẻ bủn xỉn nhất thành phố. Tớ ghét những người bủn xỉn. Tốt nhất là tớ bỏ cuộc gặp. Quỷ tha ma bắt cậu nếu cậu làm vậy. Còn hắn,nếu thể hiện sự bủn xỉn quá rõ ràng, thì hãy dậy cho hắn 1 bài học. Nhưng làm thế nào? Cậu hãy nghĩ ra 1 cái gì đó mà đàn bà thường làm ấy. Tối hôm đó, ở trong nhà hàng tại quận Triana, Sarah và tay lãnh sự ăn món lợn sữa nhồi thịt bê băm nhỏ rau thơm và uống rượu mạnh Lúc đầu cô thấy buồn cười vì được đưa tới 1 căn nhà nhỏ, sóng vỗ trắng chân tường, nơi cuộc sống hàng ngày qay quanh các hoạt động sông nước của dân địa phương. Sarah biết rất rõ rằng anh ta chọn địa điểm này vì nó kiểu cách nhưng rẻ. Rồi cô không thể buồn cười được nữa khi anh ta từ chối thậm chí 1 đồng pesata, cho đứa trẻ khá xinh xắn đã nhảy 1 mình phục vụ trong suốt bữa ăn. Sau 1 đợt biểu diễn âm nhạc tươi vui, các nghệ sĩ địa phương chơi ghi ta, kèn, nhảy điệu Tacomo và biểu diễn những bài tự chọn nghe đến nín thở của Huelva, Alegras của Cadiz và Serrenas, Malaguená, mà tất cả đều rất nổi tiếng.Nhưng tay lãnh sự vẫn từ chối cho tay vào túi quần và là người duy nhất trong phòng không thể hiện sự tán thưởng. Umberto nhìn khuôn mặt đăm đăm của Sarah và biết rằng cô rất khó chịu Đôi mắt tím ánh lên và các ngón tay của cô gõ liên tục xuống mặt bàn. Ông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và cười tươi qua bàn với Benedetti. Bây giờ cô ấy sẽ đá vào hạ bộ hắn vì sự bủn xỉn của hắn cho mà xem. Trời ơi không biết cô ấy sẽ làm gì? Hãy nhìn kìa, Umberto! Khi thanh toán hoá đơn, tay lãnh sự Hy lạp lấy ra 1 tập dày tiền mặt, đếm 4 tờ ở phía trên bỏ vào đĩa.Khi vừa định cất tiền vào túi thì bỗng như Sarah trật ngược ngã vào anh ta.Tập tiền rơi xuống đất Trong khi Sarah cúi xuống nhặt lên, tay lãnh sự lấy điếu xì gà ra hút. Rồi thật sự tai hoạ cho gã lãnh sự và cũng thật là khoan khoái cho Umberto, Sarah cuốn tập tiền lại thành ống,dí 1 đầu vào ngọn nến trên bàn và bình thản châm thuốc cho anh ta Sự kinh hoàng làm anh ta sặc sụa khói thuốc, cô ném phần chấy dở trên bàn và bước ra ngoài 1 mình trong đêm lạnh lẽo. Umberto nhảy cẫng lên hoan hỉ. Thật đúng là người đàn bà! Tôi nói cho anh biết, Mario cô ấy có khuôn mặt của thiên thần và tính cách của con quỷ. Thảo nào, tôi đã như kẻ trồng cây si khi yêu cô ấy. Sau này, Benedetti nhớ rất rõ giây phút đó, khi Umberto trở nên mê đắm Sarah và khi ông thấy đã yêu cô như yêu con gái mình, điều mà ông mong ngóng có được Ông đứng dậy thanh toán hoá đơn và vội vã đi theo Sarah. Nhưng cũng mất mấy phút sau họ mới theo kịp Sarah và đi cùng nhịp với cô. Umberto nhìn vào khuôn mặt thiên thần với vầng hào quang của mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng. Cô có biết không tôi vừa nhìn thấy 1 người đàn bà cầm 1 tập tiền dày như thế này làm đóm châm thuốc. Cô cần phải uống sau tất cả nỗ lực đó.Benedetti sẽ đưa cô tới Palacio để uống rượu cóc-tai. Tôi về nhà để ngủ và tôi sẽ không bao giờ đi chơi nữa. Rõ ràng tôi không có được sự đứng đắn trong giao tiếp xã hội. Hôm nay là ngày sinh nhật của Mario và cô không thể nói không.
Sarah khoác tay 2 người đàn ông đi về quãng trường gần đó và vào 1 chiếc xe ngựa kéo trang điểm màu vàng.Khi họ đã ngồi xuống cạnh nhau, Sarah hôn Benedetti vào 2 má. Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc, Mario Xin lỗi, tôi không biết nếu không tôi đã mua tặng phẩm. Umerto nhăn nhó khi Sarah mỉm cười với khuôn mặt điềm tĩnh của Benedetti. Rồi khi cô quay ông cố gắng tạo ra vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm, nhưng 1 cơn gió đem đã thổi hất váy của Sarah trùm lên đầu cô, để lộ ra cặp đùi rám nắng, toả ra mùi hương phảng phất mà nó thường đọng lại khá lâu khi cô rời phòng, hương của hoa hồng và dạ hương, của hổ phách và lá xanh mùa hè.Khi nhìn vào mắt cô, ông thấy mình bối rối. Ông nhắm mắt lại để Sarah không nhận thấy ông đã phải cố gắng thế nào để khỏi nhảy vào cô và làm tình với cô công khai giữa thành phố Seville, trên chiếc xe ngựa kéo này.