Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 20

Holly, Aixlen, tháng Mười một năm 1974
Trong đêm tối thanh vắng, lá thu rơi nhè nhẹ từ những cây sồi quanh nhà. Một nhóm người bịt mặt đột nhập vào khu vườn của gia đình đức ông James ÓMalley. Chúng trói tay, bịt miệng ông bà Malley, quản gia và những người làm trong nhà. Trong suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, toàn bộ sưu tập cái tuyệt tác trường phái hậu ấn tương của gia đình ở Malley vốn nổi tiếng khắp Châu Âu bị chất lên xe tải và biến đi trong đêm tối. Người ta không bao giờ tìm lại được bộ sưu tập đó nữa. Điều tra của cảnh sát chỉ cho biết nó đã được đổi lấy một khoản tiền khổng lồ để rồi được giấu trong phòng tranh bí mật của một nhà triệu phú dầu lửa vùng Dallas hay tại cung điện trên bờ vịnh của một ông hoàng Ả Rập nào đó, có trời mà biết được. Hậu quả của vụ cướp thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Hai giờ sau vụ cướp, đức ông James lên một cơn đau tim và từ trần trên đường tới bệnh viện mà không hề một lần tỉnh lại. Đau đớn trước cái chết của ông chồng, choáng váng về vụ cướp, bà ÓMalley cũng ngã bệnh biến chứng sang viêm phổi và qua đời, sáu tuần sau đám tang chồng.
Holly lững thững dạo quanh ngôi nhà lạnh ngắt, hồi tưởng lại những ngày thơ ấu, thời cô cùng các bạn thường chạy loạn lên trong rừng, phi các chú ngựa con trong sân tập hay chơi trốn tìm trong khu gác xếp trên nhà trong những ngày trời mưa không ra ngoài được. Cô đứng lại nhìn đám đông đang xem xét số tài sản sẽ được đưa ra bán đấu giá chiều nay: Một chiếc bàn Grudia đủ chỗ cho 50 người, bộ ghế cổ đã có trong gia đình cô từ nhiều đời nay, các bức tranh bọn cướp bỏ lại có lẽ cũng được một khoản tiền lớn. Holly quyết định sẽ giữ ngôi nhà của gia đình ở Dublin và bán đi khu Ennis vì không đủ tiền giữ cả hai. Holly hầu như suy sụp. Để giừ nguyên những kỷ niệm quý giá của quá khứ, cô không muốn qua lại nhà Ennis nữa. Carlos đứng sau đám đông trong phòng đợi nghe mọi người đấu giá. Mắt gã sáng lên và gã suy nghĩ lung lắm. Ngôi nhà và trại ngựa đã được hai trăm ngàn bảng Anh, các món đồ khác ít ra cũng được năm mươi ngàn nữa, có khi còn hơn, nếu các bức tranh còn lại cũng được giá. Trong đời gã chưa hề có tài sản riêng, mọi thứ làm được đều giao cho tổ chức. Nhưng nay mọi chuyện khác rồi. Gã chụp lấy tay Holly khi cô đi ngang, hồi hộp thì thầm. "Cái đồng hồ xấu xí khi thế mà cũng được một ngàn. Bố em bảo nó đáng giá lắm nhưng hồi ấy anh không tin. Đấu giá xong là ta sẽ có một phần tư triệu, có khi còn hơn thế ". Mắt Holly thoáng một vẻ khó hiểu nhưng Carlos không để ý. Gã đang chăm chú nghe đấu giá bức tranh đầu tiên, một bức tranh lớn vẻ cảnh một gia đình quyền quý đang dạo chơi trên lưng ngựa. Holly nghiêng đầu nhìn hai người đang thay nhau đặt giá mua bức tranh, nước mắt dàn dụa. Cô nhớ về thời thơ ấu khi cùng em gái và cha mẹ đi xe ngựa tới trường đua Caragh xem cuộc đua lúc hai giờ. Sau cuộc đua cả nhà thường đi picnic trên những bải trống, trước khi về nhà, có hôm lúc đầu trời nắng rất đẹp nhưng sau lại đổ mưa rào làm ai nấy đều ướt. Về tới nhà, mẹ bắt tất cả phải tắm nước nóng, rồi chị em trở xuống phòng chính trong các bộ váy dài mặc trong nhà. Cả nhà ăn bánh mì, sandwich cá hồi với dâu tây tươi được hái ngay ngoài vườn ướp đường trộn thêm kem và uống thoải mái món rượu ngọt tự làm bằng đậu đen. Holly nghĩ cô phải dành dụm từng xu số tiền sẽ có được để bảo đảm tương lai ổn đinh. Cô còn phải sửa ngôi nhà ở Dublin vào một ngày nào đó. Khi có chồng, có con, cô sẽ mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn, cả gia đình sẽ uống trà ở ngoài vườn như ngày cô còn bé. Cô nghĩ đến sự thơ ngây, trong trắng của thời thơ ấu, lòng kinh hoàng trước cuộc sống mà cô phải đương đầu. Gần đây, cô càng nghĩ mình đã trưởng thành, rồi cô sẽ sớm trở nên già dặn hơn cả Carlos. Tương lai sẽ ra sao, cô không hề biết, chỉ biết rằng cô không thể tiếp tục sống như trước đây. Cô càng thấy rõ những ý nghĩ đó là đúng khi Carlos chạy từ phòng khách phía tây, ôm choàng lấy cô.
"Mọi thứ đều được trả gấp đôi! Ít nhất em sẽ có tới ba trăm ngàn bảng. Anh sẽ mua một chiếc Lamborghini màu bạc hoặc đỏ, hay em có thể chọn màu nào tuỳ thích. Rồi chúng ta sẽ mua một căn nhà ở Rome, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô như em hằng mơ ước. Từ lâu, anh đã muốn về Rome." "Nửa số tiền này là của em gái em, Carlos. Số còn lại em phải dành dụm trong tương lai. Đây là tiền của gia đình, em có trách nhiệm chi tiêu cho đúng mực vì em là người thực hiện di chúc chính của cha em." "Em gái em cần tiền để làm gì! Chồng cô ấy giàu lắm." "Về mặt pháp lý mà nói, nửa số tiền là của nó. Với lại, làm sao người ta biết được mình sẽ giàu hay nghèo, khoẻ mạnh hay ốm yếu. Vì thế Eira sẽ được nửa số tiền, cho dù giờ đây chồng nó có giàu có đến đâu đi nữa." "Anh không thể hiểu nổi em, em chẳng logic tí nào cả. Nhưng thôi ta sẽ bàn sau." "Chẳng có gì phải bàn tính cả. Đây là tiền của gia đình và anh chẳng có lý do nào mà dính vào cả ". Những ngày sau đó, Carlos tận dụng sức hấp đẫn vốn có của mình để quyến rũ Holly, nhưng bối rối nhận thấy cái chết của cha mẹ đã làm cô thay đổi. Trước đây, cô luôn nghe lời gã song nay cô bắt đầu tỏ ra thách thức lại. Gã không đủ nhạy cảm, cũng không phải là một người có thiên hướng gia đình để thông cảm với nỗi đau của Holly hoăc để hiểu ra rằng đời sống cá nhân phóng đãng của Holly và tình cảm gắn bó đến kỳ lạ giữa cô và em gái là hai mảng riêng biệt trong một cá tính phức tạp. Đối với cô, gia đình là một cái gì thiêng liêng, và không ai có thể vượt qua giới hạn để xâm phạm vào được. Ấy vậy mà Carlos đã cố tìm cách để làm như vậy. Hai người cùng nhau đi xem biểu diễn ngựa ở Dublin, sau đó ăn tối tại nhà hàng mà Holly ưa thích bên bờ vịnh, nơi có các món sò và tôm hùm tuyệt hảo. Qua thời gian, Holly đã hiểu hơn về kiểu cách của Carlos. Những trò của gã đều có thể đóan trước được, từ chuyện thề nguyền yêu đương, làm đề nghị làm đám cưới đến những lời thề thốt rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi...Vài ngày tới, gã sẽ bắt đầu đòi hỏi và khi không được thoả mãn, gã sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi sau đó lại hờn dỗi như một đứa trẻ.
Mọi chuyện chưa kịp bùng nổ thì một việc xẩy đến khiến cho Holly vừa bối rối vừa bực bội. Nó như đóng thêm một chiếc đinh nữa vào cỗ quan tài dành cho mối quan hệ ngày càng phai nhạt giữa cô và Carlos. Cô đang cắt hoa hồng trong vườn chuẩn bị làm túi thơm bằng hương liệu như mẹ vẫn thường làm thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Holly chạy vào thư viện nhấc ống nghe đúng lúc Carlos cũng nhấc máy ở phòng khách trên gác. Cô ngạc nhiên khi thấy đầu kia vang lên một giọng đàn bà. Chất giọng lơ lớ và kiểu cách nói khiến Holly đoán đó là một người HàLan hay Scangdina gì đó. Cô chăm chú nghe, tròn mắt vì những lời đối thoại đầy bí ẩn. "Quí bà sẽ đến vào lúc chiều tối, tại Dun Laoghaire". "Ở đây mọi chuyện đã sẵn sàng, bao giờ cô đi". "Tôi sẽ đến Dun Laoghaire lúc mười giờ, sẽ đi theo con triều nửa đêm. Này, Holly có nghi ngờ gì không đấy?" "Tất nhiên là không, có gì mà cô ấy nghi ngờ kia chứ?" "Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không bình tâm đâu ".
"Cô thì hoài nghi với cả bóng mình trong gương, Magrite của tôi ạ ". "Thôi, hẹn gặp tối nay". "Tôi sẽ có mặt lúc chín rưỡi, phòng khi cô đến sớm". Holly nghe Carlos đặt máy và cô cũng bỏ ống nghe xuống. Cô băn khoăn không hiểu Carlos định bày trò gì đây, những lời lẽ kia chứa đựng ý nghĩa gì và người đàn bà đó là ai? Liệu có phải là người tình của gã không và có phải vi thế mà gã muốn mua một chiếc Lamborghini mới chăng? Lại còn Quí bà là gì mới được chứ? Cô nhắc máy gọi cảng Laoghaire và phát hiện ra Quí bà là tên một chiếc tàu nhỏ đang trên đường từ Roterdam tới cảng và chỉ neo lại đây hai giờ rồi sẽ trở lại điểm xuất phát. Holly đang định trở ra vườn thì Carlos vào. Gã hỏi, giọng khang khác. "Bao giờ thì hãng đấu giá sẽ chuyển ngân phiếu đên? " "Mai hoặc có thể thứ sáu."
"Holly, anh muốn vay một ít tiền măt.. Trước đây anh chưa từng vay mượn gì em, nhưng giờ anh cần gấp. Trước mắt là hai chục ngàn bảng." "Em xin lỗi, nhưng em không thể cho anh vay." "Vậy thì cho vậy ". "Không đươc, anh Carlos ạ". Họ đứng đối mặt với nhau, mặt Carlos đầy giận dữ còn Holly thì tái đi, nhưng kiên quyết. Carlos bắt đầu nói với giọng cứng rắn và đầy vẻ hăm doạ như thường lệ rồi ngạc nhiên thấy Holly tỏ ra rất bướng bỉnh. "Nếu không đưa tiền cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Có la chuyện quan trọng, tôi mới xin cô. Xưa nay tôi đâu có xin xỏ gì ngoài việc chung đụng với cô?" "Tôi không muốn cãi vã với anh. Tôi không thể đưa tiền cho anh, vậy anh muốn làm gì tuỳ ý." "Đuợc rồi, tôi sẽ xếp vali ngay." "Anh cứ đi đi và nhớ đừng bỏ quên cái gì để phải quay lại."
Bực bội về Carlos dám đòi khoản tiền do gia đình cô để lại, Holly cảm thấy trong mình xuất hiện một sức mạnh, một chủ định mới. Cô nghĩ tới người đàn bà vừa gọi điện thoại, ngạc nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm chứ chẵng hề có cảm giác ghen tuông gì. Và nhận thấy muốn quan hệ của cô với Carlos cũng đã nên chấm dứt. Cô làm con rối của gã như vậy đã đủ rồi. Holly quay về phòng, chợt nghe tiếng Carlos nói chuyện với ai đó. Nhìn ra, cô thấy đó là người đàn ông có dáng vẻ khoẻ mạnh cô đã gặp ở ngân hàng. Cô chào với ra. "Xin chào ông Ackroyd, có chuyện gì vậy?" "Ông Hamid bảo tôi đến làm giấy xác nhận pháp lý đề phòng trường hợp tai nạn đột tử" Holly chạy vội xuống gác. Cô đứng sừng sững nhìn Ackroyd trong bộ áo khoác kiểu Ái Nhĩ Lan đang nói chuyện với Carlos, đã mặc sẵn bộ đồ đi môtô, tay cầm chiếc roi mà gã vẫn dùng để đánh cô. Cố giữ giọng bình tĩnh, Holly mời Ackroyd vào phòng khách và yêu cầu cho xem các văn bản ông ta đem đến. Carlos bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. "Tôi sẽ ký. Nhưng tài sản để lại sẽ giành cho em gái tôi, Eira Memeakin, địa chỉ của cô ấy là số 8, đường Redburn, London".
"Tôi sẽ điền vào mẫu để cô ý, cô Malley ạ" "Nửa số tiền phải được chuyển ngay lập tức tới tài khoản của em gái tôi ở ngân hàng Barclay, đường King. Số còn lại tạm đặt vào tài khoản của tôi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi nghĩ là Eira sẽ tiếp nhận và có thể rút tiền không khó khăn phải không?" "Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ là cô đã hành động đúng, kiên quyết giữ món tiền của gia đình, dù người tình của cô có thể bực bội". "Anh ta không phải là người tình của tôi". "Cô nói sao? Anh ấy bảo vậy mà". Holly tiễn Ackroyd ra về. Đóng cửa lại, cô gọi quản gia vào thu xếp đồ đạc của Carlos và cho một xe tải chuyển ra cảng Dun Laoghaire đợi con tàu Quí Bà. Một giờ sau, Carlos trở lại với cả một xe đầy hoa hồng, đổi giọng dịu dàng, khiến Holly lưỡng lự. "Holly, anh không muốn chấm dứt quan hệ giữa chúng ta. Bao năm nay ta đã vui buồn bên nhau. Hãy thứ lỗi cho anh. Anh sẽ không đòi tiền nữa". Carlos theo dõi rất chặt, dò đoán tâm trạng cô khi nắm lấy tay cô. Carlos băn khoăn, làm sao mà cô biết được con tàu sẽ đến Aixlen cùng lúc triều lên đêm nay và nghĩ cách xoay xở ra sao để khi dứt quan hệ với cô, tương lai gã vẫn được bảo đảm. Còn Holly đang gần như dỗ dành thuyết phục con người nguy hiểm rằng, dù cô biết vô số bí mật tội lỗi của gã, cô sẽ không tố cáo, bất kể quan hệt giữa hai người xấu tới đâu. Cô nhắm mắt lại khi Carlos hôn cô, lòng biết rằng sự tan vỡ là không thể tránh khỏi nhưng lo lắng với câu hỏi liệu mối quan hệ này có chấm dứt một cách an toàn không?