Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 21

Sarah, Paris – Venice, Nov, 1974
Sarah bước lên chuyến tàu nhanh Venice. 1 nhân viên mặc đồng phục đưa cô tới khoang dành riêng. Mở cửa cô thấy trong khoang đầy hoa hồng. Trong chiếc xô bằng bạc đựng đầy đá là 1 chai sâm banh Don Perginon mà cô ưa thích, trên khay có sẵn 2 chiếc ly pha lê. Đang định quay ra hỏi xem ai đã gửi những thứ này đến, cô thấy đối diện với mình là Vieri. “Anh nghĩ em thích những sự ngạc nhiên, có thể là em muốn cùng anh đi Venice. Anh cũng định về nhà vài ngày.” Cô khóa cửa rồi ngả vào vòng tay anh. “Em tưởng anh đã quên em mất rồi. Lâu quá đi mất.” Cô dụi vào ngực anh, nhắm mắt sung sướng nghe anh trả lời. ‘Anh biết em rất bận. Em đang làm chủ Moulin Rouge cùng với Castelli, ngoài ra còn gì nữa có trời mà biết được. Em đã trở thành bà chủ lớn rồi và từng giờ từng phút anh càng cảm thấy ghen tuông nhiều hơn. Nhưng giờ anh đã ở đây, anh sẽ chiến đấu để giành lấy em, như các kị sĩ cổ xưa chiến đấu trên con ngựa trắng của mình vậy.” “Anh nói lại đi, hãy nói là anh đang ghen.” “Rất ghen! Nhưng giờ Castelli đang ở Paris còn anh đang ở đây với em. Ngày mai anh sẽ cho em xem 1 thứ, thậm chí có thể khiến em quên cả Moulin Rouge.” “Thế anh ko sợ Umberto sẽ hại anh sao. Ông ta cho người theo dõi em trên tàu đấy.” “Anh có người của mình trên tàu và người đó sẽ làm thằng cháu của Castelli ko còn thời gian đâu mà theo dõi chúng ta.’ Họ ăn món súp rùa, thịt dê nướng phủ đầy nước sốt và món đậu trộn kem. Đám hầu bàn đi đi lại lại trong khi con tàu vẫn lao nhanh trong đêm tối. Gương mặt họ lộ vẻ mệt mỏi song rõ rang họ vẫn chăm chú nhìn cặp tình nhân đang say đắm bên nhau. Sarah giải thích lí do đi Venice. “Em gặp Aljredo để lo phục trang cho vở kịch sẽ trình diễn tại Bal Tabarin, Thứ 7, em phải trở lại Paris để khai trương 1 câu lạc bộ mới.” “Câu lạc bộ gì thế?” “À, 1 tiệm rượu nhỏ cùng mua với Moulin Rouge, em đặt tên là Cửa Xanh và bọn em đang cố biến nó thành 1 câu lạc bộ đặc trưng Ailen. 1 cửa hàng gần công ty du lịch Ailen đã giúp mua các trang thiết bị nội thất, từ đồ pha lê Waterjord đến các loại vải lanh có thêu quốc huy Ailen.” “Thế còn Moulin Rouge?” “Dịp Noel sẽ bắt đầu khai diễn. Em định cố gắng phục hồi tiếng tăm trước đây của nó và cho thuê các vũ nữ nổi tiếng nhất Châu Âu tham gia buổi diễn vũ điệu cancan.
“Em làm anh thất vọng, anh đang trông đợi 1 thứ gì mới thì em lại cho diễn vũ điệu cancan.” “Đến Moulin Rouge, mọi người mong được xem quá khứ tái hiện. Em sẽ làm vậy” “À, tại sao em ko đưa văn bản mua bán cho luật sư của em kiểm tra?” Sarah nhìn Vieri, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Rõ ràng anh đã cho điều tra trước. “Làm sao mà anh biết em ko đưa?” “Sarah thân yêu, anh đã học từ Castelli rất nhiều và anh cũng luôn theo sát em như hắn vậy. Chỉ khác; anh theo dõi để bảo vệ em còn hắn là để chiếm giữ em. Văn bản mua bán có 1 câu chắc chắn là em chưa đọc: Bất cứ lúc nào Castelli cũng có thể đòi số tiền 250 ngàn Sarah vay, nếu ko trả được Sarah sẽ phải bồi thường bằng toàn bộ gia sản của mình ở Paris.” Sarah lắc đầu, ko tin vào tai mình nữa. “Em ko thể tin được. Umberto ko thể làm thế đối với em, ko thể. Nhưng thôi, em ko muốn nghĩ tới chuyện đó, em sẽ giải quyết khi về đến Paris.” Vieri mỉm cười rót sâm banh ra ly. Rõ ràng Sarah đã quá tin gã Sicily ấy và niềm tin đã bị phản bội. Anh nói giọng hối lỗi.
“Anh đã mang vào khoang đầy hoa,sẵn sàng cùng đi chơi với em trong cả tháng và báo cho em 1 tin mừng khi đến Venice. Vậy mà anh lại cho em hay 1 chuyện khó chịu như vậy. Sarah, lẽ ra em ko nên tin hắn. Hắn có giá của hắn, đó là sự tự do của em. Phỉa nói rằng em tự kiềm chế rất khá. Cậu Elio nói rằng thế nào em cũng hét lên khi biết tin này.” “Em ko bao giờ la hét cả và nếu đúng là Umberto làm điều đó thì em ko bao giờ tha thứ cho ông ta” Vieri hôn lên những ngón tay cô. “Anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh về cái tin này chứ?” “Em rất mừng là anh đã báo cho em, bây giờ và sau này cũng vậy.” “Tính cách em cũng khá kỳ quặc. Em là người tình của 1 người và chẳng tìm cách thoát khỏi hắn trong khi em yêu anh. Thật khó hiểu.” Sarah tỏ ra bực mình về nhận xét của Vieri “Anh cũng chưa hề bỏ nhiều công sức theo đuổi em và như vậy, em ko thể rời Umberto. Ông ta tồn tại thực, ko phải là giấc mơ. Em ko phải loại đàn bà sống bằng mơ mộng.” “Ngày mai anh sẽ làm em mơ mộng, sẽ mơ như chưa từng biết mơ là gì.” Anh hôn cô như đã từng hôn những ngày trước khi thảm họa xảy ra với anh. Anh xiết chặt cô, nhịp tim 2 người hòa vào nhau. Thân hình cô nhỏ nhắn, mềm mại làm anh cứ muốn ghì lấy mãi, nhưng giờ chưa phải nơi, phải lúc. Anh phải đợi thêm vài tiếng nữa. D. H. Lawrence đã gọi Venice là thành phố “nhớp nháp, đáng ghét” nhưng trong ánh sang mờ ảo của buổi sớm mùa đông, Sarah thấy thành phố rất đáng yêu. Mặt vịnh ngập trong sương trắng mờ mịt, xa xa có thể thấy bóng dáng lờ mờ của những tòa nhà Canaletto bất tử. Ở cổng ga cóa 1 tấm bảng lớn ghi dòng chữ rất đặc trưng Venice Tôi chỉ tính những giờ vui vẻ Và xung quanh, tiếng ồn ào của thành phố buổi sớm đã bắt đầu vang lên: từ tiếng những tấm sắt lót cầu đến tiếng đám dân chài, vừa hò hát vừa chèo thuyền. Sarah ngắm những người dân Venice đứng tán gẫu ngoài tiệm cà fê, dáng điệu lề mề, với giọng nói khác hẳn bất kì địa phương Itali nào khác. Cô lắng nghe từng hồi chuông nhà thờ vang vọng hòa vào nhau và lẫn vào đó, tiếng những chú mèo, vốn rất nhiều ở đây, đang ngao ngao ngoài cửa hàng bánh rán, hy vọng ai đó sẽ ném cho 1 miếng. Xe ngựa của gia đình Aldobrandini đã đợi sẵn đưa họ về lâu đài bên bờ vịnh. Sarah tự nhủ mình đến Venice vì công việc, chuyến đi này ko phải là 1 chuyến nghỉ mát, cũng chẳng phải tuần trăng mật. Nhưng ko khí lãng mạn đã lôi cuốn cô, như đưa cô vào 1 giấc mơ, khi chăm chú nhìn theo tay Vieri giới thiệu 1 vùng thắng cảnh. Cô thích thú nhìn những con cá lớn ngoài chợ, bên cạnh những chú rùa biển bị lật ngược, rồi cá hồi, bạch tuộc và những xâu cua biển luộc đỏ rói trông thật ngon mắt… Chỉ vài phút sau Sarah đã quên hẳn Umberto và đâm mê mẩn với thành phố như đã mê Vieri từ ngày xửa ngày xưa.
Lâu đài của gia đình Aldobrandini được xây cất theo lối địa phương, sàn lót gỗ hồng, các pjòng tắm đều ốp đá cẩm thạch. Các bức tranh tường của họa sĩ Mengazzi – Colona, bị phai mờ theo năm tháng càng làm cho ngôi nhà có vẻ cổ kính. Trong tất cả 20 phòng của lâu đài đều có các bộ đèn chum với tổng số 2000 ngọn nến, thắp sang toàn bộ khu nhà. Khung cảnh thật rực rỡ nhưng vẫn giữ được không khí gia đình đầm ấm đặc trưng của Venice. Sarah quay về phía Vieri, vẻ mặt ngạc nhiên và sung sướng. “Đây quả là chốn thần tiên.” Tít ngoài góc vườn có 1 ngôi nhà nghỉ, mái lợp pha lê. 3 mặt tường cũng bằng pha lê, còn mặt thứ 4 và sàn nhà đều làm bằng gỗ tuyết tùng vẫn còn thoang thoảng hương thơm. Ngôi nhà này là của bố Vieri xây cho người tình, người rất yêu Venice như thể chính bà là người trong gia đình Aldobrandini vậy. Nhìn xung quanh, Sarah nhận thấy đồ đạc tuy đơn giản nhưng rất sang trọng. Sàn trải 1 tấm thảm làm theo lối thủ công màu vàng xen màu hổ phách. Bàn ghế kiểu cổ khảm ngà voi và xà cừ. Chiếc giường ngủ phủ sa tanh cổ Ba Tư được 1 người trong họ Aldobrandini thích viễn du mua về. Sarah nhìn Vieri rồi nói 1 cách thành thực. “Em nghĩ nhà nghỉ này thật tuyệt nhưng với bản thân em đó ko phải là điều bất ngờ vì nó nằm trong nhà anh mà.” “Ko, ngôi nhà này là của em. Hôm qua anh đã ký giấy tặng em đấy.”
Sarah đứng lặng, có thể như vậy được chăng? Vieri tặng cô 1 phần ngôi nhà của chính mình? Cô lúng túng tìm câu trả lời “Elio có biết chuyện này ko?” “Tất nhiên, cậu ấy đồng ý như vậy “Em ko thể tin được, nhà nghỉ này là 1 phần trong lâu đài Aldobrandini. Tại sao anh lại làm như vậy” “Em nghĩ là vì sao nào? Em có thể ngủ ở đây nếu em thích. Anh hy vọng em cũng thích phòng ngủ này như anh.” Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua các bức tường và mái bằng pha lê có điểm những hình chạm khắc, để bên ngoài ko nhìn thấy, làm chúng thật rực rỡ, tuyệt diệu. Sarah đứng nhìn ra mặt vịnh lăn tăn sóng, cố hình dung ra buổi đêm, khi sưng mù phủ khắp thành phố, nhà nghỉ này trông sẽ ra sao? Lúc đó, nó hẳn sẽ giống như 1 chiếc đèn lồng khổng lồ, lơ lửng trong không trung, 1 hòn đảo tuyệt diệu nơi tình yêu sẽ nở hoa. Sarah quay lại ôm choàng lấy Vieri. “Hôm nay ta ăn tối ở đây nhé.’ “Được! Anh sẽ bảo đầu bếp đến để em đặt món. Còn bây giờ thì tài xế đưa em tới văn phòng Alfredo kẻo em muộn mất rồi.” “Hãy hôn em đi, Vieri” Nắm lấy tay Sarah, Vieri kéo cô vào lòng, hôn cô như đang trong mơ. Sarah phập phồng chờ đợi tình yêu mà cô trông đợi bấy lâu. Anh hôn cô lần nữa, cô như mê đi, ko kìm chế nổi mình, nhưng cô biết phải chờ đợi, ít nhất là tới đêm nay. Cả ngày hôm đó Sarah làm việc với Alfredo, xem những kiểu trang phục thiết kế cho vở diễn. Sau đó, Alfredo đưa cô tới xưởng may của Fosse, bạn anh, nơi sẽ may các bộ trang phục với những thứ vải đặc biệt do công nhân của họ tự dệt lấy. Nhìn những tấm lụa mang sắc cầu vồng, Sarah nghĩ, hoặc là vở diễn sẽ thành công lớn, được hoan nghênh nồng nhiệt hoặc sẽ là 1 thất bại gây tốn kém nhiều nhất trong lịch sử sân khấu những năm gần đây. Cô lắng nghe Fosse kể về 1 vở mới dang diễn thử ở 1 rạp hát trong thành phố. Các diễn viên bao gồm toàn cựu phạm nhân từng bị giam giữ tại nhà tù Mondena. Họ cá tài năng rất phong phú, từ khả năng lĩnh xướng Opera đến tài móc túi lành nghề nhất Châu Âu. 1 người trong bọn họ đã tự chứng minh bằng cách nẫng nhẹ chiếc vòng trên tay 1 bà bá tước mà bà ko hay biết gì. Sarah bật cười vui vẻ, cô nghĩ những người dân cao quý của Paris hẳn sẽ thích 1 vở kịch mà diễn viên toàn là tội phạm. Cô cho đặt chỗ xem vở diễn vào tối hôm sau, trước khi lên tàu về. Xong xuôi công việc, Sarah đi dạo loanh quanh trong thành phố, thích thú ngắm nhìn cảnh sinh hoạt: Những đứa trẻ ngồi đợi ở chiếc bàn trên hè phố, đá đá mũi giầy như thói quen từ xưa của người Venice, những tòa tháp Byzantine cao lừng lững với những chiếc ban công có lan can chạm hoa bằng đá in hình xuống bóng nước trong xanh, các vị tu sĩ vội vã đi qua, tấm áo choàng đen trắng của họ nổi bật trên nền tường gạch tươi hồng của các tòa nhà. Thành phố này từ khi mới sinh sôi đã là 1 nơi buôn bán. Nay nó càng nổi tiếng vì vẻ đẹp quyến rũ và tính thật thà của dân chúng, những người luôn tả ra cảm thông, chu đáo với du khách tới thăm. Đêm đầy sương,tòa nhà nghỉ rực sang với cả ngàn cây nến, trông giống như 1 chiếc đèn lồng pha lê treo giữa ko trung. Chiếc bàn ăn phủ khăn trắng toát, viền quanh là những dải kết hoa hồng điểm hoa trà. 1 cơn gió thoảng qua làm các ngọn nến lay động. Sarah ngồi đối diện Vieri, ko dám tin rằng đời cô lại có dịp ngồi trong 1 khung cảnh lãng mạn như thế này và sau này cũng sẽ khó có thể lặp lại được. Họ dùng 1 bữa ăn nhẹ với thứ rượu vang tuyệt hảo nhưng Sarah ko hề chú ý, chỉ chăm chú theo dõi ánh mắt Vieri. 2 người đều nói rất ít. Mãi đến khi xong bữa, cùng ra ngoài hành lang nhìn ra vịnh, Sarah nâng tay Vieri lên hôn và nói. “Ở đây thật tuyệt, em sẽ ko bao giờ quên.” “Em sẽ đi lại Venice thường xuyên nên sẽ ko quên được đâu. Đây là nhà của em – em nhớ chứ?” “Em vẫn ko thể tin nổi.” “Anh muốn được yêu em hơn mọi thứ quý báu nhất trên đời nhưng ko biết anh có làm em thất vọng ko. Từ khi bị bắt cóc, người anh cứ như ko còn là của anh nữa.” Vieri đưa Sarah về phòng ngủ, hôn nhẹ lên vai cô. Sarah ngạc nhiên thấy anh bấm 1 nút nhỏ, toàn bộ phần mái của phòng ngủ biến mất, để lộ trời đêm Venice cao thẳm điểm những ngôi sao lấp lánh. Vieri quay lại, ghì xiết cô vào lòng, thân hình họ quấn lấy nhau ngả lên đệm giường êm ái. Vieri lần tay mở những chiếc móc trên áo cô, nói trong hơi thở gấp gáp. “Anh yêu em lắm, Sarah ạ. Em làm anh sợ hãi chính những cảm xúc của mình. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy như vậy.” Sarah nghe tiếng bộ váy của cô rơi nhẹ xuống sàn. Vieri ngây ngất ngắm thân thể trần truồng tuyệt vời đang hiện hữu trước mắt. Sarah ùa vào lòng anh và họ cùng bị cuốn đi với những cảm xúc yêu đương tột đỉnh. Với họ, thế giới ngoài kia ko còn tồn tại nữa. Đêm vắng lặng chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ lách cách vỗ bờ. Vieri trở dậy, ngắm nhìn mê mẩn thân thể người đàn bà nằm bên, ngây ngất trước những đường cong tuyệt mỹ đầy hấp dẫn như tượng tạc. Anh hôn lên vai cô, nhè nhẹ kéo cô vào lòng. Sarah mở mắt, vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ. anh nhìn cô âu yếm. “Đêm nay là đêm đẹp nhất trong đời anh. Anh yêu em ko lời nào nói hết.Anh rất hạnh phúc. À, mà anh phải thú tội đây. Anh đã cho hủy vé đi Paria của em để ta có thể cùng ở bên nhau 1 đêm nữa. anh hứa sẽ lái xe đưa em về Paris đúng thứ 7. Còn bây giờ ta hãy đi bơi.” “Nhưng nước vịnh bị ô nhiễm đấy. Xin lỗi nếu em đã tỏ ra ko lãng mạn.” “Đúng vậy, nhưng anh có 1 nơi lý tưởng hơn nhiều.” Vieri ấn nút tường và sàn nhà mở ra, để lộ 1 chiếc cầu thang cổ bằng đá. Anh đỡ Sarah bước xuống, nhìn vẻ mặt cô khi anh bật đèn và phía dưới lộ ra 1 hồ tắm hình trái tim, phía trên là 1 dòng thác giả xinh xắn  “Anh cho xây hồ bơi này để tặng em đấy. anh nhớ có lần em bảo rất thích nước. Trước đây là hầm rượu, phía bên kia là cầu thang ngầm dẫn sang nhà chính. Anh nghĩ ông cụ cố nhà anh dùng con đường này để bí mật sang với người tình.” “Nào ta bơi đi.” “Để anh đi đặt điểm tâm. Ta sẽ ăn ngoài hành lang, nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển. Cảnh đẹp lắm.” Khi Vieri trở lại, anh thấy Sarah đang thả thân thể đẹp như tượng của cô trên mặt nước. Anh nhào xuống, bơi tới cạnh cô. Họ quấn lấy nhau, chìm xuống đáy rồi lại trồi lên, sặc sụa, cười vui vẻ. Anh hôn cô âu yếm và đợt sóng tình yêu lại 1 lần nữa cuốn họ đi. Họ lên dùng điểm tâm. Sarah chăm chú nhìn Vieri. Cô biết cuối cùng thì anh cũng trở lại hoàn toàn vui vẻ, thoải mái như xưa. Cô với sang nắm lấy tay Vieri “Trông anh có vẻ thư thái quá, hy vọng là do có em.” “Đúng vậy. và em biết điều đó mà.” Ngày hôm đó quả là tuyệt vời với Sarah. Cả ngày cô cùng Vieri đi thăm thành phố, rồi ra vịnh trên chiếc tàu du lịch của gia đình Aldobrandini. Venice, nhìn từ ngoài vịnh vào, càng đầy vẻ quyến rũ. Sarah thầm nhủ những phong cảnh tuyệt vời đặc trưng Venice này rồi sẽ đọng lại mãi mãi trong cô. Tối đến, họ đi xem vở diễn của các cựu tội phạm nhà tù Mondena. Vở hài kịch và tài năng diễn xuất điêu luyện tới mức bất ngờ của họ đã làm 2 người cười đến chảy nước mắt. Sarah lập tức ký ngay hợp đồng thuê cả đoàn tới biểu diễn trong 3 tháng tại Bal Tarin, với lòng tin rằng đây sẽ là vở diễn thành công nhất trong mùa diễn tới. Phấn chấn với viễn cảnh tươi sang, cô dựa vào vai Vieri, cùng anh trở về lâu đài, khuôn mặt rạng rỡ mãn nguyện. Tình yêu đã làm cả con người cô đổi khác. Say sưa với tình cảnh của chính mình, cô chẳng hề để ý tới 2 gã đàn ông theo sát cô từ nãy giờ, ngoài ra còn có 1 người khác nấp sau cánh cửa đối diện. Cô chẳng hề để ý thấy gì ngoài cảm xúc yêu đương đang tràn ngập trong lòng. Sớm hôm sau, người hầu xếp hành lý của Sarah vào xe rồi lùi lại cúi chào trong khi chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng. Vieri quàng tay qua vai Sarah, lòng dậy lên 1 cảm giác nuối tiếc, thứ cảm giác anh luôn có khi nhìn căn nhà thân yêu của mình lùi xa, chìm dần trong sương. Anh ngắm nhìn Sarah và cũng thấy cô có 1 vẻ buồn buồn, nuối tiếc. 1 đám bồ câu trắng bay tung lên trước mũi xe họ, 1 điềm may theo quan niệm dị đoan của Venice. Anh nắm tay Sarah, hôn lên vành tai cô. “Anh rất mừng là em đồng ý đi xe với anh thay vì đi tàu. Ít ra anh cũng tránh phải gặp Castelli ngoài ga.” “Rồi thì em cũng phải gặp thôi.” “Hắn sẽ ko nổi điên ở phòng em trước mặt bà vú và Lexy chứ?” “Ai biết ông ta sẽ làm gì. Ở ông ta ko phải mọi thứ đều lường trước được.” “Nếu em muốn, anh sẽ ở ngay căn phòng trên đại lộ Foch. Chỉ cần em gọi điện anh sẽ đến ngay. Sarah, hãy cố kiên nhẫn với Castelli. Có Chúa chứng giám, xưa nay em vẫn đợi anh nhưng em phải tìm cách thoát khỏi thằng cha đó. Sẽ mất ít lâu và em phải rất thận trọng, nhưng đó là điều cần phải làm.” “Anh sẽ đợi em chứ?” “Tuần tới, anh phải đi California, và phải ở đó khoảng 18 tháng. Anh muốn đón em cùng Lexy sang đó nghỉ 2 tháng hè còn dịp Noel và lễ Phục sinh anh sẽ về Venice khi Lexy được nghỉ lễ. Gia đình anh vừa mua 1 số bất động sản ở California và anh có trách nhiệm dàn xếp sao cho mọi việc ổn thỏa với đà xây dựng đang phát triển mạnh ở khu vực lân cận. Với lại, anh nói thực, anh ko thể chịu đựng nổi nếu biết ở Paris em vẫn đi lại với thằng cha đó. Anh chỉ là con người bình thường và anh đang yêu, vì thế mà anh muốn có được mọi điều mà người ta mong muốn khi yêu, và em chắc cũng vậy. Anh trông cậy vào em trong việc giải quyết dứt Castelli. Nếu em ko làm được điều đó tất cả chúng ta sẽ bị nguy hiểm và sẽ chẳng bao giờ có được 1 cuộc sống gia đình bình thường. Hãy dứt điểm mọi chuyện, Sarah ạ, rồi ta sẽ cùng nhau bắt đầu 1 cuộc đời mới.” “Anh đang cầu hôn em đấy à, Vieri?” “Anh đang nói hết sức nghiêm chỉnh, thành thật. Chừng nào Castelli ra khỏi cuộc đời em anh sẽ cầu hôn.” Sarah vào phòng mình, chạy vội ra cửa sổ nhìn theo chiếc xe của Vieri đang khuất dần. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn, mệt mỏi và thấp thỏm như lúc này. Đồng thời lòng cô lại rộn lên nhớ lời Vieri nói anh sẽ cầu hôn khi cô thoát khỏi Umberto. Nhưng làm sao có thể giải thoát đây? Sarah lắc đầu, tự hỏi câu hỏi cô đã đặt ra hàng ngàn lần nhưng chẳng 1 lần tìm ra câu giải đáp. Tìm cách làm dịu lòng mình, Sarah đi vào phòng Lexy. Cô thấy phòng trống ko, chiếc giường nhỏ của Lexy chưa hề có dấu người nằm. cô chạy hết phòng này sang phòng khác nhưng chẳng thấy Lexy và bà vú đâu cả. cô trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế, trấn tĩnh. Sau vài giây, cô nhấn máy gọi Benedetti và hoảng lên khi ông ta trả lời.
“Lexy và bầ vú đang ở nhà Umberto, hãy cố bình tĩnh, Sarah ạ.” “Thế họ ở đó làm gì?” “Cô biết tính Umberto mà. Ông ta muốn chứng tỏ cho cô rằng, nếu ông ta muốn, Lexy có thể biến mất trong tích tắc. Hiện tại mọi việc với Lexy đều an toàn, bà vú Mitzi chẳng rời con bé nửa bước nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông ta nổi khùng đến mức ấy. Thế vì sao cô lại bỏ đến ở nhà Vieri?” “Tôi hoàn toàn tự do và tôi yêu anh ấy. Tôi phải làm gì đây, Mario? Umberto sẽ biết ngay là tôi đã về.” “Hãy gọi điện cho ông ta và đợi ở nhà.” “Tôi muốn Lexy trở về ngay bây giờ. Tôi ko cho phép dùng Lexy để gây sức ép với tôi.” “Trước mắt phải tạm chấp nhận, Sarah ạ. Umberto đang rất ko bình thường. Tôi khuyên cô đừng nổi nóng mà hỏng việc.” “Gì tôi cũng dám làm. Lexy là con tôi.” Sarah chạy xuống nhà gọi taxi chở đến nhà Umberto trên đường Bos de Boudogne. Trong đầu cô ko còn ý nghĩ nào khác ngoài việc đòi lại con gái. Nghĩ đến hành động của Umberto, cô như nổi điên, lo lắng cho Lexy. Chắc con bé sợ lắm khi bị bắt đến nhà 1 người mà xưa nay nó vẫn ghét. 11h30’ đêm, xe dừng lại trước nhà Umberto. Sarah lao đến cửa, rung chuông.
Sốt ruột, cô đấm thùm thụp vào cửa.. 1 lúc sau cửa mở và đứng đó là Umberto. Bộ dạng của hắn làm Sarah sửng sốt: Mắt quầng đỏ, râu ko cạo, lởm chởm, dáng lảo đảo. Hắn nhìn cô ngạc nhiên, rồi mở cửa, giọng mỉa mai. “Cuối cùng cô cũng đã về. Sao vậy? Trên giường hắn ko thể làm cô thỏa mãn chứ gì?” Bất thần hắn tát cô 1 cái thật mạnh, trút cả vào đấy những đau đớn, chua cay và sự nhục nhã mà hắn đã gắng chịu bấy lâu. Máu trên mũi cô tuôn ra, Umberto chạy đến mặt hối lỗi, lóng ngóng tìm cách đưa cô lại ghế nhưng bị cô đẩy ra. “Hãy tha thứ cho tôi, Sarah. Em làm tôi phát điên lên.” “Ông giữ con gái tôi. Tôi cho ông 5’ để đưa con bé xuống nhà, ra chiếc taxi đang đợi ngoài kia. Quá thời hạn đó, tôi sẽ gọi điện cho tất cả báo chí biết và cho tất cả cảnh sát khu này tới tóm cổ ông. Hãy dừng cái trò rền rĩ của ông lại, đi gọi con bé và đừng bao giờ động vào nó nữa.” “Sarah, tôi muốn nói chuyện với em.” “Sáng mai đến văn phòng tôi, ta sẽ nói chuyện. giờ hãy đưa con gái tôi ra đây. Ông còn 4’ nữa.” Trong đêm tối tĩnh mịch,trong phòng riêng của mình, dưới mái nhà mình, Sarah đứng nhìn con gái ngủ, đứa con mà cô yêu hơn bất cứ gì khác trên đời. cơn hoảng loạn vì con gái mất tích đã làm mọi chuyện rắc rối với Umberto lên đến đỉnh điểm và Sarah cuối cùng đã đi đến quyết định. Ngoài sân, người của Umberto vẫn đang lảng vảng, còn sáng mai cô sẽ khởi đầu 1 công ty quốc tế lớn mang tên cô: Công ty quốc tế Hallam. Cô trầm ngâm suy nghĩ về tương lai, nếu may mắn cô sẽ vận động được “những người nhỏ bé” góp đủ vốn để trả nợ cho Umberto. Các khoản nợ của cô, sau khi tu sửa Moulin Rouge và 2 tiệm nhỏ, lên tới 3 triệu rưỡi Frăng. Nghĩ đến khả năng thất bại, mất tất cả, Sarah toát hết mồ hôi, mặc dù bên ngoài trời đêm đang giá lạnh. Từ lâu, Umberto luôn là người đảm bảo mọi sự an toàn, yên ổn cho cô. Giờ đây, lần đầu tiên, cô hoàn toàn phải tự lo 1 mình. Chừng nào còn nghe lời Umberto, cô còn được bảo vệ. từ giờ phút này,mọi sự bảo vệ và cái cảm giác yên ổn quý giá ấy đã ko còn nữa. Sarah ngồi cân nhắc, tìm cách làm cho Umberto dịu lại và giữ nguyên tình trạng như hiện nay cho tới khi cô có đủ sức để hoàn toàn tự lập, thậm chí thoát khỏi ảnh hưởng của hắn nữa. Umberto rất chú trọng tới thể diện, cô biết cô phải giữ mối quan hệ bè bạn bên ngoài để hắn khỏi mất mặt với chiến hữu. cô cũng biết rõ mối quan hệ ân ái với Umberto phải chấm dứt và nếu muốn cùng con yên ổn ở Paris, cô sẽ phải đấu tranh hết sức căng thẳng. Cô ko có cái kinh nghiệm dày dặn của Umberto về mặt bên kia, mặt trái của cuộc đời, và hầu như chẳng biết chút gì trong việc đương đầu với cả 1 guồng máy bạo quyền, nơi mà phương châm hành động là bạo lực. Nhưng cô phải làm gì cần làm, cũng như cách xưa nay của cô vậy. Sáng sớm, Sarah vào phòng Lexy, ôm chặt con vào lòng. “Con khỏe chứ, con yêu?” “Về nhà con thích lắm. Ông Umberto bảo con đi chơi nhà ông ấy. Ông ấy làm món mì Spaghetti mà lại có cả cá nữa mẹ ạ. Ông ấy quát tháo mọi người và hút xì gà liên tục đến lăn ra ốm. Con và vú Mitzi sợ lắm.” “Bây giờ con đã về nhà rồi.” “Ta đến câu lạc bộ ăn trưa mẹ nhé. Con muốn bảo bà Berthe làm món gan rán.” “Mẹ yêu con quá, con gái cưng của mẹ!” “Con cũng yêu mẹ. Con sẽ ko đi chơi ở nhà ông Umberto nữa đâu.” “Được rồi, con dậy đi, mẹ con ta ăn sáng rồi dẫn con Bruin ra công viên cho nó chạy 1 chút.”