Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 23
PHẦN BỐN SAU NGÀY TÁI NGỘ

Những cánh đồng nắng cháy, chỉ còn trơ trọi một màu nâu xám xa tít tận chân trời. Sarah ngồi đọc thư Mary-Ellen, lòng đầy buồn bã, lo âu. Tớ phải viết thư cho cậu vì anh ta gỡ mất điện thoại rồi. Anh ta bảo chẳng bao giờ tớ có thể gặp lại các con trai tớ nữa. Từ ngày gặp lại nhau ở Paris đến giờ, càng ngày tớ càng trôi tuồn tuột xuống dốc. Tớ đã mất tất cả, nhan sắc, hy vọng và các con - chỉ còn một đứa. Tớ chẳng có đủ tiền đi xe, thậm chí là chỉ đến biên giới Tây Ban Nha chứ đừng nói xa hơn. Hãy cho tớ một lời khuyên. Tớ chẳng biết làm thế nào bây giờ nữa. Tớ không muốn ngồi đây khóc lóc thương thân nhưng điều gì sẽ xẩy đến với tớ và bé Lucy? Mary-Ellen Sarah nhìn phong cảnh bên ngoài đang như bị thiêu đốt dưới ánh nắng trưa gay gắt. Mary-Ellen có thể làm gì đây, có lẽ Umberto đúng khi nói cô nên mang Lucy sang Paris hay về Mỹ, để lại các con trai ở Tây Ban Nha.
Nhưng Mary-Ellen có thể làm gì để tự cứu cuộc đời mình? Sarah rời xe, đi về cái nơi mà Mary-Ellen buộc phải coi là nhà mình. Nằm trơ trọi, xung quanh chẳng hề có nhà cửa nào khác, hai hàng cây khẳng khiu chỉ cho người ta biết đó là lối vào nhà. Sarah rung chuông, không có ai trả lời. Cô tiếp tục rung chuông liên hồi. Cuối cùng, một người hầu ngó đầu ra bảo bà chủ không có nhà. Đoán trước được trò này, Sarah gạt người hầu, bước vào ngồi trong phòng khách. Sau đó, mặc cho người quản gia phản đối, cô cứ ngồi đó coi như bà ta chẳng hề tồn tại trên trái đất này. Một giờ trôi đi, cuối cùng người hầu buộc phải dẫn cô lên gác, vào một phòng nhỏ. Mary-Ellen cùng con gái đang đợi. Rõ ràng là cô vừa khóc, bàn tay run lên bần bật, không còn làm chủ được mình nữa. Sarah nói giọng nhỏ nhẹ. "Từ khi cậu viết thư cho tớ, lại xẩy ra thêm những chuyện gì vậy?" "Luis vẫn không cho tớ gặp các con, vì Carlotta không muốn tớ tới đó, cũng không muốn các con tớ tới đây thăm. Ả ra rất giàu và vì Luis đã thua bạc toàn bộ tài sản của mình nên bây giờ anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào ả." "Thế còn các con trai cậu, chúng có phản ứng gì không?" "Tớ không biết, chúng còn nhỏ quá nên không thể viết thư hay gọi điện được" "Thế tại sao hắn lại để cậu giữ Lucy?" "Anh ta chỉ ghen tuông bóng gió, không tin Lucy là con mình. Thực sự nó là con Luis nhưng tớ chẳng thể nào chứng minh cho anh ta được".
Sarah nói giọng rất dứt khoát: "Tớ đã liên hệ với luật sư của tớ ở London. Ông ấy đã dàn xếp cho chúng ta tới gặp một luật sư về tư pháp quốc tế có tiếng ở Madrid lúc mười giờ sáng mai. Có lẽ cậu chỉ còn hai lựa chọn; hoặc là ở lại Tây Ban Nha nhưng có thể vẫn chẳng gặp được các con hoặc là rời đây để bắt đầu cuộc sống mới". "Tớ không thể thiếu con được". "Hãy cố gắng, khi các con cậu lớn lên, không còn phụ thuộc vào cha chúng nữa, chúng sẽ tìm cậu" "Thực vậy sao?". "Con trai luôn biết cách tìm mẹ dù có ai cấm cản gì đi nữa" Nước mắt chảy dài trên má Mary-Ellen, cô ngồi lặng thinh, mắt nhìn xuống tay, không muốn tin và không thể tin nổi những gì đã xẩy ra. Cô rất tỉnh, song lại thấy như đang ở giữa cơn ác mộng, chốc chốc nỗi hoảng loạn lại dậy lên trong cô. Cứ vậy, mãi đến tối Sarah mới dỗ được cô yên. Sáng hôm sau, hai người bước ra khỏi văn phòng luật sư ở Madrid. Mary-Ellen đứng trên vỉa hè nhìn chồng mình chui vào xe tình nhân. Cô bước theo Sarah tới chỗ đậu xe, nơi người tài xế cùng Luis đang đợi. Kết quả buổi gặp luật sư, như Sarah đã báo trước, là rất xấu. Theo đó, Luis được giữ các con trai của cô và phải vài năm nữa mới có thể hầu toà, nếu cô quyết định kiện. Cô sẽ giữ Lucy, đứa con mà chồng cô từ bỏ. Trước mắt, Luis không buộc phải chu cấp cho Lucy, cho tới khi hai người ra toà. Mary-Ellen thấy Sarah nắm tay mình và cô hết sức lắng nghe những lời khuyên của người bạn đã không quản đường xá xa xôi đến giúp mình. "Chúng ta về xếp đồ đạc và sẽ bay ngay đi Paris. Cậu sẽ ở cùng phòng với tớ cho đến khi cậu tự lo được. Nào, vui lên. Mọi chuyện khó thật nhưng không phải không vượt qua được. Cậu còn trẻ, còn sức khoẻ, với lại còn phải trông nom bé Lucy nữa" Nhìn Mary-Ellen vẫn ngồi lặng thinh, Sarah nói giọng rắn rỏi. "Cậu phải lựa chọn đi. Hoặc là bơi, hoặc là chết chìm. Đừng để thằng cha bẩn thỉu ấy đắc chí ngồi nhìn cậu suy sụp". "Sarah, cậu luôn rắn rỏi hơn tớ, từ nhỏ cậu đã quen như vậy rồi." "Được, giờ thì cậu cũng phải quen thôi. Trước đây cậu vẫn thích viết nhạc và hát. Hãy viết đi, hãy để tất cả những đớn đau chịu đựng của cậu thấm vào bài hát. Hãy học lại nhạc, bắt đầu lại từ đầu, cậu sẽ thành công, sẽ nổi tiếng, sẽ làm cho thằng đểu ấy nổ con ngươi vì ghen tức. Dory Previn cũng viết về nỗi đau của bà ấy và đã viết nên những nhạc phẩm tuyệt vời, cậu thấy không?" "Sarah ạ, mình kiệt quệ mất rồi." "Đúng vậy, cậu vừa qua một cơn sốc khủng khiếp, phải ít lâu sau mới hồi phục được. Nhưng hãy luôn nhớ rằng vượt lên hoặc chìm xuống đáy, đó là điều cậu phải tự lựa chọn, không ai có thể giúp cậu được".
Về tới nhà, Sarah xếp phòng cho Mary-Ellen và bé Lucy. Cô dẫn đưa hai mẹ con đi ăn trưa và mua sắm đồ đạc. Từ lâu chẳng hề có được những thứ thiết yếu tối thiểu cho cuộc sống, Mary-Ellen sụt sùi như trẻ con khi nhìn Sarah giúp treo những bộ quần áo mới mua tuyệt đẹp vào tủ. Cô gạt nước mắt, băn khoăn nhìn Sarah chất hàng đống nước hoa, son phấn, quần áo, giầy dép vào chiếc tủ tường ngoài hành lang để "phòng khi cậu và Lucy hết đồ dùng". Chợt thấy lo lắng, Mary-Ellen chạy theo Sarah vào bếp. "Tất cả những thứ đó hết bao nhiêu, làm sao mà tớ có thể trả lại cậu được. Có thể tớ sẽ chẳng bao giờ trả được đâu". "Cậu sẽ đi làm. Rồi ngày nào đó tớ sẽ còn có thể thu được lời lãi từ cậu nữa đấy." "Tớ sẽ làm gì?" "Tớ chưa quyết định được. Nhưng đây là tập bài nhạc, cậu sẽ bắt đầu học từ thứ hai tới, mỗi ngày một giờ, tuần sáu ngày". "Ôi, lâu lắm rồi tớ có chơi ghi ta đâu, có lẽ tớ quên mất rồi" "Trước đây cậu chơi rất khá, tập một thời gian nữa cậu sẽ chơi khá hơn nhiều" Cùng lúc đó, Lexy và Lucy chạy ngang qua bếp. Sarah lắng nghe lời con và không thể không bật cười hài lòng. "Được, chúng mình sẽ làm thế. Mấy cái câu lạc bộ làm tớ với mẹ rất bận rộn nên ít đi đâu, trừ thứ bảy. Ta sẽ đi chợ rồi ăn cơm ở nhà hàng Ritz. Khi mẹ có khó khăn kinh tế thì đành ăn ở tiệm Bouled'Or, nhưng Lucy đừng lo, khó khăn kinh tế chỉ kéo dài chừng vài giờ thôi. Rồi chúng ta sẽ đi mua quần áo mới nữa." "Thế liệu tớ cũng có câu lạc bộ không?" "Nếu cậu chịu khó thì có thể" Sarah ra cửa, dặn với theo con gái. "Mẹ đưa cô Mary-Ellen ra tiệm làm đầu rồi đi ăn tối cùng cô Arlette. Các con định làm gì?" "Vú Mitzi đưa bọn con xuống ăn ở tiệm ăn Ý mới mở dưới nhà. Mẹ biết không, từ khi ăn ở tiệm ăn này vú Mitzi lên những ba cân đấy" "Mẹ sẽ về sớm." "Mẹ sẽ vào hôn con như mọi khi chứ?" "Mẹ có bao giờ quên không nào?" "Chưa bao giờ mẹ quên cả" "Ta đi thôi, Mary-Ellen. Cậu có hẹn lúc bốn giờ, rồi chúng ta sẽ ăn tối cùng Arlette lúc sáu rưỡi" "Tình hình cậu ấy ra sao?" "Tệ lắm, bị chồng đuổi ra khỏi nhà, giờ đang suy sụp kinh khủng". "Charles vẫn đi lại với con bé hầu gái chứ?"
"Ernestine không còn làm hầu gái nữa, nó đã thay thế hoàn toàn địa vị của Arlette". "Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?" "Arlette bỏ đến ở một căn phòng tại Montmartre, tìm cách quay lại nghề làm mẫu nhưng cậu ấy cũng tự biết mình đã quá già. Hôm nay tớ gọi điện mới được biết, từ khi trở lại Paris, sáu tuần qua, cậu ấy không hề làm việc gì cả." "Cậu có thể giúp cậu ấy không?" "Tớ cũng dành cho cậu ấy một chỗ làm ở Câu lạc bộ Anh nhưng Arlette bảo nếu một đêm không ngủ đủ mười hai tiếng cậu ấy sẽ có nếp nhăn trên mặt nên không nhận". Mary-Ellen từ trong tiệm bước ra, hoàn toàn đổi khác. Được chau chuốt kỹ lưỡng từ đầu đến chân, tinh thần cô khá hơn. Trên đường về, chốc chốc cô lại dừng lại trước các tấm kính cửa hàng, nhìn ngắm bóng hình mình trong gương. Cô không hề biết Sarah đang thầm cầu khẩn để việc đổi thay hoàn cảnh này không làm bạn mình nghĩ ngợi, trái với mong muốn của mình. Họ gặp Arlette ở cửa tiệm, nơi ngày xưa đã cùng ăn với nhau sau những buổi tập ở gánh balê Bông Hồng. Arlette vẫn ăn mặc duyên dáng như khi xưa, nhưng già đi và có vẻ rất mệt mỏi. Rõ ràng là cô vô cùng ngạc nhiên trước sự đổi thay của Mary-Ellen. Hai người bắt tay, cười vui vẻ. "Trông cậu cứ như từ cõi tiên trở về vậy, lại xinh tươi như khi xưa rồi đấy."
Mary-Ellen trả lời, thoáng chút chạnh lòng. "Sarah đã giúp tớ lột xác bề ngoài, giờ tớ cố gắng để tinh thần cũng được như vậy. Mọi việc rồi sẽ ổn. À, chỗ này khác xưa nhiều nhỉ, cái hồi bọn mình hay ra đây ăn chuối và kem ấy". Arlette cười, quay sang Sarah. "Công việc làm ăn ra sao rồi? Nghe nói công ty của cậu ngày càng mạnh lên trên thị trường chứng khoán phải không?" "Đúng vậy, cứ đà này chỉ đến hết tháng Tám tớ sẽ đủ tiền trả nợ Umberto. Còn cậu, công việc ra sao?" "Chưa, chẳng ai muốn thuê tớ. Thậm chí tớ đã đến gặp Umberto vì hắn cũng có cổ phần trong công ty quảng cáo Visages, nhưng hắn không sẵn lòng giúp. Umberto chẳng bao giờ tha thứ chuyện tớ nói dối ông ta hôm đầu tiên cậu đi chơi với Vieri". "Xưa nay Umberto có tha thứ cho ai đâu." "Còn Vieri, tớ vẫn thấy báo chí viết về anh ấy. Bao giờ Vieri mới về. Cậu có gặp anh ấy không?" "Hè năm ngoái tớ và Lexy sang đó, hè này cũng định đi, còn anh ấy vẫn về Venice luôn. Anh ấy sắp về hẳn và hứa, dù có ai buộc dây vào kéo cũng không đi nữa". "Thế còn Umberto thì sao?"
Sarah nhún vai. Vieri đi vắng, Umberto cũng bình tĩnh trở lại phần nào. Dù vẫn là bạn nhưng hai người không còn quan hệ tình ái nữa và hắn cũng có vẻ hài lòng, khi mọi người vẫn thấy hắn đi cùng Sarah. Nhưng khi Vieri về, mọi sự sẽ tự thay đổi. Sarah cảm thấy lo lắng vì cô vẫn chưa làm sao cắt được mối quan hệ tưởng như không có gì phá vỡ nổi giữa cô và gã Sicily ấy. Cô hiểu thời điểm thử thách sắp đến và rồi liệu Umberto có đòi trả nợ ngay hay sẽ dùng bạo lực, thứ trò chơi chết người mà hắn sành sỏi hơn bất cứ ai khác. Sợ Mary-Ellen lo lắng, Sarah lái câu chuyện sang hướng khác. "Thủ tục li hôn vẫn tiếp tục đấy chứ, Arlette?" "Ừ, tớ sắp được tự do nhưng chưa rõ rồi tớ sẽ làm gì". "Năm tới mọi sự sẽ khá hơn". "Không, không, năm tới là tớ lại già thêm một tuổi nữa". "Hãy mở trường đào tạo các cô gái muốn làm nghề mẫu đi. Tuổi tác đối với bà chủ thì chẳng hề quan trọng gì. Tớ biết cậu thừa sức làm chuyện đó". "Với tớ, tuổi tác là quan trọng, tớ đến không thể nhìn nổi mình trong gương nữa". Đêm tĩnh mịch, Sarah nằm trên giường nghe tiếng Mary-Ellen sụt sùi khóc thương hai hai đứa con ở xa, mãi tới bốn giờ sáng mới thiếp đi, và căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sarah trở dậy, đứng nhìn ra những mái nhà lô nhô
của Paris. Cô nghĩ tới việc Vieri sắp trở về, lòng khấp khởi mong được gặp anh, nhưng lo âu vì thời điểm gay go, khi mà Umberto và cô ai đi đường nấy cũng sắp đến. Cô nghĩ về Mary-Ellen. Cô đã bỏ tiền bạc cố lo cho bạn mình bước đầu có nơi có chốn yên ổn. Cô đã cố chăm lo, khuyên giải với tất cả lòng mình nhưng liệu Mary-Ellen có đủ khả năng vươn lên không? Sarah đang pha cà phê cho bữa điểm tâm thì Mary-Ellen dậy, mắt quầng đỏ. "Tớ ngủ được một chút nhưng không thể nằm thêm được nữa. Cho tớ xin một tách cà phê, dạo này đầu óc tớ lúc nào cũng thấy cảm giác sợ hãi, hoảng loạn". Sarah rót cà phê cho bạn, nghĩ bụng chắc phải lâu và vất vả lắm Mary-Ellen mới trở lại cuộc sống bình thường được. Arlette lang thang qua các đường phố Paris suốt đêm, cố tìm lối thoát cho chuyện công ăn việc làm của cô trong tương lai. Charles tất nhiên sẽ hạn chế khoản tiền cho cô ở mức tối thiểu. Cô trở về căn phòng ở trên đồi Montmartre, tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục sống trong cô đơn, với viễn cảnh nghèo đói không tránh khỏi. Đang định pha cà phê, cô nhận thấy một phong bì có ghi rõ phải được chuyển ngay đến cho cô để trên bàn ăn. Arlette đọc, nước mắt ròng ròng. Chúng tôi đã quyết định cắt hợp đồng của cô với tạp chí "Vouge" ở Versailles. Tôi rất lấy làm tiếc về việc đó - Anthony Jay, Công ty Saint Dominic. Cô đọc đi đọc lại bức thư, không tin vào mắt mình nữa. Tạp chí Vouge là hy vọng cuối cùng của cô, cơ hội cuối cùng để chứng tỏ khả năng của cô, để mọi người vẫn thấy cô xinh đẹp, quyến rũ như ngày xưa. Cô đã chuẩn bị hàng tháng, tập tành, kiêng khem, vậy mà... Arlette oà khóc, cô nhớ lại những giấc mơ thời trẻ của mình. Cô những tưởng lấy chồng, sống trong một tòa lâu đài là có thể bảo đảm hạnh phúc với những giấc mơ lãng mạn. Nào ngờ, giấc mơ của cô đã bị Charles làm sụp đổ tan tành, chỉ còn lại nỗi niềm nhục nhã ê chề. Arlette nhớ tới những cuộc cãi vã với Charles khi hắn tìm cách cưỡng bức để có được người thừa kế danh vị. Cô đã cố làm tất cả để trở thành một người vợ tốt, để giữ địa vị bà chủ lâu đài và quyền làm mẹ, nuôi dưỡng đứa con của mình. Giờ đây cô chẳng còn gì nữa. Làm vợ, làm mẹ cô đều thất bại. Cô sẽ sống trong đói khổ, cô đơn với khoản tiền ít ỏi mà Charles bố thí, như một con thú mắc bẫy. Cô không đủ khả năng lao vào chuyện làm ăn như Sarah. Tương lai với cô chỉ còn là nỗi trống trải, rồi ngày qua ngày, cô sẽ già đi, xấu đi, sẽ tàn lụi trong đói khổ lẫn u sầu. Arlette như người không hồn bước vào nhà tắm. Cô với lọ thuốc ngủ đổ hết vào cốc rồi rót nước và đứng nhìn những viên thuốc đang tan ra. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, cô uống cạn một hơi. Lập tức, cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô biết những lo âu của đời thường đối với cô như vậy là chấm dứt. Chợt nhớ chưa viết thư để lại, cô chạy sang phòng khách viết vội vài dòng.
Sarah thân mến, Hãy thường đến thăm con trai tớ và nhắc nó rằng mẹ nó rất yêu nó. Tớ trông cậy vào cậu như đã từng trông cậy từ ngày chúng ta mới gặp nhau. Rất xin lỗi bởi mình đã quyết định như thế này nhưng tớ không còn muốn tồn tại nữa. Cuộc đời với tớ giờ đầy rẫy những điều khủng khiếp, khó lòng qua nổi. Hãy tha thứ cho tớ Arlette Đánh răng, rửa mặt, chải đầu cẩn thận, Arlette nằm xuống giường, ngạc nhiên thấy cái chết đến cũng nhẹ nhàng như là uống quá nhiều sâm banh vậy. Điều cuối cùng cô nhớ được là bám chặt tay xuống nệm để khi chết cô không nằm trong tư thế xấu xí, khó coi. Mặt trời đang lên trên đồi Montmartre và những người lao động ở khu lân cận đang vội vã tới nơi làm việc. Một buổi sáng ồn ã, huyên náo nhưng Arlette không còn nghe thấy gì nữa. Cô đã để lại đằng sau nỗi lo âu về sắc đẹp ngày càng tàn phai, bỏ lại ông chồng luôn đòi hỏi cô mà cô không có cách nào đáp ứng được. Cô đang vội vã trên đường tới một nơi mà cô từng mong ước, nơi đó sẽ không ai phải già đi. Holly tới Paris để dự đám tang của Arlette, lòng vẫn đầy sửng sốt về cái chết của bạn mà cô được tin qua điện thoại của Sarah. những năm qua quả là nhiều biến động nhưng vẫn thiếu một cái gì đó, cô nghĩ ngợi không hiểu Arlette có cảm thấy thế không. Gần đây mọi chuyện với cô mỗi lúc một tồi tệ. Carlos ngày càng chán cô, lối cư xử của gã trước lúc cô đi khiến cô lo lắng. Trên taxi cô tiếp tục nghĩ về Arlette. Con người luôn đĩnh đạc và giữ bề ngoài bình tĩnh nhưng rồi cuối cùng lại chết trong cô đơn, trong một căn phòng tồi tàn. So với cả nhóm bạn, Holly hiểu nguyên do cái chết của Arlette hơn cả, bởi tự bản thân cô cũng thấy một cái gì đó vô cùng quan trọng đang mất đi. Với Arlette đó là nhan sắc, còn với cô đó là tâm hồn Nghĩa địa vắng tanh, chẳng có ai khác ngoài Sarah, Mary-Ellen, Holly và ông cha cố. Nền đất lép nhép đầy bùn, mưa ngày càng nặng hạt. Mỗi người ném một hòn đất xuống mồ và theo đuổi một ý nghĩ riêng. Như tất cả các bạn Sarah vô cùng sửng sốt khi hay tin Arlette tự vẫn. Điều đó làm cô quyết tâm hơn với những dự định của mình, cô sẽ gặp Vieri ngay khi cô có thể gặp được, mặc xác những lời đe doạ của Umberto. Mary-Ellen nhớ lại cái đêm khủng khiếp mà bản thân cô cũng lần mò đếm từng viên thuốc để toan chạy chốn khỏi cuộc đời khủng khiếp. Giờ đây yên ổn trong căn phòng của Sarah, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, cô cảm thấy hạnh phúc. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ chồng cô có thể làm cô tự vẫn. Cô sẽ làm việc 20 giờ một ngày, sẽ viết nhạc, sẽ lăn lưng vào công việc. Không có gì là quá nặng nhọc với Mary-Ellen Tate cả. Holly là người bị tác động mạnh nhất. Từ lâu cô đã biết mình lầm đường lạc lối. Quan hệ giữa cô và Carlos ngày càng tồi tệ. Cô biết gã ở lại với 2 lí do: chiếm đoạt tài sản của cô và sợ bị tố cáo những hoạt động tội lỗi của gã. Cùng bạn bè trở về trên chiếc xe hòm đen của công ty mai táng. Holly quyết định sẽ hành động, nhưng liệu cô có thể làm được không lại là một câu hỏi lớn Cả bạn cùng ăn tối với nhau. Sau đó Sarah đưa Holly ra sân bay, cố tìm cách an ủi bạn -Đừng nghĩ ngợi nhiều quá Holly -Không thể không nghĩ được Sarah ạ. Khi nhìn thấy người ta lấp đất vùi Arlette, tớ những muốn hét lên. Tớ muốn sắp xếp lại cuộc đời mình nhưng chẳng biết phải làm sao -Hãy làm từ từ, kiên trì theo đuổi mục đích và đừng bao giờ nghĩ mình không đủ sức. Từ từ gỡ từng mối một, rồi cậu sẽ đạt được điều cậu mong muốn Holly đang đi về phía cửa ở sân bay chợt nghe thấy một tiếng động lạ, cô quay lại và thấy một vật tròn tròn như quả bóng nhỏ bay về phía cô. Chẳng hiểu ai đã ném vật đó nhưng nghe tiếng thết của Sarah cô lao ngay qua cánh cửa lớn ở trước mặt. Đằng sau một tiếng nổ đinh tai. Khi Holly quay lại, vài phút sau, trước mắt cô là những bức tường đổ vỡ tung toé, vết máu đầy sàn và tiếng trẻ con khóc inh tai. Cô bỏ chạy, cảnh tượng chết chóc làm cô khiếp đảm và chĩnh nó đã làm cô đổi khác Sarah chạy lại với Holly, mặt tái nhợt
-Trời ơi nó nhằm vào cậu đấy. Umberto bảo tớ Carlos đã chán cậu, muốn bỏ nhưng lại sợ cậu đi báo cảnh sát -Làm sao Umberto biết được? -Thì bọn họ làm ăn với nhau mà -Nhưng tớ không tin Carlos dám giết tớ -Cậu không thấy gã đàn ông đã ném quả lựu đạn vào chính cậu đó sao. Nếu không nhanh chân thì cậu đã chết rồi Cảnh sát đến lấy lời khai, những người chết được khiêng đi, Holly theo Sarah ra xe. Quá sợ hãi không thể đi tiếp được, Holly đã nghe lời bạn ở lại vài ngày. Đang định vào xe của Sarah,cô chợt thấy người tình bao năm của cô đang theo dõi cô bằng ống nhòm từ trên tầng thượng ga sân bay. Gã thay đổi quần áo nhưng Holly có thể nhận lầm được. Cô thấy Sarah nói đúng, vụ nổ ở phòng đợi sân bay chính là Carlos đã nhằm giết cô. Holly lặng yên ngồi nhìn những vết máu còn dây trên tay áo, do cô đã ôm một đứa trẻ bị thương. Xe về gần đến trung tâm bỗng Holly quay sang Sarah -Hãy đưa tớ tới sở cảnh sát. Đã dến lúc làm cái điều lẽ ra tớ phải làm từ nhiều năm trước nhưng đã không thể, vì còn dính líu quá nhiều tới Carlos. Tớ sẽ báo với cảnh sát về mối quan hệ của chúng với bọn khủng bố quốc tế -Hắn giết cậu mất -Giờ tớ nghĩ mạng tớ cũng chẳng còn đáng gì nữa.
Sarah dừng lại bên đường và gọi điện cho bà Nicoletti -Sarah đây, tối có một người bạn vừa bị người tình cũ chủ mưu giết. Hút chết, cô ấy muốn báo cảnh sát về những hoạt động tội lỗi của hắn, sau đó cần một nơi để ẩn trốn. Chị giúp cho được không? -Được thôi, tôi biết một chỗ, Sarah cứ đưa cô ấy đến đây Đêm đó, Holly ngủ trong một quán trọ ngoại ô Paris. Đã quen với những người mai danh ẩn tích,chẳng ai hỏi gì cả. Cô ăn tối rồi vào giường nằm. Nhưng cô không thể nào ngủ được, cô nghĩ đến suốt 5 giờ đồng hồ cùng Sarah và luật sư ngồi khai báo ở sở cảnh sát. Kết quả là không những Carlos mà còn ba tên khác trong nhóm của hắn phạm pháp và tuy chưa có chứng cứ, dường như cả Umberto cũng dính vào vụ buôn lậu vũ khí bán cho bọn khủng bố Holly trở dậy, ngồi lặng trước bàn trang điểm nghĩ về những ngày cô đã sống buông thả trác táng. Cô không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy và không tìm ra một câu trả lời hợp lý nào. Chợt nhìn thấy cây thánh giá nhỏ trước bàn, cô với lấy, quỳ xuống ôm nó vào ngực. Cô quỳ mãi lặng yên, thầm cầu nguyện Đức Chúa toàn năng dẫn dắt cô. Chợt bà Nicoletti bước vào -Thay đồ đi cô bạn, cô phải đi Dublin ngay, tôi đã dàn xếp đưa cô qua một sân bay cũ ở Milly. Chuyện là Umberto đang cho người săn cô khắp nơi và chắc chúng sẽ tìm đến vùng Fontainebleau này thôi. Chỉ cần tôi có thể đưa cô qua thành phố, mọi chuyện sau đó cô có thể yên tâm
-Bà đưa tôi đi chứ -Tôi sẽ đưa,Henri, tài xế của tôi sẽ lái xe Umberto ngồi trong phòng, vẻ mặt căng thẳng, giận dữ. Suốt 20 tiếng qua Sarah không về nhà, cũng chẳng thấy tăm hơi Lexy, bà vú, Mary-Ellen và con cô ta cùng thằng cha tài xế mà Umberto ghét cay ghét đắng. Người của hắn vẫn chưa tìm ra dấu vết của Holly, hắn sợ rồi cảnh sát cuối cùng sẽ tìm ra những chứng cứ buộc tội hắn. Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, tự nhủ đã nhu nhược với Sarah quá lâu rồi. Đã đến lúc phải chứng tỏ quyền lực của hắn, cho cô ta biết ai là người quyết định mọi chuyện, nhưng hắn biết, với Sarah hắn khó thực hiện được điều đó. Sarah chả bao giờ hành động như những người bình thường khác và không coi những sự hăm doạ ra gì. Hắn đã cố khép cô vào khuôn khổ nhưng cứ mỗi lần như vậy cô càng tỏ ra bướng bỉnh hơn. Chỉ tình yêu mới làm cho cô mềm lòng. Umberto cầm tờ báo buổi chiều có đăng ảnh anh em Aldobrandini vừa ở Mỹ về. Ở đó dường như họ đã mua đến một nửa miền nam California, Bực bội hắn ném tờ báo xuống bàn rồi quay xem báo cáo mới nhất của tay chân. Aldobradini đang ở ngôi nhà trên đại lộ Foch cùng em trai, người yêu cậu ta và đám tuỳ tùng. Chưa có ai đến thăm hay gọi điện thế nhưng họ đã cho đặt một bữa tiệc chín xuất tại nhà hàng Maxim. Umberto thở dài. Chỉ có Vieri Aldobrandini mới dám đặt tiệc tại nhà, lại cò thuê nhà hàng sang trọng nhất và đắt giá nhất như Maxim phục vụ.
Umberto nhấc điện thoại gọi luật sư riêng -Ông chuẩn bị lá thư gửi Sarah chưa? -Xong rồi, ông có muốn gửi tối nay không? -Không, để đến sáng mai. Ông chắc chắn là ta có quyền đòi nợ trước đấy chứ? -Cô ta có 7 ngày để góp đủ số tiền nợ, từ khi nhận được lá thư này -Phải nhận tận tay à? -Đúng vậy, nếu không sẽ chẳng có giá trị gì -Thế thì hãy đợi đã. Không ai thấy cô Hallam đi đâu. Nhưng nếu tìm được, chúng ta sẽ giao thư Họ dùng bữa tối dưới ánh nến thơ mộng trong ngôi nhà của gia đình Aldobrandini. Tất cả đều có mặt: Lexy cùng bà vú, Elio và người yêu, Mary-Ellen và con gái, tài xế Davington, Vieri cùng Sarah. Đồ ăn của nhà hàng Maxim thật tuyệt, rượu vang cũng toàn thứ lâu năm. Sarah vừa cười vừa kể chuyện cả đoàn trốn khỏi căn phòng của cô ra sao. Tuy vậy, rõ ràng là cô đang rất căng thẳng -Bọn em đi taxi đến phố bên, vào khách sạn và dùng đường qua hầm rượu như anh dặn. Đường hầm dài đến nỗi khiến Davington lo lắng nói rằng có lẽ tất cả sẽ chui xuống đáy sông Xen mất -Elio và anh thường dùng đường hầm đó để ra ngoài, trốn khỏi bị báo chí quấy rầy. Nó là lí do khiến anh quyết định mua cả khách sạn ở đầu kia đường hầm -Có nhiều người biết đường hầm đó không anh? Em không thích đột nhiên Umberto lại xuất hiện -Chỉ có gia đình anh và người coi hầm rượu biết thôi. Ông ta dùng nó để trốn khỏi bọn Quốc Xã Đức hồi chiến tranh thế giới thứ II. Ông ấy luôn giữ kín con đường hầm bí mật này vì cho rằng, biết đâu một ngày nào đó nó lại chẳng cứu ông ta một lần nữa Bẩy giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại của Umberto vang lên -Chú Umberto đấy à, cháu Beppe đây. Cháu không biết chú có quan tâm tin này không. Vài phút nữa một chiếc máy bay sẽ cất cánh tại sân bay quân sự cũ ở Milly -Umberto cau mày, biết rõ sân bay này đã bị bỏ hoang hàng 20 năm nay. Nhưng dù sao cũng nên kiểm tra xem -Hãy đến đó, đem theo Rocco. Mày có ảnh con bé Holly O’Malley rồi. Nếu đúng nó thì thịt luôn, nghe chưa? Chiếc xe chở Holly chạy qua các phố xá rồi xuyên vào rừng đầy những cây dẻ lớn được trồng từ những đời vua xa xưa của nước Pháp để làm khu săn bắn.
Ngoài trời nắng đẹp, anh tài xế Henri phấn chấn vì được lái xe cho một phụ nữ đẹp, đã gài một bông hoa lên mũ. Holly nhìn khoá cổng của sân bay đã mở, lòng lo lắng. Cô biết đây là giây phút nguy hiểm. Bước ra khỏi xe, cô ngẩng đầu kiên quyết không để lộ sự sợ hãi ở trong lòng. Trên đường bay cũ, một chiếc máy bay đã nổ máy sẵn, chuẩn bị cất cánh. Holly cùng bà Nicoletti đi ra tới ria đường băng, cô dừng lại chia tay -Rất cám ơn bà đã giúp tôi. Nhờ bà ôm hôn Sarah thật chặt và bảo cô ấy tôi sẽ tìm cách liên lạc sau Tiếng súng trường làm mọi người sửng sốt,Holly thu hết can đảm chạy về phía máy bay, biến mất sau tấm cửa, không hề ngoái nhìn lại Bà Nicoletti vẫn đứng nguyên, không biểu lộ bất cứ tình cảm gì, cũng không thèm nằm xuống tránh đạn vì sợ bẩn bộ váy St.Laurent mới của bà. Bà nhận ra cháu Umberto, Beppe và em họ gã, Rocco đang chạy ra khỏi chỗ nấp bắn theo chiếc máy bay. Bà đưa tay ra hiệu, Henri nâng súng bắn chết cả Beppe và Rocco từ phía sau Henri quay lại vỗ vai bà -Tôi đã nói với bà ngay hôm Castalli cho người giết Jean Pierre, rằng bà và tôi sẽ có dịp đánh gục hắn. Chuyện hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi Bà Nicoletti nghĩ đến cậu con trai yêu quý đang lúc thanh xuân mơn mởn thì bị Umberto cho người sát hại. Bà không tìm ra chứng cứ đành nuốt hận nhìn Umberto ngày một mạnh lên. Bà cùng Henri về xe, hài lòng vì đây mới chỉ là bắt đầu. Rồi giờ phút trả thù của bà sẽ đến và người giúp bà trả mối thù này chính là Sarah Hallam Sarah trở lại phòng mình lúc 11 giờ trưa và đang uống cà phê thì một người đến giao tận tay cô một bì thư. Cô mở ra đọc và lặng người vì sửng sốt và giận dữ. Một lúc cô đưa cho Davington đang ngồi bên -Hãy đọc đi, thư bằng tiếng Pháp nhưng có bản dịch chính thức bằng tiến Anh kèm theo Davington đeo kính, đọc to -Theo điều khoản hợp đồng, công ty Xuyên Phương Đông di Castelli yêu cầu bà trả ngay khoản nợ….. Số nợ phải trả là 250 ngàn bảng tiền mua bất động sản với 100 ngàn bảng tu sửa, tổng cộng là 350 ngàn bảng …Nếu không trả nợ hết trong vòng 7 ngày, toàn bộ tài sản của công ty Quốc Tế Hallam sẽ bị tịch biên. Ký thay ông Umberto di Castelli, luật sư Arneldo Gezzi Sarah bỏ vào phòng gieo mình xuống giường. Umberto đã chọn đúng thời điểm. Thị trường chứng khoán Pháp đang đóng cửa, dân giàu có Paris đều đi nghỉ hè vào tháng 7, tháng 8. Do đó cô không còn hi vọng quyên góp đủ tiền. Sarah nghe tiếng Davington bước vào phòng, đặt ky cà phê kên bàn ngủ, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Chuông điện thoại vang lên
-Đây là nhà riêng cô Sarah Hallam…À, vâng, ông Castelli…..cô ấy không muốn nhận điện…Tôi sợ là không thể được, thưa ông. Ông có thể đe doạ nhưng tôi thì chẳng ngại gì….Ồ không, thưa ông, như vậy sẽ là ngu ngốc…Đến hay không là tuỳ ông nhưng nếu ông cố tìm cách xông vào nhà, tôi sẽ đấm vỡ hàm ông ngay Davington ngồi xuống bên giường, mỉm cười với Sarah -Cô không mất hi vọng đấy chứ, Sarah? -Tôi biết làm gì bây giờ. Chẳng nhẽ ngồi đợi phép lạ -Được đấy. Giờ để tôi gọi điện báo tin cho Hoàng Thân -Đừng nói gì với Vieri những chuyện vừa xảy ra. Anh ấy sẽ không tôn trọng tôi nữa -Ông ấy là con người thực tiễn. Ông ấy biết rõ mọi chuyện. Thế nào ông ấy cũng có cách Umberto đến ngoài cửa, tra chìa khoá vào ổ và tức giận thấy khoá đã bị thay. Nổi cáu, hắn đấm rầm rầm cửa. Hắn càng điên tiết hơn khi thấy Davington ra mở cửa, vẻ mặt lạnh tanh -Tôi có thể giúp gì, thưa ông? Cô Hallam đã ra ngoài chừng một giờ Umberto nhìn đống vali, đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà, bực bội hỏi Davington
-Các người xếp đồ đạc làm gì vậy? -Cô Hallam chuẩn bị dọn nhà, thưa ông -Tôi cấm -Xin ông thứ lỗi, tôi thiết nghĩ, từ khi gửi đi bức thư đòi nợ, ông đâu còn quyền cấm đoán cô ấy. Giờ xin phép ông cho tôi tiếp tục dọn. Nhiều thứ phải mang ra ngoại ô quá, có lẽ phải thuê hẳn một chuyến xe tải -Ngoại ô ở đâu? -Ở Fontaineubleau, thưa ông, nhưng tôi cũng chưa biết ngôi nhà ra sao Umberto tím mặt lại. Liệu Sarah có liên quan tới cái chết của Beppe và Rocco ở sân bay cũ gần Fontaineubleau không? Có đúng là cô ấy giúp Holly bỏ trốn không? Umberto vội quay về văn phòng cho người điều tra một ngôi nhà trong một trang trại nhỏ ở Fontaineubleau và được biết cách đây vài năm một công ty danh nghĩa ở quần đảo Cayman đã mua ngôi nhà đó và theo những lời đồn đại, công ty đó là của Vieri Aldobrandini. Umberto hét gọi Benedetti cho người tìm Sarah ngay Sau khi cho đăng mẩu tin quảng cáo, Sarah đến gặp hai người ngỏ ý muốn đầu tư vào công ty của cô và một ngân hàng tư duy nhất còn mở cửa. Đến tối cô đã góp được 1/3 số nợ nhưng cũng biết chẳng hề có hi vọng hội đủ số còn lại. Tất cả các ngân hàng thương mại, cơ sở tài chính đều đóng cửa cho tới đầu tháng 9. Những người cùng hùn vốn vào công ty của cô, kể cả bà Nicoletti đều đi nghỉ cả. Các ngân hàng ở Zurich, London đều đóng cửa. Sarah đang lang thang gần khu điện E’Lysées thì lái xe của Umberto đứng lại bên cạnh -Thưa bà, xin đi cùng với tôi, ông Castelli muốn gặp bà gấp Sarah bước vào căn phòng của Umberto, ngồi đối diện với hắn phía bên kia bàn lớn, Benedetti ngồi cạnh Umberto, vẻ mặt điềm tĩnh. Một người khác cũng có mặt trong phòng ngồi quay lưng lại và chẳng ai buồn giới thiệu ông ta. Sarah bắt đầu câu chuyện -Nào, có chuyện gì khẩn thiết đến nỗi ông cho cả đội quân tìm kiếm tôi vậy? -Tôi muốn biết liệu cô có đủ tiền trả nợ không và cô định ở đâu sau khi rời khỏi căn hộ hiện tại? -Tôi còn 7 ngày nữa, còn nhà mới của tôi thì liên quan gì tới ông -Cô đến ở căn nhà hắn mua cho cô chứ gì? -Đừng giở trò ra đây, Umberto, giờ ông muốn gì? Umberto cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh trước vẻ bướng bỉnh của Sarah -Cho đến ngày hôm nay, do tình bạn giữa chúng ta, cái CLB của cô đã không phải trả một số khoản chi phí nhất định -Chi phí gì vậy -Bảo dưỡng, bảo vệ đại loại như vậy -Ông doạ tôi đấy à, ông Umberto.
-Tôi đang cho cô hay rằng nếu không trả được nợ, tôi sẽ tịch biên cái CLB. Nếu trả được, cô sẽ phải trả thêm tiền công chúng tôi bảo vệ -Tôi đâu cần các ông bảo vệ? -Hãy tỏ ra có lí trí một chút. Trong chuyện này cô không có sự lựa chọn nào khác đâu Sarah đứng dậy, nhìn Umberto vẻ nhạo báng -Tôi sẽ rời căn hộ hiện đang ở và ông biết tôi sống ở đâu. Nếu tôi không trả được nợ, ông sẽ được mọi thứ ở Paris. Nếu lo được tiền, tôi sẽ trả đủ từng xu các khoản nợ, cộng thêm tiền lãi. Nếu ông tìm cách đe doạ tôi hay cho người đến phá các CLB của tôi, tôi sẽ chống lại. Nếu ông dám động đến con tôi, tôi sẽ cho người chặt cậu con quí tử của ông ra từng mảnh. Đây không phải là đe doạ đâu, tôi hứa sẽ làm đúng thế -Nào Sarah, hãy ngồi đây, ta nói chuyện -Chẳn còn chuyện gì để nói cả, ông cũng đã nói rõ ý đồ của ông rồi còn gì Sarah bước đi trên những đường phố Paris vắng vẻ trong dịp hè. Cô rất lo âu bởi những thay đổi trong cuộc đời cô mấy ngày gần đây, song cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm vè việc Umberto giờ không còn là bảo đảm cho sự yên ổn của cô nữa. Giờ đây, cuối cùng thì cô cũng phải biết tự lo cho cuộc sống của mình. Cô biết cô phải cố gắng hết sức để giữ gìn cho “vương quốc” của cô khỏi sụp đổ và cho dù có mất đi tất cả đi chăng nữa, cô cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cô nghĩ đén người đàn ông mặc comle tối màu lúc nãy ở phòng Umberto. Liệu hắn có phải là người sẽ đến gây chuyện theo ý định của Umberto không? Người cô run lên mặc dù mùa hè Paris đang nóng hầm hập. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói thân thuộc, quay lại. cô nhận ra Vieri trong chiếc Ferrari mới -Vào đây, Sarah, ta đến tiện Ritz uống trà. Sau khi gặp cái lũ đầu trâu mặt ngựa ấy, anh nghĩ chắc em cần làm gì đó cho nhẹ người một chút Cô không hỏi vì sao anh biết cô ở đây, chỉ im lặng vào xe, nắm lấy tay anh Người đàn ông mặc bộ comle tối màu theo sát Sarah. Hắn nghĩ đám người này lúc đầu bao giờ cũng làm ra vẻ thách thức nhưng cuối cùng thì hoặc là họ chi tiền ra, hoặc phải chết. Gã kiếm một chiếc ghế trong tiệm Ritz ngồi nhìn Sarah từ xa, nghĩ tiếp: Liệu con người này có thể nào khác được đám người từ trước đến nay gã vẫn đến đòi tiền không.