Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 25

Mary-Ellen, Paris, tháng Mười hai năm 1977
 Mary-Ellen đang trang điểm. Cô khóc quá nhiều, đến nỗi phải rửa mặt, trang điểm lại từ đầu. Cô đã trình diễn trong câu lạc bộ của Sarah và rất thành công nhưng hôm nay lại là chuyện khác, thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô đang ở trong phòng trang điểm của câu lạc bộ Moulin Rouge và sắp bắt đầu buổi trình diễn quan trọng nhất đời mình. Phần biểu diễn của cô kéo dài hai mươi phút trong nửa sau của chương trình, gồm các vũ điệu do Arden biên đạo, với hầu hết các bài hát do chính cô sáng tác. Cô bắt đầu run lên, không tự chủ được nữa, mặc dù đã diễn tập hàng tuần và được Sarah động viên suốt mấy tháng nay. Sarah cứ nói đi nói lại không việc gì không thể làm được cả, chỉ cần mình tự tin, mình không sợ hãi. Mary-Ellen đang cố trấn tĩnh để tiếp tục trang điểm thì Sarah bước vào, vẻ mặt rạng rỡ. "Đám phóng viên đang kéo đến đây. Tối nay cậu sẽ trở thành ngôi sao, tớ tin chắc như vậy". "Cậu nói với báo chí về tớ cứ như là nói về nhà văn Oscar Wilde với tác phẩm Cô bé Annie mồ côi không bằng. Ôi, với cho tớ cái xô". " Tớ cấm cậu nôn nữa. Nãy giờ cậu đã nôn đến bốn lần rồi, nào, hãy cố kiềm chế một chút." "Thì cậu cứ đi mà bảo cái bụng tớ, tớ đến tưới cả lên các quí khán giả ở hàng ghế đầu mất". "Ai nấy đều thích xem cậu biểu diễn, tối nay, họ sẽ hợp đồng thu băng, cậu sẽ có nhiều tiền, cậu sẽ được gặp lại các con cậu, có khi còn đòi được chúng về với cậu nữa". "Hợp đồng nào thế?" "Các ông chủ lớn đều ở đây, tớ đã bảo họ nên tự dàn xếp với nhau sau buổi diễn. Này, Liz cũng đến đấy. Cô ấy sẽ làm đại diện cho cậu trong buổi đấu giá ký hợp đồng giành quyền thu băng giọng hát của cậu". "Trời đất!" "Nào, nào, hãy đánh má hồng lên một chút - trông cậu xanh quá đi mất" "Không được đâu, Sarah, tớ không thể tiếp tục chịu nổi sự căng thẳng này." "Tối nay, hoặc cậu bơi hoặc là sẽ chìm xuống đáy, nhớ chưa? Hoặc cậu tiếp tục sống một cuộc sống nghèo khổ, chẳng có ý nghĩa gì hoặc là cậu phải cố lên, trở thành một ngôi sao. Nào, xuống nhà đi, chỉ còn năm phút nữa là đến giây phút trọng đại nhất cuộc đời cậu". Mary-Ellen đứng bên cánh gà, nghe dàn nhạc dạo khúc nhạc do cô viết. Cô thấy đầu gối mình cứ run lên, không thể tự chủ được. Cô lo lắng, chuyện gì sẽ xẩy ra nếu đột nhiên cô quên lời những bài hát của mình, mặc dù cô đã viết nên chúng với nỗi đau tuyệt vọng. Bỗng cô nhận ra trên hàng ghế đầu cô con gái Lucy của cô đang ngồi với vẻ căng thẳng hồi hộp, giữa vú Mitzi mà Lexy. Cả ba mắt mở to, xem ra họ cũng hồi hộp không kém gì cô. Rồi màn kéo lên, cô nghe người ta giới thiệu tên cô. Mary-Ellen ưỡn thẳng người, nghĩ tới lời Sarah: Tối nay hoặc là cậu bơi hoặc sẽ chìm xuống đáy. Hoặc cậu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống nghèo khổ chẳng có ý nghĩa gì hoặc là cậu phải cố lên, trở thành một ngôi sao. Cô lúng túng, chựng lại một giây. Bỗng cô cảm thấy Sarah nắm vai cô và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Hãy ra đi, hãy cho họ thấy một diễn viên thực thụ là như thế nào. Chúc may mắn!" Sarah đẩy cô ra sân khấu. Cô cảm thấy đèn sân khấu bao quanh mình và nghe tiếng con gái reo lên "Kìa, mẹ kìa". Giọng trẻ con thơ ngây của Lucy vang khắp nhà hát và khi cô cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay cảm thông nhất loạt vang lên. Ánh sáng mờ đi và sân khấu trở lại im lặng. Mary-Ellen ngồi xuống, chỉnh lại chiếc ghita. Xong, quay lại gật nhẹ với nhạc trưởng, cô bắt đầu bài hát đã làm khán giả các câu lạc bộ của Sarah mê hồn ngay từ đầu. Bài hát về một đứa trẻ xinh đẹp. Cả nhà hát im lặng nghe. Mary-Ellen không hề biết Sarah và Liz đang hồi hộp theo dõi từ cánh gà, lo lắng không hiểu thần kinh yếu ớt của bạn họ có thể vượt qua thử thách này không. Hai mươi phút trôi qua, Mary-Ellen bằng điệu nhạc, lời ca đưa khán giả đi từ tấn bi kịch của một cô vũ nữ, không khí hào hùng đầy tinh thần yêu nước của một cuộc diễu binh đến niềm vui khi một đứa trẻ chào đời, và nỗi đau mất con. Cô đứng lên, đặt chiếc ghita xuống, hát bài hát cuối cùng. Bài hát có tên Kẻ sống sót. Cô cất giọng hát, nước mắt tuôn dài trên má, giọng cô ngày một mạnh mẽ thiết tha. Những âm thanh cuối cùng của bài hát chìm trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Những chùm hoa bay tới tấp lên sân khấu, những người phụ nữ Paris gạt nước mắt, cố giấu là mình đã khóc vì xúc động. Quả là một giây phút đáng nhớ đối với Sarah và Liz khi họ nhìn bạn họ cúi chào khán giả. Mary-Ellen vừa rời sân khấu, Sarah chạy lại, giọng phấn chấn. "Cậu thành công rồi, hãy nghe họ kìa". Mary-Ellen hết nhìn Sarah, Liz đến bé Lucy đang rối rít vỗ tay, tung hoa. Sarah ra hiệu cho cô ra chào khán giả lần nữa. Mary-Ellen trở lại sân khấu, như được dạy, cô cúi chào, giơ tay lên đếm đến năm, sau đó dang rộng, đếm đên năm rồi thả xuống, cúi đầu đếm đến mười. Tiếng vỗ tay vang mãi tới khi nhạc trưởng ra hiệu im lặng. Để chấm dứt buổi diễn, Mary-Ellen hát bài hát mà Sarah cứ nhất quyết bắt cô phải trình bày: Tình ca gửi người chưa quen. Bài hát thơ mộng đầy ước vọng tương lai về một người tình lý tưởng rồi sẽ đến với cô. Mary-Ellen đã hát hết bài, vào hậu trường từ lâu nhưng không khí phấn chấn vẫn đọng lại mãi với khán giả. Gần sáng, Mary-Ellen mới cùng về với Sarah và Liz. Khi họ tới đại lộ Grands, một người ngả mũ chào và chúc mừng họ. Thì ra tin tức về buổi biểu diễn thành công ở Moulin Rouge đã truyền đi các ngả. Mary-Ellen nhìn Sarah mỉm cười. "Người tớ đau dần như bị cúm ấy" "Cậu vừa tạo được một hợp đồng thu băng lớn, có thể giúp cậu nhanh chóng trở nên giầu có. Ngoài ra vô tuyến truyền hình cũng đã quyết định ký hợp đồng để cậu biểu diễn sáu buổi. Riêng tớ, cậu có hợp đồng ba tháng ở Moulin Rouge, tớ sẽ gia hạn hợp đồng thành sáu tháng nếu như tớ có đủ tiền trả công. Từ nay, Liz sẽ làm đại diện cho câu, đồng ý chứ ". Liz dừng lại mua tờ Tin tức buổi sáng vừa xuất bản, tít báo ở mục văn hóa nghệ thuật làm cô sướng run cả người. Cô đưa tờ báo cho Mary-Ellen. "Đọc kỹ đi, thưa cô Tate Thành công của Tate ở Moulin Rouge. Cậu trở nên nổi tiếng rồi đấy. Nhưng mà về đến nhà nhớ ngủ ngay đi. Năm giờ chiều, chúng ta sẽ tổ chức họp báo công bố hợp đồng thu băng. Cuối buổi sáng nay, tớ sẽ gọi điện cho đạo diễn một bộ phim mới dàn xếp để lồng giọng hát của cậu vào phim ấy. Tớ còn nhiều kế hoạch khác nữa cho cậu, cậu không thể nào tưởng tượng hết đâu". Mary-Ellen vào phòng hôn con gái đang ngủ, tay vẫn ôm con cú bằng nhung Lexy tặng nó "cho có bạn". Cô trở về phòng, tự hỏi không biết những gì vừa xảy ra có phải là một giấc mơ không? Thật ra cô khó mà tin được. Đột nhiên, từ chỗ sống nhờ tình thương và sự giúp đỡ của Sarah nay cô đã trở thành một ngôi sao sân khấu. Điều đó còn hơn cả một giấc mơ. Bỗng lòng trỗi dậy một nỗi lo lắng, biết đâu sắp tới cô sẽ không thể biểu diễn thành công như đêm nay. Rồi cô nghĩ đến lời Liz Cậu có cái chất rất bí ẩn mà người ta gọi là chất hiếm hay chất của các ngôi sao. Không gì có thể làm nó mất đi trong cậu. Mặc dù sung sướng đến bàng hoàng trước thành công của chính mình, Mary-Ellen vẫn không thể quên cuộc chiến vẫn đang tiếp tục giữa Sarah và Umberto. Umberto đã thua trong cuộc chiến này, niềm tự hào của hắn bị tổn thương. Hắn đã bị mất thể diện và lòng tin trong tổ chức của hắn. Umberto đặt tờ báo xuống bàn, nhìn không chớp mắt vào bài bái đưa tin Vieri và Sarah sẽ tổ chức đám cưới vào thứ bảy tới. Trang bên là bài về thành công của Mary-Ellen ở Moulin Rouge. Umberto cố gắng tìm cách chấp nhận điều mà hắn sắp phải làm, nhưng chỉ nghĩ đến nó hắn đã không thể chịu nổi. Lúc đầu Sarah chỉ là chuyện riêng của hắn. Nhưng từ khi cô không chịu nộp tiền bảo vệ, mọi chuyện đã trở thành công việc của tổ chức. Sai lầm mới đây nhất của Sarah là cự lại một trong những người của hắn, Renato Friulini, được cử đến thu tiền ở Bal Tabarin. Sau đó, Friulini, con trai ông chùm ở Genoa, đột nhiên mất tích. Có tin nói rằng chính Sarah giết chết Friulini để cứu Davington, tài xế của cô. Umberto châm một điếu xì gà, nhìn ra ngoài. Mọi đường phố đều làm hắn nhớ đến người đàn bà mà hắn yêu quí. Hắn nhớ tới đêm Sarah lao cả xuống bồn nước, nhảy múa sung sướng. Mắt hắn mờ đi, hình dung lại cái ngày Sarah đưa cho hắn chiếc khung ảnh với những tấm hình hai người chụp chung trong những ngày nghỉ tại lâu đài Castelli ở Sicily. Hắn gỡ từng tấm ảnh, đặt lên đó những cái hôn rồi đút vào túi ngực. Nước mắt hắn lăn dài trên má. Thật đáng buồn, Sarah đã tự vượt quá khả năng che chở của hắn và giờ cô sắp phải chịu hậu quả. Hắn nhấc máy, quay một số ở Rome. "Aldo, chú đây. Mọi việc sẵn sàng chưa?" "Cháu sẽ đến sân bay Orly lúc mười giờ sáng". "Chú sẽ ra đón". "Thế hôm nào hành động vậy chú?" "Chú nghĩ là thứ sáu, dù thế nào chắc cũng không thể chậm hơn". "Chú Dominie gửi lời chào và mời chú đến dự đám cưới Gretta". "Chú sẽ đến. Chú phải về Sicily ít lâu". Umberto đặt máy rồi lại nhấc lên gọi Sarah. "Sarah, tôi muốn chúng ta chấm dứt cuộc chiến. Trước đây ta đã là bạn và nếu cô đồng ý, ta sẽ lại là bạn của nhau". Không có tiếng trả lời, hắn tiếp. "Tôi chuẩn bị một món quà tặng cô và mời cô đến ăn tối cùng tôi ở nhà hàng Maxim vào tối thứ sáu, lúc bảy giờ ba mươi". Sarah nghĩ đến giọng nói của Umberto, đến những gì đã xảy ra giữa hai người, những niềm hạnh phúc mà hắn đã đem lại cho cô. Song cô biết rằng, đối với cả hai, giờ phút quyết định đã đến. Trong cuộc chiến này, sẽ chỉ còn một trong hai người sống sót. Vieri đang ở tại ngôi nhà ở Paris thì nghe chuông điện thoại. - Thưa ông, Davington đây. Hắn đã gọi điện mời cô Hallam đi ăn tối vào 7g30 tối thứ 6. - Tôi đã sẵn sang mọi chuyện. - Tôi cũng vậy thưa ông. - Tôi ko muốn anh phải dính vào chuyện này, anh Davington ah. - Tôi biết, nhưng tôi muốn tham gia, giờ đây tôi tự coi như người trong nhà rồi. 6g tối thứ 7, Sarah mặc bộ váy St. Laurent bằng lụa trắng tinh khiết. Bề ngoài trông cô vẫn duyên dáng, điềm tĩnh nhưng trong cô, sự căng thẳng, lo lắng lên cao độ. Khi mới gặp Umberto, cô là 1 cô gái ngây thơ và những ước vọng lớn, nhưng năm tháng qua đi cô đã học được tất thảy mọi điều Umberto có thể dạy cô. Bây giờ cô đã biết rõ lối suy nghĩ và những nguyên tắc sống của hắn. Nhưng liệu như vậy có đủ ko? Liệu cô đã thực sự sẵn sàng cho cuộc đối đầu này chưa? Davington động viên: - Đừng lo, mọi thứ đều tốt đẹp. Cô biết cô phải làm gì. Mọi người đều đã sẵn sàng. Umberto nhìn vào gương, sửa lại bong hoa trà cài trên áo. Trong túi hắn có 1 món quà nhỏ, chiếc ghim cài áo mang hình con bọ cạp bằng ngọc đen điểm kim cương đang giương đuôi sẵn sang tấn công (nghe tả thui đã kết cái này rùi). Hắn nhìn chiếc ghim, đầu nặng trĩu, cố tìm cách tránh cái điều ko thể tránh khỏi. Bây giờ tối, Umberto r axe, đi vào thành phố, tim đập mạnh, đầy lo âu. Hắn tự nhủ phải cố bình tĩnh để Sarah ko thể nhận thấy hắn đau khổ nhường nào. Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn sẽ cố đem lại cho cô 1 buổi tối thật đặc biệt. Hắn nhớ đến lần Sn trước, nước mắt trào ra. Những ngày này, trước kia, hắn đã ở bên cô, vui vẻ, sung sướng và khiến hắn nhớ suốt đời. Bước vào nhà hàng Maxim, Umberto ngạc nhiên thấy quanh cảnh vắng lặng, chẳng có ai ngoài viên quản lý ra đón chào và mấy người hầu lăng xăng quanh chiếc bàn Sarah đang ngồi đợi. Hắn đoán ngay là tối nay cô đã thuê toàn bộ nhà hàng, như 1 hình thức cám ơn nhưng gì hắn đã làm cho cô trước đây. Khi hắn tiến về phía bàn cô, dàn nhạc chơi bài Chú sinh nhật vui vẻ và Umberto cũng nhận ra mấy người hầu đang rót vào ly thứ sâm panh Dom Perignon mà hắn ưa thích. Hôn tay Sarah, hắn nói. - Cô lúc nào cũng làm mọi người bất ngờ. Ko thể tưởng tượng nổi là cô đã thuê toàn bộ nhà hàng Maxim buổi tối nay. - Mừng sinh nhật ông, Umberto. Hắn hít 1 hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tính cảm của mình, - Tôi rất mừng gặp lại cô. Lẽ ra, tôi nên ghét cô mới phải nhưng tôi ko thể. Như tôi vẫn thường nói, tôi yêu cô tới khi nào máu tôi biến thành nước lã. Cô ra hiệu mời hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong long thoáng chút cảm giác thương xót. - Nào hãy uống sâm banh rồi sẽ gọi món cá hồi kiểu Fagioli mà ông vẫn thích.
Tôi sẽ làm chủ bữa tiệc này, ông Umberto ah. - Nhưng cô nhận lời mời của tôi kia mà. Umberto ngồi ngắm bong hình Sarah trong gương. Mái tóc vàng nhạt của cô ánh lên dưới ánh sáng của mấy ngọn nến càng làm tôn them vẻ kiều diễm vốn có của cô. Hắn muốn ôm cô vào long, xin cô tha thứ về mọi chuyện vừa qua nhưng hắn cũng tự biết mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hai người uống hết chai sâm banh. Cảm thấy phấn chấn, Umberto muốn thử thuyết phục cô lần cuối. - Mọi chuyện chưa đến nỗi quá muộn. Nếu cô bỏ hắn, tôi sẽ quên hết. Hắn đâu phải là người thực sự, hắn nói thì hay lắm nhưng đâu biết hành động. Rồi cô sẽ chán hắn cho xem. - Đừng nhắc đến Vieri mà làm hỏng bữa tiệc tối nay. Sáng mai, tôi sẽ làm vợ anh ấy. Umberto lắc đầu. - Cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn rắn như đá vậy.
Thất vọng, Umberto đứng dậy đi tới phòng gọi điện thoại trong nhà hàng. Khi quay lại, hắn thấy trên bàn là 1 bánh sinh nhật hình lâu đài Di Cacstelli. Hắn lặng người nhìn những đường nét chính xác đúng như ngôi nhà mà hắn hằng yêu quí. Sau 1 hồi lâu, 1 cách ngoan ngoãn, hắn thổi tắt mấy ngọn nến trên bánh. - Sẽ chẳng bao giờ có 1 người phụ nữ nào giống cô. Tôi muốn cô biết là ko bao giờ tôi quên cô. Những ngày còn lại trong đời tôi sẽ nghĩ về cô, như cô vẫn ở bên tôi. Đồng hồ nhà thờ Medeleine điểm 10g, Umberto đứng dậy, châm 1 điếu xì gà. - Nào, để tôi đưa cô r axe. Cô vẫn để xe ở bãi đỗ phía ngoài đấy ah? - Tất nhiên, xưa nay tôi vẫn quen thế. - Đêm nay đẹp quá, sao sang như ở Pelermo vậy. Cô có nhớ những đêm Pelermo ko? Cô gật đầu chợt buồn vì 1 tình bạn như vậy lại chấm dứt 1 cách bi thảm.
Đi đến cổng khu đỗ xe đặt ngầm dưới đất, Umberto dừng lại châm 1 điếu xì gà nữa. - Thôi, cô đi 1 mình đi, tôi ko thể chịu nổi lúc chia tay cô. Tôi sẽ đứng đây đến khi xe cô đi khuất. Umberto đứng đó, bong hắn nổi lên trên nền ánh từ ngoài đường hắt vào. Điếu xì gà hắn hút tạo thành 1 chấm nhỏ đỏ rực trong bong tối. Nhìn theo bong Sarah đi xa dần, hắn rút túi ra 1 chiếc khăn mùi xoa trắng. Lưỡng lự 1 giây, hắn vẩy khăn ra hiệu cho tên bắn lén đang nấp bên trong. Sarah bước đi, vẫn với dáng điệu duyên dáng. Cô dừng lại 1 chút cho mắt quen với ánh sang lờ mờ dưới gar a. Khi quay lại đưa tay chào Umberto, cô thấy hắn vẫy chiếc khăn trắng và biết rõ hắn đang ra hiệu cho đồng bọn ở trong gara. Hắn chọn đúng kiểu cổ điển, mời cô tới dự 1 bữa tiệc thịnh soạn trước khi thự hiện ý đồ sát hại. Cô bước tiếp, tin rằng Mario Benedetti sẽ thực hiện đúng lời hứa bảo vệ cô, như đã từng bảo vệ, che chở cô từ lần đầu gặp mặt, Umberto đã dàn xếp mọi chuyện nhưng cô cũng đã sẵn sang đối phó. Cô nghiến răng, quyết ko bước nhanh hơn hay tỏ ra sợ hãi (hichic Sarah can đảm dễ sợ). Cô tới gần xe thì 1 tiếng sung vang lên và cô nghe tiếng Umberto thét gọi. (1) Nằm xuống Sarah, vì Chúa hãy nằm xuống. Tên bắn lén nổ 1 phát sung và cùng lúc Sarah nghe thấy 2 tiếng sung khác từ phía đối diện. Quay lại, cô lo lắng nhìn về nơi trước đó Umberto đã đứng, khi hắn thét lời hối tiếc cuối cùng. Vào lúc đó, Sarah nhận ra hắn yêu cô biết chừng nào. Sarah từ từ tiến về chỗ Umberto đang nằm, chiếc áo lục trắng nhuốm máu, mắt mỏ to nhưng ko còn thấy gì nữa. Với hắn, trò chơi đã kết thúc (tội umberto quá) Vieri ném khẩu sung trường xuống, chạy ra khỏi bong tối đến bên Sarah. - Ta hãy đi khỏi đây. Sarah chợt thấy đầu gối như mủn ra, mặt trắng bệch. - Anh làm gì ở đây vậy, em nghĩ Mario lo chuyện này. - Benedetti bị giết trong 1 tai nạn xe điện gần Elysees hồi 7g tối. Ông ấy đang trên đường đến bảo vệ em như đã bàn trước. Đây chẳng là 1 vụ tai nạn xe cộ thuần túy. Ông ấy biết trước sẽ gặp nguy hiểm. 2 tuần qua bọn chúng đã mấy lần ám sát Mario nhưng ông ấy còn bướng bỉnh hơn cả em và Umberto cộng lại. - Nhưng anh làm gì ở đây? - Anh và Davington thay vào chỗ Benedetti. Davington diệt tên bắn lén còn anh thanh toán nợ với Umberto - Nợ nào? - Món nợ anh bị giam giữ hàng năm trong hang núi ở Calcelrama và nằm liệt giường trong bệnh viện ở Rome. Chính Umberto cho người bắt cóc anh. Anh nghĩ là e biết chứ. - Làm sao e có thể biết được. Anh nghĩ là hắn nói hết mọi chuyện với em sao? - Thôi, quên chuyện đó đi, từ giờ hắn thuộc về quá khứ rồi. Chúng ta rất may được Benedetti khuyên hắn đừng giết anh, nói rằng như vậy anh sẽ trở thành bất tử trong em. Em nợ Benedetti mạng sống của em và cả của anh nữa. Sarah bước qua xác con người đã yêu cô suốt bao năm, đi ra khỏi gara, ko hề nhìn lại. Cô quá đau buồn trước cái chết của Umberto đến nỗi ko thể leo lên thang được. Cô cảm thấy được an ủi khi Vieri quàng tay qua vai giúp cô lên trên phố. Giọng nói chắc chắn của anh làm cô yên tâm. Cô nhắm mắt lại, ngả đầu vào vai anh. - Mọi chuyện đã qua rồi, Sarah ah. Em đã thắng và tương lai đầy hạnh phúc. Ngày mai ta sẽ làm lễ cưới và về nhà ở Venice. Sau đó, em định xem sẽ làm gì. - Umberto luôn nói anh là người ko biết hành động. - Hắn nhầm, hắn đánh giá thấp sự phản kháng. Quả là 1 sự nhầm lẫn chết người. Trời về khuya, trong khi báo chí đang xúm lại chụp ảnh Mary-Ellen, Sarah rời khỏi CLB cùng Vieri đi về phía điện Elysees, ko ai nói 1 lời cho đến khi 1 giọng nói quen thuộc vang lên. - Thưa ông, mọi chuyện đã lo liệu chu tất. Ông và cô muốn về khách sạn Ritz ngay hay đợi chút nữa. Chiếc xe lao nhanh đưa họ về khách sạn Ritz, Sarah lên thang gác, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô đang được ở bên người yêu và sang mai sẽ làm lễ cưới, tương lai thật là rực rỡ. Cô nhớ lại con đường dài mà cô đã trãi qua từ thời thơ ấu khi cô đến trường với đôi giày rách phải lót bia cát tong để nước khỏi ngấm vào. Cô hài long nghĩ rằng những ngày vất vả đó sẽ ko bao giờ lập lại.