Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 7

Paris – Rheims, Tháng 12,1967
Lâu đài Brouillard nằm lọt trong 500 mẫu Anh trồng toàn bạch dương và dẻ, 1 toà nhà đường bệ. Gia huy mang dòng chữ Ta sẽ vươn lên tới đâu được gắn trên tất cả các cánh cửa. Trong dịp lễ đặc biệt này, lễ cưới của Charles và Arlette, tất cả các gia nhân đều mặc lễ phục kiểu thế kỷ 19, với những chiếc tạp đề trắng toát và nhữn chiếc váy dài màu xanh dịu. Những người hầu nam đều mang tóc giả có phấn, phẩm phục may bằng hàng nhung với những ngù vai vàng choé. Trong tất cả các phòng đều có hoa, nhất loạt cùng 1 màu của gia đình, còn trong gian đại sảnh thì toàn là phong lan, được bày biện tinh tế dưới sự chỉ dẫn của 1 nhà trang trí nổi tiếng ở Paris. Arlette nhìn bóng mình trong gương và cố tin vào sự thật là cô sắp lấy chồng. Cô hài lòng là cả 3 người bạn thân nhát đều đã có mặt,thế nhưng cô có rất ít thời gian dành cho họ. Bà mẹ cô không ngừng sụt sùi kể từ khi bà từ Naples đến, và thần kinh của Arlette thật căng thẳng. Hai bàn tay cô luôn run run à chính cô cũng chẳng hiểu vì sao. Sarah thán phục ngắm bộ đồ cưới tuyệt diệu kiểu St. Laurent với những bông tulip và những chiếc lá nho. Cô cũng nhận thấy thái độ căng thẳng và gương mặt tái nhợt của Arlette, lo lắng và sợ hãi trong mỗi cử chỉ. Thế rồi đầu óc cô chuyển sang những suy nghĩ về Umberto, người đã rất bực tức vì không nhận được lời mời đến dự đám cưới. Thay vào đó, ông ta đã sai tài xế Enzo lái xe đưa cô đến Chantili, và Sarah cũng hiểu rằng người đàn ông trẻ này nhận lệnh phải luôn bám sát cô như 1 con chó săn và ghi nhớ tên của bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện với cô. Trong 1 nhà thờ nhỏ được trang hoàng đầy hoa hồng, phong lan và những tấm thảm mô tả quang cảnh cuộc đi săn của Hoàng gia, Sarah và các bạn chứng kiến lễ thành hôn của Arlette. Khi cha cố đặt tay Arlette vào tay Charles và 2 người trao nhẫn, những giọt nước mắt chan hoà trên má Arlette và tiếng nức nở của mẹ cô cũng trở nên to hơn. Vị công tước cau mày trong 1 sự khó chịu ra mặt, bắt gặp cái nhìn đờ đẫn của 1 trong những cô hầu gái ngồi gần đó, đầu đội chiếc mũ rơm có trang điểm bằng những nhánh hoa ngô. Marry-Ellen huých Sarah và thì thầm, “Liệu Charles sẽ đòi hỏi được gì ở con bé kia trước khi nó kịp già đi nhỉ?” “Cậu thật ma bùn, nhưng có thể cậu dúng đấy. Tuy vậy đừng nói gì với Arlette cả.Nó là đứa rất tin tưởng vào hôn nhân, còn lúc này thì lại không được tự tin cho lắm.” “Nó rất sợ sẽ làm anh ta thất vọng trong phòng ngủ. Tuần trước, nó mua 3 cuốn sách hướng dẫn về tình dục nhưng tất cả những gì đã xảy ra sau đó chỉ là việc nó vào giường liền 2 tiếng đồng hồ còn lúc ra thì mặt đỏ bừng và kiệt sức. Nếu tớ đoán đúng thì mối quan tâm lớn nhất trong đời cô bạn chúng ta là chính bản thân cô ta mà thôi.” “Này, cậu đang ác ý gì đấy.” “Nhưng mà tớ nói đúng.” Bữa tịêc được tổ chức trong phòng khiêu vũ của toà lâu đài. 200 khách uống rượu sâm banh và thưởng thức đủ loại đồ ăn, từ vịt xông khói đến gà tây nhồi nấm. Mấy con hươu quay trên 1 cái giá đỡ, được bài trí như 1 cánh rừng thu nhỏ ở đầu phòng. Sarah, Holly và Marry- Ellen thấy rằng Arlette rất hồi hộp, nhưng khách khứa thì đều công nhận rằng Arlette đã học được nhiều điều tế nhị cần phải có khi nói năng với quản gia và kẻ hầu người hạ. Cô cũng biết tự vệ trước những sự tò mò thái quá. Khi 1 phóng viên sốt sắng hỏi cô về những số đo, cô đã trả lời rằng tấm thân cô là để mang lại khoái lạc cho chồng cô chứ ko phải là để cho bạn đọc của các tờ báo thoả chí tò mò. Tuy nhiên, sự thử thách thật sự chỉ đến với cô khi đối mặt với tình nhân của Charles suốt mấy năm qua. Biết mối quan hệ này và biết chẳng ai thích thú gì với sự xuất hiện của Minouche rực rỡ nhưng đã luống tuổi, Arlette nghênh đón tình địch với 1 nụ cười rạng rỡ giả tạo. “Bà thật quý hoá, đã lái xe ngần ấy dặm đường để đến dự lễ cưới của chúng tôi.’ Nhận thấy sự ghen tuông ẩn sau những lời lẽ hoa mỹ, Minouche trả lời với sự ngọt ngào ko kém. Đã 10 năm qua tôi ko bỏ lỡ 1 dịp tiếp đãi nào của Charles và càng ko thể nghĩ tới chuyện bỏ lỡ dịp này” “Ồ, bây giờ thì bà có thể nghỉ ngơi 1 cách xứng đáng. Tôi hy vọng bà đã hài lòng với tấm vé mà anh ấy gửi tới ba?” “Tất nhiên, ông ấy là người rộng rãi – nhưng tôi chắc là cô cũng đã biết điều ấy.” Arlette lấy hơi và nâng cao cằm thêm vài phân. “Thưa bà, Charles chưa bao giờ có lí do để gửi 1 tấm vé nào cho tôi cả. Mà là anh ấy cưới tôi” “Ồ, hy vọng cô sẽ rất hạnh phúc. Nếu cô cần lời khuyên gì thì cứ gọi tôi. Tôi biết Charles lâu đến mức ông ấy dường như là…” “1 đứa con trai của bà ư? Tôi biết, nhưng tôi phải học để làm vợ anh ấy và điều đó là điều mà bà ko thể nào dạy tôi được” Arlette đi lên gác và ngồi xuống giường, ngắm những bông hồng được đặt trên 1 chiếc bàn khảm Sheradon. Đám cưới hoàn toàn tốt đẹp, những vị khách hào hoa, và Charles đã nói rằng cô là 1 cô dâu hoàn hảo nhất mà anh từng biết. Cô nhỏm dậy, đi đi lại lại, lo lắng hồi hộp mà ko biết là vì sao. Cô đã chờ đợi 1 cảm giác ngây ngất khi chàng công tước trong những giấc mơ của cô ngỏ lời cầu hôn. Thế nhưng cô đã rơi vào 1 tâm trạng khắc khoải sâu sắc. Trong lúc cô đang nghĩ liệu có thể rũ bỏ những đám mây đen đang trĩu nặng trong đầu hay ko thì Holly bước vào. “Cậu cảm thấy buồn và trống vắng đúng ko?” “Đúng là như thế đấy. Nhưng sao cậu bíêt” “Cậu đã bỏ toàn bộ tâm trí, sức lực cho giờ phút này và jờ đây cậu đã toại nguyện, ko còn mục đích. Nếu cậu ko muốn những ngày sắp tới là buồn tẻ thì cậu phải tìm cho mình 1 mục đích mới. Có thể cậu sẽ có 1 gia đình nhỏ hoặc trở thành 1 trong những phụ nữ ăn diện nhất nước Pháp. Nếu những điều đó ko có sức hấp dẫn, cậu có thể học nghề làm rượu sâm banh và trở thành 1 bà chủ.” “Ko bao jờ, tớ nhường tham vọng đó cho Sarah. Cô ấy có những đặc tính của Umberto.” “Ồ, cậu phải nghĩ tới 1 điều gì đó hoặc là cậu sẽ cứ loanh quanh với những chuyện đau khổ mãi mãi. Bây giờ thì xuống nhà tạm biệt bạn bè đi thôi. Sarah phải trở về Paris, còn Luis thì đang chờ Marry-Ellen ở khách sạn đấy. Tớ nghĩ là họ sẽ cùng đi Seville với nhau. Chỉ mong là nó đừng có làm điều gì vội vã.” “Hãy bảo nó,” Arlette giục. “Hãy nói Sarah làm điều đó.Chỉ có lời khuyên của Sarah là được Marry-Ellen tôn trọng.” “Sarah là người duy nhất có những lời khuyên được tất cả bọn mình tôn trọng, thế còn ai cho Sarah những lời khuyên?’ “Chẳng có ai cả. Vì thế mà nó mới dính vào lão khủng khiếp kia”. Holly mân mê những lọn tóc của mịnh”Umberto rất quyến rũ, thế nhưng sự xấu xa đã ăn vào tận xương tuỷ của hắn,đó là sự thật”. “Lão là 1 con đười ươi và là tất cả những gì mà tớ căm ghét nhất. Tớ chỉ ko hiểu…”? “Tớ biết,” Holly nói. “Nào ta xuống nhà đi thôi”. 4 người bạn đứng bên bờ hồ, ngắm nhìn cánh rừng và ngôi nhà tuyệt đẹp mà từ nay sẽ là nhà của Arlette. Sau nhiều ngày tháng sống và làm việc với nhau, họ cảm thấy sợ phải nói lời từ biệt. Sarah hôn lên má Arlette “Bây giờ cậu nghe tớ nói nhé. Cậu đã cưới chàng công tước của cậu, cậu có toà lâu đài của cậu và cậu sẽ ko bao giờ còn phải lo đến chuyện tiền bạc như 3 đứa bọn tớ nữa. Thôi đừng nghĩ về quá khứ. Kiếm cho bà mẹ cậu 1 căn hộ nhỏ và để bà ở đấy cho đến lúc bà có thể thôi than khóc. Rõ ràng là Charles ko thích những giọt nước mắt đâu”. Sarah quay sang những người kia. “Có lần chúng ta đã nói chuyện về việc tập họp sau khi ko còn biểu diễn nữa, đúng ko”? Họ gật đầu. “Tớ đề nghị rằng chúng ta hãy hẹn nhau ăn trưa vào ngày mùng 1 tháng 5, 10 năm sau, kể từ bây giờ. Trong khoảng thời gian đó chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhau luôn nhưng có thể... phải đến ngày hẹn ấy…” Marry-Ellen xúc động nói. “Ngày 1- 5, năm 1977 là ngày chúng ta hẹn ăn trưa với nhau vào lúc 1h. Ko được vắng mặt với bất cứ lý do gì”` Những cô gái ôm hôn nhau lần nữa, rồi khi Holly và Marry-Ellen đã ngồi vào trong xe, Sarah quay sang Arlette “Tớ biết là cậu ghê sợ chuyện làm tình,Arlette ạ. Nhưng đó ko phải là chuyện hành hạ nhau mà là 1 trong những khoái lạc của cuộc sống” “Tó ko giống cậu, Sarah. Tớ ko giống như những người phụ nữ khác. Giá tớ mà như vậy thì hẳn tớ đã làm tình từ lâu lắm rồi cơ. Tớ thực ko hề muốn cố gắng trong chuyện ấy” “Cậu đẹp ghê lắm,”Sarah nói trong khi hôn lên má Arlette lần nữa. “Và Charles thèm muốn cậu. Đó là tất cả những gì cậu cần phải nhớ”
“Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để anh ấy hạnh phúc, Sarah ạ. Tớ sẽ là người vợ mà anh ấy cần có và muốn có. Nếu như ko hứng thú với những cuộc ân ái thì tớ cũng sẽ đóng kịch thật khéo. Tớ hứa như vậy”. Sarah và Marry-Ellen đưa Holly tới sân bay, tiễn cô tới tận cổng,và hôn những nụ hôn từ biệt trước khi cô đi vào cửa phòng chuẩn bị lên chuyến bay đi Dublin. Cô sợ những ngày sắp tới và rầu rĩ khi nghĩ rằng có thể ko bao giờ còn được gặp lại bạn bè nữa. Sự cô đơn là khủng khiếp. Ngồi trong chiếc xe lao về trung tâm thành phố, Marry-Ellen cầm chặt tay Sarah. Im lặng 1 hồi lâu, rồi cô quay sanh nhìn đôi mắt tím biếc với vẻ dò hỏi. “ Thế nào bây giờ hả Sarah?” “ Có trời mà biết. Tớ sẽ làm việc ở Lido 1 thời gian còn cậu sẽ đi Seville. Cậu có yêu Luis ko?” Cô thẳng thừng hỏi. Marry-Ellen nhìn mãi xuống đôi tay mình, ko biết nên trả lời ra sao. “ Có thể là thế. Tuy vậy, tớ đã ko hề có ý định hôn nhân gì, bởi vì còn quá nhiều việc tớ muốn làm. Thế nhưng cuộc sống của anh chàng đang có sức hấp dẫn đối với tớ. Tớ có thể làm đại cho xong.” “Đừng có làm điều ngu ngốc,Marry-Ellen. Phải biết chắc về anh ta và cuộc sống thực sự của anh ta là như thế nào trước khi cậu có 1 quyết định.” Cô ngừng lời đột ngột và cười phá lên. “Ồ, hẳn là tớ đang làm như tớ là cha mẹ cậu ấy nhỉ?”Cô xiết chặt tay Marry-Ellen.
“Cố gắng đừng để mất liên hệ. Tớ đã đưa cho cậu địa chỉ của tớ ở Paris và của bà cô ở Anh rồi. Thế là đủ.” Phút chia tay, họ ghì chặt lấy nhau lần cuối cùng. Rồi Sarah chạy trở về xe,quay lại giơ tay vẫy trước khi ngồi khuất vào sau cửa xe gắn kính màu đen. Marry-Ellen đứng chết lặng,nước mắt rơi lã chã trên mặt. Cô đã rời bỏ nước Mỹ sau 1 cuộc tình bất hạnh và đã tìm thấy bạn bè và sự thanh thản trong những ngày náo nhiệt của đợt đi biểu diễn. Giờ đây cô lại chỉ có 1 mình. 2 chữ đó cứ vang vang trong tâm trí cô như 1 cơn ác mộng và cô phải cố lắm để khỏi oà khóc. Lúc cô sắp bước vào khách sạn thì bỗng Luis xuất hiện và cúi xuống hôn tay cô. “Trông em buồn quá. Anh biết là như vậy nên đã tự động dàn xếp để chúng ta có thể đi Seville ngay lập tức. Nếu em ở lại Paris, trí óc em sẽ đầy kỷ niệm ko nên nghĩ tới lúc này.” Marry-Ellen chạy vội lên cầu thang, ko 1 lời khước từ, nhẹ nhõm vì đã có việc để làm, có 1 chỗ nào đó để đi, 1 điều gì đó để mà trông đợi. Trong giờ phút chia ly với bạn bè này, Luis đã giành cho cô sự quan tâm và cả sức mạnh, và cô mang lòng biết ơn anh. Cô nghĩ về Seville và ko khí ấm áp dưới ánh nắng mặt trời vùng Andalusia. Trở lại đấy là phải, để quên đi mọi thứ mà cô muốn tránh né, giống như vạch kế hoạch cho tương lai và nhìn vào sổ sách quyết toán tiền bạc vậy. Cô sẽ để mặc mọi thứ cho đến 1 ngày nào đó và nếu may mắn thì những ngày đã qua sẽ ko bao giờ quay lại. Sarah hờ hững nhìn đường phố. Trên góc phố Brey, cạnh 1 tiệm ăn có những cửa sổ mới được trang hoàng lộng lẫy, 1 người hầu bàn mặc đồng phục chỉnh tề đang chạy vùn vụt trên vỉa hè đông đúc, khéo léo tránh khách bộ hành và cố giữ thăng bằng cho chiếc khay đầy ắp bưng trên 1 tay. Sarah chăm chú theo dõi với vẻ thú vị. Hẳn là anh ta đang luyện tập cho cuộc thi tài sắp được tổ chức giữa những người hầu bàn có kinh nghiệm nhất của thành phố. Giải thưởng đủ lớn để mua 1 cái tiệm mà mỗi người bọn họ đều thèm muốn được sở hữu. Sarah giật mình nhận ra cô yêu Paris tha thiết và cảm thấy thân thuộc với nó hơn cả London. Cô đập tay vào cửa xe, bảo Enzo dừng lại chờ cô mua 1 tờ báo buổi chiều. Rồi như 1 người Paris chính tông, cô ngả người ra sau và bắt đầu xem tin tức…Giá cả tăng 3% so với cùng kì năm ngoái, 1 vụ bắt cóc do băng những con vẹt gây ra – băng này có tên như vậy bởi lẽ những yêu cầu về tiền chuộc của chúng được nhắc đi nhắc lại bởi những chiếc máy tí hon cài vào các buồng điện thoại công cộng khắp thành phố. Sarah nhìn vào gương mặt của nạn nhân mới nhất, cô con gái 19 tuổi của 1 nhà triệu phú, chủ nhà băng người Pháp. Cô gái, người đã biến mất khỏi ngôi nhà ở Paris sau buổi liên hoan mừng sinh nhật, thật là xinh đẹp, dẫu gương mặt cô ta có thể hiện vẻ khắc nghiệt của ông bố. Sarah nghĩ rằng đó là 1 dấu hiệu tốt. Để có thể sống với những nỗi kinh hoàng của 1 vụ bắt cóc thì phải có 1 tinh thần cứng cỏi. Rồi cô giở qua mục thời trang và đụng phải bộ đồ cưới của Mariannina, được trình bày rất rõ cho những độc giả hâm mộ. Thiết kế bởi nhà thời trang Dior, chiếc váy dài là cả 1 giấc mơ hiện hình thành tơ lụa, trên đó có thêu tên họ của gia đình cô ta và gia đình Vieri. Cùng với nó, bài báo viết, Mariannina sẽ mang chiếc mũ đính kim cương huyền thoại của gia đình Aldobrandini vốn được làm cho nữ hoàng Nga Katherine. Sarah thấy Umberto thật xảo quyệt và cố ý chiếm hữu, ngay cả trong lúc này. Lễ cưới Aldobrandini đã được chọn là 1 trong 6 sự kiện xã hội quan trọng nhất, sẽ được truyền hình trong loạt phóng sự để khán giả Pháp thấy người khác sống như thế nào. Cô đã tính xem lễ cưới này vào buổi chiều tại căn hộ của cô, thế nhưng Umberto đã khăng khăng đòi cô ngủ lại qua đêm tại nhà ông ta ở Bougogne. Tận dụng cơ hội vợ ông ta vắng mặt, rõ ràng là ông ta, ở phút cuối cùng đối với Vieri, đã không để mất Sarah. Cô bỏ tờ báo sang một bên và nhìn con đường trước mặt hướng tới Boulogne. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa Vieri sẽ rời Paris với cô vợ mới cưới của anh. Đã là lúc để quên anh đi nhưng cô ko thể. Đã là lúc phải kiềm chế ko để đầu óc cô cứ miên man với những ý nghĩ về Vienna và bình minh trên sông Danube và đắm mình trong tiếng đàn Balalaika ở Navona. Cả chục lần 1 ngày, Sarah đã cầm bút lên viết cho Vieri, rồi lại xé đi những lá thư, những tấm bưu ảnh hoặc vứt bỏ chúng thay vì gửi đi. Có 1 lần cô đã cố tìm số điện thoại nhà riêng của anh ở đại lộ Foch, nhưng số máy ko được đăng ký. Những chuyện đó luôn làm Sarah giận giữ với chính sự mơ mộng hão huyền trẻ con của mình. Cô lại nghĩ tới chuyện phải làm việc như 1 con trâu để trở nên giàu có, giàu như Vieri và hùng mạnh như Umberto. Một khi cô đã giàu có, một khi cô đã hùng mạnh thì ko còn kẻ nào có thể khước từ những điều cô muốn. Với tất cả sự ngây thơ của mình Sarah coi sự giàu có và quyền lực là phương tiện để đạt được mọi ý muốn. Rồi, với những giọt nước mắt tuôn rơi, cô tự nhủ rằng 1 chương mới của cuộc đời cô đã bắt đầu và cô phải cố gắng hết sức mình để làm cho nó trở nên thành đạt. Quá khứ là quá khứ. Phải biết giành lấy cái có thể và chấp nhận cái ko thể. Trong bữa tối hôm đó, Umberto ở vào một tâm trạng vui hiếm hoi, kể cho cô nghe những mẩu chuyện về ông chú Fabrizzio, kẻ háu gái nhất vùng Palermo và chỉ có 3 sở thích là: đàn bà, đồ ăn và thách thức pháp luật. “Một lần, ông ta bị cảnh sát truy nã, phải ẩn náu trên đảo. và cảnh sát đã tóm được ông ta khi bám theo cô gái điếm trong làng trên đường đến thoả mãn tình dục cho kẻ trốn tránh kia.”
“Và rồi ông ta vượt ngục chứ?” “Tất nhiên. Một hôm ông ta được viếng thăm bởi vị thống đốc và một đoàn phóng viên từ Rome. 1 trong số họ là 1 goá phụ tuổi 50. Bà ta nhìn thấy sức lực của Fabrizzio, bèn bốc ngay lửa dục. 2 ngày sau bà ta chi tiền cho 1 vài người bạn để kéo ông ta ra khỏi nhà tù. Ông ta sống 2 tháng với bà ta và quay trở lại nộp mình cho cảnh sát. Nói rằng, thà chịu cảnh tù đày còn hơn là phải chết vì kiệt sức ở trên giường với bà kia.” Ngày hôm sau, Sarah ngồi trong 1 căn phòng tối, chiếc khay đựng bữa ăn trưa muộn màng để trên đầu gối, những chiếc ly thuỷ tinh mới được lau chùi để trên chiếc bàn thấp bên cạnh. Sau 5 phút nữa, lễ cưới của Vieri và Mariannina sẽ bắt đầu. Lúc này, chương trình thời sự đang bận rộn với những tình hình tài chính. Sarah đặt chiếc khay qua 1 bên, nhận thấy rõ rằng mấy ngày qua cô đã ko muốn ăn uống gì cả. Cô muốn được ở thật xa Paris vào lúc này, thế nhưng cô lại ko cưỡng được ý muốn xem cái buổi hôn lễ sẽ mang đến cho cô những giọt nước mắt buồn thảm. Những hình ảnh trên màn ảnh nhỏ thay đổi và ống kính máy quay chuyển sang cảnh bên ngoài của nhà thờ Madeleine, nơi Vieri và Mariannina sẽ làm lễ cưới. Những nhân vật xã hội nổi tiếng của Pháp, ý và Mỹ đang đến. 1 chính khách thuộc phe đối lập của Pháp bước theo sau các vị cựu hoàng đang sống lưu vong, các nhân vạt trong giới truyền thông, và các thành viên của 2 gia đình. Khi Mariannina đến và bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, cô được 1 tá các cô phù dâu xinh xắn đưa vào nhà thờ. Sarah chăm chú nhìn cô dâu. Như thường lệ,ko 1 sợi tóc lệch lạc, ko 1 nếp nhăn trên làn váy lụa. Mariannina được chuẩn bị hoàn hảo và hoàn toàn làm chủ những cảm xúc của mình. Sarah buồn rầu nghĩ rằng giá mà cô được cưới Vieri thì cô sẽ hát vang, ko thể nào che dấu nổi niềm vui sướng trong lòng, giống như việc cô cũng ko thể nào che dấu được các tình cảm khác trong cuộc sống. Sau cùng cô nhận ra rằng con người Vieri rất khác biệt với cô và Mariannina mới là người thích hợp, được nuôi dưỡng từ thưở thơ ấu để trở thành vợ của 1 người như anh. Khi những ống kính chuyển vào bên trong nhà thờ Sarah nhìn thấy người đàn ông cô yêu dấu đứng cùng với người em trai bên bàn thờ. Nước mắt tuôn rơi và cô xịt mũi thật mạnh, cố gắng gượng trước nỗi buồn tràn ngập trái tim. Cho tới tận đêm qua, cô vẫn hy vọng rằng Vieri có thể sẽ hoãn cưới, thế nhưng bây giờ niềm hy vọng đã chết và cùng với nó là cô bé Sarah Hallam thơ ngây. Sarah nhìn Mariannina bước đi trong điệu nhạc rộn rã của lễ cưới. Khi đến chỗ Vieri và người em trai đang đứng, cô tỏ ra bình thản với cái nhìn và nụ cười của chú rể với mình. Sarah chuyển sang nhìn người cha của Vieri đang ngồi ở hàng ghế trước với các con gái của ông. ông là 1 người đàn ông cao lớn ở tuổi 60, 1 nhà quý tộc đúng nghĩa và là người đàn ông mà Vieri sẽ giống như đúc khi anh đến độ tuổi đó. Sarah rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn gương mặt Vieri khi những chiếc nhẫn cưới trao nhau. Nhưng ko thấy anh biểu lộ tình cảm gì đặc biệt. Sarah vẫn đang chăm chú nhìn anh, khi, giống như hàng triệu người xem truyền hình khác lúc bấy giờ, cô bỗng giật mình khi nghe 1 tiếng thét lớn với 1 giọng đông phương yêu cầu mọi người nằm cả xuống sàn. từ phía sau nhà thờ, những bóng người mặc đồ đen lao ra, dùng báng súng đập vào những ai ko chịu nghe lệnh và đánh vỡ đầu 1 thanh niên khi anh cố che chở cho bà mẹ. Sarah trân trối nhìn Vieri quay lại đối mặt những kẻ xâm nhập. Chúng tóm lấy 2 tay anh và lôi đi theo dọc hành lang. Cha của Vieri xông tới giúp con trai và bị 1 tên trong bọn bắt cóc núp trên mái nhà thờ bắn 1 phát đạn xuyên qua ngực. Các nhân viên an ninh mà gia đình Aldobrandini thuê đã bị khuất phục trước khi bọn Nhật ào vào nhà thờ, và người duy nhất còn lại thì bị tên cầm đầu bắn chết nốt. đám cưới nổi tiếng nhất của mùa hôn lễ này đã biến thành 1 cơn ác mộng. Sarah ngồi chết lặng trong cơn sợ hãi nhìn Vieri bị lôi ra khỏi nhà thờ. Sau đó rõ ràng là bọn kia tính mang anh theo lối cống ngầm của Paris đến 1 địa điểm bí mật để sát hại, hoặc đòi tiền chuộc, hoặc cả hai. Sarah đứng dậy như người mộng du, ko còn nghe thấy lời bình luận gấp gáp của các bình luận viên.
Đầu cô như vỡ tung trong lúc cô chạy tới phòng ngủ của Umberto và rồi xuống phòng làm việc của ông ta dưới tầng 2. Ko thấy ông ta như mong đợi, cô vội vã chạy theo các bậc đá dốc, dẫn xuống 2 tầng ngầm của ngôi nhà. Cô sắp mở cánh cửa thứ nhất dẫn vào phòng thiết bị và hầm rượu thì chợt nghe thấy tiếng gào rú man dại của 1 người hoặc 1 con vật đang chết vì đau đớn. Hoảng hốt, Sarah dừng lại và nghe ngóng, lần đầu tiên trong đời co rúm cả người lại vì sợ. Khi đã hơi hoàn hồn, cô rón rén đi dọc hành lang tối om, nhìn vào từng phòng ở cả 2 bên qua các lỗ khoá trên các cánh cửa gỗ sồi dày chịch. Kho thực phẩm trống rỗng. Phòng đựng đồ làm vườn và phòng đặt máy bơm nước cũng vậy. Sarah tiến về phía hầm rượu và khẽ khàng hé cửa, suýt chết ngất trước cảnh 2 người của Umberto đang lôi 1 người đàn ông bị đánh dập nát và nhầy nhụa máu, và rõ ràng là người đó bị tra tấn. Sarah nhớ lại gương mặt Vieri lúc anh bị lôi đi qua trước ống kính máy quay, máu túa ra ở mũi và miệng. Lặng lẽ khép cửa lại trước cảnh ghê rợn kia, cô lần dọc theo hành lang, lên gác và về phòng. Khoá cửa lại, Sarah cố trấn tĩnh với những câu hỏi đang rối lên trong đầu về người đàn ông dưới hầm rượu, về Vieri, và nhất là về Umberto Castelli. Tất cả những điều đó là thế nào? Thậm chí Umberto có biết có người đàn ông đó ko - và nếu biết thì lí do của cuộc tra tấn kia là gì? Sarah nhúng ướt 1 cái khăn và lau vầng trán đang nóng rực, vừa tự nhủ phải bình tĩnh, tránh làm bất kỳ 1 điều ngu ngốc nào. Cô biết là cô phải chạy trổn trước khi Umberto biết cô đã nhìn thấy gì. Thế nhưng bất chấp ý muốn của lý trí, 2 chân cô nặng như chì và tất cả những gì cô có thể làm được là lết lên giường. Trong khi Sarah còn đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì cô nghe thấy tiếng xe của Umberto chạy vào trong sân. Đột nhiên, sự choáng váng đờ đẫn của cô biến mất và cô vùng dậy 1 cách nhanh nhẹn ko ngờ, lôi ví, giày và áo choàng ra khỏi ngăn tủ. Rồi cô chạy bằng lối cầu thang giành cho người phục vụ xuống nơi để xe trong khi Umberto vào nhà bằng cửa chính. Sarah ngồi vào xe, lùi ra khỏi chỗ đó rồi chạy ra ngoài, hoà vào đường phố đông đúc của mùa đông Paris. Trong tâm trạng rối bời, chỉ những bóng đen của hàng cây trơ trụi in trên nền trời trắng bệch cũng làm cô sợ hãi và cô lái xe mỗi lúc một nhanh hơn theo bản năng, hướng tới khách sạn nơi Benedetti ở. Cô đậu xe trên một tuyến đường đôi, là 1 khu vực nghiêm cấm đậu xe, để bảo đảm rằng chiếc xe sẽ bị cảnh sát kéo đi. Rồi cô chạy vào khách sạn. Mấy giây sau đó, Benedetti xuất hiện và mời cô ngồi vào trong quầy rượu khách sạn. “1 ly Brandy cho tiểu thư đây và 1 Calvados cho tôi”, ông gọi hầu bàn, “Tôi chưa bao giờ thấy cô như thế này, Sarah. Lúc nào thì cô có thể kể với tôi là chuyện gì đã xảy ra?” “Tôi phải đi khỏi Paris ngay bây giờ mà ko để Umberto biết.”
“Thế còn hợp đồng của cô với Lido thì sao?” “Tôi ra đi, thế thôi” “Sarah, nói xem chuyện gì đã xảy ra thế?” “Vieri đã bị bắt cóc. Tôi nhìn thấy ở trên truyền hình. Thật là khủng khiếp. Cha anh ấy bị bắn, còn Vieri thì bị đánh vào mặt và lôi đi. Tôi ko thể nói về một chuyện nữa tôi đã thấy, cũng xảy ra hôm nay, nhưng tôi ko thể nào ở lại nhà của Umberto. Hãy vì Chúa, hãy giúp tôi, Mario” “Cô có hộ chiếu ko? Tôi nghĩ là cô muốn sang Anh?” “Tôi hy vọng là như thế và tôi luôn mang theo hộ chiếu trong ví này, thế nhưng tôi ko có tiền. Ông có thể cho tôi vay đủ để mua một chiếc vé máy bay ko?” Cô đọc thấy sự cân nhắc trong mắt ông ta. “Hãy đi tàu hoả tới Brucxen và lấy vé máy bay ở đó. Người của Umberto sẽ theo dõi mọi nhà ga, bến cảng, sân bay của Pháp. Và hãy đi xe điện ngầm tới ga Bắc. Tôi ko thể dùng xe của tôi đưa cô đến đó được. Điều đó vượt quá cả mạng sống của tôi nữa. Đây, cầm lấy và đừng bao giờ nói với ai là tôi đưa cho cô” Benedetti đưa cho Sarah 1 xấp tiền, xúc động nhìn nước mắt lã chã trên má cô. Trong lúc tiễn cô ra hành lang khách sạn, ông nói với cô điều khuyên cuối cùng. “Hãy lên chuyến tàu đầu tiên nào ra khỏi nước Pháp, bất kỳ đâu, miễn là ngoài nước Pháp. Và viết cho mấy chữ là cô đã đến nơi an toàn.” “Cám ơn Mario. Tôi ko bao giờ quên điều ông đã làm” “Tất nhiên, nhưng có gì đâu”
Sarah chạy đến ga xe điện ngầm gần nhất, lên 1 chuyến xe điện đi tới ga Bắc, và tìm thấy 1 chuyến tàu đi Brucxen. Tàu sẽ khởi hành sau 4’ và cô lao từ phòng vé ra ke để kịp lên tàu khi còi hú vang. Lúc này, cô biết rằng mình sẽ an toàn cho tới biên giới. Nhưng rồi thì sao? Liệu có khả năng Umberto cho người theo dõi cả ở biên giới ko? Cô tự nhủ sẽ đối phó với mọi tình hình xảy đến và cố ngồi thoải mái trong 1 góc khoang tàu, thế nhưng cô đều giật mình mỗi khi có người dừng bước ngoài cửa hoặc bất kỳ sự việc bất thường ngoài hành lang. Sarah đến Brucxen vào lúc 5h và lên 1 chiếc xe buýt ra sân bay. Trên băng tải đi vào máy bay, cô nhắm nghiền mắt lại và cố vạch ra cho mình 1 kế hoạch. Tin chắc rằng bây giờ thì cô đã an toàn. Thế lực của Umberto khó mà vượt qua biển Măngsơ. Nhưng cô đã mất hết hành lý và sẽ đến London ko quần ko áo trừ bộ đang mặc trên người. Cô còn chừng 50 bảng tiền mặt, tất cả phần tiền còn lại của số tiền mà Benedetti đã đưa cho cô. Sarah lật từng trang cuốn sổ ghi địa chỉ của cô và tìm thấy nhà người chị của Holly ở London. Cô tin rằng đến nơi, cô có thể yêu cầu được giúp đỡ. Cũng giống như Holly, Eira dễ gần, và Sarah đã gặp chị vài lần ở Rome khi gia đình O’Malley có 1 cuộc sum họp. Khi đã quyết định, Sarah quấn người bằng 1 tấm chăn và ngủ liền 1h, ko hay biết tới 1 người đàn ông trẻ ngồi phía bên kia của lối đi máy bay đã theo dõi cô 1 cách hết sức tò mò.
Cơn giận của Umberto thật khủng khiếp và ngôi nhà tan hoang như thể bị trúng bom vậy. Sau cùng, khi chỉ có 1 mình với Benedetti, hắn đi lại trong căn phòng làm việc của mình, cố chuyển những rối rắm trong đầu thành lời. “Tôi ko hiểu nổi Sarah và có lẽ ko bao giờ hiểu nổi cô ấy. Cô ấy muốn gì ở tôi cơ chứ?” “Từ lâu tôi đã nói với ông phải chú ý trong cách xử sự với cô ta.” “Tôi đã quan tâm. Khi ở bên cô ấy, tôi chỉ lại 1 con cừu” “Aldobrandini bị bắt cóc ngày hôm nay và việc đó đã tác động xấu đến cô ta. Tôi nghĩ cô ta dường như đã chấp nhận việc anh ta lấy 1 người khác, nhưng giờ đây cô ta phải đối mặt với việc có thể ko bao giờ nhìn thấy anh ta còn sống nữa. Cô ta yêu chàng đó, ông Umberto. Cô ta chỉ đến với ông vì lẽ ko thể có được anh ta.” “Và bây giờ thì cô ấy sẽ làm gì?” “Cô ta sẽ chạy trốn như 1 con thú trúng thương và chờ nghe tin tức của anh ta. Nếu như anh ta chết thì trong mắt cô ấy anh ta sẽ là 1 trang hiệp sĩ. Nếu như anh ta sống thì cô ấy sẽ săn đuổi anh ta. Cô ấy là 1 người quyết đoán, cũng giống như anh vậy. Khi cô ấy muốn làm gì là phải làm cho bằng được.” “Còn anh ta, hoàng tử Aldobrandini vĩ đại kia thì sao?” “Tôi ko biết anh ta nên ko thể nói gì được. Anh ta ở đâu, ông Umberto” Mắt họ gặp nhau và Umberto nhún vai.
“Làm sao tôi biết được?Tôi ko biết gì về vụ bắt cóc cả” “Xin đừng toan bịp tôi sau suốt 3 năm trời qua” Điện thoại réo vang, Umberto chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Benedetti với vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ, khuôn mặt hắn tái dần đi cho đến lúc trở thành màu xám nhợt. Sau khi gác máy, hắn quay lại người bạn của mình, vẻ lạnh băng. “Cô ấy đã đến chỗ ông, Mario, và ông đã ko hề nói cho tôi biết. Nếu như ko phải chỗ bạn bè thì tôi sẽ giết ông. Vì sao ông ko nói?” “Sarah bảo tôi lái xe đưa cô ấy ra khỏi Paris và tôi từ chối. Cô ấy biết ông, Umberto. Tôi đã ko giúp gì cô ấy. Cô ấy biết phải tránh các sân bay và bến cảng của nước Pháp.” “Tôi sẽ ko bao giờ còn tin ông nữa” “Đó là tuỳ ông quyết định. Tôi đang tính đi ăn tối ở tiệm Gregory. Hãy đi với tôi, ông vẫn thường thích chỗ đó mà.” “Còn Sarah?” “Quên cô ta đi. Cô ấy ko phải là để cho ông. Ông đã để mất sự sáng suốt của mình kể từ khi phải lòng cô ấy - để làm gì cơ chứ?Cô ấy sẽ ko bao giờ thuộc về ông cả” “1 ngày nào đó cô ấy sẽ yêu tôi, và lúc đó cô ấy sẽ thuộc về tôi. Khi 1 người đàn ông như tôi yêu một phụ nữ, yêu thật sự, anh ta có thể làm được những việc, cho được những thứ và hứa hẹn những điều mà người khác ko thể. Sau cùng thì Sarah sẽ yêu tôi - rồi ông xem, Mario.” “Cô ấy sẽ ko bao giờ yêu ông. Hãy chấp nhận sự thật.” “Ông nghĩ rằng ông biết tất cả, nhưng thời gian sẽ chứng tỏ là tôi đúng.” Họ đi tới tiệm ăn. Xe chạy ngang qua ngôi nhà của Vieri. Những cây đèn sắt toả sáng lung linh xuống mặt sông, và Umberto nhớ lại Sarah đã yêu những ngọn đèn này như thế nào và cô đã đứng trên cầu vào lúc giữa đêm khuya, lặng đi trước vẻ đẹp của dòng sông như thế nào. Lau 1 giọt nước mắt trên mi, hắn nghĩ tới sự lừa dối của Benedetti. Hắn sẽ ko nói gì về lúc này bởi hắn vẫn cần đến bản năng nhạy bén của Benedetti để xử trí với Sarah, nhưng rồi sẽ đến lúc hắn phải cho cái người mà hắn từng tin cậy này biết rằng Umberto Castelli ko bao giờ tha thứ cho 1 kẻ phản bội. Rồi hắn thầm hỏi liệu Sarah sẽ đi đâu, ko áo quần,tiền bạc hay 1 nơi trú thân. Nhắm mắt lại, hắn nhớ tới tấm thân mềm mại của cô và nỗi say mê điên dại của hắn với tấm thân ấy. 1 ngày nào đó, Sarah sẽ quay lại và hắn sẽ sẵn sàng. Đến khi ấy, hắn sẽ cho cô thấy hắn yêu cô thật sự thế nào.