Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 9

Sarah,London,tháng 11,1968
Ngồi 1 mình trong căn hộ nhỏ mới thuê,Sarah đang điểm lại tình hình kể từ lúc cô trở về Anh. Hôm nay là sinh nhật của cô và cô cảm thấy cần phải nhìn lại mọi sự việc trong cuộc sống đã qua.Trong 3 tuần lễ đầu, cô đã sống với người chị gái của Holly, Eira, vui mừng đón nhận sự giúp đỡ trong những ngày đen tối, sau các sự biến ở Paris. Đã không hề có tin tức gì về Vieri, điều mà Sarah sợ hãi và cũng không có tin tức gì về Umberto, điều tạo cho cô hy vọng là hắn cũng không biết cô hiện đang ở đâu và làm gì. Cô đã kiếm đựơc việc làm không mấy khó khăn, đầu tiên là trong 1 ban nhạc và rồi là 1 nữ tiếp viên trong chương trình truyền hình giải trí. Tuy nhiên cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, vẫn choáng váng và trống trải, đầu óc cô vẫn luôn đầy những câu hỏi về Vieri.Hiếm hoi lắm mới ngủ được và cô thường lo là mình sẽ đi đến chỗ suy sụp. Sarah ngồi nhổm dậy đi về phía bếp lò để kiểm tra lại cho chắc chắn là đã tắt bếp. Đó là lần thứ 3 trong vòng 1 tiếng đồng hồ cô đã lập lại 1 sự việc như thế. Sự bồn chồn của cô bộc phát 1 cách kỳ quặc. Cô thường thấy mình mua cả 3 tờ báo buổi sáng, buổi chiều và buổi tối để nhìn lướt các hàng tít và các bản tin nước ngoài, tìm kiếm tin tức về số phận của Vieri. Thỉng thoảng cô chấp nhận lời mời của những người cô không mấy quen biết vì lẽ cô không chịu nổi sự cô độc. Cô đã kiên quyết muốn chỉ có 1 mình trong ngày sinh nhật và cô thấy mình bất hạnh.Lúc nào cũng vậy đầu óc cô cứ quay về những giây phút kỳ ảo bên Vieri trong buổi bình minh ở Piazza Navona. Dư luận báo chí và quan điểm cảnh sát khác biệt nhau ở điểm: liệu annh có bị đưa ra khỏi nước Pháp và bị cầm giữ cho đến lúc tiền chuộc được đưa đến hay không? Chỉ mới 1 yêu sách được đưa ra, đòi 5 triệu đô la. Từ đó nhà Aldobrandi không còn biết gì nữa, và chấp nhận những cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát và sự giúp đỡ của các thám tử tư nhân, không 1 dấu vết nào được phát hiện. Vieri đã biến mất. Sarah khoác lên người chiếc áo dày, khăn choàng và 1 chiếc mũ phù hợp với màu mắt của cô. Sau khi khoá cửa căn hộ, cô chạy xuống phố. Gió lạnh căm căm, bầu trời xám xịt, không khí ảm đạm, thế nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy không cô độc. Hồi lâu cô chăm chú nhìn 1 cách thèm thuồng vào các ô kính bày hàng dọc trên phố Bond, lòng tự nhủ không được mềm lòng mua gì hết,rằng cô phải dành dụm từng đồng bảng cho tương lai. Vieri có thể đã chết. Nhưng mặt khác thì cô vẫn hy vọng và cô bám lấy niềm hy vọng đó, với sự tuyệt vọng ngày càng tăng. Dừng bước trước cửa hiệu du lịch Ái Nhĩ Lan,Arahngawms nghiá bộ đồ nữ trang Waterrford và những chiếc áo len Arran tuyệt đẹp. Toan bước đi thì cô bỗng thoáng nhìn thấy 1 bóng người quen quen lấp loáng trên mặt kính. Anh ta có dáng cao gầy,trên người là 1 chiếc áo khoác to tướng. Một vẻ vui mừng hiện lên trong cặp mắt màu xanh nhạt.Sarah mỉm cười khi anh ta nói với cô. "Khoẻ không cô tiểu thư, lâu lắm rồi ta không gặp nhau đấy." Thật vui là được gặp anh, Nolan, đã bao nhiêu năm rồi từ ngày em đến Thistleton. Anh nghĩ là em ở Paris. Đúng vậy, nhưng em đã trở về sau đợt lưu diễn của gánh ba lê Bông Hồng và từ đó em ở London. Em cảm thấy lạnh lẽo và khốn khổ. Cô cố để giọng nói như nghẹn lại. Anh có 1 giải pháp cho 1 cô gái trẻ đang phiền muộn đây.Anh sẽ mời em uống trà ở nhà hàng Ritz….rồi chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn của với 1 người đàn bà của Juliette Greco, buổi đầu tiên. Anh rất vui được gặp em ở đây. Anh vẫn thường nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với em kể từ ngày mẹ em đi bước nữa. Họ cùng đi đến Ritz và ngồi xuống 1 chiếc xô pha bọc lụa xanh lá cây rồi gọi trà, bánh ngọt và mứt dâu tây.Sarah cảm thấy tươi tỉnh hơn, Nolan James đã luôn luôn là 1 người mà cô quý mến, 1 chỗ dựa trong những ngày thơ ấu bất hạnh ở Sussex, 1 người bạn để trao đổi thư từ sau khi cô và mẹ cô chuyển lên phía Bắc, 1 con người luôn luôn sốt sắng giúp đỡ, động viên an ủi. Cô mỉm cười nhìn cặp mắt đầy vẻ lười biếngcủa anh, ngắm nghía mái tóc hung hung và bộ râu được xén tỉa tao nhã. Nolan trông giông như 1 hoạ sĩ hồi cuối thế kỷ 19, 1 người đàn ông không gặp thời, cổ điển nhưng tự tin. Nổi tiếng với việc là bạn và là người tâm tình của 1 vài người trong số những phụ nữ đẹp nhất Anh quốc, anh ta là 1 trong những kẻ độc thân sáng giá nhất- giàu sang, có học vấn và được biết tới như 1 người có khả năng cảm nhận hoàn hảo.Sarah bắt đầu hỏi về công việc của Nolan. Chuyện trong giới văn hoá bây giờ thế nào? Anh sắp hoan thành cuốn tiểu thuyết trong bối cảnh nước Nga thế kỷ 17. Và anh đang viết kịch bản truyền hình Hòn đảo lạnh lẽo,nhưng anh muốn nghe kể về cuộc sống của em. Anh thấy mẹ em cách đây ít lâu, bà thật duyên dáng cho đến khi anh hỏi về em và từ khi đó bà chăng duyên dáng chút gì cả. Bà giận em bỏ sang Pháp và bây giờ lại giận vì em quay về nhà. Em nghĩ là bà ấy sợ em trở về để phá sự êm ả trong cuộc sống vợ chồng của bà ấy. Chuyện ấy thì có gì là ghê gớm đâu. Em thà chết chứ không về nhà. Xúc động với những lời nói của cô, Nolan thèm được an ủi cô, để làm cho cô, vẫn như 1 cô bé bất hạnh thưở nào ở nhiều vẻ, được ấm lòng. Em thậm chí sẵn lòng chỉ có 1 mình trong ngày sinh nhật
Thế còn anh thì sao? Cô đánh bài lảng.Vì sao anh vẫn là một trong những người độc thân đúng nghĩa nhất nước Anh hả? Anh cảm thấy buồn và muốn lãng quên bản thân mình,Nolan dịu dàng đáp. Mẹ đã đến ở với bà chị,một người bị bệnh phổi,còn Teddy thì chết rất đột ngột vì ung thư hồi tháng chín.Anh ấy ba mươi tám tuổi và đã là ông bầu của anh trong mười lăm năm.Kể từ đó anh lang thang suốt Em xin lỗi anh, Nolan.Thật đáng tiếc mẹ anh đang ở xa.Nhưng bà vẫn thường đi nhiều phải không?Trong ngần ấy thời gian em biết anh và tất cả những lần em đến thăm anh ở Thisleton, em không nghĩ là có gặp bà lần nào.Hoặc đơn thuần là em không nhớ…Đã lâu quá rồi còn gì Sarah rót thêm trà đột nhiên mừng thầm rằng cô đã trở về nước Anh và đang ngồi uống trà, ăn bánh ngọt tại tiệm Ritz.Trên tất cả, cô sung sướng được nói chuyện bằng tiếng Anh với một người đáng tin cậy.Cô nghi ngờ phải chăng Paris chỉ là một giấc mơ, và bỗng thú nhận với chính mình rằng cô đã chỉ muốn tiếp tục ở đó để được gần gũi Vieri.Thậm chí cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy khó lòng mà không nghĩ đến anh, ngày cũng như đêm, sáng cũng như chiều,bất kì khi nào,mỗi lúc cô nghe gió thì thầm và thấy mặt trời ló lên phía chân trời.Tình yêu là một cơn sốt khủng khiếp hơn cả sốt rét, chắc chắn là thế.E ngại những tình cảm của chính mình,Sarah thầm nghĩ, ngay cả khi đang quan tâm tới chuyện gì đó cô cũng thấy 1 phần tâm trí mình vẫn tách biệt ra để đến với Vieri.Mồ hôi lấm tấm trên trán và cô xin lỗi Nolan, người đang chăm chú nhìn cô. Em đang mơ mộng vớ vẩn thật. Xin lỗi anh Nolan. Có vẻ là 1 cơn ác mộng thì phải. Hãy tới Thistleton mà nghỉ cuối tuần. Em rõ ràng là mệt mỏi,Sarah, và cần phải nghỉ ngơi 1 chút. Em đã không đến Thístleton kể từ năm 14 tuổi và anh còn là 1 chàng trai trẻ. Hãy nói là em sẽ đến đi nào. Xây dựng từ hồi thế kỷ 17 bằng đá xám hổ phách, lâu đài Thistleton trông thật nguy nga lộng lẫy. Vào mùa hè, những cửa sổ của nó cho thấy quang cảnh đồng quê xung quanh với những cánh đồng ngạt ngào hương thơm và những thảm hoa cúc dại, được lấy để đặt tên cho ngôi nhà. Về mùa đông, tuyết phủ trắng xoá tất cả, chỉ lác đác chút màu sắc của những quả nhựa ruồi hồng rực và những làn khói xám bay lên từ những ống khói cao ngất. Nơi đây có vẻ đẹp của nước Anh, 1 vẻ đẹp không cưỡng lại được đối với những ai muốn sống thanh thản. Khi họ chạy xe vào trong khu lâu đài.Sarah đột nhiên cảm thấy mệt mỏi mà hạnh phúc. Kể từ khi rời bỏ Paris cô nhận thấy mình vẫn tiếp tục vừa choáng váng vừa kiệt sức. Đầu óc trì trệ với mong muốn duy nhất là có những tin tức rõ ràng về Vieri và 1 sự yên tĩnh trong tâm hồn. Cô dường như cám thấy biết ơn khi Nolan đập vào tay cô. Quang cảnh ở đây thích hợp với em, cô bạn thân mến của tôi. Em biết đấy, em cứ như trên trời rơi xuống vậy. Ồ còn chuyện này, tôi đã gặp trên đường 1 người hàng xóm. Ông ta mới tiếp nhận chức vụ chỉ huy của lực lượng cảnh sát đặc biệt ở London và tôi đã chỉ hỏi về vụ bắt cóc Alđobrandini. Ông ta nói là cảnh sát Pháp không có nỗ lực nào để tìm kiếm anh ta cả. Tôi cho rằng không lẽ họ nghĩ anh ta đã chết. Sarah thở dài băn khoăn, liệu ông kia có thật sự biết về vụ Vieri hay chỉ muốn khoe khoang với Nolan về chức vụ mới của mình.Trong tâm trạng rối bời,cô không thể đánh giá đúng tình hình và thấy nhẹ nhõm hơn khi bước vào ngôi nhà cổ, cảm thấy sự thanh bình của nó. Ở Thislenon này, thật dễ quên đi Vieri và tất cả những rắc rối khác trên đời.Lúc này,Sarah biết cô chỉ muốn thế. Ở Thislenon, mọi thứ đều ngăn nắp hàng thế kỉ nay và có tác dụng làm cho con người thấy thư thái Trong phòng ngủ của Nolan, phía trên cái lò sưởi xây bằng đá hoa cương, có đắp một hàng chữ:Nơi bạn bao giờ cũng được hoan nghênh.Sàn gỗ được đánh sáp bóng nhoáng và bên ngoài cửa sổ là những khóm hoa nhài um tùm.Sarah buông mình xuống giường và chỉ vài giây sau đã ngủ thiếp đi. Bữa ăn trưa có súp rau cải, cua nướng, chim hầm và sữa pha chanh.Sarah thấy đói khủng khiếp, mặc dù từ khi về Anh cô cảm thấy gần như là không có nhu cầu ăn uống và đã sút cân trông thấy.Cô ngước nhìn Nolan và mỉm cười với anh ta. Em rất vui là đã đến Thistlenon.Nó làm cho em nhận thấy em yêu nước Anh biết bao. Cứ ở cho tới thứ năm, khi em phải tới trường quay.Ngôi nhà cũ này sẽ thật sự là nhà của em, mỗi khi em về đây. Những ngày sau đó,Nolan đưa Sarah đi thăm cảnh rừng sồi, cho cô xem bộ sưu tập san hô Nadagasca mà anh ta để trong phòng tắm của mình, một bộ những vỏ ốc lạ được mua trong một cuộc bán đấu giá tại ngôi nhà của công tước Westminster ở Eaton Hall.Thời gian trôi mau, mỗi ngày đến mang lại thích thú cho cả hai người.Rồi vào thứ năm khi những chiếc đồng hồ cổ kính đổ chuông báo sáu giờ và Sarah đang thu xếp hành lý, thì Nolan xuất hiện với một khay đựng bữa ăn sáng cho hai người Em không muốn đi chút nào.Em cảm thấy mình đã bám rễ vào đây mất rồi Vậy thì ở lại.Cuối tuần nào em cũng có thể về đây.Anh muốn có em ở bên,Sarah ạ.Cùng nhau làm việc thật giản dị mà anh cung cảm thấy hạnh phúc. Đừng có biến mất hàng tháng nhé. Khi trở về tới căn hộ của mình ở London, cô thấy một mẩu thư được Nolan viết nắn nót bằng mực tím: Sarah thân yêu.Xin sớm trở về.Anh nhận ra rằng anh đã yêu em không phải là ít kể từ khi em 14 tuổi. Ý em thế nào?
Giở tờ báo buổi sáng được gửỉ tới trong khi vắng nhà, Sarah chăm chú nhìn những hàng tít lớn và bài báo tiếp theo đó.Cảnh sát Palermo đã thấy xác 2 người đàn ông không thể nhận dạng được ở gần làng Castellẩme.Viên kim cương trên xác 1 trong 2 người đã giúp việc xác định đó là người đứng đầu gia đình Alđobrranini bị mất tích. Đột nhiên Sarah cảm thấy ngươiì nóng bừng và nghẹt thở. Phải chăng Vieri đã chết ở tuổi 35? Anh đã làm gì ở Sicille? Liệu vụ bắt cóc anh có phải là 1 trong những mối liên hệ kiểu mới giữa các nhóm khủng bố chính trị đang phát triển thên khắp châu Âu hay không? Sarah chạy đến quầy bán báo ở góc phố mua cả mấy tờ nhật báo lớn để đọc khi ngồi trên xe đi tới trường quay. Cô vừa trở lại phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo vang,khi nhấc máy lên cô nghe thấy giọng Nolan ở đầu dây. Giọng anh ta nghiêm trang khiến cô run lên. Sarah anh vừa mới nhận điện thoại từ ông bạn ở cảnh sát đặc biệt. Ông ta nói Alđobrradini đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Sarah đứng yên nghĩ ngợi về việc Nolan khuyên cô quên đi Vieri, tiếp tục cuộc sống và đừng mơ tới những điều mà cô không bao giờ có, dù thế nào chăng nữa.Anh ta đang nói sự thật chứ? Hay anh ta đang dùng những tin tức  mới nhất để dứt bỏ mối quan hệ của cô với Vieri? Cô thận trọng đáp. Nolan em muốn biết sự thật. Anh nói điều này là để giải thoát em khỏi sự ám ảnh về Vieri ư? Nếu vậy em có thể nói để anh biết, làm như thế thật tồi tệ, không còn biết nói cách nào khác. Tất nhiên là không. Sao anh lại phải làm thế? Anh nói là em nên quên anh ấy và đừng nghĩ ngợi về việc anh ấy còn sống hay đã chết mà. Em đọc báo rồi chứ? Bạn anh có những nguồn thông tin đáng tin cậy, Sarah yêu dấu ạ. Gia đình đó đã yêu cầu không đưa tin. Anh chỉ tránh cho em không bị sốc mà thôi.Sarah gượng nói lời tạm biệt rồi buông ống nghe. Cô để mặc nó rớt xuống sàn nhà. Rồi cô bắt đầu nức nở. Toàn thân rung lên. Mọi giấc mơ mà cô ấp ủ nơi sâu kín trong lòng đã tắt ngấm khi tiếp nhận những lời nói của Nolan. Sau cùng thì cô đã biết và sự thật đã là những gì cô vẫn lo sợ. Cô cố tìm 1 giải pháp cho tình trạng của mình, cho khát vọng được sống trong sự thanh bình. Có phải Vieri là 1 phần trong khát vọng đó không? Có phải anh không chỉ là 1 biểu tượng của tình yêu? Có phải 1 phần của sự hấp dẫn ở chỗ anh đã là người đứng đầu của 1 gia đình lớn có truyền thống từ nhiều thế kỷ?
Sarah nghĩ trở lại cuộc đời mình và buông 1 tiếng thở dài. Hết đau thương này đến tội tình khác từ thời thơ ấu. Cũng có những khoảnh khắc bình yên nhưng thật hiếm hoi. Giờ đây ở tuổi 22, sau những sự việc ở ngôi nhà của Umberto và chuỗi ngày chờ đợi những tin tức về việc giải phóng cho Vieri, cô lại phải đối mặt với cái chết bi thảm của anh. Thực tế loé lên trong khoảng khắc và cô biết mình lại đang gặp nguy tai. Đã từ lâu cô đón nhận những khắc nghiệt của cuộc đời 1 cách đầy dũng cảm. Giờ đây cô biết mình không còn như thế được nữa. Sarah loạng choạng đứng dậy mở cửa cho tài xế truờng quay. Kinh ngạc anh ta đặt lại chiếc điện thoại rồi gọi đến nơi làm việc giải thích rằng cô đang ở trạng thái suy sụp và cần sự chăm sóc của bác sĩ. Cô thấy mình được đưa ra xe, đuợc phủ lên người 1 tấm chăn và được uống 1 chút rượu mạnh Co người trên ghế băng,cô nhắm mắt lại và để cho giấc ngủ kéo đến. Kết thúc ngày làm việc thứ 2 ở trường quay, Sarah đến phòng thay đồ của mình và thấy Nolan dang đợi cô ở đó. Trong 1 thoáng anh ta ôm chặt cô vào chiếc áo cũ nồng nặc mùi xì gà và rượu, thầm thì những lời an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, Sarah. Có anh ở đây và anh sẽ chăm sóc em. Cô nhắm nghiền mắt lại, không muốn gì khác trong đời ngoài việc lại được ở trong ngôi nhà cổ kính kia, bình an trong phòng ngủ bên chiếc lò sưởi bập bùng.Nhìn gương mặt trầm tư của Nolan, cô tự hỏi không biết tại sao cô lại chấp nhận làm tình với Umberto trong khi cô ước ao lấy được Vieri.Trong vài tháng trời xa rời những cội rễ của mình, cô đã buông thả mình cho dòng đời xô đẩy.Giơ đây cô đã về quê hương, đã là lúc phải sống với hiện thực.Hiện thực có phải là Nolan và ngôi nhà Thistleton không? Sarah theo Nolan ra xe và ngồi lơ đãng nghe anh ta nói. Chúng ta có thể về tới nhà vào giờ ăn chiều nếu như anh chạy nhanh một chút. Em nóng lòng lại muốn được về Thistleton. Sarah nhắm mắt lại trong lúc Nolan cho xe lao đi. Họ băng qua những trang trại của Suxex và những địa danh gợi lên sự tò mò: Cocking, Midhust, Goodwood và Lavant. Cô nhìn những cánh đồng ngập trong nước tuyết tan. Tất cả đều bị bao phủ bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo nhạt nhợt của mùa đông. Rồi bỗng nhiên cô thấy mình nhớ tới những ngày ở Palermo trong ánh nắng vàng rự rỡ. Cô nhớ tới đôi bàn tay khoẻ mạnh của Umberto khi hắn tóm gọn con thằn lằn. Ở đó có thứ sức mạnh thô bạo vừa làm cho cô rùng mình vừa làm cho cô yên dạ. Trong cuộc đời cô Umberto như thể 1 trận động đất, loại bỏ tất cả những chống đối, Sarah thở dài. Khi ở bên Umberto, cô tin chắc rằng không có gì ở trên đời có thể làm hại đến cô, không ai có thể chống lại ý nguyện, tham vọng và những ham muốn của cô. Đó là 1 cảm giác dễ chịu và là thứ mà cô thèm khát cả cuộc đời. Giọng Nolan vang lên cắt ngang những suy nghĩ của cô. Đôi khi anh có ấn tượng rằng em đang ở rất xa. Em đang nghĩ tớí ngôi nhà của Umberto ở Sicilly. Lão ta ở Paris và chúng ta đang ở đây và em sẽ không bao giờ nhìn thấy lão ta nữa, bởi thế, hãy yên tâm. Sau bữa tối họ ngồi trong thư viện uống rượu dâu làm lấy tại nhà cùng với cà phê. Với những giá sách đồ sộ, 1 ngọn lửa lớn trong lò sưởi toả sáng lên những tấm thảm Ấn Độ trên tường, đây là 1 trong những căn phòng mà Sarah yêu thích. Nolan đứng nhìn cô trong chiếc ghế bành bọc nhung và cố gắng nói ra những tình cảm của mình. Anh muốn cưới em, Sarah. Anh biết thế này là đường đột và hơi điên rồ, thế nhưng anh yêu em và anh không tìm ra lí do nào tốt hơn cho hôn nhân. Anh cũng thật sự tin rằng anh có thể dành cho em những gì mà không người đàn ông nào khác trên đời làm được. Đó là sự yên tĩnh và bảo đảm, những thứ đã không đến từ trước tới nay. Sarah không biết phải nên làm gì. Đầu óc cô vẫn đờ dại vì choáng váng và đau khổ trước cái chết của Vieri. Nếu như cô đã không thể có được người đàn ông mà cô thật sự yêu, liệu có phải là khôn ngoan khi tìm kiếm sự an bình bằng Nolan, người hâm mộ cô và Thítleton, nơi cô đang nghỉ ngơi thanh thản không?.Trong nhất thời, các tham vọng bị lãng quên và sự bình yên trở nên mong muốn hàng đầu. Cô ngước nhìn Nolan rồi nhìn con mèo đang cuộn mình bên bếp lửa và nghĩ rằng trong ngôi nhà này không khí thật yên tĩnh. Rồi cô trả lời, câu nói làm cho Nolan quỳ xuống và rồi lao ra giật chuông gọi rượu sâm banh. Em chấp nhận và muốn được kết hôn với giấy phép đặc biệt cơ. Được chúng ta sẽ cưới khi em trở lại London vào ngày thứ 5.
Lạy Chúa, Sarah ơi, anh cảm thấy như mình đang đi bộ trên mặt nước được đấy. Một buổi sáng tháng 11 giá lạnh, Sarah mặc lên người chiếc váy trắng bằng lụa Cashmere và đi cùng Nolan đến ngôi nhà thờ gần đó.Cùng với họ là những người đầu bếp, bà Pele và con gái bà ta, Feciliti,những người chứng kiến duy nhất sự kết hôn giữa Nolan Wincheser James và Sara Elizabeth Hallam. Nửa giờ sau, Nolan nằm duỗi dài trên trường kỷ trong gian phòng lớn với 1 miếng gạc ướt đắp trên trán, Sarah ngồi uống sâm banh bên cạnh, trong lúc dưới bếp gia nhân đang ca hát, phần lớn trong số họ đều kinh ngạc trước sự vui mừng đột ngột này. Nhưng không có ai kinh ngạc hơn Sarah, người có cảm giác như vừa bừng tỉnh sau 1 cơn ác mộng dài chỉ để thấy mình đã có 1 anh chồng. Cô nhìn quanh căn phòng với những chiếc ghế Chippendale làm từ năm 1754 và những bức hoạ của Stubbs trong khung gỗ chạm trổ. Trên bức tường, 1 bức thảm của thế kỷ 16 đã ngả màu vì thời gian và Sarah thầm nghĩ rằng mọi thứ trong ngôi nhà này đều đã qua hàng thế kỷ và hãnh diện vì chúng đã tồn tại qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Rồi cô thở dài băn khoăn với 1 ngụm sâm banh và 1 cú sốc, liệu cô đã cưới Nolan hay đã cưới lâu đài Thistleton. Đêm tân hôn đã là 1 cái gì phải nhớ. Thoạt đầu Nolan đi tắm,thế rồi anh ta ra vườn và chỉ quay về sau 2 tiếng đồng hồ. Khi bước vào phòng anh ta nhìn xuống Sarah và nói với 1 vẻ lúng túng. Ồ sau cùng thì anh cũng đã ở đây và cứ như 1 chú bé mới 12 tuổi đầu vậy. Sarah mỉm cười nhìn bộ pyjama có thêu chữ cái đầu của tên anh ta trên mép túi. Mọi thứ ở Nolan đều có vẻ cổ và cô thích thế, bởi lẽ nó mang lại cho cô 1 cảm giác an toàn. Cô trần truồng nhổm dậy trên giường, thích thú với tiếng thở hồi hộp và ánh mắt thiếu tự tin của anh ta. Có thể Nolan ít biết về đàn bà. Sarah cởi khuy áo Nolan và hôn lên bộ ngực gầy gò. Rồi cô giúp anh ta tuột chiếc quần xuống……..Cưỡi lên người anh, cô tức khắc dưa anh đến đỉnh điểm. Rồi cô nằm xuống bên cạnh, giật mình thấy nước mắt tràn xuống má chồng mình, Sarah dịu dàng ôm lấy Nolan và nhìn anh ta bú 2 vú mình như 1 đứa trẻ. Sau cùng bị kích động bởi tiếng rên rỉ thích thú của anh ta, cô bát đầu quằn quại với đòi hỏi tình dục chưa được thoã mãn. Nolan vẫn chỉ mải mê với 2 bầu vú của cô thôi. Khi cô xiết chặt lấy Nolan, tiếng kêu của anh ta như xé man đêm, đầy khoái lạc pha lẫn đau đớn. Trong giây lát, cả 2 đều đạt tới đỉnh cao và rồi Sarah kinh ngạc khi Nolan nhảy ra khỏi giường, khoác lên người chiêc áo ngủ và đi ra cửa. Cô gọi với theo. Anh đi đâu đấy? Anh sẽ ngủ ở phòng Xanh và đến ăn sáng với em lúc 7h. Sững người với sự bỏ đi bất ngờ này, Sarah ngồi thẳng lên trên giường. Nolan anh nói điều quái quỷ gì vậy?
Anh ta nhìn cô vẻ không hiểu. Anh chưa bao giờ ngủ với ai và anh vẫn chưa thể thay đổi thói quen đó đuợc. Xin đừng giận Sarah. Chỉ đơn giản là anh không thấy thoải mái khi có ai đó nằm bên. Khi Nolan đã ra khuất, Sarah nằm im nhìn lên trần, không hiểu tất cả điều đó nghĩa là sao. Vì sao Nolan lại làm thế? Thậm chí ngay đêm tân hôn mà anh ta cũng không thể ngủ bên cô được ư? Những giọt nứoc mắt bối rối bắt đầu trào trên má, cô tắt đèn, cần được bóng tối và chăn nệm êm ái vỗ về. Suốt cả giờ đồng hồ, cô trằn trọc đầu óc rối bời 1 tình trạng giống như lúc cô nghe tin về cái chết của Vieri. Cô cố nghĩ 1 cách logic, như thói quen, thế nhưng hình ảnh cái miệng tham lam của Nolan trên bầu vú cô cứ xen vào lẫn với những hồi ức về đôi mắt của Vieri đang ngắm mặt trời mọc trên sông Danube. Thế rồi nước mắt cứ trào ra mãi cho đến lúc sau cùng, Sarah không còn chịu được nữa. Choàng lên người chiếc áo khoác, cô chạy dọc theo hành lang tới phòng xanh. Cô vừa đặt tay lên cửa thì nghe thấy tiếng Nolan đang nức nở bên trong. Cô lùi lại dừng bước trước hành lang tối om, nghiêng tai lắng nghe tiếng khóc buồn thảm của Nolan. Rồi không chần chừ, cô chạy trở lại phòng mình và chui vào chăn. Thế nghĩa là sao? Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu óc rã rời của cô, làm cho cô kiệt sức.Những câu hỏi không có câu trả lời. Cuối cùng những chiếc đồng hồ báo giờ sáng, cô thiếp đi và mơ thấy những gã đàn ông không có mặt đuổi theo. Hôm sau Sarah đang ăn sáng thì Nolan bước vào với 1 khay đầy thức ăn. Giọng anh ta đầy ngưỡng mộ khi vạch tà áo kimônô và nhìn đôi bầu vú trần của cô. Anh thích được ngắm nhìn thân thể em. Những lúc ở riêng bên nhau em phải để lộ ngực ra, kể cả khi mặc quần áo cũng vậy. Như thế trông thật khêu gợi. Sarah im lặng trong lúc Nolan ra khoá cửa phòng. Rồi anh ta lục trong 1 chiếc hòm dưới gầm giường và lấy ra 1 xập các tạp chí khiêu dâm, phần lớn trình bày phụ nữ phơi ngực ra. Anh ta không có vẻ ngượng ngập gì cả. Anh vẫn luôn luôn thích như thế này. Mẹ anh cho anh bú đến tận lúc anh lớn và đó có thể là nguyên nhân,. Sarah đọt nhiên nhận ra rằng cô không biết gì về người đàn ông mà cô đã cưới, ngoài những gì mà ai đọc báo cũng biết và 1 chút cô đã biết về anh ta từ hồi thơ ấu. Cô dướn người lên khi Nolan thì thầm vào tai cô, hồi hộp khi anh cởi chiếc áo kimônô của cô. Nằm ngửa ra em. Bây giờ em cứ việc nằm cho thoải mái. Lúc này thân thể em là của anh và hãy để anh vuốt ve theo ý anh muốn. Những hồi tưởng về Umberto hiện lên trong đầu Sarah khiến cô chau mày, nhưng cô không biểu lộ gì bởi Nolan đang vuốt ve, mân mê nơi giữa 2 đùi cô, những ngón tay anh ta kích thích cho đến lúc cơn khoái cảm kéo đến làm cô rên lên nghẹt thở. Rồi như thể nghĩa vụ với thể xác vợ đã hoàn thành, anh ta quay lại với bộ ngực nở nang của Sarah, những ngón tay mân mê 2 đầu vú đã cứng lên của cô. Sarah lại thấy mình đang nghĩ đến Umberto, người luôn ham muốn làm cô thoả mãn.Nolan thì không thể cho đến lúc không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm. cô bắt đầu hối thúc. Làm tình với em đi nào. Nào, em muốn có anh ở trong em cơ. Lờ đi, Nolan vẫn chỉ hoạt động bằng môi và luỡi của mình. Mãi sau thì anh ta cũng cưỡi lên bộ đùi khoẻ mạnh của cô, 2 bàn tay vẫn tiếp tục với 2 bầu vú, cho đến lúc anh ta ào vào cô trong 1 cái rùng mình. Sáu tuần sau ngày cưới, Nolan bắt đầu có thái độ lạnh lùng.Khi Sarah hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh ta đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay mẹ trở về,anh sẽ ra ga đón mẹ, chuyến tàu 2h chiều. Khi bà thấy em ở đây thì bà sẽ ầm lên mất. Chán nản với lời nhận xét, Sarah muốn hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn là mẹ anh không nghĩ rằng vợ anh sẽ phải sống ở 1 nơi nào khác chứ? Ồ bà không biết là anh đã lấy vợ. Nếu anh nói với bà già chuyện đó thì bà đã gạt phắt đi rồi. Sarah đứng bật dậy, những tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô. Anh đang nói là anh chưa hề nói với mẹ là chúng ta đã cưới ư? Em không thể nào tin nổi. Mẹ sống ở Dower. Bà rất hạnh phúc ở đó, và nếu như bà yêu quý anh đúng như bà thường nói thì hẳn bà cũng muốn cho anh hạnh phúc. Sự rắc rối ở chỗ là bà hết sức ích kỷ về tình cảm. Sarah dành tất cả thời gian còn lại để bảo ban những người phục vụ lau chùi nhà cửa. Rồi cô mang hoa và những sợi kim ngân vào bầy biện trong căn phòng lớn,phòng ăn và phòng khách. Một thực đơn đặc biệt gồm toàn những món mà bà mẹ của Nolan thích nhất được dàn xếp với người đầu bếp. Khoảng 1h chiều, Sarah cảm thấy hồi hộp.1h30 cô về phòng mình và 1 lần nữa thay quần áo, sau cùng thì yên lòng với bộ váy màu tím phớt điểm những đốm bạc. Lúc 2h, cô ngồi trong phòng lớn, chờ đón mẹ chồng và cố giữ cho đôi tay cô khỏi run rẩy. Rồi có tiếng xe chạy vào và tiếng bước chân. Nolan bước vào cùng với 1 bà già trạc tuổi 75, nhỏ nhắn như 1 con chim chích, cặp mắt đen sắc của bà xoi mói từng chi tiết của Sarah. Khi Nolan tiến đến để giới thiệu họ, bà đột nhiên quay phắt người, đi sang phía phòng khách, phớt lờ bàn tay đang chìa ra của Sarah. Đó là lúc cô bị xúc phạm 1 cách bất công nhất trong đời, nhưng cô vẫn đứng yên, nhặt tờ báo mà mẹ Nolan quăng trên mặt ghế và đi về phòng ngủ của mình. Nếu bà James muốn 1 cuộc chiến tranh thì cô cũng sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên, sự xúc phạm vẫn còn nhức nhối và trong tâm tưởng của Sarah thì thật khó mà chịu được. Nhưng vì muốn được yên ổn, cô khoá trái cửa phòng và buông mình xuống giường. Chính là lúc đó cô nhìn thấy ảnh của Vieri trên trang nhất của tờ báo. Cô vội đọc bài báo đưa tin cái xác chết tìm thấy ở Palermo đã được chứng tỏ không phải là xác anh. Gia đình Aldobrandini đã lại có tin từ những kẻ bắt cóc và các cuộc thương lượng đang được tiến hành. Choáng người, Sarah nhìn trân trối vào hư không. Nhiều tuần qua cô tin là Vieri đã chết.Giờ đây cô biết là anh vẫn còn sống, thế nhưng thay vì được tự do tìm đến với anh để giúp đỡ hoặc được giúp đỡ thì cô lại đang là vợ của người đàn ông cô quý mến nhưng không yêu, và chắc chắn không thông cảm gì với cô. Cô ngồi bất động lắng nghe tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ và cố định thần.Cô cứ ngồi yên như vậy cho tới khi chồng cô tới gọi đi ăn tối. Sarah, đi ăn, em. Mẹ đã sẵn sàng gặp em rồi. Sau cùng thì anh đã làm cho mẹ ở trạng thái dễ chịu hơn. Quỷ tha ma bắt bà ấy đi. Đừng thế em, bà già rồi và đó là lỗi của anh đã làm cho bà bực mình đến vậy. Nào anh xin em hãy đi ăn và gặp mẹ. Sarah bước vào phòng khách và được giới thiệu với bà James, người vẫn ngồi yên, gượng đưa tay cho Sarah và vẫn gọi cô bằng cái tên họ chính thức của cô. Cô Hallam, tôi sẽ không giả bộ vui lòng được gặp cô bởi lẽ thật sự là tôi không vui vẻ gì và vì lẽ tôi luôn luôn tin vào việc nói thẳng ra những điều mình nghĩ.
Sarah cứng cỏi trả lời. Nếu như bà tin vào sự thật thì bà sẽ gọi tôi là cô James, bởi vì bây giờ nó chính là tên tôi.Chơi những trò ngu ngốc không thay đổi điều đó thành cô Hallam đuợc. Bà già quay lại nhìn chỗ khác và Nolan thì vội vã đến bên chiếc piano và bắt đầu chơi đàn. Sarah gần như không nghe thấy tiếng nhạc mặc dầu cô biết anh đang chơi 1 trong những bản mà cô yêu thích. Cô đang nghĩ tới Vieri và băn khoăn hiện anh đang ở đâu, ra sao và hậu quả của thời gian bị cầm giữ sẽ tai hại tới mức nào cho anh. Trên hết cô lấy làm tiếc và cuộc hôn nhân vội vàng chỉ vì tin rằng anh đã chết. Nolan là người tốt, nhưng rõ ràng là bà mẹ muốn gây sự.Sarah nhắm mắt lại và những sợi lông vàng óng trên 2 cánh tay của Vieri, cái nhìn chăm chú từ đôi mắt màu mây xám. Nước mắt ứa ra khi cô nghĩ đến những tra tấn về tinh và thể xác mà anh phải chịu đựng và những tuần lễ dài anh phải nằm viện để có thể phục hồi thể xác cũng như tinh thầncủa mình. Sẽ không 1 ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của anh bởi vì đã mấy ai lâm vào cảnh ngộ đó? Trong lúc lặng nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai của Vieri, Sarah trở lại với những tri giác của mình, nhận thấy rằng trong những tháng qua cô đã ở trong 1 tình trạng dưới mức bình thường và bây giờ, khi muốn trở lại là cô, thì đã quá muộn.