Chương 3
Ly Biệt

    
hòng Tử bất ngờ gọi chàng Lý:
- Công tử ơi quan huyện đang tìm công tử.
Chàng Lý vội vã vào phòng cha. Thấy chàng, quan huyện nói:
- Cha được bổ làm Đồng phó Thừa chỉ, nhưng cha còn bận bàn giao công việc nên con phải cùng người hầu đi trước ngay.
Nghe cha nói chàng Lý tuy vui nhưng nghĩ đến Xuân Hương thì tim thắt lại, ruột gan như lửa đốt. Đôi mắt đẹp của chàng đẫm lệ. Quan huyện thấy thế hỏi:
- Sao con lại khóc? con nghĩ là cha suốt đời ở Nam Won ư? Cha được thăng cấp vào cung đình thì phải vui chứ. Thôi, con hãy chuẩn bị hành trang để sáng mai có thể đi được.
- Vâng ạ!
Chàng Lý miễn cưỡng trả lời rồi đi vào phòng mẹ. Chàng vừa khóc vừa kể với mẹ về Xuân Hương. Nghe con trai nói, mẹ chàng đã quở trách, khiến chàng càng buồn, cảm thấy đứt từng khúc ruột. Chàng đến nhà Xuân Hương. Trên đường đi chàng cố nén chịu vì không thể khóc dọc đường. Nhưng vừa tới nhà nàng, nước mắt chàng trào ra không gì ngăn được.
Chàng kêu to. Xuân Hương kinh ngạc chạy đến bên chàng. Nàng nói:
- Trời ơi! việc gì xẩy ra thế? Chàng về nhà bị mắng à? Hay trên đường đi gặp phải chuyện gì khiến chàng bực tức? Hay có việc tang từ Seoul báo về? Chàng vốn là người có nghị lực sao lại thế này?
Xuân Hương ôm lấy đầu công tử, lấy vạt áo lau nước mắt cho chàng:
- Xin chàng đừng khóc nữa.
Công tử càng khóc to hơn. Khi người ta đang đau buồn mà có người thân vỗ về thì càng thấy mủi lòng.
Không thể kiên trì được, Xuân Hương tỏ vẻ giận dỗi:
- Công tử ơi! Thiếp không muốn thấy cái miệng của chàng lúc này. Có việc gì xin chàng nói ngay cho thiếp biết.
- Cha ta được thăng chức Đồng phó Thừa chỉ.
Thoạt nghe, Xuân Hương vui vẻ nói:
- Đó là tin vui lớn của gia đình sao chàng lại khóc?
- Ta phải xa nàng mà vui được ư?
- Chàng có biết là không thể sống mãi ở Nam Won không? Hiện thời thiếp không thể đi cùng với chàng được nhưng thiếp sẽ thu xếp nhà cửa rồi đến với chàng sau. Xin chàng đừng lo lắng. Chàng cứ làm theo ý của thiếp rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Dù bây giờ thiếp có đi với chàng cũng không thể sống ở nhà chàng được. Thiếp sẽ mua một nhà nhỏ ở gần nhà chàng. Chàng đi trước tìm giúp. ở kinh đô gia đình thiếp cũng phải tự lo cuộc sống của mình, không thể sống nhờ chàng. Còn chàng, rồi cũng phải lấy vợ thuộc gia đình quyền quý. Chỉ xin chàng đừng quên thiếp. Nếu sau này chàng thi đậu, làm quan mà cần chọn nàng hầu thì thiếp xin theo hầu chàng.
- Không như vậy được. Nhưng hiện tại hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn. Ta không dám nói chuyện của chúng ta với cha mà chỉ nói được với mẹ. Mẹ ta trách mắng ta là con nhà quý tộc, sống theo cha làm quan ở địa phương mà lấy kỹ nữ làm vợ thì không tốt cho tương lai, sau này không được làm quan trong triều đình. Chúng ta không thể không chia tay.
Sau khi nghe lời chàng Lý, sắc mặt Xuân Hương đột nhiên thay đổi. Nàng mím môi, nghiến răng, mắt nhìn chàng trừng trừng, tay nắm chặt tỏ vẻ tức giận, giống như con chim cắt sắp vồ bắt con chim nhỏ. Nàng dằn giọng:
- Chàng nói như vậy nghĩa là gì?
Nàng xé váy áo, dứt tóc ném về phía công tử.
- Chàng muốn gì nào? Thôi, không cần những thứ này nữa.
Vừa nói nay nàng vừa cầm lấy cây san hô để trên bàn đập vào chiếc gương soi. Rồi nàng vừa khóc vừa than vãn:
- Xuân Hương mà không có chồng thì các đồ đạc còn để làm gì; trang điểm để cho ai nhìn. Số phận người con gái thật rủi ro, không thể lường trước được tuổi thanh xuân đôi tám mà đã thế này. Tương lai đời thiếp còn gì nữa trước lời nói vô vọng của chàng. Trời ơi! Trời ơi! Thân phận của thiếp.
Nàng quay về phía chàng, nét mặt tái lại:
- Công tử ơi! Lời chàng vừa nói thật hay giả? Lúc chúng ta lần đầu gặp nhau và hứa hẹn trăm năm thì có phải do cha mẹ chàng chỉ thị không? Tại sao chàng lại tự bào chữa như vậy? Chàng đã gặp thiếp ở lầu Kwang Han rồi đêm khuya đến thăm nhà thiếp. Chàng ngồi kia, thiếp ngồi đây. Chàng đã hứa hẹn vàng đá. Chàng cầm tay thiếp dắt ra sân rồi thề hàng trăm nghìn lần trước trời đất, khiến thiếp hoàn toàn tin tưởng. Kết cục, nay chàng bỏ thiếp lúc tuổi đôi tám thì sao thiếp có thể sống được nếu không có chàng. Trời ơi! Thân phận của ta! Cứng nhắc! Cứng nhắc! Công tử cứng nhắc; Độc ác! Độc ác! người kinh đô độc ác. Trên thế gian này tình vợ chồng thắm thiết thế mà lại có người độc ác vậy. Trời ơi! Thân phận của ta. Công tử ơi! Chàng đừng nghĩ rằng chàng có thể bỏ thiếp dễ dàng như không có gì xẩy ra. Xuân Hương phận bạc thì không ăn được vì miệng đắng, không ngủ được vì giày vò, không biết sống được bao ngày nữa? Lòng thiếp mắc bệnh tương tư, hàm oan mà chết; oan hồn sẽ thành tai họa đối với quý công tử. Đừng có đối xử với thiếp như vậy. Thiếp muốn chết đây. Trời ơi! Trời ơi! Đau đớn quá!
ở phòng bên nghe rõ tiếng khóc của Xuân Hương, mẹ nàng nói:
- Trơi ơi! Hai đứa lại cãi nhau về chuyện yêu đương rồi. Thế này thì không thể coi được. Nghe kỳ quá!
Thấy Xuân Hương khóc mãi, bà nhẹ nhàng bước đến phòng nàng. Khi biết hai người ly biệt nhau, bà nói:
- Đã xẩy ra việc không hay rồi. Hai tay bà vỗ vào nhau, kêu to:
- Mọi người xung quanh hãy nghe đây. Hôm nay nhà tôi có hai người sẽ chết.
Rồi bà vội vã mở cửa, chạy thẳng vào phòng Xuân Hương, tay chỉ về phía nàng:
- Con này hãy chết đi, sống làm gì nữa? Thi thể của mày sẽ do người kia mang đi. Nếu không khi người ta đi rồi thì mày chỉ làm khổ mẹ thôi. Mày hãy nghe lời tao đây: Nếu mày không có yêu cầu cao mà lấy người chồng vừa đôi phải lứa thì chẳng những bản thân được êm ấm mà tao cũng được yên tâm. Vì yêu cầu của mày khác với người thường nên mới dẫn đến sự việc tốt đẹp như thế này đây!
Quay sang phía chàng Lý bà nói:
- Cậu hãy nói chuyện với tôi. Con tôi có tội tình gì mà cậu bỏ nó? Gần một năm qua Xuân Hương làm bạn với cậu, có gì sai trái không? Việc nội trợ có gì dở không? Lời nói có gì bất thuận không? Vậy sự việc diễn ra hôm nay là thế nào? Công tử có biết rằng ngoài "7 tội" của người phụ nữ thì cậu không thể bỏ rơi con gái tôi được không? Công tử đã yêu con gái tôi, ngày đêm sống với nó như vợ chồng. Vậy mà cuối cùng cậu bỏ rơi nó. Cậu phải biết rằng, cành liễu dù nhiều cũng không thể che được gió xuân; hoa tàn không biết được khi nào com bướm quay lại. Xuân Hương con tôi như ngọc trắng, thân thể như hoa, qua thời gian sẽ héo tàn, tóc sẽ bạc, không thể quay lại thời xuân sắc như "xuân bất tái lai". Con tôi có tội gì mà phải chịu cảnh như vậy? Sau khi cậu đi rồi, con tôi nhớ người yêu, đêm trăng muôn nỗi sầu não, chân rảo bước ngoài sân, miệng thở dài, tay lau nước mắt, lòng hướng về phía bắc. Nếu cậu không gửi thư thì khuôn mặt đẹp của nó sẽ ướt đầm nước mắt; rồi nằm ngủ mà không cởi áo, quay về tường; suốt ngày đêm khóc lóc than thở thì phải mang bệnh chứ? Bệnh tương tư của nó tôi làm sao chữa được. Nó chết đi, khiến tôi năm nay 70 tuổi mà mất con giá, không có con rể, sống không biết nhờ ai, cô đơn như con quạ đen. Trời ơi! Trơi ơi! Đau khổ quá. Sao cậu không mang Xuân Hương đi mà lại phá hoại cuộc đời của mấy người? Cậu có hai mặt không đây? Ôi! cái mặt sắt, sợ quá!
Bất ngờ bà xô người về phía công tử khiến chàng nghĩ rằng nếu quan huyện nghe được lời nói của bà thì sẽ xảy ra việc nghiêm trọng. Bởi vậy chàng nói:
- Nhạc mẫu ơi, nếu chỉ có việc mang Xuân Hương đi thì không cần phải nói như thế.
- Lẽ tất nhiên cậu phải mang Xuân Hương đi.
- Xin bình tĩnh và nghe tôi nói. Khi mang Xuân Hương đi, tôi và nàng không thể hai kiệu sóng đôi. Vả lại hiện giờ tôi đang gặp khó khăn. Nhưng tôi có một kế hoạch, nói ra mà người ngoài biết thì sẽ chế giễu không chỉ bản thân tôi là một quý tộc mà còn làm mất danh dự tổ tiên tôi nữa.
- Kế hoạch gì mà hay thế?
- Ngày mai mẹ tôi và những người hầu đi xe trước, rồi đến xe mang bài vị thờ tổ tiên. Tôi sẽ đi sau chiếc xe đó.
- Sự việc thế nào?
- Nói thế chắc nhạc mẫu biết chứ?
- Tôi chưa hiểu.
- Tôi sẽ cho bài vị vào tay áo rồi để Xuân Hương ngồi vào trong xe. Xin nhạc mẫu đừng lo lắng gì.
Xuân Hương nghe lời công tử và nhìn chàng:
- Mẹ đừng ép công tử nhiều quá. Cuộc sống của mẹ con ta nằm ở trong tay của người quân tử thì hãy để chàng làm theo ý của mình. Lần này chắc phải chia tay thôi. Đã như vậy thì đừng có ép công tử. Vừa rồi con có nặng lời với công tử cũng chỉ là bộc lộ nỗi lòng đau buồn của mình. Xin mời mẹ hãy về phòng nghỉ.
- Ngày mai phải li biệt. Trời ơi! Trời ơi! Tình yêu của ta. Ta không biết li biệt là thế nào? Công tử ơi! Có thật là chúng ta phải chia tay không?
Đèn được đốt lên, hai người ngồi đối diện nhau. Họ suy nghĩ về sự việc tiến lui, đầu óc mông lung, nước mắt chảy dài. Họ vuốt ve, má kề nhau. Xuân Hương buồn rầu nói:
- Bao nhiêu ngày nữa thì chàng mới đến với thiếp? Não lòng quá! Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được âu yếm với nhau nên xin chàng hãy nghe thiếp nói về mối oan tình của mẹ. Năm nay mẹ thiếp đã hơn 60 tuổi, không có gia đình anh em, duy nhất chỉ có một đứa con gái, những mong phú quý nhờ có công tử làm con rể. Nhưng tạo vật đố kị, ma quỷ ngăn trở nên dẫn tới cảnh này. Trời ơi! Trời ơi! Công tử đi rồi thiếp biết dựa vào ai để sống? ước vọng dài lâu của thiếp sẽ như thế nào đây? Lúc hoa lê, hoa đào nở thì thiếp dạo chơi với ai? Lúc cúc vàng héo tàn thì nỗi lòng cô đơn của thiếp sẽ ra sao? Cái trào ra là nước mắt; còn cái thở hít là lời than thở. Trong cảnh đêm vắng, núi sống yên lặng, ai có thể ngăn được tiếng kêu của con chim Du Kyun; ngắm cảnh bốn mùa thấy cái gì cũng buồn, nghe cái gì cũng buồn.
Nhìn Xuân Hương khóc lóc, sầu não, chàng Lý xót xa:
- Xuân Hương ơi, đừng khóc nữa. Cảnh ngộ chúng ta như chinh phu, chinh phụ: chồng ra chiến trường xa cách quê hương bao dặm, vợ ở nhà tần tảo sớm khuya; tình vợ chồng thật là thắm thiết. Sau khi ta đi, nàng ở nhà, lúc ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa sổ nàng có tương tư? Ta để nàng lại đây nhưng sao có thể vô tâm được. Xin nàng đừng khóc, đừng khóc.
Xuân Hương vừa khóc vừa nói:
- Công tử ra đi, trên đường gió xuân hoa nở, đường phố mọi người uống rượu vui vẻ; nhà nào cũng rực rỡ, chỗ nào cũng có âm nhạc, ở đâu cũng chăng hoa... Công tử là người hiếu sắc, sống thoải mái chắc chẳng còn chút suy nghĩ nào về làng xóm xa xôi và về thiếp nữa. Trời ơi! Trời ơi! Thân phận của ta.
- Xuân Hương ơi, đừng khóc nữa. Dù ở Seoul có nhiều cô gái đẹp như ngọc nhưng tình cảm sâu sắc của ta chỉ dành cho nàng thôi. Ta là một trượng phu nên không bao giờ quên nàng.
Hai người quyến luyến, không thể rời nhau được.
Một người từ huyện phủ hớt hải chạy đến:
- Công tử ơi, xin mời về gấp, quan huyện đang tìm công tử. Tôi nói với ông là công tử ra ngoài một lát để tạm biệt bạn. Vậy xin mời về ngay.
- Có ngựa chưa?
- Đã sẵn sàng rồi.
Tiếng ngựa trắng hý to như thúc giục. Xuân Hương túm lấy áo chàng Lý giữ lại. Con ngựa gõ móng xuống đất. Xuân Hương níu chân chàng Lý nói:
- Chàng hãy giết thiếp đi đã. Nếu thiếp còn sống thì chàng không đi được!
Nói xong nàng lăn ra bất tỉnh. Mẹ nàng vội vã chạy vào kêu:
- Hương Đan ơi, mang nước ra đây và đun thuốc mau. Con thế này thì mẹ biết làm thế nào?
Chàng Lý im lặng một lát rồi nói:
- Xuân Hương ơi! Sao nàng lại thế này? Nàng không muốn gặp ta nữa sao? Mẹ con của Tô Thông Quốc li biệt; vợ chồng Ngu Cơ Việt Nữ và Lộ Kỷ Trung cũng li biệt, anh em, bạn bè cũng có khi li biệt. Những người đó có khi nhận được tin, có khi gặp lại nhau. Lần này ta về kinh đô, mai sau thi đỗ sẽ mang nàng đi theo. Xin đừng khóc nữa. Khóc nhiều thì mắt sưng lên, cổ khản lại, đầu đau nhức. Đá Vọng Đầu dù qua hàng nghìn vạn năm cũng không biến đổi, cây tương tư dù qua bốn mùa cũng không có lá. Bệnh sầu não khiến người ta lúc thức, lúc ngủ không yên, rồi dẫn đến cái chết. Bởi vậy, nếu nàng muốn gặp lại ta thì xin đừng sầu não và hãy giữ gìn sức khỏe.
Xuân Hương đành phải nghe theo lời chàng Lý. Nàng nói:
- Công tử ơi! Xin mời cạn chén lần cuối cùng. Nếu chàng chưa có thức ăn mang theo dọc đường thì thiếp sẽ chuẩn bị; khi nghỉ ngơi chàng dùng những thức ăn đó thì sẽ nhớ đến thiếp. Hương Đan ơi, mang rượu và thức ăn ra đây.
Xuân Hương rót một chén rượu, vừa khóc vừa nói:
- Chàng đi Seoul, cây xanh hai bên đường mang nỗi buồn li biệt của thiếp. Khi nhìn cảnh vật thì xin chàng hãy nghĩ đến tình cảm của thiếp. Người đi đường gặp mưa thường buồn bã. Thiếp lo cho chàng đường dài mệt mỏi dễ sinh bệnh, nên xin chàng tối đi ngủ sớm. Buổi sáng nếu có gió mưa hoặc băng giá, xin chàng đi chậm lại. xin chàng đi ngựa thong thả, giữ gìn thân thể ngàn vàng. Xin chàng bình an trên con đường đến Seoul. Thỉnh thoảng xin chàng gửi thư cho thiếp được biệt tin chàng.
Chàng Lý an ủi:
- Nàng đừng lo về việc thư từ. Tây Vương Mẫu ở Dao Trì gửi thư cho Chu Mục Vương ở xa nghìn dặm nhờ chim xanh. Trung Lang Trang gửi cẩm thư cho Hán Vũ Đế ở vườn Thượng Lâm nhờ con thiên nga. Ta dù không có chim xanh và thiên nga nhưng há lại không có người đi Nam Won? Nàng đừng buồn bã nữa. Thôi tạm biệt. Rồi chàng lên xe ngựa và giơ tay chào Xuân Hương. Bất giác, nàng hoảng hốt:
- Lúc Công tử nói ra đi thì thiếp hiểu là chàng nói dối, nhưng bây giờ chàng lên ngựa, ngoảnh mặt thì mới hiểu việc chàng đi là sự thật.
Nàng gọi người đánh xe ngựa:
- Mã phu ơi, tôi không thể ra ngoài được. Xin giữ ngựa chờ một lát. Tôi muốn nói với Công tử một câu.
Xuân Hương chạy ra cổng nói:
- Công tử ơi! Hôm nay công tử ra đi thì ngày nào sẽ trở lại.
Bốn mùa tin tức dứt (tuyệt) chia cắt mãi (vĩnh tuyệt) hơn tạm biệt;
Bá Di Thúc Tề mãi trung tiết;
ở Thiên Sơn đường bay của chim dứt (tuyệt);
Người mắc bệnh việc đời dứt (tuyệt);
Khí tiết của trúc (trúc tiết), khí tiết của tùng (tùng tiết);
Xuân hạ thu đông tứ thời tiết, đoạn tuyệt, phân tuyệt;
Công tử bỏ thiếp (bạc tiết), ở một mình thiếp vẫn giữ lòng chung thủy (trinh tiết);
Lúc nào sẽ bỏ lòng chung thủy đó (phá tiết)?
Kể nỗi oan tình của thiếp (khúc tiết); suy nghĩ ngày đêm không dứt (vị tuyệt); xin đừng dứt tin tức (đốn tuyệt).
Nàng ngã xoài ra trước cổng, hai tay đập xuống đất kêu khóc.
- Trời ơi! Trời ơi!
Nàng đọc 4 câu thơ:
Hoàng ai tán mạn,
Tinh kỳ vô quang,
Phong túc sách,
Nhật sắc bạc.
Công tử nghẹn ngào hứa hẹn rồi lên đường. Con ngựa của chàng rất tốt. Chàng phóng nhanh như đám mây nhỏ trước cơn gió lớn.
Xuân Hương vào phòng ngủ gọi:
- Hương Đan ơi! Vén màn lên, lấy cho ta cái gối rồi đóng cửa lại. Ban ngày không gặp được chàng thì khi ngủ có thể gặp trong mơ. Ngày xưa người ta nói rằng gặp người yêu trong giấc mơ thì không thể tin được, nhưng ngoài giấc mơ ra còn cách nào để gặp nữa?
Giấc mơ ơi hãy đến đi. Sầu não chất thành oán hận thì không có giấc mơ. Trời ơi! Trời ơi. Sao ta có thể chịu được muôn nỗi biệt li. Ai biết được tấm lòng ta không ngủ vì nhớ người yêu. Lúc ngủ, lúc nằm, lúc ăn, lúc đứng cũng nghe thấy tiếng chàng, nhìn rõ hình bóng của chàng. Kiếp trước chúng ta có hận gì mà kiếp này chúng ta đã gặp nhau, đã thề nguyền trăm năm nhưng tất cả lại thành giấc mơ. Dòng nước sâu sâu không cạn, thế mà tình yêu như núi cao cao lại bạt được sao. Ma quỷ ngăn trở, tạo vật ghét nhau. Biết đến ngày nào chúng ta mới gặp lại nhau? Bao nỗi lo, niềm hận khiến ta vô cùng đau khổ. Hận vì nỗi ông trời vô tình để nhan sắc tàn phai. Đêm thu trăng sáng quá dài; ban ngày mặt trời lại đi chậm trên cành cây, ngọn cỏ. Nếu chàng biết nỗi nhớ người yêu của ta thì chắc cũng nhớ ta. Mình ta nằm trong phòng chỉ biết than thở, chỉ biết thổ lộ nỗi lòng bằng nước mắt. Nước mắt thành biển, than thở thành gió; biển và gió sẽ đẩy con thuyền đưa ta đi tìm chàng ở Seoul. Nhưng làm sao có được điều đó? Trong lúc mặt trăng đang chiếu sáng nơi chàng ở thì đây lòng ta chỉ thấy tối tăm, buồn bã. Đêm đêm ta ngồi chờ chàng mà không biết chàng có đến không? Ta nằm mà không biết ngủ được không? Ta biết làm sao bây giờ? Vẫn biết "Vui quá hóa buồn", "khổ tận cam lai", nhưng chờ lâu, nhớ lâu, mối oán hận sâu sắc đó ngoài người yêu ai là người gỡ cho được?
"Ông trời ơi! Xin cho con sớm gặp chàng, được sống với chàng đến khi tóc bạc. Núi xanh có biết chàng đi đường xa chắc người mệt mỏi, có biết từ ngày chàng bất ngờ biệt li thì không có tin tức nữa. Trời ơi! Trời ơi! Thân phận của ta."
Trong lúc Xuân Hương nhìn trời than thở thì chàng Lý đang trên đường đi. Đến nơi nghỉ, chàng không ngủ được. Chàng tự nói với mình:
- Ta muốn gặp, muốn gặp tình yêu của ta. Ban ngày, ban đêm ta cũng không quên tình yêu của ta. Ta phải sớm gặp nàng để thoát nỗi nhớ nàng.
Ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa hai người ngày càng nồng đượm. Chàng Lý quyết chí học hành thi cử và định trước là nếu đỗ đạt được bổ nhiệm thì sẽ làm quan ở địa phương.