Chương 18

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Trên chiếc xe cub gạt chống nghiêng, Hải kiên nhẫn ngồi chờ trước cổng trung tâm ngoại ngữ. Anh đã gọi điện, gửi tin nhắn. Nhưng Vĩnh không liên lạc lại. Chắc cậu ấy bận nên khóa máy. Vài người bán hàng gần đấy nhìn anh bằng ánh mắt tò mò vui vẻ. Các học viên đã vào lớp. Hải mua một ổ bánh mì chả cá, ngoạm từng miếng thật nhanh cho đỡ đói. Ký ức cái bụng đói sôi réo trong lần đầu tiên gặp Nhã Thư ở sân bay vẫn thường quay lại, khiến anh không thôi ngượng ngùng. Bóng tối buông xuống chầm chậm. Đèn đường và những chiếc xe đang lao nhanh đã bật sáng. Thỉnh thoảng, Hải lại lấy hộp đồng hồ có gắn trái tim đỏ, ngắm nghía đôi chút rồi lại cất vào túi giấy. Cảm giác có lỗi khiến anh thấy món quà dường như bắt đầu trở nên xa lạ. Nhã Thư là người yêu của Vĩnh, bạn thân của anh. Đường đột mua quà cho cô ấy ngày sinh nhật như thế này rõ ràng là không phải. Sâu xa hơn, anh biết rõ Vĩnh và cô gái kỳ lạ ấy lâu nay có chuyện rạn nứt. Giống như một con sâu, anh đã cuộn mình quan sát, rồi tìm cách len lỏi vào khe hở. Hình ảnh tồi tệ khiến Hải nhói lên. Càng nghĩ, anh càng thấy mình là kẻ xấu xa. Ban nãy nhận tiền lương, phấn chấn mua chiếc đồng hồ là vậy. Nhưng, giờ đây anh bỗng phát hiện ra làm sao đưa quà cho Nhã Thư, nói làm sao để cho cô nhận nó mới là điều khó khăn nhất. "Kê, mình xem Thư là bạn. Biết sinh nhật cô ấy thì tặng quà thôi mà!" - Hải tự trấn an bản thân, bồn chồn. Anh mua một bịch trà đá. Bà bán hàng nhìn lướt qua anh, đầy thông cảm: "Chờ rước bạn gái hả?". Hải gãi mái tóc cắt ngắn, cười trừ. Cảm giác rụt rè thoáng qua khiến anh không thể vô tư gật đầu.
Cuối cùng thì chuông báo tan ca học thứ nhất cũng đã vang lên. Bảy giờ. Từ các văn phòng như những chiếc hộp đựng ánh sáng, các học viên túa ra như những con kiến nối nhau băng qua dãy hành lang, tràn xuống các cầu thang đầy các khúc ngoặt. Nhã Thư đang ở trong đám đông ấy, Hải nghĩ, tim đập thình thịch. Anh đứng ngay giữa lối ra, bất chấp những luồng đèn từ bãi xe chiếu thẳng vào mặt. Mắt Hải mở căng, không để sót một ai vừa phóng xe ra. vẫn không thấy Nhã Thư đâu. Khoảng sân trung tâm ngoại ngữ vãn dần. Vậy là cô ấy đã thay đổi lịch học, Hải nghĩ buồn rầu. Đúng lúc anh chuẩn bị quay xe, một bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay anh:
- Anh chờ tôi có việc gì không?
Hải giật mình ngoảnh lại. Nhã Thư đứng bên anh từ bao giờ. Cô đi cổng hông trung tâm mà anh không nhận ra. Dắt cái xe máy hơi cũ, cô nhìn anh, nghiêng đầu tò mò. Thư khoác trên vai chiếc túi da to đựng các quyển giáo trình khổ lớn. Vầng trán dưới mái tóc sẫm nâu nổi lên như một quầng sáng trong bóng tối. Nụ cười bình thảm trên môi cô gái khiến Hải bỗng thấy nhẹ nhõm. Anh mạnh dạn đề nghị:
- Thư đi ra quán đằng kia nói chuyện một lúc với tôi, được không? - Rồi anh lúng búng nói thêm - Bữa nay tôi mời!
- Được mà. Ngay cả nếu anh không mời, thì sau buổi học, tôi cũng muốn kiếm một chút gì đó để uống vào lúc này! - Nhã Thư mỉm cười - Gần đây có một quán KFC. Không đắt tiền lắm. Anh đi theo tôi, đừng bị lạc nhé!
Giọng nói cô gái vang lên tự nhiên, không gợn chút nghi ngại hay xét đoán. Chỉ một điều nhỏ bé ấy, cũng đủ để Hải run lên xúc động. Anh nổ máy, chạy theo chiếc xe của Thư chạy thong thả phía trước. Chiếc áo sơ-mi trắng giản dị, cái xe số đời cũ chẳng có gì là đắt tiền, cả mái tóc thẳng buộc cao bằng sợi dây thun. Tất cả những chi tiết ấy khiến Hải thấy Thư thật gần gũi, chẳng còn là cô gái thượng lưu xa vời anh từng gặp ở sân bay.
Họ dừng ở một quán KFC ngay góc ngã tư. Đầy ắp những cậu chàng và cô nàng ăn mặc sặc sỡ, nói chuyện ồn ào. Nhã Thư chọn bàn cạnh bức tường kính, nhìn ra con đường loang loáng đèn xe. Cô đặt hai phần bánh mì, khoia tây chiên và coke. Hải đề nghị chỉ mang cho anh một phần nước mà thôi. Khi người phục vụ quay đi, anh vội giải thích:
- Hồi nãy đợi Thư, tôi ăn một cái bánh mì chả cá rồi.
- Thật chứ? Một cái bánh có đủ no không? - Cô gái cười bằng mắt.
- Chưa no lắm! Nhưng ăn ở đây, có lẽ mắc tiền lắm hả? - Nói rồi, Hải mới sực nhớ anh mời. Mặt anh đỏ bừng. Bàn chuyện giá cả kiểu này quả là quá bất nhã.
- Cũng hơi mắc, so với túi tiền sinh viên tụi mình. Tôi ít khi vào đây. Nhưng bữa nay, tôi muốn chiêu đãi bản thân mình tí chút - Nhã Thư nháy mắt vui vẻ - Vì anh mời tôi nữa đấy!
- Thế mà tôi từng nghĩ là Nhã Thư rất... rất... - Hải lúng túng tìm từ. Rồi anh reo lên - À, rất thượng lưu!
- Ui! Thật sao? - Thư cười phá lên - Tôi cũng giống Hải thôi. Nghèo, phải đi làm thêm. Tự nuôi sống mình ở thành phố. Có khác tí chút là tôi làm công việc buộc mình lúc nào cũng phải ăn mặc dễ coi...
Nước ngọt và mát. Khoai tây rán giòn. Chiếc ghế da mềm êm ấm. Âm thanh quán ăn nhanh dội về phía họ tựa một làn nước tươi sáng. Câu chuyện thật thoải mái, như giữa những người bạn thân nhau từ rất lâu. Đợi khi Nhã Thư vui nhất, Hải rút hộp quà, đặt lên bàn, nói thật nhanh:
- Bữa nay sinh nhật Nhã Thư...
- Quà của ai gửi sao? - Một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng, mặt tái xanh.
- Thư cất đi. Nó dành cho Thư đấy! - Hải nói, nghẹt thở.
- Vĩnh nhờ anh đưa tôi, phải không? - Giọng Thư gần như thì thầm.
- Phải! - Hải gật đầu. Anh tê liệt đến mức không nhận ra mình nói gì nữa.
Những hình ảnh trước mắt Hải chao đảo, như từ đoạn phim quay chậm. Thư cầm chiếc hộp, đứng dậy khỏi chiếc ghế da. Cô đi như trôi ra cửa. Qua bức tường kính, anh nhìn thấy Thư vừa lấy xe, vừa khóc lặng lẽ.

*

Chuông điện thoại bàn vang lên ở phòng ngoài. Vĩnh giật mình, ngẩng đầu lên, cắt đứt mạch khỏi tập chứng từ hóa đơn. Văn phòng công ty lúc này chỉ có mình anh. Tiếng chuông rất lớn, đổ từng hồi dài, nổi lên tựa những vết cào sâu trên bề mặt yên tĩnh của cả ngôi nhà được dùng làm công ty. Ở khoảng dừng giữa các hồi chuông, anh ngỡ có một tiếng thét câm lặng, khắc khoải pha lẫn tuyệt vọng. Vĩnh rời ghế, bước nhanh ra hành lang. Tiếng chuông đột nhiên ngưng bặt. Người gọi không thể kiên nhẫn. Hoặc một phút chờ đã hết. Chắc chắn đây không phải là cuộc điện thoại công việc. Buổi tối, văn phòng công ty không có ai, ngoài một nhân viên bảo vệ. Gạt qua bên những suy nghĩ và phỏng đoán ảm đạm, anh lại chú mục kiếm tìm một con số nào đó đi lạc đã khiến xuất hiện sự chênh lệch khó chịu giữa vài khoản chi và thu.
Cuối cùng thì cũng phát hiện được nhầm lẫn của nhân viên kế toán. Một dấu chấm đặt nhầm thay vì dấu phẩy đã khiến cho phầm mềm chương trình kế toán Mỹ xử lý đưa ra kết quả lệch. Gấp lại bìa kẹp những hồ sơ giấy tờ đã hoàn tất, Vĩnh chợt ngoảnh nhìn ra khung cửa. Bống tối đã bao phủ không gian bên ngoài. Anh bước lại gần cửa sổ và hé màn nhìn xuống phố.
Con đường vắng ngắt. Đã hơn 10 giờ. Một người bán bánh bao hấp đẩy xe đi chậm chạp. Đốm lửa trong cái bếp lò đã tàn lụi. Hơi nước yếu ớt tỏa ra từ cái nồi không còn đậy chặt. Bao nhiêu nỗi mệt mỏi của ngày chất lên bước chân rã rời. Một chiếc xe hơi đen sang trọng đi ngược chiều, hắt ánh đèn chói lóa chốc lát vào người đẩy xe bánh. Trong cái hình ảnh thoáng qua ngắn ngủi kia, là cả một khoảng cách khổng lồ giữa những con người đang cùng sống, cùng hít thở bầu không khí mát mẻ của một đêm mùa hè. Vĩnh suy nghĩ, buồn bã. Thình lình, bóng tối vắng vẻ một lần nữa lại bị cắt ngang bởi vệt đèn xe. Dáng cô gái trên xe lướt qua rất nhanh rồi khuất ngay vào đoạn rẽ. Tim Vĩnh khựng lại trong lồng ngực. Hình bóng quen thuộc, thật giống Nhã Thư. Nhưng, có lẽ chỉ là một sự giống nhau trùng hợp. Giò này, chắc cô ấy còn ở phòng lab trung tâm tiếng Đức, anh tự nhủ. Cảm giác buồn rầu càng tô đậm.
Kể từ ngày họ chia tay, chưa bao giờ Nhã Thư liên lạc với anh. Những nỗ lực điện thoại, tin nhắn, gửi e-mail từ anh đều được đáp trả bằng sự câm lặng. Có thể tìm gặp cô ở trường đại học. Có thể tạo ra cuộc chạm mặt tình cờ ở văn phòng, nơi cô làm thêm. Nhẹ nhàng cũng được, thô bạo cũng được. Nhưng nhất thiết anh phải được nghe Thư giải thích về mối quan hệ đứt đoạn của họ - Vĩnh thường xuyên tự đặt ra các khả năng mà anh cần thực hiện. Phải dứt khoát như vậy, anh mới tìm lại sự thanh thản bị cô mang đi mất. Tuy vậy, suy tính kỹ, Vĩnh cũng biết rõ anh không thể chịu nổi nếu Nhã Thư trưng lên vẻ mặt lạnh lùng xa cách, ném vào anh sự thật cô không quan tâm anh nữa. Xác suất của tình huống ấy rất cao, nếu xét trên tính cách kín đáo, dứt khoát đến kỳ dị của người anh từng thương yêu. Viễn cảnh đó thật kinh khủng. Nó làm tổn thương ghê gớm lòng kiêu hãnh trong anh.
Vĩnh biết mình khắc khoải. Nỗi nhớ nhung giấu kín có thể bị chèn lấp khi anh lao vào công việc. Nhưng sự thật là nó vẫn nguyên vẹn, chực chờ mỗi khi anh cô độc để bùng lên. Không biết bao nhiêu lần, sau một ngày mệt nhoài với bài vở và việc làm trên công ty, anh ngỡ ngả lưng xuống nệm sẽ ngủ ngay. Nhưng sự thật là giấc ngủ không hề đến. Cảm giác trống rỗng, chẳng thể lấp đầy. Thật kỳ dị khi phát hiện ra thế giới của anh có hàng ngàn người, không ít cô gái ngưỡng mộ chung quanh, nhưng anh chỉ cần duy nhất một người mà thôi. Trong các giấc mơ nặng nề, anh thường thấy mình trong hình dạng một chiếc tủ lớn. Mở ra bất kỳ ngăn kéo nào, cũng chỉ thấy Nhã Thư. Đôi khi, anh cố gắng tự thuyết phục rằng cô đã lãng quên anh bằng mối quan hệ khác. Chỉ nhìn những vị thương gia cô hay đi chung để làm việc, cũng có thể hình dung ra vô khối tình huống. Còn anh, thật ra chỉ là gã sinh viên, ngoài chút tự tin vào khả năng, chẳng thể sánh nổi độ lịch lãm sâu sắc với những người đàn ông lớn tuổi và từng trải. Tuy nhiên, ngay cả trong hình dung bi quan nhất, bên trong anh vẫn có tiếng thét sắc nhọn: Thư không phải là hạng người tồi tàn. Cô gái anh yêu thiết tha không đời nào hành xử như thế... Có lẽ vì quá nhớ mong, vừa nãy anh lại tưởng tượng ra Nhã Thư đến tìm. Vĩnh xoa nhẹ ngón tay lên mí mắt, xua đi đám mây ảo giác.
Tắt hết các máy móc, Vĩnh đóng cửa văn phòng. Nhặt chiếc điện thoại di động trên bàn, anh đã nhận ra ban nãy đã khóa nó, để tập trung làm việc. Anh khởi động lại máy. Chỉ có một tin nhắn. Thoáng run, anh mở ra. Tin nhắn của Hải gửi cách đây vài tiếng. Bữa nay sinh nhật Nhã Thư, cậu có nhớ không? Đột nhiên, anh choáng váng. Có bao giờ Nhã Thư gọi cho mình không được nên bấm qua số bàn? Có bao giờ bóng người lướt qua ban nãy chính là cô ấy? Những viên sỏi lạo rạo dưới mũi giày. Anh gắng bước nhanh ra cổng. Những sợi cơ ở quai hàm anh căng lên.