Chương 29

Phải mất mấy giây, mắt Vĩnh mới quen với thứ ánh sáng yếu ớt mờ đục. Im lìm. Căn phòng anh vừa bước vào giống như một căn hầm với bầu không khí lạnh lẽo và tù đọng. Dọc theo dãy tường sơn màu lam sẫm, từ những khung ảnh đen trắng treo dày đặc, gương mặt các ngôi sao điện ảnh thời Làn sóng mới đang hắt xuống cái nhìn sâu hút. Vĩnh chợt rùng mình khi nhận ra những đôi mắt tò mò và buồn thảm đó không ngừng theo dõi anh, bất kể anh di chuyển tới hốc nào trong cái cà phê hầm mộ. Chỉ có đôi mắt Hữu đang hướng về anh là hoàn toàn ngược lại. Trên gương mặt bất động, nổi lên một cặp mắt vô cảm, trống rỗng, lạnh băng. Chúng chòng chọc nhìn thẳng như muốn bóc trần và bới tung lên những ý nghĩ ẩn giấu trong anh lúc này. Trừng trừng nhìn lại tên bạn, trong đầu Vĩnh thoáng lướt qua một ý nghĩ giết chóc. Anh chợt hiểu, vì sao phần lớn kẻ sát nhân thường úp sấp mặt con mồi đã bị tiêu diệt. Để nạn nhân không thể chòng chọc nhìn hắn được nữa.
Bằng động tác dứt khoát và thản nhiên, Vĩnh kéo ghế ngồi vào bàn, đối diện Hữu. Sau khi nghe đặt nước uống, người phục vụ tiến tới cái TV màn hình phẳng choán gần hết bức vách bên cửa, ngay trước tầm nhìn của Vĩnh, bấm remote. Từ cái loa trần, tiếng nhạc tức khắc vẳng xuống tựa làn khói mơ hồ. Một chương trình thời trang đang phát trên kênh [V]. Những người mẫu gầy gò, gương mặt trang điểm lòe loẹt thái quá, khoác lên người những bộ cánh theo phong cách glam rock nối tiếp hiện ra. Máy quay cận sát một cái áo chất liệu voile. Thân hình trơ xương với khuôn ngực gầy hóp hiện rõ mồn một qua lần vải trong suốt nhìn thật thảm hại. Ống kính lướt dần lên trên. Cô bé người mẫu có mớ tóc ngắn đen nhánh ôm sát đầu, gương mặt trẻ thơ được hóa trang thành kẻ du côn đường phố, nghiện ngập và sa đọa. Vĩnh tối tăm mặt mũi. Sự tình cờ ma quỷ. Cô người mẫu ngoại quốc đang lướt đi trên catwalk kia giống hệt Thái Vinh…
Phần lớn thời gian trong cuộc sống, người ta nhìn nhưng không thấy những người thân sống quanh mình. Sự bận rộn thường nhật cộng với thói quen thờ ơ khiến người ta sống chung một nhà, nhưng lại là người cuối cùng nhìn thấy sự biến đổi của kẻ đang ở ngay sát bên cạnh. Vĩnh nhớ như in cảm giác sửng sốt đó khi nhận ra đứa em gái. Hôm đó, công ty của nhà Vĩnh gấp rút nhập hàng về cảng. Sau khi kiểm hàng tại kho cùng các nhân viên công ty, anh về một mình. Đường phố vắng vẻ. Một vài chiếc xe máy của dân chơi đêm phóng vụt qua, những vệt đèn đỏ kéo lê trên mặt đường bóng ướt cơn mưa vừa ngớt. Khi rẽ sang con đường lớn mới mở, đang được trải nhựa, Vĩnh bỗng chú ý một chiếc xe BMW xám bạc ngay phía trước mặt. Nó chuyển động với tốc độ kỳ quái, lúc nhanh vút, lúc lại chậm rì rì. Lại có lúc, nó đảo qua phần đường ngược chiều. Một tên điên đang cầm lái, Vĩnh nghĩ thầm. Khi anh tìm cách vượt lên, chiếc xe cứ dềnh dang như một chướng ngại vật khó chịu. Mệt mỏi và điên tiết, anh bấm còi. Chiếc xe lại càng ngang ngược, nhất định không nhường đường. Bằng một cú ngoặt khéo léo, Vĩnh đánh sang dãy đường bên trái. Không có xe ngược chiều. Anh nhấn ga vượt lên. Liếc sang kẻ cầm lái điên khùng, anh nhận ra đó là cô gái nhỏ. Cửa xe được hạ kính. Người đàn ông trung niên bên cạnh ngồi chồm qua, hôn vào cái cổ mảnh khảnh ngật ra sau của cô ta. Bàn tay ông ta tham lam đặt trên khuôn ngực của cô bé đang ngặt nghẽo cười. Hai tay Vĩnh cứng đờ. Không phải vì cái xe xám bạc sượt qua xe anh như một con thú điên. Không phải anh rơi vào cơn hôn mê bất chợt. Chỉ là giữa cái khoảng cách tối tăm ấy, anh đã nhận ra con bé cuồng dại kia chính là Thái Vinh. Xe anh tuột lại phía sau. Đầu óc Vĩnh trống rỗng. Lúc ấy, anh chỉ biết cầu mong đây là giấc mơ. Tồi tệ hơn nữa cũng được. Nhưng hãy là giấc mơ…
Chiếc BMW xám bạc đã rẽ vào con đường rợp bóng cây xanh, đậu ngay trước cổng nhà Vĩnh. Anh dừng xe ở đầu phố, tắt đèn, câm lặng nhìn về phía trước. Em gái anh đã bước ra khỏi xe, hơi lảo đảo. Hình như cô đã uống rượu. Người đàn ông trung niên cũng bước ra theo. Hai tay ông ta xách cái túi giấy phồng căng, đựng những món hàng vừa mua sắm. Vỉa hè bên kia, ánh đèn đường vàng sẫm hắt chéo. Đôi chân Thái Vinh lộ ra dưới gấu váy ngắn, đổ bóng dài lạ thường. Trao cho cô bé những cái túi giấy, gã trung niên tranh thủ ấn lưng cô vào bức tường sát bên cổng, vuốt ve mái tóc, hôn chi chít lên gương mặt trái táo non tơ. Bàn tay kia của gã thoắt biến nhanh vào bên dưới lớp áo pull bé tí xíu rách tơi tả, tham lam lùng sục. Tựa một con cò ngu ngốc bị mê hoặc, cô nhỏ danh rộng hai cánh tay, buông rơi những túi giấy xuống đất, nghiêng đầu trong một phản ứng yếu ớt để rồi cũng thuần phục trước kẻ chiếm đoạt. Qua lớp kính xe, cảnh tượng hiện rõ mồn một, như trong một đoạn phim chiếu chậm, không tiếng động. Những muốn bật cửa, nhảy ra ngoài, lao thẳng tới đập vỡ đầu cái gã trung niên ghê tởm kia, nhưng rồi Vĩnh nhận ra ạnh không sao nhấc nổi bàn tay. Anh rơi vào trạng thái đờ đẫn, tê liệt toàn thể. Chỉ có chuỗi hình ảnh in ngược trên võng mạc, rõ nét như được khắc bằng mũi dao tàn nhẫn, là vẫn tiếp diễn. Thay cho lời chào tạm biệt, gã trung niên gần như quỳ xuống, đột ngột hôn vào khoảng đùi để trần của Thái Vinh. Cô nhóc co đầu gối, thúc nhẹ vào vai khiến ông ta gần như bật ngửa ra sau. Khoái trá với trò đùa càn rỡ, cô nhóc lại ngoẹo cổ cười. Gã trung niên loạng choạng đứng dậy, vỗ nhẹ má cô gái như ông chủ vỗ nhẹ con chó cưng. Chiếc BMW lăn bánh vào bóng tối dày đặc. Thái Vinh tự mở cổng bằng chìa khóa riêng biến vào nhà. Cảm giác đau choáng đột ngột ập đến, choán đầy khoang bụng rồi dâng lên lồng ngực Vĩnh. Anh buồn nôn khủng khiếp. Tim anh co thắt, đau nhói, đến mức anh chỉ muốn chết đi.
Mất nửa tiếng sau, Vĩnh mới tĩnh tâm, về nhà. Suốt khoảng thời gian còn lại của đêm, anh vào rest-room vài lần, gắng nôn mửa cho nguôi ngoai. Nhưng bụng anh trống rỗng vì bỏ bữa tối. Đoạn phim rẻ tiền mà em gái anh đóng vai chính mỗi lúc một phóng to hơn, với những phỏng đoán trầm trọng hơn. Mở mắt chong chong, anh mong trời sáng để lôi cổ em gái hỏi rõ mọi chuyện. Thế nhưng, sáng, bước qua hàng lang, nhìn thấy con bé em co ro nhảy ra từ phòng tắm mù mịt hơi nước, mặc chiếc quần xé ống và chiếc áo thun không thể bé hơn, bên dưới không có áo lót, Vĩnh quay phắt đi. Không, anh không thể nhìn vào gương mặt ấy được nữa. Anh cũng không thể đánh đập trừng phạt con bé như sai lầm anh đã từng làm. Lúc ăn điểm tâm, mẹ Vĩnh chợt hỏi anh có thể thu xếp đưa em gái qua Sing khi năm học mới khai giảng hay không. Vĩnh lặng đi, cho đến lúc này, mẹ vẫn chưa biết chuyện con bé nói dối để trì hoãn nhập học. Lẽ nào vì quá bận rộn, mẹ bỏ mặc con bé, phó thác cho anh, chỉ cần chu cấp tiền là được? Lẽ nào ngay cả một bà mẹ cũng không nhìn thấy chuỗi thay đổi ghê gớm của đứa con gái nhỏ? Mất một lúc, Vĩnh mới khẽ khàng nhắc mẹ nhớ việc Thái Vinh có ý hướng trở thành người mẫu. Anh hy vọng mẹ nổi giận, ngăn cấm. Nhưng, bà chỉ phẩy tay, bật cười: “Ồ, chuyện con nít hả? Cứ để con bé nhà mình vui vẻ. Nhưng khi vào năm học, con phải đưa em qua Sing!”. Khi mẹ đã tới cơ quan, Thái Vinh mới xuống nhà. Cô nhóc ngồi vào bàn, uống cốc nước to và gặm một quả lê theo chế độ ăn của người mẫu chính hiệu. Vĩnh nghiêm giọng:
-Tuần sau trường bên Sing khai giảng. Anh kiểm tra trên web của trường, đã thấy tên em trong danh sách!
-Em không đi học nữa đâu! – Cô nhóc thản nhiên – Em đã là model chuyên nghiệp. Em có manager hẳn hoi. Là anh Hữu bạn anh đó!
-Đừng có mở miệng nhắc mấy từ model hay fashion! Dính tới thằng Hữu? – Vĩnh cô kiềm giữ cơn điên – Không học hành, rồi mày sẽ làm cái gì, hả?
-Em có con đường của em. Anh Hai khỏi có lo đi!
Nhìn khuôn miệng hơi bĩu ra, đôi mắt to tướng nhướn lên thách thức, làn da gò má mỏng manh vẫn còn phủ lớp lông măng của đứa trẻ, hiện ra trước Vĩnh hình ảnh gã trung niên ngấu nghiến con bé. Một lần nữa, dạ dày cồn lên trong cơn buồn nôn. Anh gằn giọng, đổi lối xưng hô:
-Mày đang trở thành loại người gì vậy? – Anh hạ giọng, gần như thì thào – Đồ đĩ điếm rẻ tiền ấy, biết không? Mày đang làm nhục cái nhà này đó, biết không?
Nuốt nỗi giận dữ nghẹn họng, anh đi xuyên qua ánh nhìn chết trân của em gái.
Vĩnh đến công ty. Không thể tập trung vào xấp giấy tờ hải quan, anh nhấc điện thoại bàn, gọi cho Hải, định tâm sự đôi chút cho nhẹ lòng. Nhưng, thật kỳ quặc, Hải biết sự thật từ lâu, biết nhiều hơn Vĩnh có thể hình dung. Nói nhanh về mối gắn kết mờ ám giữa ông Dee, Hữu và em gái của bạn, Hải kết luận: “Cậu phải gọi cho thằng Hữu. Mọi mối dây nằm trong tay nó. Chỉ cần nó chịu buông ra, Thái Vinh sẽ tỉnh ngộ, không cư xử điên khùng nữa. Hôm bữa, thấy nó lôi con bé đi, tớ đã đấm bể mõm nó một lần. Nhưng cú đấm đó không làm nó chừa đâu. Tớ tin cậu biết cách xử lý thằng khốn ấy hiệu quả hơn, Vĩnh ạ!”. Ngay khi gác điện thoại, anh bấm số gọi tiếp cho Hữu, hẹn ra quán.
Không rào đón, Vĩnh đi thẳng vào mục đích cuộc hẹn. Anh hỏi vừa đủ nghe:
-Cậu đang giữ khoản tiền 100 triệu của Thái Vinh.
-Tớ có chối đâu mà cậu phải nói vậy chớ? – Hữu nhún vai, trơ trẽn – Mặc dù nếu tớ muốn, thì tớ nuốt quách số tiền đó cũng được. Chẳng có bằng chứng gì là nhỏ em cậu đưa nó cho tớ.
-Bỏ cái giọng đó đi, Hữu. Hạ cấp lắm! Tôi tới đây, chỉ muốn đề nghị với cậu một cuộc thương lượng. Tất nhiên, cậu là người hưởng lợi…
Tức khắc trong mắt kẻ đối diện lóe lên tia sáng tham lam không lẫn vào đâu được. Nhưng liền đó là vẻ dè chừng, đầy cảnh giác. Tất cả những thứ đó không lọt qua mắt Vĩnh. Anh thấy dễ chịu hơn. Anh chơi bài ngửa. Phải chơi để cứu em gái. Anh chấp nhận mất khoản tiền lớn. Nhưng, đó không phải là giá quá đắt. Những gì có thể thanh toán đổi chác bằng tiền, thì đều rẻ mạt.
-Thương lượng là trao đổi phải không? – Hữu cười tinh ranh – Chà, tớ thì có gì đáng giá trong tay để một người như cậu đề nghị trao đổi nhỉ?
-Một trăm triệu thuộc về cậu hoàn toàn – Vĩnh nói dứt khoát – Đổi lại, cậu hãy nói với con em tôi rằng nó không thể làm người mẫu. Chỉ vậy thôi. Dễ dàng, hả?
Hữu tựa thẳng vào lưng ghế. Những phép tính nhanh như chớp diễn ra bên dưới khuôn mặt đang nhếch môi cười khinh mạn. Cuộc vật lộn của lòng tham trước đống tiền và các tính toán dài lâu. Lại thêm một phen đấu trí với đối thủ truyền kiếp.
Vĩnh căng thẳng. Anh khoanh tay, không để lộ tim anh đang đập loạn. Thở hắt ra, Hữu bỗng ngước lên, hàm răng trắng bóng trong nụ cười trơn tuột. Anh ta chầm chậm lắc đầu, cất giọng tử tế giả dối:
-Tớ không hiểu sao cậu lại đưa ra cuộc thương lượng bất lợi như vậy? Tớ ham tiền lắm. Nhưng tớ không phải là kẻ tham lam đâu. Tớ tôn trọng quyết định của Thái Vinh. Cô bé muốn kinh doanh, muốn làm người mẫu. Tớ hỗ trợ hết. Tớ không lấy một trăm triệu của cậu làm gì. Cứ coi đó là tiền cô bé góp vốn làm ăn với tớ là được rồi…
Vĩnh uất nghẹn. Những bức ảnh trên tường đăm đăm nhìn anh, buồn rầu. Nụ cười của Hữu trước mặt anh cứ nở to ra, không che giấu sự nhạo báng và đắc thắng.
-Vĩnh này, cậu nghĩ Thái Vinh theo tớ, là bị tớ làm cho hư hỏng, đúng không?
-Nếu đã biết vậy, cậu đặt câu hỏi đó ra làm gì? – Vĩnh chua chát.
-Tớ thấy cậu cũng như số đông có thói quen nghĩ rằng một người khi làm điều gì bất ổn là do kẻ xấu lôi kéo. Làm ơn thay đổi lối lập luận đó đi. Hãy nghĩ rằng, bên trong Thái Vinh em cậu, có sẵn mầm phá phách và mục ruỗng từ lâu rồi. Chẳng qua kẻ xấu như tớ chỉ là ngoại lực tác động, khiến cho cái mầm mống ấy mọc ra mà thôi. Ha ha ha…
-Hữu à, mày điên rồi! – Vĩnh quát lên.
-Im đi! – Hữu thôi cười, nói lớn không kém – Ai cho phép mày nói với tao cái giọng bề trên đó hả Vĩnh. Mày chống mắt mà coi. Em mày sẽ tự nguyện làm theo điều khiển của tao. Mày phải nhớ, cái xấu bao giờ cũng hấp dẫn và quyến rũ hơn cái trò ngoan ngoãn lương thiện nhiều. Mày thua cuộc cho coi! Há há há…
Vĩnh ra khỏi quán. Anh run đến nỗi đánh rơi chìa khóa xuống vỉa hè. Mắt anh mờ ướt, dằm dặm như dính cát. Anh ngồi vào xe, lái nhanh. Đầu ong ong, những tiếng rít ghê rợn kéo lên trong tai. Anh phải đi ngay khỏi đây. Anh không được nhìn vào thất bại gớm ghiếc vừa trải qua. Anh phải nghĩ cách cứu em gái càng sớm càng tốt. Hữu bủa vây anh. Gương mặt hả hê. Đôi mắt quỷ quyệt. Tiếng cười tàn nhẫn chói tai. Anh phải trử khử tất cả ám ảnh đó. Bàn tay Vĩnh siết chặt vô-lăng. Hệt như trong tay anh lúc này là kẻ xấu xa cần phải bóp vụn