Chương 34

Sáng thứ ba thường có những chuyện bất ổn.
Hữu vào trường sớm. Bác bảo vệ ra hiệu cho anh cứ việc phóng thẳng chiếc SH vào bãi gửi xe có mái che phía cuối sân, khu vực chỉ dành cho giảng viên. Đó là một đặc quyền nho nhỏ riêng mình Hữu được nhận, nhờ thỉnh thoảng lại mời bác bảo vệ ly cà phê hay điếu thuốc, nói đôi ba câu chuyện gẫu. Nhưng bữa nay anh xuống xe, dắt bộ rẽ sang phải. Bãi xe này ngay cạnh dãy phòng học khoa Quản trị. Ngoài một hàng xe tay ga hạng sang, phần lớn trong bãi là những chiếc xe máy đời cũ. Nhiều vè xe nhem nhuốc, dính đầy bùn đất. Có chiếc bảng sổ tróc mờ hết sơn, gạt chống mòn vẹt nên cái xe lúc nào cũng như sắp đổ kềnh ra tới nơi. Đứng bên cạnh chúng, chiếc SH nôie bật, như một gã bảnh chọe phô trương giữa những gương mặt mệt mỏi vì công việc. "Có lẽ mình nên kiếm một chiếc xe nào cũ cũ, đi tạm trong mấy tuần này thì hay hơn. Một người nghèo, gian dị đang nỗ lực vươn lên bao giờ cũng tạo cảm giác gần gũi, thu hút thiện cảm hơn là một kẻ có đầy đủ mọi thứ..." - Hữu suy tính.
Còn hơn một tháng nữa sẽ tới đại hội Sinh viên khoa. Quỹ thời gian quá ít ỏi. Mỗi khi nghĩ đến nó, gương mặt Hữu hiện ra trong mắt chính anh ta. Với đôi mắt sáng lóe, thèm khát, sẵn lòng theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hồi đầu, Hữu thường nói nhẹ nhàng: "Ra tranh cử cho vui. Thử coi làm được gì thì làm cho sinh viên khoa mình. Nếu rớt cũng không sao!". Tuy nhiên, trong thâm tâm, Hữu không xem đây là một trò vui. Bằng mọi giá, anh phải thắng, phải nắm được chức chủ tịch Hội sinh viên ở năm cuối. Với chức vụ này ghi trong lý lịch sinh viên, mai đây chắc chắn anh sẽ kiếm được một vị trí tốt ở các công ty lớn. Trước đây, mải mê công việc quản lý bên cửa hàng thời trang thể thao, rồi tranh thủ chạy show cho các công ty quảng cáo và tổ chức biểu diễn, Hữu sẵn lòng bỏ tiết, chỉ lên trường những hôm thi hay các giờ học bắt buộc trên giảng đường. Nhưng một tháng nay, Hữu sắp xếp lại thời gian biểu, ưu tiên tất cả thời gian để lên lớp. Anh biết, tận dụng mọi cơ hội xuất hiện trước mắt mọi người, trong từng giây từng phút gây được ấn tượng mạnh, tạo nên được một hình ảnh tốt đẹp trong mắt các đồng môn là điều quan trọng nhất cần quan tâm bây giờ. Phải như thế, may ra mới giành cơ may chiến thắng trước Vĩnh, đối thủ quá nặng ký.
Hữu bước men theoo hành lang phía sau bức tường các phòng học. Mấy mảng rêu loang ra trên một khoảng tường ướt mưa. Hương vị ẩm lạnh của bức tường cũ trộn với mùi dầu xăng gợi nên cảm giác lo âu kỳ quặc. Một nhóm sinh viên lớp dưới tụ tập bên ô của sổ gần chỗ ngoặt, đang bàn chuyện sôi nổi. Bất chợt, loáng thoáng bay đến tai Hữu tên Vĩnh, rồi cả tên anh. Hữu nép lưng vào tường, căng tai lắng nghe. Một giọng nữ nói to, phấn khích, cố gắng thuyết phục xung quanh: "Tại sao mấy bạn cứ lựa chọn chủ tịch Hội theo thói quen? Tại sao tụi mình không thử một lần thay đổi? Anh Vĩnh giỏi, ai cũng công nhận. Nhưng, anh Hữu tui thấy cũng có năng lực lắm đó. Nhớ hồi cuối năm học vừa rồi không, anh Hữu đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa khôi, hấp dẫn quá trời quá đất!". Ngay lập tức, một giọng con trai rặt miền tay phản bác: "Thực tế giùm một chút đi bà! Tui ghét nhứt mấy cái trò thi người đẹp õng ẹo, chỉ xôm tụ bề nổi chứ đâu có ích lợi thiết thực gì cho sinh viên tụi mình. Anh Vĩnh tốt hơn. Kinh nghiệm làm chủ tịch của ảnh đầy mình, làm việc rất có trách nhiệm. Mấy bà đừng có quên, cái trò thi Hoa khôi chỉ là một hoạt động nhỏ nằm trong hội chợ Sinh viên thôi đó nha. Mà nhớ kỹ đi, ý tưởng của ai làm hội chợ đó? Anh Vĩnh đó!". Tranh cãi bùng dậy. Nhóm sinh viên như một bầy ong náo nhiệt. Chừng như tất cả những ai có mặt trong căn phòng kia đều có ý kiến riêng, tất cả đều muốn được phát biểu, được tranh luận. Bất ngò, một giọng sắc nhọn nổi bật lên, lấn át tất cả những tiếng nói khác: "Bất kỳ ai làm chủ tịch hội cũng được, nhưng anh Hữu chắc chắn không ổn. Tôi không kỳ thị người đồng tính, nhưng tôi nghe nói anh Hữu cặp bồ với một gay giàu sụ, để lợi dụng tiền bạc! Một người như vậy có đáng làm chủ tịch Hội của chúng ta không?". Im bặt. Hệt như đợt sóng đang dâng trào đột nhiên bị hút xuống vực thẳm hoang mang, các tranh cãi ồn ào biến mất. Phải hơn nửa phút sau, mới có một người hắng giọng, muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng Hữu không thể nghe nữa. Xoay lưng, anh tức tốc rảo bước rất nhanh. Trước khi một ai đó có thể nhận ra.
Đương nhiên, phải đương đầu với bất ổn sáng thứ ba.
Ở cuối bãi gửi xe, có một trạm biến áp nhỏ, cỏ dại mọc lút. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Hữu ngồi khuất trong hõm cửa, bứt một nhánh cỏ gấu, vò nát trong tay.
Cách đây một tháng, Hữu qua đêm với Trung. Lần đầu tiên. Không phải là tò mò dấn thân hay bị lôi kéo mê đắm. Sự khuất phục vì lợi lộc hoàn toàn không hiện diện ở đây. Cũng chẳng phải say rượu mất kiểm soát hay ma xui quỷ khiến. Mọi thứ diễn ra theo một trình tự đơn giản: Nỗi cô độc thét lên thành tiếng của Trung. Sự thông cảm được thổi bùng, bốc lên thành một đám cháy, thiêu rụi mọi rào cản lý trí trong Hữu. Một thứ kinh nghiệm kỳ dị. Gây sợ hãi và rối ren khi hồi nhớ. Nhưng, phủ nhận sức quyến rũ ma quái của nó, là một lời nói dối hèn nhát. Phải đến khi thức dậy trong căn phòng trắng toát với những món đồ nội thất sang trọng đen tuyền của Trung, Hữu mới tìm thấy lại đôi chút trí não. Cuối cùng thì anh đã bước qua rào cản, gạt bỏ cấm kỵ thân xác, vào lúc không ngờ nhất. Chuỗi ký ức nghèo nàn vài lần chung đụng với các cô gái qua đường, về cái đem nặng nề ở khách sạn với con bé Thái Vinh mau chóng bị phủ mờ dưới thứ kinh nghiệm bỏng gắt mới mẻ. Sáng hôm ấy, Hữu lết về nhà trọ, nằm im, thân thể đau rã rời. Nhưng đến trưa, anh ngồi dậy, tắm rửa và thay bộ quần áo mới. Một khi không thể thay đổi được gì nữa, tốt nhất là thỏa hiệp với chuyện đã rồi, Hữu tự nhủ. hai ngày sau, Trung đụng mặt anh ở cửa hàng. Giọng anh ta thản nhiên như chưa từng có gì nghiêm trọng. Anh ta lại rủ Hữu tới nhà. "Có việc gì cần bàn hả anh?" - Hữu thận trọng. Cổ đông lớn nhất của cửa hàng thời trang thể thao im lặng, nhìn lướt qua mắt anh. Hữu lẳng lặng tuân theo đề nghị, không thắc mắc. Sau lần đó, anh bắt đầu tập quen nhìn nhận quan hệ đồng tính là bình thường. Thân thể cũng chỉ là công cụ. Nếu nó đem lại lợi ích, tại sao không sử dụng nó? - Hữu nghĩ, gạt bỏ mọi nỗi đắn đo.
Rốt cuộc thì tin đồn đã loang ra, như một đốm dầu loang. Chắn hẳn Hải đã nhìn thấy anh và Trung sờ soạng âu yếm nhau ở nhà hàng. Hữu không ngạc nhiên, cũng chẳng bị shock hay tổn thương vì các bình luận tình cờ. Bất kể chuyện gì, một khi là sự thật, anh đều có thể chấp nhận. Nắm được sự thật tồi tệ người khác biết hoặc nghĩ về mình, bao giờ cũng tốt hơn sống trong ảo vọng của những dối trá đẹp đẽ. Tiếp xúc, làm việc với giới biểu diễn, dù chỉ thời gian ngắn ngủi, đủ dạy cho Hữu biết chỉ có kẻ tầm thường, kẻ bất tài hoặc kẻ hèn nhát mới tồn tại mà chẳng gây nên điều tiếng gì. Những ai luôn được tụng ca rất đáng bị ngờ vực. Những kẻ nhẫn nhục, luôn cố gắng làm vui lòng người khác chỉ là thứ công cụ chẳng mấy giá trị. Càng về sau này, Hữu càng ác cảm đến mức căm ghét các từ như dễ thương, hiền lành, tốt bụng. Nó được xài thoải mái và phát ra dễ dàng, bởi thực chất nó ngầm ý khinh miệt. Người ta dụng tới nó, hòng khỏa lấp khéo léo cái bản chất yếu kém của một cá nhân. Chỉ những ai nổi trội, được đám đông chú ý, ghen tị và thèm khát, thì mới có khả năng gây ra dư luận trái chiều. Thậm chí, những đồn đại càng tàn nhẫn, độc địa, chỉ chứng tỏ nhân vật ấy càng sáng giá, càng đáng được thèm muốn...
Những lập luận giúp Hữu giữ nguyên trạng thái cân bằng, Bằng sự thính nhạy và tỉnh táo đặc biết, anh ta tức khắc gạt qua nỗi khó chịu không quan trọng, nhìn thẳng vào các vấn đề vừa hé lộ. Bộ não Hữu tức khắc vận hành như một cỗ máy phân tích hoàn hảo: Một nhóm cử tri đã biết rõ về anh. Họ đang so sánh cân nhắc giữa Hữu và vĩnh. Với nhóm này, không thể phủ nhận, bất lợi đang nghiêng về anh. Bởi xét trên độ nổi tiếng trên cộng đồng và sự thuyết phục bởi thành tựu, Vĩnh hơn anh vài bậc. Nhóm thứ hai, vì thông tin về anh còn khá ít, họ chỉ biết đến tên anh theo cơ chế "nghe nói" hay các tin đồn. Nhóm này khá đông, dễ bị tác động và dễ thay đổi lựa chọn. Nếu biết cách tạo ấn tượng mạnh, vào thời điểm mang tính quyết định, anh sẽ nắm được họ. Chỉ cần một động tác thuyết phục, anh sẽ nhận được sự ủng hộ lớn. Kinh nghiệm mấy đợt làm chương trình quảng bá nhãn hàng mách bảo Hữu rằng, nếu anh thành công khi lôi kéo được một nhóm người, tức khắc sẽ có sự lan truyền cảm xúc. "Mình không nổi tiếng bằng thằng Vĩnh. không sao! Nhìn ở mặt tốt, điều này cho thấy cử tri hy vọng vào các khả năng còn giấu kín. Được, mình phải cho họ thấy điều họ muốn thấy!" - Hữu bật ngón tay, vứt nắm cỏ nát ngướu xuống bậc thang xi măng, đạp lên nó và quay bước về phía phòng học.
Trên sảnh lớn ở tầng hai, sinh viên ngồi vắt vẻo trên các mí gạch, vốn là chân các bức tường kính. Ngay chính giữa hành lang, mấy bàn đánh bóng bàn xếp nối tiếp, mọi người vây quanh khá đông. Tiếng đánh bóng lách tách, dồn dập. Chốc chốc lại rộn lên tiếng suýt xoa, tiếng cười phấn khích sau một cú giật bóng hay đập bóng đẹp mắt. Hữu định rẽ ngay vào hội trường. Nửa giờ nữa có buổi nói chuyện của một giáo sư thỉnh giảng người Đức. Nhưng anh dừng lại bên cạnh một bàn bóng. Hai đấu thủ ngừng tay, nhìn anh ngạc nhiên. Chơi thể thao là cách tiếp thị hình ảnh rất ổn, tại sao không tận dụng? Hữu lên tiếng trước: "Cho anh chơi thử một séc coi sao. Được không?". Từ phía sau lưng Hữu, giọng Hải vang lên, rành rọt: "Có muốn đấu với tôi một ván không?". Tình thế này Hữu không hề tính tới. Anh ta dừng khựng. Nhưng chỉ tích tắc, Hữu lấy lại ngay vẻ bình tĩnh, hất cằm thản nhiên: "Cậu cầm vợt mau đi!".
Hải cầm vợt dọc. Những cú giật và xoáy bóng của Hải mạnh, đầy bất ngờ, dồn Hữu rơi dần vào thế bị động. Hệt như Hải không chơi, mà cậu ta đang thể hiện con người của chính cậu ta lúc này vào trận đấu bóng đột xuất. Ý định tấn công ngay từ đầu trận của Hữu tàn lụi. Anh đảo người, chạy ngược xuôi đỡ bóng. Mồ hôi toát ra, chảy dọc nách và lưng áo. Bên kia lưới, gương mặt đối thủ lạnh lẽo, lầm lì. "Không phải là thằng Hải mình coi nhẹ lâu nay. Nó biến hình hồi nào vậy?" - Hữu tự hỏi, hoang mang. "Anh Hữu cố lên!". Tiếng hò reo thưa thớt dần, nhường chỗ cho vẻ ngạc nhiên pha lẫn chế nhạo. Thua trắng trước Hải là nguy cơ đang đến rất gần. Ngày thứ ba bất ổn! - Hữu nguyền rủa. Nhưng, thật may mắn, đúng lúc ấy, từ phía cầu thang, nhóm người trẻ mặc vest cùng một người nước ngoài đi lên. Vị giáo sư thỉnh giảng tiến thẳng vào hội trường. Hữu trả lại vợt, vội vã bám theo ngay sau lưng vị giáo sư. Hải vẫn không buông tha. Cậu ta đi bên cạnh Hữu, nói vừa đủ nghe: "Trận đấu chưa kết thúc đâu, nghe Hữu!".
"Nó ngầm ý gì?". Hữu nghĩ miên man. Chợt, anh nghĩ đến cuộc tranh cử sắp tới. Chắc chắn, Vĩnh có Hải bên cạnh. "Hạ nhục mình trước cử tri hẳn là tính toán của bọn chúng - Hữu lẩm bẩm, mắt tối sầm - Phải! Mình cần lập một ê-kíp để đối phó và tấn công. Đơn độc, tự xoay sở sẽ làm cho cơ hội chiến thắng vuột khỏi tầm tay".