Chương 35

Cánh cửa kính bóng loáng không vết hoen mờ. Nam nhân viên cửa hàng thời trang thể thao đang lụi hụi dán lên mặt ngoài kính các logo báo hiệu cửa hàng nhận thanh toán bằng tiền thẻ. Hữu từ bên trong bước ra, tâm trạng khá phấn chấn. Loạt hàng mới nhập về cho mùa thu đông bán chạy bất ngờ. Anh đã phán đoán đúng khi quyết định tăng gấp đôi dòng hàng dành cho giới tập yoga, cả cho dân thượng lưu và trung lưu. Chắc chắn, thời gian tới, nó sẽ còn bán tốt hơn, vì trào lưu tập yoga đang lan rộng sang giới trẻ. Hẳn Trung rất hài lòng với thông tin này, khi tối nay họ gặp nhau. Nghĩ đến buổi hẹn, máu trong huyết quản dường như chảy nhanh hơn. Tim đập mạnh hơn. Cảm giác hoang mang tội lỗi giờ đây đã biến thành sự ngóng đợi và khát khao kỳ dị.
Đẩy nhẹ bên cánh cửa, Hữu bước ra ngoài.. Anh chàng nhân viên giật mình, ngước lên, nét mặt ngơ ngác: “Anh Hữu đó hả?”. “Chuyện gì vậy?” – Hữu nhướng mày, sực hiểu bộ quần áo anh vừa mới thay khiến nhân viên bàng hoàng. Chín giờ sáng nay, anh có buổi gặp gỡ với một số đại diện cử tri các lớp của khoa Quản trị. Bộ trang phục quần jeans cũ sờn gấu với cái áo thun kiểu Polo sẫm màu chắc chắn sẽ tạo cảm giác hòa đồng, dành được thiện cảm hơn là chiếc chemise láng mượt thêu hoa và cái quần tây thẳng nếp trị giá nửa triệu đồng. “Nhìn anh lạ ghê! – Cậu nhân viên thật thà nhận xét! – Em nghĩ ai đó vô cửa hàng rắp tâm chôm đồ không chừng…”. “Nghĩ gì kỳ quặc vậy! – Hữu cau mặt, giả lên giọng nạt nộ - Mai mốt, rút kinh nghiệm. Bề ngoài không nói đúng về con người đâu”. Anh chàng nhân viên gãi đầu gãi tay, cười cầu tài, bối rối. Hữu khoát tay bước đi lên phía bãi xe bên kia công viên, nơi anh gửi chiếc xe Wave cũ mượn của ông Sáu Minh chủ nhà nơi anh trọ.
Bao nhiêu phấn chấn mới đây bỗng chốc tan biến. Cảm giác nặng nề đeo bám. Chỉ là một lời nhận xét vu vơ, chẳng có hàm ý gì. Thế mà hệt như trong phút giây, anh bị ném trả về lại vị trí của chàng sinh viên tỉnh lẻ, bị coi nhẹ ngay cả trong mắt một nhân viên quèn. Đột nhiên, Hữu thấy sợ hãi không sao hiểu nổi. Nếu có chuyện xui rủi nào đó xảy ra, nếu anh không kiếm được nhiều tiền, nếu Trung hết thèm muốn, không còn chống lưng cho anh nữa, liệu anh có bị rớt xuống không?
Cách đây nửa năm, anh thỏa thuê với cửa hàng thời trang, với tài khoản rót vào đều đặn. Bây giờ, anh hiểu không đủ. Hữu đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng dấp dính trên trán. “Có lẽ mình đã phạm sai lầm khi sớm hài lòng với cái cửa hàng thời trang thể thao. Cái chức vụ quản lý chẳng là gì hết. Bất cứ lúc nào, nó cũng có thể bị kẻ khác giật đi. Mình phải kiếm được tiền bạc, địa vị, tên tuổi. Mình cần giữ chặt chúng trong tay, buộc chúng đảm bảo cho cuộc sống ở thành phố. Mỗi ngày đều bước lên, chiếm giữ được nhiều hơn. Đó mới là đảm bảo thực sự…” – Hữu nói chuyện với chính mình trong lặng lẽ. Chưa bao giờ anh thấy buồn như thế. Xung quanh, chẳng ai có thể hiểu thấu. Sẵn lòng chia sẻ lại càng không. Mấy lúc như thế này, tình trạng cô độc trở nên khó chịu và nặng nề phát ốm.
Hữu cuối mặt, lê bước qua đến nửa tim đường. Một chiếc mô-tô thể thao bất thần lao sượt qua, âm thanh như xé gió. Theo phản xạ, Hữu hét lên, nghiêng người. Chiếc xe bị phanh vội, bánh trước quay chéo. Người điều khiển xe ngã vật ra đường. Tai họa cận kề xóa mờ cảm giác u ám. Nó làm Hữu tỉnh ra. Chẳng thấy vui mừng vì vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, ý nghĩ trong Hữu chợt bám chặt vào mục tiêu sắp tới: Nhất định, anh phải thành công trong cuộc tranh cử. Đó là tiền đề, là bàn đạp đầu tiên để anh vọt lên cao sau ngày ra khỏi trường đại học.
Bên trên mái nhà thành phố, bầu trời buổi sáng chói chang. Mặt đường nhựa bị bánh xe nghiến vào vẫn còn tỏa mùi oi nồng, hăng hắc, chen chúc trong bầu không khí căng chật bụi khói và âm thanh động cơ.
Bãi gửi xe lấn vào công viên giờ này vắng vẻ. Hữu loay hoay mở chìa khóa chân chống chiếc xe Wave. “Hù!”. Một ai đó vỗ mạnh cả hai bàn tay lên vai anh. Hữu giật bắn, quay phắt lại. Thái Vinh đứng sát sau lưng anh, nụ cười rạng ngời. Hơn một tuần nay, cô biến mất tăm, không chạy qua cửa hàng xem quần áo mới nhập như thường khi. Say sưa trong mối quan hệ kỳ lạ với Trung, bận rộn với chiến dịch tranh cử, anh quên bẵng cô bé.
Giờ đây, Thái Vinh đột ngột hiện ra, trong một vẻ ngoài hết sức khác lạ. Mái tóc ngắn loăn xoăn ngỗ nghịch rũ xuống tai giờ đây đã được ép thẳng và nối dài bằng những lọn tóc ánh lên sắc đỏ tím, hất gọn ra sau, dài ngang lưng. Vầng trán trắng muốt. Cặp lông mày nhạt được phủ phấn nâu, cong nhẹ. Đôi mắt vốn đã to giờ đây lại càng mở lớn hơn với hàng mi giả dày rợp, đôi contact lens xanh biếc màu rêu non. Đôi chân vốn dài mảnh khảnh trở nên cao lênh khênh trên đôi giày bọc da bóng lộn màu tím hồng. Bộ trang phục phi công áo khoét vai liền quần shorts màu vàng chanh hoàn chỉnh nốt khuôn tranh comic hoàn hảo. Tất cả vẻ ngoài của Thái Vinh hấp dẫn mắt nhìn ghê gớm. Đồng thời, nó gợi lên cảm giác nhạo báng và thách thức láo xược với thế giới thực bởi những món đồ giả tạo nhưng đắt tiền, đầy phô trương. Mất mấy giây lặng đi, Hữu mới thốt nên lời:
-Trông em lạ quá, Vinh ạ!
-Em tới shop kiếm anh. Nhưng thấy anh băng qua đường. Gọi em là Hiraku đi. Em rất ghét cái tên Thái Vinh cổ lỗ! – Cô nhóc vỗ mạnh hai bàn tay, nghiêng mái tóc rậm, nheo mắt nhìn Hữu chăm chú – Èh, mà anh cũng đâu có giống anh Hữu thường ngày. Anh bị điên nên đổi gu ăn mặc kiểu xấu xí như thế này, đúng không?
-Nhảm nhí!
-Chắc là anh lại sắp đi gạt một ai đó, hoặc là nhiều ai đó! – Thái Vinh nhận xét thản nhiên.
Hữu lặng đi vì giận. Anh căm ghét lẫn sợ hãi kẻ nào dám lột truồng ý nghĩ ẩn giấu, dù cố ý hay vô tình. Tuy nhiên, phản ứng lại ngay lúc này sẽ chẳng có gì hay ho. Tốt nhất là giữ bình tĩnh, xem lời nhận xét của Thái Vinh là một trò đùa.
-Em có chuyện gì mà kiếm anh sáng sớm vậy?
-Anh đưa cho em chút tiền mau lên! Em mới đi Thái về. Shopping nhiều quá, giờ túi em cạn queo…
-Tiền nào? – Hữu cau mày.
-Tiền góp vốn của em vào shop đó thôi – Mắt cô nhóc nhướn lên- Hằng tháng được chia tiền lời. Anh hứa với em vậy mà.
Lâu nay, cô chẳng bao giờ đả động nên Hữu cũng không nhắc đến khoảng tiền này. Anh ta luôn tự nhủ tiền từ những gã đàn ông giàu có như ông Dee chu cấp cho Thái Vinh đã quá đủ. Lâu lâu, anh cũng lấy đưa cho cô nhóc một chiếc túi xách hàng mới nhập hoặc đôi giày thể thao kiểu dáng ngộ nghĩnh. Cô nhóc luôn tỏ vẻ thích thú vô tâm. Thế mà giờ đây con bé lại đến đòi tiền. Thật sự, thời điểm này, Hữu khá túng thiếu. Má anh ở quê lại nằm viện vì đau gan. Ạnh mới chuyển về cho má mười triệu đồng. Rồi anh phải đặt cọc một trăm triệu còn lại để giữ chỗ mua một căn hộ chung cư cao cấp 90 mét vuông đang nằm trên dự án. Hứa hẹn luôn là cách thoái thác tốt nhất. Hữu dịu giọng:
-Anh hiện không mang theo nhiều tiền mặt. Thẻ ATM cũng quên mang theo. Bây giờ anh lại có chuyện gắp phải lên trường. Mai mốt anh đưa em nghe!
-Không! – Mắt vẫn cười trong veo, nhưng Thái Vinh ngoác miệng la lên đột nhiên – Em cần tiền. Ngay bây giờ!
-Mr. Dee không đưa tiền cho em xài nữa sao?
-Em chán ngấy ông ta rồi. Một lão keo kiệt và ngu xuẩn. Nhưng anh để ý vụ đó làm gì chứ. Anh chỉ việc trả lại tiền cho em!
-Im đi! Đừng có làm trò hề ở đây, nghe chưa! – Hữu cũng rít lên, đảo mắt nhìn quanh. Anh rất ghét bị kẻ lạ chứng kiến cảnh tượng lố bịch.
-Tiền của em! Anh xài hết rồi phải không? – Cô nhóc hét to hơn – Đưa cho em mau lên. Em muốn lên tiệm nhuộm tóc màu khác…
Trong chớp mắt, bàn tay Hữu đã chụp lấy mớ tóc buông xõa, quấn sát vào chân tóc. Với tất cả sức mạnh bùng phát, anh ta dúi đầu cô bé xuống, đập mạnh vào tay lái của chiếc xe Wave. Anh ta rít qua kẽ răng: “Biến đi với cái tên Hiraku ngớ ngẩn! Đồ mất nết. Tao sẽ trả cho mày tiền, khi nào tao muốn. Tao muốn. Chứ không phải mày muốn. Nhớ nhé!”. Gạt phăng sang bên Thái Vinh đang rũ ra thất thần, anh ta nhảy lên yên và nổ máy, phóng thẳng ra chỗ người soát thẻ. Cô nhóc đứng yên nhìn theo kẻ bạo hành, uể oải chạm tay lên vết đau trên trán, mắt vẫn mở to trừng trừng.
Chạy xe đến đoạn đường lớn, Hữu mới nhận ra cảm giác vương vít nơi bàn tay. Một lọn tóc nối dài của Thái Vinh đã đứt, cuốn quanh tay anh. Hữu rẫy mạnh. Nhưng lọn tóc vẫn bám riết, dai dẳng. Hệt như một sợi dây ma quái, lọn tóc ánh đỏ mỗi lúc siết chặt hơn vào cổ tay, khiến Hữu loạng choạng, suýt một lần đâm sầm vào chiếc xe tải ngược chiều. Chiếc xe vội vã thắng két. Vài ô tô nhỏ nối sau cũng giảm tốc độ đột ngột. “Thằng điên! Muốn chết hả?” – Mấy gã tài xế thò đầu ra khỏi xe, gào lên, vung tay làm cử chỉ tục tĩu. Hữu ném về phía họ cái nhìn căm ghét, rồi thản nhiên lên ga, phóng đi nhanh hơn.
Cuộc họp trong thư viện với 12 đại diện cử tri các lớp của khoa Quản trị diễn ra nhanh và hiệu quả. Vỹ và Ngân, hai sinh viên năng nổ lớp dưới đồng ý tham gia thành lập ê-kíp với Hữu suốt tháng tranh cử. Không chỉ hỗ trợ hoạt động, họ cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về sở nguyện và nhu cầu thực tế của số đông sinh viên. Khi trao đổi với các đại diện, Hữu nói khá ít. Anh chỉ gợi mở để được lắng nghe các ý kiến và ghi chép là chính. Thỉnh thoảng, khi cần phải nói, anh chọn lối phát biểu cô đọng, vắn tắt, sử dụng hầu hết số liệu mà Vỹ và Ngân cung cấp để chứng minh cho các luận điểm đưa ra. Thỉnh thoảng, anh chêm vào vài câu khôi hài nhẹ nhàng khiến mọi người cười rộ. Chỉ cần nhìn vào mắt những người xung quanh, Hữu biết, anh đang gây được ấn tượng không thể tốt hơn. Anh kết lại cuộc gặp mặt bằng một lời hứa chắc nịch: “Tôi sẽ tìm được nhà tài trợ tặng mũ bảo hiểm xe máy cho các bạn sinh viên khó khăn trong khoa mình!”.
Hữu ngồi lại thư viện, chăm chú đọc báo và xem giáo trình. Chốc nữa, khoảng thời gian sau 10 giờ, sẽ có rất đông sinh viên khoa Quản trị ghé vào đây. Mắt họ không thể bỏ qua anh và anh có thể bắt chuyện với mọi người thật vui vẻ, dễ dàng. Hữu lật qua trang báo khác. Bất giác, anh nhận ra có một cái bóng đang đổ xuống khoảng bàn phía trước mình. Hữu ngẩng lên. Một gương mặt trắng xanh đang nhìn anh. Một lọn tóc đen cuốn quanh cái cổ gầy guộc. Trên đó, nổi rõ một gân máu đang đập phập phồng. “Nhã Thư!” – Hữu bàng hoàng thốt lên.