Chương 37

Chuyến bay cuối cùng của ngày đã hạ cánh. Từ sân bay bước ra, Vĩnh lên taxi. Không nói một lời, anh chỉ chìa tấm danh thiếp có địa chỉ nhà cho tài xế. Anh khởi động lại điện thoại. Người lái xe có đôi mắt tỉnh táo của loài sói chốc chốc liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu.Nếu lúc khác, anh hẳn sẽ lên tiếng, nói một câu đùa hoặc nhắc nhở thái độ thiếu lịch sự. Nhưng giờ đây Vĩnh hoàn toàn thờ ơ. Mọi thứ bên ngoài con người anh đều không chạm vào anh được nữa. Thời gian vừa qua, Vĩnh nộp đơn lên khoa, xin vắgn mặt một tháng. Công ty của gia đình anh có vài hợp đồng với đối tác bên Sing. Thay cho ba, Vĩnh bay qua đó xem xét và ký kết các đơn đặt hàng. Đồng thời, anh tranh thủ tìm kiếm một trường đại học đáng tin cậy ở bên đó hầu có thể gửi Thái Vinh sang. Công việc dồn dập. Anh làm việc liên tục từ sáng đến tối khuya. Làm như vắt kiệt mình đi. Làm theo cách dìm mình xuống tận đáy công việc. Làm theo kiểu lấp đầy các khoảng trống thời gian và bít chặt mọi ý nghĩ ngoài tầm kiểm soát. Tất cả, để tránh đối diện với những vấn đề của chính mình.
Đại lộ quen thuộc. Sự trống vắng lúc nửa đêm cũng không thể tìm thấy ở bất kỳ thành phố nào khác. Đèn đường hắt xuống các luồng sáng hình phễu. Vĩnh hé cửa kính xe. Luồn qua khe hẹp, vệt gió mỏng mang mùi hương hăng hắc và khô hanh của thành phố đã vào mùa lạnh. Lạ lùng làm sao! Khi anh rời khỏi thành phố, thời tiết còn nóng nực. Bây giờ, trời đã bước hẳn sang mùa khác. Mọi thứ đều thay đổi. Hệt như khi anh vắng mặt, thành phố này được nhúng vào một bầu khí quyển mới. Và giờ đây, chính anh mới là một bóng ma xa lạ. Gió làm mắt Vĩnh khô khốc. Anh đóng cửa, dụi nhẹ mắt. Người lái xe bỗng lên tiếng: "Nếu muốn, anh cứ hút thuốc!". "Không!" - Vĩnh lạnh gáy với giọng nói của chính mình. Suốt một tháng qua, trừ những lúc giao dịch phải nói tiếng Anh, phần lớn thời gian anh căm lặng.
Bóng tối như một thứ chất lỏng đặc sánh len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ bên ngoài những khối nhà hình hộp và các con đường mới mở lượn hình vòng cung, xóa nhòa mấy vệt đèn ngược chiều. Taxi rẽ vào con đường yên tĩnh. Bỗng phía trước, Vĩnh nhận ra một bóng người trong bộ váy rất ngắn đang co ro bước sát vỉa hè. Đôi khi, cái bóng lảo đảo như một bóng cây oặt oẹo trước gió. Hai bàn tay gầy nhom cằm hai chiếc giày cao bị gãy gót. Dường như đọc được sự tò mò của khách, người lái taxi chạy chậm lại. Đèn xe chiếu thẳng vào cô gái. Nổi hằn lên mấy thứ đồ lót loại phát sáng bên dưới lớp váy mỏng dính, gần như trong suốt. Một con bướm đêm loạng choạng bay ra từ một cuộc chơi thâu đêm nào đó, Vĩnh nghĩ. Với sự tàn nhẫn vô thức, người tài xế ép sát vào lề đường, đột ngột bấm còi lớn. Con bướm đêm giật thót, quay phắt lại, thình lình ngã vật xuống, hai chân xoãi dài trên khoảng đất tối om. Với cái thế ngồi kỳ quặc đó, cô bé bỗng ngửa mặt lên, cười như điên dại. Chiếc xe tiến đến gần hơn. Đèn pha mạnh khiến cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt. "Một đứa nhỏ say thuốc lắc đó mà!" - Người tài xế nhận xét thản nhiên. Nhưng Vĩnh chẳng còn nghe gì hết. Anh co rúm. Hệt như một cú quật lén vào anh, từ sau gáy. Vĩnh buồn nôn khủng khiếp. Em gái anh, không lẫn vào đâu được.
Ký ức thật là kỳ dị. Mặc dù ý định tìm trường cho Thái Vinh luôn bám chắc trong đầu, nhưng không hiểu sao, suốt thời gian vừa rồi, mỗi khi nghĩ tới em gái, trong Vĩnh vẫn hiện lên hình ảnh con bé xinh xắn, trong trẻo và vô tư lự của hơn một năm trước. Tựa một sự tự vệ kỳ quái, trí não đã tự động điều chỉnh, xóa bỏ các mảnh ký ức tồi tệ mới đây, khôi phục và làm mới lại các dữ liệu xưa cũ? Thế nên giờ đây, hình ảnh thật của Thái Vinh đã ném trả anh về với thực tại, và làm anh đau đến như vậy? Cổng nhà ngay phía trước. Xe chuẩn bị dừng lại. Bỗng nhiên, Vĩnh chồm lên: "Không được! Đừng có dừng ở đây. Cứ đi thẳng, rồi rẽ tiếp ở ngã tư thứ ba, đường Phùng Khắc Khoan!". Người tài xế lại nhìn anh qua kính chiếu hậu, đầy ngờ vực. Vĩnh trừng trừng nhìn lại. Trong ánh sáng vàng vọt yếu ớt trong xe, anh chợt nhận ra có sự nhầm lẫn. Chính mắt anh, mới là mắt chó sói.
Vĩnh bấm chuông ngoài cổng công ty, gọi bảo vệ. Những cánh cổng sắt khua loảng xoảng, đập vỡ khối đêm yên tĩnh. Anh nhảy vào trong xe hơi của ba anh, lái đi luôn trong đêm. Nhất thiết, anh phải biến khỏi thành phố này.
Khoảng hai giờ sáng, Vĩnh dừng xe ở một khách sạn nhỏ ngay gần bờ biển. Ở quầy tiếp tân, một thiếu nữ có gương mặt gầy nhỏ, mặc áo len rộng màu tím xám, cái quần jeans sờn gối, ngực căng và vệt lông mày rậm trên làn da không chút son phấn. Cô ta đang đọc một quyển sách nhàu nát. Sau khi hờ hững ném cái passport Vĩnh đưa ra vào ngăn kéo, cô ta lẳng lặng đưa cho anh chiếc chìa khóa phòng, liếc nhìn anh bằng đôi mắt dâm đãng. Ánh mắt ấy bỗng dưng khiến Vĩnh dễ chịu chưa từng thấy.
- Cô đang đọc gì vậy? - Anh hỏ.
Cô ta lẳng lặng chìa cho anh xem bìa quyển sách. Một chuyện tình pha vụ án, Vĩnh đoán.
- Đọc cái này buổi tối đỡ buồn! - Âm sắc giọng nói cô ta rất giống Nhã Thư.
- Cô nói gì? Buồn hả? - Vĩnh hơi giật mình. Ngỡ như cô ta đang nói về chính anh. Mình điên thật rồi, anh nghĩ.
Ánh mắt cô ta bỗng rũ xuống, chuyển sang mệt mỏi và cả thù địch:
- Anh tưởng chỉ mình anh biết đọc sách thôi sao?
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
- Anh đang gặp vấn đề gì đó, phải không?
- Sao cô nghĩ vậy? - Vĩnh nói lạnh lẽo.
- Với kiểu người như anh, đặt quá nhiều câu hỏi vô bổ chứng tỏ đang có chuyện bất ổn.
- Có lẽ thế.
- Có cần một ai đó ngủ chung không vậy? - Mắt cô ta bỗng rực lên nhìn Vĩnh.
- Ai cần? Cô cần hay tôi cần?
- Thay vì đặt ra mớ câu hỏi và câu trả lời lảm nhảm, anh dẫn em lên phòng có hơn khộng? - Cô gái đứng dậy khỏi chiếc ghế nệm cũ mèm, vươn vai, bước ra ngoài quầy tiếp tân, đóng cửa ra vào và khoác tay Vĩnh, đi về phía cầu thang.
Căn phòng ở tầng trên cùng. Anh mở cửa sổ cho thoát hết mùi phòng khách sạn. Ngoài trời đang mưa. Tiếng sóng biển vọng lên buồn thảm. Vĩnh vào phòng tắm, mở vòi sen nước nóng, rồi nước lạnh. Da anh săn cứng lại. Khi anh quấn khăn bước ra ngoài, cô gái lông mày rậm đã nằm trên lớp vải nệm trắng tinh, không một mảnh vải trên người. Vĩnh nhìn chăm chú khuôn ngực căng mọng nổi đầy những mạch máu li ti xanh xao. Nhưng với anh giờ đây, thế là đủ.
Khoảng hơn sáu giờ sáng thì mưa tạnh. Cô gái ngủ vùi. Gương mặt giãn ra, tấm mặt nạ mệt mỏi, trải đời, hay dấu ấn của một đời sống mất phương hướng đều trôi mất. Cô ta ở đâu mà trôi dạt về khách sạn này? Cô ta sẽ trở thành loại người nào trong vài năm sắp tới? Vĩnh tự hỏi, không thể tìm ra câu trả lời. Họ chỉ là những kẻ lạc lõng, đâm sầm vào nhau thoáng chốc. Một chút thương cảm lẫn coi rẻ thoáng qua. Cảm giác khao khát bỏ trốn, biến đi khỏi thực tại đối diện một lần nữa ập đến. Mặc quần áo rất nhanh, Vĩnh mở ví, bỏ lại tờ giấy bạc lớn cạnh cái đèn ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa bước xuống tầng trệt, anh thanh toán tiền phòng, lấy lại passport và xách valise ra xe.
Cảm giác trống trải lúc này mới hiện ra. Xuyên qua cô gái không biết tên vừa cùng qua đêm, chưa bao giờ Vĩnh nhìn sự lạc lối của mình rõ ràng đến thế. Anh có tất cả: Gia đình, học vấn, tương lai sáng rõ. Nhưng đồng thời, anh biết, mình chẳng có gì cả. Tựa một cái bình thủy tinh chế tác công phu, hấp thụ và phát ra ánh sáng lóng lánh, nhưng thực chất bên trong nó chẳng có gì. Bất kể lúc nào cũng có thể bị đập vỡ. Vĩnh lặng lẽ khóc. Gần vào thành phố, anh hạ kính xe, để gió chùi khô hai hốc mắt. Sau đó anh tấp xe vào một cửa hiệu nhỏ, mua một chai nước. Uống cạn chai nước, anh mở điện thoại, gọi cho Nhã Thư. "9 giờ em có thể gặp anh. Quán cà phê cạnh trường đại học của em!". Cô hẹn ngắn gọn, cắt máy tức khắc. Cô ấy không vui, không ngạc nhiên, cũng không trách móc gì khi nhận ra mình. Bất giác, Vĩnh hiểu ra, cô đã tẩy xóa, đẩy anh ra khỏi trí nhớ.
- Em vẫn bình thường. Không có hoảng loạn như lần chia tay trước, Vĩnh ạ!
Ngồi trước mặt anh, Nhã Thư nói bình thản. Bình thản nhưng xa cách. Hệt như giữa họ, chưa từng chia sẻ một điểm chung nào. Thái độ của cô khiến Vĩnh không khỏi khâm phục, và cả sợ hãi thoáng qua.
- Từ bên Sing, anh gửi e-mail cho em rất nhiều. Anh lo cho sức khỏe của em, lo cho đứa nhỏ trong bụng em nữa - Cụm từ sau được Vĩnh phát âm khó nhọc - Nhưng em không trả lời một lần nào...
- Không có gì để trả lời cả! - Nhã Thư nhún vai, mỉm cười, nhưng mắt không cười - Khi anh bỏ đi đột ngột, em biết, thế là hết rồi. Em không cho phép mình hy vọng nữa. Khi biết rõ chuyện gì đó, mọi việc nối tiếp sẽ không còn khó khăn nhiều.
- Em không oán giận anh sao?
- Chúng ta giờ đây không còn là người yêu. Thế nên, về mọi việc, anh và em chỉ trao đổi trên khía cạnh sự kiện. Không đề cập đến cảm xúc riêng của nhau nữa. Anh đồng ý chứ?
- Ừ!
Mấy quyển giáo trình tiếng Đức nằm yên trên mặt bàn quán cà phê sinh viên. Nhã Thư nghiêng đầu, lơ đãng nhìn ra con đường hẹp, lối đi tắt nối quán và giảng đường lớn, đang sáng lên huyền ảo dưới ánh nắng mùa đông. Nhìn nghiêng, gương mặt thân thuộc bỗng mất đi những nét mềm mại.
- Em đã đến bệnh viện rồi sao? - Vĩnh hỏi, cầu mong cô lắc đầu.
- Vâng! - Cô gái quay lại.
- Từ nay sẽ ra sao?
- Hãy tự lo cho mình, Vĩnh ạ.
Vĩnh không dám chắc anh vừa nhìn thấy gì trong đáy mắt cô. Sự thương hại đầy hài hước. Hay cảm giác sợ hãi đến kinh hoàng? Nỗi sợ hãi từ Nhã Thư truyền sang anh. Phổi anh căng ra như thiếu oxy. Lượng chất adrena-line tăng vọt trong máu khiến tim anh đập điên loạn. Một sinh linh đã bị giết chết. Do anh.
Nhã Thư đứng dậy, với tay cầm bộ giáo trình: "Tới giờ em vào học rồi. Chào anh!". Vĩnh ngồi im một lúc nữa, rồi loạng choạng đứng dậy, rời quán.
Cần phải làm một điều gì đó. Chỉ có công việc, mới lôi anh ra khỏi vực sâu tăm tối này. Điện thoại trong tay Vĩnh rung lên. Giọng Hải vọng đến:
- Vĩnh, cậu về rồi hả? Tới trường ngay nhé. Chiến dịch tranh cử đang vào giai đoạn nước rút rồi đó! Cậu biết tin gì chưa?
- Chuyện gì? - Vĩnh vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái mất cân bằng.
- Thằng Hữu đã tìm được một cộng sự cực giỏi cho ê-kíp của nó. Nó đang trên đà chiến thắng đó.
- Ai? - Vĩnh bắt đầu chú ý.
- Nhã Thư! - Giọng Hải như vọng đến từ hành tinh khác.