Chương 42

Khủng khiếp và không thể hiểu được!
Ngay cả khi mọi việc lo liệu cho Thái Vinh đã hoàn tất, thì hàng ngàn lần, câu nói ấy vẫn vang lên trong đầu Hải.
Vang lên bằng giọng nói đau xót cùng cực của anh.
Ban đầu, chỉ là nỗi hụt hẫng, kinh hoàng không giới hạn. Về sau, cơn sóng thần hung hãn của sự kiện cũng rút đi, để lại những vết hằn trống trải và buồn thảm trên bề mặt cuộc sống của cả hai người bạn.
Mặc dù chấp nhận thực tế nghiệt ngã, nhưng ở một ngóc ngách sâu thẳm, Hải vẫn chẳng thể tin Thái Vinh không còn hiện diện trong cuộc đời này. Hệt như mới vừa đây thôi, anh được Vĩnh nhờ đến sân bay đón giúp đứa em gái trở về từ Singapore. Cô bé vắt vẻo trên chiếc valise, ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tướng, vui thích điên lên khi được anh chở đi bằng chiếc xe cub cũ kỹ nghèo nàn. Cứ nhắm mắt ngủ, anh lại thấy cô bé hiện ra, kéo ghế ngồi trước mặt anh, nghiêng đầu cười rạng rỡ. Một cách ương bướng, cô bé ra sức cãi cọ với anh, ngốc nghếch chứng tỏ mình đã thành người lớn bằng cách hút một điếu thuốc, ho sặc sụa, rồi sau đó uống bia lạnh thẳng từ trong chai với chiếc ống hút... Từ đáy sâu tiềm thức, vô số hình ảnh ngỡ như đã bị lãng quên kéo nhau hiện ra, sống động khôn siết. Chồm dậy giữa các giấc mơ, Hải lầm bầm tự nhủ Thái Vinh chỉ vừa lẩn trốn vào một vùng tối bí mật nào đó, như hàng chục lần cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh, đi du lịch, thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho sản phẩm, hay theo đuổi các kế hoạch kỳ khôi vốn liên tục mọc ra trong đầu cô bé. Ngồi học hoặc đang chạy xe trên đường, Hải bỗng dừng khựng, vội vã rút điện thoại. Anh ngỡ chuông vừa rung lên, hay tín hiệu báo có tin nhắn mới. Chỉ cần anh mở máy, giọng nói líu ríu, ngỗ ngược của Thái Vinh sẽ vang rõ bên tai. Dù ra lệnh xấc xược hay van nài khẩn thiết, thì cô bé cũng chỉ muốn được anh đến đón tại ngóc ngách bất ngờ nào đó trong thành phố. Gần giống như vậy, casc tin nhắn trước kia từ Thái Vinh cũng chẳng có thông tin gì nhiều. Thế mà chúng đã luôn làm anh mỉm cười bởi đủ kiểu biểu tượng nhăn nhó, cười cợt, vui sướng... Nhưng giờ đây, chẳng có gì kết nối với anh ngoài cảm giác trống hoác, vô vọng đến thắt đau.
Ký ức, các giấc mơ và thực tại trộn lẫn vào nhau, đẩy Hải vào trạng thái hỗn loạn, ngờ vực. Tại sao Thái Vinh quyết định ra đi chóng vánh đến vậy? Lằn ranh giữa sự sống và cái chết có thật hay không? Sau cái chết, linh hồn bé bỏng của cô ấy trôi dạt đến nơi đâu? Người ta nỗ lực điên cuồng trong đời sống để làm gì nhỉ? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp như vòi bạch tuộc bủa vây, hút rỗng Hải. Đột nhiên, Hải nhận ra, bên cạnh nỗi đau xót không thể tránh né, thì sự ra đi của Thái Vinh chính là một cú đập, lôi anh ra khỏi trạng thái tự tin ngây ngô, buộc anh đối diện thực tế khắc nghiệt. Cứ thế, anh phải vật lộn với chính mình. Ngoài đời, thì anh vẫn phải đến trường, nghe giảng bài, làm việc với cử tri sinh viên, chuẩn bị các động tác cuối cùng cho kỳ bầu cử đã đuổi sát sau lưng. Bên văn phòng đại diện của resort, hồ sơ giấy tờ ông Quyền giao phó càng lúc càng nhiều hơn. Khác với kinh nghiệm lâu nay, công việc và sự bận bịu không còn là nơi ẩn náu, giúp Hải lẩn tránh đối diện với những vấn đề đầu óc và tinh thần. Giờ đây, chỉ có phân nửa trí não anh hoạt động. Nửa kia đông cứng. Ngay cả khi Hải ở tận đáy của đau khổ và sợ hãi, thì cuộc sống xung quanh anh vẫn vận hành và đòi hỏi anh phải vận hành. Chẳng có gì thay đổi. Phải chăng, anh đang ở trong một thế giới vô cảm? Nó chỉ đòi hỏi ở anh, mà không bao giờ chia sẻ với anh? Có một lần, chẳng cơn cớ gì trầm trọng, anh lại tức giận gào lên trước một đối tác đặt phòng dài ngày tại resort. Sau đó bừng tỉnh, anh phải điện thoại xin lỗi. Mọi việc thu xếp êm thấm. Thậm chí, đối tác còn tỏ ra thông cảm với hội chứng stress thời thượng. Nhưng, Hải tự hiểu nếu tình trạng này kéo dài, việc mất kiểm soát hành vi sẽ chỉ là bước đầu của tình trạng suy sụp cực kỳ tồi tệ mà thôi.
Hải tắt điện thoại di động. Anh quyết định ở yên trong nhà cho đến khi tỉnh táo, thu xếp ổn thỏa với chính mình. Anh ăn uống, hít thở và bước đi như một người máy. Ngoài kia, âm thanh cuộc sống vẫn vang động. Các cô thợ may công nghiệp trong khu nhà trọ vô tư trêu chọc cười đùa. Một cái radio phát ra các bài hát thời thượng, kèm theo những lời nhắn đầy ắp yêu thương người ta gửi tặng cho nhau. Ngỡ như trái đất này được bao bọc bằng bầu khí quyển căng đầy trìu mến. Ý nghĩ đó khiến Hải đau khủng khiếp. Thỉnh thoảng, nằm úp mặt xuống gối, mắt anh như muốn vỡ tung ra. Giá có thể khóc được thì còn dễ chịu. Rồi anh ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ánh sáng ban ngày chói chang luồn qua khe cửa, rạch trên mí mắt anh các đường rạch nóng bức và sắc lẻm. Anh mua một gói thuốc lá, thử hút. Đắng ngắt. Trống rỗng. Thật vô nghĩa. Trạng thái u ám không suy xuyển.
Một cách chậm rãi, Hải bóc tách từng lớp ngày tháng, hành động, nhìn lại chuỗi lựa chọn và các mối quan hệ của chính anh trong quãng thời gian đầy biến cố vừa qua. Sự thật là anh quá nhiều bận rộn. Quá nhiều thói quen. Dần dà, chúng tạo nên cho anh lớp vỏ chai lì. Chúng khiến mắt anh chỉ có thể nhìn thấy bề mặt mọi thứ đang diễn ra. Chẳng hạn, bên dưới chuỗi hành động kỳ quặc của Thái Vinh là gì, cô bé đã truyền đi thông điệp câm lặng gì, anh đã không thể nhận biết, không thể đồng cảm. Anh sử dụng thời gian, vắt óc nghĩ về đủ thứ, bài vở, tiền bạc, lo lắng cho các cái hóa đơn, chứng từ và đời sống nhân viên công ty. Những thứ ấy, anh cứ nghĩ chúng rất quan trọng. Giờ đây, anh mới nhận ra, nếu không có anh, thì sẽ có người khác làm đúng các công việc ấy. Mọi thứ sẽ vẫn suôn sẻ. Chỉ có Thái Vinh cần anh nhất, thì anh lại thờ ơ. Thế mà anh vẫn tự tin mình là người che chở, là chỗ dựa tin cậy của cô bé. Giá như...
Hải thấm thía, luôn là muộn mằn và đau đớn khi nhận ra rằng, chính cái chết là thứ buộc người ta phải nhìn lại cuộc sống, với từng chi tiết sáng rõ và sòng phẳng hơn bao giờ hết.
Buổi sáng chủ nhật, có tiếng đập cửa dồn dập. Hải lảo đảo rời khỏi mặt ghế mà anh nằm im suốt từ đêm. Giữa khung cửa sáng lóa, Vĩnh đứng im, như một cái bóng gầy xọp. "Vào nhà đi!" - Hải thoáng rùng mình khi giọng nói của chính anh vang lên. Vĩnh bình thản hơn hải hình dung. Anh cất xe máy vào trong nhà, đề nghị Hải ra ngoài, đi bộ loanh quanh đâu đó. Hải sợ hãi lắc đầu. Anh chỉ muốn được yên, lẩn trốn giữa các bức tường. Một cách dứt khoát và kiên quyết, Vĩnh nắm tay Hải, gần như lôi anh ra khỏi cửa.
Họ ngồi ở quán cà phê cóc, trên vỉa hè bên ngoài khu công viên nhỏ. Chẳng ai nói gì. Các làn gió buổi sáng mát dịu. Một đốm nắng nhỏ xíu xuyên qua vòm cây bằng lăng xanh non, chập chờn đung đưa trên đầu gối và bàn tay úp xuống của Hải. Anh chợt nghĩ về sự lóe sáng cuối cùng. Anh muốn nắm giữ đốm nắng hiếu động đáng thương ấy, che chở cho nó. Một trận gió mạnh hơn. Đốm nắng biến mất. Rồi nó hiện ra ở mí đường, nơi những bánh xe thản nhiên lăn nghiến qua nó, lao đi vùn vụt.
Hải đăm đắm nhìn đốm nắng càng lúc càng rời xa. Hốc mắt và sống mũi anh nóng rực, ướt đẫm. Anh khóc từ lúc nào mà chẳng biết. Vĩnh đưa cho anh một tờ giấy gấp tư: "Cậu đọc đi. Thư của Thái Vinh. Nó viết riêng cho cậu, nhưng hình như không gửi. Tối qua, tớ bẻ pass-word và mở được laptop con bé bỏ lại. Thật kỳ quặc, Thái Vinh chỉ nói với cậu..."
Rất lâu, Hải mới mở lá thư. Các dòng chữ đánh máy loạng choạng, vẫn xen lẫn các biểu tượng khôi hài. Có đoạn, Thái Vinh viết: "Cuối cùng thì em biết rồi Hải ạ, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính mình thôi. Em ghét nhất là biện hộ hay đổ lỗi. Bây giờ em thấy tỉnh táo và bình thản. Hồi đầu, em thấy vui khi thử làm các trò hư đốn, bậy bạ. Em cứ tưởng mình còn trẻ, có thể làm lại mọi thứ, nếu sai lầm. Nhưng không phải vậy đâu. Cứ mỗi khi sập bẫy, dính líu vào với những người như anh Hữu, như ông Dee, em càng căm ghét và coi rẻ em hơn. Chỉ có điều là em rất muốn, nhưng không thể dừng lại. Một cái quái quỷ gì đó cứ lôi tuột em đi. Có nhiều lần, em rú lên, sợ khiếp ấy chứ. Biết làm gì để bớt sợ nhỉ. Anh biết đấy, em chỉ có một mình thôi mà.
Em mệt ghê luôn Hải ạ. Mệt quá, nên em quyết định dừng lại. Hư hỏng như vậy là đủ rồi. Chẳng nên thách thức mọi người xung quanh và làm cho họ nhục nhã vì em nữa. Em không biết nói cho chính xác, nhưng em tuyệt vọng về em lắm. Phía trước, toàn là thứ tồi tệ chờ em thôi. Em sợ bị tống qua Sing lắm. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian bị cô độc bên ấy, là em như muốn khùng lên...
Em sắp đi rồi đấy. Chẳng tiếc gì đâu. Mọi người hẳn sẽ sợ hãi, lại giận em nữa. Nhưng rồi tất cả sẽ ổn thỏa ngay mà. Em chỉ tiếc chút ít là chưa bao giờ em xin lỗi anh, Hải ạ. Em đã kéo lê anh đi khắp nơi với em, chất lên vai anh đủ thứ phiền toái do em gây ra. Nhưng một lần, anh hãy tin em, Hải nhé. Tin rằng nếu như em làm anh khốn khổ, thì bản thân em cũng khốn khổ không kém đâu. Em chẳng tài giỏi như anh, luôn bình thản, vượt qua mọi khó khăn, che giấu mọi cảm xúc. Ngay cả khi anh thầm yêu bạn gái của anh trai em, cái chị Nhã Thư ích kỷ, thì anh vẫn nhường nhịn và nhẫn nhục im lặng. Qua anh, em biết sống là phải cố gắng nhiều lắm. Em không cố gắng được, và em dừng lại. Lẽ ra em chấm dứt sớm hơn nữa đấy. Nhưng vì yêu anh, vì có chút hy vọng, nên em kéo dài thêm một thời gian. Tuy nhiên, giờ thì em hiểu đã đến lúc rồi..."
Gấp lại mảnh thư, Hải đưa mắt nhìn bạn. Vĩnh nở nụ cười méo mó, một lần nữa thốt câu quen thuộc gần đây giữa họ:
- Khủng khiếp và không thể hiểu được!
- Ừ, thật khủng khiếp! Nhưng giờ thì tớ đã hiểu được vấn đề.
- Cậu hiểu gì? - Vĩnh thì thào.
- Những kẻ như chúng ta, từ lúc nào đó, đã đánh mất lòng yêu thương với người khác rồi! - Hải nói khẽ, khó nhọc - Chúng ta nói ra rả về tình yêu, sự cảm thông hay lòng hy sinh và chia sẻ. Nhưng thực chất, chúng ta chẳng biết gì về nó đâu...
Vĩnh đứng lên đột ngột. Mặt tái nhợt. Một nỗi âu lo mới ập đến Hải:
- Cậu đi đâu bây giờ?
- Tớ đến gặp Nhã Thư. Tớ phải giành lại cô ấy khỏi tay Hữu, trước khi mọi việc lại quá muộn!