Chuơng 8

Mười hai giờ trưa ngày thứ Bẩy, ngày anh Huy về, tôi đã có mặt ở phi trường. Chuyến bay của anh Huy đáp xuống thật đúng giờ. Nửa giờ sau, tôi thấy anh bước ra với một cái valise và một cái xắc tay. Anh đen sạm và gầy hơn ngày anh đi. Thấy anh đưa mắt nhìn quanh, tôi giơ tay vẫy, anh bước về phía tôi. Chúng tôi đứng yên nhìn nhau một thoáng, ánh mắt anh là cả một trời nhớ thương xen lẫn phiền muộn.
Rồi tôi là người bước tới trước, choàng tay ôm lấy cổ anh và úp mặt vào vai anh, cảm giác như người vợ đón chồng đi xa về. Anh buông rơi cái xắc tay xuống đất xiết chặt vòng tay quanh lưng tôi. Chúng tôi đứng ôm nhau như vậy một lúc, không ai nói với ai tiếng nào nhưng dường như đã nói vạn lời. Có lẽ xung quanh cũng có những đôi mắt tò mò nhìn chúng tôi, nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có anh và anh có lẽ cũng vậy. Mấy phút trôi qua, như đã vơi bớt nhớ thương, anh đẩy nhẹ tôi ra nhìn vào mặt tôi, dùng tay gạt nhẹ nước mắt cho tôi và hỏi nhỏ với giọng hơi nghẹn ngào:
- Anh đi có ba tuần thôi, em làm gì mà gầy nhom như thế này?
Tôi cố pha trò:
- Anh cũng đâu hơn gì em, vừa gầy, vừa đen... nhìn... xấu quá...
Anh cũng cố lấy giọng bình thường:
- Anh tưởng phải kêu taxi về đó chứ, đâu biết em ngoan thế này đi đón anh...
- Vậy anh có gì thưởng em?
Anh chỉ vào cái valise để dưới đất:
- Trong này nhiều lắm, về nhà anh cho...
Tôi lắc đầu, chỉ vào môt bên má:
- Không thèm mấy thứ đó, em muốn... cái này.
Anh hiểu ý, cúi xuống định hôn lên má tôi nhưng nỗi nhớ nhung làm tôi trở nên bạo dạn. Tôi hơi xoay mặt, môi anh đáp trúng môi tôi, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn hôn nhẹ lên môi tôi. Nếu không phải đang ở ngoài đường thì tôi đã trao anh một nụ hôn thật dài cho thỏa nhớ thương. Tôi xách phụ anh cái xắc tay ra xe, tôi nói để tôi lái xe vì anh đã ngồi máy bay lâu quá mệt rồi.
Trên đường về anh hỏi tôi:
- Ở nhà có gì lạ không Vy?
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
- Cũng không có gì đặc biệt, sao anh hỏi vậy?
Anh nhìn tôi chăm chăm:
- Tại thấy em có vẻ lạ lạ...
- Em lạ chỗ nào?
Anh như đang tìm chữ cho thích hợp để mô tả cái lạ của tôi:
- Em có vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng... cũng không hẳn như vậy... anh không biết nói sao nhưng anh thấy em lạ lắm.
Như chợt nhớ ra tôi nói:
- A, em quên, có một chuyện lạ...
- Chuyện gì?
- Tuần rồi Đạt hẹn em ra nói chuyện...
Không nghe anh trả lời, tôi quay mặt nhìn sang anh, anh không nhìn tôi. Tôi hỏi:
- Anh không muốn biết Đạt nói gì với em sao?
Anh trả lời nhát gừng:
- Chuyện riêng của em, anh không muốn xen vào...
Tôi biết anh đang ghen nên càng trêu già:
- Thật ra cũng không có gì phải giấu anh, Đạt muốn em trở về bên Đạt...
Xe đã tới nhà, tôi đậu vào driveway. Anh lầm lì mở cửa xe xuống trước, lẳng lặng xách cái valise và luôn cả cái xắc tay vào nhà, không cho tôi giúp. Tôi đi sau cười thầm trong bụng, nhìn mặt anh ghen dễ thương chi lạ. Tôi định nói thật với anh nhưng đổi ý, cho anh ghen một chút cũng chẳng sao. Anh đặt cái valise và xắc tay bên cạnh cái sofa trong phòng khách, mở to mắt ngạc nhiên nhìn căn nhà đã thay đổi cách trang trí. Tôi lắc tay anh:
- Anh thích không? Mất hết hai tuần lễ nghỉ hè của em đó!
Anh như không tin:
- Em làm hết à? Không ngờ em cũng khéo tay đó chứ...
Tôi nháy mắt trêu anh:
- Em còn rất nhiều cái anh không ngờ nữa kìa, từ từ anh sẽ biết. Bây giờ anh ngoan đi tắm rửa rồi đi ngủ một giấc cho khỏe, em biết giờ này ở Việt Nam là giờ ngủ cho nên anh đã buồn ngủ lắm rồi. Ngủ đi chiều em đánh thức dậy ăn cơm, quần áo ngủ em để sẵn trong phòng tắm rồi...
Tôi vừa nói vừa đẩy anh về phía phòng tắm. Anh quay lại định nói điều gì nhưng tôi ngăn lại:
- Có gì tối nói, đi tắm đi...
Anh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Khi anh đi ra, tôi thấy anh súng sính trong bộ pyjama có kẻ sọc của tôi vừa mua cho anh. Anh có vẻ hạnh phúc như những đứa bé được diện quần áo mới trong những ngày Tết. Tôi bắt anh xoay qua xoay lại cho tôi ngắm. Bộ đồ hơi rộng. Tôi chắc lưỡi, chắc tại lúc này anh gầy quá đó thôi. Anh Huy có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Tôi đẩy anh vào phòng của anh, chờ anh lên giường, tôi kéo mền đắp cho anh rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên má anh. Anh nhắm mắt lại, tôi biết, anh không muốn tôi nhìn thấy anh xúc động.
Tôi trở ra ngoài lo sửa soạn buổi cơm chiều, vì tôi học gấp quá nên không có khóa dạy nấu ăn Việt Nam nào mở đúng lúc, đành phải học nấu món tây trước. Vả lại thức ăn Việt Nam thì anh Huy đã biết làm nhiều thứ rồi, nếu tôi muốn học thì học anh cũng được. Tôi lấy chai rượu đỏ vừa mua hôm qua cho vào tủ lạnh, bình thường ở nhà chúng tôi rất ít uống rượu. Thật ra là tôi không muốn cho anh Huy uống vì sợ anh say sẽ... bậy bạ. Tuy anh nói uống một hai ly trong bữa cơm sẽ không sao, nhưng vì chìu tôi nên anh cũng không uống nữa.
Tối nay tôi làm steak tiêu đen cho anh ăn. Và tôi sẽ làm một tô salade thật hấp dẫn để ăn chung với thịt bò gồm có salade, ớt xanh, cà chua và dưa leo, trộn với nước sốt mà tôi vừa học được tuần rồi. Để ăn chơi, tôi chiên thêm một ít cánh gà chiên bơ cho anh nhắm với rượu đỏ. Tôi dọn lên bàn, cũng thịnh soạn ra phết. Nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên cảm động của anh, tôi thật vui. Cảm giác là người vợ đang săn sóc cho chồng làm tôi sung sướng. Có lẽ chỉ những ai đã từng yêu, và yêu thật say đắm một người nào mới có thể hiểu được cái cảm giác này.
Có tiếng chân bước ra, hình như mùi thức ăn thơm lừng của tôi đã đánh thức anh dậy, tôi hỏi:
- Anh thức dậy rồi à? Đói bụng chưa? Qua đây thưởng thức tài nghệ của em...
Anh Huy bước đến nhìn vào bàn ăn. Anh vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi bằng giọng nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ:
- Của em làm thật chứ?
Tôi hếch mũi:
- Chứ sao? Em đã nói anh phải ngạc nhiên mà...
Tôi mở tủ lạnh lấy chai rượu đỏ và cái đồ khui đưa cho anh, và nói:
- Anh khui rượu đi, hôm nay chúng ta ăn mừng...
Anh ngạc nhiên:
- Ăn mừng cái gì?
Tôi để ngón tay trỏ lên môi:
- Đừng hỏi nhiều, chút nữa anh sẽ biết mà...
Bữa cơm trôi qua trong không khí thân mật và vui vẻ, anh Huy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi cứ châm đầy ly rượu của anh không cho cạn. Thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi nhưng tôi vẫn giả vờ không thấy. Tôi cũng uống nhiều, cảm giác không còn cần phải giữ ý, đề phòng khi ở bên anh làm tôi thấy thoải mái, dễ chịu. Khi bữa ăn chấm dứt thì rượu trong chai cũng đã cạn, hình như tôi hơi say, say men rượu hay men tình tôi cũng không rõ lắm. Vừa dọn dẹp, tôi vừa hỏi anh Huy:
- Em nấu ăn không tệ chứ?
- Chẳng những không tệ mà còn rất khá...
Nhìn mặt anh, tôi hỏi tiếp:
- Như vậy anh nghĩ nếu bây giờ em lấy chồng, em có thể trở thành một người vợ tốt không?
Tôi thấy mặt anh hơi biến sắc, anh có vẻ suy nghĩ, tôi gọi:
- Anh Huy, sao không trả lời em?
Anh cười gượng:
- Tốt, tốt chứ, em không biết nấu cơm cũng vẫn có thể là người vợ tốt kia mà...
Tôi mơ màng:
- Nhưng em muốn biết làm mọi việc để tự tay mình săn sóc cho chồng mình vẫn hơn...
Tôi nói như tự nói với mình, rồi quay lưng:
- Anh ra phòng khách trước đi, em phải đi tắm cái đã...
Tôi vừa tắm vừa nghĩ đến vẻ mặt không vui của anh Huy vừa rồi. Từ trưa đến giờ anh cứ nói tôi lạ lạ. Tôi biết anh đã nhận ra thái độ và sự săn sóc của tôi dành cho anh không giống như bình thường. Lúc trước thỉnh thoảng tôi cũng lo cho anh, cũng dịu dàng với anh. Nhưng đó là sự lo lắng dịu dàng của một người bạn đối với một người bạn, hay nói thân mật hơn một chút là của người yêu dành cho người yêu. Còn bây giờ, là sự yêu thương và chăm sóc của một người vợ dành cho chồng. Không biết anh có nhận ra điều này hay không, hay cái đầu óc đa nghi của anh lại đang suy nghĩ vớ vẩn cho nên mới có vẻ mặt không vui đó. Tôi nghĩ chút nữa đây phải giải thích rõ ràng mọi việc cho anh hiểu.
Tắm xong, tôi mặc lên người chiếc áo ngủ màu hồng nhạt vừa mua ở La Senza tuần rồi và ngắm mình trong gương. Đây là chiếc áo ngủ khá khêu gợi đầu tiên tôi sắm kể từ khi sống chung với anh Huy. So với chiếc áo ngủ màu trắng hôm trước tôi mặc vào phòng anh thì thật là khác xa, áo này vừa ngắn lại vừa mỏng. Nhìn thân thể mình ẩn hiện qua làn vải mỏng, bất chợt nghĩ đến ánh mắt của anh Huy, tôi đỏ mặt và nghe lòng mình rạo rực.
Khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác bằng tơ may theo kiểu kimono màu hồng đậm hơn, thắt lại cái dây lưng. Tôi nhìn mình lần chót trước gương, mỉm cười hài lòng với mình và mở cửa bước ra ngoài. Anh Huy đang thừ người ngồi trước tivi, hình như không nhìn tivi mà đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi ngồi xuống bên anh trên chiếc sofa dài, với tay lấy remote bấm tắt tivi. Anh nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi nói nhẹ:
- Em muốn chúng ta nói chuyện một chút...
Giọng anh như van lơn:
- Không thể chờ thêm vài ngày nữa sao?
Tôi lắc đầu:
- Em đã chờ anh ba tuần lễ rồi, không thể chờ thêm nữa...
Anh có vẻ chịu đựng:
- Được, vậy em nói đi...
Tôi nhìn anh, nhỏ nhẹ:
- Trong ba tuần lễ không có anh bên cạnh, tối nào em cũng đọc đi đọc lại lá thư của anh viết cho em...
Anh Huy ngắt lời tôi:
- Hôm trước trong điện thoại anh đã xin em coi như không có lá thư này rồi mà. Thật ra lá thư đó anh viết ra trong lúc không được bình tĩnh lắm, cho nên không thể...
Tôi nhấn mạnh:
- Chính vì vậy mà lá thư này mới bộc lộ đúng những điều anh đang suy nghĩ. Em không thể coi như không có nó, bởi vì anh đã viết ra và em cũng đã đọc...
Anh Huy ôm đầu khổ sở:
- Như vậy em muốn làm sao?
Tôi cứng rắn:
- Làm giống anh nói trong thư và cũng là ý của em, chấm dứt màn kịch này, chấm dứt vai trò vợ chồng giả...
Giọng anh như chán nản, buông xuôi:
- Thôi được, em muốn sao cũng được, vậy chừng nào em đi?
Tôi ngạc nhiên:
- Em đi đâu?
Anh nhìn tôi, tôi thấy mắt anh đỏ:
- Em dọn ra khỏi nhà anh và trở lại với người yêu cũ của em...
Trời ạ, thì ra anh tưởng tôi sắp trở về với Đạt. Tôi giả vờ không hiểu:
- Tại sao em phải trở về với Đạt? Ngay từ đầu không phải em đã nói với anh là em không hề yêu Đạt sao?
Anh ngước nhìn tôi, hy vọng trở về trong ánh mắt anh nhưng tôi vẫn đùa dai:
- Em không yêu Đạt nhưng em lại lỡ yêu một người khác...
Mặt anh vừa tươi lên đã sa sầm, anh vẫn ngồi yên. Tôi cố tình chọc tức anh:
- Anh không muốn biết em yêu ai sao?
Anh cúi đầu không thèm trả lời, nhưng đang lắng tai nghe tôi nói:
- Không biết bắt đầu từ lúc nào em đã yêu anh ta. Nhưng cách đây ba tuần thì em chợt khám phá ra tình yêu này, và cùng lúc em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh ấy được nữa. Tuy anh ta không trẻ tuổi và đẹp trai bằng Đạt, nhưng anh ta lại hết mực yêu thương em, săn sóc em và thậm chí nuông chìu em khiến cho em trở thành hư hỏng. Và cho dù em có hư hỏng cách mấy đi nữa anh ấy cũng vẫn một lòng yêu thương em. Dù em có làm lỗi nặng thế nào đi nữa anh ấy cũng tha thứ cho em...
Tôi thấy anh ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi vờ như không thấy, nói tiếp:
- Anh ấy chỉ có một tật xấu là rất hay ghen, và lại chỉ ghen với Đạt. Nhưng không sao, chuyện này em cũng thông cảm được, vì em biết sở dĩ anh ấy ghen cũng chỉ tại anh ấy yêu em quá đó thôi. Anh ta còn biết...
Bất chợt anh Huy chồm người qua ôm xiết tôi vào lòng. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã cúi xuống dùng môi bịt kín lấy miệng tôi không cho tôi nói tiếp. Tôi choàng tay quanh cổ anh, môi anh mềm và thơm mùi rượu chát. Dòng điện từ môi anh truyền qua tôi hôm nay hình như đã biến thành một dòng điện cao thế. Nó như đốt tôi cháy thành than, thành tro tan rã trong vòng tay rắn chắc của anh. Tôi ngước mặt cho anh hôn và đáp ứng nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Vòng tay anh như muốn nghiến nát thân thể tôi, cái dây lưng của chiếc áo khoác bằng tơ trơn tuột ra.
Tôi cảm thấy như thân thể mình bị mất hết sức lực nên ngã nhẹ người nằm xuống sofa kéo anh ngã theo. Chúng tôi mê mải hôn nhau, nụ hôn đắm đuối, bằn bặt tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Những cảm giác của nụ hôn trong tiểu thuyết giờ tôi đã có đầy đủ, nó say đắm, đê mê, ngây ngất hơn sự tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi tôi, tôi mở mắt bắt gặp ánh mắt của anh đam mê chất ngất, anh thì thầm:
- Em thật quá quắt, dám gạt cả anh...
Anh ngồi dậy, tôi vẫn lười biếng nằm dài trên ghế, tiếp tục trêu anh:
- Ai nói người em yêu là anh mà dám hôn em?
Anh xoa mũi tôi:
- Trên đời này ngoài anh ra thì còn ai ngu như cái người em tả chứ?
Tôi phản đối:
- Yêu em là ngu lắm sao?
- Không ngu tại sao bị em hành hạ đến sống dở chết dở mà vẫn không bỏ được em?
Và như chợt nhớ ra anh hỏi:
- Nhưng mà tại sao hôm đó em lại giận dữ như thế? Anh nghĩ là em chỉ giận vì không được đi chơi thôi, nên anh đâu định bỏ luôn, chỉ mong em chịu dời lại đến Noel, ai ngờ chưa kịp nói hết thì em đã nổi giận rồi.
Nhớ lại chuyện này, tôi như vẫn còn giận lắm:
- Hôm đó có hai lý do khiến em thật giận anh. Thứ nhất là anh đã tự ý quyết định mọi việc mà không bàn thảo với em. Anh thử nghĩ xem cảm giác của em như thế nào khi tin chồng mình ngày mai về Việt Nam lại được một người ngoài báo cho em biết? Lúc Loan gọi điện thoại đến hỏi em, em như vừa từ trên trời rơi xuống, không biết trả lời nó cách nào...
Như sợ tôi lại nổi giận, anh cầm lấy tay tôi, xoa nhè nhẹ, nói vuốt:
- Anh xin lỗi, tại anh đã không khéo tính toán. Thật ra tin mẹ anh bị bệnh ở Việt Nam anh đã biết từ hai tuần trước. Còn nhớ hôm anh nói là có lẽ anh phải về Việt Nam một chuyến không? Chính là lúc đó, nhưng anh lại thấy em đang vui vẻ đếm từng ngày chờ được đi chơi cho nên anh không nỡ làm em mất vui. Vả lại vé máy bay cũng đã đặt rồi cho nên anh định đưa em đi chơi về rồi anh sẽ xin nghỉ thêm mấy tuần để về Việt Nam thăm mẹ anh. Nào ngờ bệnh mẹ anh trở nặng đột ngột nên anh không còn cách nào khác là phải đổi vé để về liền, sợ không kịp gặp mặt bà cụ lần cuối. Tin mẹ anh trở bệnh anh cũng chỉ vừa nhận được buổi sáng hôm đó. Rồi vì phải lo giấy tờ để xin visa vào Việt Nam cho nên anh không có thì giờ để báo với em. Anh định lấy vé xong về cho em biết liền, nào ngờ cô Loan đó đã nhanh hơn anh...
Nghe những lời phân trần chí tình của anh, tôi thật muốn khóc. Thì ra anh thương tôi như vậy, chỉ vì không muốn tôi mất vui anh đã giấu tôi cả chuyện mẹ anh đau. Tôi đưa bàn tay anh đang nắm tay tôi lên môi hôn nhẹ như một sự ăn năn, một lời xin lỗi. Chợt anh Huy lay nhẹ tay tôi hỏi:
- Còn lý do thứ hai?
Tôi bối rối một chút rồi ngập ngừng thú nhận:
- Lý do thứ hai là... tại em ghen...
Anh không hiểu:
- Anh làm gì mà em ghen?
- Tại em nghĩ anh... muốn về Việt Nam một mình để đi tìm mấy cô gái khác biết cách chìu chuộng anh hơn em...
Anh à một tiếng rồi dí nhẹ ngón tay trỏ lên trán tôi:
- Không ngờ cái mặt này khi ghen cũng... dữ dội lắm chứ, còn tuyệt tình nữa. Dám bỏ đi sáng sớm không thèm nhìn mặt anh...
Tôi thành thật:
- Em còn định trong lúc anh đi vắng sẽ lẳng lặng dọn ra khỏi nhà anh và không bao giờ gặp lại anh nữa. May là anh Khải điện thoại cho em kịp thời. Nhưng có lẽ cũng nhờ cơn ghen đó mà em mới nhận ra là em đã yêu anh, từ bao giờ không biết chỉ biết khi em phác giác ra thì hình như nó đã sâu đậm lắm rồi. Có xa anh em mới biết, anh đối với em quan trọng và cần thiết biết chừng nào...
Anh cảm động:
- Nằm mơ anh cũng không dám mơ có một ngày em sẽ nói yêu anh. Thời gian đầu chúng ta mới sống chung anh còn nhiều hy vọng, nhưng theo thời gian niềm hy vọng đó giảm dần. Cho đến buổi chiều hôm đó thì anh thật sự mất hết lòng tin, tất cả trong anh đã sụp đổ.
Tôi hồi tưởng lại:
- Người ta thường nói "giận quá mất khôn" nhưng em hôm đó thì đúng là "ghen quá mất khôn", cơn ghen đó đã che mờ lý trí của em. Chỉ nghĩ đến việc anh về Việt Nam có người khác là tim em đã muốn ngừng đập rồi, còn lý trí đâu để mà suy nghĩ đến việc gì khác nữa. Em chỉ biết anh hủy bỏ chuyến bay đi Hawaii vì anh muốn về Việt Nam. Nhưng mà em lại không nghĩ là nếu anh không muốn đi chơi với em thì anh đâu có đặt vé để đến khi phải bỏ lại tốn một số tiền? Vả lại, việc đi chơi là do anh tự nguyện chứ đâu phải em bắt buộc anh. Em giận đến độ không muốn suy nghĩ nữa và em đã uống một viên thuốc ngủ. Lúc anh gõ cửa em không nghe được chắc cũng tại thuốc làm em ngủ say quá. Và trước khi ngủ em đã quyết định sáng mai đi sớm để tránh không gặp mặt anh.
Anh Huy bóp nhẹ bàn tay tôi, giọng lo lắng:
- Hứa với anh, không được uống thuốc ngủ bừa bãi nữa. May là em uống có một viên thôi, nếu không... thật anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Anh nhớ sáng hôm đó anh dậy làm thức ăn sáng cho em như thường lệ. Sau đó anh vào phòng tắm đánh răng chờ em dậy để giải thích rõ ràng mọi việc với em thì anh mới có thể yên tâm về Việt Nam. Anh ngạc nhiên thấy em đã để kem lên bàn chải của anh rồi nên hốt hoảng chạy vào phòng em mới hay em đã ra khỏi nhà từ sớm. Cảm giác anh lúc đó vừa buồn vừa giận. Giận là giận em sao nỡ nhẫn tâm không chịu gặp anh. Buồn là vì nghĩ đến việc phải xa em trong một thời gian dài mà không được gặp mặt, dặn dò lần cuối. Em có biết ngày hôm đó sau khi điện thoại cho em không được anh đã định lái xe đến thẳng nơi em làm việc. Nhưng suy nghĩ lại anh đã không đi vì anh nghĩ em đã cố tình không muốn gặp anh thì tìm kiếm để làm gì? Cơn bệnh nặng của mẹ anh cộng thêm thái độ tuyệt tình của em đã khiến anh chán nản và bi quan cùng cực. Anh muốn buông xuôi tất cả, vì vậy mới có lá thư này...
Tôi ôm mặt anh bằng hai tay:
- Thật ra cả ngày hôm đó trong sở em cũng chẳng làm được việc gì, tâm trạng thật bồn chồn, hoảng hốt. Bao nhiêu lần em đã muốn bỏ mặc tất cả để chạy về bên anh, gặp anh lần cuối trước khi anh đi, nhưng rồi cuối cùng em đã không làm...
Thở ra một hơi dài như để dẹp bỏ hết mọi chuyện đau lòng cũ, tôi tiếp:
- Nhưng thôi, những chuyện đáng tiếc đó dù sao cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Bây giờ mình hãy nói chuyện lúc nãy em đang nói đi, như vậy anh có đồng ý chuyện đó không?
Anh ngơ ngác:
- Chuyện gì?
- Thì chuyện chấm dứt màn kịch vợ chồng giả đó...
Anh cười nhẹ:
- Dĩ nhiên rồi, từ nay chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật...
Tôi hơi nhích người thay đổi thế nằm. Cái đầu gối lên cái thành ghế cao quá, mỏi cả cổ, còn hai cái chân thì để sau lưng anh lâu quá không nhúc nhích được nên hơi bị tê. Anh lấy hai cái gối lót lưng kê cho tôi gối đầu. Tôi co hai chân lên cho anh dựa lưng vào thành ghế rồi thản nhiên gác hai chân lên đùi anh trong một cử chỉ thân mật rất vợ chồng. Cái áo khoác kimono bằng lụa đã bị tuột mất sợi dây lưng. Bây giờ sau những cử động của tôi, hai tà áo phía trước không còn bị giữ lại nữa đã rớt xuống hai bên hông. Và chiếc áo ngủ vừa mỏng vừa ngắn của tôi như được dịp phơi ra để thu hút mắt nhìn của anh.
Tôi thấy ánh mắt anh dừng lại trên ngực mình, rồi anh vội nhìn đi chỗ khác, trái táo Adam trên cổ anh nhấp nhô lên xuống dồn dập. Biết anh cố dùng ý chí để đàn áp dục vọng đang nổi lên trong lòng, tôi cảm thấy vừa phục anh, vừa tội nghiệp, đúng là anh chàng khờ, người ta đã bật đèn xanh rồi mà còn không biết. Tôi ôm cổ anh, kéo mặt anh xuống kề sát mặt tôi. Anh tránh ánh mắt của tôi, có lẽ anh sợ tôi nhìn thấy những ý tưởng không tốt trong mắt anh. Tôi vờ không thấy gì hết, hỏi anh:
- Vậy... anh có biết muốn trở thành vợ chồng thật sự, việc đầu tiên mình phải làm là gì không?
Anh đã lấy lại tự nhiên, nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Ra tòa ký giấy hôn thú...
Tôi lắc đầu, anh như đã nghĩ ra:
- Đi hưởng tuần trăng mật...
Tôi nheo mắt, tình tứ:
- Gần đúng...
Anh nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ chịu thua. Tôi ghé miệng vào tai anh, nghịch ngợm cắn nhẹ vành tai anh giữa hai hàm răng, thì thầm:
- Là... động phòng đó, ông khờ ơi...
Anh khẽ rùng mình, không biết vì nhột do bị tôi cắn tai hay vì câu nói táo bạo của tôi, cũng có thể vì cả hai. Anh nhìn tôi, nhìn xuống chiếc áo ngủ mỏng manh khêu gợi trên người tôi và chợt hiểu. Rồi anh chắc lưỡi, bẹo má tôi:
- Vy hư quá, em học ở đâu cái cách quyến rũ đàn ông như thế này hở?
Tôi trề môi:
- Thông minh như em cần gì học chứ, mới sinh ra đã biết rồi...
Tôi thấy anh Huy nhìn vào đôi môi đang trề ra một cách nũng nịu của mình. Tôi biết anh đang xúc động với cử chỉ này của tôi. Có lần anh đã từng nói với tôi là ngay từ ngày còn nhỏ cho đến bây giờ, chỉ cần nhìn tôi trề môi nũng nịu vòi vĩnh anh chuyện gì là anh cũng không bao giờ từ chối được. Anh dời ánh mắt lên, nhìn vào mắt tôi. Trong ánh mắt anh hình như có một đốm lửa đang cháy sáng. Trước khi tôi kịp phân tích xem đó là đốm lửa gì thì anh đã cúi xuống tham lam cắn nhẹ lên đôi môi tôi. Tôi ghì chặt lấy cổ anh. Nụ hôn lần này không phải là dòng điện cao thế nữa mà nó chụp lên tôi mạnh mẽ như bão cuốn, tới tấp như những con sóng tràn và chìm ngập như trong một dòng nước xoáy.
Một lúc sau, anh Huy rời khỏi môi tôi. Anh hôn tới tấp lên mặt rồi di chuyển dần xuống cổ, xuống ngực tôi. Tôi rên lên khe khẽ dưới trận mưa môi của anh. Cảm giác như muốn nhận chìm lấy tôi, tôi cố ngoi lên nhưng nó đã đè bẹp tôi xuống và tôi như tan rã ra từng mảnh vụn dưới trận bão tình. Tuy đang đắm chìm trong cơn khoái cảm nhưng tôi vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra mình còn đang ở ngoài phòng khách. Vì thế khi những con sóng đam mê của anh tràn lên ngực, tôi kêu lạc giọng:
- Bộ anh định... ở đây hở?
Anh Huy như chợt tỉnh, xấu hổ chống chế:
- Anh xin lỗi, nhưng tại em... ngon quá...
Nói rồi anh bế gọn tôi lên lòng, đứng dậy đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi ôm cổ anh nũng nịu:
- Em đâu phải đồ ăn đâu mà ngon... Tại anh hư rồi đổ tội cho em...
Và như thế, chúng tôi đã thực sự trở thành vợ chồng sau hơn một năm sống chung, đúng như những gì anh Huy đã từng mong đợi và mơ ước. Sau đó, tôi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu thì chợt giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy hình như có ai đang ve vuốt khuôn mặt mình. Tôi mở mắt bắt gặp ánh mắt long lanh của anh Huy trong bóng tối. Tôi hỏi trong cơn mê ngủ:
- Sao không ngủ đi anh?
Anh lót cánh tay dưới cổ cho tôi gối đầu, nói nhỏ:
- Anh ngủ không được...
Tôi ngẩng lên nhìn vào mặt anh:
- Tại sao? Anh không khỏe?
Anh co cánh tay lại, kéo đầu tôi áp vào người anh:
- Có lẽ tại anh hồi hộp quá. Hạnh phúc đến với anh một cách thật bất ngờ khiến anh không dám tin đây là sự thật.
Tôi ghé môi hôn nhẹ lên môi anh:
- Bây giờ tin chưa? Có phải sự thật không?
Anh vuốt tóc tôi:
- Anh nghĩ có lẽ mẹ anh trên trời đang phù hộ cho chúng ta...
Tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã không có mặt bên cạnh anh Huy lúc bà lâm chung nên nói:
- Chắc mẹ anh đang trách em đó...
- Không đâu, mẹ anh hiểu mà. Tại anh không muốn em về thôi, anh không muốn em buồn vì phải chứng kiến những cảnh sinh ly tử biệt. Vả lại anh biết em cũng không thích về...
Anh quả thật tỉ mỉ, một người thương tôi như vậy mà tôi suýt đã phụ lòng. Như chợt nhớ ra, anh xoa má tôi:
- Chờ đến Noel anh sẽ đưa em đi Hawaii bù lại tuần trăng mật...
Tôi lắc đầu:
- Cần gì đi đâu xa, bộ ở nhà không... trăng mật được hở?
Anh nháy mắt, tình tứ:
- Thật hả? Vậy... mình... trăng mật nữa nghe?
Tôi đỏ mặt:
- Anh... thật không biết xấu hổ...
Anh cười nhỏ rồi đàng hoàng trở lại:
- Nhưng tại sao em không muốn đi? Em vẫn mơ ước được đến đó mà, hay là... em vẫn còn giận vì bị đi hụt lần trước?
- Không phải em không muốn đi, nhưng mà em không muốn vì đi chơi mà anh phải làm việc cực khổ như hôm trước...
Anh nựng cằm tôi:
- Biết thương anh rồi sao?
Tôi dụi mặt vào cổ anh:
- Thương lâu rồi, tại anh không thấy đó thôi...
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi:
- Em làm anh cảm động...
Tôi dịu dàng:
- Em nghĩ là em đã học được ở anh một việc...
- Việc gì?
Tôi ngước mặt nhìn anh:
- Coi việc lo lắng, chìu chuộng người mình yêu là một niềm hạnh phúc... Anh không cảm thấy ngạc nhiên khi tự dưng em biết nấu ăn sao? Em muốn từ bây giờ sẽ làm một người vợ tốt. Cho nên cái gì không biết làm, em sẽ học...
Anh xúc động xiết chặt lấy tôi, thì thầm:
- Cuối cùng em đã trở thành người lớn rồi Vy ạ. Đó chính là cái nét lạ ở em mà anh đã nhìn thấy từ lúc gặp lại em...
- Cũng may mà em đã không phải trả một giá đắt cho sự trưởng thành của mình. Cũng may là anh rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm của em... Nhưng còn một việc nữa, em biết là anh không muốn nghe nhưng em vẫn phải nói. Đó là chuyện giữa em và Đạt. Tuần rồi Đạt đã hẹn em ra và nói rằng anh ấy từ trước tới giờ vẫn một lòng yêu em, mong em trở về bên anh ấy. Em đã nói cho anh ấy biết là em chỉ yêu chồng em thôi, mong rằng Đạt hiểu và không làm phiền em nữa...
Anh cúi tìm môi tôi:
- Anh biết là em yêu anh rồi. Anh hứa không ghen bậy bạ nữa, được chưa?
Tôi như chợt nhớ ra:
- Chưa được, còn một việc nữa anh phải hứa với em...
Anh thở ra:
- Trời, lại còn điều kiện nữa sao?
Tôi cười nhẹ:
- Đừng sợ, chuyện này không khó làm cho anh đâu...
Anh nghi ngờ:
- Không khó thật chứ? Vậy em nói đi...
- Em muốn từ bây giờ anh đừng nuông chìu em nữa...
- Nghĩa là sao?
Tôi ngẫm nghĩ:
- Nghĩa là phải cho em làm việc nhà với anh. Em đòi hỏi không đúng thì không chìu, em hư hỏng thì phải nói cho em biết...
Anh cũng giả vờ suy nghĩ:
- Nhưng anh quen lấy sự nuông chiều người khác làm niềm vui rồi, không cho anh chìu em thì làm sao anh vui được... Trừ khi...
Tôi nhổm dậy:
- Trừ khi cái gì, anh?
Anh cười cười:
- Trừ khi... em sinh cho anh một thằng cu tý cho anh chìu...
Tôi nằm trở xuống:
- Anh... xấu, em đang nói chuyện đàng hoàng mà...
Anh trở mình nằm xấp, đối mặt với tôi:
- Anh cũng đang nói chuyện đàng hoàng vậy. Em biết mẹ anh trước lúc mất căn dặn anh việc gì không?
Tôi mở to mắt:
- Việc gì?
- Bà cụ muốn mau có cháu đích tôn để nối dõi...
Tôi đẩy vai anh:
- Anh... gạt em.
Anh lắc đầu:
- Anh nói thật chứ gạt em làm gì. Chẳng lẽ em không muốn sinh con cho anh sao? Anh cũng không còn trẻ nữa, sợ mai mốt đưa con đi học người ta lại tưởng là ông nội đưa cháu...
Tôi phì cười, đưa tay vuốt má anh:
- Nói bậy, anh đâu có già lắm đâu. Người ta sẽ không nghĩ anh là ông nội đâu mà họ sẽ nghĩ anh là... ông ngoại.
Anh chồm lên người tôi, tôi vừa đẩy anh ra vừa hỏi:
- Anh... làm gì?
Anh lì lợm:
- Thì làm... cháu. Dám ghẹo anh, anh làm hai đứa vừa nội vừa ngoại luôn…
Tôi bĩu môi:
- Ai thèm sinh cho anh mà một với hai...
Anh cúi xuống môi tôi, nụ hôn của anh bao giờ cũng khiến tôi mất hết tự chủ. Tôi vòng tay ôm lấy anh, như ôm chặt lấy niềm hạnh phúc bất chợt mà mình vừa tìm thấy, tưởng tượng đến lúc trong nhà có thêm tiếng trẻ con đùa nghịch. Hạnh phúc thật đầy ắp và tròn trịa giống như khuôn mặt bầu bĩnh của những đứa con của chúng tôi. Bên ngoài cửa sổ, một ngày mới đang bắt đầu. Và ở tận chân trời, vầng dương vừa ló dạng báo hiệu một ngày nắng đẹp…
Montréal, tháng Mười một 2005,
Phạm Lệ An

Xem Tiếp: ----