Chương 1

Uyên gạt nhẹ hai dòng lệ trên má, cái truyện ngắn trong cuốn báo Xuân mà Uyên vừa xem xong làm nàng chợt xúc động lạ lùng. Không hiểu sao câu chuyện này lại giống câu chuyện của chính nàng như vậy. Có điều cái kết thúc của nó lại là một kết thúc thật vui, nam nữ vai chánh cuối cùng rồi cũng lấy được nhau và sống với nhau cho đến răng long đầu bạc. Còn câu chuyện của Uyên thì lại có một kết thúc quá buồn. Uyên gọi thầm tên anh, anh đang ở đâu, có biết em đang nhớ anh lắm hay không? Cứ mỗi năm khi Xuân về, mọi người chuẩn bị đón Tết là Uyên lại nhớ anh quay quắt.
Hôm qua, khi ra chợ Việt Nam, nhìn những hàng bánh mứt được bày trên kệ. Rồi bánh chưng, bánh tét và các loại trái cây dành để cúng giao thừa. Người mua kẻ bán tấp nập... khiến Uyên cảm thấy như không khí Tết đang trở về trong lòng mọi người Việt tha hương. Và quả đúng là chỉ ở trong lòng thôi, bởi vì khi ra khỏi tiệm thì tất cả đều trở lại bình thường, đâu phải Tết của dân bản xứ đâu mà mong tìm thấy không khí Tết nơi họ.
Riêng đối với Uyên, không khí Tết đúng nhất trong lòng nàng, phải kể là những tờ báo Xuân. Thành phố nơi Uyên đang cư ngụ cũng có khá đông người Việt, vì vậy đời sống tinh thần có thể tạm gọi là đầy đủ. Có đến năm sáu tờ báo tiếng Việt được phát hành tại đây, báo tuần cũng có, báo tháng cũng có vài tờ. Uyên rất mê đọc báo, thông thường thì nàng mua một tờ báo tuần và một tờ báo tháng. Tuy những tin tức bên trong nhiều khi là những tin tức mà Uyên đã biết rồi, nhưng khi đọc lại những tin tức đó bằng tiếng Việt, nàng vẫn cảm thấy có một cái gì đó làm tim mình vui hơn. Không hiểu có phải cái tinh thần dân tộc trong Uyên hơi cao hay không, nhưng nàng cảm thấy đọc hay diễn tả một điều gì đó bằng tiếng Việt vẫn có nhìều tình cảm hơn tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Mỗi năm, lúc gần Tết, Uyên đều mua đầy đủ tất cả những tờ báo Xuân. Ngay cả những số báo Xuân của những tờ báo mà nàng không hề đọc bình thường. Nói chung là nhìn trên kệ có bao nhiêu là nàng khiêng về hết bấy nhiêu, đến nỗi nhỏ Duyên, em nàng, gọi Uyên là... maniac của báo Xuân. Uyên cũng không hiểu tại sao như vậy, có lẽ là vì cuộc tình của nàng đã bắt đầu bằng một tờ báo Xuân chăng? Những trang nhật ký của ngày xưa như hiện ra trước mặt...