Chương 3

Một ngày giữa tháng Sáu, 1981, trước khi vượt biên,
Anh V. đi dạy học ở Cần Thơ đã được hai năm. Trong hai năm này, thỉnh thoảng anh vẫn về thăm, mỗi lần anh về, mình đi chơi với anh đều nhận thấy anh không được vui. Mình thì vẫn vậy, mỗi lần đi chơi với anh đều phải xin phép rất khó khăn. Tình yêu của mình dành cho anh bây giờ chắc cũng không thua tình yêu của anh dành cho mình từ bao nhiêu năm nay. Mình bây giờ đã thật sự lớn rồi, và mình biết rất rõ tim mình đang vì ai mà rung động.
Ba mẹ mình đang tính chuyện vượt biên, ông bà nói ở với cộng sản thật không có tương lai, ngay cả mình dù cho có học xong đại học rồi sẽ đi đến đâu? Sẽ làm được gì sau khi ra trường với một mớ kiến thức hỗn tạp của chủ nghĩa Mác Lê? Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày lên đường. Mình không báo cho anh V. biết tin này, thứ nhất là vì mình chưa gặp anh, viết thư cho anh thì mình không dám nói, chế độ này chẳng có cái gì gọi là riêng tư, nhỡ họ đọc được thư của mình thì thật là nguy hiểm, thứ hai là vì biết mình sẽ đi được hay không, đi vượt biên chứ có phải đi du lịch đâu mà chắc chắn, bao nhiêu người đi năm lần bẩy lượt, rốt cuộc cuối cùng cũng còn ở lại Việt Nam. Mình biết tánh anh hay lo, lại có nhiều mặc cảm, nếu anh biết tin này có lẽ anh sẽ buồn lắm. Mình cũng vậy, ra đi không biết sống chết như thế nào, nếu đi được rồi thì ngày gặp lại anh quả thật rất xa vời, nhưng biết làm sao hơn, việc đi hay ở đâu phải do mình quyết định, đành phải chấp nhận số mạng thôi. Ngẫm nghĩ thấy linh cảm của anh thật đúng, mình sẽ bỏ anh nhưng không phải bỏ để đi theo người khác mà là bỏ để đi xa. Mình đã bật khóc với ý nghĩ này... Nhưng mình lại cảm thấy khá yên tâm, vì trực giác cho mình biết, mình và anh sẽ còn gặp lại, cho dù bây giờ tạm thời có phải xa nhau.
Mình viết sẵn cho anh một lá thư thật dài, trong đó nói rõ tình cảm của mình dành cho anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi, nếu may mắn đi thoát được, thì dù sống ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này, mình cũng vẫn sẽ chờ đợi cho đến ngày gặp lại anh, mong anh hãy cố sống vui vẻ dù không có mình bên cạnh, để chờ đợi ngày trùng phùng. Tuy nhiên, nếu anh có tìm được hạnh phúc mới thì cứ tiến tới, bởi vì mình chưa chắc còn giữ được mạng sống mà chờ đợi anh, đâu thể bắt anh chờ đợi một người đã chết. Mình hứa sẽ không trách anh nếu anh lập gia đình với một người khác. Viết đến đây mình đã khóc thật nhiều, nhưng mình không thể ích kỷ bắt anh phải chờ đợi mình trong khi tương lai mình không biết sẽ ra sao? Có xảy ra việc này mình mới biết tình yêu của mình dành cho anh sâu đậm hơn mình nghĩ, mình đã nhận thức được rằng, khi đã thật sự yêu một người thì sẽ cảm thấy hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc...
Mình lên ghe vượt biên ở Bà Rịa vào ngày mười tám tháng Sáu, để lại lá thư ghi sẵn địa chỉ của anh cho nhỏ Hoa gửi giùm sau khi mình đi nửa tháng mà không trở về tìm nó, và như vậy, mình đã bắt đầu cuộc đời vô tổ quốc...
Uyên chậm nhẹ những giọt lệ trên mặt mình, dĩ vãng bao giờ cũng làm nàng chảy nước mắt. Hình như mỗi năm vào những ngày gần Tết Uyên cũng khóc vì mối tình dang dở của mình. Từ khi xa anh đến nay cũng đã mười lăm năm rồi, thế giới đã có biết bao nhiêu thăng trầm thay đỗi, con người cũng vậy, tàn tạ theo thời gian. Uyên bây giờ cũng đã già, đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn một thân một mình vào ra cô độc, đám em đều đã có gia đình, con cái, ba mẹ nàng khuyên Uyên lấy chồng hoài không được, mệt mỏi cũng bỏ mặc nàng. Không phải Uyên không muốn lấy chồng, cũng không phải nàng tìm không ra đối tượng, đã có biết bao nhiêu người muốn đến với Uyên trong những năm qua, nhưng nàng không yêu được một ai hết, tim nàng hình như đã chết. Không lẽ chỉ vì phải lấy chồng mà Uyên nhắm mắt lấy đại một người nàng không yêu, làm như vậy chẳng những khiến cho chính mình đau khổ mà lại còn kéo thêm một người nữa phải chịu đau khổ với mình. Cho nên Uyên không làm, nàng thà rằng một mình sống với nỗi cô đơn và tình yêu vô vọng dành cho anh, còn hơn là phải chịu đau khổ bên một người khác.
Đã mười lăm năm qua rồi, hy vọng sẽ gặp lại anh trong Uyên coi như đã tắt, biển người mênh mông, chẳng biết anh đang ở đâu? Anh vẫn còn ở Việt Nam hay đã ra được nước ngoài? Anh vẫn còn ngu dại chờ đợi Uyên hay đã có gia đình êm ấm? Lá thư Uyên nhờ nhỏ Hoa gửi cho anh sau khi Uyên ra đi, không biết anh có nhận được không? Khi qua được đến đây, Uyên đã viết rất nhiều thư gửi về địa chỉ của anh dưới Cần Thơ mà vẫn không nhận được thư anh trả lời, có lẽ anh đã đổi đi nơi khác. Bao nhiêu lá thư Uyên gửi về địa chỉ của ba má anh ở Việt Nam cũng đều không có hồi âm, không biết người ta nhận được mà không trả lời hay là thư đã đi lạc mất hết? Mười mấy năm qua không có một chút xíu tin tức gì của anh, Uyên mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng, và Uyên nghĩ, trực giác của Uyên đã đánh lừa nàng, nàng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh.
Uyên lật nhẹ tờ báo trên bàn, lướt mắt qua mấy trang quảng cáo, người Việt mình lúc này đã phát triển khá vững mạnh, bao nhiêu là cửa tiệm, hàng quán mọc lên như nấm. Trang quảng cáo của Cộng Đồng người Việt làm Uyên chú ý, Chúa nhật tuần tới họ tổ chức chợ Tết cho người Việt như mọi năm. Lúc mới qua Uyên có đi vài lần, sau này vì lười, vì chán Uyên cũng chả thèm đi nữa, năm nào thì cũng giống nhau, không có gì mới lạ. Người ta đi ra có đôi có cặp, Uyên đi lẻ loi một mình chỉ khiến mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại mà thôi. Uyên không muốn ai thương hại mình cả, chỉ riêng nàng hiểu nàng đang hạnh phúc trong nỗi cô đơn của mình là đủ rồi.
Hàng chữ lớn phía dưới đập vào mắt Uyên, họ nói chợ Tết năm nay họ mời được nhà văn Uy Vũ từ Cali sang nói chuyện về đề tài Xuân Tha Hương. Nhà văn Uy Vũ là ai Uyên cũng không biết, nàng thích đọc sách báo nhưng lại rất ít khi chú ý đến những văn sĩ hay thi sĩ. Tại nơi nàng cư ngụ Uyên còn không rõ huống hồ gì cái ông này lại từ tận Cali xa xôi. Cái tên này nghe không quen, chắc lại là một ông nhà văn mới nổi tiếng sau này ở hải ngoại, có lẽ ông ta cũng phải nổi tiếng lắm cho nên mới được người ta đưa tên lên báo để câu khách như thế này. Uyên mĩm cười với ý nghĩ của mình, nàng nhìn cái tên Uy Vũ và tự dưng chợt có cảm tình với người này. Uyên vẫn thích những người mang tên Vũ giống anh. Nàng nghĩ, tại sao không là cái gì Vũ mà lại là Uy Vũ, cái tên nghe có oai quá, làm tướng thì được chứ làm nhà văn thì có vẻ không được dịu dàng lắm. Uyên lắc đầu một mình, người ta tên gì mặc kệ người ta, miễn viết văn hay có nhiều người thích là được rồi.
Tự dưng Uyên muốn được đọc một tác phẩm của nhà văn Uy Vũ này xem nó ra làm sao, nhưng ông ta ở mãi tận Cali, có muốn Uyên cũng hết cách. Uyên lật lại tìm cái truyện ngắn lúc nãy đọc lại lần nữa, càng đọc Uyên càng thấy người con gái trong truyện giống mình. Thì ra trên đời này cũng có người giống nàng như vậy, người yêu muốn nắm được tay cũng phải năn nỉ và chờ cả năm sau. Cái kết thúc của câu chuyện dù đã đọc lần thứ nhì rồi vẫn còn làm Uyên xúc động, cuối cùng rồi họ cũng chờ được nhau, không như nàng, chờ hoài trong vô vọng. Uyên lật tìm tên tác giả ở cuối truyện, lúc đọc truyện Uyên rất ít khi nhìn tên tác giả, chỉ những câu chuyện nào nàng thấy hay như truyện này thì Uyên mới nhìn xem là ai thôi. Cái tên tác giả khiến Uyên trợn mắt nhìn như không tin, thì ra truyện ngắn này là của nhà văn Uy Vũ, thảo nào ông ta chẳng nổi tiếng, viết văn cảm động như vậy. Uyên nghĩ thầm, mình cũng có duyên với ông ta đó chứ, mới ao ước được đọc một tác phẩm của ông ta thì đã được đọc ngay.
Uyên nhìn sững vào hai chữ Uy Vũ in nghiêng trên trang báo, một ý tưởng thoáng qua đầu làm Uyên choáng váng. Chữ Uy không phải là hai chữ đầu của tên Uyên hay sao, còn Vũ,... chẳng lẽ lại là anh? Uyên nhắm mắt cố gắng dằn cơn xúc cảm, trái tim nhỏ bé tội nghiệp của nàng đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Uyên hít một hơi dài, cố trấn tĩnh lòng mình để đọc lại cái truyện ngắn thêm một lần nữa.  Càng đọc Uyên càng thêm chắc chắn là cái truyện này viết về chuyện tình của nàng và anh, như vậy nếu không phải do anh viết thì còn là ai được nữa. Ngày xưa khi còn đi học anh đã từng viết văn mà, bây giờ nếu anh trở thành văn sĩ cũng đâu có gì là lạ.
Uyên nghĩ, Chúa nhật tuần sau nhất định nàng sẽ ra chợ Tết để chờ nhìn mặt cái ông Uy Vũ này, xem có phải là anh không. Uyên cũng không biết nếu như đúng là anh thì Uyên sẽ làm gì, đã bao nhiêu năm qua rồi, hơn nữa bây giờ anh lại nổi tiếng như vậy thì dễ gì mà còn độc thân để chờ Uyên, nếu chưa có gia đình đi nữa, có lẽ người ta cũng có biết bao nhiêu đàn bà con gái chạy theo, nhất là bên Cali, Uyên nghe nói toàn là con gái đẹp. Tuy chưa biết có phải là anh không mà Uyên đã nghe tim mình thắt lại khi nghĩ đến những chuyện này.  Thì ra tình yêu của Uyên dành cho anh vẫn đầy ắp trong tim, cho đến nỗi phải lên cơn ghen khi nghĩ đến anh ở bên cạnh người khác như vậy...
Sáng chúa nhật, ngày người ta tổ chức chợ Tết, Uyên đã có mặt từ lúc mới mở cửa. Tuy trong báo ghi là nhà văn Uy Vũ sẽ bắt đầu nói chuyện lúc một giờ trưa, nhưng Uyên sợ có những chuyện bất ngờ xảy ra, nhỡ họ đổi giờ nói chuyện sớm hơn thì Uyên sẽ mất đi cơ hội để nhìn mặt cái ông Uy Vũ này. Lòng Uyên thật hồi hộp, cả tuần qua nàng sống trong sự háo hức và lo lắng, háo hức vì không biết có đúng là anh không, nếu đúng thì anh bây giờ như thế nào? Có còn nhớ Uyên không? Còn lo lắng là vì sợ phải thất vọng khi nhìn thấy nhà văn Uy Vũ nào đó chứ không phải là anh. Uyên cầu mong cho đúng là anh, dù cho anh đã có gia đình, hay đã có người yêu khác, Uyên cũng sẽ rất đau lòng mà chấp nhận, miễn là được nhìn lại anh, được biết anh mạnh khỏe là Uyên vui rồi.
Uyên định sau khi biết được chính là anh, Uyên sẽ lẳng lặng ra về mà không đến gặp anh, vì Uyên không muốn nghe được những điều đau lòng mà nàng đang lo sợ, và Uyên không muốn anh khó xử khi thấy nàng vẫn còn một mình để chờ đợi anh. Dù gì đi nữa, Uyên cũng sẽ không trách anh, trong lá thư cuối cùng Uyên viết cho anh trước khi rời khỏi Việt Nam, Uyên cũng đã chấp nhận cho anh đi tìm một hạnh phúc mới rồi kia mà. Nếu thật sự anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng anh thì Uyên phải nên mừng cho anh mới đúng chứ.
Buổi lễ đã bắt đầu bằng tiết mục chào quốc kỳ, nhìn mấy người mặc đồ lính, cầm cờ bước lên sân khấu, tự dưng Uyên cảm thấy buồn, ai cũng đã già quá rồi, cả một dân tộc đã và đang sống dưới một chế độ khắc nghiệt từ hơn hai mươi năm nay, họ khắc khoải, đợi chờ và hy vọng, nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng ai có khả năng thay đổi được điều gì cho họ, Uyên thấy bên này ai cũng nói nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu, điều đáng buồn cho dân tộc mình là ở chỗ đó. Uyên tìm một cái ghế trống ở hàng ghế sau cùng và ngồi xuống. Nàng biết nàng còn phải chờ đợi rất lâu mới đến một giờ, đó là chưa kể nhiều khi người đến từ xa bị trể chuyến bay hay gặp trục trặc họ còn có thể không đến nữa. Uyên thầm cầu mong cho nhà văn Uy Vũ kia đừng gặp điều gì bất ngờ để đến được đúng giờ cho Uyên thấy mặt. Uyên lơ đãng theo dõi những tiết mục lần lượt diễn ra trên sân khấu, đúng như Uyên đã đoán trước, không có gì mới lạ, cũng hát hò, múa võ, biểu diễn thời trang...
Rồi cái giờ phút quan trọng đối với Uyên cũng đến, trên sân khấu người xướng ngôn viên đang giới thiệu về nhà văn Uy Vũ.  Trong lòng hồi hộp nên Uyên nghe loáng thoáng câu được câu không, hình như họ nói ông Uy Vũ này đã định cư ở Mỹ được mười năm, hình như họ còn nói đùa là ông ta đang kén vợ. Uyên nghe tai mình thật lùng bùng, môi khô, miệng đắng chát. Trái tim nàng trong lồng ngực thì hình như đã đập sai nhịp tự nãy giờ, Uyên thấy thật khó thở. Cố gắng hít vào thật sâu cho lòng bình tĩnh trở lại, Uyên nhìn lên sân khấu, sau lời giới thiệu, nàng nghe lác đác có vài tiếng vổ tay rời rạc.  Mọi người có lẽ cũng như Uyên, chẳng ai để ý đến mấy ông nhà văn cho dù họ có nổi tiếng đi nữa.  Nếu trên sân khấu bây giờ là một ca sĩ, dù không được nổi tiếng lắm thì Uyên cũng chắc chắn rằng không khí sẽ khác hẳn bây giờ.
Uyên thấy nhà văn Uy Vũ bước ra cầm lấy micro.  Mắt Uyên như hoa lên không còn nhìn thấy gì nữa.  Tuy ngồi ở thật xa nhưng Uyên biết chắc rằng nhà văn Uy Vũ chính là anh, dù cho anh có hơi mập ra một chút, già đi một chút và còn mang thêm cặp kiếng cận, nhưng Uyên vẫn nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên, dáng dấp đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, đã bao nhiêu ngày đêm tưởng nhớ, làm sao Uyên lại không nhận ra. Uyên cúi mặt chùi nước mắt, nàng không muốn mọi người xung quanh để ý đến mình. Uyên xúc động đến nỗi không nghe được anh nói câu nào, chỉ biết là bây giờ anh đã trở nên mạnh dạn, không còn nhút nhát như ngày xưa nữa, có lẽ nhờ lòng tự tin.
Uyên ngồi im một chút, cố gắng trấn tỉnh lại mình, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi lên gần sân khấu và vòng ra phía sau hậu trường. Uyên quyết định sẽ gặp lại anh, cho dù thế nào đi nữa, Uyên cũng không đủ can đảm bỏ về khi chưa được nhận lại anh.  Vả lại, hình như hồi nãy người ta nói anh đang kén vợ mà, Uyên vẫn còn hy vọng. Có tiếng vỗ tay bên ngoài, Uyên biết bài nói chuyện của anh đã kết thúc, có lẽ anh đang trở vào, Uyên tựa người vào tường để đứng cho vững, nàng có cảm tưởng mình sắp bị ngất đi.
Cuối cùng thì anh cũng trở vào, một người đàn ông đứng sẵn sau sân khấu bước xuống theo anh. Uyên đứng yên tại chỗ giương to mắt nhìn anh, nàng cũng muốn bước tới nhưng hình như không còn đủ sức.  Anh đang nói chuyện gì đó với người đàn ông bên cạnh, hai người đang bước xuống cầu thang, anh đã nhìn thấy Uyên. Uyên thấy anh đứng lại giữa cầu thang nhìn nàng sững sốt. Uyên thở nhẹ, thì ra anh còn nhận ra nàng, và Uyên thấy anh chạy nhanh đến bên nàng, giọng run rẩy vì xúc động:
-Uyên, có phải em không? Thật sự là em chứ? Uyên của anh...
Rồi anh ôm choàng lấy Uyên.  Thân thể nàng mềm nhũn trong vòng tay anh, Uyên gần như ngất đi vì xúc động, nước mắt rơi ướt cả vai anh, nàng không nói được tiếng nào. Có lẽ anh cũng rất xúc động, Uyên nghe được nhịp đập thật mạnh của trái tim anh, hai cánh tay anh xiết chặt lấy người Uyên. Uyên vẫn chưa gượng dậy nổi, cả người nàng như không có một chút sức lực nào, cho nên buông rơi thân thể trong vòng tay ấm áp của anh. Hai tay Uyên buông xuôi, không đủ sức để ôm ngang lưng anh như nàng muốn. Không biết anh ôm Uyên như vậy đã bao lâu, thế giới này bây giờ hình như chỉ có họ.  Người đàn ông đi với anh đang đứng mở to mắt nhìn cảnh trùng phùng cảm động trước mặt, họ cũng không nhìn thấy, mấy người đi qua lại chuẩn bị cho những tiết mục kế tiếp tò mò đưa mắt nhìn họ, họ cũng chẳng hay.
Một lúc sau, anh là người chợt tỉnh trước, anh khẽ đẩy Uyên ra nhìn vào mặt nàng. Gương mặt tái xanh vì xúc động của Uyên ràn rụa những giọt nước mắt, đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt, không nhìn anh. Anh khẽ rút cái khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho Uyên, sự va chạm làm Uyên như tỉnh lại. Nàng mở nhẹ mắt, gương mặt anh đang đối diện nàng, ánh mắt anh sau cặp kính cận đang nhìn nàng một cách trìu mến, hình như anh cũng chảy nước mắt. Uyên thấy tròng kính anh hơi bị mờ, Uyên cố nở một nụ cười với anh, nụ cười đến cũng thật khó khăn. Uyên nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào:
-Ghét anh rồi, rời được khỏi Việt Nam sao không sang đây tìm em? Để em chờ đợi mỏi mòn...
Nói được một câu hình như Uyên đã có lại sức lực, nàng đẩy nhẹ anh ra đứng thẳng người dậy.  Hai cánh tay anh vẫn không chịu lơi ra, vẫn xiết chặt Uyên, giọng anh cũng nghẹn ngào:
-Anh làm sao biết em ở đâu mà tìm, em ra đi rồi không gửi về cho anh một tin tức nào cả.  Anh không biết em sống chết thế nào, làm sao mà tìm...
Uyên vòng tay ôm ngang lưng anh, úp mặt lên vai anh, giọng tức tưởi:
-Em gửi về cho anh biết bao nhiêu là thư, gửi cả về nhà ba má anh luôn nữa mà đâu có ai trả lời cho em tiếng nào đâu...
-Lá thư cuối cùng của em mà anh nhận được là lá thư thật dài em đã gửi về Cần Thơ.  Lá thư mà em hứa là dù ở bất cứ nơi đâu em cũng sẽ chờ anh.  Sau đó anh đã không còn ở Cần Thơ nữa cho nên không nhận được những thư khác, nhưng ba má anh thì đâu có dọn nhà, sao thư em gửi không tới? Em gửi địa chỉ nào?
-Thì địa chỉ em ghi trong sổ tay của ba em đó...
Rồi Uyên đọc cái địa chỉ mà nàng đã thuộc nằm lòng.  Anh đẩy nhẹ Uyên ra, nhìn vào mắt nàng:
-Đó là cái địa chỉ cũ trước năm 75, sau này họ đã đổi lại số nhà và tên đường khác, hèn gì em gửi thư không đến cũng phải, làm anh còn tưởng...
Uyên mở to mắt:
-Anh tưởng gì?
Giọng anh thật nhẹ:
-Anh tưởng... em đã chết ngoài biển rồi, hoặc là em không muốn liên lạc với anh...
Uyên nghe có tiếng xầm xì bên ngoài, nàng nhìn qua vai anh, rồi như giật mình, Uyên xô nhẹ anh ra, đứng thẳng dậy. Mặt Uyên giờ đã có sắc đỏ, hai má nàng ửng hồng vì thẹn, nàng cúi mặt nói nhỏ:
-Thôi chết, mọi nguời đang nhìn mình ôm nhau kìa...
Anh vẫn lì lợm ôm chặt lấy Uyên:
-Kệ họ, khó khăn lắm anh mới gặp lại em.  Anh không buông ra đâu, sợ em sẽ biến mất...
Uyên dụ anh:
-Em hứa không rời xa anh nữa, buông em ra đi mà, bao nhiêu người đang nhìn mình kìa, dị chết được...
Anh xiêu lòng, nới lỏng vòng tay, khẽ chắc lưỡi:
-Bao nhiêu năm qua em vẫn không lớn hơn được chút nào, lúc nào cũng sợ người ta nhìn.  Ở đây đâu phải là Việt Nam, anh muốn hôn em cũng còn được chứ nói chi chỉ là ôm...
Vừa nói anh vừa kề mặt sát vào mặt Uyên như định hôn nàng, Uyên hoảng hốt đẩy anh ra.  Anh đứng thẳng dậy cười trêu Uyên:
-Anh đùa thôi, hôn em ở đây chắc em xấu hổ đến khóc luôn quá...
Uyên đấm nhẹ vào vai anh:
-Anh bây giờ... bạo quá, chắc đã trải qua nhiều cuộc tình lắm phải không? Nếu không đâu có đủ kinh nghiệm để viết truyện tình hay như vậy?
Giọng anh nghiêm trang:
-Một cuộc tình với em đã khiến anh chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi, thêm vài cuộc tình nữa thì giờ này anh đâu còn sống mà gặp lại em...
Uyên cảm động:
-Anh nói thật chứ? Bao nhiêu năm qua vẫn không yêu ai? Nhà văn lớn như anh, sao lại thiếu những người đẹp chạy theo ái mộ?
Ánh mắt anh như muốn xoáy tim nàng:
-Anh không tìm thấy trong những người đó có một cô bé nào mười ba tuổi thật dễ thương để yêu...
Uyên chớp mắt, nàng thật muốn khóc vì cảm động với những lời nói của anh. Người đàn ông đi với anh lúc nãy vẫn đứng từ xa nhìn về phía hai người, Uyên nói với anh:
-Bạn anh đang chờ anh kìa...
Đến bây giờ anh như mới chợt nhớ ra, anh bảo Uyên:
-Em chờ anh chút xíu...
Rồi anh đi về phía người đàn ông đó, hai người nói chuyện một lúc.  Sau đó người đàn ông khẽ gật đầu chào Uyên rồi đi ra.  Anh đi trở lại bên Uyên, Uyên hỏi:
-Bạn anh ở Cali hở?
Anh gật đầu:
-Ừ, anh bảo nó về trước lo thu xếp một ít công việc cho anh...
-Anh không về sao?
-Không về, anh làm thủ tục xin ở lại đây luôn...
-Tại sao?
-Ở canh chừng em, sợ em bỏ anh đi nữa...
Uyên cười nhỏ với câu nói đùa của anh.  Rồi như chợt nhớ ra, anh cầm lấy bàn tay trái của nàng đưa lên nhìn rồi thở phào:
-Cũng may là em giữ đúng lời hứa với anh, vẫn chưa lấy chồng...
Uyên cố tình trêu anh:
-Sao anh biết là em chưa lấy chồng? Bộ ai lấy chồng rồi cũng phải đeo nhẫn cưới hết sao?
Mặt anh chảy dài vì thất vọng:
-Cũng phải, em dễ thương như thế này, làm sao có thể sống một mình để chờ anh mười mấy năm nay...
Uyên nhìn vào mắt anh:
-Anh nghĩ trên đời này có người đàn ông nào chịu lấy một người đàn bà không có trái tim làm vợ mình không?
-Nghĩa là sao?
Giọng Uyên tình tứ:
-Anh đã quên là anh đang cất giữ trái tim của em sao? Bao nhiêu năm qua, em sống không có trái tim làm sao yêu ai khác được?
Anh chợt hiểu, dang hai tay ra định ôm Uyên vào lòng. Uyên tránh vòng tay anh, nhìn ra bên ngoài:
-Đừng, ở đây đông người lắm...
Nhìn ánh mắt thất vọng của anh, Uyên giả lả:
-Như vậy chiều nay anh chưa về phải không? Đi theo em, em đưa anh về gặp ba mẹ em, chắc ông bà sẽ mừng lắm...
Vừa nói Uyên vừa đẩy lưng anh bước đi.  Phía bên ngoài buổi lễ vẫn chưa kết thúc, trên sân khấu người ta đang hợp ca bài Ly Rượu Mừng.  Lần đầu tiên từ mười mấy năm nay Uyên thấy lòng mình nôn nao khi nghĩ đến Tết. Uyên liếc nhìn anh, anh thật chững chạc và oai phong bên cạnh Uyên, chợt nhớ đến cái bút hiệu Uy Vũ nghe thật oai của anh, Uyên khẽ mĩm cười. Bên kia, anh cũng đang nhìn Uyên không rời, thấy nàng cười, anh cầm lấy bàn tay nàng đưa vào cho cặp lấy cánh tay anh. Uyên không phản đối, nàng âu yếm đi sát vào người anh.
Anh hỏi nhỏ:
-Em cười gì anh?
-Em không cười anh, em chỉ cười cái bút hiệu Uy Vũ của anh thôi...
-Em hiểu ý nghĩa của nó chứ?
-Em hiểu, nhưng... sao anh không lấy hẳn chữ Uyên của em, lại rút ngắn thành Uy?
-Như vậy là em vẩn chưa hiểu hết... anh rất muốn lấy bút hiệu là Uyên Vũ, và cũng rất muốn mình trở nên thật nổi tiếng, không phải vì anh ham danh, mà vì muốn em đang sống ở đâu đó nghe được cái tên này, sẽ nghi ngờ và liên lạc với anh. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, anh đành phải cắt bớt chữ Uyên, tuy hơi khó nhận ra hơn, nhưng nếu để ý vẩn biết được, vì anh sợ em đã lấy chồng.  Anh không muốn vì cái bút hiệu này mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của em...
Anh quả thật chu đáo, Uyên cảm động xiết chặt bàn tay trên cánh tay anh.  Anh chợt hỏi:
-Nhưng làm sao em biết được Uy Vũ là anh?
-Tại nhờ cái truyện ngắn đăng trên báo ở đây, cái truyện kể về chuyện chúng mình đó...
-Thật ra truyện đó anh viết cách đây lâu lắm rồi, khi anh mới qua Mỹ, nhưng anh chỉ gửi đăng báo bên Cali thôi, cho nên em không đọc được...
Hai người đã ra đến xe, anh vừa mở cửa xe vừa xuýt xoa vì lạnh, Uyên mở máy xe, vặn sưởi, rồi quay qua nói tiếp câu chuyện đang nói dở:
-Ai cho anh biến em thành bà cụ già nhăn nheo trong truyện?
Giọng anh chợt trở nên tha thiết:
-Em không muốn trở thành bà cụ già sống bên cạnh cụ ông này suốt đời sao?
Uyên chớp mắt không trả lời câu hỏi của anh mà nhìn vào mắt anh. Uyên nhìn thấy trong đó tràn đầy tin yêu và hy vọng.  Anh hỏi nhỏ:
-Ở đây không có người, cho anh ôm được không?
Uyên hơi ngại ngần nhìn ra ngoài, trời chưa tối hẳn, nếu có ai đi ngang nhìn vào xe, họ sẽ thấy, nhưng xe nàng đang đậu trong một chỗ khuất, vả lại, nhìn anh tội nghiệp thế kia. Uyên chắc lưỡi, thôi kệ, ai thấy mặc họ, chắc họ phải thông cảm cho hai kẻ yêu nhau vừa mới gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Thấy Uyên không trả lời, anh biết là Uyên đã xiêu lòng nên choàng tay ôm nàng vào long. Uyên tựa đầu vào ngực anh, bây giờ nàng mới cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc trong vòng tay anh, lúc nãy tuy đã được anh ôm nhưng Uyên vì quá xúc động nên không có cảm giác. Họ cứ ngồi yên ôm nhau như vậy, không khí trong xe nhờ sưởi đã ấm dần, nhưng hình như họ cũng chẳng cần, vì họ đang thật ấm áp bên nhau.
Một lúc sau, anh đẩy nhẹ Uyên ra, nhìn vào mắt nàng, rồi dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt nàng, giống y hệt lần đầu tiên anh hôn Uyên trong ciné, nhưng lần này Uyên không lo sợ nữa, nàng khép nhẹ mắt chờ đợi nụ hôn của anh.  Môi anh thật ấm, nụ hôn anh thật nhẹ, có lẽ anh nghĩ Uyên vẫn còn sợ. Uyên choàng nhẹ tay quanh cổ anh, khẽ kéo đầu anh xuống, như đã hiểu được tín hiệu của Uyên, môi anh cuốn chặt lấy môi nàng. Uyên lại cảm thấy mình như muốn ngất đi vì sung sướng trong nụ hôn của anh, nụ hôn như muốn truyền qua nàng bao nhớ thương của mười mấy năm xa cách.
Vòng tay anh xiết chặt nàng, Uyên hình như đã nhìn thấy mùa Xuân trở về với nàng, còn muốn rực rỡ hơn những mùa Xuân ngày xưa ở Việt Nam, vì bây giờ Uyên đã có anh, và Uyên biết, sẽ không bao giờ nàng có đủ can đảm rời xa anh thêm lần nữa, nàng chẳng còn được nhiều những cái mười lăm năm, tưởng tượng đến cảnh bà cụ già nhăn nheo loanh quanh bên ông cụ tóc bạc phơ. Uyên nghe lòng mình ấm lại, Uyên xiết chặt cổ anh, dướn người lên hôn lại anh thật nồng nàn, đôi tình nhân sau bao nhiêu trắc trở đã tìm thấy mùa Xuân cho chính họ...
Montreal, Xuân Bính Tuất, 2006…
Phạm Lệ An

Xem Tiếp: ----