Người dịch: Nhất Như
PHI YẾN

Vào đêm ngày mười bốn, mọi người trong võ đường Yagyu đều ngủ chỉ trừ Jubei. Đứng một mình trong sân với thanh kiếm trong tay, Jubei cố gắng hình dung cách tấn công của Daikyu vào ngày hôm sau. Đứng dưới ánh trăng Jubei thầm nghĩ
- Tốc độ của chiêu Tsuki Kage là rất nhanh và ta khó có thể đỡ được. Daikyu đã không ngừng luyện tập trong ba mươi năm qua và có lẽ giờ đây hắn ta là vô song. Khi ánh sáng trăng từ lưỡi gươm chiếu vào mắt thì mình chắc chắn sẽ bị chói. Một sát na không nhìn thấy gì cũng đủ cho một cái chết... Nếu có cách gì loại bỏ đi nguồn sáng... nhưng việc này nằm ngoài khả năng của con người. Nếu mình che mắt còn lại thì cũng không nhìn thấy gì... Đêm nay phải nghĩ ra cách gì đó, nhưng...
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Jubei, nhưng lúc này đã quá mệt, Jubei chậm rãi ngồi xuống vươn người, và cuối cùng ngủ trên sân đất.
Vào buổi sáng, ánh mặt trời lên cao rọi thẳng vào mắt khiến Jubei tỉnh giấc. Có một tổ chim én nơi góc sân. Đôi chim cũng bị đánh thức bởi ánh nắng và đang cất lên tiếng gọi bất mãn. Jubei lắng nghe tiếng chim giận dữ và nhìn quanh. Khi vừa rời tổ, đôi chim uốn mình lượn và bay đi theo chiều ngược lại với ánh nắng. Jubei đứng dậy và nhìn theo đôi chim lúc này đã mất hút trong khoảng không bao la.