Người dịch: Nhất Như
BÍ TRUYỀN (3)

Rồi ngày quyết đấu cũng đến.
Tokugawa Ieyasu cho dựng đài quan sát xung quanh khu vực quyết đấu. Hôm đó, mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng và bọn dân đen hiếu kỳ đổ về xem từ lúc trời đất hãy còn tờ mờ. Hai bên tả hữu khu vực quanh cầu Ohashi đều được giăng kín màn. Kokuma chực ở phía đông, còn Tokaku phục ở phía tây chân cầu. Xung quanh là lực lượng võ sĩ nhà Tokugawa vây kín đề phòng bất trắc. Trên đài quan sát phía tây là quan coi sóc vùng Kantou Itakura Katsushige, còn phía đông là Yamada Buzennokami ngồi giám sát trận đấu.
Giờ khắc quyết định đã đến.
Một trận gió lạnh rít lên báo hiệu khắc giao mùa giữa thu và đông. Một đám mây trôi gấp gáp trên nền trời. Một hồi trống báo hiệu vang lên. Iwama Kokuma và Negishi Tokaku lần lượt xuất hiện hai bên đầu cầu. Kokuma vận chiếc áo chẽn mới do Tokugawa cấp cho, vạt áo xắn lên cao. Vẫn đi chân đất, hắn đeo một chiếc vòng nơi trán nhưng cũng không che được mái tóc rối bời như tổ quạ. Còn Tokaku thì khỏi nói, ai cũng hình dung ra được hắn ăn vận hào hoa nho nhã thế nào.
Hồi trống thứ ba vừa vang lên, cả hai vác mộc kiếm vào thế thủ, lầm lũi tiến lên cầu. Đám đông dường như nín thở theo dõi. Kokuma sử thanh mộc kiếm dài hai thước tám thốn vào thế thủ hạ đoạn. Tokaku hai tay mang thanh mộc kiếm to, dài đến bốn thước thủ một bên hông. Toàn thân hắn kiếm khí toát ra bắn cả vào Kokuma. Hai người vừa tiếp cận trên thân cầu.
- Eitt!!!
Thanh mộc kiếm của Tokaku như xé gió đập vào mặt Kokuma. Chát, hai thanh mộc kiếm chạm nhau phát ra âm thanh nghe đến rợn hồn. Hai người vừa chạm nhau đã bay thối lui. Rồi trong nháy mắt:
- Yatt!!!
- Uwatt!!!
Cả hai cùng thét lên rồi lại lao vào đột kích. Hai thanh mộc kiếm vừa chạm nhau là thanh kiếm của Kokuma bị giật bắn lên trời. Ai cũng thấy rõ mồn một cảnh mộc kiếm của Tokaku bổ vào Kokuma khiến hắn té phục xuống nền cầu. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại không nằm trong dự đoán của nhiều người. Bị đánh văng vũ khí ra khỏi tay, nhưng Iwama Kokuma chẳng hề tỏ ra nao núng, hắn điềm nhiên như không rồi không do dự, lao vào Tokaku lần nữa. Khi Tokaku vừa đánh bật mộc kiếm của Kokuma là lúc hắn giật mình:
- Chết!
Chính vì thanh mộc kiếm dài quá khổ nên hắn phải lui lại một bước để ra đòn tiếp theo. Nhưng khoảng cách giữa hai người đã bị thu ngắn. Một bước chân thối lui của Tokaku đã bị Kokuma lợi dụng. Đám đông quan sát bỗng ồ cả lên. Thân thể của Tokaku bị hai cánh tay lực lưỡng của Kokuma kẹp chặt rồi nhấc bổng lên thành cầu. Ngay lúc ấy, hắn thấy mình bị ném ùm xuống sông. Bọt nước văng tung tóe.
- Quái lực! Đáng sợ thật.
Lúc bấy giờ Tokugawa Ieyasu cũng phải thốt lên. Vậy là Tokaku đã thua trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Hắn lòm ngòm bò lên khỏi mặt nước, nói như còn luyến tiếc:
- Kokuma, ta thua rồi.
- Tokaku, mau trả truyền thư ngươi lấy trộm lại đây!
- Ngươi muốn lắm sao?
- Không phải là ta muốn. Nhưng ta phải lấy lại cho vong hồn của sư phụ.
Tokaku cười một cách gượng gạo.
- Chuyện gì, quái lắm sao?
- Được rồi, ta sẽ trả. Nhưng xem xong đừng có ngạc nhiên nhé.
- Cái gì...
Rồi Tokaku dẫn Kokuma về dinh thự của mình ở khu Kanda, trao lại quyển bí truyền thư của Morooka Ichiusai.
- Vĩnh biệt ngươi. Từ nay ta không bao giờ đặt chân lên đất Edo này nữa.
Nói rồi Negishi Tokaku lập tức ra đi, hắn đội nón lá lụp sụp che kín mặt, lủi thủi biến đâu mất trong hàng trăm tia nhìn của bọn môn nhân và bọn võ sĩ Tokugawa.
Kokuma mở quyển truyền thư của sư phụ ra xem. Bên ngoài thấy đề “Bí truyền thư phái kiếm Ippa”. Quả đúng là bút tích của sư phụ hắn, không lẫn vào đâu được. Hắn mở ra xem. Kokuma trố mắt khi vừa mở ra, tay hắn rung rung.
- Hả!!!
Hắn thốt lên trong sự ngạc nhiên. Quyển truyền thư chỉ toàn là giấy trắng không có lấy một chữ. Vừa lúc ấy, Sakayama Denzou xuất hiện ngoài hành lang, phủ phục xuống đất, Kokuma hoảng hốt vội cuộn quyển truyền thư lại.
- Chuyện gì?
- Xin thất lễ đã làm phiền ngài.
- Chuyện quái gì thế?
- Tiểu sinh thật sự kinh sợ và cảm phục khi xem trận đấu hôm nay.
- Hừm.
Thái độ của Sakayama Denzou nói lên sự thành thực của hắn. Sự cao ngạo của hắn khi làm sứ giả cho Tokaku đến gặp Kokuma lúc còn ngồi trước cổng thành Edo, giờ đây không thấy đâu nữa. Denzou chắp tay:
- Thưa ngài! Kể từ hôm nay, xin ngài hãy cho bọn chúng tôi gia nhập vào hàng ngũ môn đệ. Rất mong ngài nhận lời cho.
Thưa rồi hắn lại dập đầu. Không biết tự lúc nào bọn môn nhân cũng kéo đến phủ phục ngoài hành lang.
- Xin ngài hãy nhận chúng tôi làm môn đệ.
Cả bọn đồng thanh hô to. Lúc bấy giờ, trong ngực Kokuma dậy lên một cảm giác xúc động mãnh liệt. Trong số môn đệ của Tokaku, có lắm kẻ là gia thần của Tokugawa Ieyasu, nhân vật mà đến Thái cáp Toyotomi Hideyoshi còn phải nể sợ. Rồi từ đây, vị trí kiếm sĩ độc tôn thành Edo của Tokaku sẽ thuộc về hắn. Vì vậy mà hắn xúc động.
- Nhưng ta còn phải trở về Edozaki. 
Lúc đầu Kokuma từ chối, nhưng Sakayama đã khéo léo giữ chân hắn bằng nhiều thủ đoạn. Tòa dinh thự vừa mới hoàn thành của Negishi Tokaku nay thuộc về Kokuma. Toàn bộ y phục của Tokaku cũng nghiễm nhiên trở thành của hắn. Rồi ngày ngày còn được thưởng thức lắm món ngon vật lạ, bao nhiêu thứ rượu quý hiếm mà cả đời hắn chưa từng được thưởng thức. Tối đến, hắn lại rúc vào đống chăn êm nệm ấm. Bọn môn nhân cũng chăm sóc hắn kỹ lưỡng nên Kokuma lưu lại Edo, trải qua những ngày tháng không lo nghĩ gì. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩa vụ đến võ đường dạy dỗ đám môn nhân. Nghĩa vụ của một người thầy cũng nảy sinh từ đây. Rồi không biết tự lúc nào mà số môn đệ đã tăng nhanh chóng. Dường như tiếng tăm của Kokuma đều tăng theo mỗi ngày. Rồi thời khắc hết năm cũng cận kề.
Lúc này, Hijiko Doronosuke ở Edozaki cho sứ giả là Bogaido Hachirou mang đến một phong thư với lời lẽ đại khái như sau: “Việc huynh đánh bại Tokaku cũng đã lan truyền đến Edozaki, thiên hạ không ai là không biết. Đệ rất lấy làm vui mừng và hãnh diện, ngày đêm mong huynh trở về rồi huynh đệ ta còn đàm đạo bao nhiêu chuyện. Quyển truyền thư của sư phụ chắc huynh đã lấy lại được. Mong huynh nhanh chóng hồi âm”. Đọc qua một lần rồi Kokuma bảo:
- Này Hachirou, như ngươi thấy đấy, bây giờ ta không thể trở về Edozaki ngay được. Còn bọn môn nhân, còn võ đường. Ta có trách nhiệm với chúng. Ngươi hiểu không?
Nói rồi lấy quyển bí truyền thư của sư phụ gói lại cẩn thận.
- Phiền ngươi mang cái này về cho Doro. Cứ đưa là hắn khắc hiểu.
Bogaido Hachirou không giấu nổi vẻ bất mãn ra mặt, nhận truyền thư rồi trở về Edozaki.
Năm mới đến là năm Bunroku thứ ba. Iwama Kokuma nghiễm nhiên trở thành chủ võ đường phái kiếm Shinto Ippa Ryu.