Đánh máy: Lê Khắc Tường
Hồi 22
MỘT ĐÊM DÀI NHẤT ĐỜI

Màn đêm buông xuống tứ bề.
Trong đại sảnh đã thấy có đèn, ngoài hành lang, đèn lồng cũng đã thấy đốt lên.
Ánh đèn từ xa chiếu lại, rọi trên gương mặt lão già áo xanh.
Gương mặt lão ta trắng bệch, da thịt hai bên mí mắt đã có chiều co giật.
Nhưng bàn tay lão ta vẫn còn vững vàng như bàn thạch. Tiêu Thập Nhất Lang cơ hồ đã
tắt thở, cơ hồ đã tan rã.
Lòng tin của y đã bắt đầu bị dao động, bàn tay đã bắt đầu run rẩy.
Y cơ hồ không còn cách nào chi trì được nữa, trận đấu này còn tiếp tục thêm một giây
phút nữa...
Chính lúc đó, bỗng nghe có tiếng "sẹt", con cờ trên tay lão già áo đỏ chợt bắn ra, vòi
rượu bị đụng phải, như bị dao cắt, rớt xuống vỡ tan tành.
Rượu chảy ra, rót vào trong ly.
Ly rượu được rót đầy, lão già áo xanh rụt tay lại, từ từ nhấp nhấp ly rượu, chẳng thèm
nhìn đến Tiêu Thập Nhất Lang nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang từ từ đặt bình rượu xuống bàn, từ từ đi ra khỏi bát giác đình, đi
lên cây cầu cửu khúc, y ngẫng đầu lên, bóng tối trùng trùng, ánh đèn chiếu sáng rực cả
sân.
Tiêu Thập Nhất Lang đứng ở đầu cầu, nhìn đăm đăm vào cây đèn treo ở xa xa, lâu lắm
vẫn chưa cất bước.
Trước giờ y chưa bao giờ cảm thấy, ánh đèn chiếu lên sao mà mềm mại, sao mà thân
thiết.
Chỉ có những người vừa đi qua cơn kinh sợ của tử thần, mới biết được sinh mệnh quý
giá biết bao nhiêu.
- Cơm canh sợ lại nguội lạnh nữa rồi...
Tiêu Thập Nhất Lang len lén chà xát vào cánh tay, bước mạnh dạn về chỗ ở.
Hôm nay, hầu như là ngày dài nhất trong đời của y, nhưng hôm nay cũng không phải
là bỏ phí.
Y rốt cuộc đã thu hoạch được ít nhiều.
Trên người y, chỗ nào cũng đau như dần, nhưng tâm tình y rất hứng phấn, y chuẩn bị
ăn một phen, uống một phen, ngủ một giấc thoải mái.
Ngày mai y còn nhiều chuyện để làm, mỗi chuyện đều có thể quyết định vận mạng
trong đời của y.
Cửa mở.
Thẩm Bích Quân ắt hẳn đã đợi muốn điên lên.
- Chỉ mong là nàng đừng nghĩ mình lộn xộn với mấy cô nhỏ kia.
Tiêu Thập Nhất Lang rón rén đẩy cửa ra, y hy vọng đưọc thấy nụ cười tươi như hoa của
Thẩm Bích Quân.
Y vĩnh viễn không tưởng tượng ra được đẩy cửa ra sẽ thấy gì? Sẽ phát sinh ra chuyện
gì?
Nếu không chỉ sợ y chẳng bao giờ muốn đẩy cửa ra.
Trên bàn bày ra một mâm cơm năm món, một món cá, một món tương cay bát bửu,
một món rau, một món tôm xào đậu, một mâm tôm chiên lăn bột nhắm rượu, một món
canh chua.
Cơm hôm nay đầu bếp là người Tô Châu.
Cơm, cũng đều đã nguội lạnh.
Cạnh bàn có một người đang ngồi chờ.
Nhưng người ấy không phải là Thẩm Bích Quân, mà là vị chủ nhân bốn năm ngày nay
chưa thấy thò mặt ra.
Trong phòng không có khêu đèn.
Bóng đèn bên ngoài song cửa chiếu vào, làm cho trong phòng có những bóng hình
chập chờn. Y ngồi đó yên lặng trong bóng hình chập chờn đó, xem ra cũng có vẻ biến
thành mơ hồ, ngụy bí, khôn dò, hầu như trở thành một u linh không còn xác còn thịt.
Trên tường treo một bức họa, họa hình Chung Cửu bắt quž, mắt y nhìn không chớp
vào bức họa, hình như nhìn muốn xuất thần.
Tiêu Thập Nhất Lang vừa bước vào, trong lòng y đã thấy nặng chịch, y bỗng nhiên có
một cảm giác không lành, giống như một con sói, đã đánh được mùi nguy hiểm, không
những vậy mà nguy hiểm còn sắp sửa xảy ra, dù có muốn trốn, cũng đã quá trễ.
Chủ nhân không hề quay đầu lại.
Tiêu Thập Nhất Lang ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống đối diện với ỵ
Y quyết định không nói gì cả, đợi chủ nhân nói trước, vì y vốn không biết chuyện gì đã
xảy ra, y cũng chẳng biết người ta sẽ đối xử với mình ra sao.
Cũng không biết đã trải qua một thời gian bao lâu, chủ nhân hốt nhiên thở ra một hơi
thật dài, nói:
- Quž cũ chưa đi, ma mới lại tới, đã có đủ các thứ các dạng con người, phải có đủ các
thứ các dạng quž, có bắt, làm sao mà bắt cho hết, Chung đạo sĩ hà tất phải làm chi cho
phí sự?
Tiêu Thập Nhất Lang rót ra một ly rượu, ngẩng cổ uống cạn.
Chủ nhân cũng rót ra một ly rượu, đưa tay nâng ly, ánh mắt rốt cuộc chầm chậm xoay
lại, chăm chú nhìn y, một hồi thật lâu, hốt nhiên cười lên một tiếng, nói:
- Xem anh cũng có vẻ bơ phờ lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng mỉm cười nói:
- Cũng còn khá.
Chủ nhân nhẫn nha nói:
- Giao thủ với bọn họ, bất kỳ là dùng thủ pháp gì, cũng nuốt khổ không ít.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cũng còn khá.
Ánh mắt của chủ nhân lấp loáng, y nói:
- Qua trận vừa rồi, chắc anh cũng đoán ra họ là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ cười một tiếng nói:
- Không chừng tôi đã đoán ra họ là ai từ lâu.
Chủ nhân hỏi:
- Thế nhưng anh còn lại đó giao thủ với họ?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- ­.
Chủ nhân ngẩng mặt cười nói:
- Tốt, thật có đảm lượng, xin kính một ly.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Mời.
Chủ nhân uống cạn ly rượu, bỗng nhiên sa sầm nét mặt, hỏi:
- Trừ chuyện ấy ra, anh còn biết được chuyện gì?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Biết cũng không nhiều, nhưng cũng không ít lắm.
Chủ nhân lạnh lùng nói:
- Hy vọng anh biết ít ít một chút, một người khi đã biết nhiều chuyện quá, thường
thường hay rước họa vào thân, thà hoàn toàn không biết gì còn hơn.
Tiêu Thập Nhất Lang đưa ly rượu không để trên ngón tay, xoay xoay, bỗng nhiên hỏi:
- Nàng ở đâu?
Chủ nhân hỏi:
- Ai?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Nhà tôi.
Chủ nhân đột nhiên mỉm cười, cái cười thật kỳ dị, y chầm chậm hỏi:
- Anh đang hỏi có phải là Thẩm cô nương?
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn đăm đăm vào ly rượu đang xoay, đồng tử hình như đột
nhiên thu nhỏ lại, tròng mắt biến thành trống không thăm thẳm.
Một hồi thật lâu, y mới từ từ gật gật đầu.
Chủ nhân ánh mắt nhìn y đăm đăm, hỏi từng tiếng một:
- Cô ta là vợ của anh?
Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời.
Chủ nhân lại tiếp tục hỏi:
- Anh có biết đã xảy ra chuyện gì cho cô ta? Anh có biết tại sao người cô ta suy nhược
như vậy không?
Tiêu Thập Nhất Lang hít một hơi dài, hỏi:
- Chuyện gì xảy đến cho nàng?
Chủ nhân hững hờ nói:
- Đáng lý ra vài tháng nữa là nàng sẽ có con, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì.
Choang lên một tiếng, ly rượu đang xoay bỗng văng từ ngón tay ra, đụng vào tường vỡ
tan tành.
Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn đang nhìn đăm đăm vào ngón tay không còn ly rượu...
ngón tay còn đang thẳng đơ ở đó, trông thật là vụng về, thật là vô ích, thật là nực cười.
Chủ nhân cười lên một tiếng, thong thả nói:
- Ngay cả chuyện đó anh còn không biết, thì làm sao mà cô ta có thể là vợ của anh? Còn
anh thì làm sao mà xứng đáng làm chồng cô ta!
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc cũng dời ánh mắt ra khỏi ngón tay, nhìn chăm chăm vào
y hỏi:
- Nàng đang ở đâu?
Chủ nhân cự tuyệt trả lời vào câu hỏi, y chầm chậm nói:
- Anh có để ý một chuyện không? Nơi đây đàn bà nào đẹp nhất, phòng nào thoải mái
nhất, những thứ gì tốt nhất, đều là sở hữu của ta.
Y nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập Nhất Lang, lại nói:
- Anh có biết lý do tại sao không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lý do tại sao?
Chủ nhân nói:
- Bởi vì ta mạnh nhất.
Y lại cười lên một tiếng, nói tiếp:
- Ta đã nói cho anh nghe lâu rồi, ở đây không nói đến đạo nghĩa, lễ pháp, ai có lực
lượng nhất, người ấy có sức mạnh nhất, người ấy có sở hữu tốt nhất!
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- ö của ông là...
Chủ nhân nói:
- Anh đã đến đây, phải theo luật lệ ở đây, Thẩm cô nương không phải là vợ của anh,
cũng không thuộc vào người nào, vậy thì, ai là người mạnh nhất, người ấy sẽ được cô
ta.
Y cầm ly rượu trong tay, từ từ nói tiếp:
- Do đó, bây giờ cô ta thuộc về ta, bởi vì ta mạnh hơn những ai ở đây, mạnh hơn anh!
Bàn tay của y thon dài mà mềm mại, thậm chí còn muốn dễ nhìn hơn các cô thiếu nữ.
Có điều nói xong câu đó, y buông tay ra, ly rượu đã biến thành phấn vụn.
Một nhúm phấn vụn còn nhuyễn hơn cả muối.
Tiêu Thập Nhất Lang đứng phắt người dậy, rồi lại từ từ ngồi xuống.
Chủ nhân cũng chẳng thèm nhìn y, ra vẻ nhàn nhã nói:
- Đấy cũng là chỗ hay của anh đó, so với những tên thanh niên trẻ tuổi, xem ra cái nhìn
của anh rõ hơn chúng nhiều, anh biết ta mạnh hơn anh, so với đa số những tên trẻ tuổi
ấy, anh nhẫn nại hơn họ nhiều, vì vậy mà anh mới còn sống sót đến bây giờ.
Y cười một tiếng, nói tiếp:
- Muốn có một thứ đối thủ cỡ như anh, cũng không dễ dàng gì, vì vậy ta cũng chẳng
muốn anh chết nhanh quá, chỉ cần anh thông minh một chút, không chừng còn sống
dai dẳng lâu dài.
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên thở dài một tiếng, nói:
- Cái tật của tôi chính là quá thông minh, người thông minh quá, sống không lâu nổi.
Chủ nhân nói:
- Cũng chưa chắc, ta không phải đã sống lâu đấy sao? Nếu anh quả thật thông minh,
cũng nên nói ít ít lại đi, uống nhiều rượu vào, được vậy, dù anh có chịu khổ một tý, ta
cũng bồi thường được cho anh vài thứ.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bồi thường?
Chủ nhân mỉm cười nói:
- Tô Yến... tuy cô ta không đẹp bằng Thẩm cô nương, nhưng cũng có chỗ Thẩm cô
nương bì không lại, vả lại, không phải anh đã chấm cô ta rồi sao? Anh mất một người,
anh được một người, chẳng có gì là thiệt thòi, chỉ cần anh như người khác, nhìn ra sự
việc, anh có thể ở đây sung sướng khoái lạc một đời, không chừng so với cuộc đời bên
ngoài còn khóai lạc hơn nhiều.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Còn nếu tôi không chịu thì sao?
Chủ nhân sa sầm nét mặt nói:
- Anh không chịu cũng phải chịu, bởi vì anh chẳng có quyền chọn lựa, anh không cách
nào trốn thoát!
Tiêu Thập Nhất Lang hốt nhiên cũng cười môt tiếng, nói:
- Không chừng, tôi đã tìm ra bí mật phá giải cái ma thuật ấy.
Gương mặt chủ nhân biến đổi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, y đã tươi cười nói:
- Anh chẳng tìm ra đâu, chẳng ai tìm ra được!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu tôi tìm ra, ông có chịu để tôi đem nàng đi?
Chủ nhân hỏi:
- Anh muốn một thời gian bao lâu?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Cũng không cần lâu, chỉ ngay bây giờ thôi!
Chủ nhân hỏi:
- Còn nếu tìm không ra thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói chắc nịch:
- Tôi sẽ ở đây tới chết, cả đời làm nô bộc cho ông!
Cái cười của chủ nhân bỗng nhiên biến thành thật ôn nhu, y nhẹ giọng nói:
- Canh bạc này không nhỏ chút nào, anh phải nên suy nghĩ lại.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Canh bạc càng lớn, càng có nhiều khích thích, nếu không thà không chơi còn hơn,
phải coi ông có dám đánh không nhĩ.
Chủ nhân nói:
- Nói như gió!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Được!
Chữ "được" vừa thốt ra, thân hình của y đột nhiên đụng vào bức tường, ầm một tiếng,
gạch phấn mịt mù, bức tường dày chín tấc đã bị y đụng lũng một lỗ bằng mặt bàn!
Người của Tiêu Thập Nhất Lang cũng lọt vào căn phòng bên cạnh!
Căn phòng này rất rộng, nhưng không có cửạ Trong phòng không có gì cả, chỉ có một
cái bàn rất lớn, trên bàn bày những gian phòng đồ chơi, lâu các đình đài trong vườn, có
lão già mặc áo xanh đang ngồi rữa chân ở bên khe suối...
Tiêu Thập Nhất Lang thở một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười, y cười nói:
- Đó là cái bí mật phá giải ma pháp của ông, đúng không?
Gương mặt chủ nhân trắng bệch, y không trả lời.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ông cố ý phỏng theo chỗ ông ở, làm ra một thứ nhà đồ chơi, cố ý cho chúng tôi thấy
trước, sau đó đem chúng tôi lại đây, làm cho chúng tôi nghĩ lầm, tưởng mình bị ma
thuật làm nhỏ lại, cũng biến thành hình nộm...
Y lại nói tiếp:
- Cái kế hoạch ấy tuy hoang đường, nhưng tuyệt diệu hết chỗ nói, bởi vì chẳng ai có
thể tưởng tượng ra được có cái thứ người điên cuồng như ông, làm ra những chuyện
như vậy.
Chủ nhân cũng cười lớn nói:
- Đúng là không ai tưởng tượng ra được, ta đã dùng phương pháp này đùa giỡn với biết
bao nhiêu người rồi, bọn chúng nó về sau không phát điên thì cũng cắt cổ tự tử.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Do đó ông cho là cách ấy thật hữu dụng, thật thú vị.
Chủ nhân cười nói:
- Đương nhiên là rất thú vị, anh mà thấy gương mặt bọn chúng đột nhiên phát giác
mình bị thu nhỏ lại như vậy, thấy bọn chúng uống rượu điên cuồng, tìm đủ mọi cách
cho mình say túy lúy, cho đến lúc phát điên mới thôi, anh cũng cảm thấy không có
chuyện gì trên đời thú vị bằng.
Y cười lớn nói tiếp:
- Những thứ ấy chỉ vì muốn sống, chẳng còn nghĩ gì đến đạo nghĩa lễ pháp, thậm chí
cũng chẳng thèm đến danh dự địa vị, đến lúc nào đó, ngay cả vì một bình rượu, cũng
dám bán luôn cả vợ mình.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không lẽ ông cho là người trong thiên hạ đều như vậy sao?
Chủ nhân cười nói:
- Nếu anh mà gặp phải những hạng người đó, anh mới hiểu, con người, thật ra không
thông minh như mình tưởng tượng, có lúc còn đê tiện hơn cả chó, ngu hơn cả heo!
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Đừng quên, chính ông cũng là người.
Chủ nhân gằn giọng nói:
- Ai nói ta là người? Ta là chủ tể cầm trong tay sống chết, mệnh vận của con người, ta
chính là thần thánh!
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, nói:
- Chỉ có hạng người điên, mới cho mình là thần thánh.
Gương mặt của chủ nhân bỗng hiện ra một nụ cười ôn nhu, y nhẹ giọng nói:
- Anh cũng đừng đắc ý, hiện giờ anh còn trong tay ta, ta vẫn còn là chủ tể cầm trong tay
sinh mạng mệnh vận của anh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi còn chưa quên ông hứa với tôi điều gì.
Chủ nhân nói:
- Không chừng tôi quên thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng, nói:
- Tôi tin ông, ông đã xem mình là thần rồi, chắc chắn sẽ không thất tín với người, nếu
không thì ông cũng đê tiện như người sao?
Chủ nhân nhìn y chăm chăm, lẩm bẩm nói:
- Nhà ngươi quả nhiên rất thông minh, ta đã xem thường ngươi!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nàng đâu? Bây giờ ông cũng nên thả nàng ra thôi!
Chủ nhân nói:
- Ta còn muốn hỏi anh vài câu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi cũng đang chờ ông hỏi đây.
Chủ nhân hỏi:
- Anh làm sao tìm ra được bí mật?
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Nếu chúng tôi quả thật đã lọt vào thế giới hình nộm, tại sao còn thấy được mặt trời?
Nơi đây, mặt trời vẫn còn chiếu.
Chủ nhân thở ra, nói:
- Ta vốn đã nhận ra chỗ sơ hở, có điều những người lại đây, thần trí đã quá hỗn loạn,
chẳng ai chú ý tới chỗ sơ hở đó, chính ta cũng dần dần quên mất.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đa số mọi người tự cho mình là kẻ thấy xa, nhưng chuyện ngay trước mắt ít có ai để ý
tới. Đương nhiên ông cũng hiểu rõ cái nhược điểm ấy, thành ra mới dám để tôi vào
phòng này, ông cho là tôi tuyệt đối không thể nghĩ được bí mật nằm ngay bên cạnh
phòng mình.
Chủ nhân hỏi:
- Anh làm sao nghĩ ra được?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tôi chỉ ngấm ngầm cảm thấy, nơi đây nhất định còn có hai gian phòng chứa đựng bí
mật, nhưng không biết chắc chắn nằm ở đâu, lúc nãy là thử vận khí của mình ra sao
đấy thôi.
Y cười một tiếng, nói tiếp theo:
- Vận khí của tôi còn không sai lắm.
Chủ nhân yên lặng một hồi, hững hờ nói:
- Vận khí của một người, bất kể là tốt đến đâu, cũng có ngày sẽ biến thành tệ hại.
Chủ nhân vẫn còn ngồi trong phòng, phòng vẫn còn chưa thắp đèn.
Trong bóng tối, bỗng từ từ hiện ra một chiếc bóng nhỏ nhắn, chầm chậm đi lại ra sau
lưng y, đấm nhè nhẹ vào lưng, và dịu dàng nói:
- Hình như chàng cũng mệt mỏi lắm rồi.
Giọng nói mềm mại mà quyến rũ, đượm đầy sức hấp dẫn không thể hình dung.
Chủ nhân chẳng nói gì, cũng chẳng quay đầu lại.
Song cửa từ từ trắng dần, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rõ người ra.
Nàng ta thân hình không cao, nhưng đường nét rất mềm mại, cân xứng, gương mặt
tròn tròn, cặp mắt lớn mà sáng, lúc không cười cũng có vài nét như đang cười.
Nàng ta cười không những ngọt ngào, mà còn thuần khiết, bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười
của nàng ta, đều chợt quên hết u sầu phiền não trong người.
Tiểu công tử!
Tiểu công tử tại sao lại ở đây!
Một hồi thật lâu, chủ nhân mới thở ra một hơi, nói:
- Em nói rất đúng, Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên không phải người thường, ta không
nên xem thường y.
Tiểu công tử nói:
- Do đó chàng không nên thả hắn ra!
Chủ nhân nói:
- Ta muốn người khác biết rằng, ta nói ra điều gì, tức là khuôn vàng thước ngọc.
Tiểu công tử nói:
- Nhưng mà... thả hổ về rừng...
Chủ nhân ngắt lời nàng ta, cười nhẹ nói:
- Bọn họ bây giờ đã đi rồi, nhưng không quá mười ngày cũng sẽ về lại đây.
Toểu công tử hỏi:
- Về lại đây? chàng nói họ sẽ về lại đây?
Chủ nhân nói:
- Nhất định sẽ về!
Tiểu công tử bật cười, nói:
- Chàng nghĩ Tiêu Thập Nhất Lang bị điên?
Chủ nhân nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang thì chưa chắc, nhưng Thẩm Bích Quân chắc chắn không về
không được!
Tiểu công tử hỏi:
- Chàng nắm chắc trong tay?
Chủ nhân nói:
- Có bao giờ em thấy ta làm chuyện không chắc chưa?
Tiểu công tử nói:
- Tại sao nàng ta muốn về đây?
Chủ nhân nói:
- Bởi vì ta đã đem trái tim của nàng giam giữ lại ở đây.
Tiểu công tử chớp mắt, cười rũ rượi.
Chủ nhân hỏi:
- Em không tin?
Y cười nói:
- Một người đàn ông muốn giữ trái tim của một người đàn bà, chỉ có hai cách.
Tiểu công tử hỏi:
- Hai cách gì?
Chủ nhân nói:
- Cách thứ nhất, làm cho nàng ta yêu mình, đương nhiên đây là cách tốt nhất, nhưng
cũng khó nhất.
Tiểu công tử hỏi:
- Còn cách thứ hai nhĩ?
Chủ nhân nói:
- Cách thứ hai là làm cho nàng ta hận mình, một người đàn bà thật sự đã hận, lúc nào
cũng sẽ nghĩ đến người đó, có muốn quên cũng quên không nổi, vất qua một bên cũng
vất không xong.
Y cười nhẹ, nói tiếp:
- Cách này dễ dàng hơn nhiều.
Tiểu công tử đảo quanh tròng mắt, nói:
- Nhưng nếu đàn bà không thật sự yêu mình, cũng khó mà hận mình.
Chủ nhân cười nói:
- Em sai rồi, yêu thì chỉ có một thứ, nhưng hận thì có rất nhiều loại.
Tiểu công tử nói:
- Sao?
Chủ nhân nói:
- Nếu có người giết thân nhân ruột thịt của em, em có hận không?
Tiểu công tử im lặng.
Chủ nhân nói:
- Ta đã nghĩ cách cho nàng ta biết, ta là người đã tàn phá Thẩm gia trang, tổ mẫu của
nàng ta cũng do ta giết!
Tiểu công tử hỏi:
- Nhưng mà, hận như vậy...
Chủ nhân nói:
- Hận như vậy cũng là hận, nàng ta càng hận ta chừng nào, càng kiếm cách trở lại gần
bên người ta, bởi vì chỉ có cách đó, nàng ta mới có cơ hội báo được thù!
Tiểu công tử yên lặng một hồi, nói:
- Nếu đã vậy, tại sao nàng ta còn đi mất?
Chủ nhân nói:
- Bởi vì nàng ta không muốn liên lụy đến Tiêu Thập Nhất Lang, nàng ta biết nếu mình
không đi, Tiêu Thập Nhất Lang cũng sẽ không chịu đi.
Ánh mắt của Tiểu công tử lấp lánh, nàng ta nói:
- Nói vậy, chàng cũng biết nàng ta yêu Tiêu Thập Nhất Lang sao?
Chủ nhân nói:
- Đàn bà yêu người đàn ông nào, trừ phi là ngốc tử, ai cũng thấy được.
Tiểu công tử cắn môi, hỏi:
- Chàng có chắc giữ được nàng ta không?
Chủ nhân nói:
- Chỉ cần nàng ta ở gần, ta sẽ có cách.
Tiểu công tử hỏi:
- Nhưng chàng đã biết nàng ta yêu ai rồi, dù có giữ nàng ta ở đây cũng có thú vị gì?
Chủ nhân cười nói:
- Chỉ cần giữ được nàng ta ở đây, ta sẽ có cách làm cho nàng ta quên đi người khác.
Bàn tay đấm lưng của Tiểu công tử đột nhiên ngừng lại, đầu nàng ta cúi gầm xuống.
Chủ nhân xoay người, kéo bàn tay nàng ta lại, cười rất đặc biệt, y nói:
- Cách ấy, người lạ không biết, em cũng phải biết chứ?
Tiểu công tử a lên một tiếng, ngã vào lòng y...