Chương 10

Bà Thảo vừa nhặt rau vừa nói:
- Bằng mọi giá phải làm sao cho con quỉ nhỏ ấy không được ra sân bay tiễn thằng Biên.
Lan Khuê lầm lì ngồi cạnh bên, cô bực giọng:
- Bằng cách nào mẹ nói đi khi mấy ngày nay bọn họ đeo dính nhau? thằng Ân thua cuộc rồi, nó không đủ bản lỉnh dứt Duy ra khỏi Biên.
Bà Thảo rít lên:
- Thằng Ân thua Biên là đương nhiên nhưng lẽ nào con thua Phượng Duy khi từ xưa tới giờ con hơn nó mọi mặt?
Lan Khuê cắn môi im lặng. Cô không thế là người thua cuộc, không ăn được cũng phá cho ôi. Duy chỉ là con ốc, nó không xứng với con hoàng hạc sắp tung cánh phương xa như Biên. Mẹ đã từng tức tối nói thế và Khuê tin mẹ đúng. Nhưng Biên lại thích con ốc nhỏ nhoi ấy mới tức chứ.
Cô thở dài ngao ngán:
- Ngăn cho Duy không ra sân bay nhằm có ít lợi gì. Bất quá cùng như bữa tiệc chia tay hôm kia. Không có con Duy lúc đó, nhưng khi tiệc tàn Biên đi tìm nó ngay. Anh ấy lăng xăng bên nó trông mà ứa gan.
Bà Thảo nói:
- Hôm đó ông nội và bà thằng Biên có ấn tượng rất tốt về con, ổng hỏi nội có phải BIên dạy vi tính cho con, và tương lai sẽ đưa con vào làm trong công ty gia đình ông ta không?
Lan Khuê tò mò:
- Sao ông ta hỏi thế?
- Me nghĩ chắc Biên có nói gì đó về Duy, nhưng ông ta tưởng con là nó. Vì vậy con phải tranh thủ gia đình Biên, con phải khiến gia đình nó tưởng con là người Biên thích. Trước giờ lên mày bay, Thường chỉ người yêu mới đưa tiễn nhau.
Lan Khuê hoang mang:
- Mẹ làm thế làm gì?
Bà Thảo ngập ngừng:
- Mẹ chưa nghĩ ra nhưng chắc sẽ có tác dụng tốt cho con.
Khuê lầm bầm:
- Hôm đó cô Út lên cơn điên nên Duy phải vào trông chừng cổ cho bửa tiệc được ổn thỏa nhưng bữa nay dầu cô Út có lên cơn, con Duy vẩn bỏ cổ trong phòng để ra sân bay được mà.
Mắt bà Thảo chợt loé lên tia gian xảo:
- Mẹ có cách rồi nó phải ở nhà nhưng con Duy đâu?
Lan Khuê cộc lốc:
- Nó đang ở nhà của nó.
- Có thằng Biên không?
- Con không biết.
- Phải qua xem cho biết đi chớ.
Khuê miển cưỡng bước đi. Cô ghé mắt vào nhà Duy và thấy nó đang ngồi trước máy tính một cách chăm chú máy tính này Biên mang trên lầu xuống, là loại đời mới nhất còn rất tốt chớ không phải cái đồ dỏm, đồ lô như cái trước kia ở phòng Duy.
Trước khi đi xa chàng đã hào phóng tặng nàng một kỷ vật khá nặng tiền vậy mà nội cũng đồng ý để con nhỏ nhận.
Lan Khuê mỉa mai:
- Một tặng phẩm mà bất cứ đứa con gái nào cũng ao ước. Em làm chị phát ốm vì ganh tỵ rồi đó. Em dùng cách nào để mồi chày Biên vậy.
Phượng Duy vẫn điềm nhiên nhấn phím chữ. Cô thừa biết Lan Khuê muốn kiếm chuyện với mình. Nhưng hôm nay, Duy không thích ăn miếng trả miếng vì cô đang buồn chết được.
Lát nữa thôi, Biên sẽ đi. Ngôi nhà và khu vườn âm u sẽ trở về những ngày tháng đìu hiu trước kia. Dù Phượng Duy có rủ bọn con trai ồn ào về nghịch phá, thì tất cả cũng không thể như trước.
Duy không còn vô tư cười ha hả vì những chuyện tếu lâm của Hoàng. Cô phải làm việc để nuôi bản thân, chứ không chỉ phụ hộ mẹ như trước. Bà đâu thể đi giúp việc cho người ta như hiện giờ mãi. Dù mẹ đã bỏ ra cả ngày để giải thích, Duy vẩn không thể không buồn và mặc cảm. Cô thương mẹ lẩn thương thân. Nghĩ tới Biên cô càng thấy anh ở trên cao và mình khó lòng với tới.
Giọng Lan Khuê càng cay ghiệt hơn:
- Sao không nói nhỉ? sợ chị cướp phần à? Hừ! chị ứ thèm. Cho mà biết, chắng qua Biên thương hại hoàn cảnh của em và muốn đền đáp tình cảnh gia đình mình đã đối xử tốt với ảnh, nên ảnh mới cho không biếu không cái máy tính này. Suy cho cùng nó chẳng phải của riêng em.
Phượng Duy chịu hết nổi cô nhếch môi:
- Vậy chắc nó của riêng chị?
Lan Khuê trơ tráo:
- Sao lại không? nếu bà nội không thiên vị, chắc chắn nó đã thuộc về chị trăm phần trăm.
Duy đứng dậy:
- Chị cứ mang về phòng mình trước khi Biên đi. Em muốn đâu ra đó.
Lan Khuê cong cớn:
- Đâu cần phải làm thế. Chị lẽ nào tranh giành với em. Cho đùa tí cho vui thôi.
Duy lạnh lùng:
- Vậy thì hết chuyện. Xin lỗi em phải làm việc.
Lan Khuê nhỏng nhảnh bước đi. Duy nhìn cái phong linh treo ngay cửa sổ của mình mà bồi hồi.
Hầu như Biên... dọn xuống nhà Duy tất cả những vật dụng cá nhân. Nửa đùa nửa thật, anh bảo nhờ cô giữ hộ cho tới ngày anh về. Cái máy tính cũng thế. Duy hiểu Biên là người tế nhị, nhưng nhận của anh nhiều quá cũng kỳ, mà từ chối quyết liệt quá càng kỳ hơn. Cô sẽ hết sức... cưng cái máy tính vì cô yêu anh cơ mà.
Duy cắn môi khi từ yêu thoáng qua hồn.
Cho tới giờ phút này giửa Biên và Duy vẩn chưa có gì rõ ràng. Ngoài những câu trò chuyện thông thường, Biên không hề nhắc lại những câu đã từng hỏi mà Duy chưa trả lời. Trong khi càng gần tới ngày chia tay, cô càng muốn nghe anh nhắc lại để được nói thật lòng mình.
Có lẻ vì tự ái Biên sẽ im mà đi. Như vậy phải Duy là đứa độc ác không?
Chống tay Duy thở dài nhìn màn hình, cô đang đánh bản thảo. So với thời sử dụng máy chử, vi tính đúng là hiện đại, sang trọng hơn nhiều. Có được như vầy hoàn toàn do công sức của Biên. Vậy mà Phượng Duy cứ như là một đứa vô ơn.
Nhưng Duy biết phải làm gì đây? trái tim cô trĩu nặng. Nhìn đồng hồ thời gian đâu hề ngưng nghĩ. Giờ này Biên đang ở nhà ông Liêm. Bố con họ chắc có nhiều điều cần nói trước khi đi xa.
Duy cũng thế, sao Biên không về sớm một chút kìa. Tự nhiên cô giận dổi và thèm có Biên bên cạnh hết sức. Cô muốn cho anh biết cô sẽ chờ anh về, Sẽ là người duy nhất, đặc biệt và hết sức quan trọng đối với anh.
Phượng Duy đứng bật dậy khi thấy Biên bước vào sân. Anh vội vàng chạy về phía nhà cô. Bổng dưng mắt mũi Duy cay xè. Cô gục đầu vào tường và khóc.
Biên bối rối không nói nên lời. Anh bồi hồi dang tay kéo cô vào lòng. Duy run rẩy khóc trên vai anh.
- Em xin lổi, nhưng nếu không khóc, em chết vì vỡ tim mất. Bổng dưng em thấy sợ khi sẽ vắng anh.
Biên pha trò:
- Nhưng em cứ nhè thế này tim anh cũng vỡ mất. Quậy như Phượng Duy mà cũng mít ướt sao? Thật khó tin nếu vai áo anh không bị ướt vì cơn mưa bất ngờ này.
Phượng Duy thổn thức trên vai Biên. Anh cũng không trêu cô nổi nửa. Hai người cứ đứng lặng thinh trong tay nhau.
Mãi một lúc sau, Biên mới thì thào:
- Chờ anh về nghe Duy?
- Vâng em sẽ chờ.
- Một lát ba sẽ cho xe tới đón anh ra sân bay, em đi nhé? Anh sẽ giới thiệu em với ba. Lần làm tiệc chia tay anh đã không có em ở bên cạnh, lần này không được hụt nữa đâu. Anh muốn em tiển anh.
Phượng Duy chớp mắt:
- Em đã hứa sẽ tiến anh rồi mà.
- Nhưng anh vấn muốn em hứa thêm lần nửa.
Duy dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Em sẽ ra sân baỵ Chỉ sợ em lại mít ướt nửa thì kỳ.
Biên cúi xuống làm tim Duy muốn rơi ra ngoài. Cô biết anh đang hôn lên tóc lên trán mình với những nụ hôn nhẹ như sương khói.
Anh giữ gương mặt cô trong hai tay:
- Hảy giử gìn sự trong sáng cho tới khi anh về nghe Duy. Anh muốn nhớ tới em với tất cả hồn nhiên anh gặp ở em lần đầu. Giờ anh phải tới chào ông nội. Một tiếng nửa anh sẽ quay lại đón em.
Phượng Duy bịn rịn rời tay anh. Bước được vài ba bước anh trở lại:
- Không được biến mất đó cô nhó thích đùa dai. Anh sẽ giận nếu vắng em.
Duy nghiêm trang:
- Có thích đùa cỡ nào em cũng không đùa trong trường hợp này. Trừ khi...
Biên nhíu mày:
- Trừ phi thế nào?
Mặt cô đỏ bừng lên:
- Trừ phi em không thương anh.
Biên cười:
- Anh thích nghe em nói thế lắm.
Phượng Duy nhìn Biên chạy vội về phía chiếc xe đậu ngoài đầu ngõ. Cô đợi anh khuất trong xe mới đóng cánh cổng sắt nặng nề va khóa lại.
Vào nhà, cô dật dựa nằn trên giường như bị ốm. Biên chưa thật sự đi xa, nhưng sự thiếu vắng anh đã tràn đầy khiến cô không làm việc nổi.
Nằm một mình trong nỗi nhớ, cô đếm thời gian trôi để chờ tới lúc đi tiển đưa. Mãi đến khi nghe bà Thảo hoảng hốt la lối ngoài sân, cô mớ lồm cồm ngồi dậy chạy ra.
Bà Thảo quát vào mặt Duy:
- Cô Út Trầm đâu rồi mà cửa nẻo toang hoát thế kia?
Duy gật mình nhìn ra ngoài. Hai cánh cổng sắt nặng nề do chính tay cô vừa đóng và khoá cách đây không lâu giờ đã mở toanh
Sao lại thế nhỉ?
Bà Nhu trong nhà cũng hớt hải bước ra.
- Nó đâu mất thật rồi. trời ơi! phải đi tìm nhanh. Để cô Út lạc như lần trước thì chết.
Lan Khuê nhìn chầm chậm Duy:
- Ai mở cổng mà không chịu khoá nhỉ?
Duy chưa kịp trả lời bà Thảo đã gắt:
- Lo đi tìm đi ở đó mà tra với hỏi.
Phượng Duy hoang man túa ra đường. Cô đi vòng trong xóm vẩn không thấy Út Trầm đâu. Chạy tới nhà Trung cô vừa thở vừa gọi nó.
Thằng lớp trưởng của Duy đang xà lỏn áo thun vội chạy ra. Duy nói một hơi:
- Trung làm ơn đi tìm cô Út phụ Duy. Cổ biến đâu mất rồi Duy lo quá.
Trung trấn an:
- Không có gì phải lo. Cô Út loanh quanh mấy con hẻm gần đây thôi. Để Trung nhờ cả thằng Hoàng, thằng Ân nữa.
Duy gật đầu. Cô nhìn đồng hồ và trở về. Vừa vào tới cổng bà Nhu đã hỏi:
- Cô Út đâu?
- Con chưa tìm ra.
-Vậy mà đã về.
Phượng Duy ấp úng:
- Tới giờ con đi tiển anh Biên rồi ạ.
Bà Nhu giận dữ:
- Tiển thằng Biên với tìm cô Út, chuyện nào quan trọng hơn? Nhỡ xe... cán cô mày chết tươi thì sao? Hứ! nó điên khùng có hiểu biết gì đâu chứ.
Duy thoắt rùng mình vì những lời của nội. Tất tả dắt xe đạp ra, Cô đạp vòng vòng, vừa đạp cô vừa hú ba hồn chín vía cô mình, rồi tất tả quay về nhà xem sao.
Chẳng biết bà Thảo và Lan Khuê tìm cô Út ở đâu mà trên sân chỉ thấy mỗi bà Nhu.
Bà lập cập quát khi thấy Duy:
- Chưa tìm ra cô Út mày thì mày đừng về nhà. Lần trước cũng mày quên đóng cổng lần này cũng thế, nghĩa là sao?
Duy oan ức:
- Không phải con.
- Vậy thì ai? Ai đi ra với thằng Biên hả?
Phượng Duy vuốt mặt rồi lầm lũi dắt xe ra trong khi bà Nhu vật vả khóc:
- Con với cái. Nó làm khổ tôi tới chừng nào hả trời?
Duy gặp Trung ở cuối ngõ, nó nghiêm trọng:
- Bọn trẻ con nói thấy cô Út đi với mấy thanh niên lạ. Tụi nó bảo những người này hay vào tuốt trong khu nhà nhà máy để chích. Duy với Trung vào đó thử xem.
Nghe như thế, Phương Duy hết hồn. Cô tuyệt vọng nhìn đồng hồ rồi đạp xe theo Trung. Giờ này đã trể để tiễn Biên. Chắc anh đang giận và rất buồn cô. Nhưng có lẽ bà nội sẽ giải thích và anh sẽ hiểu.
Tạm yên tâm với lập luận đó, Duy và Trung đạp xe vào khu nhà máy đã bỏ hoang gần một năm nay.
Vừ tới nơi, cô đã phát hoảng bởi vẻ vắng vẻ của nó.
Duy sởn tóc gáy:
- Ghê thế này, cô Út không vào đâu.
Trung chép miệng:
-Thì cứ tìm đã.
Dứt lời, nó ngoác mồm gọi. Duy cũng gọi theo. Cả hai dựng xe cạnh bờ tường và dò dẩm bước từng bước.
Trời bắt đầu tối, ngay lúc ấy, Duy nghe có thiếng khóc ì ì rất quen thuộc. Cô chạy bổ về phía trước và chết sửng khi thấy cô Trầm đang ngồi ở gốc của một hành lang dài hun hút. Điều làm cô choáng là cô Trầm ngồi co ro hai tay khoanh quanh gối, đầu gục xuống.
Trung vội vàng quay đi khi nhìn thấy thế. Phượng Duy bật khóc, cô cảm nhận được điều khủng khiếp gì đã xẩy ra với cô Trầm.
Khinh hoàng Duy ngồi bệt xuống kế bên cô Út. Trung nhặt cái váy ngủ dài bằng vải màu sẫm bác Thảo may hàng loạt cho cô mặc thảy về phía Duy.
Giọng nó lạc hẳn đi:
- Mình cần đưa cô Út về ngay.
Phượng Duy vừa khóc vừa mặc áo vào cho cô mình bằng đôi tay run rẩy.
Thấy Trung bước về phía mình cô Trầm ré lên sợ hải. Duy vội ôm cô dìu từng bước ra chổ dựng xe đạp, cô buốt thắt cả tim theo từng nhịp run của cô Út.
Duy chở Trầm phía trước, cô lọng cọng ôm siết lấy eo Duy như sợ té, như mong được cô che chở.
Trung đạp xe kế bên, nó vốn trầm tỉnh vậy mà thỉnh thoảng lại chưởi:
- Đồ khốn nạn! Nhất định phải báo công an để họ tìm ra bọn khốn nạn đó.
Duy cũng nghĩ thế. Cô nặng nề với từng vòng bánh xe quay và nặng nề với những gì vừa xẩy ra với cô Út.
Trong một thoáng Phượng Duy quên mất Biên, quên rằng giờ này anh đang ở sân bay và đang rất buồn giận cô.