Chương 2

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cô. Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe bà ra rả nói ông Khuê không còn nhận ra đó là ba mình mà là một người đàn ông tồi tệ.
Dằn cái ly xuống bàn, Khuê mím môi:
- Mẹ nói đủ rồi đấy. Chê cho lắm vào, thiên hạ nghe người ta cười cho con thì không học hành gì nổi.
Giọng bà Thảo dịu xuống:
- Mẹ có nói gì đâu nào.
Khuê lầm bầm:
- Lúc nào cũng điệp khúc "có nói gì đâu nào" nghe phát chán, nhà này có một người điên rồi, mẹ muốn có thêm con phải không?
Bà Thảo la lên:
- Trời ơi sao lại gở mồm thế con, chẳng cha mẹ nào muốn thế. Thôi, con học đi, học đi.
Vừa nói bà vừa vói tay mang cái ly không đi rửa. Lan Khuê khinh khỉnh giở sách, mà không phải sách học mà là một tuyển tập truyện ngắn. Cô muốn rút vào cõi riêng của mình bằng cách thả hồn vào những câu văn viết về tuổi mới lớn, cho những mơ mộng đầu đời.
Khuê đang tập tành làm thơ viết truyện và đã gởi các báo. Cô làm việc này trong bí mật rồi âm thầm chờ đợi. Nếu ngày nào đó bài cô đươc đăng trên Mực Tím thì còn gì hãnh diện bằng.
Xếp sách lại Khuê cầm bút lên. Ý tưởng ngập ngừng trên đầu bút mãi nhưng không tuông thành chữ thành câu. Giận dỗi cô gạch ngang gạch dọc trên giấy. Ra balcon Khuê nhìn xuống vườn và thấy cô Trầm đang thẩn thờ đi tới đi lui bên dưới. Khuê chép miệng chán chường. Đang tìm thi hứng mà gặp cảnh này... thiệt tình thành nhà thơ không nổi.
Lan Khuê ngao ngán quay trở vào, bước uống nhà dưới, cô quạu quọ bảo mẹ:
- Lại để bà Trầm lang thang ngoài vườn, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù trông ghê quá. Mẹ ra kéo bà vào rồi nhốt vô phòng đi,ông thấy bà con học không được.
Đang rửa rau bà Thảo đứng dậy mặt hầm hầm, vừa đi vừa lầm bầm lẩm bẩm:
- Đúng là của nợ.
Bước ra vườn bà xăm xăm đi lại chỗ cô gái đang đứng ăn một trái khế non ngon lành.
Giật trái khế vứt thật xa, bà rít lên:
- Gớm! Thứ gì cũng tọng vào mồm, làm như sắp chết đói không bằng. Vào nhà mau.
Vừa nói bà vừa kéo mạnh, cô gái chúi nhủi vì cái kéo của bà. Mặt ngơ ngơ cô ta theo bà Thảo vào nhà. Đẩy cửa một căn phòng rộng, bên trong chẳng có vật dụng gì, ngoài một cái giường. Bà Thảo xô cô gái té sấp lên trên ấy rồi trở ra khóa trái cửa lại.
Bà Thảo đay nghiến:
- Con không lo, lo đi chùa. Hừ! bà nội mày có cúng ba vạn sáu trăm ngôi chùa, cô Út nhà mày điên vẫn hoàn điên. Khổ là tao phải lãnh cái con điên ấy.
Lan Khuê nói:
- Ai bắt mẹ lảnh làm chi rồi cằn nhằn với con. Cứ giao cô Trầm cho mẹ con Duy thì đã sao. Tự nhiên mẹ nhận cực vào thân.
Bà Thảo giẩy nẩy:
- Í đâu có được, không chăm con Trầm sau này ba mày không được hưởng căn nhà.
Khuê dài giọng:
- Nhà của nhà nước chứ còn của bà Nội đâu mà ba được hưởng. Mẹ khéo nghĩ xa xôi đến mức hoang tưởng.
Bà Thảo lừ mắt:
- Ranh con, không biết thì đừng nói. Mẹ chưa bao giờ làm việc gì mà không nghĩ tới mục đích. Hừ khi đâu vào đó cả rồi, mẹ sẽ tống cổ những thứ gọi là cặn bã ra khỏi đây ngay.
Lan Khuê chép miệng:
- Con không thể đợi tới "khi đâu vào đó" của mẹ nói. Con muốn được điều đó ngay bây giờ.
Rồi cô lầu bầu:
- Hừ! tống ai đi chẳng biết, chỉ biết sắp có thêm người về ở chung. Miết rồi căn nhà này như cái quán trọ. Ra vào toàn đụng mặt kẻ lạ. Hình như nội định cho thuê tất cả phòng trống trong nhà. Chỉ tưởng tượng con đã phát sợ. Không biết họ có đàng hoàng tử tế không? Lở sống chung với sói thì chết cả giuộc.
Bà thảo ngập ngừng:
- Nghe đâu chỗ này quen với bà nội, là sinh viên bách khoa, mẹ đã gặp nó rồi. Nó định thuê phòng trả tiền trước cả năm, chắc con nhà giầu. Lẽ ra nó đã tới ở rồi, chả hiểu sao...
Lan Khuê nhếch môi:
- Hay hắn biết ở chung với người điên nên rút lui rồi.
Bà Thảo hoang mang:
- Nó chưa gặp con Trầm làm sao biết được.
Lan Khuê so vai:
- Con không muốn có người lạ vào. Họ sẽ phá vỡ cõi riêng tư của con.
Bà Thảo ngỡ ngàng nhìn con gái:
- Cõi riêng tư nào hở?
Lan Khuê dậm chân:
- Mẹ chả hiểu gì hết. Chán!
Bước rầm rầm lên cầu thang Khuê trở về phòng. Bên dưới, ở phía căn nhà nhỏ cuối vườn sát bếp, giọng Phượng Duy vang lên giòn giã như giọng con trai. Nó đang hát. Gớm! hát như thế cũng hát. Xét cho cùng nó không có điểm nào hơn Khuê hết. Thế nhưng bọn con trai...
Khuê gõ nhẹ vào trán, không được nghĩ tới bọn con trai nữa. Trong lớp chẳng có đứa nào đáng để Khuê quan tâm. Chúng nó rặt nít ranh.
Nhìn vào lịch, Khuê sực nhớ sắp tới phiên mình trực lớp. Đó là việc cô ghét nhất trong cuộc đời đi học.
Ở nhà Khuê không phải động tới móng tay, nhặt một cọng rau, rửa một cái ly (như ly sữa cô vừa uống chẳng hạn), hay bất cứ chuyện lớn bé nào, Khuê đều được miễn vì lý do bận học. Ấy vậy mà vào lớp cô phải làm công việc của một lao công. Nghĩ tức thật, mà tức nhất người phân Khuê những việc quá sức ấy lại là Phượng Duy. Nó ỷ là tổ trưởng, ỷ cùng phe cùng cánh với thằng Trung lớp trưởng, nên tha hồ đì Khuê. Nó không hề nghĩ tới chuyện "một giọt máu đào hơn ao nước lã" nên thẳng tay với Khuê. Nó thừa biết cô dị ứng với bụi, vậy mà vẫn bắt cô quét lớp để nó khoái trá cười khi thấy cô hắt hơi liên tục từng tràng trông thật xấu xí.
Lần này Khuê sẽ không ngu dại làm tôi tớ cho cả lớp đâu. Tội vạ gì cơ chứ. Lớp có bị trừ điểm vì vệ sinh kém thì cũng cả lớp chịu, nhưng hắt hơi sổ mũi thì chỉ mình Khuê lãnh thôi, thế thì bất công lắm.
Lan Khuê vận dụng tất cả vốn liếng chữ nghĩa đế biện minh cho việc từ chối trực nhật của mình.
Rồi khoan khoái sang nhà Phượng Duy, cô sẽ hết sức ngọt ngào, dịu dàng, khôn khéo, để buộc triệt nó, con bé sẽ không thể bắt cô làm những gì cô ghét.
Bàn học của Phượng Duy kê ngay cửa sổ. Nó đang ngồi ở đó nên Lan Khuê không phải vào nhà mà ngừng ngay cửa sổ, hỏi:
- Em đang làm gì vậy?
Nhịp tay trên bàn, Phượng Duy nói:
- Đang phân công trực nhật. Tuần sau tổ mình rồi, chị muốn quét lớp ngày thứ mấy?
Lan Khuê khục khặc ho khiến Duy cau mày. Cô thừa hiểu ý nghĩa cái... sự ho ủa Khuê, nhưng vẩn tĩnh bơ nhịp taỵ Những ngón tay lúc nào cũng rã rời mỏi của Duy được nhịp theo thói quen của một người chuyên sử dụng máy đánh chữ, kiến Khuê thấy khó chịu, nhưng cô vẫn thản nhiên nói như là trách:
- Chị bị ho vì hít phải bụi phấn hôm em và bọn thằng Trung dọn căn gác. Giờ mà phải quét lớp, hít bụi phấn nữa hắc chị lao phổi mất.
Ngón tay Duy vẫn không ngưng gõ nhịp:
- Vậy chị muốn như thế nào? Em ưu tiên cho người trong nhà đấy. Lau bảng nha?
Lan Khuê ngực rũ rượi:
- Chị sợ nhất bụi phấn cơ mà.
- Vậy giặt khăn lau bảng mỗi giờ chơi nhá?
- Vào nhà vệ sinh gớm lắm, chị không thích. Thôi để chị chịu cực lảnh nhiêm vụ kiểm tra sổ đầu bài mỗi tiết vậy. Chị thấy việc này hợp với mình.
Phượng Duy dặn dò:
- Sổ đầu bài và phấn. Mỗi giờ chơi phải kiểm tra xem thầy cô đã ký tên chưa.
Lan Khuê gật đầu:
- Chị biết mà.
Phượng Duy nhấn mạnh:
- Nhận là phải làm cho tròn nghe. Làm ba mứa rồi bỏ ngang tụi nó... chửi chị ráng chịu à.
Lan Khuê cau mày:
- Đứa nào dám chửi chị?
- Thằng Trung chứ đứa nào. Lần trước chị không quét lớp, lớp bị trừ điểm thi đuạ Nó chửi chị quá trời.
- Chị có nghe đâu. Cho nó chửi tha hồ.
Phượng Duy liền nói:
- Nhưng em nghe. Nó nhè em mà chửi chị mới tức chứ. Nó bảo em là tố trưởng, nhưng không khiến được tổ viên, nó bảo em bao che cho người nhà.
Lan Khuê hất mặt lên:
- Vậy thì đừng chơi với nó nữa.
Phượng Duy gân cổ lên:
- Nó nói đúng chớ bộ.
Khuê cười cười:
- Đùa vậy thôi, chị biết em đâu thể nghỉ chơi với nó được. Hơn nửa lớp trưởng nói gì lại không đúng. Nó chửi là chửi... yêu đó mà.
Phượng Duy nhếch mép, cô thừa hiểu Khuê nghĩ gì khi nói thế, nó giống bác Thảo ở chỗ luôn cho rằng Duy và bọn con trai có mối quan hệ không lành mạnh. Trong khi Duy luôn bênh vực Khuê thì nó lại bỏ mặc mỗi khi cô gặp chuyện.
Hừ giá như Duy và nó không phải chị em nhỉ, nếu như vậy chắc chắn cô đã chơi Khuê nhiều cú ra trò, chứ không phải dừng lại ở mức trêu nhè nhẹ đâu.
Giọng Lan Khuê lại vang lên:
- Chị hỏi thật nhé. Trong lớp em thích đứa nào nhất?
Duy liếm môi:
- Thế chị thích đứa nào nhất?
Lan Khuê nhún vai:
- Chả thích đứa nào hết.
Phượng Duy lại nhịp tay theo quán tính:
- Vậy thì tốt. Em có thích đứa nào cũng không sợ trùng với chị, em có quyền giữ bí mật tên gã trong mộng của mình và nói tên đứa đang si chị cho chị biết nhé?
Cong đôi môi kênh kiệu lên, Lan Khuê ra vẻ con nhà:
- Đừng có vớ vẩn, lỡ nội nghe được thì chết chị đấy.
- Em nói nhỏ xíu, làm sao nội nghe được. Với lại bữa nay, nội đâu có ở nhà.
Khịt mũi Duy lơ lửng:
- Quên nữa. Nghiêm trang đàng hoàng như chị đâu thích mấy chuyện này, chỉ tội nghiệp thằng... thằng ấy. Nó yêu mà không dám nói.
Lan Khuê nuốt nghẹn xuống cùng với tiếng rủa thầm. Con quỷ này thật đáng chết.. treo. Nó úp úp mở mở khiến cô tức tối mà không mở miệng được.
Phượng Duy nói: "thằng ấy" nào nhỉ? Khuê căng đầu lùng sục nhưng không ra. Mà thật sự có thằng ngốc nghếch nào yêu cô song không dám nói không?
Đang ấm ức hất mặt ra cổng, Khuê bỗng thấy phía sau những chân song có một người. Đó là một tên mày râu, hắn đứng nhìn vào nhà cô với vẻ chờ đợi. Trông hắn rất lạ, chắc chắn không phải tìm Khuê rồi.
Lan Khuê gọi khẽ:
- Nè có người tìm em kìa.
Phượng Duy nhổm người nhìn qua cửa sổ. Cô nheo mắt rồi bảo:
- Em không quen thằng cha này.
- Thì cũng phải ra hỏi xem hắn muốn gì chứ.
Duy lười biếng:
- Chị ra nhanh hơn em đấy.
Lan Khuê vuốt tóc:
- không phải việc của chị.
Rồi mặc kệ Phượng Duy hậm hự, Khuê lại khoan thai vào nhà. Bên ngoài, tên lạ mặt bắt đầu gõ cum cum vào cổng sắc.
Duy lầm bầm:
- Đồ bất lịch sự.
Mặc cái áo thun thùng thình và cái quần jean short, Phượng Duy bỏ chân không bước ra ngoài.
Tới cổng, cô đứng trong hất mặt ra với tất cả bực tức Lan Khuê dành cho mình.
- Kiếm ai?
Và bắt gặp một ánh mắt nâu lì lợm với cái duôi dài. Ánh mắt ấy chỉ nhìn phớt qua, nhưng lại kiến Duy xốn sang. Cô bỗng rơi vão thế thủ đầy khó chịu. Duy càng khó chịu hơn khi gã lạ mặt mỉm cười thân thiện.
Gã cất giọng thật trầm:
- Xin lỗi, tôi muốn tìm bà cụ Nhu.
Phượng Duy khoanh tay:
- Nội tui không có ở nhà.
Gã lại tủm tỉm:
- Vì vậy mà cô bé không mở cửa để đón khách của bà nội?
Phượng Duy trợn muốn tét mí mắt. Mém chút nữa cô mắng gã xấc xược này rồi. Hừ khách của bà nội. Thằng cha này đúng là.. là...
Giọng bà Thảo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Duy:
- Con bé ngốc này. Sao còn chưa mở cửa hả?
Phượng Duy xụ mặt. Chưa gì đã bị mắng trước người lạ. Đúng là quê!
Duy nhấn mạnh:
- Con không quen không biết anh ta, nên không dám mở cổng. Nhỡ gặp người xấu rồi sao?
Bà Thảo đẩy Duy sang một bên, vừ te te mở cái cổng sắt đã rỉ sét nhiều chỗ, bà vừa mắng át:
- Anh Biên đây sẽ ở chung nhà với chúng tạ không biết thì phải vào gọi bác ngay. Ai lại để anh ấy đứng bên ngoài. Con đúng là vừa ù lì, chậm chạp, lại vừa ngốc. May nhờ có Lan Khuê, nó nhanh miệng gọi bác, nếu không thì... thì... chậc! Đừng buồn nhé Biên.
Phượng Duy đứng trân mình chịu trận những lời của bà Thảo trong khi cái gã "anh Biên" trời đánh lại ngọt như đường.
- Dạ có gì đâu ạ, cô bé đây kỹ lưởng như thế là đúng. Thời buổi bây giờ người xấu đầy rẫy ra. Đa nghi một chút mà yên tâm.
Bà Thảo vẩn chưa chịu chuyển đề tài:
- Nhưng nó đã biết cháu xắp tới ở nay mai. Hừ ngốc đến thế là cùng. Lớn xác thế khi chẳng nhẽ không phân biệt được người tốt người xấu.
Rồi bà lên giọng quyền hành:
- Còn đứng đực ra đó hả? Mau khiêng phụ đồ đạt trên xích lô xuống.
Biên vội vàng:
- không cần đâu ạ, cháu tự làm được rồi.
Bà Thảo nói không liền miệng:
- Cháu đừng ngại con nhỏ này khỏe như... trâu. Nó chuyên môn làm việc nặng trong nhà mà. Nào, khiêng phụ đi chớ, đừng thấy người ta lịch sự nói thế rồi phớt lờ nghen.
Đến nước này thì Phượng Duy hết chịu nổi rồi, cô ngúng nguẩy:
- Cháu không phớt lờ, nhưng đây không phải là việc của cháu.
Mặc kệ bà Thảo... xanh mặt ngó theo mình, Phượng Duy đi chân không ra ngoài ngõ. Vừa đi, cô vừa nghiến răng trèo trẹo. Sao cô ghét bà Thảo đến thế. Hôm nay ngoài bà, cô còn ghét thêm thằng cha Biên gì đó nữa. Hừ! mới vác mặt tới nhà người ta đã cà chớn. Mai mốt ở chung đi ra đi vào đụng nhau làm sao chịu được đây.
Phượng Duy xuýt xoa đau khi bàn chân giẫm phải mấy hòn sỏi xanh sắc cạnh. Mà cô đi đâu thế này? Lỡ ra khỏi cổng, trở vào ngay thì kỳ, Duy tới nhà Trung, đứng bên ngoài cô í ới gọi nó.
Bác Sương, mẹ Trung ra cho biết nó đi học thêm chưa về. Thế là Duy lủi thủi quay đi. Cô cố bước thật nhẹ thật chậm nhưng lòng chân vẩn ê ẩm đau.
Nếu lúc nãy đừng vội đến mức bỏ dép, bây giờ Duy đâu đau như vầy. Tất cả cũng tại thằng cha Biên. Cô thề sẽ không đội trời chung với gã cà chớn ấy.