Chương 7

Thắng rủ rê:
- Còn sớm ghé nhà tao chơi chứ về làm gì?
Ngần ngừ một chút Biên gật đầu. Về làm gì giờ này khi anh biết chắc Lan Khuê lẫn Phượng Duy đều đi vắng. Anh sẽ buồn đến rã rời trong khu vườn đầy gió ấy. Biên không muốn thế...
Thắng hồ hởi:
- Ông bố tao mới tậu giàn compact mới nghe phê lắm. Bảo đảm mày sẽ mê tít.
Biên lại gật đầu Phượng Duy cũng rất mê nhạc. Con bé có một máy cassette cũ và một mớ băng đã nhão, như Duy vẫn hay nghe. Những buổi trưa vắng, tiếng nhạc vang lên cũ kỹ, buồn bả khiến người ta cứ thổn thức, nhưng vì lẽ gì thì không biết được.
Thắng phóng khoáng:
- Dĩa mới nhiều lắm. Mày cứ lấy về nghe thoải mái.
Biên Cười:
- Ờ rồi tao sẽ mượn, chỉ sợ mày xót của.
Anh có một máy dĩa chạy pin, Lan Khuê trông thấy và mượn ngay, dù con bé có một máy walkman loại xịn. Biên thật khó chịu khi trước mặt Phượng Duy, Khuê líu lo khen máy của anh tốt, nhạc anh tuyển riêng cho Khuê tuyệt hay. Lẽ ra Khuê đã trả lại anh, nhưng anh nhiệt tình với Khuê quá, con bé chưa đành lòng trả vì sợ anh buồn.
Khi nghe Lan Khuê huyên thuyên như vậy, Phượng Duy chỉ cười nhạt. Dạo này Khuê hay lân la xuống nhà Duy, chẳng biết hai cô nàng rù rì chuyện gì mà Khuê tươi roi rói, còn Duy đã lầm lì xa lánh, nay còn xa lánh lầm lì hơn nữa với Biên.
Thái độ của Duy khiến anh ray rứt khôn nguôi. Cô bé vẫn chưa bỏ qua chuyện đó cho anh. Còn ah thì cố chấp chưa ngỏ lời xin lỗi thêm lần nữa.
Dạo này Duy và Khuê đã nghĩ học. Hai cô đang ráo riết ôn tập để thi. Chỉ còn mười ngày nữa thôi cả hai sẽ thật sự bước qua thời trung học. Đường tương lai giành cho Khuê thênh thang rộng mở, nhưng với Duy thì lại khác. Cô đã chọn lối rẽ ngang ngắn nhất để bước vào đời ở độ tuổi còn quá trẻ. Cô vẫn chưa được trang bị chút chuyên môn hay kinh nghiệm nào để tìm một việc làm. Biên thấy lo lắng cho Duy, nhưng có lẽ cô không hề biết và cũng không cần biết vì cô đang ghét anh ghét đến tận kiếp sau luôn.
Xe ngừng trước nhà, Thắng hăm hở nhấn chuông. Phải hơn ba phút sau, cổng nhà nó mới mở. Biên suýt kêu lên khi thấy người mở cổng là bà Hiệp. Bà cũng trân trối nhìn anh rồi vội vã bước vào trong.
Biên không ngăn được tò mò:
- Ai thế Thắng?
Giọng Thắng lơ là:
- À bà giúp việc.
Rồi nó kéo Biên vào phòng riêng. Hai đứa tha hồ nghe nhạc, nhưng tâm trí Biên vẫn bị chi phối bởi bà Hiệp
Anh khều chân Thắng:
- Bà giúp việc nhà mày tên gì vậy?
Thắng trả lời:
- Cả nhà gọi là dì Sáu
- Dì ấy làm lâu chưa?
- Chỉ độ chừng hai tháng
- Nhà Dì Sáu ở đâu mày biết không?
Thắng nhíu mày:
- Dì ấy nói ở thành phố này. Sao mày quan tâm tới bả dữ vậy?
Biên ngập ngừng:
- Tao thấy dì ấy giống người quen.
- Nhưng người quen tốt hay người quen xấu?
-Tốt. Rất tốt nửa là khác. Nhưng tại sao bà ấy lại ở nhà mày nhỉ?
- Để tao gọi dì ấy vào cho mày hỏi.
Biên xua tay:
- Không nên. Vì hoàn cảnh di Sáu mới đi ở cho gia đình mày, chớ gia đình dì ấy không biết.Trước kia dì Sáu làm cho công ty Thanh Thuỷ.
Biên chưa kịp nói típ thì có tiếng gõ cửa. Thắng nhanh nhẹ đẩy cánh cửa gỗ ra.
Bà Hiệp rụt rè:
- Cho dì gặp Biên một chút.
Biên bước ra:
- Cháu đây ạ.
Bà Hiệp không rào đón:
- Chắc cháu đã biết bác ở đây làm gì rồi?
- Vâng ạ.
Bà Hiệp thở ra:
- Vì muốn Phượng Duy yên tâm học và không mặc cảm với bạn bè,bác nói dối là đi làm ở Vũng Tàu, bây giờ cháu biết cả rồi mong cháu giữ bí mật hộ bác.
Biên vội nói:
- Bác yên tâm, cháu hiểu mà.
Bà Hiệp thắc thỏm:
- Dạo này Duy thế nào? nó học hành ra sao? cháu biết không?
Biên mỉm cười:
- Phượng Duy vẫn khoẻ, dạo này cô bé thức khuya học bài chăm lắm.
Bà Hiệp rầu rỉ:
- Không biết nó ăn uống thế nào nữa. một mình nó rất lười ăn.
Biên chạnh lòng trước sự lo lắng của bà Hiệp. Anh nhỏ nhẹ:
- Đúng là Duy rất lười ăn. Cháu thấy bà nội có nhắc nhở, nhưng cũng chẳng kết quả gì. Nếu bác về được một buổi động viên cô bé thì tốt quá.
- Bác muốn lắm chứ nhưng công việc không bỏ được.
Biên ngập ngừng:
- Cháu hứa sẽ chăm sóc Duy theo khả năng của mình. Chỉ ngại cô bé không thích thôi.
Bà Hiệp nhìn Biên:
- Phượng Duy bướng bỉnh nhưng rất chịu ngọt. Cháu khuyên nó họ bác với
- Vâng, cháu sẽ cố gắng.
Thắng nháy mắt ki bà Hiệp xuống bếp:
- Chà! Được gởi gấm con gái rượu nghen. Con bé ấy chắc xinh lắm.
- Ờ xinh.
- Vậy tao phải gọi dì Sáu là má mới được
Biên bật cười:
- Không tới phiên mày đâu.
Thắng tò mò:
- Nhưng hoàn cảnh Dì Sáu ra sao? mày nói rõ để gia đình tao đối xử với dì ấy đúng mực chứ.
Biên ngần ngừ một chút rồi dể cho Thắng nghe những gì anh biết về gia đình bà Hiệp.
Thắng nói:
- Chăm sóc bà nội tao không phải là một ngày một bữa mà chắc phải dài lâu. Tao sẽ nói ba mẹ cho dì Sáu nghỉ một ngày để về động viên cho con gái.
Biên kêu lên:
- Nếu được vậy thì không gì bằng.
- Nhìn mày mừng mà thấy thương.
Biên ngượng nghiụ:
- Tao tội nghiệp bác Hiệp
- Còn con gái của bà ấy thì sao?
- Con bé ấy khó vào lắm mày ơi.
Thắng cười cười:
- Mày sợ khó thì để tao.
- Thôi đi thằng quỷ tao về đây.
- Không mượn dĩa à?
- Vài ba cái gì đó mày chọn dùm đi.
Thắng nhúng vai:
- Úm ba la bóc đại. Chắc không có tâm trí nghe rồi.
Biên phóng xe về, trong sân bạn của Duy và Khuê năm sáu đứa.
Anh nghe giọng con gái đặt sệt:
- Khuê ơi! cây si của mi về kìa chu choa là đẹp trai.
Rất bình thản Biên dựng chống xe và bước về phía đó
- Chào các em, bữa nay sao đông vui thế nhỉ?
Tú Nhi lễ phép:
- Dạ thưa anh bữa nay tụi em tới đây để Lan Khuê giới thiệu cây si của hắn cho bọn em biết mặt. Khuê ơi! mi giới thiệu được chưa? Phải anh là Biên không hỉ?
Mặt tái xanh rôi ửng đỏ, Lan Khuê lấp ba lấp bấp:
- Nhi nói bậy Nhi không phải bạn mình. Trêu chọc người khác cũng phải có giới hạn chứ đâu phải Nhi nghe lời Phượng Duy xúi rồi muốn nói gì thì nói.
Dứt lời Lan Khuê chạy một mạch vào nhà, con Phượng Duy thì chết sửng vì lời buộc tội của khuê.
Tú Nhi ngơ ngác:
- Răng nhỏ Khuê lại giận hè? Rõ ràng là nó khoe anh ni là cổ thụ của nó mà. Nhỏ Phượng Duy không xúi chi hết.
Mặt Biên tái xanh vì quê. Anh không ngờ bị rơi vào tình huống này. Phượng Duy dù ghét anh thế nào cũng không nên bày trò này. Với anh, đây quả là một sự sỉ nhục.
Ném về phía Duy cái nhìn như có lửa, Biên hầm hầm bước vào nhà, anh lên gác, ngồi một đống trên giường. Ngay lúc ấy anh nghe giọng Lan Khuê tức tưởi:
- Thật xấu hổ khi nghe người ta nói thế. Em biết anh rất giận, nhưng em không... không..
Biên khó chịu vì tiếng khúc khích có hơi cường điệu của Khuê. Nhưng không lẽ đế con bé đứng khóc ngay cửa? Đứng dậy anh bước tới vỗ nhẹ vai Khuê:
- Đừng khóc anh hiểu em mà.
Không ngờ con nhỏ ngả hẳn vào lòng anh.
- HIểu? anh hiểu thế nào về em hả?
Biên sững người vì cái thân hình mềm mại nóng hừng hực của Khuê đang dán sát vào mình. Anh chưa biết phải xử sự ra sao, Lan Khuê đã sụt sùi nói tiếp:
-Phượng Duy dựng chuyện để anh ghét em, và anh đang rất ghét em có đúng không?
Biên lắc đầu:
- Không, anh không ghét em.
Lan Khuê ngước lên, hơi thở nhồn nhột ở cổ Biên:
- Nhưng anh ó yêu em không?
Biên ngần ngừ:
- Anh rất quý em.
Mắt Khuê tối sầm thất vọng, nhưng cô vẫn không rời Biên, trái lại cô nàng úp mặt vào vai anh tức tưởi.
Nâng cầm Khuê lên Biên noi:
- Anh xem Khuê như em gái.
Dứt lời anh hôn phớt lên trán cô. Sẵn đà Khuê bấu cổ Biên xuống hối hả tìm môi anh. Hành động bất ngờ và táo bạo của cô khiến Biên không phản ứng gì kịp. Anh chỉ đứng ngay người ra như một gã ngốc rồi sau đó vụng về hôn trả lại cô cho ra vẻ ta đây từng trải.
Tiếc nối rời môi Biên, Lan Khuê hất mặt hỏi bằng cách của một kẻ nghĩ mình đã làm chủ vật mình muốn có:
- Còn xem em như em gái nữa không?
Biên nhếch môi:
- Không, nhưng không có nghĩa là người yêu của anh. Chẳng qua vừa rồi anh muốn biết cảm giác của em thế nào thôi. Môi em ngọt đấy, anh có thể hôn nữa, nhưng không yêu.
Lan Khuê đứng chết trân, phải gần cả phút sau con nhỏ mới rít lên:
- Đồ đểu! tôi sẽ không tha thứ cho anh.
Biên buông người lên giường, anh đúng là đểu. Lẽ ra không nên ác với Lan Khuê như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại buông những lời độc thế. Vì anh vốn kiêu ngạo à?
Lan Khuê vẫn khoe có nhiều đuôi bám theo, Biên từng ngại khi nghĩ con bé ghi luôn tên mình vào danh sách ấy. Sự lo ngại của anh vậy mà đúng.Chắc chắn Lan Khuê đã rêu rao anh là cây si của nó với bạn bè, chứ không phải phượng Duy bày đặt như lúc nảy Biên đã nghi ngờ.
Nếu đúng thế Lan Khuê đáng được nghe những gì anh vừa nói lắm.
Biện luận cho minh xong, nhưng Biên vẩn thấy mình đúng là đồ đểu. Anh đã khiến hai cô gái nhà này căm ghét. Lan Khuê ghét vờ chả nhằm gì Biên, chỉ khổ Phượng DUy ghét thật mới buồn chứ.
Nằm trăn trở mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Biên từng bước ra sân. Anh gõ cửa nhà Phượng Duy, con bé bước ra với gương mặt hết sức ngầu.
- Nếu anh tin lời của chị Khuê, tới đây bắt bẻ tôi thì xin lỗi tôi chả có gì để giải thích hết.
Biên nhỏ nhẹ:
- Anh tới đây vì muốn nói chuyện với Duy chớ không liên quan gì tới Lan Khuê hết
Phương Duy chớp mắt:
- Lúc nảy tôi thấy anh giận lắm mà.
Biên tủm tỉm:
- Trông anh lố bich lắm phải không?
Duy khoanh tay:
- Đi mà hỏi chị Khuê.
- Anh thích hỏi em hơn
Phượng Duy nhún vai:
- Tôi không quan tâm tới anh nên không chú ý xem anh có lố bịch hay không
Biên nghiêng đầu nhìn Duy:
- Anh tin chắc em vừa nói dối.
Duy hơi khựng lại:
- Để làm gì cơ chứ?
Biên không trả lời, Duy ấm ức liếc anh và đi loanh quanh trong vườn. Biên lẽo đẽo theo sau. Anh nói vừa đủ hai người nghe:
- Con sẻ hôm trước đã bay được rồi.
Duy hỏi:
- Sao anh biết?
- Anh nhìn thấy nó vẫn hay đậu trên bậu cửa sổ để chờ anh cho những vụn bánh mì. Nó dạn đến mức hôm nay đã rủ thêm một cô nàng sẻ đáp xuống cùng. Trông hai đứa ríu rít mà buồn...
- Sao lại buồn?
Biên đá trái khế non dưới chân:
- Buồn vì sự lẻ loi đơn độc của minh.
Duy khịt mũi:
- Anh hát cải lương chắc hay lắm.
- Anh chưa hát với ai bao giờ nên không biết.
Duy bĩu môi:
- Tin lời anh thì có chết.
Biên cười. Con mắt đa tình bỗng sáng rực:
- Duy nè! đừng thù anh tới kiếp sau nữa nghe?
Phượng Duy dài giọng:
- Nếu có kiếp sau, tôi nhất định tiếp tục thù.
Biên nói:
- Chắc chắn phải có kiếp sau rồi. Bởi vậy anh tinh chúng ta có duyên.
Phượng Duy quay gót:
-Không thèm nói chuyện với anh nửa. Cách nói của anh hợp với chị Khuyên hơn.
Biên phật ý:
- Sao lại vội kết luận như thế. Anh buồn lắm đấy.
Duy thản nhiên:
- Rất tiếc tôi không làm anh vui được.
Dứt lời cô bước vội vào nhà, khép cửa lại.
Ngước lên, Biên thấy Lan Khuê đứng khoanh tay ngạo nghể trên balcon.
Biên nhếch môi vước ra. Khu vườn đang vắng lặng bổng râm ran tiếng tiếng ve sầu. Anh lâng lâng một nổi buồn thật sự, nhưng lẽ nào anh không phá vỡ được bước tường thành Duy cố bao quanh? Biên thích cô anh phải vượt qua mọi chướng ngại để đạt được mục đích chứ, sao chưa chi đã chọn thất tình làm bạn rồi.
Buổi cơm chiều tẻ ngắt rồi cũng xong. Biên ngồi lỳ trước máy tính, nhưng không phải học mà chơi game.
Nhìn đồn hồ đúng mười giờ. Biên xách bịch mì gói xuống gõ cửa sổ nhà Duy.
Đang ngồi học bài con bé ngó ra đầy cảnh giác:
- Chuyện gì vật?
Mặt Biên nhăn nhó thật thảm hại:
- Anh đói bụng qúa đói muốn xỉu luôn.
Phượng Duy chớp mắt:
- Sao lại... ăn vạ với tôi?
Biên hạ giọng:
- Không phải ăn vạ. Anh định nhờ Duy nấu hộ tô mì. Giờ này xuống bếp lục đục sợ bà nội thức, phiền lắm.
Phương Duy hất mặt:
- Tui hỏng phiền sao?
Biên ngọt ngào:
- Anh không sợ phiền vì em rất nhân hậu.
Duy mát cả ruột nhưng vẫn chảnh chẹ:
- Dựa vào đâu anh dám nói thế?
Biên cười:
- Một con chim sẻ em còn... còn...
Phượng Duy nhe răng khểnh:
- Đừng nói chuyện chim chíc với tôi. Hừ! anh có đói vì chết cũng không liên quan tới tôi.
Biên nhỏ nhẹ:
- Con chim đã bay được rồi, sao em còn giận hở Duy? Hôm đó anh không hề cố tình.
- Xì! có điên mới tin anh.
Biên cố tình hiểu sai ý Duy:
- Anh đang đói bụng thiệt mà.
Duy lạnh lùng:
- Nhờ chị Khuê ấy.
Biên thở dài:
- Nhờ được Khuê, chắc anh đã ra người thiên cổ rồi. Thà anh chết vì sự độc ác của Duy.
Dứt lời, Biên thất thểu quay lưng. Phượng Duy mím môi:
- Tôi cho anh mượn bếp đấy.
Biên mừng rơn, anh đợi Duy mở rộng cửa là thẳng đường xuống tận bếp. Đây là lần đâu anh được vào nhà Duy, mà lại vào tận bếp mới đáng kể chứ.
Đặt bịch mì gói lên bàn, Biên đảo một vòng mắt. Bếp nhỏ nhưng thật gọn gàng, sạch sẽ, khiến anh không biết phải bắt đầu ở đâu.
Phượng Duy khoanh tay nhìn Biên như thách thức. Biên gãi đầu:
- Bếp gọn sạch quá anh sợ làm lung tung lên ghê.
Duy nói:
- Không sao. Tôi sẽ dọn lại hộ anh. Nhưng hỏi thật anh biết nấu mì không?
- Anh biết nấu cả cơm ấy. Nhưng tối nay anh chỉ nấu mì thôi. Duy phải ăn một gói xem tài nghệ anh ra sao nhé.
- Nấu mì gói mà cần gì tài nghệ.
Biên múa mép:
- Cần chứ, không tin lát nữa Duy thử sẽ biết. Bây giờ Duy lên học bài đi.
Phượng Duy ngần ngừ rồi bước lên trên. Ngồi vào bàn cô nhìn những hàng chữ trong vở mà chả nhớ được chữ gì. Để một người lạ vô nhà, ở một thời điểm không còn sớm như thế này có nên không? Nếu mẹ hay nội biết, chắc chắn cô sẽ bị mắng. Bởi vậy sẽ không có lần thứ hai đâu.
Giọng Biên vang lên:
- Mì gói đã xong, mời cô chủ ăn thử.
Phượng Duy xuống bếp, cô chun mũi:
- Thơm quá.
Biên mở nắp tô ra, Duy khen:
- Có cả hành lá, ớt tươi nữa. Anh tài thật.
Biên cười:
- Anh thấy những thứ này trong rổ trên kệ bếp và nghĩ nó dành cho mình. Nào! Duy ăn đi.
Duy bồi hồi:
- Lâu ghê mới có người ngồi chung với tôi.
- Vài hôm nữa thế nào bác gái cũng về
-Sao anh biết?
Biên ngần ngừ:
- Anh đóan thế. Duy sắp thi bác phải về động viên em chứ.
Phượng Duy tò mò:
- Bao lâu anh mới về quê thăm mẹ một lần.
Biên nói:
- Trước đây mỗi tháng anh mỗi về.
Duy hỏi tới:
- Còn bây giờ?
Biên lắc đầu, anh trộn đều tô mì lên:
- Em ăn đi.
Phượng Duy hơi nhõng nhẻo một chút:
- Anh chưa trả lời người ta mà?
Biên ậm ự:
- Bây giờ anh không về nữa.
- Anh không sợ mẹ mình buồn à?
- Không, vì mẹ anh mất rồi.
Phượng Duy thảng thốt nhìn Biên. Cô ấp úng:
- Ôi! buồn quá! em xin lỗi...
- Anh quen rồi
Nhỏ nhẹ ăn. Duy hỏi:
- Anh vẩn còn gia đình dưới quê chứ?
Biên thản nhiên:
- Không, anh không còn ai hết.
- Thế bác trai?
- Ông ấy ở saigòn với vợ và con của ổng. Có thể nói bây giờ anh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Phượng Duy ái ngại trước những lời có vẻ khô khan của Biên khi anh nói về ba mình. Thì ra anh có hoàn cảnh riêng có nhiều gút mắc chớ không sung sướng như Duy từng hình dung vì thấy anh sống kiểu vô lo, thoải mái. Duy cũng không có cha, nhưng dù sao cô vẩn còn mẹ, chớ không một mình như Biên.
Giọng anh đều đều:
- Anh mới gặp mặt ba mình trước khi mẹ anh chết độ mấy ngày. Bởi vậy tới bây giờ đối với anh, ông vẩn là người xa lạ.
Duy tò mò:
- Bác không quan tâm, săn sóc anh sao?
Biên hơi mĩa mai:
- Có chớ. Nếu đó là sự quan tâm chăm sóc như anh nghĩ. Mỗi tháng anh mổi gởi tiền cho anh ăn học đều đặn, anh chưa bao giờ gặp khó khăn về tiền. Nó giúp anh có được nhiều thứ, nhưng không phải là tất cả.
Phượng Duy buồn buồn:
- Dầu gì anh cùng biết mặt ba mình. Còn tôi thì không.
Biên gật đầu:
- Anh có nghe bà nội nói về bác trai.
- Sao bà nội lại nói về ba tôi với anh?
Biên ngập ngừng:
- Anh và nội nói rất nhiều vấn đều, câu chuyện đẩy đưa tới ba em.
Duy nhíu mày:
- Dường như bà nội quen với ba anh thì phải.
- Đúng vậy, bà nội Duy quen biết với gia đình ba anh. Ông muốn gởi anh ở đây cũng vì chổ quen biết ấy.
-Thảo nào ngày đầu tay xách nách mang tới đây, anh đã vổ ngực xưng là khách của bà nội.
Biên sáng mắt lên:
- Duy vẩn còn nhớ à.
Phượng Duy ngưng đủa:
- Ghét ai chừng nào, tôi nhớ dai chừng ấy. Ây da! cay quá!
Duy ôm mặt đứng phắt dậy. Biên vộ vàng rót nước nóng trong ấm mang tới:
- Em súc miệng đi.
Mặc kệ nước mắt tràn trụa, Duy nói:
- Hỏng thèm...
Rồi cô xuýt xoa ngồi xuống ăn tiếp. BIên tủm tỉm cười:
- Em... chì lắm!
Phượng Duy nhúng vai:
- Chuyện nhỏ! tôi không thích vờ vỉnh như các tiếu thơ để người khác phải quan tâm chú ý tới mình
Biên ởm ờ:
- Nhưng tạo ấn tượng còn hơn là vờ vỉnh để người khác phải quan tâm.
- Tôi không hiểu ý của anh
Biên nheo mắt:
- Mì anh nấu ngon không?
Duy liếc anh:
- Ngon đến mức tôi phải rớt nước mắt.
Biên hỏi với giọng tự đắc:
- Thế có ai ngoài anh làm em khóc chưa?
Phượng Duy ngênh ngang:
- Chưa ai làm tôi khóc hết. Rơi nước mắt không phải là khóc.
Biên bổng trầm giọng:
- Trong đời anh chỉ biết khóc một lần đó là khi mẹ anh mất.
Duy tò mò nhìn Biên. Cô không tưởng tượng được khi khóc, anh sẽ như thế nào. Trong đám bạn của cô, thằng An là mít ướt nhất, Duy đã thấy nó khó mấy lần vì bị ba nó mắng. Những lúc ấy nhìn nó buồn cười hơn là tội nghiệp. Duy không có ba, cô không biết khi bị ba mắng, mình có khóc không? Từ lúc hiểu chuyện đời tới bây giờ, Duy chưa khi nào bị mẹ rầy. Người hay lớn tiếng chê bai, mắng mỏ cô chỉ là bà Thảo. Duy tức lắm, như vì mẹ, cô hoàn toàn làm thinh như mình có lổi. Mãi rồi cũng quen, Duy xem những lời của bà Thảo như nước đổ đầu vịt.
Biên thở dài:
- Anh yếu đuối quá phải không?
Phượng Duy lắc đầu:
- Mong rằng anh không bao giờ phải khóc nữa.
Biên dịu dàng nhìn Duy:
- Em là cô bé đặc biệt mà anh đã được gặp.
Cô tránh ánh mắt anh:
- Như chị Khuê mới đặc biệt chứ tôi thì...
Biên nói ngay:
- Đặc biệt như kiểu Lan Khuê không thích hợp với anh.
Duy nhếch môi:
- Không thích hợp thì đã không có chuyện xảy ra ban chiều. Chị Khuê khoe với bạn trong lớp, anh là người yêu của chỉ và tụi nó đòi coi mặt.
Biên đứng dậy:
- Không lẽ em cũng tin lời Lan Khêu như các bạn trong lớp?
Phượng Duy bưng tô đi dẹp:
- Chị Khuê có người yêu là chuyện vui, dĩ nhiên tôi nên tin chứ.
Im lặng vài giây, Duy nghe Biên trầm giọng:
- Đế đó anh rửa. Em học bài đi.
- Anh không biết ý sẽ làm xáo trộn nhà bếp của tôi.
- Anh biết ý mà, sẽ không có gì xáo trộn nếu Duy tin vào anh.
Phượng Duy bước ra ngoài. Đêm dịu ngọt hương nguyệt quế. Lòng hoang mang cô không hiểu Biên muốn gì ở mình mà kiếm chuyện đói bụng thế này. Dầu anh muốn gì, hiện giờ Duy vẫn thấy vui hơn mọi ngày. Niềm vui ấy như nhiều hơn khi Biên khẳng định không có gì với Lan Khuê.
Nếu Khuê nghe được những lời này, cô chị hợm hỉnh của Duy sẽ nghĩ sao nhỉ? Bất giác Duy mĩm cười thích thú.
Biên đứng kế bên Duy:
- Anh rất thích khu vườn có nhiều gió này, cũng như ăn bếp gọn gàng ấm cúng của em. Nó gợi cho anh nhớ tới mẹ. Hồi đó nhà anh cũng chỉ có hai mẹ con. Mẹ anh đi dạy một buổi, một buổi ở nhà, bà vun vén trong ngoài, chăm sóc anh từnh chút. Lúc đó anh vô tư sung sướng chớ không phải cực nhọc như em bây giờ. Khi lên Saigon họ lúc rảnh là anh về với mẹ ngay, đôi khi một tháng anh về hai ba lần.
Giọng Biên trầm uống đứt quảng:
- Bà mất vì viêm thận cấp tính. Thật đột ngột. Anh bị sốc suốt một thời gian dài, tưởng không gượng dậy nổi.
Phượng Duy chớp mắt:
- Bây giờ anh đã bình tâm trở lại rồi phải không?
Biên gật đầu:
- Ba anh nói, anh cần một không khí gia đình, tứ mà ông không cho anh được, bởi vậy ông đã gởi anh vào gia đình em với mong muốn anh sẽ lấy lại thăng bằng.
Phượng Duy nói:
- Bác trai thật chu đáo, anh có thường gặp ông không?
- Rất ít khi. Anh ngại làm xáo trộn cuộc sống đã đâu vào đấy của ông lắm.
- Nhưng anh có thương ba mình không?
Biên ngập ngừng:
- Anh không biết.
Duy nhìn Biên:
- Sao lại không biết? anh đang tự dối mình kìa. Dầu ba đã bỏ mẹ con tôi, nhưng tôi rất muống có ông để thương quý. Không cha khổ lắm.
- Anh biết mà.
- Vậy anh nên siêng đi thăm bác trai hơn.
Biên miển cưỡng:
- Anh sẽ cố. Nói thật, không dế dàng gì để chấp nhận một ông bố đã bỏ mình tư khi còn trong bụng mẹ. Dầu bây giờ ông ấy lo cho anh tất cả.
Phượng Duy nói:
- Anh là người hạnh phúc đấy. Anh biết không?
Biên khẽ gật đầu, hai người chợt rơi vào im lặng
Duy lên tiếng trước:
- Nay giờ thư giãn đủ rồi. Tôi phải học bài tiếp.
Biên tiếc nuối:
- Bên em, thời gian như chấp cánh bay.
Phượng Duy tủm tỉm:
- Anh lại hát cải lương nửa rồi. Tôi thích nghe harmonica hơn.
Biên tươi rói:
- Anh sẽ thổi. Em chờ nghen.
Roi anh vội trở về căn gác điều hiu của mình. Đêm thơm như một dòng hương baỵ.Biên thả hồn vào nhạc với tất cả mê say, vì anh biết dưới nhà, cô gái đang bướng bỉnh của anh đang lắng nghe. "Mối thù" cô nàng đòi mang theo tới kiếp sau dường như đã tan biến rồi, Biên cảm thấy thế giới như dể yêu hơn bao giờ hết.
Phượng Duy vừa cắt tóc cho Út Trầm vừa càu nhàu:
- Sao tóc Út mau dài vậy?
Thay câu trả lời, Út Trầm nhe răng cười. Nụ cười không hồn không vía trông ngơ ngác đến tội nghiệp.
Duy chợt thở dài khi giọng bà Thảo the thé:
- Út Trầm đâu rồi? hừ! phá như quỷ mới đó xé nát tờ báo của người ta.
Bà Nhu có vẻ giận:
- Có xé thì mua tờ khác. Sao con la dữ vậy? tiền đây nè.
Bà Thảo hậm hực:
- Vấn đề không phải con tiếc tiền nhưng thú thật một mình con dọn dẹp hết nổi rồi. Má không thấy dạo này cô Út quậy quá sao? Lâu lâu cũng phải cho cô ấy đi khám lại chứ. Lỡ cổ lên cơn thì khổ.
Bà Nhu Gắt ngang:
- Mày chỉ giỏ độc mồm. Nó như thế mà nói lên cơn gì cơ chứ.
Lan Khuê giậm chân đùng đùng trên lầu:
- Ồn ào quá làm sao người ta học. Hay là con khỏi thi, ở nhà đi bán cho vừa lòng mẹ và nội.
Tiếng nói của Khuê quả là có trọng lượng. Hai bà một bà, một mẹ đã im thinh thít.Khu vườn lại leng keng tiếng chuông gió trên ô cửa gác xép. Biên vắng nhà nên vừa rồi Khuê mới bộc lộ bản chất hỗn láo của nó ra như thế.
Duy không thi đại học nên bà nội đặt hết tất cả tin tưởng vào Lan Khuê. Con bé cho mình quyền phách lối xấc xược với mọi người. Những lúc có Biên ở nhà, Lan Khuê vẫn thích đóng kịch cho Biên xem. Chẳng biết anh có biết Khuê đóng kịch không mà Duy thấy anh cũng vui vẻ thân mật với nó giống như anh đối với cô. Điều đó khiến Duy khó chịu. Biên từng nói không thích hợp với Lan Khuê kia mà. Nhưng anh đâu là gì của riêng Duy để cô ghen.
Bất giác Phượng Duy đỏ mặt khi từ ghen thoáng qua tâm trí. Sau lại ghen khi cô chả ưa Biên chút nào. Kể từ buổi tối anh tình nguyện nấu mì cho Duy ăn tới nay, tình cảm của hai người đúng là có khác trước. Biên thường xuốngnhà trò chuyện với cô hơn. Đã thi tốt nghiệp xong, Duy hoàn toàn rảnh. Cô và Biên có nhiều buổi trưa ngồi ngoài sân nói đủ thức chuyện trên trời, mặc kệ bà Thảo ra vào nguýt háy. Bà đay nghiến có vần có điệu:
- Suốt ngày cặp với con trai, thế nào rồi cũng đẻ vài con rơi.
Duy tức lắm, cô sợ Biên nghe thì có nước độn thổ, Nhưng bà Thảo chỉ rao lên những lúc không có Biên. Duy thừa hiểu tại sao. Hừ! Bà Thảo biết ba của anh là người giàu lại có thế lực nên muốn giành anh cho Lan Khuê. Bà thấy Duy trò chuyện với Biên thì mắng, nhưng luôn tìm đủ ly do để anh cận kề Lan Khuê. Nào là cô bé hơi yếu môn hoá nhờ anh kèm hộ để nó vững khi thi đại học và anh vui vẻ nhận lời làm Duy ngẩn ngơ giận mà không sao nói được.
Cô Út Trầm nghêu ngao hát:
Ta đi bằng nhịp điệu
một hai ba bốn măm
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhhịp điệu sao khác màu...
Duy bổng cau có:
- Út đừng hát bài đó nửa. Chán chết.
Mặt xụ xuống vì bị rầy, Trầm vùng vằng bước đi.
Có lần Tú Nhi khen cô Trầm đẹp, mà cô Út đẹp thiệt, có điều cái đẹp vô hồn, trông sợ sợ làm sao. Mẹ bảo không ai cưới một người như cô Trầm, dù cô có thể sinh những đứa con khôn ngoan xinh xắn.
Duy đã vô tâm hỏi:
- không ai cưới làm sao cô Út sinh những đứa con xinh xắn khôn ngoan được.
Mẹ chép miệng:
- Biết thế rồi, nhưng đời mà, ai đóan trước được chuyện gì sẽ xẩy ra. Bổn phận của con là phải coi chừng Út Trầm cho kỹ, cô ấy như đứa trẻ, xổng ra đường là phiền phức lắm.
Phượng DUy vô tư gật đầu. Cô Trầm như một đứa trẻ, Duy có bổn phận coi cừng cho kỹ. Vào nhà Duy lấy gói snack tôm ra đưa cho cô Út. Đây là những món quà vặt mà Biên mua để dành lúc hai đứa tán gẩu nhai cho đở buồn miệng. Anh biết tật hay ăn vặt của Duy nên vờ nói thế thôi. Và cô thấy ấm lòng khi nhận sự chăm sóc rất nhỏ của anh.
Trên bàn của Duy chất ba bốn quyển sách tin học. Biên... bắt Duy xem, phần nào không hiểu anh sẽ giải thích. Thoạt đâu cô từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình và tận tâm của Biên, Duy đã bị khuất phục. Để mỗi lần cầm sách lên tim cô lại rối mù. Hừm! học mà không hành cũng bằng thừa. Nhưng để lên căn gác tít trên cao ấy để vọc máy, Phượng Duy không dám. Dầu quen với con trai từ nhỏ, song cô cũng hiểu những câu nói của bậc thánh hiền. ":Nam nử thụ thụ bất thân " nghe xưa như trái đất mà đúng. Với bọn thằng Hoàng, thằng Trung, và cả thằng lắm điều Ân, có cấu véo đụng chạm, PhượngDuy vẩn trơ lỳ cảm xúc. Nhưng với Biên thì hoàn toàn khác.
Duy nhớ có lần Biên té đè lên người cô mà bủn rủn. Cái cảm giác ấy vẩn đeo đẳng Duy tới tận bây giờ, đế mổi khi ngồi cạnh anh, tim cô cứ đập lung tung, nghĩ vớ vẩn. Ôi! đầu óc của cô tâm tối tự bao giờ vậy?
Xoa vội gương mặt bừng bừng nóng, Duy định vào nhà nhưng chuông ngoài cổng reo vang. Cô bước từng bước dài ra mở cửa.
Cái nón màu cam của thằng Ân đập váo mắt Duy, khiến cô xập ngay cổng lại. Nhưng nó đã nhanh miệng:
- Ân tìm Lan Khuê.
Duy lạnh tanh:
- Vậy thì mời vào.
Ân dựng chống cái cúp cà tàng của nó lên rồi lếch thếch theo cô:
- Duy vẩn còn giận Ân à?
Duy thẳng thắng:
- Tôi không thích gặp Ân chớ hỏng giận hờn gì hết.
- Trước đây mình vẫn là bạn thân mà.
- Nhưng Ân đã phá vỡ tất cả.
- Duy đừng nói thế, Ân thương Duy thật.
Phượng Duy cáu lên:
- Tìm chị Khuê thì vào nhà mà tìm đừng theo tui nữa.
Hậm hực cô vào nhà mình đóng cửa lại. Lật quyển sách dạy tin học Duy đọc nhưng không vào. Hừ! cái thằng Ân thật thấy ghét. Sao nó không như thằng Hoàng hay thằng Trung có tốt hơn không.
Mà như thằng Hoàng cũng dở nó đeo theo Lan Khuê và làm tất cả những chuyện con nhỏ nhờ vả. Từ chuyện chép toàn bộ bài thơ, truyện ngắn của Khuê, vào cuốn sổ mạ vàng rồi phải vẽ bao nhiêu hình minh hoa. (vì Hoàng rất khéo tay) vào thời điểm phải tập trung cho thi cử, đến chuyện đánh vi tính bản thảo, rồi in ra để Khuê gởi các báo, thằng Hoàng đều răm rắp tuân lệnh.
Duy biết Lan Khuê lợi dụng Hoàng, chớ người kiêu căng tự phụ như nó đời nào thích thằng nhóc cùng trang lứa. Nếu muốn cô có thể làm thế với Ân lẫn Trung, Nhưng Duy khác Lan Khuê, cô không thích sống hai mặt, dối gian trong tình cảm là độc ác. Thà từ chối ngay từ đầu để người ta còn biết mà yêu kẻ khác. Quan điểm của Duy là thế và cô sẽ triệt để với Ân.
Lại chuông reo, Duy lười lỉnh nằm ì trong nhà. Chắc không phải Biên vì anh đã có chìa khoá. Nhưng ai thế nhỉ ai cũng mặc kệ họ. Duy chán chuyện canh giữ cái cổng ấy lắm rồi. Cô nhắm mắt vờ ngủ mãi đến khi giọng bà Thảo léo nhéo bên ngoài, Duy mới nhổm dậy nhìn ra.
Thì ra là Biên anh chở trên xe một mày vi tính và đang khệ nệ khiêng về phía nhà cô.
Duy vội bước ra ngoài, không đợi cô thắc mắc, Biên nói ngay:
- Máy anh ráp để bán cả tuần nay, nhưng người ta vẫn chưa ghé lấy. Anh gởi tạm nhà em vậy, rồi em sẽ có máy thực hành.
Phượng Duy ngập ngừng:
- Nhưng mà...
Biên xụ mặt:
- Anh ghét hai tiếng nhưng mà của em quá. Dọn bàn cho anh để máy đi nha.
Thấy Biên đứng nhìn ôm màn hình, Duy đành làm theo lệnh anh.
Nhìn anh loay hoay với bàn phím, con chuột, ổ cắm điện, lòng Duy dâng lên niềm cảm động sâu sắc. Cô biết BIên muốn tạo điều kiện cho mình. Có điều Duy rất ngại nhận giúp đở.
Giọng Biên đầy phấn chấn:
- Ngồi vào ghế anh dạy cho vài thao tác. Dể lắm.
Phượng Duy ngoan ngoãn để Biên hướng dẩn. Cô chưa kịp nhấn vào nút enter là nghe giọng Lan Khuê vang lên:
- Anh Biên! em học với.
Ngước lên Duy thấy cả Ân. Nó lừ lừ nhìn Biên với cái nhìn căm ghét khiến Duy phải ớn lạnh.
Đang lúc Duy chưa định thần Lan Khuê lại bảo:
- Duy để chị thử máy một chút coi.
Như một phản xạ cô đứng dậy bưóc ra ngòai trước vẻ bất ngờ của Biên. Anh miễn cưỡng cười với Khuê, nhưng mắt không rời Duy.
Cô ngồi xuống ghế đá và Ân ngồi xuống kế bên ngay.
Giọng nó dài ra:
- Đúng là sai lầm nếu Duy mê hắn ta.
Duy đỏ mặt:
- Ân biết gì mà dám nói thế?
- Sao lại không? Biên đang chơi trò bắt á, chỉ tinh ý một chút cũng nhận ra chuyện này. Hắn muốn chinh phục Lan Khuê, nhưng lại quơ quàu luôn cả Phượng Duy. Đúng là đồ đểu.
Tự dưng Duy mất bình tĩnh vì nhừng lời buộc tội của Ân. Cô hỏi tới:
- Ai nói là Biên đang chinh phục Lan Khuê?Tôi không tin
Ân cười láu cá:
- Duy tin hay không thì tùy nhưng đó là sự thất.
Duy nhíu mày:
- Ai bảo Ân là thật?
- À, vì Lan Khuê coi bộ đã điêu đứng vì Biên. Hai người đã... Ê, Duy nhìn kìa. Ân không phải giải thích gì thêm đâu nhá.
Phượng Duy quay người lại đúng lúc Biên đang cuối xuống còn Lan Khuê đang ngước lên với tất cả tình tứ khiến Duy tái cả người khi tưởng hai người xắp hôn nhau.
Giọng Ân như chế dầu vào lửa:
- Trông tình tứ ghê.
- Chuyện của người ta, sao Ân dư hơi thế?
Dứt lời, Duy đứng dậy bỏ đi, Ân đeo theo một bên, Duy thẩn thờ đến mức không buồn đuổi nó như cô vẩn thường nói.
Thằng Ân giở giọng ngọt ngào:
- Những lúc như thế này Duy cần có Ân kế bên. Có điều gì bực dọc Duy cứ nói Ân sẳn sàng nghe và chia sẻ.
Phượng Duy phát ngấy vì Ân cứ lải nhải mãi. Cô mím môi đi loanh quanh phía bên kia vườn. Duy không muốn trông thấy Biên và Khuê thân mật như thế.
Mà tại sao cô không vờ với Ân để coi phản ứng của Biên thế nào nhỉ? Máu kiêu căng và háo thắng bốc cao, Duy nắm tay Ân, giọng lạ hẳn đến mức cô còn không nhận ra giong mình đang nói
- Duy chỉ muốn nghe Ân nói thôi. Nói gì cũng được miễn là không phải những lời giả dối.
Ân sửng sờ mất mất giây, nó như líu lưởi:
- Anh... anh đã nói rồi, anh thương em.
Phượng Duy chớp mi:
- Mình còn quá trẻ con, Ân không thấy sao? nói chuyện thương yêu lỡ mẹ hay, nội nghe thì chết Duy đấy. Bởi vậy Duy ghét Ân là như thế.
Ân nồng nàn:
- Nhưng Duy chịu cho Ân thương chớ?
Duy cong môi:
- Hỏng biết.
Dứt lời cô bước vội đi. Ân dạn dỉ nắm tay cô kéo lại. Duy giằng ra:
- Duy không muốn bị trông thấy đâu.
Rồi cô đi về phía nhà mình. Ân phấn khởi đi kế bên, mặt vui như con nít được quà.
Lan Khuê lên tiếng khi Ân huýt gió:
- Yêu đời quá nhỉ? Nhìn hai người như sam sung sướng thật.
Ân cười toe:
- Khuê cũng thế chớ có riêng gì tụi này.
Khuê gật gù:
- Công nhận Ân xử dụng khổ nhục kế hay thật. Chịu để thầy cho một cặp trứng ngổng nhưng bù lại có được Duy. Mai mốt phải gọi Khuê là chị đang hoàng đó nghe.
Duy giậm chân:
- CHị Khuê nói gì em chả hiểu gì hết.
Lan Khuê ranh mảnh:
- Duy không hiểu,nhưng ở đây ai cũng hiểu hết. Phải không anh Biên?
Mặt Biên thản nhiên như không, anh nghiêm nghị nhìn Duy rồi nói:
- Chừng nào thi đại học xong, Khuê sẽ cùng học với Duy. Còn bây giờ thì Duy thực hành trước.
Phượng Duy đỏng đảnh:
- Ngay bây giờ à? tôi đang có bạn mà.
Biên ngạo mạn:
- Anh sẽ hướng dẩn luôn bạn của Duy. Có sao đâu. Cả hai... đứa còn phải học nhiều điều ở anh.
Ân vênh váo:
- Xin lổi tôi và cả em Duy không nghĩ sẽ học được điều gì đó ở anh. Phải không DUy?
Duy chưa kịp trả lời, Lan Khuê đã phá ra cười:
- Hôm nay trông Ân phong độ ra phết, chắc chắn nhỏ Duy phải "phu xướng phụ tuỳ" thôi.
Khó chiệu vì miệng lưới ngoa ngắt của Khuê, Duy phản ứng:
- Chị nói bậy.
Khuê tỉnh bơ:
- Bậy mà đúng nên vẫn có giá trị của nó.
Biên ngọt ngào:
- Khuê đừng trêu nhỏ Duy nữa. Em về ôn bài đi. Anh sẽ kiểm ra đấy.
Lan Khuê lúng liếng mắt với anh:
- Vâng ạ.
Rồi cười chiến thắng với Duy:
- Ân ở chơi nhá, Duy đang cần Ân lắm đó
Đợi Khuê đi xong, Biên liền nói:
- Em vào làm quen với máy đi
Phượng Duy nhũn xuống vì anh mắt của Biên, cô bảo Ân:
- Ân về học bài đi, Duy không muốn Ân thi rớt đâu.
Thằng nhóc gật đâu. Duy tiển Ân tận cổng
Ân nói một hơi:
- Anh không muốn Duy học Biên. mai mốt anh sẽ học chung với Duy ở trung tâm.
Phượng Duy thở ra:
- Duy cần học ngay để nhận việc làm ngay, Duy không có điều kiện học ở trung tâm, cũng không thể đợi Ân được.
Mặt thằng Ân thổn ra như trái mướp, Nó giận dỗi:
- Anh về đây.
Duy thấy tội nghiệp. Nhưng cô chẳng nói thêm lời nào. Duy đóng cổng rồi quay vào nhà
Biên đang ngồi trước màn hình, giọng tỉnh ruội:
- Em chia tay bạn trai nhanh hơn anh tưởng nhiều. Thì ra em vẩn ham học hơn ham yêu. Tốt đấy nhóc.
Duy mím môi:
- Chúng ta bắt đầu được rồi:
Biên lắc đầu:
- Chưa được, vì em chưa chuẩn bị tinh thần học.
Duy kêu lên:
- Vậy tại sao anh bảo... bảo.....
Biên thản nhiên:
- Anh không thích thấy thằng nhóc ấy xum xoe bên em.
Phượng Duy bĩu môi:
- Anh nhỏ mọn vừa thôi
Biên nghiêm mặt:
- Anh không nhỏ mọn.
Duy ấm ức:
- Vậy anh thân mật với chị Khuê thì sao? người ta cũng có ưa đâu.
Mắt Biên tinh qúái:
- Người ta nào?
Phượng Duy tức điên lên:
- Anh không biết người ta nào thì đi cho rồi chứ ở đây làm chi nữa.
Biên ngồi lại, Duy xuống bếp, vắt cái khăn ướt úp vào mặt. Cô muốnmình không buồn, cô muốn mình phải tỉnh táo lầm lì, bậm trợn trước Biên như những ngày đâu gặp gỡ. Và cái khăn mát thơm xà bông đã giúp cô lấy lại cân bằng
Vắt khăn lên dây, Duy quay lại và đụng Biên. Anh sát cô đến mức cô không biết phải lùi vào đâu nữa.
Giọng Biên giễu cợt:
- Sao lại ủ mặt trong khăn lâu thế nhóc? em muốn dấu điều gì của riêng mình à?
Cơn giận trong Duy bỗng bùng lên, cô xô mạnh anh:
- Anh lên với chị Khuê đi.
Biên giữ chặt vai Duy:
- Để làm gì khi anh chỉ muốn ở gần em.
Phượng Duy dằn ra nhưng không được.
- Anh nói dối
- Không tin cứ nhìn vào mắt anh đi.
- Không thèm, nhất định là anh nói dối.
Biên kêu lên:
- Chẳng lẽ anh đối với em thế nào em không hiểu?
Đầu Duy gục xuống. Cô không nhìn vào mắt Biên, cũng không trả lời anh, hai người đứng như thế thật lâu. Rồi không biết hồi nào tay Duy đã nằm ngoan trong tay Biên.
Anh thì thầm:
- Nhóc con ngang bướng, đừng làm khổ mình nửa, phải nhớ rằng với anh em rất quan trọng. Anh muốn giúp em tìm một việc làm phù hợp đế có thế tự trang trải cho chuyện học của mình. Người ta có rất nhiều cách học. Điều quan trọng là họ có thích học hay không kìa.
Duy vội vàng:
- Em thích học lắm chứ.
Biên chắc chắn:
- Rồi em sẽ học đại học như các bạn của mình. Vấn đề ở đây là thời gian và ý chí.
Phượng DUy bỗng yếu đuối:
- Em cần một điểm tựa về tin thần,không có mẹ ở cạnh, em thấy chông chênh hụt hẫng quá.
Biên dịu dàng:
- Hảy tựa vào anh, nếu em tin tình cảm của anh là chân thật.
Duy chớp mi, cô và Biên cùng lên nhà trên. Anh bảo Duy ngồi vào máy và hướng dẫn thật cặn kẻ cách xử dụng. Bài thực hành đầu tiên nhập tâm Duy thật dễ dàng vì người hướng dẫn cô là Biên. Anh là tiếng gió lanh canh trên ô cửa sổ, là tiếng harmonica trầm bổng hàng đêm, nhưng anh phải là người yêu không? Duy chưa trả lời được, vì Biên chưa có một lời tỏ tình nào cụ thế với riêng cô.