Tôi và mùa đông

mùa Xuân ấm áp với ngàn hoa đua nhau khoe sắc và những chộn rộn tất bật cho cái tết cổ truyền ra tôi sẽ không được thả hồn ngắm những chiếc lá vàng bay theo gió của mùa Thu , mùa làm nao lòng những ai có tâm hồn thi sĩ - và lặng mình ngắm cái đẹp rất lạ của mùa đông giá rét với băng - tuyết và những cơn gió như xóay sâu vào lòng người ở những vùng địa đầu của đất nước .
gió mùa bị lạc đường ... Cái gọi là mùa đông ấy ở nơi tôi không đủ lạnh đến căm căm nhưng cũng đủ để hầu như tất cả mọi người nhất là đám trẻ thi nhau khoe những chiếc áo ấm - áo khoác đủ màu đủ kiểu...
Mùa đông của quê tôi chỉ có như vậy thôi - thoáng qua và đi mất - Thế nhưng không hiểu vì sao Tôi lại thích mùa đông đến lạ....
Tôi thích cái cảm giác  như mơn man da mặt - thích những cơn gió lồng lộng vào mỗi buổi sáng sớm như xoáy tê vào từng thớ thịt. Thích cái nắng nhè nhẹ e ấp và dịu dàng cứ như cô gái mới lớn đang nép nhẹ vào vòng tay mạnh mẽ bao la của  chàng gió...Thích được cuộn tròn trong chiếc chăn thật dày để cảm nhận sự cách biệt rạch ròi của hai mảng không gian...
Rất thích...Nhưng...
Mùa đông của tuổi thơ tôi là một chuỗi những vất vả nối tiếp nhau diễu hành trên đoạn đường đời rộng lớn , không hề được nũng nịu  nằm co tròn trong vòng tay mẹ như những những đứa trẻ cùng trang lứa hệt những chú gà con mới nở đang cần được che chỡ bảo vệ...
Mùa đông của tuổi thơ tôi là những giây phút giang mình giữa cái lạnh căm căm của mùa gặt lúa - trên đôi tay là những xâu kẹo đậu phộng và những chiếc bánh ngọt ...lang thang khắp các bờ đê gập ghềnh, lõm chõm những viên đất bùn to - nhỏ bị nắng phơi cô cứng đến phồng rộp đôi bàn chân nhỏ bé, mắt dáo dát nhìn khắp mọi nơi mong chờ cái ngoắt tay hay tiếng gọi " Này cô bé!" mà đổi lấy những lít lúa vừa mới đập còn thơm mùa rạ...và như thế, suốt cả buổi có khi chỉ gom được chừng vài chục lít mang về chêm vào chiếc thùng được ba tôi ghép lại bằng 4 tấm ván mỏng  làm "kho" lương thực cho hơn 10 miệng ăn lớn nhỏ trong nhà và làm vốn mua lại những xâu kẹo, những chiếc bánh cho ngày hôm sau của những lập lại tương tự...
Mùa đông của tuổi thơ tôi ngày ấy là những đêm phải thức dậy từ 2 - 3 giờ sáng để phụ ba - má và các anh chị nắn từng cái bánh chuối nho nhỏ rồi chiên phồng lên kịp cho buổi chợ sớm - cái lạnh tạm thời được đẩy lui một lát vì bên cạnh mình là cái bếp lửa đỏ rừn rực ... Nhưng rồi...khi buông tay để chuẩn bị cho một buổi học mới - cái lạnh cộng cái buồn ngủ đủ khiến tôi vừa đi vừa chạy lại vừa có cảm giác như đang bay lơ lửng trên mây...mãi cho đến lúc giật bắn cả mình khi nghe tiếng trống dồn dập gọi vào lớp học...
Mùa đông của tuổi thơ tôi ngày ấy không hề có diễm phúc được cùng các bạn đồng trang lứa khoe khoang những chiếc áo ấm đủ màu sắc. Trên tấm thân mỏng mảnh gầy gò là 2 chiếc áo chồng vào nhau ( một ngắn tay và một dài tay ) Cái lạnh tuy không đến đỗi cắt da nhưng cũng đủ cho một cô bé 9-10 tuổi phải cắn chặt hai hàm răng đang đánh vào nhau cầm cập , cả người run lên bần bật và đôi tay bé nhỏ phải xoa liên tục vào như để tìm dù một chút hơi ấm...Như thế có lẽ dường như đã đủ để qua một mùa đông... một mùa đông chưa thật sự gọi là mùa...
Lớn lên một chút ... mùa đông của tôi là những buổi chiều đạp xe hàng  chục cây số để chở những bao bột mì về cho các chị đổ thành những chiếc bánh đủ màu sắc và những buổi sáng phải lội bộ đi và về hơn 12 km để đến trường cùng thầy bạn...
Mùa đông của tôi tiếp sau đó là những khốn khó - đói nghèo, có những buổi phải nấu khoai ăn thay cơm...có những buổi phải ăn rau muống nấu với mì sợi thay cơm và có những buổi phải nằm co quắp vì không còn gì để ăn...Đêm các anh chị em phải nép chặt vào nhau chờ thân nhiệt tỏa ra thay chăn ấm...
vào nhau đủ làm cho đầu óc như tê dại hẳn đi...
Những mùa đông tiếp theo đó của tuổi 17 - 18 là những ngày phơi mình trên nương rẫy với đủ những việc đồng áng như chặt mía - làm cỏ -nhổ mì - trỉa và thu hoạch lúa đậu v..v...và v..v.. Hầu như tất cả mọi việc liên quan đến đồng áng tôi đều có thể làm đựợc...và làm rất giỏi là đằng khác. Sáng sớm chỉ cần một vài chén cơm cùng một ít khô - mắm đơn giản - Tôi lại bắt đầu với một ngày mới của mình với hàng khối những công việc vượt quá sức cô bé với cơ thể nặng chưa đầy 40 kg . Lúc ấy mùa đông đối với tôi là một người bạn vô tình và nhẫn tâm nhất. Dù hiểu thế, bản thân tôi đâu còn cách chọn lựa nào khác , tất cả chỉ vì miếng cơm và manh áo...
Mùa đông ngày xưa...của tôi...là như thế...
Tôi chỉ có thể hưởng cái cảm giác đắm mình trong mùa đông một cách thích thú thật sự khi bước vào ngưỡng cửa 20, chỉ có thể tận hưởng cái cảm giác lâng lâng trong gió bấc khi cùng đám bạn làm chung cơ quan lang thang khắp nơi trong những đêm noel lạnh lẽo và đầy gió...
Ngày ấy tuổi 20 -Tôi chỉ là một cô gái vừa rời khỏi rẫy nương - người đen nhẻm , mặt đầy những đốm tàn nhang - quê mùa và thô kệch.
Tôi không phải là một cô gái đẹp đúng nghĩa của nó - Tôi chỉ mang dáng dấp của một  thiếu nữ mảnh mai trắng trẻo và tương đối dễ nhìn, nhưng sau những năm tháng tuy ngắn được dầm mình trong nắng gió, cái trắng trẻo thư sinh ấy tạm thời được phủ một lớp sạm sạm...cái mảnh mai yếu đuối ấy tạm thời được che chắn bởi sự chắc lõi của những tháng ngày lao động cực nhọc...Mãi rất lâu, những vết chai cứng trên đôi bàn tay nhỏ bé thon dài của tôi mới dần dần tan đi trả lại cho tôi dáng vẻ ban đầu của nó...
Những mùa đông năm sau nữa... Tôi thật sự tạm gát lại những cam go vừa trải qua của cuộc sống để hòa mình vào tập thể của một Cty thuộc nghành văn hóa -"Cty phát hành phim và chiếu bóng ". Bằng sức sống hừng hực của tuổi trẻ - Tôi kịp hòa mình hưởng thụ những đam mê - những thành công nhất định bằng chính khả năng thiên phú của mình...Mùa đông bấy giờ đối với tôi thật là tuyệt vời đến lạ lẫm...Tôi hát - Tôi rong chơi - Tôi nhảy múa - Tôi như cánh chim nhỏ được bay vào khung trời xanh bao la và trong vắt... Tôi bắt đầu cho cuộc dạo chơi không mệt mỏi - Tất cả những gì được xem là năng khiếu - là sự thông minh của khối ócđang bị kìm nén từ bấy lâu, nay được dịp bừng sáng lên như ngọn lửa. Tôi như quên hết những gì không vui đã qua để bắt đầu cho một sang trang đầy hấp dẫn và lý thú...
Tôi và mùa đông cùng bước vào đời...
thuyết minh cho những bộ phim nước ngoài nhằm phục vụ các chiến sĩ biên giới - thao trường...Được đi khắp nơi để giao lưu học hỏi những kình nghiệm trong ngành...Đi khắp nơi để làm quen với phong cảnh đẹp của quê hương.
Chỉ tiếc là những trong lúc những đam mê của tôi còn đang nóng bỏng thì đột ngột cty phải giải thể sau một thời gian sát nhập với cty nhiếp ảnh và bị thua lỗ. Áp lực của nền kinh tế đang suy thoái thời bấy giờ và quy luật của sự đào thải là việc tất yếu không thể nào tránh khỏi sau thời kỳ bao cấp. Tôi và mùa đông của tôi từ đó phải dừng lại nơi khúc ngoặc mới - khúc ngoặc với hàng chuỗi những cam go vất vả mới - Khúc ngoặc đẫm nhiều nước mắt nhất- Khúc ngoặc đáng nhớ nhất nhưng cũng đáng quên nhất của cuộc đời...mà tôi sẽ đề cập đến vào dịp khác...
- cũng không quá khắt nghiệt như những mùa đông thật sự của băng giá - tuyết và mưa...của xứ người...Nhưng suy cho cùng đã gọi là mùa đông cho dù có nửa vời hay đúng nghĩa thì tất nhiên dù ít , dù nhiều bản thân nó vẫn là sự giá rét. Tôi - nó và những năm tháng tuổi thơ đã từng có những bước song hành như thế đó...
có thay đổi như thế nào - Cho dù cuộc đời tôi có thăng trầm như thế nào , ở một khía cạnh khuất lấp nhất nào đó của trái tim tôi, mùa đông  vẫn là mùa Tôi yêu thích nhất mà không thể giải thích nổi "vì sao?"
 
Huỳnh Gia
 
 
Viết xong vào lúc 0h15 ngày 21-11-2009

Xem Tiếp: ----