Dịch giả : Lý Lan
Chương 19
Gia tinh bám đuôi

“Vậy, tóm lại, đây không phải là một trong những sinh nhật khá khẩm gì hơn của Ron hả?” Fred nói.
Lúc đó trời đã tối; bệnh thất yên tĩnh, cửa sổ được kéo màn kín, đèn đuốc thắp sáng. Giường của Ron là cái duy nhất có người nằm. Harry, Hermione và Ginny đang ngồi chung quanh; chúng đã chầu chực đợi chờ bên ngoài cánh cửa đôi suốt cả ngày trời, tìm cách nhìn vào bên trong mỗi khi có người ra vào. Bà Pomfrey chỉ cho chúng vòa thăm từ tám giờ trở đi. Fred và George đến vào lúc tám giờ mười.
“Tụi anh không tưởng tượng ra nổi lại trao quà cho em như vậy,” George cười hì hì, vừa đặt xuống cái tủ nhỏ bên cạnh giường Ron một gói quà to đùng và ngồi xuống cạnh Ginny.
“Đúng vậy, khi tụi này hình dung ra được cảnh tượng thì cu cậu đã tỉnh,” Fred nói.
“Tụi anh lúc đó đang chờ ở làng Hogwartssmeade để dành cho nó một sự bất ngờ…” George nói.
“Hai anh có ở Hogwartssmeade à?” Ginny ngước nhìn lên hỏi.
“Tụi anh đang nghĩ đến việc mua lại tiệm Zonko,” Fred rầu rĩ nói. “Em biết không, tính mở một chi nhánh ở Hogwartssmeade, nhưng mà chẳng được tích sự gì nếu như các em không được phép đi chơi dã ngoại cuối tuần để mua đồ của tụi anh nữa… nhưng bây giờ bỏ qua chuyện đó đi.”
Fred kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Harry và nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Ron.
“Chính xác thì chuyện xảy ra như thế nào, Harry?”
Harry kể lại câu chuyện mà nó đã tường thuật tỉ mỉ có lẽ đến một trăm lần rồi, cho cụ Dumbledore, cho cô McGonagall, cho bà Pomfrey, cho Hermione và cho Ginny.
“…rồi em nhét viên sỏi dê xuống cổ họng nó và hơi thở của nó dịu đi một chút, Thầy Slughorn chạy đi kêu cứu, cô McGonagall và bà Pomfrey chạy đến và họ mang Ron tới đây. Họ cho là Ron sẽ bình phục tốt. bà Pomfrey nói là nó sẽ phải ở lại đây một tuần hay khoảng đó… tiếp tục uống tinh chất cửu lý hương…”
“Mèn đét ơi, may là em nghĩ ra viên sỏi dê đó,” George nói giọng thầm thì.
“May là có sẵn một viên ở trong phòng,” Harry nói, nó vẫn còn ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện gì đã có thể xảy ra nếu như nó không tìm ra được viên sỏi nhỏ đó.
Hermione bật ra một tiếng khịt mũi gần như không nghe được. Cô nàng đã im lặng khác thường suốt cả ngày. Sau khi đâm sầm vào Harry ở bên ngoài bệnh thất với gương mặt trắng bệch và yêu cầu nó phải cho biết chuyện gì đã xảy ra, Hermione đã gần như không tham dự vào cuộc bàn luận đầy ám ảnh giữa Harry và Ginny về việc Ron bị ngộ độc như thế nào, cô nàng chỉ ngồi bên cạnh hai đứa nó, miệng mím chặt và vẻ mặt hãi hùng, cho đến khi cả đám được phép vào thăm Ron.
“Ba má biết chưa?” Fred hỏi Ginny.
“Ba má tới thăm anh ấy rồi, cách đây một tiếng đồng hồ… bây giờ ba má đang ở trong văn phòng thầy Dumbledore, nhưng ba má sẽ quay lại ngay…”
Rồi có một khoảng lặng ngắn, khi mọi người cùng quan sát Ron lảm nhảm gì đó trong giấc ngủ.
“Vậy là chất độc ở trong ly rượu à?” Fred nói khẽ.
“Dạ,” Harry nói ngay; nó không thể nghĩ đến điều gì khác nữa và vui mừng vì có cơ hội  để lại thảo luận chuyện đó một lần nữa. “Thầy Slughorn rót rượu ra…”
“Liệu thầy có thể lén bỏ cái gì đó vô ly của Ron mà em không nhìn thấy không?”
“Có thể lắm,” Harry nói. “Nhưng tại sao Thầy Slughorn lại muốn đầu độc Ron?”
“Ai mà biết,” Fred nói, rồi cau mày lại. “Em không nghĩ là ông ta nhầm lẫn mà đưa lộn ly à? Hay là muốn đầu độc em?”
“Tại sao Thầy Slughorn lại muốn đầu độc Harry chứ?” Ginny hỏi.
“Anh chả biết,” Fred nói, “nhưng chắc phải có cả đống người muốn đầu độc Harry, đúng không? “Kẻ được chọn” và đủ thứ lăng nhăng ấy?”
“Vậy anh nghĩ Thầy Slughorn là một Tử thần thực tử hả?” Ginny nói.
“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,” Fred rầu rĩ nói.
“Có thể ông ta bị ếm lời nguyền Độc đoán,” George nói.
“Hoặc cũng có thể thầy vô tội,” Ginny nói. “Chất độc có thể ở trong chai rượu, trong trường hợp này thì người bị nhắm tới có lẽ chính là Thầy Slughorn.”
“Ai mà muốn giết Thầy Slughorn chứ?”
“Cụ Dumbledore cho rằng Voldermort muốn Thầy Slughorn đứng về phe hắn,” Harry nói. “Thầy Slughorn đã trốn tránh suốt một năm trước khi thầy đến trường Hogwarts. Và...” Nó nghĩ đến cái ký ức của Thầy Slughorn mà thầy Dumbledore vẫn chưa thể lấy được. “và có thể Voldermort muốn khử thầy ấy, biết đâu hắn nghĩ Thầy Slughorn có thể có ích cho cụ Dumbledore.”
“Nhưng anh nói là Thầy Slughorn đã tính tặng thầy Dumbledore chai rượu đó nhân lễ Giáng sinh mà,” Ginny nhắc Harry. “Vậy thì kẻ đầu độc rất có thể đã nhắm vào thầy Dumbledore.”
“Nếu vậy thì kẻ đầu độc không biết Thầy Slughorn rõ lắm,” Hermione nói, đây là lần mở miệng đầu tiên trong suốt mấy tiếng đồng hồ và giọng cô nàng nghe như thể đang bị cảm lạnh nặng lắm. “Bất cứ ai quen Thầy Slughorn đều phải biết rằng hễ có cái gì ngon lành là y như rằng thầy sẽ giữ cái đó lại cho mình.”
“Ơ-mai-ni” Ron bỗng nhiên rên lên giữa chừng.
Tất cả lại im lặng, lo lắng nhìn Ron, nhưng sau một lúc lảm nhảm mấy tiếng không thể hiểu được, nó bắt đầu ngáy.
Cửa phòng ngủ chợt mở ra, khiến tất cả tụi nó giật bắn người: bác Hagrid đang sải dài bước chân về phía tụi nó, tóc bác lấm tấm nước mưa, tấm áo khoác da gấu của bác đánh phần phật sau lưng, một cái ná cầm trong tay, bác để lại khắp sàn những dấu chân bết đầy sình bự bằng con cá heo.
“Ở trong rừng cả ngày!” Bác thở hổn hển. “Aragog trở bệnh nặng, bác đã đọc sách cho nó nghe – không kịp ăn tối, vừa mới về đến nơi thì nghe giáo sư Sprout cho hay chuyện của Ron! Nó sao rồi?”
“Dạ, không đến nỗi nào,” Harry nói. “Họ nói nó xẽ bình phục.”
“Không được có quá sáu khách viếng thăm cùng một lúc!” Bà Pomfrey nói, vừa lật đật đi ra khỏi phòng bà.
“Tính cả bác Hagrid mới đủ sáu,” George chỉ ra.
“Ờ… phải…” Bà Pomfrey nói, dường như bà tính bác Hagrid thành nhiều người vì thân hình đồ sộ của bác. Để lấp liếm sự lộn xộn của mình bà lại lật đật đi lau sạch mấy dấu chân đầy bùn bằng cây đũa phép.
“Hổng thể nào tin được chuyện này,” bác Hagrid khàn khàn nói, vừa lắc lắc cái đầu tóc râu ria bờm xờm to tướng khi bác ngó xuống Ron. “Hổng thể nào tin được… Coi thằng bé nằm kìa… ai lại muốn hại nó hả?”
“Tụi con đang bàn bạc về chuyện đó,” Harry nói. “Tụi con không biết.”
“Ai đó có hận thù gì đó với đội Quidditch nhà Gryffindor, có thể nào không há?” Bác Hagrid lo lắng nói. “Ban đầu là Katie, bây giờ là Ron…”
“Cháu không hiểu nổi ai mà lại đi khử một đội Quidditch cơ chứ,” George nói.
“Ai chứ Wood thì có thể khử đội Slytherin, nếu nó chạy được tội đó,” Fred nói ra vẻ công bằng.
“Em không nghĩ đó là chuyện Quidditch, nhưng em nghĩ hai vụ tấn công có liên quan với nhau,” Hermione khẽ nói.
“Em lý giải điều đó ra sao?” Fred hỏi.
“À, lý do thứ nhất, cả hai cuộc tấn công đều có thể gây chết chóc nhưng mà không ai chết, mặc dù chỉ hoàn toàn nhờ may mắn. Và lý do thứ hai, cả Độc dược lẫn xâu chuỗi đều không tới được người bị nhắm giết.” Rồi cô bé nói thêm với vẻ nghiền ngẫm, “Dĩ nhiên, điều đó khiến cho kẻ đứng đằng sau chuyện này càng trở nên nguy hiểm hơn, bởi vì kẻ đó dường như chẳng bận tâm đến chuyện hắn sẽ giết chết bao nhiêu người trước khi hắn thực sự đạt được tới đúng nạn nhân.”
Chưa ai kịp đáp lại tuyên bố đáng sợ này thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra và ông bà Weasley tất tả đi vào. Họ chẳng làm được gì hơn là tự thuyết phục mình rằng Ron sẽ bình phục hoàn toàn trong lần thăm bệnh cuối cùng của họ; bà Weasley lúc này ôm chầm lấy Harry và siết nó thật chặt. “Cụ Dumbledore nói với hai bác là con đã cứu Ron bằng viên sỏi dê,” bà sụt sịt khóc. “Ôi, Harry ơi, hai bác biết nói gì đây? Con đã cứu Ginny... con đã cứu bác Arthur... giờ đây con cứu thằng Ron.”
“Xin bác đừng... con đâu có...” Harry lúng túng nói khẽ.
“Bây giờ bác dừng lại ngẫm nghĩ thì thấy dường như một nửa gia đình bác đã nợ ơn cứu mạng của con,” ông Weasley nói bằng giọng cố kìm nén. “Thôi thì, Harry à, tất cả những gì bác có thể nói là cái hôm mà Ron quyết định ngồi chung toa với con trên tàu Tốc hành Hogwarts thiệt là một ngày may mắn cho nó.”
Harry không thể nghĩ ra lời nào để đáp lại điều này và gần như vui mừng khi bà Pomfrey nhắc nhở mọi người là chỉ có sáu khách thăm bệnh được phép vây quanh giường Ron thôi; nó và Hermione đứng dậy ngay để đi ra và bác Hagrid quyết định đi theo tụi nó, để Ron ở lại cùng gia đình.
“Thiệt là khủng khiếp,” bác Hagrid làu bàu trong mớ râu khi ba người bwocs dọc hành lang đến cầu thang đá hoa cương. “Bất chấp tất cả biện pháp an ninh, bọn trẻ vẫn bị ahij... cụ Dumbledore lo phát bệnh... Cụ không nói nhiều, nhưng bác thấy được...”
“Cụ Dumbledore có ý kiến gì không, bác Hagrid?” Hermione mạo muội hỏi.
“Bác chắc cụ phải có hàng trăm ý nghĩ, đầu óc cụ siêu như vậy,” bác Hagrid nói. “Nhưng cụ vẫn không biết ai đã gởi xâu chuỗi hay ai đã bỏ thuốc độc vô chai rượu, chứ không thì chúng đã bị bắt rồi, đúng hông? Điều làm cho bác lo lắng,” Bác Hagrid nói, vừa nhỏ giọng lại vừa liếc mắt nhìn quanh. (Harry, để chắc chắn yên tâm, kiểm tra cả trần nhà coi có con ma Peeves không), “là trowngf Hogwarts còn có thể hoạt động được bao lâu nữa nếu học sinh cứ bị tấn công. Lại lặp lại vụ Phòng chứa bí mật nữa sao? Sẽ có hoảng loạn, nhiều phụ huynh sẽ đem con ra khỏi trường và việc tiếp theo sẽ là Hội đồng Quản trị...”
Bác Hagrid ngừng nói khi bóng ma của một phụ nữ tóc dài lừng lững trôi ngang qua, rồi bác nói tiếp bằng giọng thì thầm khó nghe, “...Hội đồng quản trị sẽ nói tới chuyện đóng cửa trường vĩnh viễn.”
“Bác có chắc không?” Hermione nói, có vẻ lo lắng.
“Phải nhìn vấn đề từ quan điểm của họ,” bác Hagrid nói một cách nặng nề. “Ý là, xưa nay cho con cái đi học ở trường Hogwarts cũng là có chút mạo hiểm, đúng hông? Cả trăm phù thủy vị thành niên bị nhốt chung với nhau, thế nào cũng có xảy ra tai nạn, đúng hông? Nhưng chuyện ám sát có chủ mưu là chuyện khác. Cho nên cũng không lạ gì cụ Dumbledore nổi giân với thầy Sna...”
Bác Hagrid ngừng ngang giữa chừng, có thể thấy vẻ áy náy quen thuộc trên gương mặt đầy râu đen rối mù của bác.
“Sao?” Harry nói nhanh. “Cụ Dumbledore nổi giận với Thầy Snape à?”
“Bác đâu có nói vậy,” bác Hagrid nói, nhưng không có gì tố cáo bác trắng trợn hơn vẻ hoảng hốt của bác. “Coi mấy giờ rồi. Cũng sắp tới nửa đêm rồi, bác phải đi...”
“Bác Hagrid ơi, tại sao cụ Dumbledore nổi giận với Thầy Snape?” Harry hỏi to.
“Suỵt!” bác Hagrid nói, tỏ vẻ vừa giận vừa lo. “Đừng có hét om sòm những chuyện như vậy chứ, Harry, con muốn cho bác mất việc hả? Quên, con hơi đâu mà bận tâm chuyện đó, bây giờ con đâu có còn học lớp Chăm sóc sinh vật huyền...”
“Bác đừng cố làm cho con áy náy, chẳng ăn thua gì đâu!” Harry nói mạnh mẽ. “Thầy Snape đã làm gì hở bác?”
“Bác không biết, Harry à, lẽ ra bác không nên nghe gì hết! Bác... chà, bác đang đi ra khỏi khu rừng đêm hôm kia thì tình cờ nghe họ nói với nhau... ờ, cãi nhau. Không muốn họ chú ý đến mình nên bác xũng có tránh đi và không muốn lắng nghe, nhưng mà... Họ cãi nhau nảy lửa nên cũng không dễ gì bịt tai lại.”
“Sao hả bác?” Harry năn nỉ, trong khi bác Hagrid nhấp nhổm trên đôi chân khổng lồ một cách khó chịu.
“Thì... bác chỉ nghe Thầy Snape nói cụ Dumbledore hơi xem nhẹ mọi việc quá và có lẽ thầy ấy – Thầy Snape – không muốn làm việc đó nữa...”
“Làm việc gì?”
“Bác không biết, Harry à, nghe có vẻ như thầy ấy cảm thấy  công việc hơi quá sức, vậy thôi... đằng nào đi nữa thì cụ Dumbledore đã nói thẳng thừng với thầy ấy là thầy ấy đã đồng ý làm việc đó và chỉ vậy thôi. Cụ hơi cứng rắn với thầy ấy. Và rồi cụ nói gì đó về chuyện Thầy Snape lục soát Nhà Slytherin của thầy ấy. Thì cũng không có gì lạ về chuyện đó!” bác Hagrid vội vã nói thêm trong khi Harry và Hermione nhìn nhau đầy ngụ ý. “Tất cả chủ nhiệm Nhà đều phải điều tra vụ xâu chuỗi đó mà...”
“Dạ, nhưng thầy Dumbledore đâu có gây gỗ với các chủ nhiệm nhà kia?” Harry nói.
“Coi đây nè,” bác Hagrid vặn vẹo cây ná trong tay một cách bực bội; Một tiếng tróc vang lên khá to và cây ná gãy làm đôi. “Bác biết con nghĩ thế nào về Thầy Snape, Harry à và bác không muốn con dấn sâu vô chuyện này nữa.”
“Coi chừng,” Hermione nói nhanh.
Cả ba quay lại vừa đúng lúc để tháy cái bóng của thầy Argus Filch hiện lù lù trên bức tường sau lưng ba bác cháu trước khi chính bản thân thầy giám thị quẹo qua góc tường, lưng gù, cằm run lẩy bẩy.
“À há!” thầy Filch khò khè nói. “Thức khuya như vầy nghĩa là sẽ bị cấm túc đấy!”
“Không đâu thầy Filch à,” bác Hagrid nói gọn.  “Các trò này đi cùng tôi mà.”
“Thì chuyện đó có gì khác nhau đâu?” thầy Filch khinh bỉ hỏi lại.
“Tôi là một thầy giáo có thớ, đúng không hả đồ á phù thủy dấm dúi?” Bác Hagrid phản pháo lại ngay tức thì.
Trong khi thầy Filch phồng lên giận dữ thì có một tiếng rít lên khó chịu; Bà Norris đã đến mà không ai nhìn thấy và đang ưỡn ẹo quấn mình quanh mắt cá chân khẳng khiu của thầy Filch.
“Đi đi,” bác Hagrid kín đáo nói qua khóe miệng.
Harry không cần đợi bảo đến lần thứ hai; có nó và Hermione đều lật đật bỏ đi; giọng nói của bác Hagrid lẫn giọng của thầy Filch đều được cất cao lên và vang dội sau lưng khi tụi nó bỏ chạy. Hai đứa vwotj qua con ma Peeves gần chỗ quẹo vô Tháp Gryffindor, nhưng con ma này đang hí hửng xẹt về phía phát ra những tiếng quát tháo, vừa khục khặc cười vừa kêu lên:
Khi nào có oánh nhau và khi nào có lộn xộn
Thì kêu Peevsie tới, nó sẽ làm mọi chuyện rối gấp đôi!
Bà Béo đang ngủ gục và chẳng vui gì khi bị đánh thức, nhưng bà cũng quăng mình ra một cách quạu quọ để cho hai đứa nó trèo vô căn phòng sinh hoạt chung vắng vẻ yên tĩnh một cách hiền lành bác ái. Không có vẻ gì là thiên hạ đã biết chuyện của Ron; Harry thấy nhẹ nhõm: hôm nay nó đã bị hạch hỏi đủ rồi. Hermione chúc nó ngủ ngon rồi đi về phòng ngủ nữ sinh, tuy nhiên Harry vẫn nán lại, ngồi bên cạnh lò sưởi và nhìn đăm đăm vào đống than hồng đang tàn lụi.
Vậy là cụ Dumbledore đã cãi nhau với Thầy Snape. Mặc cho tất cả những gì cụ đã nói với Harry, mặc cho cụ một mực khẳng định rằng cụ tin tworng hoàn toàn Thầy Snape, cụ vẫn mất bình tĩnh với Thầy Snape... Cụ đã không tin là Thầy Snape đã cố gắng đúng mức để điều tra học sinh nhà Slytherin à?... Hay có lẽ, điều tra một đứa Slytherin duy nhất: Malfoy?
Có phải vì cụ Dumbledore không muốn Harry làm chuyện ngu ngốc, tự ý hành động, mà cụ đã giả đò như sự nghi ngờ của Harry là vô căn cứ? Có thể như vậy lắm. Cũng có thể cụ Dumbledore không muốn bất cứ điều gì phân tán tâm trí Harry ngoài chuyện học hành, hay chuyện lấy cho kỳ được ký ức của Thầy Slughorn. Có lẽ cụ Dumbledore không coi chuyện tâm tình với một học sinh mười sáu tuổi về giáo viên trong trường là chuyện đứng đắn...
“Potter, cậu đây rồi!”
Harry giật mình đứng bật dậy, tay lăm lăm cây đũa phép. Nó đã đinh ninh phòng sinh hoạt chung hoàn toàn vắng vẻ, nó chẳng hề chuẩn bị khi một hình thù to lớn thô kệch đột nhiên nhô lên khỏi một cái ghế bành ở đằng xa. Nhìn kỹ lại thì ra đó là Cormac McLaggen.
“Tôi đợi cậu về từ nãy giờ,” McLaggen nói, coi thường cây đũa phép đang chĩa ra của Harry. “Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi. Thế này, tôi thấy họ khiêng Ron vô bệnh thất hồi sáng. Nó coi bộ sẽ không đấu ddwwocj cho trận đấu tuần tới.”
Harry mất một lát mới hiểu ra McLaggen đang nói về cái gì.
“Ờ... phải... Quidditch,” nó nói, nhét cây đũa phép trở vô thắt lưng của cái  quần bò và mệt mỏi lùa bàn tay qua mớ tóc của nó. “Ừ... có thể nó không tham dự được.”
“A, vậy thì, tôi sẽ chơi ở vị trí thủ môn chứ?” McLaggen nói.
“Ừ,” Harry nói. “Ừ, tôi nghĩ vậy...”
Nó không thể nghĩ ra lý lẽ tranh cãi lại chuyện đó; nói cho cùng, McLaggen đã đứng hạng thứ hai trong cuộc dợt tuyển cầu thủ.
“Tuyệt vời,” McLaggen nói giọng thỏa mãn. “Vậy khi nào thì tập dợt?”
“Cái gì? À... tối mai có một buổi tập.”
“Tối. Nghe đây, Potter, chúng ta nên bàn chuyện này trước. Tôi có vài ý kiến về chiến lược mà cậu có thể tháy là xài được.”
“Được,” Harry nói không được hăng hái lắm. “Thôi, ngày mai tôi sẽ nghe. Bây giờ tôi hơi mệt... hẹn gặp lại nhé...”
Cái tin Ron bị ngộ độc lan truyền nhanh chóng vào ngày hôm sau, nhưng không gây chấn động như vụ tấn công Katie. Người ta dường như nghĩ rằng có thể đó chỉ là một tai nạn, xét bối cảnh lúc đó nó đang ở trong phòng của ông thầy về Độc dược, rồi việc nó được cho thuốc giải độc ngay tức thì, lại cũng không có thương tổn thật sự nào cả. Thật ra, học sinh nhà Gry nói chung quan tâm đến trận Quidditch sắp tới hơn, đội nhà sẽ đấu với đội Hufflepuff, bởi vì nhiều đứa muốn được thấy Zacharias Smith, truy thủ của đội Hufflepuff, bị trừng phạt đích đáng về những lời bình luận của hắn trong suốt trận khai mạc giữa đội Gryffindor và đội Slytherin.
Tuy nhiên, Harry chưa bao giờ quan tâm đến Quidditch ít như vậy; nó đã nhanh chóng bị chuyện Draco Malfoy ám ảnh. Vẫn tiếp tục kiểm tra tấm Bản đồ đạo tặc mỗi khi có dịp, đôi khi nó đi một vòng đến những nơi mà Malfoy ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng vẫn khoogn dò ra được thằng này làm điều gì bất thường. Và vẫn còn đó những lần Malfoy chỉ đơn giản biến mất khỏi tấm bản đồ một cách không thể giải thích được...
Nhưng Harry không có nhiều thì giờ để nghiền ngẫm vấn đề, làm sao mà nghiền ngẫm ddwwocj với nào là luyện tập Quidditch, nào là bài tập ở nhà và lại thêm một điều nữa là bây giờ bất kể nó đi đâu cũng bị Cormac McLaggen và Lavender Brown đón đầu.
Nó không thể nói được ai trong hai người đó gây nhiều phiền toái hơn. McLaggen cứ để tuôn trào một dòng chảy triền miên những ngụ ý rằng nó sẽ là một thủ môn cố định cho đội giỏi hơn Ron và một khi Harry đã nhìn thấy nó chơi thường xuyên thì Harry chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi; Nó cũng phê bình rất gay gắt những cầu thủ khác và cung cấp cho Harry những kế hoạch huấn luyện chi tiết, đến nỗi Harry đã hơn một lần buộc phải nhắc nó nhớ ai là đội trưởng.
Cùng lúc đó, Lavender cứ lẽo đẽo đi theo Harry để nói chuyện về Ron, chuyện này Harry thấy còn ngán hơn cả những bài diễn văn Quidditch của McLaggen. Ban đầu, Lavender rất ư là bực dọc rằng chẳng ai nghĩ đến chuyện nói cho cô nàng biết rnawgf Ron đang nằm bệnh thất - “Ý là, mình là bạn gái của anh ấy mà!” – Nhưng không may là giờ đây cô nàng đã tha thứ cho Harry về sự đãng trí đó và tha thiết muốn có nhiều buổi trò chuyện chu đáo cới Harry về tình cảm của Ron – một kinh nghiệm khốn khổ nhất mà Harry sẽ xin chừa ra một cách vui vẻ.
Sau khi trải qua một cuộc chất vấn gạn hỏi nhì nhằng của Lavender bao gồm từ chuyện Ron nói gì, một cách chính xác, về những cái áo đầm mới của cô nàng, đến chuyện liệu Harry có nghĩ là Ron coi mối quan hệ với Lavender là “nghiêm túc” không, Harry hỏi:
“Này nhé, tại sao bạn không nói với Ron về tất cả những chuyện này?”
“À, mình sẽ nói, nhưng mình đến thăm lúc nào cũng thấy anh ấy ngủ!” Lavender bực bội nói.
“Vậy hả?” Harry nói, ngạc nhiên vì nó nhận thấy Ron đã hoàn toàn tỉnh táo mỗi khi nó đến bệnh thất thăm bạn, cả hai đã hết sức quan tâm đến cái tin cụ Dumbledore và Thầy Snape cãi nhau và hăm hở chì chiết McLaggen đến mức tối đa.
“Hermione Granger có còn đến thăm anh ấy không?” Lavender chợt gặng hỏi.
“Còn, mình nghĩ vậy. Thì, họ là bạn bè của nhau mà, đúng không?” Harry nói không được thoải mái lắm.
“Bạn bè à, đừng chọc cho mình cười đấy,” Lavender đay nghiến nói. “Sau khi Ron bắt đầu hẹn hò với mình, Hermione không thèm nói chuyện với anh ấy mấy tuần lễ liền! Nhưng bây giờ anh ấy đang gây chú ý thì cô nàng lại muốn làm lành...”
“bạn coi chuyện bị ngộ độc là gây chú ý à?” Harry hỏi. “À... xin lỗi, mình phải đi... kìa McLaggen đang tới để nói về chuyện Quidditch,” Harry hấp tấp nói và xẹt ngang vô một cánh cửa giả đò như một bức tường chắc chắn và phóng xuống lối đi tắt dẫn nó đến lớp Độc dược, nơi mà, may phước, cả Lavender lẫn McLaggen không thể rượt theo nó.
Vào buổi sáng diễn ra trận Quidditch với đội Hufflepuff, Harry ghé qua bệnh thất trước khi đi xuống sân đấu. Ron bồn chồn khích động; Bà Pomfrey không cho nó xuống sân vận động xem trận đấu, vì bà cảm thấy trận đấu quá ư khích động đối với nó.
“Vậy McLaggen làm ăn ra sao?” Nó lo lắng hỏi Harry, hiển nhiên quên béng là nó đã hỏi câu đó hai lần rồi.
“Mình đã nói với bồ rồi,” Harry nói một cách kiên nhẫn, “hắn có thể xếp vào đẳng cấp thế giới và mình cahwnrg muốn giữ hắn trong đội chút nào. Hắn cứ cố dạy bảo mọi người phải làm gì, hắn nghĩ hắn có thể chơi ở bất cứ vị trí nào hay hơn hết thảy những người còn lại tỏng đội. Mình chỉ mong đá hắn đi cho rồi. Và nhân nói chuyện đá đi cho rồi,” Harry nói thêm khi đứng dậy cầm cây chổi Tia chớp của nó, “bồ làm ơn đừng giả đò ngủ khi Lavender đến thăm bồ, được không? Cô ta cũng làm mình phát điên luôn.”
“Ờ,” Ron nói, có vẻ ngượng ngùng. “Được thôi.”
“Nếu bồ không muốn hẹn hò với cô nàng nữa thì bồ cứ nói cho cô nàng biết,” Harry nói.
“Ừ... được... mà đâu có dễ như vậy hả?” Ron nói. Nó ngừng một chút. “Hermione có ghé qua đây trước trận đấu không?” Nó nói thêm một cáh không tự nhiên.
“Không, cô nàng đi xuống sân đấu với Ginny rồi.”
“Ờ,” Ron nói, có vẻ hơi buồn. “Thôi được. Chúc may mắn. Hy vọng bồ đánh bại McLag… ủa, Smith chứ.”
“Mình sẽ cố gắng,” Harry nói, vác cây chổi lên vai. “Gặp lại bồ sau trận đấu nhé.”
Nó vội vàng đi xuyên qua những hành lang vắng vẻ; cả trường đều đã ra ngoài, hoặ là đã ngồi trên khán đài ở sân vận động, hoặc là đang đi tới đó. Nó đang ngó ra những cửa sổ mà nó đi ngang qua, cố gắng ước chừng sức gió mà tụi nó sẽ phải đương đầu khi bay, thì một tiếng động phía trước khiến nó liếc nhìn lên và thấy Malfoy đang đi về phía nó, cặp kè với hai đứa con gái, cả hai đều có vẻ rầu rĩ và tức tối.
Malfoy hơi bị chựng lại khi thấy Harry, rồi cười một tiếng cụt ngủn chẳng chút khôi hài, xong lại tiếp tục bước đi.
“Mày đang đi đâu đó?” Harry gặng hỏi.
“Ừ, tao thiệt tình định nói cho mày biết, bởi vì đây là chuyện cảu mày mà, Potter,” Malfoy khinh khỉnh nói. “Mày liệu hồn nhanh chân lên, họ đang đợi “Đội trưởng được chọn”… “Thằng bé ghi bàn”… hay mỹ danh gì đó mà họ gán cho mày những ngày này.”
Một trong hai đứa con gái cười đầy miễn cưỡng. Harry nhìn chằm chằm cô bé. Cô ta đỏ bừng lên. Malfoy đẩy Harry tránh qua một bên để đi qua và cô bé cùng cô bạn cũng đi theo Malfoy bén gót, cả ba biến mất khi quẹo qua một góc tường.
Harry đứng như mọc rễ tại chỗ và nhìn ba đứa kia mất tăm. Thiệt là điên tiết lên ddwwocj; nó đã canh me chính xác để ra sân đấu đúng giờ, vậy mà giờ lại gặp Malfoy đang lén lút ở đây trong khi cả trường không có mặt: đây là cơ hội tốt nhất để Harry khám phá coi Malfoy đang âm mưu trò gì. Những giây im lặng trôi qua và Harry vẫn còn đứng tại chỗ, đông cứng, đăm đăm nhìn về nơi mà Malfoy vừa mất hút…
“Nãy giờ anh ở đâu?” Ginny gặng hỏi khi Harry phóng vào phòng thay đồ. Toàn đội đã thay đồ xong và đã sẵn sàng; Coote và Peakes, những Tấn thủ đều đang đập cây gậy cảu họ vô chân một cách sốt ruột.
“Anh gặp Malfoy,” Harry khẽ nói với cô bé trong khi cởi tấm áo chùng đỏ tía của nó ra. “Thế là anhmuoons biết nó làm gì trong tòa lâu đài với hai cô bạn gái trong khi mọi người khác đều đang ở dưới đây…”
“Chuyện đó quan trọng lắm vào lúc này à?”
“À, chẳng qua anh muốn tìm hiểu thôi.” Harry vừa nói vừa nắm lấy cây Tia chớp của nó và sửa cho cặp kiếng ngay lại. “Thôi, đi nào!”