Chương 25
Nhà Tiên tri bị nghe trộm

Chuyện Harry Potter đang hẹn hò với Ginny Weasley dường như khiến nhiều người quan tâm, phần đông là các cô gái, vậy mà Harry thấy mình tỉnh bơ một cách mới mẻ và vui vẻ đối với những chuyện ngồi lê đôi mách trong mấy tuần tiếp theo sau đó. Nói cho cùng, thế là đã khá hơn rồi: được thiên hạ bàn tán về cái điều đang làm cho nó hạnh phúc hơn bao giờ hết, còn hơn là bị thiên hạ bàn tán về việc nó can dự vào những cảnh rùng rợn của Pháp thuật Hắc ám.
“Anh sẽ thấy là bà con chớp được chuyện hay ho hơn để tán gẫu rồi đấy,” Ginny nói, cô bé đang ngồi trên sàn phòng sinh hoạt chung, tựa lưng vào chân Harry và đọc tờ Nhật báo Tiên Tri. “Ba Giám ngục tấn công trong vòng một tuần lễ, và Romilda Vane chỉ làm được có mỗi việc là hỏi em xem có đúng là anh xăm hình con bằng mã ngang ngực không.”
Ron và Hermione cùng phá ra cười. Harry phớt lờ tụi nó.
“Em nói với cô ta thế nào?”
“Em nói với nó là Con Đuôi sừng Hung-ga-ri,” Ginny nói, vừa lơ đãng lật tờ báo. “Nhiều nam tính hơn.”
“Cám ơn em,” Harry nói, toét miệng cười. “Và em nói với cô ta Ron xăm cái gì?”
“Một con Bông Thoa Lùn, nhưng em không nói ở đâu.”
Ron quắc mắt đổ quạu trong khi Hermione bò lăn ra cười.
“Coi chừng,” nó nói, vừa chỉ vào Harry và Ginny vẻ cảnh cáo. “Chỉ vì tao cho phép không có nghĩa là tao không thể rút phép...”
Anh cho phép à,” Ginny giễu cợt, “Anh bắt đầu cho phép em làm điều gì đó từ hồi nào vậy? Dù sao thì chính anh đã nói là chẳng thà em thích Harry còn hơn Michael hay Dean mà.”
“Ừ, thà thế,” Ron miễn cưỡng nói. “Và cho tới khi nào hai đứa không làm chuyện hôn hít nhau nơi công cộng…”
“Đồ đạo đức giả thúi hoắc! Vậy chứ anh với Lavender thì sao, ở nơi nào cũng quấn lấy nhau như một cặp lươn thì sao?” Ginny văn lại.
Nhưng sự kiên nhẫn của Ron không bị thử thách nhiều khi tụi nó bước sang tháng sáu, bởi vì thời gian cho Harry và Ginny ở bên nhau càng lúc càng thu lại. Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng của Ginny đang đến gần và cô bé vì vậy buộc lòng phải thức rất khuya để ôn bài. Vào một trong những buổi thức khuya đó, Ginny rút vô thư viện và Harry ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung, lẽ ra phải đang làm cho xong bài tập Dược thảo học, nhưng thực tế thì nó đang sống lại một tiếng đồng hồ hạnh phúc mà nó đã trải qua cùng Ginny bên hồ nước vào giờ ăn trưa, Hermione thả mình xuống cái ghế giữa nó và Ron với một vẻ mặt quả quyết khó chịu.
“Mình muốn nói chuyện với bồ, Harry à.”
“Về chuyện gì?” Harry nghi ngờ hỏi. Mới ngày hôm trước, Hermione đã bảo nó đừng có chi phối tâm trí Ginny trong khi cô bé lẽ ra phải dồn hết tâm trí chuẩn bị cho kỳ thi.
“Cái gọi là Hoàng Tử lai ấy.”
“Ôi, đừng khơi lại nữa,” nó rền rĩ. “Bồ làm ơn bỏ chuyện đó đi có được không?”
Nó vẫn chưa dám quay trở lại Phòng theo yêu cầu để lấy lại cuốn sách, và vì vậy mà việc học môn Độc dược cảu nó bị sa sút (mặc dù Thầy Slughorn, người tán thành Ginny, đã bông đùa đổ thừa chuyện này là tại Harry đang mắc bệnh yêu). Nhưng Harry chắc chắn là Thầy Snape chưa từ bỏ ý định chiếm lấy cuốn sách của Hoàng tử và nó quyết tâm để yên cuốn sách ở chỗ cất giấu trong khi Thầy Snape vẫn còn đang cảnh giác.
“Mình không bỏ,” Hermione kiên quyết nói, “cho đến khi bồ chịu nghe mình. Đây, mình đã cố gắng tìm ra được một chút về kẻ có thể coi chuyện phát minh ra ma thuật Hắc ám như một thú tiêu khiển...”
“Anh ta đâu có làm chuyện đó để tiêu khiển...”
“Anh ta, anh ta à – ai nói đó là một “anh” chứ?”
“Tụi mình đã nói chuyện này rồi,” Harry cáu kỉnh nói. “Hoàng tử, Hermione à, Hoàng tử kia mà!”
“Đúng!” Hermione nói, hai má cô bé ửng đỏ lên khi rút từ trong túi ra một mảnh giấy in rất cũ và dằn nó xuống bàn, trước mặt Harry. “Nhìn cái này coi! Nhìn tấm hình coi!”
Harry cầm miếng giấy nhăn nhúm lên và chăm chsu nhìn vào bức ảnh nhúc nhích đã ố vàng theo thời gian; Ron cũng chồm tới để nhìn ké. Bức ảnh cho thấy một cô gái ốm nHogsmeade chừng mười lăm tuổi. Cô bé không được xinh cho lắm, trông vừa cau có vừa rẫu rĩ với đôi mày dày và một bộ mặt dài sọc xanh xao. Bên dưới tấm hình có ghi chú: Eileen Prince, đội trưởng đội Gobstones trường Hogwarts.
“Thì sao?” Harry nói, liếc mắt qua mẩu tin ngắn liên quan đến tấm hình; đó chỉ là một câu chuyện hơi tẻ nhạt về những cuộc thi đấu nội bộ trong trường.
“Tên của cô bé là Eileen Prince. Prince mà bồ tưởng là Hoàng tử đó Harry à.”
Hai đứa nhìn nhau và Harry nhận ra điều mà Hermione đang cố gắng giải thích. Nó phá ra cười.
“Đời nào!”
“Cái gì?”
“Bồ cho là cô bé này là Hoàng Tử lai à...? Thôi, đừng giỡn nữa.”
“Ủa, chứ tại sao lại không thể ? Harry à, không hề có Hoàng tử thực sự nào trong thế giới Pháp thuật ! Đó là một hỗn danh, một danh hiệu bịa đặt mà ai đó tự đặt cho mình, hoặc có thể đó chính là tên thật của người nào đó, có thể lắm chứ? Không, nghe đây ! Nếu, thí dụ, cô bé này là một pháp sư có họ “Prince” và má của cô ta là một Muggle, thì điều đó sẽ khiến cho cô ta thành một “Prince Lai”!”
“Ừ, khéo lắm, Hermione à…”
“Nhưng có thể như vậy chứ! Có thể cô ta sẽ tự hào là một Prince lai chứ!”
“Nghe đây, Hermione, mình có thể nói đó không phải là một cô bé. Mình có thể nói chắc điều đó.”
“Sự thực là bồ không tin một đứa con gái lại có thể thông minh đến như thế,” Hermione giận dữ nói.
“Làm sao mình không tin con gái thông minh sau năm năm làm bạn với bồ ?” Harry nói, tức tối vì điều này. “Ở đây là cái cách anh ta viết. Mình chỉ biết Hoàng tử là một thằng, mình có thể phân biệt được. Cô bé này không dính dáng gì tới cuốn sách hết. Nhưng nhân tiện, bồ kiếm cái này ở đâu ra vậy?”
“Thư viện,” Hermione nói, như có thể đoán trước được. “Có toàn bộ báo Tiên tri cũ trên đó. Được, mình sẽ tìm hiểu thêm về Eileen Prince nếu có thể.”
“Cứ tự nhiên,” Harry gắt gỏng nói.
“Nhất định !” Hermione nói trong lúc đi tới cái lỗ chân dung. “Và chỗ đầu tiên mà mình sẽ tìm kiếm là hồ sơ lưu của những giải thưởng Độc dược !”
Harry quạu quọ một lúc sau khi cô bé đi mất, rồi tiếp tục ngắm bầu trời đang tối dần.
“Chẳng qua cô nàng không thể chấp nhận bồ giỏi hơn cô nàng môn Độc dược,” Ron nói, vừa quay trở lại cuốn Một ngàn thảo mộc và nấm mốc huyền bí.
“Bồ có cho là mình điên không nếu muốn lấy lại cuốn sách đó ?”
“Dĩ nhiên là không,” Ron nói một cách mạnh mẽ. “Anh ta là một thiên tài, anh chàng Hoàng tử ấy. Dù sao… nếu không có viên sỏi dê thì…” Ron giơ ngón tay quẹt ngang cổ đầy ngụ ý, “mình sẽ không thể ngồi đây mà bàn luận về chuyện đó, đúng không ? Ý mình là, mình không hề nói cái câu thần chú mà bồ ếm Malfoy là tuyệt vời…”
“…mình cũng đâu có nói vậy !” Harry nói nhanh.
“…nhưng mà nó đã lành lặn lại như thường, đúng không ? Bình phục ngay lập tức.”
“Ừ,” Harry nói; điều này hoàn toàn đúng, mặc dù lương tâm nó vẫn áy náy như thường. “Đó là nhờ Thầy Snape…”
“Bồ vẫn còn bị cấm túc với Thầy Snape thứ bảy này hả?” Ron tiếp tục.
“Ừ, và thứ bảy sau và thứ bảy sau đó nữa,” Harry thở dài. “Và lúc này thầy còn ám chỉ là nếu mình không làm cho hết mấy cái hộp đó trong học kỳ này thì mình sẽ phải làm tiếp vào niên học tới.”
Nó đang nhận ra những buổi cấm túc này hết sức khó chịu bởi vì chúng cướp đi thời gian vốn đã ít ỏi mà nó có thể gần gũi với Ginny. Thực vậy, gần đây nó thường xuyên tự hỏi Thầy Snape có biết chuyện này hay không, bởi vì thầy cứ giữ nó lại mỗi lần một trễ hơn, trong khi lại đưa ra những nhận xét riêng đầy châm chọc về việc Harry để lỡ thời tiết đẹp và những cơ hội khác nhau mà thời tiết này mang lại.
Harry rùng mình thoát ra khỏi hồi ức cay đắng này vì sự xuất hiện của Jimmy Peakes bên cạnh nó, cô nàng đang cầm một cuộn giấy da.
“Cám ơn nhé, Jimmy… Ê, thư của thầy Dumbledore!” Harry hồi hộp nói, vừa mở cuộn giấy da và liếc qua. “Thầy muốn mình nếu được thì lên văn phòng của thầy ngay!”
Cả hai trố mắt nhìn nhau.
“Mèn ơi,” Ron thì thầm. “Bồ không cho là… thầy tìm thấy rồi chứ…?”
“Tốt nhất là mình cứ đi coi sao, đúng không?” Harry nói và đứng bật dậy.
Nó vội vã đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đi dọc theo hành lang tầng thứ bảy hết sức nhanh, đi ngang qua chính Peeves, con ma đang bay ngược chiều với nó, liệng những mẫu phấn vụn vào Harry theo một kiểu như mọi khi và khục khặc cười to khi lách được bùa tự vệ của Harry. Khi Peeves đã biến mất, hành lang im phăng phắc, chỉ còn mười lăm phút nữa là giới nghiêm, hầu hết mọi học sinh đều đã về phòng ngủ cả rồi.
Bỗng nhiên Harry nghe một tiếng rú và một tiếng rớt mạnh. Nó đứng lại giữa chừng, lắng nghe.
“Sao – mi – dám –A a a a !”
Tiếng động xuất phát từ một hành lang gần đó; Harry phóng ngay về phía ấy, cây đũa phép của nó lăm lăm trong tay, nó hấp tấp vòng qua góc tường và thấy giáo sư Trelawney đang nằm sóng xoài trên sàn, đầu bị trùm bởi một trong vô số tấm khăn quàng của bà và nhiều chai rượu nâu lăn bên cạnh, có một chai bị bể.
“Giáo sư…”
Harry vội vã chạy tới trowcs và giúp giáo sư Trelawney đứng dậy. Một số hạt châu lóng lánh mắc vào cặp kính của bà. Bà nấc cụt om sòm, vừa vuốt tóc vừa tự nhắc mình ra khỏi cánh tay đỡ đần của Harry.
“Thưa giáo sư, có chuyện gì vậy?”
“Trò còn khéo hỏi!” Bà nói giọng rít lên nghe nhức óc. “Ta đang đi tản bộ, chiêm nghiệm những điềm gở Hắc ám mà ta tình cờ thoáng thấy…”
Nhưng Harry chẳng quan tâm mấy. Nó vừa để ý nơi mà hai người đang đứng : ngay phía bên phải là tấm thảm thêu bọn quỉ khổng lồ múa ba lê và bên trái là khoảng tường đá kéo dài không thể nào thâm nhập, khoảng tường giấu giếm…
“Thưa giáo sư, có phải cô vừa tìm cách vào Phòng theo yêu cầu không ?”
“Ta… ái chà… ta không dè học sinh cũng biết về…”
“Không phải học sinh nào cũng biết,” Harry nói. “Nhưng chuyện gì đã xảy ra ? Cô đã hét lên… nghe như thể cô bị đau…”
“Ta… hừ,” giáo sư Trelawney vừa nói vừa kéo những tấm khăn quàng quấn quanh mình với vẻ thủ thế và nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt được phóng to cực kỳ. “Ta đã muốn… ơ… ký thác một số… ơ… vật dụng cá nhân trong Phòng…” và bà lẩm bẩm gì đó về “những lời tố cáo bẩn thỉu.”
“Tốt thôi,” Harry nói, vừa liếc xuống mấy chai rượu nâu. “Nhưng cô không thể vô trong đó để giấu chúng à ?”
Nó nhận thấy chuyện này rất kỳ lạ; rốt cuộc căn phòng cũng đã mở ra cho nó khi nó muốn giấu cuốn sách của Hoàng Tử lai cơ mà.
“Ồ, ta vào được chứ,” giáo sư Trelawney nói, vừa trừng mắt ngó bức tường. “Nhưng đã có ai ở sẳn trong đó rồi.”
“Ai đó ở… ? Ai ?” Harry gặng hỏi. “Ai ở trong đó ?”
“ta không biết,” giáo sư Trelawney nói, có vẻ hơi giật mình trước sự khẩn khoản trong giọng nói Harry. “Ta đi vào phòng và ta nghe tiếng nói, chuyện chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm trời ta giấu… ý ta là sử dụng căn phòng.”
“Một giọng nói à ? Nói cái gì ?”
“Ta không biết là nó có nói cái gì không,” giáo sư Trelawney nói. “Nó là… tiếng reo mừng.”
Tiếng reo mừng ?”
“Một cách sung sướng,” bà gật đầu nói.
Harry nhìn bà chằm chằm.
“Đó là giọng nam hay giọng nữ ?”
“Ta liều đoán là giọng nam,” giáo sư Trelawney nói.
“Và nghe vui sướng ?”
“Rất vui sướng,” giáo sư Trelawney nói giọng khinh khỉnh.
“Như thể reo mừng thành công ?”
“Chắc chắn.”
“Và rồi… ?”
“Và rồi ta hỏi to, “Ai đó ?””
“Bộ cô không thể nào phát hiện ra đó là ai mà không cần hỏi sao ?” Harry hơi ngán ngẩm hỏi lại bà.
“Nội Nhãn,” giáo sư Trelawney nói một cách đứng đắn, vừa sửa khăn quàng của bà và mấy xâu chuỗi hột lóng lánh cho ngay ngắn lại, “Nội nhãn nhìn thấu những vấn đề vượt xa ngoài địa hạt tầm thường của những tiếng reo mừng.”
“Đúng vậy,” Harry hấp tấp nói; trước đây nó đã được nghe về nội nhãn của giáo sư Trelawney quá thường xuyên rồi.
“Và cái giọng ấy có nói là ai đang ở đó không?”
“Không, nó không nói,” bà đáp. “Mọi thứ bỗng dưng đen kịt và chuyện sau đó mà ta biết được là ta bị quăng rra khỏi căn phòng!”
“Và cô đã không thấy trước ddwwocj điều đó à?” Harry không thể tự kiềm chế mình thốt ra câu đó.
“Không, ta không thấy, như ta nói rồi, đen kịt mà…” Bà ngừng nói, nhìn nó đăm đăm nghi ngờ.
“Con nghĩ cô nên nói cho giáo sư Dumbledore biết,” Harry nói. “Thầy nên biết chuyện Malfoy reo mừng… ý con nói là chuyện ai đó đã quăng cô ra khỏi căn phòng.”
Nó ngạc nhiên thấy giáo sư Trelawney vươn thẳng người lên trước lời đề nghị này, vẻ mặt cao ngạo.
“Thầy hiệu trưởng đã gợi ý cho biết thầy thích ta viếng thăm thầy ít thường xuyên hơn,” bà lạnh lùng nói. “Ta không phải là kẻ áp đặt sự bầu bạn cảu ta lên những kẻ không biết trân trọng điều đó. Nếu cụ Dumbledore chọn cách coi thường những lời cảnh cáo mà những lá bài đã cho thấy…”
Bàn tay xương xẩu của bà thình lình nắm chặt cổ tay Harry.
“Hết lần này đến lần khác, bất chấp ta trải bài ra như thế nào…”
Và bà rút ra tức khắc một lá bài từ bên dưới tấm khăn quàng.
“…Ngọn tháp bị sét đánh,” bà thì thầm. “Tai ương. Thảm họa. Lúc nào cũng cận kề…”
“Đúng,” Harry lại nói. “Dạ… con vẫn nghĩ cô nên nói cho thầy Dumbledore biết về giọng nói này và chuyện mọi thứ bỗng trở nên tối đen và cô bị quăng ra khỏi căn phòng…”
“Trò nghĩ nên vậy hả?” Giáo sư Trelawney dường như cân nhắc vấn đề trong chốc lát, nhưng Harry có thể thấy rõ là bà thích thú trước ý tưởng được kể lại cuộc phiêu lưu nho nhỏ của bà.
“Con sẽ đến gặp thầy ngay bây giờ,” Harry nói. “Con có một cuộc hẹn với thầy. Chúng ta có thể đi cùng nhau.”
“À, thôi được, trong trường hợp đó,” giáo sư Trelawney nói kèm theo một nụ cười. Bà cúi xuống, lượm lên mấy chai rượu nâu và không chút ngại ngần, bà liệng chúng vô trong một cái bình khổng lồ màu trắng và xanh đứng trong một hốc tường gần đó.
“Ta tiếc không có con trong các lớp của ta nữa, Harry à,” bà nói một caccsh chua chát khi hai người cùng đi với nhau. “Trò không có nhiều thiên bẩm làm một nàh tiên tri… nhưng trò là một đối tượng tuyệt vời…”
Harry không trả lời; nó đã kinh tởm chuyện là đối tượng cho những tiên đoán triền miên về sự bất hạnh của giáo sư Trelawney.
“Ta e rằng,” bà nói tiếp, “rằng con ngựa... xin lỗi, con nhân mã... không biết gì hết về phép bói bài. Ta đã hỏi hắn... như một nhà tiên tri hỏi một nhà tiên tri... là chẳng lẽ hắn cũng không nghe thấy gì cả về những rung động xa xăm của thảm họa sắp xảy ra sao? Nhưng có vẻ như hắn thấy ta gần như khôi hài. Ừ, khôi hài!”
Bà cất cáo giọng nói như bị kích động thần kinh và Harry ngửi được một mùi rượu nâu rất mạnh cho dù mấy chai rượu đã được bỏ lại phía sau.
“Có lẽ con ngựa đã nghe người ta nói rằng ta không thừa hưởng được năng khiếu của bà cố ta. Những lời đồn đại đó đã được bàn tán trong nhiều năm bởi những kẻ ganh tị. Trò có biết ta nói gì với nhiều người không, Harry? Liệu cụ Dumbledore có để cho ta dạy ở ngôi trường vĩ đại này không và đặt biết bao tin cậy nơi ta trong ngần ấy năm trời, nếu ta không tự chứng tỏ khả năng của ta cho thầy biết?”
Harry lẩm bẩm gì đó nghe không được rõ lắm.
“Ta nhớ kỹ lần đầu tiên cụ Dumbledore phỏng vấn ta,” giáo sư Trelawney tiếp tục, bằng giọng khàn khàn. “Cụ đã có ấn tượng sâu sắc, dĩ nhiên, ấn tượng sâu sắc... Ta đang tạm trú tại quán Đầu heo, nhân tiện đây, ta khuyên con đừng đến quán đó – mèn ơi, rệp dữ lắm – nhưng giá bèo. Cụ Dumbledore đã nhã nhặn đến thăm ta trong phòng ta ở cái quán trọ ấy. Cụ phỏng vấn ta... Ta phải thú thực rằng, ban đàu ta nghĩ cụ dường như không có theienj cảm đối với môn Tiên tri... và ta nhớ ta đã bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, ta đã không ăn uống gì nhiều trong ngày hôm đó... nhưng rồi...”
Và bây giờ, lần đầu tiên Harry hết sức chú ý lắng nghe, bởi vì nó biết đâìu gì đã xảy ra lúc đó: giáo sư Trelawney đã thốt ra lời tiên tri làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của nó, lời tiên tri về nó và Voldermort.
“...nhưng rồi thầy Severus Snape bất lịch sự chen vào!”
“Cái gì?”
“Ừ, có tiếng động ở bên ngoài cửa và nó bật mở và đứng đó là gã bán rượu hơi mọi rợ với Thầy Snape, ông ta đang lải nhải vòng vo về chuyện đi nhầm cầu thang, mặc dù ta e rằng ta có phần tin là ông ta đã bị bắt quả tang nghe lén cuộc phỏng vấn giữa ta và cụ Dumbledore – trò biết chức, lúc đó chính ông ta cũng đang kiếm việc, nên chắc là đã hy vọng nghe mót được vài mánh! Ái chà, sau đó, trò biết đó, cụ Dumbledore dường như sẵn sàng bổ nhiệm ta và ta không thể không nghĩ rằng, Harry à, rằng chính là nhờ cụ biết đánh giá sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa phong cách xử sự khiêm tốn của ta và tài năng tiềm ẩn của ta, so với gã thanh niên bon chen cao ngạo sẵn sàng nghe lén ở lỗ khóa kia... Harry, có sao không cưng?”
Bà ngoái lại nhìn, vì vừa nhận ra Harry không còn bên cạnh bà nữa; nó đã ngừng bước và bây giờ cách bà khoảng ba thước.
“Harry à?” Bà ngờ ngợ lặp lại.
Có lẽ gương mặt trắng bệch của nó khiến giáo sư Trelawney lo lắng và sợ hãi. Harry đang đứng như trời trồng trong lúc những đợt sóng của cơn chấn động phủ chụp xuống nó, hết đợt sóng này đến đoẹt sóng khác, làm tắc nghẽn mọi thứ ngoại trừ cái thông tin người ta đã giấu nó bao nhiêu năm trời...
Chính Thầy Snape đã nghe lén lời tiên tri. Chính Thầy Snape là kẻ đem tin tức về lời tiên tri báo cho Voldermort. Thầy Snape và Peter Pettigrew đã cùng nhau khiến Voldermort săn lùng mẹ Lily và ba James và đứa con trai của hai người...
Giờ đây không còn gì quan tọng đối với Harry nữa.
“Harry à?” Giáo sư Trelawney lại gọi. “Harry... ta tưởng chúng ta đang cùng nhau đi gặp thầy hiệu trưởng?”
“Cô ở lại đây,” Harry nói qua bờ môi tê cứng.
“Nhưng, cưng à... ta sẽ kể với cụ chuyện ta bị tấn công như thế nào trong Phòng...”
“Cô ở lại đây!” Harry giận dữ lặp lại.
Giáo sư Trelawney tỏ ra hoảng hốt khi nó chạy ngang qua bà, vòng qua góc tường để vào hành lang có văn phòng của cụ Dumbledore, nơi con thú đá cô độc đứng gác. Harry hét mật khẩu vào con thú đá rồi chạy lên cầu thang xoắn từng ba bậc một. Nó không gõ lên cánh cửa phòng cụ Dumbledore, nó dộng rầm rầm; và giọng nói trầm tĩnh “Mời vào” chưa kịp vang lên thì Harry đã tự xông vô phòng.
Chim phượng hoàng Fawkes nhìn quanh, đôi mắt đen của nó sáng lấp lánh ánh phản chiếu vàng óng từ mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ. Cụ Dumbledore  đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường, một tấm áo khoác đi đường dài màu đen được cụ khoác sẵn trên cánh tay.
“À, Harry, thầy đã hứa con có thể đi cùng với thầy.”
Trong khoảng một tích tắc Harry không hiểu thầy nói gì. Cuộc chuyện trò với cô Trelawney đã xua hết mọi thứ ra khỏi đầu nó và bộ não của nó dường như đang hoạt động chậm chạp.
“Đi... với thầy...?”
“Dĩ nhiên, chỉ trong trường hợp con muốn.”
“Trong trường hợp con...”
Và rồi Harry nhớ ra tại sao lúc đầu nó hăm hở chạy đến văn phòng cụ Dumbledore.
“Thầy đã kiếm được một cái rồi à? Thầy đã kiếm được một Trường sinh linh giá rồi à?”
“Thầy tin là như vậy.”
Cơn giận và nỗi oán trách đánh lộn với sự xúc động và niềm háo hức: suốt mấy giây, Harry không thể nói gì cả.
“Lo sợ là chuyện tự nhiên thôi,” cụ Dumbledore nói.
“Con không sợ!” Harry nói ngay và điều đó hoàn toàn đúng; sợ là một cảm xúc mà nó không hề cảm thấy chút nào lúc này. “Thưa thầy, cái Trường sinh linh giá nào vây? Nó ở đâu?”
“Thầy không chắc là cái nào – mặc dù thầy nghĩ chúng ta có thể loại trừ con rắn -  nhưng thầy tin là nó được giấu trong một cái hang ở ven biển cách đây nhiều dặm, một cái hang mà thầy đã mất nhiều thời gian để cố gắng xác định địa điểm: cái hang mà Tom Riddle có một lần đã khủng bố hai đứa bé ở viện mồ côi trong một chuyến đi dã ngoại hàng năm, con còn nhó không?”
“Dạ, còn” Harry nói. “Nó được bảo vệ như thế nào ạ?”
“Thầy không biết. Những nghi ngờ của thầy có thể hoàn toàn sai,” cụ Dumbledore ngập ngừng rồi nói, “Harry à, thầy đã hứa là con có thể đi cùng với thầy và thầy vẫn giữ lời hứa đó, nhưng thầy sẽ rất sai lầm nếu không báo cho con biết trước là chuyện này sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
“Thưa thầy, con sẽ đi,” Harry nói, hầu như trước khi cụ Dumbledore nói dứt câu. Đang giận sôi lên về chuyện Thầy Snape, lòng khao khát của nó được làm một cái gì đó liều lĩnh và mạo hiểm đã tăng lên gấp mười lần trong mấy phút vừa qua. Điều này dường như thể hiện rõ trên gương mặt Harry, bởi vì cụ Dumbledore vừa rời khỏi chỗ đứng bên cửa sổ, vừa ngắm Harry kỹ hơn, một nếp nhăn thoáng hiện giữa đôi mày bạc phơ của cụ.
“Chuyện gì vừa mới xảy ra cho con vậy?”
“Thưa thầy, không có gì cả,” Harry nói dối ngay.
“Chuyện gì mà khiến con buồn bực thế?”
“Con đâu có buồn bực.”
“Harry à, con chẳng bao giờ là một kẻ Bế quan giỏi...”
Lời nói đó chẳng khác nào tia lửa làm bùng lên cơn thịnh nộ của Harry.
“Thầy Snape!” Nó nói, rất to và con phượng hoàng Fawkes khẽ kêu quác quác sau lưng hai thầy trò. “Thầy Snape chính là cớ sự! Thầy ấy đã nói cho Voldermort biết về lời tiên tri, chính thầy ấy, thầy ấy đã rình nghe ngoài cửa, cô Trelawney đã kể cho con nghe!”
Vẻ mặt cụ Dumbledore không thay đổi, nhưng Harry nghĩ gương mặt của thầy trắng bệch dưới sự phản chiếu hồng hào của ánh hoàng hôn. Cụ không nói gì cả mất một lúc lâu.
“Con biết được điều này bao lâu rồi?” Cuối cung thầy hỏi.
“Thưa thầy, mới đây!” Harry nói, nó đang hết sức khó khăn mới cố ghìm được giọng cho khỏi hét lên. Và rồi thình lình nó không thể nhịn được nữa. “VẬY MÀ THẦY ĐỂ CHO ÔNG TA DẠY Ở ĐÂY TRONG KHI ÔNG TA XÚI VOLDERMORT LÙNG GIẾT CHA MẸ CON!”
Thở hào hển như thể đang đánh vật, Harry quay lưng lại cụ Dumbledore, cụ vẫn không nhúc nhích một cơ bắp nào. Harry đi qua đi lại trong văn phòng, dùng tay xoa nắn mấy khớp ngón và cố gắng vận dụng từng tí một của sự tự chủ còn lại trong người để ngăn mình đập phá mọi thứ. Nó muốn nổi cơn thịnh nộ và la hét cụ Dumbledore, nhưng nó cũng muốn đi cùng với cụ để tiêu hủy cái Trường sinh linh giá; nó muốn nói với cụ rằng cụ là một lão già ngu xuẩn vì tin tưởng lão Snape, nhưng nó sợ là cụ Dumbledore sẽ không dẫn nó đi cùng nếu nó không kiềm chế được cơn giận...
“Harry à,” cụ Dumbledore khẽ nói. “Làm ơn nghe thầy nói.”
Thật khó ngừng được những bước chân đay nghiến cũng như khó mà kềm lại để không thét lên. Harry ngừng bước, cắn chặt môi và nhìn vào gương mặt hằn nếp nhăn của cụ Dumbledore.
“Giáo sư Snape đã phạm một lỗi lầm khủng...”
“Thưa thầy, xin thầy đừng nói với con đó là một lỗi lầm, ông ấy đã rình nghe bên ngoài cánh cửa!”
“Hãy để cho thầy nói hết.”
Cụ Dumbledore đợi đến khi Harry gật đầu cộc lốc rồi mwois nói tiếp. “Giáo sư Snape đã phạm một lỗi lầm khủng khiếp. Vào cái đêm mà thầy ấy nghe lóm được nửa phần đầu lời tiên tri của giáo sư Trelawney, thầy ấy vẫn còn ở dưới trướng của Voldermort. Đương nhiên thầy ấy đã vội vã báo tin cho ông chủ điều mà thầy ấy nghe được, bởi vì điều đó khiến ông chủ của thầy ấy quan tâm sâu sắc nhất. Nhưng thầy ấy không biết – thầy ấy không có cách nào biết được – đứa bé nào mà Voldermort sẽ săn lùng từ đó về sau, thầy ấy cũng không biết được người cha và người mẹ mà hắn sẽ tiêu diệt trong cuộc lùng tìm thảm sát của hắn lại chính là những người mà thầy ấy quen biết, là cha và mẹ của con...”
Harry bật ra tiếng cười đau đớn.
“Thưa thầy, ông ấy ghét cha con như ông ấy ghét chú Sirius vậy! Không lẽ thầy không để ý đến cái cách mà những người Thầy Snape ghét bị giết sao?”
“Con không biết Thầy Snape đã cảm thấy hối hận như thế nào khi thầy nhận ra cách Voldermort diễn đạt lời tiên tri đâu, Harry à. Thầy tin đó là nỗi ăn năn hối hận lớn nhất đời htaayf ấy và đó là lý do thầy ấy hồi chánh...”
“Nhưng thưa thầy, ông ta rất giỏi thuật Bế quan, đúng không thầy?” Harry nói, giọng của nó bây giờ run run vì cố gắng giữ cho được bình tĩnh. “Và chẳng phải Voldermort đã thuyết phục được ông Snape về phe hắn, ngay cả lúc này sao? Thưa thầy... làm sao thầy có thể tin chắc là ông Snape đứng về phe chúng ta?”
Cụ Dumbledore không nói gì trong chốc lát; trông cụ như thể đang cố gắng quyết định điều gì đó. Cuối cùng cụ nói, “Thầy tin chắc chắn. Thầy tin tưởng thầy Severus Snape hoàn toàn.”
Harry thở thiệt sâu mất một lúc để cố gắng trấn tĩnh mình. Nhưng chẳng hiệu quả mấy.
“À, con thì không!” Nó nói, vẫn to tiếng như trước. “Ngay lúc này ông ta đang làm gì đó với Draco Malfoy, ngay trước mũi thầy, mà thầy vẫn...”
“Chúng ta đã thảo luận xong chuyện này rồi, Harry à,” cụ Dumbledore nói và bây giờ giọng cụ lại nghiêm nghị. “Thầy đã nói với con quan điểm của thầy.”
“Thầy sắp rời khỏi trường đêm nay và con dám cá là thầy thậm chí không hề cân nhắc rằng ông Snape và Malfoy có thể quyết định làm...”
“Làm gì?” Cụ Dumbledore hỏi, đôi mày của cụ nhướn lên. “Chính xác là con nghi ngờ họ đang làm gì?”
“Con... họ đang làm cái gì đó!” Harry nói và tay nó nắm lại thành nắm đấm khi nó nói câu đó. “Giáo sư Trelawney vừa mới ở trong Phòng theo yêu cầu, tìm cách giấu mấy chai rwouj của cô ấy và cô ấy nghe Malfoy hò reo, mừng thành công! Nó đang cố gắng sửa cái gì đó rất nguy hiểm bên trong căn phòng ấy và nếu thầy hỏi thì con nói là cuối cùng hắn đã sửa ddwwocj cái đó, vậy mà thầy sắp rời khỏi trường mà không...”
“Đủ rồi,” cụ Dumbledore nói. Thầy nói rất điềm đạm, nhưng Harry nín thinh ngay tức thì; nó biết cuối cùng nó đã vượt qua giới hạn vô hình. “Con nghĩ coi có lần nào trong năm học này thầy bỏ mặc ngôi trường không được bảo vệ khi thầy vắng mặt không? Thầy chưa từng làm vậy. Đêm nay, khi thầy đi, sẽ lại có thêm canh phòng cẩn mật ở đây. Xin đừng nghĩ rằng thầy không coi trọng sự an nguy của học sinh của thầy, Harry à.”
“Con không hề nghĩ vậy...” Harry nói lí nhí, hơi ngượng ngùng, nhưng cụ Dumbledore ngắt lời nó.
“Thầy không muốn thảo luận việc này thêm nữa.”
Harry nuốt lại sự phản kháng của nó, sợ là nó đã đi quá xa, sợ làm hỏng cơ hội đi cùng cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore vẫn tiếp tục, “Con có muốn đi cùng thầy đêm nay không?”
“Dạ có,” Harry nói ngay.
“Rất tốt, vậy con nghe đây.”
Cụ Dumbledore vươn thẳng lên hết chiều cao của cụ.
“Thầy dẫn con đi theo với một điều kiện: rằng con vâng theo tất cả những mệnh lệnh của thầy ngay tức thì, không thắc mắc gì cả.”
“Dạ, đương nhiên.”
“Con phải chắc chắn hiểu đúng lời thầy, Harry à. Thầy muốn nói là con phải tuân theo cả những mệnh lệnh như “chạy”, “trốn” hay “trở lại”. Con có hứa hay không?”
“Con... dạ có, dĩ nhiên.”
“Nếu thầy bảo con trốn, con sẽ làm vậy chứ?”
“Dạ.”
“Nếu thầy bảo con chạy, con cũng sẽ vâng lời chứ?”
“Dạ.”
“Nếu thầy bảo con bỏ mặc thầy và hãy tự cứu lấy con, con sẽ làm đúng như lời thầy chứ?”
“Con...”
“Harry?”
Hai thầy trò nhìn nhau trong một lát.
“Thưa thầy, con hứa.”
“Tốt lắm. Vậy thầy muốn con đi lấy ngay tấm Áo khoác tàng hình và gặp lại thầy ở tiền sảnh trong năm phút nữa.”
Cụ Dumbledore quay lưng lại để nhìn ra ngoài khung cửa số đang hừng hực ánh hoàng hôn; mặt trời lúc này hắt lên quầng sáng màu đỏ hồng ngọc ở phía chân trời. Từ văn phòng Harry đi nhanh xuống cái cầu thang xoắn. Đầu óc nó bỗng nhiên sáng suốt một cách kỳ lạ. Nó biết nó phải làm gì.
Ron và Hermione đang ngồi với nhau trong phòng sinh hoạt chung khi nó trở về.
“Thầy Dumbledore muốn gì?” Hermione hỏi ngay. “Harry, bồ có sao không?” Cô bé lo lắng nói thêm.
“Mình không sao,” Harry nói ngắn gọn trong lúc chạy ngang qua tụi nó. Nó phóng lên cầu thang và nhào vô phòng ngủ, ở đó nó mở tung cái rương và lôi ra tấm bản đồ Đạo tặc và cặp vớ cuộn tròn. Rồi nó lao xuống cầu thang vào phòng sinh hoạt chung, thắng một cái rẹt ngay chỗ Ron và Hermione đang ngồi với vẻ sửng sờ.
“Mình không có nhiều thời giờ,” Harry thở hổn hển, “cụ Dumbledore tưởng là mình đang đi lấy tấm Áo khoác tàng hình. Nghe đây...”
Nó nói thật nhanh cho hai đứa kia biết nó đang đi đâu và để làm gì. Nó không ngừng trước cái miệng há hốc kinh hoàng của Hermione lẫn những câu hỏi hấp tấp cảu Ron; lát nữa tụi nó có thể tự suy ra chi tiết rõ hơn.
“...vậy mấy bồ hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?” Harry kết thúc thiệt nhanh. “Thầy Dumbledore sẽ không có mặt ở đây tối hôm nay, vậy là Malfoy sắp có được một cơ hội bằng vàng để thực hiện bất cứ điều gì đó mà nó đang làm, không, hãy nghe mình!” Nó rít lên giận dữ khi cả Ron lẫn Hermione đều tỏ dấu hiệu muốn nói chen vào, “Mình biết chính Malfoy reo mừng thành công trong Phòng theo yêu cầu. Đây...” Nó nhét tấm bản đồ Đạo tặc vô tay Hermione. “Bồ cần phải theo dõi nó và bồ cần phải theo dõi Thầy Snape nữa. Dùng bất cứ ai đó mà bồ có thể bốc ra được từ ĐQD. Hermione, mấy đồng Galleon dùng để liên lạc còn xài được phải không? Cụ Dumbledore nói thầy đã tăng cường thêm an ninh trong trường, nhưng nếu Thầy Snape có can dự, ông ấy tất sẽ biết sự phòng thủ của thầy Dumbledore là gì và làm cách nào để tránh né được – nhưng ông ấy sẽ không ngờ chuyện mấy bồ tham gia canh phòng, đúng không?”
“Harry à...” Hermione mở miệng nói, hai mắt mở to của cô bé đã đầy nước mắt.
“Mình không có thì giờ để tranh cãi,” Harry nói cụt ngủn. “Giữ luôn cái này nữa...” nó nhét cuộn vớ vào tay Ron.
“Cám ơn,” Ron nói. “Ơ... nhưng tại sao mình lại cần đến vớ?”
“Bồ cần cái được gói bên trong đó, Phúc lạc dược. Bồ chia sẻ với Ginny nữa. Nói lời tạm biệt với Ginny giùm mình. Mình phải đi đây, cụ Dumbledore đang đợi...”
“Không!” Hermione nói, trong khi Ron mở cuộn vớ lấy ra cái chai nhỏ xíu chứa chất thuốc màu vàng óng với vẻ mặt kinh hoàng. “Tụi này không cần nó, bồ đem theo đi, ai biết được bồ sẽ phải đương đầu với cái gì?”
“Mình sẽ ổn thôi, mình sẽ đi cùng với thầy Dumbledore mà,” Harry nói. “Mình muốn biết các bạn đều được an toàn... đừng nhìn như vậy, Hermione, mình sẽ gặp lại mấy bồ sau.”
Và nó vọt đi, hối hả chui qua lỗ chân dung chạy về phía tiền sảnh.
Cụ Dumbledore đang đợi bên cạnh cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi. Cụ quay lại khi Harry chạy ào tới và đứng lại trên bậc thềm đã trên cùng, thở hào hển, một cơn đau thốn nhói bên hông nó.
“Thầy muốn con mặc Áo khoác tàng hình vào,” cụ Dumbledore nói và cụ đợi đến khi Harry đã quăng tấm áo trùm lên người nó rồi mới nói tiếp, “Tốt lắm. Chúng ta đi nhé?”
Cụ Dumbledore bước xuống những bậc thềm đá ngay tức thì, tấm áo choàng đi đường của cụ hầu như không xao động trong không khí chớm hè lặng gió. Harry vội vã đi theo cụ bên dưới tấm Áo khoác tàng hình, vẫn còn thở hổn hển và toát thiệt nhiều mồ hôi.
“Nhưng thưa thầy, người ta sẽ nghĩ sao khi thấy thầy rời khỏ trường?” Harry hỏi, trong đầu nó nghĩ đến Malfoy và Thầy Snape.
“Nghĩ rằng thầy đi ra làng Hogsmeade uống chút rượu,” cụ Dumbledore nói khẽ. “Đôi khi thầy làm khách hàng của bà Rosmerta, hoặc là ghé vô quán Đầu Heo... hay làm ra vẻ vậy. Cách đó cũng tốt như bất cứ cách nào khác nhằm che giấu địa điểm lui tới thực sự.”
Hai thầy trò đi xuống con đường dành cho xe ngựa trong ánh hoàng hôn còn rơi rớt. Không khí đượm nồng mùi cỏ ấm, nước hồ và khói củi tỏa ra từ căn chòi của bác Hagrid. Thật khó mà tin là hai thầy trò đang hướng đến một điều gì nguy hiểm hay đáng sợ.
“Thưa thầy,” Harry nói rất khẽ khi cánh cổng ở cuối con đường hiện ra, “chúng ta sẽ độn thổ, phải không thầy?”
“Phải,” cụ Dumbledore nói. “Thầy tin là bây giờ con đã biết độn thổ rồi, đúng không?”
“Dạ,” Harry nói, “nhưng con chưa có bằng.”
Nó cảm thấy nên trung thực là tốt nhất; Sẽ ra sao nếu rủi nó hiện ra ở một nơi cách hàng trăm dặm cái nơi nó lẽ ra phải đến?
“Không sao,” cụ Dumbledore nói, “thầy có thể giúp con một lần nữa.”
Hai thầy trò ra khỏi cổng đi vào con đường vắng vẻ tối lờ mờ dẫn đến làng Hogsmeade. Bóng tối trùm xuống rất nhanh khi hai thầy trò bước đi và đến lúc ra đến Đường Chính thì trời đã tối hoàn toàn. Anhs sáng lấp lánh rọi ra từ những khung cửa sổ của các cửa hàng và khi hai thầy trò đến gần quán ba cây chổi thì nghe tiếng quát khàn khàn.
“...và tránh ra!” bà Rosmerta quát, ra sức tống cổ một pháp sư có vẻ lôi thôi lếch thếch. “Ôi, xin chào cụ Albus... cụ đi chơi hơi khuya...”
“Chào Rosmerta, chào... tha lỗi cho tôi, tôi đi ra quán Đầu Heo... không có ý xúc phạm, chẳng qua đêm nay tôi cần không khí yên tĩnh hơn...”
Một phút sau hai thầy trò quẹo qua một góc đường để vào một con đường hẻm nơi có tấm bảng Đầu Heo kêu cót két khe khẽ cho dù chẳng có chút gió nào. Ngược lại với quán Ba Cây chổi, quán rượu này dường như vắng ngắt.
“Chúng ta không cần phải vòa quán,” cụ Dumbledore lẩm bẩm, vừa liếc nhìn xung quanh “nếu không ai nhìn thấy chúng ta đi... bây giờ con đặt bàn tay lên cánh tay thầy, Harry. Không cần phải nắm quá chặt, thầy chỉ hướng dẫn con thôi. Đợi tới tiếng đếm thứ ba nhé... một... hai... Ba!”
Harry xoay người. Lập tức nó có một cảm giác khủng khiếp là nó bị hút vô một cái ống cao su dày; nó không tài nào thở được, mọi bộ phận trong cơ thể nó đều bị nén đến nỗi tưởng như quá sức chịu đựng và rồi, đúng lúc nó tưởng nó chắc chết ngạt mất, thì cái ống hút vô hình dường như mở bung ra và nó đang đứng trong bóng đêm mát mẻ, hít vào đầy buồng phổi không khí tươi rói mặn mà.