Chương Kết

Sao con không cho mẹ biết sớm hơn về điều này?
– Con sợ....sợ mẹ và cậu Bách bị sốc.
– Thà rằng biết rõ điều này, mẹ sẽ đủ niềm tin để tin vào sự thật. Chỉ có Hoài Bách có thể xác định rõ về Điền Văn.
– Mẹ muốn nói...
Giọng bà Hà Thơ xúc động:
– Mẹ mong sớm tìm ra tông tích của ba con để mẹ không bị oan ức vả lại...
mẹ....
– Mẹ muốn nói...
Điền Văn và ba con, hiện tại chỉ khác ở Điền Văn không biết gì về quá khứ cả. Điều mà Dự Nguyên nói cô thể mẹ tin chắc Điền Văn là ba con nhưng khi Hoài Bách gặp thì ba con đã không còn trí nhớ như xưa vì bị chấn thương đầu trong tai nạn đi rừng. Nhưng ngày ấy con nghe mẹ và bà thường hay nhắc là ba đi biển kia mà!
– Làm sao mẹ biết được. Vì Điền Văn nên mẹ không thể đến với Hoài Bách.
Mẹ tin rằng Điền Văn chính là ba con. Cơn có nhớ chút gì về ba không?
– Thật ra con cũng chưa hề gặp và tiếp xúc với chú ấy nhưng sao mẹ cũng không nói với con về việc này.
– Mẹ à! Mẹ chỉ sợ mọi việc chưa rõ ràng. Nhưng bây giờ nghe những thông tin từ Dự Nguyên, mẹ đã tin chắc, điều quan trọng là con có biết không...
– Biết sao hở mẹ?
– Mẹ....mẹ cố nhịn nhục, chịu đựng để chờ đợi vì vì ba mới chính là con trai của ông...con hiểu không... ba mới là em ruột của cậu Khánh, con hiểu không?
– Con không hiểu gì hết.
Rồi con sẽ hiểu. Hồi đó mẹ cũng không như con, mẹ không muốn mang tiếng là con gái rơi để được đưa về đây. Nhưng chẳng lẽ mẹ về đầy danh nghĩa là con dầu của ông Vĩnh. Chính ông đã đưa ra ý đó. Thế là mẹ về đây cùng con và ông là ba của mẹ.
Thiều Mơ chợt hiểu, cô bé nói:
– Nếu như không gặp lại ba. Mãi mãi mẹ cũng sẽ là con gái và chẳng ai biết gì về ba hết. Bây giờ phải làm sao hờ mẹ?
Bà Hà Thơ suy nghĩ rồi nói với Thiều Mơ:
– Chúng ta lên Đà Lạt ghê nhà cậu Bách xem có gặp Điền Văn ở đó không?
– Những lần trước sao chúng ta không gặp chú ấy hở mẹ?
– Mẹ đâu có biết?
– Biết đâu lần này chúng ta cũng sẽ không gặp.
– Mẹ nghĩ mình đi đột xuất, có thể gặp họ.
– Vậy chiều nay mẹ nhé!
– Ừ? Nhưng mà con nhớ không được nói năng linh tinh đấy nhé!
Con xin lỗi mẹ nhưng vì lúc đó con giận, giận mợ ấy kinh khủng.
– Nếu thật là ba con... thì cậu mợ sẽ được gọi lại Bác, bác con có hiểu không.
Thiều Mơ buồn buồn:
– Thà rằng ba còn hoặc đã mất... thật sự. Giờ đây thật là khó, con không tin chắc đâu.
– Mẹ đã tìm thấy cả những đặc điểm của ba con và chú Điền Văn. Thú thật khi ấy mẹ ngỡ họ là anh em song sinh nhưng không thể. Có điếu là ba chưa hề biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì về chính mình.
– Mình nói cho cậu Bách biết xem cậu ấy có giúp gì được không?
– Con quên là cậu Bách...
– Có thể đó là cú sốc nhưng con tin cậu là người tốt, cậu quen biết nhiều.
Nếu quả thật chú Điền Văn là ba... chúng ta có thể đưa chú ấy đi điều trị hoặc bằng cách gợi nhớ mẹ nhỉ. Vậy con sẽ nhờ anh Nguyên có được không mẹ?
Bà Hà Thơ dặn dò Thiều Mơ:
– Việc này rất phức tạp. Nhất định không để ai biết bên ấy sẽ không tin đâu.
Để từ từ mẹ sẽ trình với ông. Ngay cả Điền Văn...để mẹ hỏi cậu Bách cho rõ ràng thời gian nào cậu Bách gặp chú Điền Văn.
Thiều Mơ bỗng ôm chầm lấy mẹ, cô bé nói:
– Con mong sao đó là sự thật để mẹ sống quãng thời gian còn lại thật ý nghĩa. Con biết vì sáo mẹ không thể đón nhận tình cảm của cậu Hoài Bách.
Hai mẹ con tưởng đã yên bình khi nghĩ đến những dự định sắp tới. Nào ngờ bà Khánh lại xuất hiện cùng với Nhật Lan. Thiều Mơ vốn rất ghét Nhật Lan, vừa thấy mặt hai người, Thiều Mơ đã khiếm nhã:
– Mợ định hạch sách mẹ cháu điều gì nữa đây?
Bà Khánh ra vẻ thoáng e ngại, bà hỏi:
– Tại sao cháu lại ăn nói lung tung như vậy?
– Lung tung à! Đó là sự thật đó. Mợ hãy nghĩ:
Đó là sự trả thù nhưng cậu Bách không phải là người xấu.
Nhật Lan vẫn đỏng đánh:
– Ông ấy là người thế nào, có phải cái ông bị thọt chân đó không?
Thiều Mơ cười nhạt rồi giận dỗi nói:
– Cậu ấy vốn đâu có bị như thế phải không mợ. Mợ biết rõ điều đó mà.
Nhật Lan sân si định lên tiếng, bà Khánh kéo tay con bé rồi nói với Hà Thơ và Thiều Mơ:
– Tại sao cháu cứ nói với tôi cái giọng đó chứ, cô Thơ... cô cũng nên dạy đỗ con cái, ba rất giận đó.
Bà Hà Thơ nhẹ giọng nói:
– Thật ra con bé biết còn nhiều hơn cả tôi. Ba cái chuyện vớ vẩn, ai mà để ý làm gì chỉ có bọn trẻ chúng quan tăm chẳng qua vì tình cờ. Chị cũng biết... Hoài Bách là cậu của Dự Nguyên, giữa chúng tôi cũng có những tình cảm bạn bè.
Thiều Mơ không vừa:
– Thật ra cậu Hoài Bách có rất nhiều tình cảm với mẹ cháu, cậu ấy là người thật đặc biết. Đàn ông mà suốt mấy mươi năm ôm mối hận thù hận. Có lẽ giờ đây cậu chĩ oán hận nên tình cảm nên tình cám cậu dành cho mẹ cháu. Điều đó có gì xấu không? Mợ thử đặt trường hợp ngược lại để xem mình rơi vào tình cánh như thế thì sao? Lớn rồi là gỗ đá sao? Nhưng mẹ cháu không phải là hạng người như thế. Cậu Bách giờ đây là một người giàu có, tại sao mẹ cháu vẫn chưa gật đầu:.. cậu Bách...
– Cậu Bách...cậu Bách, làm như ông ta là cậu của Thiều Mơ không bằng.
Thiều Mơ cười:
Cậu của Dự Nguyên cũng là cậu của mình.
Nhật Lan nổi đóa nhưng chưn tìm ra lời gì để trả miếng với Thiều Mơ.
Bà Khánh nắm tay của Nhật Lan và nói:
– Tôi sang đây để nói với hai mẹ con cô. Nếu như không để to chuyện của Điền Văn thì hãy để Dự Nguyên sang thỏa thuận với Nhật Khiêm và ông nhà tôi ông sẽ thưa Dự Nguyên đó. Khi ấy Dự Nguyên không cớ cửa nào trở qua Mĩ nữa đâu. Thiều Mơ khích bác:
– Anh ấy đang muốn hồi hương.
– Cái gì?
Nhật Lan ku lên rồi bình phẩm:
– Hồi hương để sống ỡ Việt Nam:
Thật là ngốc, ngốc ơi là ngốc. Nếu vầy còn tệ hơn những người chưa hề đi nước ngoài. Chưa ai lại tệ hại như vậy.
Giọng bà Khánh mai mĩa:
Biết đâu ở bên ấy làm sai điều gì bị trục xuất về Việt Nam.
Thiều Mơ đẩy lời bà:
– Cháu cũng mong được như vậy. Cậu Bách bảo anh ấy về Đà Lạt khai thác ngành du lịch...ủa mà sao cháu lại nói điếu này nhi. Anh ấy bảo đó là bí mật.
Bà Hà Thơ biết thái độ của con gái nên cũng không muốn xen vào. Mặc kệ hãy để cho hai mẹ con bà Khánh muốn nghĩ sao cớ nghĩ.
Không ngờ Nhật Lan ngỡ thật, bĩu môi khinh thường:
– Việt kiều kiểu đó...thật là Việt kiều dỏm, chắc con cũng không thèm mẹ ạ!
Thà rằng ưng lấy một giám đốc công ty. Mẹ à!
Lần sau con sẽ đưa về chơi mẹ nhé!
Giọng bà Khánh đầy kiêu hãnh:
– Mệt cô ghê! Cứ giám đốc này rồi trưởng phòng nọ rồi chủ tịch quận...A!
Hôm nọ con nồi chủ tịch ủy ban quận mấy nhỉ. Cậu đó còn trẻ mà cũng tài ghê:
Hai mẹ con bà Khánh vừa diễn vừa dường thật là phô, Thiều Mơ không ngờ mình chỉa một mũi tên đã trúng ngay. Thiếu Mơ còn suy nghĩ đến thái dạ để đối phó về việc của chú Điền Văn. Cuối cùng, bà Khánh và Nhật Lan bô ra về và hăm dọa bà Thơ:
Ba mẹ đã tính rồi đó. Cái nhà này...nói chung dòng họ này không thể nhận thêm người khác họ.
– Thế mợ là người cùng họ hay sao?
– A! Con bé này. Sao lúc nào cũng hỗn với tôi vậy? Cô Thơ, dạy dỗ lại con bé không khéo người ta mắng vốn đó. Đại gia đình này ít khi bị người khác bình phẩm lắm. Từ khi hai mẹ con cô về đây thật là xui xẻo nhiều lắm. Nói cho cô biết đừng có mà tưởng hay khi biết về đời tư của người khác:
– Vậy sao mọi người quan tâm đến chuyện của chúng tôi?
– Vì mẹ con cô ở đây có biết không, thật là xấc xược khi nói chuyện với hai người. Mẹ bảo tôi nói với cô nếu có lấy cái gã gì đó thì hãy rời khỏi nơi này.
Công ty đã đuổi hắn ta, thiết nghĩ cô cũng không nên đưa cái của nợ đó về đây.
Mẹ và tôi sẽ giúp cho cô một số vốn. Nhưng cô hãy nhớ đừng để mọi chuyện trở nên thậm tệ. Nói xin lỗi...cô cũng côn cô thể sinh sản được mà.
– Chị....
Bà Hà Thơ kêu lên rồi chao đảo trước những lời sỉ nhục thật xấu xa của bà Khánh. Thấy bà Hà Thơ có vẻ bơi rối, bà Khánh còn bồi thêm:
– Cô biết vì sao mẹ lại giúp cô không. Vì mẹ không còn lo lắng về chuyện của cô với ba nữa. Xin lỗi vì giữa hai người... tình cảm cha con cũng thật là đặc biệt.
– Trời ơi!
Bà Hà Thơ kêu lên rồi ngất đi.
Thiều Mơ lo lắng cho mẹ nhưng trong lòng nỗi tức giận vẫn canh cánh.
Được rồi, để mọi người sáng mắt ra, xem Điền Văn là ai. Nghe mẹ nói, Thiều Mơ cũng tin chắc Điền Văn chính là ba mình. Do một tai nạn mà ra nông nỗi như thế.
Dự Nguyên nghe rõ và thấy rõ thái độ của bà Khánh đối với cô Hà Thơ, anh muốn ra mặt để mọi người biết sự cô mặt cửa anh sẽ giúp cho già đình Hà Thơ đôi khác nhất là được thoát khỏi nơi không khí hắc ám này tuy Thiều Mơ không nói ra nhưng anh biết. Nhất định tìm xem giúp bằng cách nào.
Thiều Mơ vừa đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi trở ra đã thấy có Dự Nguyên ở phòng khách.
Anh lên tiếng:
– Mẹ có sao không? Hay đưa mẹ đi bệnh viện nhé!
Thiều Mơ lên tiếng:
– Mẹ bị choáng sẽ khỏi ngay thôi nhưng mà sao anh lại biết?
– Bí mật...
Dự Nguyên vừa trò chuyện dăm ba câu với Thiều Mơ thì bà Khánh và Nhạt Lan lại xuất hiện. Giọng bà Khánh đầy uy quyền:
– À! Sẵn gặp cậu, may quá ở công ty ông nhà tôi muốn gặp cậu cả thằng Nhật Khiêm nữa. Chúng tôi bàn về cái gã Điền Văn. Cậu phải có mặt, chính cậu là người giới thiệu. Vì nể cậu nên chúng tôi phải nhận...à! Hay là giờ này cậu sang bên nhà chúng tôi...
Dự Nguyên gật đầu:
– Vâng? Cháu sẽ sang giải quyết ngay. Vậy cậu nhớ đó nhé!
Dự Nguyên cũng đoán được mọi việc và anh cùng bà Khánh sang khu nhà lớn của gia đình.
Cả nhà em ai cũng không tin:
– Tin gì? Dự Nguyên hỏi?
– Em nghĩ anh rõ mọi chuyện.
– Anh rất nhiều chuyện phải làm nên đôi khí không rỗi.
Nhật Lan đề nghị:
– Em có thể đi cùng anh về nhà cậu của anh có được không?
– Để làm gì?
Đó là việc của em em muốn đi ngay bây giờ.
– Thật ra cậu anh rất khó để lúc khác vậy?
– Không, em muốn đêm nay.
– Sao lại gây khó cho anh?
– Vì anh thật đáng ghét.
– Nhưng anh...
Anh đừng mong trốn em. Em sẽ đi cùng anh bây giờ đấy!
– Em thật trẻ con.
– Sao cũng được:
Em còn muốn gặp cả cậu anh.
– Để làm gì?
– Tự khắc anh sẽ biết.
Biết không thể nào từ chối con bé bướng bỉnh này, Dự Nguyên đành hiểu.
– Mục đích của Nhật lan là gì? Có trời mà biết cái con bé chỉ toàn gây rắc rối cho mọi người.
Dự Nguyên không muốn giới thiệu cho cậu biết về Nhật Lan.
Ông Hoài Bách vô cùng bất ngờ khi con bé lên tiếng hỏi về Điền Văn.
Ông Bách hỏi:
– Sao cô bé biết Điễn Văn?
Bác quên là chú Điền Văn...bà cháu muốn biết những việc làm của chú Điền Văn là vì ai? Có thể là vì cô Hà Thơ.
– Sao lại là cô Hà Thơ, nhưng mà đó là chuyện gì?
Anh Dự Nguyên không nói cho bác biết à? ở công ty Bảo Lộc, cô Hà Thơ bị nghi ngờ có dính líu với Điền Văn về việc mà chú ấy đã phá hoại công ty.
– Tại sao cô lại cam đoan như thế?
Vì hai người...dạ! cháu muốn nôi cô Hà Thơ và chú Điền Văn có quan hệ....
Ai cũng thấy hai người có quan hệ bất chính.
Có ngươi nói chú Điền Văn cấu kết với một người đàn ông. Nhưng cháu không tin người đó là bác vì có thể bác sẽ không thể làm khi bác cũng phải khó khăn trong giao tiếp, đi lại với lại cô Hà Thơ vì có lí do để "chơi" công ty của ba cháu.
Ông Hoài Bách ngạc nhiên rồi nhìn cô gái như chợt hiểu.
– Nếu tôi không lầm... cô bé là con của ông bà Khánh?
Nhật Lan vui vẻ:
– Sao chuyện này cô cũng biết?
Vì cá nhả cháu đã xử mẹ con cô Hà Thơ phái rời khỏi trang trại còn chú Văn thì phải nghỉ việc. Cháu đã cố năn nỉ anh Nguyên để đến đây tìm hiểu, mẹ cháu nói...bác hay anh Nguyên bảo lãnh mẹ sẽ đề nghị cho chú Văn ở lại ông bà cháu không bằng lòng để cô Thơ đôi bước nữa với chú Văn đầu.
Bà cháu giận lắm...định tống họ ra khỏi...bà cháu ngay từ đầu không nhìn cô Thơ là con của ông cháu.
Bỗng dưng ông Bách muốn bạt tay Nhật Lan khi thấy thái độ vô lễ của Nhật Lan đối với Hà Thơ mặc dù khi nghe Nhật Lan nhắc đến mối qưan hệ của Hà Thơ và Điền Văn trung lòng ông cũng nôi giận nhưng rồi chợt lặng im bởi... hay là ông bị khập khiễng chân trái cho nên không lợi thế hơn Điền Văn. Không ngờ chính ông gởi Điền Văn vào làm trong công ty Bảo Lộc lại là điều ai lầm.
Ông thành công vì đã trả được thừ và ít ra trong thời điểm này trà của Bảo Lộc có vấn đề đã làm xôn xao một số phía đã từng hợp đồng Thành công hao giờ cũng kêm theo sự thất bại và ông đã thất bại vì hụt mất Hà Thơ, nếu không để Điền Văn ô đó, Hà Thơ làm sao quen được Điền Văn trong khi ông và Hà Thơ lại quen biết nhau tử khi tiễn Dợ Nguyên về Mĩ.
Về mối quan hệ giữa Hà Thơ và Điền Văn, ông Bách không để tâm nhiều, ông nén nỗi lòng xót xa trong lòng vì đối với Hà Thơ ông vẫn luôn có sự cảm thông, hai mẹ con Hà Thơ sống thật tội trong một đại gia đình thật phức tạp. Giá như Hà Thơ chọn ông, ông sẽ đưa hai mẹ con về đây. Quả thật vô cùng khó khăn khi hai mẹ con luôn bị sự khắc nghiệt từ phía gia đình của họ.
Ông Bách không mấy hài lòng về Nhật Lan so với Thiều Mơ nên dù trong lòng buồn nhưng ông Bách, cũng thấy Hà Thơ và Thiếu Mơ đáng thương hơn.
Nhặt Lan hỏi thăm Điền Văn ý chừng muốn gặp nhưng Điền Văn vắng nhà mấy ngày nay. Biết đâu hai người đang có dự định để Sống cho thâng ngày sắp tới. Hoài Bách bỏ về phòng riêng, Nhật Lan đập cửa phòng Dự Nguyên và nói lớn:
– Anh Nguyên ơi! Anh có biết mấy ngày nay chú Văn ở đâu không?
Dự Nguyên đẩy cửa rồi nói:
– Hỏi thăm chú Văn làm chi?
– Em nghĩ chú Văn không muốn nghỉ làm, em sẽ tìm cách giúp chú ấy.
– Tại sao em,lại có ý nghĩa đó?
– Không biết tại sao có lẽ vì thế cô Hà Thơ cũng chẳng biết được gì.
Cũng như mẹ, Nhật Lan không muốn Thiều Mơ và cô Hà Thơ gặp điều tốt đẹp như thế bởi họ chưa hề muốn thừa nhận Hà Thơ vào đại gia đình danh tiếng này.
Nhật Lan bỗng bá cổ Dự Nguyên và nói:
– Em ngủ ở phòng anh nghe.
Dự Nguyên gỡ tay Nhật Lan rồi nói:
– Được rồi, anh sẽ ra ngoài.
– Không! Không như thế cơ. Hãy cho em được ở đây với anh một đêm thôi.
Nhật Lan, đừng như thế em. Em còn nhỏ phải lo học cho xong đã.
– Học à! Thì em sắp tốt nghiệp rồi nhưng anh hãy giúp em đi. Em không tin rằng anh sẽ về Việt Nam dể định cư đâu. Có phải Thiều Mơ nói đối để được một mình yêu anh? Em không thể để nó cướp anh. Anh phải là của em chứ!
Anh là bạn của anh trai em, em đến với anh trước Thiều Mơ mà!
– Em đừng như thế! Anh xem em là cô em... như một cô em gái.
– Không đời nào. Sao lúc anh mới về trang trại với anh Khiêm, anh không nói điều ấy. Em không ngốc nghếch để anh biến khỏi đời em đâu.
Dự Nguyên không ngờ con bé Nhật Lan ngày càng sống theo lối sống đua đòi của các cô cậu thời nay. Luôn cao ngạo và thích chạy theo vật chất cả đục vọng.
Không ngờ Nhật Lan tuổi còn nhỏ mà sớm già cỗi như thế. Rót nhỏ vào tai anh, Nhật Lan nói:
– Mẹ em nói...chỉ cần anh cho em đi Mĩ, sau đó em và anh chia tay cũng được. Em muốn đi Mĩ.. Thì anh đang hỏi để em đi du học. Không! Em không đi du học, em chỉ muốn đi với anh... danh nghĩa là vợ. Sau đó anh và em li dị. Em sẽ dành cho anh tất cả sự trong trắng để được đi Mỹ. Qua bên ấy em và anh sẽ thôi nhau.
Trời đất, sao em và bác lại muốn điều đó. Anh không làm như vậy đâu. Anh sẽ cười Thiều Mơ, anh xin lỗi vì đã không đáp lại tình em. Hãy thông cảm cho anh.
– Anh có chắc là Thiều Mơ yêu anh thật lòng không?
– Việc đó của anh và Thiều Mơ, em đừng xen vào.
– Tại sao em không thể chứ, trong tình yêu có thể đấu tranh đến cùng. Người chiến thắng là người mạnh mẽ và có cự li ngắn như em và anh bây giờ nè. Em báo cho anh biết có khi ngay lúc này Thiều Mơ đang trên đường đến đây đó.
– Em nói thế nghĩa là...
– Em đã nói với Thiều Mơ... đêm nay em ở bên anh!
– Nhật Lan ơi! Sao em độc địa với Thiều Mơ đến thế!
– Em muốn trả thù, chính Thiều Mơ đã làm cho mẹ em thời gian qua dằn vặt khổ như thế nào anh biết không? Tại nó tàn nhẫn trước với em đó.
– Em là một cô bé mà tâm hồn còn hơn cả mụ phù thủy già.
Dự Nguyên hất mạnh Nhật Lan ra rồi bước ra khỏi phòng.
Nhật Lan thay đổi đồ ngủ và ra phòng ra ngoài tìm Dự Nguyên.
Buổi sáng thật bất ngờ cho Hoài Bách và Dự Nguyên nhất là Nhật Lan. Trời ạ! Bà ta còn dám cùng với Điền Văn và ông Bách. Điền Văn ở đây thế nào hai người cũng sẽ ở lại Nhật Lan liền gọi điện cho mẹ bảo mẹ với bà và ông đến đầy. Thì ra họ là đòng bọn, a tòng với nhau để phá hoại công ty Bảo Lộc.
– Có lẽ Thiều Mơ mải mê ghen nên không thèm đến đây. Được rồi một trận chiến sẽ sẽ diễn ra thật tưng bừng.
Thấy có Nhật Lan ở đây, bà Hà Thơ thoáng buồn và trong lòng giận run...lẽ nào Dự Nguyên lại đưa con bé này về đây.
Nhật Lan hồ hởi khi gặp Điền Văn, cô bé phản hồi ngay:
– Chú Văn, mẹ cháu nói sẽ xin ba cho chú ở lại công ty nhưng có thể chú sẽ được ở lại trang trại còn Thơ và Thiều Mơ...Nhìn gương mặt Nhật Lan, bà Hà Thơ biết con bé sẽ vẽ ra chuyện gì nên bà ngăn lời Nhật Lan.
– Tôi biết cháu muốn nói gì nhưng có lẽ cháu lầm rồi.
– Lầm chuyện gì, cậu à!
Nhật Lan đã đổi cách gọi ông Bách, cô bé thật hỗn hào:
– Cô có thấy cô thật là... cháu khang biết dùng từ nào để diễn đạt điều này.
Cô nghĩ sao mà lại quen với cậu Bách rồi lại quen với chú Văn. Cô tưởng cô còn son trẻ để lựa chọn đối tượng hay sao?
Cháu Nhật Lan không nên hỗn.
– Cậu à!
Điền Văn thoáng ngỡ ngàng về việc ông Bách với Hà Thơ,ngay từ lúc đầu, bây giờ anh cũng còn cảm giác e ngại. Chợt Điền Văn nói với Hoài Bách. Anh Bách à! Em cô được ngày này là nhờ anh. Em thật không biết về việc cô Thơ đây.
Hoài Bách trầm ngâm nói:
– Thôi!....Chúng ta chuẩn bị dùng bữa đi tôi dự tính chuyện này xem có ưng ý mọi người không?
Ngước nhìn Nhật Lan, ông Bách nói:
– Mời cháu dùng bữa với chúng tôi rồi tôi sẽ cho người đưa cháu về, chuyện của gia đình này, cháu đừng xen vào.
Thật trơ trẽn, Nhật Lan nói:
– Chuyện của cô Hà Thơ cũng là chuyện của gia đình cháu. Tại sao cháu không được biết chứ?
– Bỡi vì cháu bảo gia đình cháu đâu muốn thừa nhận cô Thơ, cháu còn nhỏ đừng nên như thế, không tốt đâu cháu.
Nếu cậu đã nói vậy thì xin cậu hãy đợi một, hai giờ nữa mọi người trong gia đình cháu sẽ đến.
Dự Nguyên nhìn Nhật Lan bằng ánh mắt giận dữ:
– Nhật Lan ơi? Con gái gì mà độc ác quá, không tốt đâu.
– Em biết, em chỉ làm điều gì cho thật "quang minh chính đại" thôi.
Mọi người nhìn Nhật Lan lắc đầu, bà Hà Thơ trong lòng cứ thắc mắc về sự xuất hiện của Nhật Lan mà không sao thốt được nên lời.
Bà xin phép ra sau nhà, Dự Nguyên cũng nôn nao ra ngoài cổng như chờ đợi, anh đang chờ đợi sự có mặt của Thiều Mơ. Anh chỉ sợ Thiều Mơ giận sẽ không đến với anh.
Mọi người bỗng tản ra khắp nhà. Nhật Lan rảo quanh vườn nhà của cậu Bách khí hậu ở đây,thật tuyệt vời.
􀃋 􀃋 􀃋 Một ngày thật căng thẳng cũng đi qua, sự cô mặt của ông bà Vĩnh, mợ Khánh và Nhật Lan thật là tốt khi mọi việc về Điền Văn được cậu Hoài Bách làm sáng tỏ.
Cậu Bách và Dự Nguyên thật vui khi mọi việc đều hé sáng thật đẹp. Cậu Bách nói mãi:
– Con bé Lan con Thùy Lan thật ra cùng “hệ “với Thiều Mơ, có điều Thiều Mơ có bộ não “nặng” hơn.
Dự Nguyên cười nói:
– Quả thật "kẻ cáp bà già gặp nhau" cậu Thiều Mơ nói:
Thật ra cũng- nhờ chị Bàng Chi nên cháu biết được ý định của mợ Khánh.
Mợ kêu Nhật Lan là để dò xét vễ cậu, về chú Văn... Sao lại chú Văn?
Dự Nguyên hỏi:
– Em phải thay đổi cách gọi rồi. Em thấy mẹ rứ ấp ủ mãi nên đã kể lể cho cậu biết.
Hà Thơ nhìn Hoài Bách ngỗ ý cám ơn, một sự mang ơn vô cùng to lớn:
Trước sự chỉ trích của gia đình về việc Hà Thơ quen với Điền Văn và nhất là việc Điền Văn gây cho công ty tai tiếng trong thời gian qua. Tất cả đếu đổ dồn tội lỗi cho Hà Thơ. Mợ Khánh cứ luôn miệng chỉ trích.
Cuối cùng cậu Bách cũng đã làm sáng tỏ, cả hai việc. Có lẽ bà Hà Thơ là nguời vô cùng bất ngờ, bất ngờ về những đữ kiện mà Hoài Bách nói ra về Điền Văn. Giọng ông Bách thật lạ khi kể về mọi việc và đưa ra một tấm hình. Tấm hình này bà Thơ cũng đang giữ. Ông Vĩnh vô cùng hoang mang, ông hỏi Hà Thơ:
– Mọi việc là thế nào Hà Thơ?
Giọng ông Bách đầy tự tin:
– Mọi người hãy hiểu mà thông cảm và thương quí cô Hà Thơ thật nhiều, cô ấy là một phụ nữ quá tốt và thủy chung.
Cách đây hơn mười năm tôi gặp Điền Văn ở rừng khi ấy Điền Văn đã được đưa đến bệnh viện, nghe đâu do tai nạn. Điền Văn đã mất trí nhớ. Hình như sau một thời gian bất tỉnh, hôn mê, khi tỉnh lại anh không biết mình là ai? ở đâu?
Tên gì? Nói chung chúng tôi về đây lập nghiệp sau một thời gian lăn lốc ở chốn núi rừng. Điền Văn là tên tôi đặt cho anh khi ấy đến nay. Tôi định gọi Lâm Văn nhưng chữ Điễn cho có vẻ hiền lành, chăm chỉ hơn. Lâm nghe núi rừng dơ dội.
Những lời của Hoài Bách nói ra khiến cho Hà Thơ tin chắc, bà nhói đau trong lòng. Có lẽ sau khi đi biển, anh nghĩ hay nghe theo ai đó đi lên rừng đào vàng, anh sợ gia đình ngăn cản nên đã âm thầm ra đi.
Giọng ông Bách thật trầm:
– Tôi có một bức hình duy nhất để biết về Điền Văn nhưng đã mờ. Và lâu rồi tôi quên mất vì thấy anh cũng chẳng còn ai nên không ai nhắn tin gì cả. Sau khi xem bức hình của Thiều Mơ đưa, tôi mới sửng sốt và đi tìm lại và quả thật... hai bức hình là một.
Bà Hà Thơ càng xúc động hơn, Thiều Mơ quá lo lắng và uất ức vì mẹ bị mợ sỉ nhục rồi dọa sẽ đuổi, rồi... bao nhiêu là chuyện, không ngờ Hoài Bách lại hết lòng vì mẹ con bà.
Bà Vĩnh và bà Khánh chưa rõ còn ông:
Vĩnh lờ mờ hiểu, ông nhìn Điền Văn rồi nhìn Hoài Bách chân thành nói:
Thật ra công việc của chúng tôi không bì với công ty Bảo Lộc nhưng chúng tôi lợi thế vì đã lên mạng rồi. Điền Văn cũng đã cho vị trà khác một chút. Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho các người. Còn chuyện của Điến Văn với Hà Thơ, nếu các người không chấp nhận vì hoài nghi thì cho phép tôi nhận họ là em. Cháu Thiếu Mơ cũng có nơi nương tựa.
Gia đình họ sẽ về đây sống với tôi. Bà Khánh lại trố mắt to lên, bà Vĩnh thì lầm bầm.
– Như vậy là sao? là sao?
Bà Hà Thơ ngập ngừng một lúc rồi lên.
– Con xin phép ba. Thật ra con biết anh Hoài Bách sau này khi Điền Văn làm ở công ty. Con đã thấy hết hồn vì sự giống nhau.
Con nghĩ họ là một cặp song sinh nên cố truy tìm.
– Sao con không nói cho ba biết?
– Làm sao con dám...cho nên con phải âm thầm tìm hiểu. Con rất lo sợ nên chưa dám nói cho ba biết:
Bà Vĩnh thốt lên:
– Tôi không biết gì cả.
Ông Vĩnh bình tĩnh nói:
– Cái hình đâu rồi?
Ông Hoài Bách đặt hai tấm hình ông Vĩnh xúc động kêu to:
Đây là ba của Thiều Mơ. Thật là không ngờ. Thì ra Điền Văn. Vâng Điền Văn chính là Thiều Quang đó ba. Ba cũng biết là con không dễ dàng gì quen với một người nào, nếu muốn đi bước nữa, con đã xây đựng từ lầu rồi chớ đâu phải đến hôm này.
Lúc này gương mặt của bà Vĩnh và bà Khánh thật lạ, hai người như vừa trút nhẹ một nỗi niềm riêng tư.
Bà Hà Thơ kéo Thiều Mơ đứng trước mặt ông Vĩnh và nói:
Thiều Quang là ba con. Lúc ấy con còn nhỏ nên không nhớ gì nhiều về ba và chính ba... ba mới là con trai của ông, ba mới là con của ông chớ không phải là mẹ. Ông là ông nội của con đó.
Điều bí mật này chỉ có Hà Thơ và ông Vĩnh biết đến hôm nay mới được bật mí. Hà Thơ đau khổ nói:
– Con đã cố chịu đựng, nhịn nhục vì ngày ấy có thể sai lầm khi nghe ba, ngộ nhờ khi con không gặp lại ba của Thiều Mơ thì sao?
Có lẽ suốt đời con phải chịu đựng biết bao là áp lực Ba ơi! Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Tùy vào sự sắp xếp của ba. Chúng con cũng có thể ở lại đây.
– Trời ơi! Thật là kì lạ, Vậy mà hai người lại giữ bí mật cho đến lúc này.
Điền Văn ngơ ngẩn nhìn mọi người, cả con bé Nhật Lan.
Trong lòng Hà Thơ tràn ngập niềm vui sướng và tự hào về Thiều Mơ. Cũng may con bé đã dự tính mọi việc, nếu không hôm nay mọi người lại đánh giá bà, quả thật bà Khánh hiểm độc không chịu buông ta cho bà. Còn bây giờ họ sẽ nghĩ sao khi Điền Văn, Điền Văn mới chính là con trai của Vĩnh Thuận.
Dự Nguyên thấy không khí căng thẳng nên đề nghị:
– Con xin mời mọi người đi ăn và nhân thể có mặt ông bà. Con sẽ trình bày một việc quan trọng:
Ông Hoài Bách cười:
– Ê! Cái thằng này chuyện nào ra chuyện đó chứ không có lung tung như vậy. Hôm nay là niềm vui sum họp, niềm vui thật lớn. Mọi người nhìn nhau cười dù trong lòng vẫn chưa hỏi bàng hoàng.
􀃋 􀃋 􀃋 Một nỗi bâng hoàng thật êm đềm, Thiều Mơ vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì đã xảy ra như huyền thoại, nhìn vẻ mặt của mọi người lúc ấy Thiều Mơ không sao giải thích nổi, cả ông, câ bà rồi mợ Khánh, Nhật lan và ba nàng.
Ba vẫn mừ mờ như một người xa lạ nhưng cũng may là giữa ba "Điền Văn" và mẹ cũng đã chớm nở... bởi lẽ với mẹ ba là tất cả. Còn ba Điền Văn, có phải trong sâu lắng tâm hồn vẫn còn một chút gì đó thân quen, trong lòng mẹ từ thưở giờ vẫn luôn mong mỗi có ngày gặp nhau dù chỉ trong sương khói xa vời...
“Người ngớ đã đi xa nhưng vẫn quanh đây...Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về...” càng thương mẹ, Thiều Mơ càng thấy yêu bình hơn và bên nàng còn có Dợ Nguyên.
Tay trơng tay sóng bước bên nhau trong rừng thông buồn muôn thưở của lứa đôi yêu nhau. Giọng Dự Nguyên làm cho lòng nàng ấm dịu hơn.
Anh sẽ cùng mẹ, cậu và em sẽ tìm bác sĩ để chữa bệnh cho dù chỉ một phần nào của quá khứ hiện về trong lòng ba là hạnh phúc vô ngần rồi phải không em?
– Nhưng...em chỉ sợ....
– Sợ gì, sợ ba không thể khôi phục lại tổ nhớ như xưa.
– Vâng! Thời gian đã qua thật lâu rồi nhưng ba vẫn như vậy:
– Bởi vì lúc đó ba...cũng như chẳng ai biết về ba còn bây giờ nếu không phải là ba...thì sao hai bức ảnh lại là một, cho dù ba không trở lại như xưa thì tình cảm của ba ''Điền Văn" va mẹ vẫn là một tình cảm tốt, anh tin đó là tình cảm chân thật xuất phát từ trong tâm hồn ba.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ ngồi xuống thảm cỏ rồi tựa lưng vào gốc thông, Dự Nguyên choàng tay qua vai Thiều Mơ anh nói:
– Anh nghĩ chúng ta sẽ xây một căn nhà thật đẹp ở thành phố ngàn hoa này để ba mẹ có thể sống lại chuỗi ngày đã đánh mất, còn chúng mình... anh sẽ đưa em đi Mỹ sau khi mình cưới nhau, thĩnh thoảng mình sẽ về thăm ba mẹ, cậu và ông bà à trang trại.
Thiều Mơ đẩy Dự Nguyên ra:
– Ngộ nhỡ em không...không bằng lòng Dự Nguyên hôn vội lên đôi mắt, môi người tình. Thiều Mơ không tránh kịp. Giọng nàng dỗi hờn:
– Anh... xấu lắm đó!
– Ừ! Anh thích là người xấu, làm người xấu trong một lúc nào đó cũng không sao. Người xấu này nhé!
Và anh lại ôm nàng, nụ hôn ngọt ngào như bắt gặp buổi ban đầu. Nụ hôn hạnh phúc tột cùng của tình yêu đôi lứa va ở đó nàng còn bắt gặp được điều hạnh phúc lớn lao, vô vàn thiêng liêng là Dự Nguyên rất quan tâm lo lắng cho ba mẹ nàng. Được một người yêu như thế làm sao không ngập tràn hạnh phúc.
Lời anh ấm mãi lòng nàng:
– Mình còn trẻ, em hãy cứ vẫy vùng đi nước ngoài để học hỏi vả làm việc, thỉnh thoảng trờ về, mình sẽ về quê vào dịp Tết để vui cùng gia đình. Và sau này bao giờ em bảo:
"Em chán ở bên Mĩ", anh đưa em về Việt Nam sống, anh sẽ tuân lậnh của em ngay. Thiều Mơ cười, nói khẽ:
– Nói y như thật vậy.
– Thật mà. Giờ đây em có thể yên tâm về mẹ rồi, mẹ có ba và ông bà em nhất là ông em. Nhất định ông em sẽ vui sướng vì có một người con như ba em. Anh tin như thế thôi đó là một niềm vui, đưng ủ rũ. Chợt nhớ ra điều gì, Dự Nguyên nói:
– Anh nghĩ ra điều này hay lắm.
– Điều gì hở anh?
Chúng ta cùng ba mẹ em về quê biển, cho ba em nhìn lại khung cảnh thân quen đó xem có gợi nhớ điều gì không và nhất là gặp lại những người quen ở đấy.
Thiều Mơ reo vui:
– Anh thật là đáng yêu, chuyện đó mà anh, cũng nghĩ ra, lẽ ra phải là em chứ.
Mình bàn với mẹ nghe anh. Em chợt nhớ nhỏ ý.
– Ừ! Có lẽ hy vọng bãi biển, làng chài sẽ gợi tiềm thức của ba em.
– Đúng rồi. Đó cũng là phương pháp điều trị bệnh bằng tâm lí đó.
Thiều Mơ vui mừng và ôm choàng Dự Nguyên. Trong lòng nàng những hình ánh tuyệt vời về tuổi thơ ờ làng chài rồi bãi cát vàng nơi Mũi Né.
Và những buổi rong chơi nơi bãi biển với Dự Ngùyên..."Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau, mắt yêu thầm trao những câu tâm tình biết bao là âu yếm".
Tiếng thông leo bên tai hòa trong tiếng gió mà nàng cứ ngỡ tiếng sóng vỗ về đôi bờ cát yêu thương.

HẾT

 


Xem Tiếp: ----