Chương Sáu

Quyết thò đầu ra khỏi bọc võng ái ngại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa như trút. Những vũng nước đục ngầu, sủi bọt. Con đường mòn nhỏ từ nhà đẫn đến phòng tiêm mất hút trong làn nước ngầu đục. Rác rưởi, lá cây mục nổi lều phều trôi theo dòng nước. Chui vào trong bọc, kéo miếng tấm đắp lên chùm kín đầu, Quyết tặc lưỡi. Hôm nay nghỉ một hôm. Trời se lạnh. Mưa gõ trên mái lán đều đều. Con ma ngủ mò đến kéo hai mí mắt díu lại với nhau. Tiếng mưa nhỏ dần, cái võng tự nó đu đưa bồng bềnh.
Thành bước vào lán, thấy Quyết vẫn đang nằm, mặt Thành cau lại. Anh lật miếng tấm đắp, lay lay vai Quyết giọng bực bội.
-Dậy thôi chứ
Quyết uằn mình một cái rồi lại nằm im, ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở. Thành lay một lần nữa. Mắt vẫn nhắm chặt,Quyết buông thõng
-Tôi đau bụng.
-Lại đau bụng- Thành dằn giọng. Cơn nóng thốc lên cổ nghẹn cứng. Thành nuốt nước bọt đánh ực một cái cố gắng nuốt cơn nóng xuống bụng- Đồng chí không biết ngượng à? Anh em ai cũng làm quần quật cũng phải biết thương họ với chứ.
Quyết vùng ngay dậy như bị điện giật. máu dồn lên mặt đỏ bừng.
-Tôi ốm thì tôi nghỉ. Có phải anh định bắt cả người ốm cũng phải đi làm không?.
Thành lúng túng. Biết mình đã lỡ lời, giọng Thành dịu xuống.
Đồng chí ốm thì lên buồng tiêm thay cho người khác đi làm những công việc nặng hơn. Đơn vị đang lúc khó khăn, mỗi người chúng ta nên cố gắng một chút.
Quyết cười nhạt
-Đủ rồi. Anh nên nói những câu đó với anh Sơn thì hợp hơn. Tôi đã cố gắng mười năm rồi chứ không phải mới hai năm như anh.
Mặt Thành tím bầm. Không nói được nữa, Thành quay ra. Cánh cửa đóng sập lại giận dữ. Quyết nhìn theo, môi nhếch một nụ cười khinh bỉ. Mày đã là cái thớ gì. Đã thế ông nghỉ hẳn một tuần cho biết mặt.
Trong ban, Quyết ác cảm với Thành nhất. Chính anh cũng không rõ vì sao lại thế. Vì Thành là bác sĩ? Vì Thành được nhiều người vì nể? Vì Thành là người Hà Nội? Không phải nhưng hình như là tất cả. Không giải thích được nhưng một ngọn lửa cứ âm ỷ cháy trong lòng Quyết. Giao ban bận nào cũng thế, Sơn hay Tháp triển khai công việc thì không sao nhưng hễ thành triển khai là Quyết từ chối phắt. Anh không thể chịu nổi một người ít tuổi quân, tuổi đời hơn mình lại đi giao việc cho mình. Nhiều khi cũng tự biết là vô lý. Nhưng trước Thành, tính ngang ngạnh, ương bướng của Quyết cứ trỗi dậy không sao gìm được. Không riêng gì với Thành, Với Tháp, với Sơn Quyết cũng vậy nhưng đỡ hơn rất nhiều. Mỗi lần Quyết dở chứng đến Tháp cũng chỉ còn cách lắc đầu. “ Cái thằng ấy sạn đầy đầu. Đến thánh cũng không lay nổi nó”. Đúng thế, lúc Quyết đã lên cơn chày bửa thì đố ai bảo được Quyết đi làm.Với Quyết đến cả viện trưởng Thanh cũng phải kiềng mặt.
Hồi Quyết còn ở tổ tăng gia của viện. Một lần có khách, viện trưởng viết giấy cho công vụ ra tổ tăng gia lấy rau. Người công vụ cậy thế thủ trưởng nói không khéo. Quyết gét mặt nhất định không xuất rau.
-Không xuất thì ông kí vào đây.
Cuối cùng người công vụ nói có ý đe dọa.A! Cái thằng này, mày tưởng tao sợ đấy hả? Quyết chẳng nói chẳng rằng cầm cây bút kí một chữ “Quyêt” to tướng bảo người công vụ cầm về. Đến chiều đang tưới rau thì truyền đạt tiểu đoàn đến gọi Quyết lên gặp viện trưởng. Quyết cứ thế quần đùi áo lót theo truyền đạt đi ngay. Đến nơi, viện trưởng pha nước, mang thuốc lá ra mời hỏi Quyết về tình hình tăng gia của tổ. Đã  tưởng lên thế nào cũng bị cạo trắng gáy hóa ra không phải. Sự điềm đạm của viện trưởng làm cái hùng hổ ban đầu của Quyết như một quả bóng xì hơi. Quyết bắt đầu run. Mãi đến gần cuối buổi nói chuyện viện trưởng mới hỏi.
-Sao đồng chí không xuất rau?
Trên đường lên viện bộ Quyết biết thế nào viện trưởng cũng hỏi câu hỏi đó. Anh đã sắp sẵn câu trả lời “Rau không xuất để tiếp khách của cá nhân”. Đến lúc này, câu trả lời ấy bay đi đâu mất. Quyết chống chế.
-Thủ trưởng mới về, tôi không biết chữ kí của thủ trưởng sợ không phải nên không xuất.Viện trưởng Thanh chăm chú nhìn Quyết. Quyết thản nhiên nhìn lại. Tính ngang ngạnh bắt đầu trỗi dậy.
-Đồng chí không xuất thì thôi sao lại viết bậy vào phiếu xuất?
-Tôi không viết gì bậy vào phiếu xuất.
Quyết nói, giọng đã bắt đầu có ý thách thức.Viện trưởng Thanh móc túi đưa cho Quyết xem tờ phiếu xuất rau. Bên dưới chữ kí to đùng là một dòng chữ nhỏ hơn được gạch đít cẩn thận “Phiếu không có giá trị”Dòng chữ được viết bằng một thứ mực khác với  chữ kí. Quyết hiểu ngay người công vụ định chơi mình. Mày sẽ biết tay tao. Quyết nghĩ bụng.
-Dòng chữ này là của đồng chí công vụ viết thêm vào. Thủ trưởng cứ nhìn hai thứ mực thì rõ.
Viện trưởng Thanh lúc này cũng nhận ra điều đó. Ông gật đầu.
-Nếu đồng chí không viết thì thôi, đồng chí có thể về.
Quyết lắc đầu kiên quyết.
-Không được. Đồng chí công vụ dối trên, lừa dưới. Không phải vô cớ mà thủ trưởng gọi tôi lên đây. Tôi sẽ không về chừng nào việc này không được giải quyết đến nơi đến chốn.
Viện trưởng vội đi họp hứa sẽ giải quyết. Quyết vẫn nhất định không chịu về. Cuối cùng viện trưởng đành phải gọi người công vụ lên toát cho một trận trước mặt Quyết, Quyết mới chịu.
Tuy vậy Quyết lại rất được lòng anh em trong ban. Thật lạ, một người với cán bộ thì luôn luôn ương bướng, ngang ngạnh nhưng với anh em thì lại hết sức nhường nhịn. Ban một là ban phẫu, địa điểm luôn luôn phải thay đổi theo yêu cầu của chiến dịch. Mỗi lần di chuyển, người nào cũng phải gùi hàng rất nặng. Những người yếu sức như Nga, Liên lần nào Quyết cũng mang giúp cho một thứ gì đấy. Nếu không thì cũng lộn đi lộn lại đón mấy lần trong một ngày.
Thành đi rồi, Quyết đứng thừ người ra bên chiếc võng. Có một cái gì đó cánh cánh bên lòng khiến Quyết không thể ngủ tiếp. Anh uể oải tháo võng bó tròn lại một bó rồi cứ thế đứng sững ở giữa phòng. Một cơn gió giật tung cánh cửa để hiện ra một ngọn cây nhọn hoắt trông không khác gì chiếc mũ của một anh hề đang gật gù trong mưa. Quyết đảo mắt nhìn quanh.  Vắng ngắt. Tiếng Sơn oang oang từ dưới bếp vọng lên
-Cơm khê hay sao đấy Tín ơi
Tiếng Tín nói một câu gì đó Quyết nghe không rõ. Bỗng có một tiếng ai đó la to. Trong nhà nhìn ra,Quyết nhìn thấy Thành, Tháp, Sơn và một số người nữa cắm cổ chạy. Tiếng ồn ào mỗi lúc một to dần. Một đám người xúm quanh một chiếc băng ca từ lán một đi lên hầm mổ. Mưa xối xả. Sáu người bước hẳn ra ngoài trời mưa căng một tấm ni lông lớn che cho người nằm trên băng ca. Tất cả đều ướt sũng.Người cầm góc ni lông hướng về ngôi nhà Quýết ở là Nga. Chiếc áo lụa mỏng, dính bết vào người để hiện lên một đôi vai tròn lẳn. Đám người đi khuất, tiếng ồn ào lặng hẳn. Chỉ còn tiếng gió rít, tiếng cành cây vặn mình. Một cảm giác buồn chán ập đến. Quyết thấy mình trống rỗng chơi vơi.
Cũng một đời người, người ta làm được nhiều thứ còn Quyết chẳng làm được thứ gì. Quyết ra đi với hai bàn tay trắng và bây giờ, sau mười năm, Quyết vẫn hoàn toàn trắng tay. Mười năm về trước, trên đường vào chiến trường, Quyết đã tự bảo với mình “Đừng đánh bạc với cuộc đời”. Trên đường vào, những cảnh tàn phá, hủy diệt. Những ngôi mộ nằm rải rác dọc đường đi làm cho Quyết càng tin rằng suy nghĩ ấy là đúng. Chẳng làm vương làm tướng gì trong quân đội. Hết chiến tranh thằng Quyết này cầm cày thì lại vẫn cứ cầm cày. Đừng có đảo ngũ để gia đình khỏi mang tiếng. Thế là đủ. Muốn gì thì cũng phải sống. Làm ông tướng chết  cũng không bằng làm thằng lính sống. Thời gian trôi cuồn cuộn như một dòng lũ lớn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã năm sáu năm trôi qua. Người cùng làng đi cùng đợt với Quyết người đã chết, người đã là cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn. Chỉ còn mình Quyết là lính trơn, không đảng, không đoàn. Gặp lại họ, Quyết cũng thấy ngượng. Lúc bấy giờ mới thấy hối về quãng thời gian đã bỏ phí của mình. Bây giờ thì đã quá muộn. Quyết nghĩ vậy. Tâm trạng buồn chán bắt đầu xâm chiếm Quyết từ đấy. Anh không muốn làm gì nữa. Lại càng muộn thêm. Sự chán nản lại càng tăng lên. Quyết tặc lưỡi.”Trót cho trét”. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ diễn mãi trong anh. Thời gian không dừng lại cho anh hiểu. Nó cứ vùn vụt trôi.
Nhìn Tín, Nga, Liên làm việc một cách vô tư không tính toán, Quyết lại thèm muốn được như họ. Tại sao họ lại có thể làm việc một cách vui vẻ, hết mình được như thế? Phải chăng họ đã đạt được những cái mà Quyết chưa đạt được? Không phải. Tín đã đạt được cái gì đâu.
Mọi người ở ban đều mến nhưng không tin Quyết. Khi mà mọi người trong ban đều lao vào làm việc hết sức mình thì làm sao họ có thể tin vào một người cách họ một khoảng quá xa. Chính Quyết cũng biết vậy và thấy mình trống trải cô đơn. Quyết thèm sự tin cậy của mọi người như Sơn. Muốn có sự thanh thản như Tín. Quyết không nói, cố dấu kín sự mặc cảm của mình. Bây giờ ngồi một mình trong ngôi nhà trống trải, ý nghĩ ấy lại nổi lên sáo trộn trong đầu.
Quyết đã làm đơn lên tiểu đoàn xin được chuyển sang đơn vị chiến đấu với hi vọng sẽ tìm thấy ở đơn vị mới một sự tin yêu, thanh thản. Thậm chí còn len vào đấy những vết đen của những suy nghĩ rối quẫn. Quyết tìm thấy trong cái chết một lối thoát ra khỏi nỗi buồn chán triền miên. Khác hẳn với những người tự tử vì bế tắc, không có hướng đi cho tương lai. Cái chán đời của anh xuất phát từ những hối tiếc trộn lẫn với sự mặc cảm. Sự chán đời làm Quyết không sợ chết. Tiểu đoàn không đồng ý cho Quyết chuyển.  Không phải vì thiếu người. Thiếu thì thiếu nhiều đâu có phải thiếu riêng một mình Quyết. Người ta không thể đưa một người có ý nghĩ sai lệch như thế vào trận.
-Trưa nay anh ăn cháo hay ăn cơm?
Quyết giật mình nhìn lên. Tín đang đứng ở ngoài hiên, mảnh ni lông bay lòe xòe trước gió. Nước mưa từ mảnh nilông nhỏ thành dòng trên nền nhà khô ráo
-Ăn cơm thôi.
Quyết trả lời. Tín định quay đi thì Quyết đã gọi lại
-Thì vào đây cái đã
Tín ngần ngừ rồi cũng cởi ni lông vắt vào cánh cửa
-Anh sốt à?
-Không! –Quyết đáp cộc lốc. Tín ngạc nhiên- Chán không muốn đi làm thì nghỉ.
Quyết nói tiếp giọng chán nản. Tín nín lặng.
-Sao mày đang ở phía trước lại nhẩy về  C quân y này làm gì?
-Người ta giữ tôi lại thì tôi biết làm thế nào. Mà ở đâu chẳng vậy.
Tín vốn là lính của một đơn vị phía trước bị thương vào điều trị rồi được giữ lại làm nhân viên. Nghe Tín nói, Quyết bỗng nhớ lại cái ngày đầu tiên Tín vào viện. Cái anh chàng đánh nhau gan có tiếng. Quân lực mặt trận đã đồng ý cắt quân số bổ xung cho ban rồi mà đơn vị cũ còn cử người về ban đòi người đến mấy bận. Lên cửa mở không sợ những họng đại liên, vào viện lại sợ cái bàn mổ và các dụng cụ phẫu thuật. Hôm đưa Tín lên bàn mổ, các dụng cụ phẫu thuật đã được bày ra khay. Tín nằm nghe tiếng các dụng cụ va vào nhau lách cách mà run cầm cập. Hôm ấy Trường phẫu thuật, vừa quay đi lấy nôvôcain vào xơlanh, quay lại thì bệnh nhân đã biến mất. Nhân viên đi tìm mãi không thấy. Quyết sục xuống các lán đã thấy anh chàng đang ngồi đánh tiến lên. Thấy Quyết, anh chàng chui ngay vào chăn nằm im thin thít. Quyết lột chăn ra lôi anh chàng lên hầm mổ. Vừa buồn cười vừa bực. Định mắng cho một trận mà không nỡ.
- Lính với tráng.-Tháp lắc đầu.-Ở nhà chắc nó còn đánh đáo với trẻ con
Những ngày đầu làm nhân viên của ban, Tín đòi về đơn vị cũ sùng sục. Mấy lần khoác ba lô lẻn đi đều bị Sơn tóm được lôi về. Thế mà bây giờ.
- Ở đâu mà chẳng vậy-Quyết chán nản nhắc lại-Mày mới về quân y nên mới thế thôi. Tao thì tao chán ngấy món quân y này rồi. Quân y! Hừ! Quân ỳ thì đúng hơn. Mày xem mười năm tao ở cái C quân y này tao được cái gì?-Quyết cười chua chát-Y tá, trung sĩ mãn tính. Ít nữa về nhà gặp người làng mà phát ngượng.
Mặt Quyết buồn rượi. Tín thấy lạ. Có bao giờ Tín thấy Quyết nghĩ đến ngày mai cái gì sẽ đến với mình đâu. Đời Quyết, Tín nhiều khi thấy nó giống như một chiếc lá trôi phó mặc cho cuộc đời xô đẩy. Thật may mắn cho Quyết, dòng nước cuốn Quyết đi là một dòng nước trong nên Quyết không bị giạt vào những vũng lầy tăm tối. Một con người sống qua ngày đoạn tháng vẫn phải dành cho mình những phút để nghĩ đến tương lai. Tiếc rằng anh chỉ mới nghĩ thôi chứ chưa sống cho tương lai mình đã nghĩ.
- Tôi thì có hơn gì anh
- Hiện tại thì không hơn nhưng mày thì còn sớm mà tao thì đã quá muộn.
- Sao muộn?
- Người ta ai cũng coi tao là người có sạn trong đầu rồi.
- Vì thế mà anh xin chuyển đơn vị?-Tín hỏi, Quyết lẳng lẳng không trả lời.-Ở đâu cũng thế thôi. Nếu anh không đứng vững được ở mặt trận này thì anh cũng không thể đứng vững được  ở mặt trận khác. Muộn hay không là ở bản thân mình quyết định.
Sơn bế bé Hải vào nhà thấy cả hai người cùng ngồi im lặng. Anh nói với Quyết.
-Thằng Hải ốm. Anh nghỉ ở nhà thì trông nó giúp.
Quyết chìa tay ra định đón lấy thằng bé. Bỗng anh rụt ngay tay lại.
- Thế cô Liên đâu?
- Còn ai nữa.
Sơn trả lời Quyết mặt âm thầm. Quyết vụt đứng lên, vớ lấy mảnh ni lông chạy thẳng lên buồng tiêm
Một lúc sau Liên về. Bé Hải đang hờn, thấy mẹ nó nín bặt. Thằng bé vươn cả người về phía mẹ. Liên đón con. Người thằng bé nóng hầm hập.
°
°
Liên tựa lưng vào vách, tay nắm chặt mép bàn. Những đường gân xanh nổi hằn lên làn da cũng trắng xanh của cô gái. Cô chăm chú nhìn vào chiếc ống nghe nằm rất im trên ngực bé Hải. Liên như cũng nghe thấy tiếng đập gấp gáp, hoảng loạn của trái tim đứa con.
Bé Hải sốt đã bốn hôm nay. Thằng bé gầy tọp, da xanh như một tàu lá. Dưới làn da xanh nhợt đó, lác đác xuất hiện những nốt tụ máu tím bầm. Thành tháo ống nghe lo ngại nhìn những nốt tụ máu. Anh cầm lấy đồng hồ đo huyết áp. Cánh tay khẳng khiu của thằng bé lọt thỏm trong tấm cao su to, dày. Chiếc kim của chiếc đồng hồ đo nhích từng tý. Mắt Liên dán chặt vào mặt chiếc đồng hồ. Chiếc kim đen nhích từng bước nặng nề khó nhọc gieo mối lo lắng sợ hãi vào trong lòng người mẹ,  Thành cuộn chiếc đo huyết áp quay lại. Liên nhìn sói vào mắt Thành dò hỏi. Lòng Thành đau thắt.
Đôi mắt!
Gần hai năm rồi anh lại gặp lại đôi mắt ấy. Thành thoáng rùng mình.Trong óc anh hiện lại rất nhanh cảnh hầm mổ hai năm về trước. Tiếng lưỡi dao mổ rơi xuống khay dụng cụ vang lên khắc nghiệt. Và đôi mắt nhìn anh.
Chẳng lẽ…..
Một ý nghĩ thoáng đến rất nhanh khiến Thành hoảng sợ. Không! Không thể là như thế. Mỗi một tình yêu trong Liên đều kéo theo một nỗi đau quá lớn và những nỗi đau đó bao giờ cũng đi liền với cuộc đời Thành. Phải chăng những nỗi đau đã bắc thành một nhịp cầu. Họ gặp nhau trên nhịp cầu ấy và cũng chính nhịp cầu ấy làm họ xa nhau?
Không! Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được thằng bé. Thành tự nhủ. Nhìn Liên lòng thành đau xé. Những đêm trắng bên con, những lo lắng chồng chất làm Liên già hẳn. Những nét nhăn mờ trên vầng trán, xương gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng với một chiều sâu thẳm  tạo cho cô gái một vẻ âm thầm đến sót xa. Người Liên đã bé, như lại càng bé lại trong chiếc áo bà ba đen. Nước da trắng xanh nổi bật trên nền áo đen hằn vào trong Thành những ý nghĩ nhức nhối.Cô ta gầy yếu quá.
Thành đứng đậy, cố giữ cho nét mặt không thay đổi. Anh hiểu, lúc này chỉ cần một thay đổi rất nhỏ thôi trên nét mặt anh sẽ tăng thêm rất nhiều những lo lắng vốn đã trĩu nặng trong cô
-Đừng lo, nó sẽ khỏi
Thành nói nhỏ nhưng chắc chắn. Đây là một lời an ủi, động viên? Không phải. Đây là một mệnh lệnh. Nói xong, chính Thành cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh không ngờ mình lại có thể nói chắc chắn đến như thế. Niềm tin đã trở lại với người thầy thuốc trẻ.
Nghe Thành nói và nhìn nét mặt anh, niềm tin trở lại với người mẹ. Tình thương con lớn quá, lớn đến cái mức Liên không tin con mình sẽ qua khỏi. Cô âm thầm, quằn quại chờ đợi cái giây phút ghê sợ nhất đến với mình. Bây giờ nhìn Thành, Liên hiểu.Đây không phải là một lời an ủi. Lòng người mẹ lại chan chứa những hi vọng. Liên nhìn Thành với ánh mắt biết ơn sâu sắc
Đêm sập xuống đặc quánh. Ngọn đèn dầu êm ả cháy in bóng Liên lên vách thành một mảng đen bất động. Những sợi tóc sơ xác rủ xuống che tối cả khuôn mặt. Liên ngồi, hết nhìn con đang thiếp ngủ trong hơi thở khò khè lại quay sang nhìn Thành đang chúi vào cuốn sách. Những dòng chữ lạ mắt với những biểu đồ ngoằn ngoèo, những hình vẽ rắc rối, lộn sộn giấu kín trong nó những nguy hiểm đang đe dọa con Liên. Thành ngồi im, bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại lùa vào trong mớ tóc rối bời. Đột nhiên Thành quay lại vớ lấy tấm biểu đồ nhiết độ và huyết áp treo trên đầu giường bé Hải soi vào ánh đèn. Hai đường biẻu đồ một xanh một đỏ  như hai đường động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể con người cứng đơ, gấp khúc lúc vụt nhô lên tạo thành một đỉnh nhọn hoắt như một mũi gim chích vào lòng Liên đau buốt, lúc lại tụt hẳn xuống như một cái vực thẳm. Hai đường đan chéo vào nhau. Thành so tấm biểu đồ ấy với một tấm biểu đồ in trong sách.
-Không phải
Anh lẩm bẩm. Ngực Liên thắt lại. Một luồng lạnh buốt xuyên suốt sống lưng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đều đặn rắc khắp gian phòng. Một con dế cất tiếng khóc nỉ non như báo hiệu một đám tang đang đến. Bóng đêm tưởng như đông lại đè nặng xuống vai cô gái.
Bé Hải ú ớ trong cơn mê. Cả hai giật mình quay lại. Cả hai cùng đứng dậy đi đến chỗ thằng bé. Thành lấy nhiệt độ huyết áp cho thằng bé. Hai hàm răng cắn nhẹ vào môi. Anh cầm lấy tấm biểu đồ vạch một đường đỏ tươi gần như thẳng đứng. Liên choáng váng. Cô gần như ngạt thở. Đường biểu đồ chớm gần đến mức cuối cùng của thang nhiệt độ. Thành cầm lấy đèn pin lặng lẽ bỏ ra ngoài. Một lúc sau anh quay lại. Tay Liên run rẩy đón lấy cái sơ lanh nhưng cô gái không làm sao chọc trúng ven thằng bé.
-Cô đưa đây cho tôi.
Thành nói mà như thấy tiếng mình đông nghẹn trong cổ. Phải cố gắng lắm anh mới kìm được một tiếng thở dài cứ chực buột ra.
Liều thuốc từ từ đưa vào tĩnh mạch thằng bé. Thành rút kim. Dưới ánh đèn, một chút máu còn sót lại trong sơ lanh ánh lên bầm đỏ
Thời gian trôi đi lặng lẽ. Biểu đồ nhiệt độ tụt xuống theo một đường dốc thoải. Tảng đá nặng trịch đè xuống ngực hai người nhẹ bớt đi một phần. Thành nhìn đồng hồ giật mình. Ba giờ sáng
-Cô đi ngủ đi
Liên khẽ lắc đầu. Cô không dám nói. Nói! Tiếng nấc sẽ trào ra theo. Những tiếng nấc đang dồn lên lồng ngực.
-Cô đi ngủ ngay.
Thành nói đanh, nhỏ nhưng gắt. Trong tiếng nói như gắt ấy, Liên thấy một tình thương quá lớn buộc mình phải nghe theo. Cô lấy võng mắc cạnh giường  con nằm xuống.
Im lặng. Tiếng những con muỗi vo ve, tiếng bé Hải thở khò khè nặng nhọc, tiếng sách sang trang sột soạt. Qua lần dù mỏng, Liên thấy Thành ngồi trước bàn, lưng gù xuống. Liên bỗng thấy yên lòng. Tiếng sách sang trang, ngọn đèn cháy sáng đêm, cái bóng to lớn của Thành trùm lên trang sách. Tất cả những cái đó làm yên lòng người mẹ.
Liên thiếp ngủ. Mấy đêm nay rồi, tiếng khóc của đứa con, những lo lắng chồng chất, những đường gấp khúc quái ác của tấm biểu đồ làm Liên mất ngủ. Người mệt lả mà nằm xuống không sao ngủ được. Mấy ngày vừa qua có lúc nào cô ngủ gục cũng là những phút ngủ trong phập phồng thoảng thốt lo âu. Đêm nay đây, Thành đã làm yên lòng người mẹ. Đêm trắng của Thành và trang sách mở rộng đã trở thành một liều thuốc ngủ thần kì. Liên thiếp đi trong sự bình yên. Hãy ngủ ngon, ngủ ngon. Trong giấc ngủ chập chờn kéo đến, Liên còn thoảng nghe tiếng Thành reo lên khe khẽ
-Đây rồi..
Liên trở mình. Giấc ngủ ùa đến nhanh. Cô không nghe thấy bước chân nhẹ nhàng đi đến bên võng của mình và nắp bọc võng mở ra.
Liên đã ngủ say. Thành đứng lặng nhìn cô gái đang thiếp đi trong lo âu, mệt mỏi. Liên ngủ mà môi cô vẫn mím lại như đang phải chịu đựng một cái gì. Những nét nhăn mờ trên trán dãn ra trong một phút không phải lo lắng. Mấy búp tóc xòa xuống làm khuôn mặt sầm tối ngay cả trong lúc ngủ.
Thương quá. Một tình thương khó tả dâng lên trong Thành. Cuộc sống đầy gian khổ khó khăn của chiến tranh đã cho anh một tình thương quá lớn. Phải sống trong những phút tột cùng của khó khăn ác liệt. Phải có những buổi phát nương với hai bàn tay rách nát. Phải sống giữa những trận pháo bầy chuyển đất nghe cái chết đang từng tý một dịch dần về phía mình mới được sống trong những phút Liên gạt những miếng sắn đơm cho anh bát cơm không trắng muốt, mới được Nga đưa cho anh chiếc khăn mặt lót tay, mới được nhìn đồng đội ngủ say trong tình thương dào dạt chân tình. Những sự việc rất nhỏ thôi nhưng cả đời sẽ không sao quên được. Mỗi lần nghĩ đến lòng lại ấm nóng như sự việc chỉ vừa mới xảy ra.. Đồng chí! Hai tiếng ấy làm sao nói hết được những tình cảm thiêng liêng, nồng ấm của những người đang sống và chiến đấu.
Thành nhẹ đậy lại nắp võng. Bấm đèn soi muỗi cho bé Hải. Anh dắt lại màn cho thằng bé rồi trở về chiếc bàn. Ngọn đèn dầu chập chờn.Thành đọc mải miết. Những dòng chữ làm vợi đi những lo lắng trong anh.
Bóng đêm loãng dần. Tiếng gà rừng eo óc gọi sáng ngoài bìa nương. Đêm tĩnh. Gió rừng lành lạnh lùa qua cửa sổ vào nhà. Thành khẽ rùng mình vì lạnh. Tiếng sương rơi lộp độp trên đám lá mục. Thành ngẩng lên nhìn ra ngoài. Trời sáng. Tiếng nồi xoong va chạm nhau vọng lên từ dưới bếp. Tín đã dậy thổi cơm từ lúc nào. Ánh lửa hắt ra ngoài cửa bếp thành một dải sáng hồng lay động theo ngọn lửa bập bùng.
Thành gấp cuốn sách lại. Anh vươn vai ngáp một cái rõ dài, tắt đèn đi xuống bếp. Tháp lại đi họp vắng. Thương binh hôm nay vào có đông không?
 
Thành vắt kiệt nước cái khăn mặt rồi vắt nó lên vai. Khí trời mát lạnh làm anh tỉnh hẳn.Trời mờ sáng. Đằng đông, bầu trời hồng lên một mầu hồng mịn màng như má cô gái dậy thì e thẹn. Dãy núi đá đằng đông đen thẫm đứng lầm lì. Mầu hồng như từ đằng sau dãy núi đen kịt ấy phát ra loang dần trên nền trời nhưng chưa làm hồng được các đỉnh núi. Chân trời bị các đỉnh núi cắt thành một đường răng cưa giống như đồ thị của một đường điện tâm đồ khổng lồ mà ở đấy những mảng hồng của trời xen lẫn với những mảng đen mờ của núi nom vừa đẹp lại vừa ngộ nghĩnh. Nếu bầu trời cũng có một trái tim thì trái tim ấy sẽ bị loạn nhịp. Thành ngây người đứng ngắm bầu trời bỗng bật cười với ý nghĩ ngồ ngộ của mình.
“Một nghề luôn luôn nhìn cuộc đời và con người dưới góc độ ốm yếu bệnh tật”. Thành mỉm cười bỗng nhớ lại những ý nghĩ đầu tiên của mình khi chưa bước chân vào nghề.. Hừ, bậy quá. Nếu bầu trời có một trái tim thì đó là một trái tim rất khỏe. Một trái tim đầy sức sống. Cái mầu hồng trẻ trung khỏe khoắn kia đang chẳng lan nhanh ra khắp bầu trời đó sao? Những mảng đen đang bị xua đuổi rồi sẽ mất hẳn chỉ còn lại một mầu hồng chói sáng. Một nước da hồng hào khỏe mạnh như thế làm sao có thể bọc một trái tim bệnh tật?Thế cái đường răng cưa gân guốc kia là đường gì? Không! Nó không thể là một đường điện tâm đồ. Nó là một đường điện não đồ thì đúng hơn. Bầu trời sẽ có một bộ óc vững vàng. Đường điện não đồ gân guốc kia đã nói lên điều đó. Phải chăng vì thế mà màu đen không thể tồn tại lâu trên nền trời?
Thành cúi mình vục cả đầu vào máng nước. Một dòng nước lạnh buốt xối vào gáy làm anh rùng mình. Anh lắc lắc cái đầu làm nước bắn tung tóe, miệng thở phì phì một cách thích thú. Những lo lắng biến mất. một niềm vui lâng lâng nhẹ nhõm theo khí trời lành lạnh, theo dòng nước mát ùa đến. Lấy khăn mặt lau khô mái tóc đã ướt sũng. Thành thong thả đi vòng lên nhà bếp.
Trong bếp, Tín cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi lúi húi đưa củi vào lò. Mấy nồi nước sôi phì hơi trắng xóa. Mùi cơm chín bốc lên thơm lạ khiến Thành bỗng cảm thấy đói cồn cào. Anh xà ngay vào trong bếp.
-Có gì ăn không Tín? Mình đói quá.
Tín ngẩng lên. Ánh lửa hắt vào khuôn mặt đỏ hồng. Con mắt long lanh, chập chờn những ngọn lửa nhảy múa.
-Chẳng có gì ăn cả.
Tín nhìn hai con mắt trũng sâu của Thành ái ngại. Thức trắng đêm làm gì mà chẳng đói. Thật tội. Tín đứng lên.
-À, anh có ăn cháy rán không/
-Thế thì nhất rồi còn gì.
Tín chọn mấy miếng cháy vàng ươm, bắc cái nồi mười lên bếp định rán cho Thành mấy miếng nhưng Thành ngăn lại.
-Vẽ. Việc gì phải rán, cứ đưa miếng cháy đây cho mình.
Anh đưa miếng cháy lên mồm. Miếng cháy ròn tan thơm phức. Thành vừa ăn vừa khen luôn miệng
-Ngon tuyệt! Ngon tuyệt! Mình chưa thấy cái gì ngon hơn miếng cháy lúc này.
Tín nhìn thành ăn miếng cháy một cách ngon lành, lòng thoáng một chút băn khoăn. Chẳng có gì ăn cả. Anh ấy đã làm việc cả ngày, đêm lại thức trắng đêm. Tín lẳng lặng bỏ lên nhà trên. Một lúc sau, Tín quay lại mang cho Thành lưng bát đường kính.
-Ở đâu ra thế?
Thành bẻ méng cháy thành những miếng nhỏ xục vào bát đường.
-Tôi không phải là cán bộ nhưng đường sữa cũng chẳng kém gì anh.
-Cậu thì tài rồi.-Thành cười-Mình thì mình chịu cái khoản chạy ngoài ấy
Chợt nhớ ra điều gì, đang nhai Thành dừng lại hỏi Tín
- À, phụ cấp có chưa nhỉ?
- Anh lĩnh đầu háng rồi thôi
- Không, mình hỏi phụ cấp tháng sau cơ
- Đã hết tháng đâu.
- Ừ nhỉ
Thành ngớ người ra. Anh đưa miếng cháy lên miệng nhưng không ăn, vẻ mặt như băn khoăn nghĩ ngợi
- Trong kho còn hộp sữa nào không?
- Còn. Mà sao?
- Cho mình tạm ứng trước phụ cấp tháng sau có được không?
Tín lưỡng lự.
- Cũng được thôi
Ăn hết miếng cháy,Thành phủi tay, lấy khăn mặt lau miệng đứng dậy đi lại chỗ chia cơm giúp Tín chia cơm ra các rá. Cơm chia xong, Tín xếp tất cả lên giá kéo tấm vải màn che lại. Anh vặn lưng vươn vai khoan khoái.
- Thế là xong.
Tín vớ cái áo trên vách khoác vào người, cầm cái khăn mặt định xuống dưới suối thì Sơn bước vào.Tiếng anh oang oang.
- Sáng nay ăn cơm với gì Tín ơi
Không đợi Tín trả lời, anh xộc ngay vào bếp. Bước ra khỏi chỗ chia cơm, cái đầu Sơn cứ lắc hoài. Anh hỏi Tín.
- Cơm sáng chỉ có nước mắm thôi à?
- Thì sáng nào chả thế.
Sơn im không hỏi gì nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi câu ấy. Bữa sáng chỉ có nước mắm, cái đó quá rõ rồi sao lại còn hỏi? Bữa trưa bữa chiều có thức ăn thì không nói. Bữa sáng chỉ có nước mắm không, thương binh ăn không nổi. Cơm thừa hàng rá. Nhìn những rá cơm trắng ngần đổ đi trong lúc thương binh vẫn gầy yếu Sơn thấy sót ruột. Biết làm thế nào. Thương binh nhiều, nhân viên lại ít. Mùa mưa măng mọc đầy rừng nhưng không có người đi lấy đành chịu. Thức ăn sờ sờ ra đấy nào có xa xôi gì. Có miếng măng chua nấu cho anh em ăn sáng chắc mọi người sẽ ăn thêm được vài bát. Nhưng người? Đào đâu ra người? Sơn buột ra một tiếng thở dài.
-Giá như có mấy ngọn măng sào cho anh em ăn nhỉ?
Không ai trả lời Sơn. Thành, Tín lặng im suy nghĩ. Một ý nghĩ gần giống như một sự ân hận trào dậy trong tâm trí Thành. Tại sao những thứ thiết yếu như vậy mà mình lại không bao giờ nghĩ đến?
Từ trước đến nay Thành chỉ đơn thuần nghĩ đến chuyên môn. Trong đầu anh chỉ chồng chất những tên thuốc,Pênicilin,biômicin, huyết thanh v…v… Anh có thể nói chính xác ở ban hiện đang có mấy trăm triệu đơn vị pênicilin, Hôm qua có bao nhiêu bệnh nhân lên cơn sốt. Thậm chí anh có thể nói được nhiệt độ của từng người. Thế mà anh lại không biết nồi cơm hôm qua bị sống và sáng sáng thương binh không ăn được. Mỗi lần đi phía trước, anh để ý đến từng viên thuốc nhưng lại chẳng bao giờ hỏi xem gạo mắm đã đủ chưa?
Một trận đánh xảy ra, người ta chỉ chú ý đến những người cầm súng mà ít ai nhớ đến những người chiến sĩ vận tải ngày đêm thầm lặng gùi gạo, gùi đạn cho chiến dịch có thể đánh được dài ngày. Người ta chỉ hướng lòng về những nơi có tiếng súng rền trời mà ít nghĩ đến những nơi yên tĩnh có những chai huyết thanh nhỏ giọt. Ngay chính ở nơi đây cũng thế. Ngay chính mình cũng thế. Sao mình chỉ thấy Tháp, thấy Trường trắng đêm trên bàn mổ. Chỉ thấy Nga suốt ngày bên chai lọ. Thấy Liên gầy yếu trực đêm mà không hiểu Tín làm thế nào để nấu chín được nồi cơm trong cơn mưa tầm tã? Tất cả công tác hậu cần mình đều phó mặc cho Sơn. Bậy quá. Câu hỏi của Sơn đã làm Thành chợt rõ một điều rất đơn giản: Cả đơn vị này là một guồng máy thống nhất, không thể thiếu một bộ phận nào dù là rất nhỏ. Chiếc đũa cả của Tín cũng có giá trị như con dao mổ trong tay Thành. Tín thở dài.
-Biết làm thế nào, chúng ta ít người quá.
-Mình cũng biết thế. –Sơn nhìn vào bếp nói nhỏ-.Này Tín-Đột nhiên Sơn quay lại nhìn Tín chằm chằm- Hồi cậu còn ở phía trước có bao giờ đơn vị cậu vì ít người mà từ chối xuất kích không?
Tín quay mặt đi chỗ khác khẽ lắc đầu
-Thế mà chẳng lẽ chúng ta vì ít người mà không kiếm nổi mấy ngọn măng sao?
Sơn trầm hẳn giọng xuống xa xót..
-Anh yên tâm, ngày mai thương binh sẽ có măng ăn
Tín nói giọng kiên quyết. Thành ngạc nhiên nhìn Tín. Anh ta sẽ kiếm ra măng bằng cách nào?
-Đừng vội nhận liều- Thành ngăn lại- Chúng ta sẽ mang vấn đề này ra bàn trong cuộc họp tối nay để anh em bàn tính xem sao.
Sơn gật đầu tán thành. Hai người rời khỏi bếp. Tín gọi với theo
-Anh Thành không lấy sữa à?
Thành chợt nhớ ra. Anh quay lại cầm lấy hai hộp sữa theo Sơn đi lên nhà
-Thằng bé thế nào?
Sơn hỏi nhỏ. Thành cúi mặt  xuống đất chậm rãi bước từng bước ngắn. Hình như anh đang đếm từng bước chân của mình. Không ngẩng lên, Thành trả lời Sơn. Câu trả lời cũng nhỏ như câu hỏi
-Gay đấy.
-Hay cho chuyển cô ta với thằng bé về phía sau. Nhân tiện để cô ta nghỉ ngơi một thời gian. Dạo này cô ta cũng yếu quá.
Thành lắc đầu.
-Chưa chuyển được. Phải để cho bệnh ổn định cái đã- Thành ngừng lại một lúc vẻ trầm ngâm- Mà cô ta cũng chẳng chịu về tuyến sau đâu
Sơn không nói gì nữa. Anh hiểu, Thành đã nói đúng. Một người như Liên sẽ không bao giờ chịu rời vị trí của mình trong những lúc như thế này trừ phi đã ngã gục..Cô gái đã làm cho mọi người trong ban phải cảm phục bằng những công việc lặng lẽ và bằng sự chịu đựng đến đáng kính phục của mình. Ngay đến cả Quyết, một người Sơn tưởng không ai có thể thuyết phục nổi. Với Quyết, Sơn đã nói chuyện rất nhiều. Nói nhiều đến nỗi bây giờ Sơn thấy ngượng mỗi khi phải nhắc đến tên Quyết thế mà anh ta vẫn trơ ra như một tảng đá. Còn Liên, cô có nói với anh ta một câu nào đâu thế mà cô gái đã lay nổi Quyết. Cô ta im lặng nhận tất cả mọi thiệt thòi về mình. Thầm lặng nhận mọi hi sinh. Và cô ta đã nhận được những gì? Chỉ là sự cảm phục và quý mến của mọi người. Với cô ta, chẳng lẽ chỉ cần như thế là đủ?
Thành,Sơn đi vào phòng Liên. Liên vẫn ngủ. Những mệt mỏi,lo lắng như còn đọng lại trong đôi mắt trũng sâu
°
°
 
Liên mơ thấy mình đang trên đường phố Hà Nội.  Tháng bẩy, vào tháng này bầu trời Tây nguyên còn bị những đám mây đen mọng nước, nặng trĩu kéo sà xuống thấp tưởng như dơ tay là với tới được. Những đỉnh núi nhọn hoắt sừng sững như một mũi dùi khổng lồ xuyên qua đám mây đen kịt. Cả một chỏm núi nhọn hoắt như biến mất trong mây làm người ta có cảm giác những đám mây đã tiện bằng đi những đỉnh núi. Những cơn mưa tầm tã kéo dài từ tuần này sang tuần khác buông xuống núi rừng trùng điệp một màn trắng mênh mông. Thế mà ở đây trời lại cao thẳm. Những đám mây trắng nõn bồng bềnh trôi trên nền xanh của bầu trời. Nắng rực rỡ, vàng ong như mật chảy dài trên đường phố. Những chiếc ô tô chạy ngang qua Liên. Mặt kính của nó bắt nắng lóa lên lóng lánh.
Liên thấy mình đang đứng trước một cổng bệnh viện lớn. Qua lần hàng rào sắt, thấp thoáng những bộ quần áo trắng của bệnh nhân. Họ đi lại im lặng nhẹ nhàng. Những người bệnh làm Liên lại nhớ đến bé Hải. Liên nắm chắc cấn song, đưa mắt vào trong sân tìm kiếm. Từ trong một ngôi nhà toàn những cánh cửa kính đóng kín vẳng ra tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc làm lòng cô lo lắng, xáo trộn. Có phải tiếng khóc đó là của bé Hải?.
Cánh cửa ra vào bỗng mở toang.Thành bế bé Hải từ trong nhà bước ra. Liên cuống quýt thò tay qua chấn song vẫy gọi.
-Anh Thành.
Thành đứng lại,hơi ngơ ngác vì tiếng gọi. Liên dơ tay vẫy vẫy.
-Em ở đây cơ mà.
Thành đã nhìn thấy cô. Anh dơ tay chỉ cho bé Hải. Thằng bé toét miệng ra cười dơ cánh tay mũm mĩm của nó ra vẫy. Thành đi lại đưa thằng bé cho Liên.
-Em bế con một chút.
Thành nói nhẹ và êm, thoảng như một làn gió nhẹ. Liên ngây ngất trong một cơn say đến kì lạ. Người cô nhẹ bẫng, bồng bềnh trong một đám mây vui. Đã bao năm rồi, bây giờ cô mới lại được nghe những câu ấm ấp như thế này. Mặt cô ửng đỏ, dơ tay bế lấy đứa con. Thằng bé ôm chặt lấy Thành, dấu mặt vào cổ anh
-Ba Thành. Ba Thành.
Những tiếng non nớt của con như một dòng rượu ngọt rót vào tâm hồn người mẹ khiến Liên ngây ngất, say say. Thành cười. Lại cười. Sao anh ấy hay cười thế? Thành nâng bổng thằng bé lên, dùng cằm cù vào rốn nó làm thằng bé cười sặc sụa. Anh tung bổng thằng bé lên trời rồi dơ tay đón lấy nó làm thằng bé khoái chí cười khanh khách.
-Con ra má bế.
Thằng bé nhoài người ra phía Liên. Cô đón con. Hai người sánh vai nhau đi trên đường phố. Liên đi sát vào bên Thành. Nắng sớm lung linh. Gió sớm vương trên làn tóc. Ba người đến vườn hoa thành phố. Nắng sớm làm những bông hoa nở rộ. Cuộc đời đẹp quá, lộng lẫy như một vườn hoa.
Họ ngồi trên một ghế đã nhìn ra hồ. Bé Hải đòi xuống đất. Nó chạy lại sà ngay vào một bồn hoa lớn. Những bông hoa đỏ thắm ôm choàng lấy thằng bé.
-Kìa! Con làm nát hết hoa rồi em.
-Kệ anh.
Liên lắc đầu nũng nịu ngảng đầu vào vai Thành. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Những đám mây trắng đuổi nhau trên nền trời lồng lộng.
Bỗng một cô gái trẻ, đẹp có mái tóc phi dê xõa xuống ngang vai đi lại bế bé Hải tiến về phía hai người. Bé Hải một tay cầm bông hoa đỏ, tay kia ôm cổ cô gái. Đầu nó nép hẳn vào ngực cô ta một cách tin cậy như nép vào ngực mẹ. Cô gái gật đầu chào Liên rồi nói với Thành.
-Ta về thôi anh.
Thành đứng dậy đi cùng với cô gái.Trên chiếc ghế đá chỉ còn trơ lại mỗi một mình Liên. Cô đứng lặng nhìn ba người đi xa dần. Cô gái trông quen quá. Liên cố nhớ nhưng không làm sao nhớ nổi đã gặp cô ta ở đâu. Hai người đã khuất vào bụi cây trước mặt. Liên bỗng nghe thấy tiếng Thành gọi.
-Hà! Đợi anh với.
Hà! Liên vụt nhớ ra tất cả.. Liên bàng hoàng đứng nhìn hạnh phúc đang dần xa. Tiếng bé Hải khóc thét đòi mẹ làm cô sực tỉnh vụt đuổi theo hai người.
-Hải.
Tiếng cô gọi con chới với. Hai người cứ đi không quay đầu lại. Bé hải khóc dữ dội. Cả ba người đã khuất hẳn.
-Hải!
Liên gào lên gọi con tuyệt vọng. Tiếng kêu của cô tan biến vào trong không gian. Bầu trời sầm tối, đảo lộn. Một cơn dông dữ dội trút xuống. Vườn hoa lộng lẫy biến mất. Trước mặt Liên là một biển cả gầm thét. Những con sóng bạc trắng  tới tấp đổ xô bờ. Liên đứng sứng, tay vươn ra phía trước như hòn đá vọng phu dõi ra biển khơi mù mịt
 
°
°
 
Liên sực tỉnh. Ngôi nhà vắng lặng. Liều thuốc ngủ làm bé Hải vẫn còn ngủ mê mệt. Cô ôm  riết lấy con như sợ ai cướp bé Hải đi mất. Tim đập gấp. Giấc mơ vẫn đang còn ám ảnh cô.
Không! Dù thế nào Liên cũng phải giữ bằng được bé Hải. Với Liên, đứa con bây giờ là tất cả. Cô cứ ngồi lặng như thế nhớ lại giấc mơ vừa qua. Những hình ảnh của giấc mơ cứ lộn xộn trong đầu. Mặt cô gái bỗng đỏ bừng. Cô nhìn quanh như sợ ai chợt bắt gặp mình trong ý nghĩ ấy.
Một nỗi buồn thoáng tràn đến. Ngôi nhà như rộng ra, trống trải. Những lo lắng, mệt mỏi và nỗi buồn vừa tới khiến cô cảm thấy bải hoải, rã rời.
Cô đứng dậy, cố xua đi những hình ảnh trong đầu. Cô đi lại bên bàn rót nước uống.
Trên bàn hai hộp sữa nằm im lặng