Dịch giả: Thy_thy
Chương 42 - 43

Courtney Maitland nhìn lướt qua những lá bài mà O'Hara vừa mới chia cho cô và thẩy lên bàn con bài loại bỏ đầu tiên của cô. "Tại sao chú lại cứ nhìn đồng hồ của chú vậy?" cô bé hỏi anh.
O'Hara thở dài và đứng lên. "Tôi nghĩ là tôi bị căng thẳng. Tôi làm một chuyện mà có lẽ tôi không nên làm."
"Đó là cách sống của cháu, O'Hara. Ở bên bờ vực. Thật phấn khích."
"Đây không phải là về cách sống của tôi. Hôm nay tôi đã chen vào cuộc sống của bà Manning. Đã hai tuần rưỡi kể từ khi tang lễ của ông Manning, và bà ấy đã không ra ngoài, không chịu gặp bạn bè hoặc nói chuyện với họ trên điện thoại. Bà ấy thỉnh thoảng nói chuyện với ông Solomon, nhưng ngoại trừ Hilda, Brenna, cháu và tôi, bà ấy không chịu gặp bất cứ người nào khác. Nhiều người vẫn gọi điện đến và muốn nói chuyện với bà ấy. Tôi nghĩ hầu hết bọn họ chỉ muốn có cái gì đó để ngồi lê đôi mách."
Courtney nghiêm nghị. "Leigh không biết cô ấy còn có thể tin được ai nữa."
"Vâng, và ai có thể trách bà ấy chứ?" Anh lấy bia ra khỏi tủ lạnh cho mình và lon Coke cho Courtney và quay lại bàn.
Anh nhìn lướt qua đồng hồ của anh một lần nữa. "Bà Manning có một cuộc hẹn với bác sỹ để tái khám sau vụ tai nạn. Bây giờ đã quá năm giờ, và tôi nghĩ bà ấy nên có mặt ở nhà lúc này rồi chứ."
"Tại sao chú không đưa cô ấy đi?"
"Tôi đang đi lấy vài thứ cho Hilda khi bà Manning nhớ là bà ấy có cuộc hẹn, và bà ấy cần rời khỏi trước khi tôi có thể quay về."
Courtney đợi cho đến khi anh nuốt một ngụm bia trước khi cô sốt ruột nói, "Tất cả những chuyện đó có liên quan gì với việc xen vào cuộc sống của cô ấy chứ?"
"Vì cách đây ít lâu, tôi đã bảo một người là bà Manning sẽ ở nhà tối nay. Anh ta đã gọi đến vài lần, nhưng bà ấy không chịu nói chuyện với anh ấy, và tôi nghĩ có thể tốt hơn cho bà ấy nếu ấy đã làm vậy. Tôi đã kêu anh ta ghé qua đây."
Courtney trông có vẻ không thoải mái. "Cháu không biết liệu chú có nên làm chuyện đó hay không."
"Tôi cũng vậy, nhưng có vẻ như là chuyện đúng đắn phải làm khi tôi làm nó."
"Mọi chuyện sai trái mà cháu từng làm luôn có vẻ là chuyện đúng đắn phải làm vào lúc đó." Cô bé nhặt lại bài của cô. "Vậy thì, người chú mời đến đây là ai vậy?"
"Michael Valente."
Cô bé há hốc miệng nhìn anh. "Tại sao chú lại làm vậy chứ? Lần cuối cùng ông ta ở đây, không ai vui về chuyện đó cả. Chú đã tự mình nói là Leigh thậm chí không biết anh chàng."
"Tôi đã làm điều đó vì lần cuối cùng mà bà Manning mỉm cười là vào cái đêm Valente có mặt ở đây. Tôi biết anh ta đầy tai tiếng, nhưng đây là tại sao tôi nghĩ anh ta có thể đến đây - "
"Cháu không thể tin là chú đã loại bỏ con sáu cơ khi chú nhìn thấy cháu bắt được con sáu chuồn mới tất thì." Không chờ được trả lời, cô bé nhặt lên con bài bị loại bỏ của anh và nói, "Tại sao chú quyết định là ông ta nên ghé qua?"
"Vì cái đêm anh ta đến đây với bánh pizza, bà Manning nhận ra rằng bà ấy biết anh ta cách đây đã lâu. Khi bà ấy còn ở trường đại học, Valente làm việc trong một tiệm tạp hoá gần nơi bà ấy sống, và dì anh ta đã từng làm bánh pizza tôm cho bà ấy. Có một đêm, anh ta thậm chí đã cứu bà ấy khỏi bị trấn lột."
"Tại sao phải lâu như thế cô ấy nhận ra ông ta, hoặc ít ra là tên của ông ta?"
"Lúc đó anh ta đã để râu, và bà ấy chỉ biết biệt danh của anh ta. Tôi không thể nhớ nó là gì, nhưng nó có nghĩa là ‘diều hâu' trong tiếng Ý."
"Thật sao?" Courtney nói, rút một con bài và loại bỏ nó. "Vậy thì có thể giải thích được là tại sao chú ấy lại bồng cô ấy xuống ca-bin trong tuyết vào hôm đó, và tại sao chú ấy đã giúp cô ấy ngay lập tức với trực thăng của chú ấy. Chú ấy giống như là … gì nhỉ - bạn trai cũ chăng?"
"Tôi sẽ nói là họ có thể chỉ là bạn bè cũ, nhưng Valente làm một chuyện vào cái đêm anh ta ở đây thật sự làm tôi rất thắc mắc."
Thích thú, Courtney thúc anh cho câu trả lời khi anh dừng lại nghiên cứu bài của anh. "Chú ấy đã làm gì?"
"Vài giờ sau khi cảnh sát báo tin cho bà Manning về chồng bà ấy, tôi thức dậy để tắt đèn và khóa cửa. Tôi đã nghĩ là Valente đã rời khỏi từ lâu trước đó, nhưng anh ta còn chưa rời khỏi. Anh ta đang ngồi cô độc trên cái ghế gần hành lang cạnh phòng ngủ của bà ấy, và anh ta nhìn xuống sàn nhà giống như anh ta đang rất buồn và thực sự mệt mỏi. Giống như anh ta đang … Tôi không biết … làm nhiệm vụ canh gác." Anh rút một con bài khác. "Gin!" anh kêu vui vẻ, và cùng lúc điện thoại reo.
Anh vội vã đến trả lời, và quay lại bàn. "Valente đang trên đường lên đây."
"Thật tuyệt!" cô bé công bố.
"Vâng, tôi hy vọng là bà Manning được vui bằng phân nữa của cháu."
"Cháu sẽ mở cửa cho chú ấy vào trong khi chú - làm bất cứ chuyện gì chú cần làm," cô bé nói, và đã ra khỏi nhà bếp, trên đường đến cửa trước, trước khi Joe có thể phản đối.
Trong sự vội vàng, cô bé đã giật mạnh cánh cửa của căn hộ với một sức mạnh để biến một hành động đơn giản thành một kiểu cách quá cường điệu làm Valente lùi bước và trong giây lát nhìn cánh cửa căn hộ như thể anh đã đến sai tầng nhà.
"Tôi là Michael Valente," anh giải thích.
"Cháu biết chú là ai. Cháu là Courtney Maitland," cô bé nói, chìa tay ra. how do you do
Trong chốc lát, anh trông như thể anh sẽ không bắt tay với cô; sau đó anh đổi ý và làm điều đó. "Hân hạnh được biết cháu." anh nói đại khái.
"Cháu làm rất tốt," (Khúc này cô bé chơi chữ. Michael đã nói "How do you do?" cô bé cố tình hiểu sai là "Cháu làm như thế nào?") cô bé trả lời, "mặc dù là cháu không biết là cháu đã làm tốt chuyện gì. Một chuyện nữa luôn làm cháu lúng túng là tại sao mọi người chào hỏi nhau bằng câu hỏi đó. Luôn làm cháu thấy cũ rích và vô nghĩa. Chú thấy thế nào?"
Anh quan sát cô bé một hồi lâu, đứng trong tiền sảnh, áo choàng trên cánh tay của anh. "Nó khiến tôi cảm thấy cũ rích và vô nghĩa."
"Tại sao chú lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì," anh nói thẳng thừng, "Nó cũ rích và vô nghĩa."
Courtney đã chuẩn bị hoặc là thích hay ghét anh, nhưng cô bé đã không mong đợi tìm thấy anh …thú vị. Cô bé hiếm khi gặp bất kỳ người nào trên ba mươi tuổi được thú vị, và theo nghiên cứu sơ bộ của cô, Michael Patrick Valente không chỉ là trên ba mươi, anh đã bốn mươi mốt. Anh cũng là một phần tư gốc Ái Nhĩ Lan – về phía bà của anh – cao sáu feet ba, và anh thích những bộ đồ đặt cắt may từ Savile Row. Anh có quai hàm ương ngạnh, tóc đen dày, lông mày thẳng, và cặp mắt thú vị - cặp mắt đó lúc này đang nheo lại trên người cô bé.
"Cháu có định mời tôi vào không?" anh hỏi.
"Ồ. Vâng, dĩ nhiên. Cháu xin lỗi. Cháu đang suy nghĩ về một chuyện khác. Chú có chơi bài gin không?"
"Bà Manning có ở nhà không?" anh trả lời.
"Không, còn chưa về, nhưng O'Hara và cháu đang ở trong nhà bếp. Sao chú không tham gia cùng chúng tôi ở đó chứ?"
Anh trông nhẹ nhõm khi cô bé vừa đề cập đến tên của O'Hara, và sau khi trao cho cô bé áo choàng của anh để treo vào tủ, anh đi theo cô bé vào nhà bếp. Courtney dừng lại ở ngưỡng cửa và để cho anh đi trước cô; sau đó cô bé tựa người vào khung cửa như cô bé đã làm vào lần cuối cùng anh đã ở đây và nghiên cứu nét mặt của anh. Cô biết anh đã bị bốn năm tù cho tội ngộ sát và sử dụng thời gian rảnh rỗi của anh ở đó để đọc sách luật trong thư viện tù. Cô cũng biết anh đã mất sáu năm kế tiếp làm việc và kiếm được bằng đại học với hai ngành và có điểm trung bình 3.9 từ Đại học Stony Brook của New York và có bằng MBA từ Harvard hai năm sau đó.
O'Hara bắt đầu tiến về phía trước ngay khi anh nhìn thấy Valente đi vào nhà bếp, nhưng Valente đang ngăn chận tầm nhìn của O'Hara về Courtney trong ngưỡng cửa. "Tôi xin lỗi," O'Hara nói, "Nhưng bà Manning còn chưa về, và vì vậy tôi đã không có cơ hội nói với bà ấy là anh sẽ ghé qua."
"Không sao đâu," Valente nói. "Tôi đã không có bất cứ kế hoạch gì cho buổi tối." Anh vươn ra phía trước và bắt tay O'Hara, nụ cười ẩn nấp ở khóe miệng của anh. "Anh đang làm nữ gia sư, cũng như vệ sĩ và tài xế trong những ngày này hả, Vệ sĩ?"
"Anh đang nói về Courtney à," Joe đoán. "Không, tôi đang chơi bài gin với cô bé và lần đầu tiên tôi không bị quất vào mông. Chúng ta có lẽ phải đợi một lát trước khi bà Manning về. Anh có muốn một chút cà phê hay rượu vang hoặc cái gì đó không?"
"Cà phê có vẻ tốt. Đen nhé."
Joe châm cà phê vào tách và trao nó cho anh. "Anh có muốn chờ trong phòng khách không?"
"Không, tôi thích ở đây hơn."
"Nó thực sự ấm cúng," anh đồng ý. Anh ngập ngừng nhìn vào cái bàn nơi anh đã chơi bài với Courtney, như thể anh không thể quyết định là làm sạch những lá bài cho khách ở trong nhà bếp thích hợp hơn, hay mời khách – một người đã thật sự là một kẻ tội phạm - tham gia với Courtney và anh ở bàn.
Courtney tuyệt đối không quan tâm về việc thích hợp hay không và sốt sắng nắm lấy dịp may hiếm có này để có thể ở chung với một tỉ phú nổi tiếng với một lý lịch tù tội và một lịch sử của những cuộc đụng độ đang diễn ra với hệ thống tư pháp. "Sao chúng ta lại không ngồi vào bàn đi," cô bé đề nghị.
Nhẹ nhõm là cô bé đã quyết định dùm anh, O'Hara nhặt lên bia của anh từ kệ bếp và đi đến bàn. Valente ngồi xuống cạnh anh và xuề xòa chống khuỷu tay trên lưng ghế của anh. Courtney ngồi xuống cạnh Valente và đối diện với O'Hara. Một sự im lặng ngột ngạt diễn ra, cô bé quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu trước mắt là ép cả hai người đàn ông vào tình trạng thư giãn, dù là họ muốn nó hay không. Cô nhặt lên bộ bài, chẻ nó, và để cho những lá bài chồng vào chỗ với những tiếng phành phạch. Cô lặp lại hành động đó hai lần hơn, và chia bài cho O'Hara.
"Tiếp tục trò chơi của các người đi," Valente lịch sự thúc dục người tài xế. "Tôi không có ý làm gián đoạn."
"Chú có thể chơi chung," Courtney thông báo cho Valente biết, không cho anh quyền lựa chọn trong vấn đề. Cô bé phát bài cho O'Hara, nhưng tất cả cuộc trò chuyện của cô bé là nhắm vào Valente. "Joe vừa kể cho cháu nghe chú và Leigh là bạn bè cũ phải không?"
Khi Valente không trả lời, cô bé buộc phải rời mắt khỏi những lá bài và nhìn lên một cách dò hỏi. Hồi đáp duy nhất của Valente là một cái nhướng mày với cô bé.
"Nếu cháu nhớ được chính xác," cô bé tiếp tục một lát sau, "Joe đã nói hai người biết nhau khi Leigh còn học đại học." Khi anh vẫn không trả lời, cô bé nhìn vào anh và rút bài. Lần này, anh nhướng cao cả hai chân mày và nhìn cô bé.
"Cháu nghĩ Joe cũng mới đề cập rằng - có một lúc nào đó – chú đã cứu Leigh khỏi một vụ trấn lột phải không?" Bực bội bởi sự im lặng của anh, cô bé loại bỏ con bài mà cô bé có ý định giữ. "Có đúng không?" cô bé yêu cầu, nhìn anh hơi gay gắt. Đèn trong nhà bếp đã được giảm xuống, nhưng đủ sáng để cho Courtney bắt gặp tia sáng thích thú trong mắt anh. O'Hara rút lá bài kế tiếp của anh; sau đó Courtney rút bài của cô bé, bắt đầu loại bỏ nó, mắt cô bé trợn tròn trong sự bức tức, và bỏ hết những con bài trong tay xuống. "Gin!" cô bé tuyên bố.
Vai của Valente bắt đầu cười ngặt nghẽo. Cảm giác bối rối và không chắc chắn là những cảm xúc mà Courtney quen gợi lên ở người khác; cô bé không quen trải nghiệm chúng cho chính bản thân mình. Cảm giác quá mới lạ đến nỗi cô bé rất ngưỡng mộ Valente đã đưa cô bé vào những cảm giác không quen thuộc; tuy nhiên, cô bé không biết điều gì đã làm cho anh thấy quá buồn cười, và cô bé không có ý định để cho hiện trạng được tiếp tục.
Cô nhặt lên bộ bài và xáo bài. "Hãy làm cho nó được thú vị hơn," cô nói với Valente, chia bài cả hai tay với kỹ năng và tốc độ như một con bạc chuyên nghiệp.
Bị buộc phải chơi bài gin với cô bé, anh từ từ lấy cánh tay của anh ra khỏi lưng ghế, nhặt lên tay bài của anh, và uể oải hỏi, "Thú vị thế nào?" cùng một lúc con bài bị loại bỏ của anh đánh xuống ở trung tâm bàn.
Anh rất nhanh, cố làm cho cô bé bối rối và ép buộc cô bé chơi quá nhanh. "Hai mươi đô-la một điểm," cô bé trả lời, lờ đi cái nhìn kinh ngạc hoảng sợ của Joe, và loại bỏ con bài của cô bé.
"Cháu có đủ sức để thua nhiều vậy không?"
"Có," cô bé trả lời, tiếp tục chơi. "Chú có thể không?"
"Cháu nghĩ sao?"
Courtney kéo bài, nhưng ngừng lại để cho cô bé có thể nhìn anh khi cô bé trả lời. "Cháu nghĩ chú không thích bị thua," cô bé bảo anh. "Không thích thua tiền, không thích thua bài, và cũng không phải ở bất cứ thứ gì khác." Cô bé loại bỏ con bài của cô bé và chờ anh cắn câu và nói cái gì đó với nhiều thông tin.
Anh nhìn lướt qua con bài bị loại bỏ của cô bé và nói, "Gin."
"Gì cơ! Cháu không tin chú!" cô bé kêu lên, chồm người về phía trước để nhìn những lá bài mà anh xòe rộng theo hình quạt để cho cô kiểm tra. Cô bé nhìn trong sự hoài nghi vào một tay bài không gần là một tay bài thắng. "Đó có nghĩa là gì?" cô bé yêu cầu, cau có.
"Hai mươi đô-la một điểm, tôi dám chắc đó là một chiếc xe cũ hoặc một cái áo khoác cho cháu."
Courtney nhìn chằm chằm vào anh, ở giữa sự kích thích và bối rối vì khó hiểu. "Cháu không muốn xe hoặc áo khoác lông."
"Cháu không muốn à?" anh nói một cách trôi chảy, đẩy những lá bài về phía cô bé để cho cô bé có thể chia bài lại nếu cô bé chọn. "Vậy thì tại sao chúng ta lại chơi cho hai mươi đô-la một điểm chứ?"
Không rời mắt khỏi khuôn mặt của anh, Courtney từ từ nhặt lên những lá bài và bắt đầu xào chúng. Cô bé mỉm cười bởi vì cô bé không thể kềm chế. Cô bé mỉm cười bởi vì cô bé nghĩ anh thật sự hoàn toàn đẹp trai. Cô bé mỉm cười bởi vì cô bé nghĩ anh là một người khó hiểu, phức tạp, thông minh, và rất có thể nguy hiểm. Cô bé mỉm cười bởi vì cô bé nghĩ anh thật tuyệt vời. Nhưng rồi một suy nghĩ đánh vào cô bé và cô bé tạm hoãn những ý kiến tốt của cô bé, trong khi chờ đợi câu trả lời của anh. "Có thể nào là," cô bé nói, theo dõi anh chặt chẽ khi cô chia bài, "Chú đã làm điều đó vì chú nghĩ cháu không đủ tiền để trả hai mươi đô-la một điểm nếu cháu bị thua không?"
"Không. Tôi nghĩ tiền trợ cấp của cháu đủ lớn để trả những cá cược."
"Cụ thể là tại sao chú lại nghĩ như vậy? Nó không thể nào là cách cháu ăn mặc."
"Không phải cháu là em gái của Noah maitland sao?"
Courtney gật đầu. "Sao chú lại biết?"
"Tôi đã gặp anh trai của cháu."
Suy nghĩ khủng khiếp đánh vào Courtney, làm cô quên hết những lá bài của cô bé. "Noah đã không – khai - chống lại chú, hoặc bất cứ thứ gì chứ?"
Anh cười, và âm thanh trầm đục, phong phú, nhưng cũng hơi khàn, như thể anh không cười thường. "Không. Anh ấy và tôi đã cùng làm một giao dịch cách đây vài năm, và tôi đã nhìn thấy cháu khi tôi đến nhà gặp anh của cháu ở Palm Beach."
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra, và cô bé an tâm chơi bài gin với một người đàn ông hoá ra lại là một sự thử thách. Một sự thử thách khó khăn. Một sự thử thách khó khăn rất kinh ngạc.

*

Chương 43
Leigh bước vào căn hộ và nghe tiếng cười của Courtney vọng đến từ nhà bếp khi cô treo áo choàng vào trong tủ trước. O'Hara cũng đang cười, và âm thanh tiếng cười vui vẻ của họ, nghe có vẻ xa lạ và không phù hợp. Tiếng cười đã không hiện diện trong nhà của cô cả tháng nay kể từ khi Logan rời khỏi nhà đi đến ca-bin trên miền núi.
Lễ Giáng Sinh đã đi qua cách đây hai ngày mà không có gì để đánh dấu nó, thậm chí không có cây thông Nô-en hoặc những vòng hoa viềng dây ru-băng mà cô thường phủ qua mặt lò sưởi trong mùa Giáng sinh. Mặt lò sưởi vắng tanh ngoại trừ một chồng thiệp Giáng Sinh chưa đọc. Cô đã đặt mua quà cho Hilda, Brenna, Courtney, và O'Hara từ catalog Giáng Sinh của Neiman Marcus. Cô đã không quan tâm đến bất cứ một người nào khác.
Sự im lặng nghiêm trang đã treo trong nhà của cô giống như một chiếc áo bào khổng lồ, dày và nặng, nhưng cũng bảo vệ, bao bọc cô từ chuyện cần nói chuyện, hay diễn tả cảm xúc của cô, hay thậm chí thừa nhận chúng. Cô không còn khóc nữa. Cô không còn giọt nước mắt nào nữa, không còn cảm xúc ngập tràn đến bề mặt và đột ngột làm tổn thương cô. Bây giờ người cô như tê dại, và an toàn. Yên tĩnh.
Vào lúc này, tuy nhiên, sự yên tĩnh đã bị quấy rối bởi tiếng nói cười trong nhà bếp, và cô lần theo âm thanh đó.
O'Hara nhìn thấy cô trước nhất và đứng bật dậy như có lỗi, hầu như lật ngược ghế của anh. "Bà có muốn uống một ít cà phê nóng không?" anh thốt ra. "Chúng ta đang có khách. Nhìn xem ai đây - "
Leigh ngừng ở giữa đường, ngạc nhiên khi nhìn thấy Michael Valente, anh rõ ràng là đang đánh bài với tài xế và cô bé hàng xóm của cô. Anh từ từ đứng lên, nụ cười trang trọng trên khuôn mặt của anh – một người biết anh không nên đến đây, nhưng quyết tâm được ở đây. Cô đọc được tất cả những điều đó, và hơn thế nữa trong vẻ mặt của anh khi anh bước về phía cô, nhưng cô cảm thấy không thể làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ đứng yên ở đó khi anh dừng lại ở phía trước cô.
Anh đưa tay lên, và cô bắt đầu đưa tay của cô cho những gì cô nghĩ sẽ là một cái bắt tay, nhưng bàn tay của anh tránh tay cô và dừng lại ở dưới cằm của cô. Với đôi mắt nheo lại, anh xoay khuôn mặt cô hơi nghiêng về bên phải, sau đó hơi nghiêng về bên trái, kiểm tra nó, và cô để cho anh làm chuyện đó, đôi mắt của cô mở to và không chớp.
Anh là một người bạn cũ, và cho đến bây giờ cô đã biết những lời quan tâm mà những người bạn bè cũ - những người thực sự là bạn và không thực sự là bạn - tất cả đã nói với cô khi họ gặp cô. Cô chờ anh nói "Cô cảm thấy thế nào?" hoặc là "Cô ổn chứ?"
Thay vào đó, anh thả tay của anh ra và đứng ở đó, bờ vai rộng của anh ngăn chận tầm nhìn của cô của căn phòng, giọng trầm đục của anh đượm vẻ tổn thương giả vờ. "Tôi đã không gặp em cả tuần rồi. Em không hỏi tôi là tôi cảm thấy như thế nào sao Leigh?"
Mắt của cô mở to trong sự hoài nghi, và cơn sốc xé toạc phản ứng đã bị quên lãng của cô. Leigh cười. Cô chìa tay ra cho anh, nhưng tiếng cười của cô đột ngột tan biến như khi nó đến, để lại sau lưng một sự thôi thúc đột ngột muốn khóc. Cô kiểm soát chặt chẽ sự thôi thúc, và buộc chính mình phải cố mỉm cười. "Tôi xin lỗi," cô nói. "anh cảm thấy như thế nào?" Phải mất một lát cô mới nhận biết là anh đang hoàn toàn chuyển đổi vai với cô.
"Tôi cảm thấy như địa ngục," anh nói một cách nghiêm trang, "Tôi ê ẩm khắp toàn thân, nhưng hầu hết là ở bên trong. Mọi thứ tôi tin vào hoá ra lại là sai, và những người tôi đã tin tưởng phản bội tôi …" Với sự hãi hùng của cô, Leigh cảm thấy nước mắt tràn ngập mắt cô và tràn xuống má khi anh tiếp nhỏ nhẹ, "Tôi không thể ngủ, vì tôi sợ tôi sẽ bắt đầu nằm mơ …"
Cô đưa tay lên chùi nước mắt, nhưng anh kéo mạnh cô vào cánh tay của anh và ấn khuôn mặt cô tì vào ngực anh. "Khóc đi, Leigh," anh thì thầm. "Khóc đi."
Vài giây trước đó, anh đã làm cho cô cười ; bây giờ cô thấy mình thổn thức một cách bất lực, vai của cô run rẩy với nỗi đau khổ bị dồn nén. Cô lẽ ra sẽ né người ra và bỏ chạy, nhưng cánh tay của anh siết chặt quanh cô khi cô cố làm, và bàn tay của anh ôm chầm khuôn mặt cô, ngón tay của anh dịu dàng vuốt ve má cô. "Mọi chuyện rồi sẽ không sao," anh thì thầm khi những dòng nước mắt cuối cùng bắt đầu thưa thớt. "Tôi hứa đấy," anh thêm vào, đưa cho cô chiếc khăn tay bằng tay kia.
Cô nắm lấy nó và ngả người ra trong vòng tay ôm của anh, lau mắt cô, quá bối rối để nhìn anh. "Tôi không nghĩ tôi sẽ có thể vượt qua được chuyện này," cô thừa nhận.
Anh đặt bàn tay của anh dưới cằm cô và nâng nó lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. "Em không phải là bị ung thư ở thời kỳ cuối hay bất cứ căn bệnh nan y nào khác, vì vậy em có thể vượt qua được. Em có quyền quyết định là bao lâu, tệ hại như thế nào, mà em sẵn sàng tiếp tục chịu sự thiệt hại do sự phản bội của chồng em và tình yêu đặt sai chỗ của em."
Cô sụt sịt và lau mắt cô. "Tôi đã giận dữ, nhưng nó đã không giúp được gì."
"Tức giận không là gì cả ngoài việc hành hạ bản thân mình."
"Vậy thì tôi nên làm gì?"
"Cho lòng tự trọng của em, tôi nghĩ em có thể cảm thấy khá hơn nếu em phản công và trả thù anh ta."
"Được!" cô nói trong nước mắt. "Hãy đi lấy xẻng và chúng ta sẽ đào anh ta lên!"
Anh cười, và kéo cô sát vào anh, anh đặt cằm của anh trên đỉnh đầu cô. "Tôi thích nghị lực của em," anh nói với vẻ dịu dàng thích thú, "Nhưng chúng ta hãy bắt đầu với cái gì đó ít vất vả hơn một chút."
Phát giác ra là cô đang đứng trong vòng tay ôm của anh, Leigh lùi bước và cố nở một nụ cười miễn cưỡng. "Anh có đề nghị gì?"
"Tôi đề nghị em ăn tối với tôi tối nay."
"Được rồi. Tôi sẽ yêu cầu Hilda chuẩn bị - "
"Không phải là ở đây."
"Ồ, ý anh là ở một nhà hàng ư? Tôi không nghĩ - Không, thật sự - "
Anh trông như thể muốn tranh cãi, nhưng cô lắc đầu, kinh sợ khi nghĩ đến phải đối mặt với những con mắt tọc mạch của những người lạ mặt và không thể tránh được đám phóng viên sẽ chắc chắn xuất hiện trước khi họ ăn xong. "Không phải ở nhà hàng. Còn chưa."
"Ở đây vậy," anh đồng ý.
"Tôi muốn đi tắm và thay quần áo," cô nói. "Anh có thấy phiền là phải chờ tôi nửa tiếng không?"
Câu hỏi dường như làm cho anh thích thú. "Không dám," anh nói một cách kiểu cách quá đáng. "Em cần bao nhiêu thời gian cũng được."
Bối rối bởi hàm ý trong câu trả lời giễu cợt hài hước của anh, Leigh tiến về phòng ngủ của cô ở phía bên kia của căn hộ.
Michael nhìn cô bước đi. Anh có phiền nếu phải chờ cô nữa tiếng không ư?
Không phiền tí nào.
Anh đã chờ cô mười mấy năm.
Chợt nhớ lại là anh đã đánh bài với O'Hara và Courtney Maitland khi Leigh đi vào nhà bếp, anh đột ngột quay lại. Courtney đang sững sờ nhìn chằm chằm vào anh; O'Hara đang đứng cạnh ghế của anh ta, đóng băng trong cùng vị trí mà anh ta đã ở khi anh ta công bố với Leigh là Michael ở đó.
Thọc tay vào túi của anh, Michael nhướng mày và đáp trả những cái nhìn kinh ngạc của họ trong sự xác nhận không nói ra là anh biết họ đang nghĩ gì.
Courtney cuối cùng với lấy túi xách của cô bé và từ từ đứng lên. "Cháu có -" cô ngừng lại để đằng hắng. "Bây giờ cháu phải đi rồi."
Những lời nói của cô bé dường như giải thoát O'Hara từ sự tê liệt của anh. "Tôi sẽ bảo Hilda chuẩn bị một bữa ăn tối cho ngon," anh nói, đi dọc giữa cái tủ bàn và quầy nhà bếp, về phía hành lang ở phía sau.
Courtney bắt đầu đi ngang qua Michael, sau đó ngừng lại và nhìn anh dò hỏi.
"Gì thế?" anh nhắc nhở cô sau một lúc.
Cô bé kéo quai túi xách lên vai và lắc đầu với bất cứ chuyện gì mà cô bé đang nghĩ. "Chúc một đêm tốt lành," thay vào đó cô bé nói.
"Chúc một đêm tốt lành."
Khi cô bé với lấy cánh cửa dịch vụ mở từ nhà bếp vào tiền sảnh ở thang máy, cô nhìn anh qua vai một lần nữa, và khi cô nói chuyện cô không còn nghe giống như một thiếu nữ khiếm nhã. "Có lần Leigh đã kể cho cháu nghe là cô ấy thích ngồi ở phía trước ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi."