Dịch giả: Thy_thy
Chương 63 - 64

Sam chửi thầm và xoay lại, bước qua một bên để cho Shrader và Womack đi qua. Với túi xách trên cánh tay phải, và tập vở tì vào ngực, Sam miễn cưỡng đi đến gần người đàn ông đã ngồi vào phía sau bàn của anh và đang nhìn cô trong sự im lặng dò hỏi.
"Tại sao?" anh yêu cầu thẳng thừng.
Vài phản ứng hiện qua trong đầu Sam, tất cả đều là những chiến thuật đánh lạc hướng xuất sắc và những phương pháp rất có hiệu quả để thu hồi sức mạnh của một người đàn ông có nó, và có ý định chứng minh nó. Cô quyết định loại bỏ tất cả chúng và chọn tính trung thực. "Anh đang nói về nhận xét về việc được 'xoa bóp' hả?"
Anh lặng lẽ gật đầu.
"Tôi ước gì là tôi có thể nói cho anh biết là tại sao," cô thừa nhận, "nhưng tôi không chắc lắm. Tôi hơi bị mất thăng bằng. Có lẽ anh đã từng ở trong tình huống như của chúng ta trước đây, nhưng nó hơi mới mẻ đối với tôi."
"Lời nhận xét của cô về việc xoa bóp có liên quan gì đến việc tôi gây khó dễ cô hai lần cho việc đi làm muộn vài phút không?"
Cô nghĩ về nó, và gật đầu. "Có. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không phản ứng như thế nữa."
Cô nhìn thấy ngay sau đó - vẻ ấm áp thích thú trong mắt anh. "Tôi cũng sẽ không," anh hứa. Âm thầm suy nghĩ, Sam cân nhắc đến câu trả lời khó hiểu và cách diễn đạt thích thú của anh. "Có thể nào là," cô nói, "Anh đã làm điều đó vì anh nghĩ tôi ăn mặc đẹp cho một cuộc hẹn hò không?"
Anh mang lại cho cô vẻ ngoài hoài nghi - như thể câu hỏi của cô rất nực cười. "Dĩ nhiên rồi."
Sam ráng kềm chế nụ cười và cố tập trung nhìn vào mắt anh, sau đó cô quay lưng bỏ đi.
Đằng sau lưng cô, Mack nhặt lên bút chì và nói, "Tôi còn chưa rút việc theo dõi Valente. Khi tôi biết anh ta có ở văn phòng của anh ta, tôi muốn đi gặp anh ta. Tôi muốn thuyết phục anh ta để cho Leigh Manning nói chuyện với chúng ta - một cách công khai, không có luật sư cản trở mọi câu hỏi mà tôi hỏi bà ta. Nếu tôi cần làm, tôi sẽ bảo bà ta đến đây để chất vấn, nhưng tôi muốn làm chuyện này theo cách văn minh hơn. Cô là hy vọng tốt nhất của tôi để gặp được Valente."
"Đừng hy vọng nhiều vào tôi," Sam nói. "Tôi đã chọc tức anh ấy ngay khoảnh khắc tôi hỏi liệu anh ấy có ở đó vào đêm chúng ta báo với bà Manning rằng chồng bà ta đã chết. Anh ấy biết chúng ta đã biết chuyện đó, vì vậy khi tôi hỏi anh ấy câu hỏi đó, anh ấy đã hạ cấp tôi thành một cảnh sát quanh co, thâm hiểm khác"
"Chỉ là hơi tò mò một chút, tại sao cô lại hỏi anh ta câu đó vậy?" Mack hỏi, vẽ nguệch ngoạc trên tập vở vàng.
"Tôi muốn xem liệu anh ấy có nói dối hay không."
Ngả người trên ghế, Mack nhìn chằm chằm qua phòng. "Sẽ có lợi cho anh ta nếu anh ta để cho chúng ta nói chuyện với Leigh Manning. Nếu tôi có thể gặp được anh ta, tôi nghĩ là tôi có thể thuyết phục được anh ta. Nếu tôi đòi anh ta đến đây, anh ta sẽ đi cùng với luật sư và chúng ta sẽ có thính giả nghe lén. Những gì tôi cần nói với anh ta tôi không thể nói ở trước mặt bất cứ một người nào khác."
Sam chuyển tập vở của cô qua tay phải và ôm nó sát vào túi xách của cô. "Để thuyết phục được anh ấy gặp anh - đặc biệt là không có sự hiện diện của luật sư - anh sẽ cần thuyết phục anh ấy rằng anh đã thay đổi ý kiến sau ngày hôm qua, và nó là cuối cùng và chắc chắn."
Môi của McCord uốn lên trong nụ cười mỉa mai. "Hôm qua nh ta đã gửi tôi một lời cảnh báo thông qua một người bạn của tôi ở Interquest. Bạn tôi nói ông Valente 'nghiêm túc đến chết người.' "
Sam trợn tròn mắt. "Thật tuyệt." Mắt cô đột ngột sáng bừng lên. "Tôi biết cách có thể làm được, nhưng anh sẽ không thích nó."
"Nói nghe thử."
"Trả lại cho anh ấy thứ tốt nhất là bằng chứng buộc tội duy nhất mà chúng ta có trên người anh ấy. Trả lại lá thư cho anh ấy."
"Cô nói đúng, tôi không thích nó. Nó vi phạm thủ tục thu thập bằng chứng."
Nghiêng nhẹ đầu qua một bên, Sam nói, "Đó là vị trí của anh. Vị trí của anh ấy sẽ là vì tôi đã tịch thu một thứ không thuộc về chúng ta, và chúng ta đang giữ hy vọng treo một cáo buộc hình sự khác trên người anh ấy và/hoặc Leigh Manning. Anh ấy biết là lá thứ đó rất quý báu đối với chúng ta nếu chúng ta muốn tiếp tục quấy nhiễu hai người họ. Anh ấy cũng biết tất cả về 'thủ tục thu thập bằng chứng' của chúng ta, vì anh ấy chắc chắn phải chờ một thời gian trước khi chúng ta trả nó lại cho anh ấy. Trả lại lá thư cho anh ấy," Sam nói, "và sẽ chứng tỏ là chúng ta vô cùng nghiêm túc với anh ấy."
Trong chốc lát, Mack do dự ; sau đó anh đầu hàng. "Được rồi, nhưng sao lại nửa tá và chứng thực chúng. Sau đó gọi cho Thượng nghị sĩ," anh nói thêm, "và nói với ông ấy rằng cô có thể đến muộn cho bữa tiệc cocktails."
Anh biết! Sam nhận biết. Nhưng rồi, dĩ nhiên, anh sẽ biến nó thành trung điểm để điều tra cô một cách kỹ càng trước khi để cho cô vào nhóm. Mack vô cùng kỷ càng về mọi chuyện anh làm. Bao gồm chuyện hôn nhau. "Rất tốt, Trung úy," cô nói đùa. "Tôi sẽ làm chuyện đó."
Đằng sau lưng cô, anh lại nói, giọng nói của anh trang trọng và khàn đục. "Sam này - "
Cô quay lại. "Gì cơ?"
"Em rất xinh đẹp."
Tim của Sam đóng sầm vào lồng ngực của cô. "Không phải buồn cười lắm sao - " cô nói trong tiếng cười nhỏ không kịp thở. "Em đang nghĩ cùng thứ về anh."
McCord nhìn cô rời khỏi; sau đó anh với lấy điện thoại và nhận thấy những dòng chữ nghệch ngoạc của anh trên tập vở vàng. Trang giấy chứa duy nhất một chữ, viết vài lần trong nhiều kiểu khác nhau. Của tôi.
Chương 64
Lúc ba giờ, xe cảnh sát theo dõi Michael Valente báo cáo là anh đã quay lại trụ sở chính của công ty trên Đường Sixth, giữa Manhattan.
Lúc ba giờ ba mươi lăm, McCord và Sam mở cánh cửa cao lớn ghi "Công ty Alliance-Crossing, văn phòng điều hành," ở tầng bốn mươi tám.
Bàn giấy của nhân viên tiếp tân được làm bằng kính dày và đặt ngay trung tâm một khu vực trải thảm rộng mênh mông, được bao quanh bởi những nhóm ghế được sắp xếp đúng khoảng cách kín đáo với nhau. Những tác phẩm điêu khắc thủy tinh xinh xắn, vài tác phẩm rất lớn và cầu kỳ, toả sáng dưới ánh đèn rải rác khắp phòng.
Vài cánh cửa văn phòng, tất cả chúng đều được đóng vào lúc này, nhìn ra khu vực tiếp tân. Hai người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi gần một trong những văn phòng đó, nói chuyện nhỏ nhẹ ; một người đàn ông khác đang nhìn lướt qua cuốn tạp chí ở gần cửa sổ, cặp hồ sơ của ông ta đang ở trên sàn nhà gần chân ông ta.
McCord đưa danh thiếp cho nhân viên tiếp tân và yêu cầu được gặp ông Valente. Như là một luật lệ, khi được giới thiệu một "danh thiếp" từ thanh tra NYPD, một người lao động trí óc đáp lại một cách báo động, hiếu kỳ, bị sốc, hoặc, đôi khi khó chịu. Họ không đáp lại với vẻ coi thường. Nhân viên tiếp tân tại trụ sở chính của Valente là một ngoại lệ nổi bật. Một cô gái trẻ hấp dẫn trong những năm đầu của tuổi ba mươi, cô nhìn danh tiếp của McCord, rồi đến McCord, và trợn tròn mắt một cách ghê tởm trước khi cô đứng dậy và biến mất xuống một hành lang dài.
"Tôi không nghĩ là cô ấy có ấn tượng," Sam nói đùa.
"Tôi đã nhận thấy," McCord nói, sau đó anh hạ thấp giọng của anh hầu như thành tiếng thì thầm. "Nếu chúng ta đến gặp Valente, anh ta sẽ cố thâu lại cuộc họp để tự bảo vệ mình, trong trường hợp đây là một cái bẫy. Anh ta là người có đầy kinh nghiệm với các trò chơi của cảnh sát. Đừng nói bất cứ thứ gì đáng kể trước tôi thuyết phục được anh ta không thu âm nó. Nếu anh ta không tin những gì tôi kể cho anh ta nghe, hoặc nếu anh ta chọn lựa cách trả thù, để phòng hờ tôi không muốn anh ta có cuộn băng để đưa cho luật sư của anh ta."
Nhân viên tiếp tân trở về lúc đó, theo sau là một người phụ nữ trung niên ăn mặc không chê vào đâu được trong bộ đồ len màu hồng nhạt. Bà ta có mái tóc đen ngắn và dáng vẻ như một nữ hoàng - hoặc một bà hiệu trưởng. Giọng của bà rất thực tế. "Tôi là bà Evanston, phụ tá của ông Valente," bà nói rõ từng chữ. "Xin vui lòng đi theo tôi."
McCord và Sam đi theo bà xuống một hành lang dài, qua một ngưỡng cửa, sau đó xuống một hành lang khác đến một cánh cửa không đề tên ở cuối hành lang. Khi bà đẩy cánh cửa mở ra và bước qua một bên nhường đường cho họ, bà đưa cho McCord một nụ cười ngắn, thực tế và nói rất chuẩn mực, "Ông Valente đề nghị các người hãy tự biến."
Cánh cửa mở ra đối diện với dãy thang máy chính.
"Tôi đã biết là chuyện này đang diễn ra quá tốt mà." McCord nói vắn tắt khi họ lại đi xuống hành lang phía cánh cửa chính vào dãy văn phòng điều hành của Alliance-Crossing. "Lần này cô thử đi."
"Tôi sẽ phải trả lại cho anh ấy lá thư của anh ấy viết cho bà Manning, không thôi thì chúng ta chỉ phí thì giờ thôi."
McCord do dự, sau đó gật đầu.
Nhân viên tiếp tân trừng mắt khi họ lại đến gần bàn của cô, nhưng Sam mỉm cười với cô ta. Từ trong túi xách, cô lấy ra cây bút và lá thư của Valente, vẫn còn trong phong bì bằng chứng của NYPD. Trên phòng bì bằng chứng cô viết, "Kèm theo là vé vào cửa của chúng tôi. Nó là của anh cho dù anh có đồng ý gặp chúng tôi hay không. Xin vui lòng cho chúng tôi vài phút. Là về LM, và rất khẩn cấp."
Cô trao phong bì cho nhân viên tiếp tân với một tấm danh thiếp của cô, và nói, "vui lòng mang cái này đến cho người phụ tá của ông Valente và giơ nó lên trước mắt bà ta nếu cần để cho bà ta đọc nó ngay lập tức."
Nhân viên tiếp tân rõ ràng biết người phụ tá của Valente đã đưa họ ra cửa sau, và cô ta nhận được tín hiệu của bà từ đó. Với cái nhún vai thô bạo, cô đẩy bì thư và danh thiếp vào góc bàn và bắt đầu xoay về màn hình của cô ta.
"Không thành vấn đề," Sam nói một cách dễ chịu, với lấy những món đồ bị loại bỏ. "Tôi nghĩ là cô đang bận và cô thà là tôi mang nó đến cho bà Evanston."
Nhân viên tiếp tân quay ngoắt lại, nhặt lên phong bì và danh thiệp, đưa cho Sam vẻ ngoài dữ dội, và đi xăm xăm về cùng hướng mà lúc nãy cô ta đã đi. "Valente có vẻ có được lòng trung thành trong nhân viên của anh ấy," Sam nhận xét khi họ ngồi đợi.
McCord không nói gì ; anh đang phân tích tin nhắn mà Sam đã viết trên phong bì, và anh hơi mỉm cười. Cô đã viết bốn câu ngắn, nhưng mỗi một câu cung cấp một lượng tâm lý đáng kể:
"Kèm theo là vé vào cửa của chúng tôi "... nếu anh là người hợp lý, anh sẽ nhận biết rằng việc chúng tôi trả lại lá thư này cho anh là một thiện chí.
"Nó là của anh cho dù anh có đồng ý gặp chúng tôi hay không "... Vô điều kiện. Chúng tôi không cố ép buộc anh, và chúng tôi thừa nhận trước rằng chúng tôi không thể ép buộc anh dù là chúng tôi cố thử.
"Vui lòng cho chúng tôi một vài phút "... "Vui lòng." Đó là lời mà anh đã chưa bao giờ nghe từ NYPD, nhưng chúng tôi nhận biết vì anh xứng đáng nhận nó.
"Là về LM, và rất khẩn cấp"... chúng tôi đang viết tắt tên của Leigh Manning vì chúng tôi cũng muốn bảo vệ sự riêng tư của cô ấy khỏi bất kỳ ai có thể nhìn thấy tin nhắn này.
Michael gác điện thoại và nhìn lướt qua bà Evanston khi bà trao cho anh phong bì và danh thiếp với tên của thanh tra Littleton trên đó. "Họ đã quay trở lại," bà cau có nói.
Sốt ruột, Michael với lấy phong bì bằng chứng của NYPD ; sau đó anh nhìn lướt qua tin nhắn của Littleton. Anh mở phong bì, lấy ra một phong bì trắng bên trong, và mở ra lá thư anh đã viết cho Leigh đi kèm với giỏ lê mà anh đã gửi cho cô trong bệnh viện.
Nó khó hơn là tôi từng tưởng tượng khi giả vờ là chúng ta không biết nhau vào tối thứ Bảy.
Nếu anh đang cố gắng đóng đinh mình và Leigh cho cái chết của Logan, anh không thể nào chọn được cụm từ tốt hơn, Michael nghĩ với vẻ kinh tởm.
Anh nhìn lại những lời của Littleton một lần nữa, và những tin nhắn đầy ẩn ý trong những cụm từ của cô đã không thoát khỏi anh, nhưng cụm từ thực sự chi phối anh là cái đã nhắc đến Leigh và từ "khẩn cấp." Nếu Littleton đủ thông minh để chơi trên tình cảm của anh đối với Leigh, cô ta cũng đủ thông minh để giữ bản sao của lá thư. Mặt khác, bản sao không bao giờ có hiệu lực đối với bồi thẩm đoàn như bản gốc, vì vậy cô ta đang đánh một canh bạc bằng cách trả lại nó - rõ ràng với sự ưng thuận của McCord.
Michael do dự, gõ phong bì trên bàn làm việc của anh. Ý tưởng để cho McCord vào văn phòng của anh làm anh cho anh muốn nghiến răng. Tổng kết của Wallbrecht về McCord lởn vởn trong đầu anh. Trumanti đã chọn sai người cho công việc này. Ông ta không thể gửi Mack theo sai mục tiêu và bắt anh ta ở lại đó cho vài lý do để phục vụ bản thân vì Mack sẽ không chỉ tự mình đeo đuổi đúng mục tiêu, anh ta sẽ mang hắn ta xuống và sau đó anh ta sẽ đuổi theo ông ta. Anh ta là một trinh thám giỏi nhất mà NYPD từng có, nhưng anh ta sẽ không chơi chính trị, và anh ta sẽ không bợ đít ai.
Cá nhân Michael không thể chịu được đồ con hoang kiêu ngạo, nhưng Wallbrecht đã rất quí trọng anh ta, và Wallbrecht là người giỏi nhất trong nghề của anh ta.
"Tôi có nên gọi Bill Kovack ở đội bảo an và bảo ông ta xuống đây và nhắc cho các thanh tra nhớ về những vấn đề luật pháp liên quan đến việc xâm phạm vào nơi này mà không có lệnh tòa án không?"
"Không cần," Michael nói dứt khoát. "Đưa họ vào đây, nhưng trước tiên hãy mang một cái máy ghi âm vào đây."
Bà gật đầu. "Tôi hiểu."