Dịch giả: Thy_thy
Chương 71 - 72

Leigh dần dần có lại ý thức, âm thanh vo ve kỳ quặc pha trộn với tiếng búa nện trong hộp sọ của cô, tiếng reo của điện thoại, và cảm giác bị tê liệt. Cơn buồn nôn dâng cuộn trong dạ dày, lên đến cổ họng của cô, và cô nuốt mạnh xuống, buộc mí mắt cô mở ra, tự động tìm kiếm cái gì đó để tập trung vào việc khống chế các giác quan đang quay cuồng của cô.
Mí mắt của cô có vẻ không có vấn đề gì, nhưng những gì Leigh nhìn thấy ở phía trước mắt cô không có chút ý nghĩa gì với cô cả. Toàn bộ khu vực trong tầm nhìn của cô đã bị cản trở bởi hai màu kem tương tự; một màu dường như bằng phẳng và nằm ngang, màu kia thẳng đứng và gợn sóng.
Cô chớp mắt liên tục, cố gắng tập trung sự chú ý, và trong quá trình đó cô có ý thức về sự kết cấu khác nhau của hai màu. Màu kem nằm ngang tựa vào má của cô là tấm thảm... thô nhám. Màu kem thẳng đứng, gợn sóng là... vải... giống như ga che bụi trên giường của cô? Cô rõ ràng là đang nằm trên sàn nhà bên cạnh giường của cô với hai tay đặt ở sau lưng của cô. Cô cố di chuyển cánh tay, nhưng chúng dường như đang bị trói lại ở cổ tay, và đôi chân của cô dường như đang bị cột lại với nhau ở mắt cá.
Với một nỗ lực Leigh xoay khuôn mặt của cô theo chiều ngược lại, và cảnh tượng mà cô nhìn thấy làm cho những giác quan của cô rối loạn. Jane Sebring đang ngồi ở bàn trang điểm, mặc chiếc áo đỏ mà Leigh đã mặc trong bữa tiệc vào đêm khai mạc. Người nữ diễn viên đang ngâm nga và tô son môi của Leigh, nhưng nó đã được bôi bẩn một cách kinh tởm quanh miệng và một phần trên má của cô ta. Vương vãi trên sàn nhà gần chân của cô ta đã vài chiếc áo khác của Leigh đã bị cắt tơi tả.
Nằm trên bàn, gần khuỷu tay trái của cô ta, là một khẩu súng.
Sebring nhìn xuống và nhìn thấy khuôn mặt của Leigh phản chiếu trong tấm gương rộng, sáng đèn trên bàn trang điểm. "Mày thức rồi à!" cô kêu lên. "Mày đã thức. Khán giả của tao đã thức."
Leigh nhắm mắt lại.
"Đừng, đừng, đừng, đừng giả vờ là mày đang ngủ..."
Leigh giữ mắt cô nhắm kín, và nghe tiếng ghế xoay ở bàn trang điểm khi Sebring xoay nó qua và đứng lên. "Thức dậy ngay, đồ đê tiện!" cô ta gầm gừ ngay tai của Leigh ; sau đó cô ta chộp một nắm tóc của Leigh và giật mạnh nó. "Vậy là khá hơn nhiều rồi đó," cô ta kêu lên, đôi môi đỏ chói của cô ta mở ra thành nụ cười trước đôi mắt kinh hoàng của Leigh. Trong tay kia của Sebring đang cầm một cây kéo dài, và sắc bén.
"Để tao giúp mày ngồi lên giường nhé. Tao không thích khán giả của tao ngủ thiếp đi," cô ta nói, kéo mạnh tóc của Leigh để "giúp" Leigh đẩy trượt người một cách vụng về lên giường. Trong quá trình đó, cây kéo của Sebring cắt một đường ngang qua bắp tay của Leigh, nhưng Leigh không cảm thấy nó. Nỗi sợ hãi là thuốc gây tê tự nhiên, đang bơm dữ dội qua tĩnh mạch của cô. Chân của cô đã bị cột lại bởi một chiếc khăn choàng cổ bằng lụa của cô; sợ dây cột ở cổ tay cô dường như cũng là một cái khăn choàng cổ khác, nhưng rất chặt.
"Máu của mày hợp với màu áo của tao," Sebring nói, nhìn máu rỉ ra từ vết cắt của Leigh. Cô ta chà ngón tay của cô ta lên trên vết thương của Leigh và quét một ít máu của Leigh lên cánh tay của cô ta.
Mỗi hệ thần kinh trong cơ thể của Leigh đang thét gào trong nỗi sợ hãi, nhưng tâm trí của cô đang cố gắng tập trung, tìm kiếm một cách dữ dội cho giải pháp và lời giải thích. Bằng cách nào đó, cô phải cầm chân cho đến khi Joe hoặc Hilda hay ai đó vào tìm cô. Cố giữ giọng của cô đều đều, cô nói, "Cô đang làm gì thế, Jane?"
"Tao đang chuẩn bị đến nhà hát, dĩ nhiên," Sebring nói, quan sát khuôn mặt của Leigh. "Mày trông có vẻ nhợt nhạt. Mày cần son môi." Cô ta đi đến bàn trang điểm, nhặt lên ống son môi, và mang đến bên Leigh. Leigh hất đầu cô ra xa, và Sebring dường như không thấy phiền. Với ống son môi siết chặt trong nắm tay của cô ta, cô ta đè nó vào khuôn mặt của Leigh, chà nó một cách thô bạo trong khi cô ta hứa giữa kẻ răng của cô ta, "Không bao lâu, tao sẽ cắt mày thành từng mảnh nhỏ. Tao chỉ là đang đánh dấu điểm xuất phát của tao thôi."
Cô ta lùi bước và khảo sát việc làm của cô ta; sau đó cô ta đi trở lại bàn trang điểm và ngồi xuống. Giữ cây kéo trong tay phải của cô ta, cô ta quan sát Leigh một cách chăm chú trong gương ; sau đó cô ta nâng lên một nắm tóc đỏ dài của cô ta và cắt nó dài ngang vai - giống như tóc Leigh. "Logan yêu tao," cô ta thông báo cho Leigh biết. "Bọn tao đã tìm thấy ngôi nhà nhỏ trên núi vào một ngày nọ. Anh ấy muốn rời khỏi mày, nhưng con chó cái bác sĩ tâm lý đó cứ nói ra." Nghiêng nhẹ đầu qua một bên, sau đó nghiêng qua bên kia, cô ta quan sát ảnh hưởng của kiểu tóc mới cắt ở một bên mái tóc đỏ chói của cô ta, trong khi cô ta hỏi Leigh, "Mày có muốn biết chồng mày đã làm gì ngay trước khi anh ấy chết không?"
Câu hỏi của cô làm cho cả cơ thể của Leigh run rẩy. Nuốt cục mật đang dâng cao, cô buộc lời nói thốt ra. "Muốn."
"Anh ấy đã làm tình với tao trên cái túi ngủ của mày ở phía lò sưởi. Tao đã làm cho anh ấy ngạc nhiên ở ca-bin với chai rượu vang, và bọn tao đã uống nó và làm tình. Rồi - " cô ta nhặt lên cây kéo và làm một cuộc tấn công tàn bạo khác trên tóc cô ta. "- gã khốn khiếp không có gan đó nói với tao là anh ấy sẽ chấm dứt với tao vĩnh viễn. Anh ấy bảo tao rời khỏi vì nó đang đến ca-bin."
"Ai đang đi đến đó?" Leigh hỏi trong tiếng thì thầm run rẩy.
Sebring đặt kéo xuống và mở một hộp phấn mắt nhỏ. Chấm nhẹ cây cọ trên đôi mắt, cô ta khom người gần với tấm gương hơn và kéo một đường màu xanh ngọc bích qua một mí mắt. "Sheila Winters," cô ta nói như thể Leigh đã nên biết được chuyện đó. "Và sau khi nói với tao điều đó, anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa tao lên đường cái trong xe của anh ấy và vẫy tay chào tao." Cười nhẹ nhàng, cô ta kéo một đường màu xanh trên mí mắt kia của cô ta. "Mày nên nhìn thấy mặt của anh ấy khi tao kéo khẩu súng của anh ấy ra từ dưới ghế của tao và chỉa thẳng vào anh ấy."
Cơ thể của Leigh di chuyển khi cô bắt đầu làm việc điên cuồng với cái nút thắt chặt trên chiếc khăn choàng cổ trói tay của cô lại với nhau. "Làm thế nào - mà cô biết được là nó có ở đó?"
"Có một lần, anh ấy đã đưa nó cho tao xem," cô ta nói, đặt hộp phấn mắt xuống và quan sát những màu mắt khác mà cô ta đã trải ra bàn. "Anh ấy không nghĩ là tao biết cách sử dụng nó. Nếu anh ấy thật sự là một fan hâm mộ lớn cho phim của tao, giống như anh ấy đã từng nói, thì anh ấy đã nhìn thấy tao sử dụng súng trong phim. Hắn là kẻ nói dối," cô ta rít lên giận dữ.
Cái nút khăn choàng cổ không chịu nhúc nhích, và Leigh đang mất kiểm soát của nỗi khiếp sợ của cô. Khi cô nhìn thấy khẩu súng ở trên bàn trang điểm lúc nãy, cô đã không hoàn toàn tin rằng Jane Sebring có khả năng sử dụng nó... đã không muốn tin nó, nhưng bây giờ cô biết rõ hơn. Cô liếc nhìn qua vai đến ngưỡng cửa bên phải của cô. Chẳng bao lâu, Joe hoặc Hilda sẽ đến tìm cô, nhưng nếu bất cứ người nào trong bọn họ bước vào phòng ngủ, Sebring sẽ nhìn thấy họ ở tấm gương trên bàn trang điểm.
"Mày đang hi vọng được cứu à?" Sebring gầm gừ, nhìn cô trong gương.
Leigh sập tia nhìn của cô về phía trước.
"Sẽ không có ai đến cả," cô ta nói với một nụ cười lố bịch. "Họ đã chết rồi. Con hầu mập của mày đã chết, và cả thằng tài xế của mày cũng vậy."
Nước mắt chực tuôn ra khỏi mắt Leigh, và cô chớp mắt liên tục, móng tay của cô bấm vào cái nút ở cổ tay của cô.
"Cả con bạn Sheila của mày cũng vậy."
"Sheila đã chết ư? "Leigh lặp lại bằng giọng khàn khàn, cố giữ Sebring nói chuyện.
"Logan và nó đang hăm dọa tống tiền bệnh nhân của nó," Sebring thố lộ với vẻ chắc chắn tuyệt đối.
"Logan nói cho cô biết à?"
"Không, là Sheila, ngay trước khi tao bắn nó. Ai cũng sẽ nói cho mày biết bất cứ điều gì mày muốn biết khi mày đang chĩa súng vào họ," cô ta nói với vẻ khinh miệt. "Mặc dù nó đã nói là nó không có mối quan hệ với Logan, nhưng nó đang nói dối, cố tự cứu lấy mình."
"Làm sao cô biết được là Sheila đang - đang nói dối?"
Sebring nghe vẻ sợ hãi đang gia tăng trong giọng của Leigh, và cô ta mỉm cười khi cô ta ngả người về phía trước để tô lên mắt thêm một màu xanh trên màu xanh ngọc bích. "Bây giờ mày sợ rồi à? Mày nên sợ, mày biết không. Tao cũng sẽ giết mày. Rồi," cô ta nói thêm với nụ cười khi cô ta nhặt kéo lên và tấn công thêm một inch nữa ở bên tóc phải của cô ta, "tao sẽ đến nhà hát và chiếm chỗ của mày."
"Sao cô lại biết là Sheila đang nói dối - về có việc có mối quan hệ với Logan đấy?" Leigh tiếp tục dai dẳng một cách tuyệt vọng.
"Vì," cô ta lập từng lời một cách dịu dàng, "Logan đã thừa nhận tụi nó đang có mối quan hệ. Rồi," cô ta kết thúc, "tao bắn nát óc của anh ta!"

*

Chương 72
Cách ba khu phố từ căn hộ của Leigh Manning, McCord gọi radio cho các cảnh sát trong xe theo dõi đến gặp anh ngay bên trong cổng chính và có thang máy chờ sẵn. Sam nhìn thấy khe hở trong giao thông, tắt tiếng còi xe, và đạp phanh dừng lại ở phía trước toà nhà.
Khi họ chạy qua vỉa hè, một chiếc Bentley tối màu thắng kít lại và Valente thoát khỏi nó, chạy theo họ.
Anh đang đóng gần khoảng cách khi họ lao vào toà nhà. McCord quát tháo nhân viên bảo vệ gọi EMS và bảo họ đợi trong tiền sảnh, và Valente đến kịp thang máy khi cánh cửa bắt đầu đóng lại, khuôn mặt của anh trắng bệch và căng thẳng. "Đợi ở dưới này," McCord ra lệnh cho anh.
"Trong mơ của anh đấy," Valente cáu kỉnh, đẩy giữa cánh cửa và moi chìa khoá ra khỏi túi của anh.
Thay vì tranh cãi, McCord đưa hướng dẫn cho hai cảnh sát theo dõi khi anh mở bao súng và kéo khẩu Glock ra. "Có một tiền sảnh riêng biệt bên ngoài thang máy trên tầng nhà của Manning. Đừng để cho ai lên xuống tầng nhà. Có hai nhân viên, một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đã không trả lời điện thoại trong căn hộ. Một khi chúng tôi có được tầm nhìn ở bên trong và biết chúng tôi đang đối diện với chuyện gì, các người có thể bắt đầu tìm kiếm các nhân viên đó, nhưng hãy tránh xa chúng tôi."
Rồi anh nói với Valente. "Anh biết bố cục của căn hộ. Đó là gì?"
"Phòng khách và phòng ăn có thể nhìn thấy từ cửa trước," Valente trả lời. "Nhà bếp và nơi ở của những người giúp việc ở bên trái, dưới một hành lang dài. Phòng ngủ chính ở cuối hành lang bên phải."
"Đưa cho tôi chìa khóa của căn hộ," McCord nói một cách kiên quyết khi thang máy từ từ dừng lại.
Valente giữ chìa khoá, giơ nó trên lòng bàn tay đang mở của McCord: "Tôi sẽ đi theo sau các người."
Sam mong McCord sẽ tranh cãi, nhưng anh rõ ràng nhận biết chuyện đó là vô nghĩa. Anh gật đầu dứt khoát. "Đứng ở đằng sau và cách xa chúng tôi đấy."
Valente thả chìa khóa vào tay anh.
Trước cửa căn hộ, McCord lặng lẽ đút chìa khóa vào ổ và áp tai vào cửa, chăm chú lắng nghe âm thanh bên trong, trong khi Sam nhấn người sát vô tường, bước ra khỏi đôi giày, súng của cô nâng cao. "Sẵn sàng chứ?" anh khẽ hỏi.
Sam gật đầu.
Cánh cửa mở vào tiền sảnh không một tiếng động. Vượt quá nó, phòng khách trải dài trong bóng tối ngoại trừ ánh sáng đến từ chùm đèn treo nhiều ngọn trong phòng ăn bên trái và từ nhà bếp ở bên kia nó.
Họ di chuyển vào tiền sảnh, sử dụng bức tường ở bên phải để ẩn nấp trong khi họ lắng nghe chăm chú cho bất cứ âm thanh gì để cho họ có chút phương hướng. Sam nhìn thấy cơ thể của người giúp việc nằm gần bàn phòng ăn, và đẩy nhẹ McCord, khiến anh phải chú ý đến nó ; sau đó cô nâng cánh tay của cô, ra dấu cho những người cảnh sát theo dõi đứng ngay cửa kiểm tra ở đó ngay khi họ khám xét toàn khu vực.
McCord di chuyển một cách lặng lẽ xuống cầu thang của tiền sảnh và bắt đầu đi về phía trái, phía phòng ăn và nhà bếp, nhưng Valente chộp cánh tay của Sam và chỉ qua bên phải. Anh biết âm thanh và bóng tối của căn hộ tốt hơn họ, và ánh sáng hầu như không thể nhìn thấy ở phía xa bên phải là đáng kể đối với anh. Sam không tranh cãi với kiến thức của anh. Cô di chuyển đến gần McCord và chỉ qua vai của cô.
Valente đã ở giữa đường của hành lang ở đầu kia của phòng khách khi họ bắt kịp anh và di chuyển đến phía trước anh. Đúng lúc đó, Sam cũng có thể nghe được giọng nói của một người phụ nữ, rất nhỏ, đến từ ngưỡng cửa mở bên trái, ở cuối hành lang.
McCord di chuyển dọc theo bức tường, ép sát người vào nó, cho đến khi anh đủ gần với ngưỡng cửa để nhìn qua nó; sau đó anh di chuyển một cách nhanh chóng đến phía bên kia của nó. Anh ra dấu cho Sam và Michael rằng Leigh đã nhìn thấy anh, và Sam di chuyển vào vị trí ở trung tâm ngưỡng cửa, nhưng đứng cách xa để yểm trợ McCord khi anh nhào qua khung cửa và lao vào phòng. Cô cảm thấy, chứ không phải nhìn thấy sự hiện diện của Valente trên tay trái của cô và hơi ở phía trước, nhưng cô đang tập trung vào việc giữ vững tay súng và chăm chú lắng nghe giọng nói của Sebring để cô có thể đánh giá vị trí của mục tiêu và nhắm góc bắn của cô nếu cô cần nhả đạn.
McCord giơ lên ba ngón tay, cho biết anh sẽ nhảy vào phòng ngủ sau khi đếm đến ba ; sau đó anh bắt đầu đếm ngược. Một ngón tay giơ lên - hai ngón tay giơ lên -
"Đã đến lúc tao phải đến nhà hát rồi," Sebring nói với Leigh khi cô ta bước ra khỏi tủ áo trong phòng, mặc một chiếc áo choàng của Leigh. Cô ta dừng lại ở bàn trang điểm, nhặt cây súng lên, và chỉa thẳng vào Leigh.
McCord dừng việc đếm ngược, nghĩ rằng mục tiêu của họ sắp đi vào tầm ngắm.
Leigh đã thoáng nhìn thấy McCord, nhưng cô không biết liệu anh có thể cứu cô hay không, vì vậy cô thử một cách tuyệt vọng để cứu Michael trong khi cô vẫn có thể. "Jane, làm ơn," cô cầu xin một cách run rẩy, "kể cho tôi nghe lại cách cô đã giết Logan đi. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Trước khi chết, tôi muốn nghe cô nói với tôi chuyện đó!"
Nó đánh vào Michael một cách chính xác những gì Leigh đang làm - và những gì sắp sửa xảy ra trong phòng ngủ đó. Khi Littleton di chuyển về phía ngưỡng cửa mở, Michael tuôn ra một tiếng gầm giận dữ và phóng ào tới phía trước, biến mình thành mục tiêu khi anh nhào mình đến giường theo chiều ngang, hất ngã Leigh lên lưng của cô, che cơ thể cô bằng cơ thể của anh trong khi những tiếng súng, và tiếng hét, và một tiếng nổ vang lên trong tai anh.
Anh nằm im ở đó cho đến khi anh nghe McCord gọi những cảnh sát khác. "Không có gì đáng ngại nữa!" ; sau đó anh chống khuỷu tay ngồi dậy trong khi một trong những cảnh sát la to trở lại. "Chúng tôi cảm giác được nhịp mạch của một người đàn ông và một người phụ nữ ở ngoài này, và EMS đang trên đường lên đây ngay bây giờ."
Đầu của Leigh đã bị xoay qua một bên, và gò má nhợt nhạt của cô bị lấm lem màu đỏ. Mắt cô nhắm kín và cô không di chuyển! Nỗi sợ hãi làm nghẹn giọng của Michael thành tiếng thì thầm đứt quãng. "Leigh?"
Mắt của cô hấp háy mở và tập trung vào khuôn mặt của anh - đôi mắt như đá zircon ẩm ướt với nước mắt. Michael cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật an tâm, cực kỳ nhẹ nhõm, đến nỗi anh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì để nói, vì vậy anh lật cô nghiêng qua một bên để cởi trói cho cô ; sau đó anh đẩy cô lại trên lưng của cô và nhìn chằm chằm xuống đôi mắt mà anh đã yêu ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng.
Leigh nhìn khuôn mặt tàn phá của anh và đẩy trượt cánh tay của cô quanh cổ anh, ngón tay của cô vuốt mái tóc ngắn ở gáy của anh. "Chào," cô thì thầm với nụ cười đầy nước mắt. "Ngày hôm nay của anh như thế nào?"
Michael thả trán của anh trên trán cô, vai của anh cười ngặt nghẽo, mắt của anh mờ đi vì những giọt nước mắt nhẹ nhõm. "Bình thường," anh cố lầm bầm sau vài khoảnh khắc. "Nhưng nó đang được cải tiến tốt hơn."
Ở gần ngưỡng cửa, Sam sụm người vô tường, súng của cô treo lỏng lẻo từ bàn tay của cô, khuôn mặt của cô tránh không nhìn cơ thể của Jane Sebring. Nhìn xác chết rồi lùng bắt kẻ giết người là nghề nghiệp của cô. Đó là nhiệm vụ của cô...nhưng, ôi Chúa ơi, là một chuyện khác hoàn toàn khi biết cô đã giết người. McCord cần phải vào phòng chéo góc từ khung cửa, nhưng Sam đã có tầm ngắm thẳng, và cô đã lấy nó ngay khi Sebring nổ súng.
Ở góc bên phải của cô, McCord kết thúc việc kiểm tra nhịp mạch của Sebring; sau đó anh đứng lên và đi đến bên Sam. "Cô Sebring sẽ không còn xuất hiện ở bất cứ nơi nào nữa," anh nói với cô một cách lặng lẽ. "Bắn rất chính xác, Sam."
"Sẽ khó mà bắn trật cô ta," Sam nói một cách ủ rũ, nâng mắt nhìn anh. "Cô ta chỉ cách có mười feet."
Anh hiểu sự thương tổn trong chúng và choàng tay qua gáy của cô, kéo khuôn mặt của vào ngực anh và choàng cánh tay của anh quanh thắt lưng cô. "Tôi chỉ có thể nghĩ ra một câu nói chân thành, trấn an để nói trong hoàng cảnh này," anh thì thầm.
"Là gì?"
"Thà là cô ta còn hơn tôi. "
Sam hơi mỉm cười.
"Ai cũng cảm thấy như vậy vào lần đầu cả," anh nói thêm một cách an ủi. "Với một chút may mắn, nó sẽ là lần sau cùng của cô."
Ngay lúc đó Shrader đi vào phòng và đứng sững lại, nắm lấy toàn cảnh tượng với một nụ cười hoài nghi. "Các người đang có một cuộc đấu súng ở đây hay là cuộc làm tình điên cuồng vậy?" anh hỏi, nhìn từ mắt cá chân bị trói lại của Leigh đến cánh tay của McCord ôm choàng sau lưng Littleton. "Tôi nhìn thấy cảnh tù tội và một số chứng cứ của một cuộc đấu súng. Những gì tôi không nhìn thấy là nạn nhân. Có ai nhìn thấy nạn nhân nằm ở đâu không?"
"Ở đàng kia," McCord nói nhẹ.
Shrader bắt được giọng nói của anh và giả định chính xác là Sam đã bắn phát súng chết người đó. Anh đi đến góc phòng, đến chỗ cơ thể của Sebring, và huýt sáo khi anh nhìn thấy khuôn mặt của nạn nhân. "Chà! Nói đến ngày tóc xấu!"
Anh đi trở về đến gần Sam, người bây giờ đang đứng một mình, và vỗ nhẹ vai cô, đưa ra sự an ủi của mình cho những gì anh biết cô đang cảm nhận. "Nghe này, Littleton, cô đã ban cho cô ta một đặc ân đấy. Cô ta sẽ không muốn tiếp tục sống với mái tóc của cô ta đâu."
Khi Sam mỉm cười, anh hướng về phía giường, nơi Michael Valente đang tháo dây trói mắt cá chân của Leigh. "Chào, ông Valente," anh nói một cách lịch sự. "Chào, bà Manning."
Valente lờ anh, nhưng Leigh nóng lòng muốn thúc đẩy một mối quan hệ tốt với cảnh sát cho Michael trong tương lai. "Chào, thanh tra Shrader," cô nói. "Anh khỏe không?"
"Tôi rất khỏe. Cô sẽ vui khi nghe được các chàng trai ở tầng dưới đã bắt gã đi theo lén cô. Hắn ta tình nguyện đi điều trị, nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra hắn ta trước khi chúng tôi thả hắn."
Hài lòng với chuyến viếng thăm hiện trường của anh, Shrader đi qua ngưỡng cửa với tay thọc trong túi của anh ; sau đó anh thò đầu vô trong và nói, "À này, tài xế bị một vết thương thịt và một cơn đau tim, nhưng nhân viên cấp cứu nói tình trạng của anh ta khá tốt. Người giúp việc bị chấn động mạnh, và cô ta hơi bị thiếu máu, nhưng họ đang truyền máu cho cô ta trên đường đến bệnh viện."
Leigh đẩy trượt người khỏi giường và loạng choạng đứng lên, giữ khuôn mặt cô xoay lại không nhìn cơ thể của Jane Sebring. "Em sẽ đi với họ đến bệnh viện," cô bảo Michael.
"Vâng, em cần phải đi," Michael nói dứt khoát, ôm choàng cô khi họ bắt đầu đi xuống hành lang, "Và trong khi em ở đó, em cũng sẽ phải chụp quang tuyến luôn."
"Phụ nữ có lẽ là có thai phải rất cẩn thận với việc chụp X-ray," Leigh bảo anh.
Michael cười toe toét, nhưng lắc đầu. "Không phải hơi quá sớm cho em biết được chuyện đó à?"
"Nó sẽ hơi quá sớm đối với những người phụ nữ khác, nhưng không phải đối với em."
"Tại sao?"
Cô lắc đầu và mỉm cười. "Vì anh là - anh."
"Trong trường hợp đó," anh nói sau khi suy nghĩ một lát, "Chúng ta cần di chuyển ngày cưới đến sớm hơn."
Cô cười nhỏ. "Em lẽ ra phải biết rằng anh sẽ đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề."
Michael giữ cô lại và ôm chặt cô vào cánh tay của anh, hàm của anh đặt trên đỉnh đầu của cô, tâm trí của anh đang nghĩ về chuyện cô đã cố buộc Sebring thừa nhận rằng cô ta đã giết Logan khi bản thân cô sắp bị bắn. Giọng của anh âu yếm dịu dàng, anh nói, "Em đi thẳng vào tim anh."