Dịch giả: Thế Anh.
Chương 25 - 26

"Mày tìm không được ai làm con tin à? Lại chọn người như vậy làm con tin?" Trong giọng điệu lạnh lùng đó đầy vẻ chế nhạo.
Nhóc con, cậu tưởng những lời cậu nói ra là lời nói của con người à. Xem ra, tôi bị bắt là vì cậu đấy.
"ư ư ư... Ư ư, ứ ư... ứ ư ư! Ư ư ưm ưm! (Tạm dịch: "Là vì muốn hại cậu, nên mới bắt tôi làm con tin đấy! Tiểu tử thối ạ!")
"Cô ấy đang nói gì thế!"
"Không biết, tao cũng không hiểu... Mẹ kiếp! Đợi đã!"
Nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy hắn giống như tôi. Nghe Ngân Hách nói, dáng vẻ căng thẳng mà giận dữ của hẳn không biết sao rất giống tôi. Cho nên, tôi thấy trong lòng không thoải mái lắm.
"Ư ư ưm ưm! Ưm ưm ưm!" Tôi có giẫy giụa thế nào, tên thối tha đó và Ngân Hách đều không nhìn thấy.
Đáng giận là, tên Cá Voi đó lại bóp cổ tôi bằng bàn tay thô kệch của hắn. Tay hắn run lẩy bẩy, giống nhu treo cái điện thoại đang rung vào cổ vậy.
"Oắt con! Vì mày mà mấy ngày nay tao không ngủ được!"
"Mày biết tao à?" Ngân Hách nghiêng đầu hỏi.
"Mày không nhớ tao à?" Mười ngày trước, mày đánh tao thành thế này, giò lại nói không biết tao? Bị mày đá đến nỗi mấy ngày liền nói không ra tiếng."
"Bây giờ chẳng phải nói được rồi sao?"
"Cái gì? Mẹ kiếp! Tại ai mà tao không ngủ, không nói chuyện được?"
"À! Nhớ rồi."
Hai người nói tới nói lui 15 phút, Ngân Hách mới nhó ra người đứng trước mặt mình là ai. "Mày là thằng nhóc mà lúc ở sân sau trường đã xin tiền tao, sau đó bị tao đánh đó hả?"
"Ai xin tiền mày?! Là tao muốn cướp!"
"Cho dù thế nào, mày cũng là đứa đòi tiền tao, sau đó bị tao đánh mà?"
"Tại mày... Tại mày mà một học sinh lớp 12 như tao bị mất thể diện! Hôm nay, tao sẽ lấy lại từng chút từng chút thể diện bị mất, khôi phục lại thể diện của tao!"
Xem ra rất thích lấy lại thể diện. Có phải muốn đành vào gáy người ta rồi nói đây là thể diện? Phải không?
"Mày có biết, vì mày mà tao phải mang theo thằng mập đó không? Mệt chết được! Đúng lúc thằng nhóc này thích con khốn kia. Người ta đã không để ý đến hắn, hắn vẫn cố theo đuổi, gởi tin nhắn quấy nhiễu. Ha ha, tao chỉ là kiếm chác chút thôI."
"Là ý gì? Muốn đánh nhau à?"
"Không! Quì xuống!"
"Cái gì?!" Ngân Hách giễu cợt.
"Mày không quì thì e ràng con nhỏ đó chịu khổ rồi. Nếu thấy không quan hệ gì, mày xông vào đi. Đợi đến lúc sắp giết được tao, có lẽ con khốn đó đã bị bóp cổ, ngất đi rồi."
Khốn kiếp! Nói gì thế? Hoang đường. Bảo Ngân Hách quì xuống? Để tôi ngất đi còn hơn. Với tính cách của Ngân Hách, căn bản không thể! Ngân Hách cũng vò đầu bứt tóc, không biết làm sao, sau đó, NGân Hách nhìn hắn hầm hầm, như muốn nuốt chửng hắn.
Bỗng, tên khốn đó bước đến trước mặt tôi. Hắn rút trong túi ra một con dao nhỏ, kề vào cổ tôI! Ngân Hách lúc nãy còn tỏ vẻ không quan tâm, bỗng nhiên trở nên nóng ruột. Tuyệt đối không phải trò đùa, đúng, từ đầu đã không phải trò đùa.
"Không muốn à? Mày bước tới một bước, tao cứa vào cổ nó ngay!" Tên côn đồ nói. "Thật là, xem ra là một tên lấy tính mạng ra đùa giỡn."
Cái gì?! Bỗng nhiên nhà kho trở nên im lặng vô cùng. COn dao kề trên cổ tôi rơi xuống đất. Tôi thật không dám tin vào mắt mình.
Ngân Hách, hắn quì rồi.
"Nhưng mà, nếu dám động đến một sợi tóc của cô ấy, chúng mày sẽ chết." Mắt Ngân Hách bừng bừng sát khí.
Tên côn đồ mới đầu hơi sửng sốt, liền sau đó cười lớn. Dường như, cả nhà kho bị hắn cười cho sập cả. "ha ha ha! Ha ha ha!..."
Bỗng nhiên, hắn dừng giọng cười đáng sợ đó lại, đi về phía Ngân Hách và đá mạnh vào mặt anh ta. Ngân Hách không gượng nổi, ngã xuống rồi lau máu chảy ở khoé môi, đứng dậy.
"Thứ như mày đáng bị đánh. Đồ rác rưởi, không biết bậc tiền bối!" Đá, đá, đá và đá! "Hự! Hự! Hự!"
Tên khốn đó đá Ngân Hách liên tục. Khoé miệng Ngân Hách chảy rất nhiều máu, trên cơ thể hằn nhiều dấu chân của tên khốn đó.
"Hự!"
Được rồi, đủ rồi! Thật là!
Từ nãy giờ, tôi cứ giương mắt nhìn Ngân Hách. Tôi ngồi trên ghế, cố sức vùng vẫy. Cá Voi sợ quá, tránh qua một bênh rồi. Khốn kiếp, không thể tha cho chúng mày, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Soạt... cuối cùng tôi cũng mở được sợi dây thừng, nhờ lúc nãy tên Cá Voi đã mở một nửa rồi. Tôi cười thầm, sau khi mở sợi dây trói ở chân, chạy nhanh đến phía sau tên khốn đó, đánh mạnh vào đầu hắn!
"A!"
DĨ nhiên hắn ngã xuống đất.
Chỉ một chiêu mà giải quyết được rồi à? Cái tên bị tôi đánh ngã xuống đất, lúc nãy còn hung hăng thế? Hoá ra chỉ là một tên bị giải quyết dễ dàng như thế?
Tôi sửa lại đầu tóc. Ngân Hách nhìn dáng vẻ của tôi, khẽ cười. Tôi cũng không nói gì, kề vai đỡ hắn. Nhưng không ngờ, tên côn đồ đó nắm chặt chân tôi.
"Hừ, hừ... con khốn... Tao không tha mày!"
Bịch! Sau khi đá tên khốn đó, Ngân Hách nói: "Tao đã nói, ai động đến một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ liều mạng!"
"Hơ! Sao... Sao mày không việc gì cả?"
Ngân Hách lạnh lùng cười: "Bị con muỗi cắn, tao sẽ chết sao? Đã biết hậu quả của việc chọc giận tao là thế nào rồi chứ?"
Tôi cố ý tránh qua một bên. Ánh mắt Ngân Hách bừng bừng lửa giận, giống như có thể đốt cháy tên khốn đó.
Ngân Hách đánh hắn rất lâu, đến khi nhìn thấy hắn đã không còn tri giác nữa, Ngân Hách nhìn tôi nói:
"Hết sức lực rồi."
"Ư... ưm?"
Hì hì! Tôi vẫn chưa gỡ miếng băng keo trên miệng. Chỉ mãi nghĩ đến việc đánh tên khốn đó, tôi quên không gỡ miếng băng keo ra. Ngân Hách lại gần tên Cá Voi. "Mau dẫn bạn mày đi đi! Nếu sau này, mày còn gởi tin nhắn cho cô ấy, mày cũng sẽ có kết cục như thế. BIết chưa hả?"
Cá Voi run lẩy bẩy, chỉ gật đầu.
Ngân Hách dẫn tôi ra khỏi nhà kho. Bây giờ chỉ còn lại một việc, đó là bóc miếng băng keo trên miệng tôi.
"Ưm... ưm... ưm... (Nhẹ tay chút)"
"Cậu đang nói gì thế? Gì hả?"
"Ư ưm! Ư m ưm!(Nhẹ tay! Nhẹ tay thôi.)"
Sau một cái chau mày, Ngân Hách bóc mạnh miếng băng keo. Lúc miếng băng keo tróc khỏi miệng, tôi cảm thấy thở dễ dàng hơn, nhưng cũng cảm thấy đau không muốn sống nữa. "A!"
"Cậu lên trước đi. Giờ tự học tối nay đến đây là kết thúc. 10 phút sau gặp nhau ỏ sân truòng."
Lúc tôi chưa kịp định thần lại, Ngân Hách đã chạy xa rồi.
Tôi trèo lên bệ cửa sổ, mở cánh cửa ra. Các bạn đang học đều tập trung ánh mắt vào tôi, lớp phó hỏi: "Có phải đi gặp Ngân Hách cho nên giờ mới về?"
"Ừ." Tuy không phải chỉ có hai người, nhưng dù sao cũng gặp nhau mà. A, nhưng môi đau quá, dường như sưng lên rồi.
Lúc tôi nhăn nhó, định ngồi vào chỗ, lớp phó nắm chặt tôi: "Có phải đã đánh nhau không?"
Cái gì? Lớp phó làm sao biết? Lẽ nào ở đây cũng nghe thấy tiếng đánh nhau sao? Tôi rất kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi, lớp phó cười đắc ý: "Không sao. Nhưng hình như các cậu hơi mạnh tay? Môi sưng lên cả rồi."
"Đợi đã..." Tôi cảm thấy lời cậu ấy nói có vẻ hơi lạ. Lúc tôi định ngăn không cho cậu ta nói lớp, lớp phó đã nói hết những gì cậu ta nghĩ.
"Kỹ thuật hôn môi của Ngân Hách cừ thật đấy!"
26
Trên thế gian này, có nhiều việc không như ý muốn của mình. Trong đó, bao gồm cả việc không để một đao cắt đứt quan hệ với người đang đối diện với mình, đặc biệt là với người như lớp phó chúng tôi.
"Lớp phó. Nếu cậu đụng đến một sợi tóc của tôi, cậu sẽ bị mất hai tay đấy. Chúng ta yên lặng chút xíu được không?"
"Xem ra chẳng ra sao cả."
LỚp phó, xin cậu đừng nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt như thế được không!
Lớp phó vẫn tự mình nói: "Xem ra trình độ rất cao minh, là một chàng trai chân thành. A, nếu không thì... Cậu bị mắc chứng lãnh cảm sao? Người Lãnh Cảm?"
"Lớp phó?"
"Thôi được, thế thì khi tâm trạng cậu tốt hơn, hãy kể cho tớ nghe, biết chưa?"
Nếu là bạn, bạn sẽ kể chuyện hôn nhau cho loại người này nghe không? Hả? Tôi trừng mắt nhìn lớp phó cả ngày trời, cậu ta mới trở về chỗ ngồi. Sau đó, cậu ấy gom tập vở, bỏ vào cặp rồi ra khỏi lớp. Tất cả các bạn lớp tôi đều cố hết sức cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Ngân Hách đang đứng dựa cổng trường đợi, tôi đi lại gần hắn.
"Môi tôi sắp rách nát rồi, đều tại ai kia."
"Đừng trở thành con tin lung tung nữa."
Tôi bực mình: "Tại ai tôi mới trở thành con tin? Rốt cuộc, cậu đánh người ta thành ra thế nào? Tên côn đồ đó lại trả thù! Mong cậu lấy chuyện này làm gương, tự trọng một chút được không? Cứ thế này, vì bảo vệ cậu, tôi có 12 cái mạng cũng không giữ nổi."
"Thế thì cậu nói với chủ tịch đi."
"Bố tôi?" Tôi đặt tay lên trán. Sau đám giỗ, bố đi công tác, tôi không gặp ông ấy. Hôm nay có lẽ về rồi, bây giờ, xem như chuyện đã trôi qua lâu rồi, tôi nên nói gì và đón bố với vẻ mặt thế nào?
"Đang nghĩ gì thế?" Ngân Hách hỏi.
"Không biết, đi mau đi. Phải rồi, cậu không sao chứ? Quần áo bẩn rồi, miệng cũng bị trầy nữa... Không được. Đi tiệm thuốc không?"
"Thôi đi. Chỉ một hai ngày là khỏi."
"Chứ chẳng phải một hai ngày thì gây ra chuyện thế này. Phải không?"
Tôi liếc nhìn hắn, Ngân Hách không để ý đến tôi, phủi bụi trên quần áo. "Tôi có thể chịu được, cho nên xin cậu tỏ vẻ bình thường chút xíu được không?"
"Chịu nổi không? Xem ra chịu đựng giỏi thật đấy."
"Không phải đau vì bị cậu đánh, cậu đừng lo."
"Cậu bị tôi đánh lúc nào? À, lúc ở bãi xe?" Cá nhân tôi cho là lúc quyết đấu ở bãi đỗ xe tối hôm đó.
"Ừ, lúc đó." Ngân Hách nhoẻn miệng cười.
"Gì chứ?"
"Này, cậu đúng là đại lực sĩ đấy."
"Tôi có chỗ nào giống đại lực sĩ? Chỗ nào?"
"Đừng kề mặt sát như vậy." Ngân Hách đẩy mặt tôi ra. Tên nhóc này, sao lại tỏ thái độ đó? Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách đang đi vào nhà.
Lúc tôi sắp lên lầu, dì gọi tôi lại: "Huệ Bân, Huệ Bân..."
"Dạ? GÌ ạ?"
"Chủ tịch về rồi, đang ở trong phòng. Hình như ông ấy không khoẻ, không cười nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ. Ông ấy mới về không bao lâu, con mau vào xem thử đi."
"Để lát nữa."
"Chừng nào chứ?"
"Lát nữa."
"Ừ, tốt nhất nên nhanh một chút."
"Dạ."
Tôi lên lầu, tắm rửa, thay quần áo. Tôi vốn định mở máy vi tính,nhưng vẫn khe khẽ đi xuống lầu.
Dì hình như không có trong phòng khách. Tôi đứng trước phòng ngủ của bố, đặt tay lên nắm cửa rồi lại buông tay ra, cứ như thế, lặp đi lặp lại mấy lần. BỖng có cánh tay vươn ra giúp tôi xoay tay nắm cửa, ngẩng lên nhìn, là Ngân Hách.
"Vào đi."
"Không vào đâu."
"Vậy bây giờ trở lên lầu, nếu có lòng tin sẽ ngủ thẳng giấc thì đi lên đi."
"..."
Ngân Hách đẩy tôi vào phòng. Tôi bất đắc dĩ phải bước vào. Đằng hắng. Bố đang nằm trên giường. Nhìn thấy tôi, bố ngồi dậy.
"Có chuyện gì thế?"
"Dạ... không... có gì, nghe nói bố không được khoẻ nên vào thăm." Tôi do dự chốc lát rồi bước lại gần bố, ngồi bên mép giường. Bố đón lấy tôi như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng bố thay đổi, tiều tuỵ hơn trước lúc đi công tác nhiều. Bố cười yếu ớt: "Vẫn là con gái quan tâm bố."
"Thật... ra... Bố không khoẻ chỗ nào?"
"Bố vẫn khoẻ, chỉ mệt thôi, không việc gì."
BỐ tuy nói như thế, nhưng xem ra rất mệt mỏi, bố không nên giấu tôi. Ngồi gần nhìn khuôn mặt bố, tôi thấy những vết nhăn hằn rất sau, có lẽ, mỗi đau khổ trải qua đều trở thành nếp nhăn trền mặt bố. Những vết nhăn này đa phần đều vì tôi mà có, bởi vì tôi không phải là đứa con ngoan, mỗi lần đều không nhẫn nhịn, gây chuyện với người ta.
Nhưng xưa nay, bố chưa tùng đánh tôi, bố luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Vì không bảo vệ được mẹ mà cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng nứơc mắt, năm tháng, đau khổ, còn có tôi, tất cả đều làm bố mệt mỏi như thế.
"Sao lại tỏ vẻ như thế? Mấy ngày nay học mệt lắm hả? Con không đi sinh sự nữa, người làm cha như bố cũng cảm thấy vui lòng." Bố khẽ nói.
Tôi cúi đầu, không biết nói gì, bố đạt tay lên tay tôi. Lúc nhỏ, tôi cảm thấy tay bố to như cái vung nồi, như có thể che được cả bầu trời vậy. Nhưng bây giờ, xem ra, tay bố không che được hai tay tôi, rất nhỏ. Đột nhiên mắt tôi nhoè đi.
"...Bố... Con... xin... lỗi. Hu hu..." Nước mắt tôi rơi ướt cả mu bàn tay bố, bố hình như rất luống cuống...
"Con... xin... lỗi... Hôm đám giỗ... Con không nên như thế... Không nên tuỳ tiện như thế... Mỗi lần đều viện cớ là con còn nhỏ tuổi mà làm ra những việc ngôc nghếch... COn thật xin lỗi. Con không biết chuyện... Chỉ là đứa trẻ to xác... Con chỉ nghĩ hôm đó là ngày giỗ của mẹ, không nghĩ đó là ngày giỗ vợ bố... Con xin lỗi..."
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Bố không để ý đến bàn tay mình đã bị ướt sũng, chỉ nắm chặt tay tôi, sau đó, lau nước mắt trên khoé mắt tôi. Bố bảo tôi ngẩng đầu lên: "Bố không muốn nhìn thấy con gái mình cúi đầu. Bố thích con gái bất luận ở đâu cũng phải ngẩng cao đầu. So với việc rơi nước mắt, bố thích tính kiên cường của con."
"Hu... hu hu..."
"Nhưng, thấy con biết hối lỗi như thế, con đã lớn thật rồi."
"Bố, hu... hu hu..." Tôi khóc to như đứa trẻ, tựa đầu vào đôi vai đã mệt mỏi của bố khóc thút thít.
Nguời mà thể xác như chiếc lá ngày một khô héo, nhưng tâm hồn thì to lớn có thể che được cả trời, đó là bố tôi.
"Khóc đã chưa?" Là hắn.
"Vẫn đứng đợi ở đây à?" Tôi bước ra khỏi phòng bố thì gặp Ngân Hách. Hắn cười hì hì, rồi đặt cánh tay lên vai tôi.
"Gì thế? Buông ra!"
"Ác nhỉ?"
"Gì?"
Ngân Hách chỉ cười cười, không nói gì. Tôi ngồi trên ghế nệm ở phòng khách trên lầu, không muốn về phòng, Ngân Hách cũng vẫn ngồi trước mặt.
Hồi lâu tôi nói: "Cám ơn. Nếu cậu không mở cửa giúp tôi, không đẩy tôi vào, thì tô iđã không thể xin lỗi bố."
"Chuyện rất đơn giản phải không?" Ngân Hách hỏi.
"Ừ, xem ra chuyện rất đơn giản, nói xong rồi, trong lòng rất dễ chịu."
"Nói dễ gì dễ, bảo khó thì khó."
Ngân Hách nói gì khó hiểu thế?
"Cái này mà cũng không hiểu à?"
"Ừ, không biết. Tôi hình như là con ngốc."
"Biết thì tốt."
"Cậu nói chuyện không có lễ độ gì cả." Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách.
Hắn chỉ nhoẻn miệng cười. Hôm nay, ngươi làm được việc tốt mà, tha cho ngươi. Ngân Hách đi lại trước mặt tôi, sau đó, hắn bỗng vươn tay kề sát cổ tôi. Ngươi... ngươi rốt cuộc là gì thế? Hơi thở Ngân Hách rất gần, ánh mắt hắn cũng nhìn sát vào cổ tôi.
Hả? Hoá ra không phải môi hắn à? Lúc nãy tôi cứ tưởng là môi hắn chứ?
Đột nhiên, tôi nghĩ nên dùng đối thoại để đe doạ hắn. Tôi lắp bắp. "Này... này!"
"Đừng động đậy."
"Này, biến... biến thái hả? Tôi la lên bây giờ?!"
Đúng lúc tôi định la lên, Ngân Hách đập cái "bốp" vào cổ tôi.
"A! Đập được con muỗi rồi." Sau đó, hắn đưa cho tôi xem xác con muỗi trong tay.
"Này, cậu cố ý đánh tôi hả?"
"Nói gì thế." Rồi Ngân Hách đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Tôi trừng mắt nhìn theo lưng Ngân Hách hồi lâu. Lúc tôi định vào phòng mình, hắn mở cửa gọi tôi. "Này."
"Gì hả?"
Ngân Hách quăng cho tôi vật gì đó, vừa nhìn là son môi. Ngân Hách nói: "Là thuốc giúp cho môi không bị sưng, bôi một ít sẽ đỡ nhiều."