Dịch giả: Thế Anh.
Chương 31

"Hai đứa đang cãi nhau hả?"
Đang chuẩn bị ăn sáng, dì đã hỏi tôi như thế. Tôi không nói gì. Dì diễn vở kịch tự biên tự diễn của mình. "Tuổi trẻ các con, cãi nhau là chuyện thường.
Cãi nhau giữa vợ chồng giống như chém dao xuống nước. Nhưng, con gái không thể bắt nạt chồng mình biết không? Đàn ông mà, nếu nói họ làm giỏi, cực giỏi, họ sẽ càng làm giỏi."
Vợ chồng cãi nhau là gì? Chồng là gì?
"Sau này, nên quan tâm chăm sóc, dịu dàng đối với bọn đàn ông. Con trai? Là một động vật luôn cho mình là đúng..."
"...?"
"Giỏi quá! Cần phải thường xuyên nói những lời như thế, đàn ông sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn."
"Hử? Dạ."
"Ăn xong rồi à?"
Tôi ăn qua loa chút xíu rồi đứng dậy. Ngân Hách đứng sau lưng tôi, tôi nhẹ gật đầu, anh ta lập tức đi ra cửa.
Nếu như... tôi nói nếu như... Nếu như Ngân Hách và tôi không phải thân phận là người bảo vệ và con gái ông chủ, thì sẽ thế nào nhỉ?
Đã một tuần rồi.
Tôi đi vào lớp và lại chịu sự hành hạ của lớp phó. "Hai người chưa chia tay à? Xem ra là cậu cứ bám chặt lấy cậu ấy? Lòng tự trọng của con gái đi đâu rồi? Có phải cậu đã đe doạ cậu ấy như đã đe doạ giết tớ?"
"Có muốn thử một lần nhảy lầu mà không có dây thừng không?" Tôi đe doạ.
"Hả...?"
"Chỉ mới lầu 3, cho dù không có dây thừng, cũng sẽ không chết đâu. Nhiều lắm cũng chỉ bị gãy xương vài chỗ. Cậu nếu muốn thử thì cứ nói tiếp đi."
Lớp phó nghe tôi nói, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, chạy mất tiêu.
Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, tôi quay lại. Hoá ra là lớp phó đang nắm chặt tay, trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng sững sờ nhìn nắm tay của nó. Ánh mắt của tôi như muốn nói "Nắm tay của cậu định làm vào việc gì?" Lớp phó hình như hơi sợ, sau đó, cậu ấy hét lớn với giọng nói đủ làm sập cả trường: "Huệ Bân, cố lên!" Quả là cao thủ tuỳ cơ ứng biến. Người nham hiểm xảo trá.
"Lý Huệ Bân." Là Ngân Hách.
"Chuyện gì?"
"Cầm lấy."
Tôi cầm gói đồ Ngân Hách đưa cho. Một tuần nay, hắn chẳng đến lớp tôi lần nào, lý do hắn bỗng đến lớp tôi là gì? Tôi cầm lên xem, là bánh bao và sữa tươi. "Đây là gì?" Tôi hỏi.
"Đồ ăn."
Ngu thế, phải, tất nhiên là đồ ăn, lẽ nào là vật dùng để lau chùi? Ý tôi hỏi là vấn đề khác kia.
"Cậu chẳng phải ăn chưa xong bữa sáng sao?" Hắn hỏi tôi. Vẫn khờ khạo như vậy hả Ngân Hách?
"Bỗng nhiên cậu quan tâm tôi thế làm gì?" Tôi nhấm nhẳng.
"Nếu cậu ngất đi, tôi phải cõng cậu về. Nặng lắm."
"Dẹp! Nếu là như thế, cậu tự ăn đi. Để không nhờ ơn cậu, có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ mở to mắt mà ngất trong phòng mình."
"Chỉ ngất đi thì không được sao? Tại sao còn phải mở mắt?"
"Ừ, thế thì tôi sẽ nhắm nghiền mắt mà ngất, Này, nếu cốt truyện diễn ra như thế, tôi cuối cùng không phải nhất định ngất đi sao?"
"Tóm lại, mau ăn đi. Tớ đi đây."
Ngân Hách đi rồi. Có thể nhận thấy, lớp phó muốn hỏi tôi cặn kẽ tình tiết và tiến triển của tình hình. Nhưng, cậu ấy không dám lại gần tôi.
Lý do là vì sợ nhảy lầu mà không có dây thừng!
Ngân Hách đi khỏi chẳng bao lâu, lại có người đến tìm tôi.
"Chị..."
"Hử, gì thế?"
Đáng lẽ phải cười với Châu Ân, phải vui vẻ đón tiếp nó. Nhưng tôi không múôn nhìn thấy Châu Ân cười tít mắt, bởi vì tôi cảm thấy nó hạnh phúc quá.
"Kijou rất khoẻ."
"Kijou ăn uống được chú?"
"Dạ, nó đáng yêu lắm, lại rất ngoan. À, cái này."
"Đây là gì?" Tôi nhận phong thư mà Châu Ân đưa, hôm nay sao có nhiều người tặng đồ cho tôi thế. Tôi mở ra xem, bên trong có rất nhiều hình của Kijou.
"A, cám ơn! Chị nhớ Kijou nhiều lắm, thật cám ơn em!"
"Chị đừng cám ơn em."
"Hả?" Tôi vừa xem hình Kijou, buột miệng hỏi.
Châu Ân mỉm cười nói:"Không phải em nghĩ ra, đây là chủ ý của anh Ngân Hách. Thật ra là Ngân Hách nhờ em đưa cho anh ấy thật nhiều hình của Kijou. Điều kiện em đưa ra là: anh ấy phải dành cho em thời gian một tuần. Nhưng, Ngân Hách không chịu hẹn gặp bên ngoài, nên đành phải hẹn gặp lúc nghỉ đổi tiết."
"Ơ?"
"Hôm qua là ngày cuối cùng, em sẽ không bao giờ quên. Ngân Hách là người đàn ông tuyệt vời. Có thể có một hồi ức đẹp như vậy, thật không còn hạnh phúc nào bằng. Chị, cám ơn chị."
"Hử? Chuyện này hình như không cần cám ơn chị."
"May nhờ có chị, em mới có thể trò chuyện được với Ngân Hách. Tụi em còn nhắn tin, gọi điện thoại. Thật rất cám ơn chị."
"Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
"Không phải. Em đã bày tỏ lòng mình, nhưng tối qua, em đã bị từ chối. Nếu có thể quen với anh ấy thì tốt biết chừng nào!" Mặt Châu Ân lộ vẻ bị tổn thương, nhưng lập tức tan biến đi.
"Thế, em đi nhé."
"Ừ, cám ơn em."
Sau khi Châu Ân về lớp, tôi mơ hồ nhìn hình Kijou. Bỗng nhiên, mặt tôi lộ vẻ vui hớn hở, hoá ra không phải đang yêu nhau, hoá ra không phải là thích Châu Ân! Tôi cười tươi nhu hoa, còn nhảy nhót nữa. Tú Nhi lặng lẽ đi lại gần.
"Có chuyện gì mà vui thế?"
'Hả? Không có gì. ha ha."
"Biến thái à? Ngậm miệng lại được không?"
"Ừ, ha ha..."
"Trên tấm hình có bôi thuốc gì à? Một loại thuốc đặc biệt mà mỗi lúc lật xem hình, thuốc sẽ bay vào mũi, sẽ biến một người vốn dĩ bình thường thành con ngốc." Tú Nhi tự nhiên cay độc.
Tôi bỏ hình Kijou vào lại phong bì, sau đó cất vào túi. Tuy tôi nhiều lần nhấn mạnh là vì hình của Kijou mới vui như thế, nhưng hình bóng Ngân Hách cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tú Nhi: "Này, cậu ra ngoài nói chuyện vói tớ chút xíu."
"Chuông reo vào lớp rồi."
Tú Nhi vẫn trừng mắt nhìn tôi, kéo tôi lên sân thượng. Hôm nay, bản cô nương tâm trạng vui vẻ nên để cậu muốn gì được nấy. Vừa đến sân thượng, Tú Nhi không cho tôi cơ hội được thở, bắt đầu đặt câu hỏi tấn công. "Này, cậu nói thật đi, tại sao lại vui như thế?"
"Hử? Vì nhận được hình của Kijou."
"Không phải đâu? Chỉ là hình của Kijou thì sẽ không đột nhiên vui như thế."
"Không phải, chính là vì Kijou."
"Tại sao lại tránh ánh mắt tôi?"
"Tớ không có, là nhìn bầu trời."
Xem ra con nha đầu Tú Nhi này đã hạ quyết tâm. Mấy ngày nay, nó cứ nói ánh mắt tôi có vẻ kỳ kỳ, nó sẽ không bao giờ nhìn ra đâu.
Tú Nhi: "Này, cậu..."
Tôi quyết định rời khỏi hiện trường ngay. Tôi nắm chặt tay nắm cửa sân thượng: "Tớ phải xuống đâu, sắp học rồi."
"Này, nói chuyện thêm chút nữa đi."
"Tớ chẳng phải đã bảo sắp học rồi sao."
"Cậu, tớ đã sớm nhận ra cậu có gì đó không bình thường, nên cứ quan sát cậu và suy nghĩ mãi."
"Kết thúc ở đây đi."
"Lý Huệ Bân! Cậu đang thích Hạ Ngân Hách?"
Những gì muốn nói cuối cùng cũng nói ra rồi, tôi nhắm mắt lại. Tú Nhi đã nhận định chính xác. Bất cứ sự giải thích nào đều chỉ làm tình hình xấu thêm.
"Cậu thích Ngân Hách à? Tại sao không nói nên lời?" Tú Nhi vẫn lải nhải.
"Phải, tớ có thể giấu cậu chuyện gì chứ."
"Thích thật à? Ánh mắt cậu nhìn Ngân Hách cũng rất lạ."
"..."
"Cậu đừng mong nói cho qua chuyện, mau trả lời."
"Ừ, thích, tớ thích cậu ấy, được chưa?"
Sau đó, lúc tôi mở toang cửa sân thượng, suýt ngừng thở. Bởi vì truớc mắt tôi là Ngân Hách đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc.