Dịch giả: Thế Anh.
Chương 56

“ Người đó?”
“ Là... người đó... người.... đó...”
Người đó? Người đó rốt cuộc là ai, lại làm hắn sợ đến như thế?”
“Người đó là ai?”
“...Tên...tên...tớ cũng không.... rõ lắm... “
“ Cậu nghe theo sự chỉ huy của hắn, thì ít nhất cũng phải biết tên hắn là gì chứ?”
“ Không biết, tớ không biết.”
“Các em ở đó làm gì?”
Tôi quay lại, “ Cẩu” hiệu phó đang nhìn tôi và Vũ Hiền với ánh mắt hung dữ.
Khốn kiếp...Nhưng sự lo lắng của tôi đã trở nên vô ích.
“ Muốn nói chuyện yêu đương à? Ra ngoài trường mà nói!”
“ Ơ!” Vũ Hiền giật thót mình, nhưng tôi vẫn thản nhiên như không.
Trong đầu “ Cẩu” hiệu phó này rốt cuộc chứa cái gì? Tuy tư thế này rất bí hiểm, nhìn thì giống như tiiu đang tâm sự cùng Vũ Hiền. Nhưng lẽ nào, ông ta không nhìn thấy vết tích nắm đấm của tôi còn in trên tường?
“ Em xin lỗi.”
“ Mau về lớp!”
Tôi chạy ngay về lớp.
Kiếp trước, tôi và “ Cẩu” hiệu phó có quan hệ gì? Phải chăng, kiếp trước, tôi đã thiêu chết “ Cẩu” hiệu phó? Hay quan hệ của chúng tôi thật sự là chủ và chó? Không phải chứ, trên thế giới sao lại tồn tại chuyện ghê rợn đến thế?
“ Cẩu” hiệu phó đứng yên bất động, nhìn tôi chằm chằm, làm tôi sống không bằng chết.
Binh.
Lúc quẹo qua góc hành lang, tôi va vào người đối diện đang đi lại. Hôm nay thật xui xẻo, may mà không ngã, tôi xoa xoa cái trán bị đụng đau, ngẩng đầu lên.
“ Xin lỗi.” Người nói câu xin lỗi cụt ngủn với tôi là tên đẹp trai, tóc xám mà tôi thấy lúc nãy. Tôi khoát tay, sau đó nói:
“ Không việc gì. Là tôi đụng cậu.”
Tôi bước đi, nhưng tên tóc xám giữ tôi lại. Tôi quay đầu lại nhìn, hắn cười đắc ý, tôi hình như đã thấy qua nụ cười này ở đâu đó. Tôi trừng mắt nhìn hắn. không biết nguyên do gì, hắn đưa cho tôi vật gì đó.
“ Đây là gì?”
“ Phù hiệu của cậu.”
“ À, phải.”
Vật mà tóc xám nắm trong tay thật sự là phù hiệu, có lẽ bị rơi lúc đụng nhau. Tôi nhận lại phù hiệu, cũng nhìn qua phù hiệu tóc xám. Quả nhiên là học lớp 11.
“ Lớp 11 à? Cậu không thấy màu sắc của phù hiệu này à? Tôi học lớp 12.?”
“ Ồ, thế à?”
Hắn vẫn không ăn nói tử tế với tôi, chỉ toét miệng cười, sau đó, nhét phù hiệu vào tay tôi rồi quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng hắn đi xa, tôi mới phát hiện ra đồng phục hắn mặc tuy rất giống trường tôi, nhưng không phải của trường tôi. Xem ra, hắn mới chuyển đến, không hiểu chuyện mà thôi. Tôi nê dùng tấm lòng rộng lượng tha thứ cho hắn, đồng thời cũng hạ quyết tâm, lần gặp sau, tôi nhất định phải giáo dục hắn triệt để.
Về đến lớp, ngồi vào chỗ của mình, tôi cầm cây bút chì bấm nhịp nhịp lên bàn, trút ra những cơn giận không tên trong lòng. Tôi nghĩ đây là sự khích động nào đó, một cuộc thi nào đó để tôi tham gia, điều này khiến tôi càng thêm giận dữ.
Bất chấp cảm nhận của tôi, xung quanh tôi rất huyên náo.
“ Nhìn thấy học sinh mới chuyển đến hôm nay chưa? Đẹp trai thật đấy, tớ muốn ngất đi.”
“ Tuy không bằng Ngân Hách, nhưng vẫn rất đẹp trai, Tớ cũng muốn ngã nhào.”
Vừa ngã vừa ngất? Thế thì đừng đi học nữa! Nghe Tú Nhi và lớp phó thảo luận ầm ĩ, tôi nhíu mày.
“ Thật không đẹp trai thường đâu, tớ mê như điếu đổ.”
“ Sau khi ngã rồi thì đừng đứng dậy nữa!.”
“ Đúng thế, ngã xuống rồi thì không đứng dậy nổi... Hơ, hả? Ơ!” Tú Nhi lúc này mới quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi, nó sợ quá, nói lắp bắp. “ Rốt.... rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cậu sao...sao lại thế này? Cả người toát ra khí thế muốn giết người...”
“ Bây giờ mới trông thấy tớ, còn nói khí thế giết người gì? Hả? “
“ À... không phải....nhưng cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Không chỉ khối 12 chúng ta, nếu làm không tốt, cả trường đều biết. Thật khién người ta nhức đầu thật đấy...?”
Khỉ thật! Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ngân Hách.
“ Cậu định giải quyết thế nào?”
Không bao lâu, nhận được tin nhắn.
“ Cậu đợi tớ.”
“ Tớ đợi đến dài cổ rồi này.”
“ Thế thì tớ giúp cậu thu ngắn cổ lại.”
“ Cảm ơn.”
“ Biết thì tốt.”
“ Bây giờ tớ không có tâm trạng để đùa.”
“ Thế mà còn tâm trạng nhắn tin cho tớ à?”
Tên đáng chết! Đồ khốn!
“ Lý Huệ Bân! Ra khỏi lớp!”
Tôi ngẩng đầu lên. Cô giáo dạy Văn đang giận dữ nhìn. Tôi cầm cặp đi ra ngoài hành lang đứng, sau đó, gọi điện cho Ngân Hách.
À, phải. Hắn cũng đang học mà, tất nhiên không thể nghe điện thoại rồi.
“ Alô, xin chào.”
Lẽ nào hắn không phải học sinh trường tôi?
“ Cậu không phải đang lên lớp sao? Sao có thể nghe điện thoại.?”
“ Cậu có thể gọi điện thoại, tại sao tớ không thể nghe.?”
“ Ồ, thế à? Nhưng, sao cậu không đến lớp tôi?”
“ Cậu muốn tớ xông vào khi lớp cậu đang học à?”
“ Không, sau khi kết thúc tiết học này thì đến, biết chưa? Cậu nhất định phải tiến hành theo kế hoạch của tớ!”
“ Tất nhiên rồi.” Nói rồi, Ngân Hách cười hì hì trong điện thoại như rất thích thú.
“ Cười gì thế? Cậu vừa cười là tớ thấy bất an.”
“ Cậu nhất định phải nhớ thoả thuận giữa chúng ta đấy. Cậu phải làm một việc mà tớ yêu cầu.”
“ Chỉ cần không phải là tiếp xúc thân mật từ hôn nhau trở lên.”
“ Được thôi. Sắp tớ kì thi học kỳ rồi, môn tiếng Anh tiến triển ra sao?”
Ai không biết, còn tưởng chúng tôi mất ngày không gặp mătk nhau.
“ Không biết, cậu đừng hỏi nữa. Tớ sắp điên rồi này. Đều là bị cậu chọc tức....”
“ Tớ cho cậu xem một in nhắn thú vị như thế nào? Khi nổi giận, cậu xem tin nhắn này để bớt giận.”
“ Gì thế?”
“ Tớ gửi ngay cho cậu.” Cạch.
Tuy tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng vẫn chờ đợi. Lúc nhìn thấy tin nhắn hắn gửi, tôi suýt làm rơi điện thoại.
“ Cảnh cáo: Người ngoài hành tinh, lập tức rời khỏi trái đất.”