Dịch giả: Thế Anh.
Chương Kết 3

A, tôi điên lên mất!
Sau khi gọi điện cho Huệ Bân, tâm trạng Thành Huân rất buồn bực. Không đi, sợ Huệ Bân sẽ tính sổ anh ra, đi thì sợ Trinh Hi sẽ quấn lấy anh ta. Lúc mới bắt đầu, Huệ Bân còn nhỏ nhẹ, nhưng vừa nghe nói Thành Huân chắc không đi, cô liền hiện rõ bộ mặt thật của mình. Kết quả, Thành Huân đành phải hét lên: “ Em đi!” Rồi cúp máy.
Thành Huân nằm trên giường, nhớ lại khuôn mặt Trinh Hi mà không có cảm giác hay suy nghĩ gì. Rồi nhớ ra, thật tình, cô ấy cũng rất đẹp, tính tình hoạt bát, rộng rãi.
Hây, thuận theo tự nhiên đi.
Thành Huân cũng chẳng mong tới ngày mai, cứ như thế, anh ngủ mất.
Hôm sau, sau khi thức dậy, Thành Huân đang chuẩn bị ra ngoài.
Tít tít tít....tít tít tít...
“ Alô, xin chào.”
“ Alô, cậu về nước rồi sao không lộ diện.”
“ Im đi. Cậu có phải cố ý chọc giận tớ?”
“ Gì thế? Cậu không phải đang yêu chứ?”
“ Thôi đi, tớ cúp máy đây.”
“ Tới gặp nhau đi.”
“ Ở đâu?”
“ Tất nhiên là chơi thật thoải mái ở hộp đêm rồi. Phải không?”
“ Thôi được. Tớ biết rồi. Cúp máy đây.”
“ Liên lạc sau!”
Phải, điều cậu muốn chính là cuộc sống này. Nhưng, thế này rốt cuộc là gì?
Mặc xong quần áo, lúc định đi đến chỗ hẹn, anh mới nhớ không có hẹn giờ. A, tức chết đi được. Thật là....
Thành Huân nhấn số điện thoại của Trinh Hi mà lòng không muốn chút nào.
“ Alô?”
“ Là Thành Huân. Chị nói với em mấy giờ gặp mặt?”
“ Hả? Thành Huân? Điện thoại em sửa rồi à?”
“ Dạ, sửa rồi.”
“ Bây giờ, chị đang ở chỗ hẹn. Em mau đến đi.”
Sau khi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, Thành Huân lẩm bẩm: “ Không biết tôi chừng nào đi, muốn đợi đến khi nào?”
Trinh Hi đang nhởn nhơ đợi Thành Huân ở chỗ hẹn, ngồi bên còn có Huệ Bân.
“ Huệ Bân, thật cảm ơn cậu! Tớ tận đáy lòng rất cảm ơn cậu.”
“ Được rồi. Bây giờ mới cám ơn tớ...”
“ Sao? May nhờ có cậu, tớ mới có thể gặp được Thành Huân. Tớ thật vui.”
“ Nhưng, Thành Huân hình như không nghĩ như thế?”
Trinh Hi nhìn thấy hình dáng Huệ Bân càng thướt tha hơn trước, bỗng cảm thấy thời gian, năm tháng trôi nhanh như thoi đưa. Trinh Hi uống một ngụm nước rồi nói: “ Không đâu. Tớ đã có biện pháp, tớ biết làm thế nào để cầm cương con ngựa non háu đá đó.”
“ Cậu đang nói gì thế? Biện pháp gì?”
“ Đừng thấy cậu ấy cứng rắn thế, cuối cùng vẫn là đồ vật trong tay tớ.”
“ Thật không? Thế thì cậu phải cố gắng. Cậu ta đến rồi, cậu đi đi.”
“ Còn cậu?”
“ Tớ phải đợi Ngân Hách.”
“ Hai người hạnh phúc như thế, còn chê gì?”
“ Nếu cậu trực tiếp đến nhà tớ xem chúng tớ sống thế nào, cậu sẽ biết thôi.”
“ Được thôi. Tớ đi đây, bái bai!.” Trinh Hi vẫy vẫy tay bỏ đi, Huệ Bân nhìn theo bóng cô ấy mà liên tục thở dài.
Vẫn không lớn chút nào.
Thành Huân đang định mở cửa tiệm thì thấy Trinh Hi từ trong đi ra. Anh lùi lại một bước. “ Chị ra rồi?”
“ Ừ. Em đến nhanh thật. Điện thoại cũng sửa nhanh thật.”
“ Đầu tiên, Thành Huân hơi sững người. Sau đó, anh nhoẻn miệng cười:” Chị nói đang giữ khăn tay của em?”
“ Ừ! Hôm nay đưa chị đi chơi đi. Thế, chị sẽ trả cho em.”
“ Em không cần khăn tay, chị giữ đi.”
“ Thế thì cũng phải đưa chị đi chơi, phải không?”
“... “
Quả thật không cách nào từ chối. Bởi vì, Trinh Hi đã nắm chặt tay anh ta.
Hai người cùng đi đến khi phố sầm uất. Lúc đầu, cánh tay cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng bây giờ cảm thấy rất tự nhiên. Bước chân cũng cùng nhau.
“ Em nhìn cái đó kìa.”
“ Cái gì?”
“ Em không cảm thấy rất thần kỳ sao?”
Lúc mới bắt đầu chỉ là cố gắng cho vừa lòng cô ấy, nhưng bất giác, ánh mắt Thành Huân di chuyển theo ngón tay Trinh Hi, cô ấy chỉ đâu thì nhìn đó. Cái Trinh Hi chỉ là cây kem rất cao, Trinh Hi nhìn cây kem đó hình như rất muốn ăn.
“ Để chị đi mua.”
“ Không, để em đi.”
Thành Huân cảm thấy lần này không thể nợ cô ấy thêm nữa. Từ cái nón, nghĩ kỹ lại, anh đã nhận rất nhiều thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, sau này, những thứ anh nợ cô ấy sẽ càng lúc càng nhiều. Cho nên, Thành Huân nghĩ, phải trả cho xong những thứ này, anh mua hai cây kem. Trinh Hi tất nhiên không biết những tính toán chi li trong lòng Thành Huân, cô vui mừng, cho rằng đây là Thành Huân đang dần mở lòng với cô.
“ Của chị đây.”
“ Cám ơn, xem ra rất ngon.”
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cao ráo, đẹp trai của Thành Huân, tim Trinh Hi lại đập liên hồi.
“ Ái chà! Này!” Có người vỗ mạnh vào vai Thành Huân. Quay lại nhìn, hóa ra là Thi Hiền, người hồi sáng đã gọi điện cho anh.
Trên đường gặp bạn, Thành Huân rất vui, anh hình như quên mất chuyện hồi sáng hai người đã gọi điện thoại. Trên thực tế, gặp mặt nhau tất nhiên càng làm người ta vui hơn gọi điện thoại.
“ Ai da, đi đâu đây?” Thi Hiền hỏi.
“ Lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ?”
“ Nói gì thế? Lúc nãy còn nói chuyện điện thoại. A, vị này là ai? Chị gái à?”
“ Hả? À.. bạn.”
Thành Huân trả lời qua loa. Trinh Hi đứng bên cạnh, cảm thấy bực bội vì Thành Huân không giới thiệu rõ về thân phận cô. Nhưng ngay lập tức, cô lại tự an ủi mình, đó chẳng qua là vì quan hệ của họ chưa phát triển đến giai đoạn nào.
“ Hai người đang hẹn hò nhau à?” Thi Hiền lại hỏi.
“ Ơ...”
“ Thế thì tớ đi trước đây. Lần sau đến nhé. Mọi người đang đòi gặp cậu đấy.”
“ Ừ, tớ biết rồi. Tạm biệt.”
Nhìn thấy nụ cười cởi mở của Thành Huân, Trinh Hi nghĩ, hoá ra Thành Huân có thể cười thoải mái như thế. Trước giờ, Thành Huân chưa hề cười với cô. Cô làm sao biết được, Thành Huân vì bất đắc dĩ mới cười với cô.
“ A?”
Tiễn bãn đi rồi, Thành Huân quay đầu lại.Anh nhìn thấy kem đang chảy xuống. Thành Huân muốn giúp nhưng lại làm hỏng chuyện. Kem làm bẩn chiếc áo đầm liền thân, màu trắng của Trinh Hi.
“ A..., xin lỗi.” Thành Huân lúng túng.
“ À, không sao, không việc gì.”
“ Làm sao đây? Thay áo trước đi.”
“ Hả? Nhà chị cách đây xa lắm.”
“ Thế thì mua cái khác thay đi.” Thành Huân dẫn Trinh Hi vào cửa hàng gần đó. Khung cảnh hoa lệ và sang trọng khiến người ta vừa nhìn đã biết giá cả quần áo ở đây không thấp.
“ À, hay là đến chợ gần đây đi.” Trinh Hi đề nghị.
“ Không được. Không thể mặc bộ đồ này đi đến chỗ xa như vậy.”
“ Quý khách mua gì ạ?” Một nhân viên tiến đến hỏi.
“ Xin chọn cho chị này một bộ quần áo.”
Trinh Hi chưa kịp lên tiếng, Thành Huân đã đẩy cô đến trước mặt người bán hàng. Trinh Hi bị người bán hàng kéo đi, cô bị hành hạ một hồi. Vì là Thành Huân nhờ cô bán hàng chọn bộ hợp nhất, cô bán hàng cứ ướm thử hết bộ này đến bộ khác lên người Trinh Hi. Sau cùng, cô bán hàng chọn một chiếc đầm liền xinh đẹp, màu vàng.
Cái này hoàn toàn khác với chiếc đầm màu trắng cô đang mặc. Áo đầm màu trắng chỉ là nhìn thấy xinh xắn, chứ không có ý gì khác. Còn áo đầm màu vàng không chỉ cho người ta cảm giác thiếu nữ mà còn bật ra hình tượng trong trắng.
Trinh Hi thay quần áo xong và bước ra. Cô bán hàng nhìn thấy thì tỏ vẻ mừng vui và nói với cô.
“ Màu càng thật hợp với chị!”
“ À... Tôi không thích màu vàng.”
“ Chỉ cần thường mặc quần áo có màu sắc phù hợp với mình, từ từ, chị sẽ thích thôi! Có lẽ vì ít mặc nên mới không quen. Hợp thật.”
“ À... Cảm ơn.”
Không biết tại sao, Trinh Hi cứng ngắc cả người, cứ như mặc bộ đồ không nên mặc vậy. Cô bán hàng không quên đội chiếc mũ lên đầu cô.
Thành Huân nhìn thấy cô bán hàng và Trinh Hi đi vào phòng thay đồ. Sau đó, anh thấy vô vị nên xem báo, hôm nay không có tin tức gì đáng xem cả. Thành Huân đưa mắt nhìn xung quanh.
“ Mời chị ra đây...”
Cô bán hàng vừa nói xong, Trinh Hi bước ra. Thành Huân sững người nhìn Trinh Hi.
“ Ơ....kỳ lắm hả?”
Thành Huân cứ nhìn Trinh Hi chằm chằm, điều này làm cô thẹn thùng, bèn hỏi. Thành Huân lắc đầu. “ Không, rất đẹp.”
“ À, thật hả?” Trinh Hi mỉm cười, càng như hoa trên gấm. Nếu cô bán hàng không vỗ vào vai Thành Huân, nói không chừng, anh sẽ còn nhìn cô như thế, như là mất hồn vậy
Lúc trả tiền, Thành Huân lắc đầu. Giá chiếc áo rẻ hơn anh nghĩ. Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề chính là vì anh ta sẽ nhìn cô ấy như bị mất hồn và không thể nào rời mắt khỏi cô. Hơn nữa, cảm giác hiếu kỳ bây giờ là về ai. Những vấn đề thế này, thế kia đan xen vào nhau, rất phức tạp, Thành Huân cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.
“ Đi thôi!” Trinh Hi nói.
“ Ừ, đi.”
“ Được không?”
“ Được.”
“ Nghe em nói chị đẹp, chị vui quá chừng.” Trinh Hi nắm tay Thành Huân. Cảm giác bây giờ không giống như lúc nãy. Lúc nãy, anh cảm thấy có trách nhiệm, muốn chạy trốn, nhưng bây giờ lại trở nên thong thả, anh cảm thấy có thể từ từ tận hưởng khoảnh khắc này. Trò chơi đã hơi nghiêng về phía Trinh Hi.
Trên khu phố ồn ào, đông đúc, hai người khoác tay nhau đi là một chuyện khó khắn. Va chạm khắp nơi, thỉnh thoảng xảy ra cãi vã là chuyện thường.
“ A...”
Thành Huân không thik nơi phức tạp nên đi rất nhanh. Để theo kịp anh, Trinh Hi cuối cùng cũng gây hoạ.
“ Làm gì thế? Muốn chết à? Con khốn không có lịch sự!”
Xem ra tình thế khá nghiêm trọng. Tay Trinh Hi đánh trúng một người đàn ông có khuôn mặt hung tợn. Nhìn thấy cô ấy bước đi mà khua tay múa chân như thế, thì biết trước sẽ xảy ra chuyện như thế.
“ Gì hả? Con khốn?”
Chuyện không kết thúc như thế. Tính tình đanh đá như Trinh Hi tất nhiên không chịu bị sỉ nhục như thế. Hơn nữa, ông ta mở miệng đã chửi “ con khốn” thì thật quá đáng.
“ Phải. Mày không là con khốn, chẳng lẽ là ông à? Hả?”
“ Này, ông là cẩu tạp chủng không biết lễ độ.”
“ Cái gì?”
“ Nếu người khác nói ông như thế, ông có vui không?”
Nhìn thấy dáng vẻ sừng sổ của Trinh Hi, Thành Huân bật cười, anh khuyện Trinh Hi.
“ Đừng cãi nữa, cô Trinh Hi.”
“ Bỏ tôi ra.”
“ Đừng gây nữa. Chỉ cần xin lỗi là được rồi. Mở miệng đã mắng chửi, chị cũng quá đáng rồi.”
“ Em làm gì thế?”
Trinh Hi đang chuẩn bị cãi nhau, Thành Huân khuyên cô và bảo cô đứng ở sau anh. Anh lại nói chuyện với người đàn ông đó, sau khi biết chắc Trinh Hi đứng phía sau và cách anh vài bước, anh bắt đầu cảnh cáo: “ Trước khi tôi vứt ông xuống đường, mau ngậm miệng lại và cút đi.”
Người đàn ông đó thấy Thành Huân không phải hạng tầm thường, liền phun nước bọt rồi bước đi. Trinh Hi kinh ngạc nhìn Thành Huân.
“ Oa! Em làm sao để ông ta đi thế?”
“ Em chỉ nói xin lỗi, ông ta đi ngay.”
“ À, thế à? Sao lại là em xin lỗi. Nếu xin lỗi, thì phải là chị xin lỗi chứ.”
“.... “
Chị sẽ không tiếp tục cãi với ông ta sao?
“ Đi thôi chị.”
Thành Huân và Trinh Hi dạo chơi cả ngày trời. Sau cùng, họ đến một nhà hàng ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau và chọn món.
“ Xem ra rất ngon. Thế thì chị không khách sáo đâu.”
“ Dạ, chị ăn đi.”
Hai người ăn rất ngon miệng. Nhưng trong lúc ăn, họ hầu như không nói chuyện, họ cứ như là không quen nhau vậy. ăn được một lúc, Trinh Hi lấy nước súc miệng, cô lấy khăn tay trong túi ra và đưa trước mặt Thành Huân.
“ Chị có thể giữ lại mà.”
“ Chị giặt sạch rồi.”
“ Chị giữ lại đi.”
“ Không, em cầm đi. Sau đó em trực tiếp tặng chị.”
“ Sao cơ?”
Thành Huân không hiểu gì, hỏi lại Trinh Hi.
Trinh Hi trả lời: “ Đã hẹn hò nhau 2 ngày rồi, chị nghĩ chúng ta nên tỏ rõ tình cảm của mình. Chị sẽ không bắt em trả lời ngay bây giờ. Một giờ chiều mai, chúng ta gặp nhau đầu tiên, em thấy thế nào?”
Thành Huân nhận khăn tay Trinh Hi đưa. “ Nếu ngày mai có thể gặp nhau thì hẹn gặp lại.” Trinh Hi để câu nói có ý nghĩa sâu xa này rồi đi. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt.
Nếu đặt trường hợp lúc nãy, anh bỏ ngay khăn tay vào túi và giả vờ như không xảy ra chuyện gì cả, như thế, Trinh Hi sẽ từ bỏ hy vọng với anh. Nhưng kỳ lạ là, Thành Huân bây giờ không muốn bỏ khắn vào túi.

*

“ Này, lúc nãy, đó là bạn gái cậu à? Đẹp thật đấy.” Thi Hiền hỏi.
“ Không phải bạn gái.”
“ Thế thì là gì? Nhưng trông hai người rất thân mật mà.”
“ Là cô ta tự tiện nắm tay tớ.”
“ Cậu bị xỏ mũi dắt đi à? Khà khà, thật đáng xem.”
Trong lòng Thành Huân vốn đã rối bời rồi. Nhưng, bạn bè anh lại tiếp tục khích anh.
“ Này, cô ta nói thích anh à?”
“.... “
“ Cậu sẽ yêu cô ấy chứ?”
“...”
“ Này tớ thấy rất tốt. Yêu thử xem. Không hợp, chia tay là được rồi, không phải sao?”
“....”
“ Yêu đi? Hai người không phải đã yêu nhau sao?”
Thành Huân tự nhiên cáu gắt:” Tớ mới không yêu cô ta! Tớ điên à? Lại yêu loại người như thế?”
“ Không phải thì không phải? Làm gì nổi giận chứ?”
“ Là cậu chọc giận tớ. Yêu? Hây, cậu không biết tớ thấy phiền thế nào đâu. Hô, nay là vì không muốn nợ cô ta nữa, tớ mới im lặng làm theo sự sắp đặt của cô ấy.”
“ Này... này..”
Không để ý đến lời cảnh báo của bạn, Thành Huân không dừng lại suy nghĩ của mình.
“ A, thật là...loại con gái như thế chỉ khiến người ta đau đầu!”
Thành Huân không nói được nữa. Có một người đang đứng. Chính là Trinh Hi, tuy không biết tại sao Trinh Hi lại ở đây, nhưng đó thật sự là cô ấy.
Thành Huân trố mắt nhìn, còn Trinh Hi thì nước mắt đầm đìa, ánh mắt oán hận. Rồi cô chạy ra ngoài, Thành Huân lập tức đuổi theo.
Trinh Hi chạy ra khỏi quán bar, trái tim cô tan nát. Bởi vì cô có nằm mơ cũng không ngờ, Thành Huân lại ghét mình như thế. Cô cùng bạn vô tình đến cái quán bar đó, lại nghe được những câu như thế. Mình lại hồi hộp chờ ngày mai như con ngốc?
Bỗng nhiên, có người nắm cổ tay Trinh Hi, kéo cô quay lại.
“ Trinh Hi!”
Lần đầu tiên nghe Thành Huân gọi bằng tên, nhưng sao cô thấy không vui chút nào? Trinh Hi lấy tay che miệng, khóc tấm tức.
“ Này! Chị... đừng làm như thế.”
Nên tát hắn vài cái, nhưng Trinh Hi đã không làm được việc này. Thành Huân nắm chặt tay Trinh Hi. Anh không biết nên nói gì, đứng im lặng một hồi lâu.
“ Bỏ ra! Bỏ tôi ra!”
“ Chị! Chị bình tĩnh lại đi!”
“ Bỏ tôi ra! Cậu ghét tôi như thế, lại chịu đựng đến bây giờ? Thật vất vả cho cậu rồi. Tại tôi, hai ngày nay thật thiệt thòi cho cậu!”
Trinh Hi định quay đi. Thành Huân lại nắm chặt tay cô.
“ Chị, xin lỗi! Thật xin lỗi!”
“ Hu....hu hu...”
“ Em thật sự xin lỗi. những lời đó không phải nói với chị mà là nói với bản thân em. Là như thế.!”
“ Đừng nói nhảm.”
Nghe giọng nói giận dữ của Trinh Hi, mắt Thành Huân tối sầm. Nhưng anh lập tức hạ quyết tâm, nói lớn:
“ Chị, là thật! Em là thật lòng! Em không muốn thừa nhận. Em có nằm mơ cũng không ngờ, trong hai ngày ngắn ngủi, em lại thích chị, người mà từ thời cấp ba đã thích chọc ghẹo em. Hôm nay...hôm nay em mới cảm nhận được là em thích chị. Em vừa mới biết được tình cảm em dành cho chị.”
“ Hu...hu hu...”
Trinh Hi khóc tức tưởi, Thành Huân từ từ, cẩn thận ôm lấy cô. “ Xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Chị! Những lời độc ác đó là vì em không muốn thừa nhận em thích chị... Xin lỗi...”
Thành Huân chỉ có thể thừa nhận. Từ lúc mua kem cho cô ấy, lúc cô mặc chiếc đầm đó bước ra, làm anh không thể nào nhìn chỗ khác, không muốn bỏ chiếc khăn tay Trinh Hi đưa cho anh vào túi, đây đều là vì....
Bịch. Là Trinh Hi đấm vào bụng Thành Huân.
“ Hự!”
“ Đây là....cái gía làm tôi rơi nước mắt!”
“ Hơ...em, thật đau quá.”
“ Bây giờ mới gọi tôi là chị? Có biết tôi đợi nó bao lâu rồi không? Đồ ngốc!”
Trinh Hi kéo Thành Huân lại gần và hôn anh.
Theo bạn thì Thành Huân phải làm gì? Đúng rồi, anh cũng hôn lại Trinh Hi.
Một tối mùa hè, để chúc phúc cho đôi tình nhân mới, bầu trời đêm lấp lánh vô số vì sao.