Chương 24

Hôm ấy chúng tôi ngồi ở quán cà phê bên bờ biển ngày thứ bẩy, mặt trời chênh chếch về chiều, nắng nhảy trên sóng khiến biển như dát vàng, từng ánh lấp lóa hắt từ phía sau anh khiến khuôn mặt như tỏa lên một vầng sáng và mắt như sâu thêm…
Anh nắm tay cả hai tay tôi từ phía bên kia bàn, ngần ngừ đắn đo, rồi bỗng dưng bảo:
- Quán cà phê này ngột ngạt quá, mình hãy đi dạo bên bờ biển.
Tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cùng anh bước khỏi quán. Và anh ôm lấy vai tôi, giọng ngập ngừng xúc động:
- Anh muốn..Anh muốn em chuyển vào sống cùng anh.
Ánh mắt anh chờ đợi, hồi hộp.
Đột ngột, tôi lặng đi nghe những cảm xúc khác nhau rộn rã trong lòng.
Tôi nghe được tình cảm của chúng tôi đã chuyển qua một giai đoạn mới, khi anh muốn sống cùng tôi. Có một chặng đường mà chúng tôi đã đi qua. Trong giọng nói ấy tôi nghe được niềm xúc động mới mẻ và ngỡ ngàng của anh với chính những cảm xúc đang nảy nở và lớn lên trong lòng. Tôi nghe mình gần anh hơn bao giờ hết.
Và một niềm sung sướng tràn vào lồng ngực tôi khi nghĩ tới cảnh gặp anh mỗi ngày, bên nhau mỗi tối, chờ anh đi làm về với một bữa cơm trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn, ngủ trong vòng tay anh mỗi đêm, tỉnh dậy thấy khuôn mặt anh mỗi buổi sáng. Và tim tôi mềm yếu.
Dù tôi biết, có một điều trong lòng ngăn cản tôi nhận lời.
Nhưng tôi lại không thể mở miệng nói ra vì ánh mắt đang đắm đuối kia, vì niềm cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào. Tôi biết, cũng như tôi, lòng anh đang ngập tràn tình cảm nên mới đi tới quyết định này. Tôi chỉ dựa đầu vào ngực anh, không nói gì, bởi chưa biết nói thế nào. Có lẽ anh tưởng đó là một câu trả lời. Có lẽ, tôi cũng mong đó là một câu trả lời để không phải nói ra một điều chắc chắn sẽ không làm vừa lòng anh.
Anh đắm đuối hôn lên môi tôi, rồi sung sướng nói:
- Tối này, chúng ta đi tiệm ăn mừng. Anh muốn dẫn em tới một tiệm ăn Tây Ban Nha, rất tuyệt.
Tối hôm đó tôi ngồi chờ anh tới đón, nhìn qua cửa sổ, lòng vẫn xốn xang vì lời đề nghị ban chiều. Tôi nhìn con đường ngoài cửa sổ từ nhà tôi, đi vòng qua một mảnh vườn nhỏ xanh thẫm những hàng cây và nhớ những buổi tối anh về, tôi bật đèn soi ra vườn để anh nhìn thấy đường, và tựa cửa nhìn mãi theo bóng anh đi khuất, dù biết ngày mai sẽ gặp lại mà lòng vẫn chùng xuống và buồn không giấu nổi vì phải xa anh đêm nay. Nhìn theo dáng vừa khuất tôi đã thấy nhớ anh rồi.
Và tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi chiếc bàn gỗ xinh xắn nhìn ra khung cửa rợp bóng cây, một chiếc đèn Ti vi để trên kệ gỗ trong phòng khách. Bộ sa lông màu trắng với những chiếc gối màu. Phòng ngủ có chiếc giường mới và bộ chăn màu sữa, chiếc gối rất êm còn vương mấy sợi tóc. Căn bếp ấm cúng vừa đủ rộng với giỏ bát xếp ngay ngắn cùng bộ dao, giỏ cạo khoai, rổ nhỏ đựng mì, bên cạnh một bộ nồi còn mới. Buồng tắm rộng với bồn tắm lớn mà tôi rất thích với rèm màu xanh lục đậm. Mỗi đồ vật này đều tự tay tôi dành nhiều thời gian để lựa chọn, mua sắm, chăm sóc, nâng niu. Tôi đã từng đi khắp các cửa hiệu trong thành phố để chọn một chiếc đèn bàn, đã lục trên mạng suốt ngày để tìm mua một chiếc gối đúng hiệu yêu thích. Nhìn chúng, tôi sống lại cảm giác độc lập tự do, tự hào và vui sướng vì tự mua sắm một cái gì đó đúng như ý thích, tự nuông chiều bản thân mình.
Trong căn phòng nhỏ này tôi đã có một cuộc sống một mình tuyệt diệu.
Tôi có những buổi sáng đứng vừa tắm vừa nhìn qua cửa sổ. Vì khoảng sân được tường quây kín, nên tôi có một sự sang trọng là ngắm nắng ngập dần lên thân thể, vuốt ve làn da mịn màng óng nước, gió tạt qua lớp cửa lưới mơn man, vị thanh khiết tươi mát của sớm mai òa vào trong tóc, thân hình ngập trong ánh sáng ban ngày hào phóng, tự do như một áng mây trời.
Nhắm mắt lại cảm thấy làn nước dội từ vòi hoa sen mát rượi phủ lên khuôn mặt, chảy theo từng đường cong xuống tới bàn chân, tôi chậm rãi xoa sữa tắm lên từng phần thân thể, tỉ mỉ rửa sạch tới từng ngón chân, chiều chuộng mỗi ước muốn nhỏ nhất của thân thể.
Những buổi sáng yên tĩnh tắm dưới ánh nắng mặt trời ấy đã trở thành tài sản quí báu của cuộc đời tôi vì chúng dậy tôi biết lắng nghe từng tiếng nói sâu kín nhất lòng mình. Dạy tôi biết chiều chuộng bản thân. Dạy tôi biết yêu mình. Và biết sống hạnh phúc.
Cuộc sống một mình đã cho tôi một thời gian yên tĩnh cần thiết và quí báu, khiến những tiếng nói từ người thân, bạn bè, hay hàng xóm áp đặt lên tôi điều tôi muốn, hoặc điều tôi cần phải làm theo ý họ đều trở thành những tiếng vo ve, rồi yếu dần, rồi mất hẳn, và tiếng nói của lòng tôi được nổi lên rõ ràng, không còn bị những tiếng khác tranh lấp. Và tôi đã bình yên lắng nghe, suy nghĩ, và khám phá bản thân. Tôi đã hiểu được những khát vọng sâu xa nhất, đã đi qua những chặng đường vô hình để trèo lên đỉnh của tâm hồn. Tôi đã lớn lên. Tôi đã tìm thấy điều sâu thẳm trụ vững trong lòng, giúp tôi bước đường dài phía trước.
Những thành quả ấy đã đạt được từ một cuộc sống tự do như thế. Tôi đã hít thở một tự do tuyệt đối. Tự do,ôi tự do, tôi đã thật hạnh phúc với tự do, một hạnh phúc thật riêng tư chỉ mình tôi mới hiểu được. Dù người ngoài không nhìn thấy nhưng hạnh phúc ấy đã có bằng chứng trong trái tim tôi.
Và vụt thoáng qua một ý nghĩ. Chuyển vào ở cùng anh, tôi sẽ phải từ bỏ cuộc sống này. Và một một thoáng rất nhanh như là một làn sóng của một nỗi buồn không ngờ dâng trong tim. Cuộc sống độc lập, tự do mà tôi đã phấn đấu rất nhiều để đạt được sẽ kết thúc. Tôi muốn trì hoãn, tôi yêu quí tự do của tôi biết bao nhiêu.
Tự hỏi lòng mình, liệu tôi có thể làm điều đó? Và tôi nhận ra rằng một ngày kia, tôi sẽ sẵn sàng âu yếm hôn tự do một nụ hôn tạm biệt để về ở cùng anh. Bởi anh đã trở thành quan trọng như khí trời mà tôi hít thở.
Trước khi gặp anh, tôi đã có một cuộc đời. Dù rằng sau khi gặp anh rồi, tôi mới biết cuộc đời đó còn chưa đủ.
Điều quan trọng hơn, tôi nhận thấy từ khi gặp anh, bỗng trong tim tôi thoáng nỗi sợ ở một mình. Thấy cái phòng sao mà rộng. Thấy buổi tối sao mà dài. Thấy tôi quá cô đơn. Tôi quá kiêu hãnh để thẳng thắn thừa nhận nỗi sợ ấy với một ai, nhưng tôi biết rằng nó tồn tại.
Tôi nghĩ về những điều tôi muốn. Có môt phần trong tôi vẫn còn hoang dại, lồng lộn đòi tự do, và một phần khác đã bắt đầu thấm thía cái giá của tự do là sự cô đơn trong cuộc hành trình dài đằng đẵng. Không biết từ khi nào tôi đã bí mật ước ao một bến đậu bình yên.
Có phải anh đến đã chấm dứt cái thời tôi chọn cô đơn để được tự do?
Nhưng tôi muốn biết chắc chắn một điều. Rằng tôi về cùng anh không phải vì tôi sợ cô đơn, mà bởi vì anh là người đàn ông dành cho tôi, và bởi vì tôi tin rằng tôi sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Anh vừa mở cửa xe cho tôi vừa nói:
- Scott vừa gọi điện cho anh, sẽ gặp ở tiệm ăn Tây Ban Nha cùng cô bạn gái mới tên là Kimberline.
Scott là anh bạn cùng làm cơ quan anh, thỉnh thoảng vẫn đi chơi với chúng tôi.
- Ồ, lại một cô bạn khác. Làm sao họ quen nhau?
- Hình như cũng quen qua mạng. Cô bạn này là bác sĩ.
- Bác sĩ về chuyên khoa gì vậy?
- Cô ấy là bác sĩ chữa bộ phận kín.
- A, em chưa từng gặp một bác sĩ chữa bộ phận kín bao giờ.
- Anh cũng chưa từng. Scott nói Kim rất thích uống rượu và thích nhảy.
- Thế thì hợp với Scott.
- Cũng có thể. Nhưng Scott vẫn còn yêu quí tự do lắm. Hình như chưa muốn ràng buộc với ai.
Tôi thầm nghĩ: “Liệu anh có thế không?”
Bước vào tiệm ăn, tôi lập tức có cảm tình. Tiệm đèn mờ, mỗi bàn thắp nến. Tường treo những bức tranh lớn hình đấu bò tót. Ghế gỗ màu đen mang một vẻ sần sùi, cũ kỹ. Chúng tôi gọi một bình “sangria” khi chờ đồ ăn. Rượu sangria là loại đồ uống đặc trưng Tây Ban Nha. Đó là loại rượu đỏ, có pha thêm một chút chất ngọt như mật ong, đường hay nước cam, một chút rượu khác như brandy, và cuối cùng một vài lát hoa quả như táo, đào, hay cam được thả vào bình. Rượu được rót vào một bình nhỏ, dễ dàng rót ra cốc. Khi uống, lưỡi cảm nhận được vừa ngọt, vừa say, vừa thơm, rất quyến rũ. Tôi mới uống thử nửa ly đã thấy bắt đầu ngà ngà.
Scott là một chàng trai khuôn mặt vuông, đầu trọc, mắt sâu, cao to, hùng dũng, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, đi qua các bàn ăn tới chỗ chúng tôi thấy khối ánh mắt liếc theo. Kim da trắng, người Texas, thấp và đậm người, tóc đen uốn quăn dài tới vai, khuôn mặt to với làn môi thoa son đỏ chót, cổ áo hình chữ V khoét sâu khoe một bộ ngực lớn kiêu hãnh tấn công ra đằng trước. Cô nói rất to và cười liên tục.
- Bạn không thể tưởng tượng tôi nghe được những chuyện gì từ những bệnh nhân của tôi đâu. Chà chà, khi mà tôi khám cái phần riêng tư ấy của họ..”- Kim nháy mắt. “… thì họ cảm thấy chả có chuyện gì không thể nói với tôi.”
Kim có vẻ rất thích sangria, và là người uống được rượu, lần lượt cạn hết ly này tới ly khác. Bình rượu chúng tôi gọi một loáng đã hết. Cô gọi thêm một bình khác, rượu bắt đầu ngấm, mặt cô đỏ lên, Kim cười lớn:
-Ôi giời, lại có một lần, tôi đi thực tập khám cho các tù nhân nữa chứ.. Thử tưởng tượng xem, các nam tù nhân này chưa từng có phụ nữ rất lâu năm rồi.”.Và Kim mở to mắt, nhìn xung quanh, rồi thì thầm rất nhỏ làm tất cả cũng cúi đầu xuống, dỏng tai lên: “ Tôi vừa mới chạm vào, lập tức cứng lên, hic hic”. Cả lũ nghe vừa ngượng vừa buồn cười, rồi cuối cùng không ghìm được, tất cả cùng cười phá lên làm các bàn ăn xung quanh tò mò nhìn sang.
Các món ăn lần lượt được dọn lên. Đây là tiệm “tapas”. Nhưng món ăn giống như kiểu khai vị, từng món trong các bát nhỏ như nấm nướng, thịt băm, tôm nướng, phó mát, mực tẩm bột rán. Kiểu ăn này làm tôi nhớ tới kiểu dim sum của Tàu. Rượu ngon, đồ ăn tuyệt hảo, chúng tôi nâng ly trong tiếng nhạc Tây Ban Nha rập rình khiến chân muốn gõ điệu “salsa”.
- Làm sao các bạn quen nhau?
Cô ấy đột ngột quay sang chúng tôi, quan tâm.
- Ơ… chúng tôi là… hàng xóm. Cô ấy mỗi khi đi làm về lại đi qua cửa bếp nhà tôi. Anh vội nói.
Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh vốn không biết nói dối nên mặt đỏ bừng bừng tới chân tóc. Ôi cha, đàn ông có những điểm thật buồn cười. Anh nhất định không cho tôi nói là chúng tôi gặp nhau qua mạng. Có lẽ việc quen nhau trên mạng vẫn là đề tài bị chế giễu và giấu diếm dù rằng rất nhiều người sử dụng nó.
-Chao ôi, thật là lãng mạn.
Kim trầm trồ
- Kim, thế làm sao bạn gặp Scott?
Tôi tò mò.
- A, chúng tôi gặp qua mạng. Scott không muốn tôi nói thật là quen qua mạng nhưng tôi cứ nói. Bạn biết match.com không, bạn có thể đăng một bản tiểu sử ngắn ở đó với một lệ phí rất nhỏ. Có nhiều người bạn của tôi quen qua mạng này và có đôi đã làm đám cưới rồi.
Tôi suýt sặc cốc rượu đang uống rỡ. Tôi nhìn anh và khuôn mặt tôi không giấu được thoáng cười và nói:
- A… tôi cũng biết một đôi quen qua mạng…
Có lẽ anh muốn chuyển đề tài, không để tôi nói hết câu, vòng tay ôm người tôi, nâng ly rượu và công bố, giọng rất vui mừng:
- Tới đây, chúng tôi sẽ chuyển vào ở cùng nhau.
Tôi hít một hơi dài, tôi muốn cải chính mà không mở lời được. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ mở lời được.
Kim mắt tròn vo, miệng cũng tròn vo, thốt lên:
-Sống cùng nhau? Ồ, tôi nghĩ là cô không nên đồng ý. Chừng nào anh ấy chưa lồng vào ngón tay cô chiếc nhẫn kim cương, cô đừng nên chuyển vào.
Cả lũ há hốc mồm vì phản ứng bất ngờ của Kim, đặc biệt là vì Kim mới gặp chúng tôi lần đầu. Kim vẫn tiếp tục hùng hồn:
- Cô em ơi, hãy nghe tôi nói, tôi đã nghe chuyện giống nhau về đề tài này của hàng trăm phụ nữ qua bàn tay khám của tôi. Tất cả đều bắt đầu ngọt ngào giống nhau, rồi nghe lời đường mật chuyển vào ở cùng, rồi phần lớn đều đi vào tình trạng mà người chịu thiệt thòi là các cô gái. Tuổi xuân qua nhanh, mà một gia đình thì còn xa vời tận chân trời vì bạn tình của cô ấy cứ tìm hết cách này tới cách kia trì hoãn không cưới. Hừ, mà thực ra cũng đoán được thôi. Cần gì phải mua bò nữa chứ, nếu bạn đã được sữa không mất tiền.
Cô có vẻ giận dữ quay sang Scott:
-Đàn ông các anh, chỉ muốn được sữa mà không phải mua bò. Ờ, anh sẽ bảo rằng, tại vì yêu nhau nên sống cùng nhau. Chứ yêu nhau tại sao không cưới hỏi đàng hoàng? Tất cả đàn ông đều giống nhau, đều sợ trách nhiệm, sợ ràng buộc, nhưng lại muốn được hưởng thụ không mất gì.
Scott giơ hai tay phân bua:
-Ấy, sao lại mắng anh. Anh có làm gì đâu? Và thực ra có gì là sai đâu, khi những người yêu nhau muốn sống cùng nhau.
-Đó là một suy nghĩ thật ngây thơ, không tính đến các trở ngại khác trong một cuộc sống chung.
Scott vuốt tóc Kim, cười trêu chọc:
-Thôi, bình tĩnh lại nào. Anh biết em đứng đầu phong trào quyền lợi cho phu nữ rồi. Nhưng anh nghĩ, chuyển vào ở cùng là một cách tốt để tìm hiểu tính cách và sở thích của người yêu, thì mới hiểu được là có thể ở cùng nhau trọn đời không.
Kim hăng say phản đối:
-Nhưng điều không nên chính là ở đó. Những người này ở cùng nhau với tâm lý bạn cùng nhà, hết hạn hợp đồng thuê nhà thì lại tính tiếp, chú trọng tìm ra những điểm yếu của người kia với tâm lý nếu người kia còn khiến mình vui thích thì ở, không thì đi, chả ràng buộc gì, cho nên họ không có tinh thần cùng hợp tác để vượt qua những khó khăn trắc trở trong quan hệ. Mà những khó khăn này rất dễ nảy sinh trong cuộc sống chung vì không ai hoàn hảo cả. Trong khi những cặp đã cưới nhau rồi mới về ở chung thì bước vào cuộc sống với tâm lý xây dựng, tìm những điểm chung của nhau để vun đắp một mối quan hệ bền vững, nên có tinh thần vượt khó khi trắc trở hơn.
Scott nhún vai:
-Điều thực tế là ở cùng nhau sẽ tiện hơn cho việc đi lại, thăm nom, lại tiết kiệm về tài chính và là một sự chuẩn bị tốt cho tương lai.
-Tiện lợi không thể là một lý do để đi vào một con đường dễ dẫn tới sự mất đi của một mối tinh đẹp.
-Nhưng sống chung trước khi cưới là phổ biến, rất nhiều cặp sống chung trước khi cưới. Và rồi họ cũng cưới nhau đấy thôi, cũng sinh con và có một gia đình hạnh phúc.
- Em có ba người bạn gái, sống với người yêu từ rất nhiều năm từ 7 tới 9 năm, rồi đến khi gần ba mươi tuổi, các chàng trai đều ngần ngừ không muốn cưới. Thế là cả ba người bạn đều phải ra tối hậu thư “nếu không cưới thì chia tay”, thì đám cưới mới xảy ra. Chắc chắn, đó là một trạng thái chẳng vui vẻ chút nào. Không một cô gái nào muốn đặt mình vào tình trạng đó cả, nếu tự mình có thể chủ động tránh.
Kim quay sang tôi:
- Cô bé thân yêu, bây giờ cô đang yêu và mê muội, nghĩ rằng tất cả màu hồng, và tất cả sẽ thế này mãi mãi. Hãy nghe lời tôi, hãy đòi một chiếc nhẫn kim cương trước. Cam kết, đó là điều quan trọng. Chừng nào bạn trai cô chưa sẵn lòng cam kết cùng cô đi trọn cuộc đời, chừng đó cô hãy giữ cuộc sống độc lập của mình. Đừng sa vào con đường sai lầm.
Cả anh và tôi đều bất ngờ và ngạc nhiên bởi phản ứng mạnh mẽ của Kim, không phải là một sự giao tiếp thông thường của những người lần đầu gặp mặt như chúng tôi. Có thể là do rượu sangria. Có thể đó là một chủ đề rất tâm huyết của cô ấy. Kết thúc bữa tối, Kim và Scott tiếp tục đi một quán bar khác vì Kim vẫn còn muốn uống rượu. Nghe nói, đêm ấy cô say khướt và Scott phải đưa cô về nhà.
Anh đã đưa tôi về tới căn nhà nhỏ với ánh đèn ấm cúng. Tôi nép vào người anh trên đi văng và thử hỏi:
-Có thực là anh muốn nhìn thấy em đầu chưa chải, răng chưa đánh mỗi sáng thức dậy không?
Anh xoay người tôi và nhìn vào mắt tôi:
- Em sợ à?
Biết đâu, tôi cũng sợ, sợ rằng ở cùng nhau mình sẽ nhìn thấy mọi mặt xấu của nhau, sợ mình sẽ quá quen thuộc với nhau, sợ rằng mình sẽ không còn yêu nhau nữa.
Nhưng không hẳn là như vây.
Tôi nắm tay anh nói:
- Không, em không sợ. Em rất hạnh phúc khi anh muốn em vào ở cùng. Em rất muốn ở cùng anh. Xin anh đừng hiểu rằng việc em không chuyển vào là do em không muốn ở cùng anh. Đó là điều em rất muốn, đó là việc rất đặc biệt với em, đó là một niềm vui vô cùng lớn. Vì thế, em muốn để dành điều đó cho một dịp đặc biệt, khi anh và em quyết định cùng nhau xây dựng một tương lai.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi như bị sốc:
-Em đổi ý vì nghe Kim nói phải không? Em đã đồng ý từ trước đó mà?
- Không, không phải do Kim, dù cô ấy cũng có một vài điểm có lý. Không, em chưa bao giờ đồng ý. Chỉ là, em chưa biết nói với anh thế nào, vì em biết anh sẽ buồn. Nhưng em nghĩ, điều này sẽ tốt hơn về lâu dài cho chúng mình.
- Vậy thì khi nào chúng ta sống cùng nhau?
-“Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước.” Tôi vuốt tóc anh. “ Anh và em ở ngay gần nhau, chúng ta có thể đi bộ tới thăm nhau được. Em muốn để dành việc sống chung cho một ngày đặc biệt, khi chúng ta cưới nhau, nếu điều đó xảy ra.”
Anh giật nảy mình:
-Chúng ta chưa nói về chuyện đó mà. Em đừng tin Kim và những câu chuyện của cô ta. Cô ấy rõ ràng là say rượu.
Tôi bỗng dưng thấy bực mình và nổi nóng:
- Tại sao anh cứ nghĩ đó do Kim nói mà không nghĩ rằng em cũng suy nghĩ rất nhiều về điều này? Và thực ra, cô ấy dù bốp chát nhưng cũng là chỉ ra một sự thực thôi. Nếu hai người yêu nhau và muốn sống cùng nhau, cả hai cùng độc thân và trưởng thành, đã có một thời gian hẹn hò và hiểu nhau, chả có lý do gì mà không làm đám cưới.
- Tại sao lại cần đám cưới khi chỉ yêu nhau và có nhau là đủ?
- Tại sao lại không nếu mục đích cuối cùng là có nhau? Sợ ràng buộc? Sợ cam kết? Vì tình yêu không đủ mạnh? Vì thực lòng chưa chắc chắn là muốn cưới cô gái đó làm vợ? Vì còn muốn tìm xem ngoài kia có sự lựa chọn nào tốt hơn?
- Không phải những lý do đó, em biết đấy, tất cả đàn ông đều sợ mất tự do và muốn kéo dài thời gian sống độc thân cho tới khi anh ta không thể kéo dài được nữa. Còn tất cả các cô gái đều mơ về đám cưới của mình từ khi vào mẫu giáo.
- Vậy hãy coi đó là một thử thách về độ sâu nặng của tình cảm. Nếu tình yêu đủ mạnh, người đàn ông sẽ từ bỏ cuộc sống độc thân tự do của mình để cưới người đàn bà làm vợ, cùng chung sức xây dựng một gia đình, một tương lai, sinh ra những đứa con, vì ở bên người con gái là hạnh phúc của anh ấy. Nếu anh ấy không đủ yêu cô gái, hoặc không thực sự muốn một gia đinh với cô ấy, không tin rằng mình sẽ mãi mãi muốn ở bên cô, thì anh ấy không nên tiến xa hơn. Dù trong trường hợp nào, cô gái cũng xứng đáng có một câu trả lời trung thực từ bạn tình. Tình yêu thật tuyệt vời, nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi đơm hoa kết trái. Và rất nhiều người có thể nói lời yêu, nhưng người hành động, gánh lấy trách nhiệm vì yêu mới là một tình yêu thực sự.
- Em nói như vậy khiến anh cảm thấy bị sức ép.
- Em chỉ muốn bày tỏ cho anh điều em muốn và nếu điều đó không thể thành hiện thực thì em muốn anh giải thích cho em những trở ngại. Em nghĩ rằng điều chúng ta có cùng nhau thật đặc biệt và không dễ gặp trong đời, bởi vậy, không có trở ngại nào là chúng ta không thể cùng nhau vượt qua. Ồ, mà chúng ta không cần phải đi đến tận cùng của vấn đề hôm nay. Nhưng hãy hứa với em là anh sẽ suy nghĩ về điều đó và cho em biết câu trả lời.
Tôi nắm tay anh mỉm cười, nhìn vào mắt anh. Anh, người đàn ông. Anh, cậu bé. Anh, đứa trẻ bướng bỉnh. Tất cả đều ở trong một hình hài. Tất cả đều đáng yêu. Và tôi cảm thấy, sợi dây gắn kết giữa anh và tôi mạnh mẽ hơn cả anh và tôi từng biết.
- Anh sẽ suy nghĩ.
Anh vuốt tóc tôi.
Anh về rồi, tôi vẫn còn ngồi nguyên trên giường. Tôi thấy khó chịu trong lòng như mỗi khi làm gì khiến anh không hài lòng, tôi cũng buồn lây, như tự gây tổn thương cho bản thân mình, bởi vì anh đã là một phần của tôi. Nhưng tôi không lấy làm tiếc vì đã nói ra ý kiến của mình. Nếu không nói ra, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Và quan hệ của chúng tôi sẽ không còn hoàn hảo…
Tôi hít một hơi dài. Thực ra, đây là một thời điểm tế nhị mà các cô gái xưa thường không phải tự mình nói ra. Ngày xưa, có lẽ hai gia đình sẽ trò chuyện định ngày. Còn một người con gái hiện đại như tôi phải tự mình làm cả. Trời, lần đầu tiên tôi nghĩ giờ có cha mẹ thu xếp cho thì tốt biết bao nhiêu.
Lòng vẫn không yên, tôi điện cho chị hỏi chuyện ngày xưa anh và chị từ yêu nhau dẫn tới cưới nhau như thế nào. Chị bảo:
- Ồ, ngày xưa chị phải dỗi mấy lần mới có đám cưới đấy.
- Ôi thế hả?- Tôi híc híc cười- Thế anh bị ép cưới hả?
- Cũng không phải đâu. Nếu người đàn ông không đủ tình yêu để cưới mình thì chả có gì ép được. Có điều là dù yêu họ vẫn hay trù trừ vì phần lớn đàn ông đều muốn kéo dài cuộc sống tự do không ràng buộc, hay có nhiều tham vọng khác sợ gia đình sẽ khiến họ không theo đuổi được tham vọng.
- Ồ, vậy hả?
- Ừ, với lại, chị em mình chỉ tưởng tượng tới đám cưới là hết phim, nhưng đàn ông do còn suy nghĩ xa hơn, làm thế nào để nuôi vợ nuôi con, trụ cột gia đình. Vì thế, nên đàn ông thường cần một quãng thời gian dài hơn để chuẩn bị tinh thần bước vào một quyết định quan trọng như vậy.
- Dài đến bao giờ hả chị?
- Đừng lo, chi nghĩ rằng, cuối cùng, tình cảm vẫn là điều quyết định. Nếu thực sự có tình cảm, chị tin rằng chuyện sẽ chóng thành thôi.
-A, giống như anh chị ngày xưa hả?
- Anh chị cổ rồi, các cô cậu phải hiện đại hơn chứ.
Tạm biệt chị, tôi ngồi trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh. Một tiếng nói trong lòng bảo rằng tôi sẽ đạt được điều mong muốn.