Chương 3

Xóm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xoã tóc hát điệu Nam Ai hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương.
Còn ở gánh hát Long Vũ lại khác. Ông bầu Chín Vọng nay ở tuổi sáu mươi lăm, nhưng tính tình dâm đãng háo sắc vẫn chưa dứt bỏ, vẫn nắm trong tay các cô đào hát trẻ đẹp.
Lúc Phượng Vân bị tên kép Uyên Giang bắt cóc đưa đi, ông bầu Chín Vọng tưởng chừng nàng đi theo tiếng gọi của ái tình. Theo tên tình nhân cũ để vui hưởng lạc thú.
Chín Vọng hiểu tâm lý Phượng Vân, nàng còn rất trẻ tuổi mới hai mươi nào chịu sống với một ông già trên tuổi sáu mươi. Mặc dù ông yêu thương chiều chuộng Phượng Vân hết mức, “rửa chân” cho nàng chỉ trong một sớm một chiều trở thành bà bầu gánh ăn nằm bên ông.
Cho rằng Phượng Vân đã phản bội, ông bầu Chín Vọng không còn để tâm tìm kiếm nàng về. Và để trả đũa, ngay hôm sau ông ta đã lấy cô đào phụ lên thay chỗ của Phượng Vân. Bởi quan niệm và mục đích của ông, làm bầu gánh không sợ ế vợ.
Vì thế ông bầu Chín Vọng vẫn sống vô tư với khái niệm như thế trong đầu, nên không hay tin cô đào Diễm Sương và tên kép Uyên Giang vừa bị hồn ma hai mẹ con Tư Trà giết chết tại xóm Bình Khang.
Đêm nay cũng như mọi đêm, ông bầu Chín Vọng còn đang say sưa nằm ngủ bên cô vợ trẻ sau một tối sáng đèn trên sân khấu. Chợt cô vợ trẻ bỗng kêu rú lên, lay ông chồng già thức giấc để hớt hơ hớt hãi nói:
– Dậy đi anh Chín! Em thấy hình như chị Phượng Vân vừa về gánh hát.
Ông đang say sưa ngủ, nhưng khi nghe cô vợ trẻ báo tin thấy Phượng Vân trở về làm ông bầu phải dụi mắt ra nhìn, rồi ông ta ngạc nhiên hỏi lại:
– Phượng Vân đâu? Anh nghe hình như Phượng Vân thắt cổ tự tử chết ở xóm Bình Khang lâu rồi!
Cô vợ trẻ liền nũng nịu trả lời:
– Em nói thiệt mà, em thấy chị PhượngVân đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, chị ấy còn lấy tay ngoắc em ra ngoài!
Ông bầu Chín Vọng không nghĩ hồn ma Phượng Vân hiện về, bởi sống hơn sáu mươi năm ông ta chưa từng thấy ma hay bị ma nhát, mặc dù có nghe nhiều người nói đến cảnh bị ma trêu quỷ ghẹo. Chín Vọng chỉ nghĩ cô vợ trẻ vì suy nghĩ quá nhiều về Phượng Vân nên khi ngủ sinh ra ảo ảnh.
Chín Vọng mới vỗ về cô vợ:
– Chắc đêm qua em hát mệt mỏi, khi ngủ sinh ra ảo ảnh thôi. Còn qua chưa từng gặp ma bao giờ.
Cô vợ trẻ có nghe tin Phượng Vân thắt cổ tự tử chết đã mấy năm, nay nghe chồng giải thích nên cô ta đành nằm ngủ lại, tuy vậy mỗi khi vừa chợp mắt là cô lại thấy hình ảnh Phượng Vân hiện ra trước mắt.
Có lẽ là do ảo giác sinh ra ảo ảnh chăng? Nhưng gần đến sáng cô vợ trẻ của ông bầu Chín Vọng cảm thấy như có ai đang lay lấy chân, khi mở mắt quả nhiên đã thấy có người con gái đang đứng bên giường, tóc xoã ngang vai, đôi lông mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa nhưng toàn thân chỉ mặc bộ áo tang màu trắng toát.
Cô vợ Chín Vọng đang định há hốc miệng kêu lên vì sợ hãi khi thấy bóng ma Phượng Vân đang hiện ra đứng bên giường, cô ta định thét kêu nhưng không làm sao thét ra lời. Thấy hồn ma Phượng Vân đang trợn mắt nhìn, miệng nàng đang nói ra lời hăm doạ:
– Bích Liễu ơi! Sao mày dám lấy chồng tao, mày tưởng tao chết không dám về đây để đánh ghen sao?
Bích Liễu - tên cô vợ mới của Chín Vọng, đang líu lưỡi cũng cố lắp bắp thốt ra câu nói nhằm phân trần trước âm hồn của Phượng Vân:
– Chị Phượng thông cảm cho em, vì anh Chín ép phải làm vợ ảnh mới chịu cho em đứng hát. Anh Chín còn nói chị đã tự tử chết rồi!
Bóng ma nữ Phượng Vân bấy giờ mới mở miệng ra cười nhạt, nàng nói:
– Ta thông cảm cho mi, cái thằng già Chín Vọng này thật đáng chết, hắn cứ bỏ người này lấy người nọ, thay vợ như thay áo. Hôm nay ta về cảnh báo cho mi biết, hãy rời xa tên già dâm đãng ấy bởi hắn không còn sống thêm bao lâu nữa đâu.
Doạ xong Bích Liễu, hồn ma Phượng Vân chợt tan biến mất. Lúc đó cô ta mới thực sự giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Ông bầu Chín Vọng không tin vào lời kể của cô vợ trẻ. Vẫn sống dửng dưng như mọi ngày. Hắn lại thấy Bích Liễu ngày càng đẹp thêm ra, người trở nên đẫy đà gợi cảm không kém Phượng Vân ngày trước, làm hắn cứ say đắm ngày đêm ôm ấp vợ trong tay.
Sau ngày Bích Liễu thấy hồn ma Phượng Vân hiện về báo mộng, giờ đến ông bầu Chín Vọng luôn thấy dáng bà Tư Trà ẩn hiện sau cánh gà ngoài sân khấu, nơi xưa bà Tư Trà thường đứng nhắc tuồng cho bọn đào kép.
Chín Vọng chỉ nghĩ do ảo giác tâm linh sinh ra ảo ảnh, bởi từ lúc ông ta nghe Bích Liễu kể chuyện thấy hồn ma Phượng Vân hiện về, nên bị ám ảnh mãi hình ảnh hai mẹ con cô đào hát năm xưa, một người vì ghen mà vấp chân ngã chết, còn một người bị vợ chồng Diễm Sương hành hạ dã man phải thắt cổ quyên sinh trốn tránh nỗi khổ đau.
Mới đây Chín Vọng nghe nói vợ chồng Diễm Sương vừa bị quỷ ám tại xóm Bình Khang, rồi cả hai phải nhận lấy chết đau thương. Người trong xóm Bình Khang kể lại, hai con quỷ ấy chính là Tư Trà và Phượng Vân.
Vào buổi sáng khi Bích Liễu còn đang tập tuồng ngoài rạp, ông bầu Chín Vọng ngồi một mình trong căn phòng nhà trọ lo tính toán sổ sách, bỗng nhiên cảm thấy ở sau lưng ông như có người nhìn, mà cánh cửa phòng vẫn đang khoá chặt.
Ông bầu Chín Vọng liền quay đầu nhìn lại, ông thấy ngay hình dáng bà Tư Trà đang đứng lơ lửng như hồn ma bóng quế, chân không chạm đến mặt đất còn thân xác mặc cái áo màu đỏ chói chang. Cái áo này ông bầu còn nhớ khi liệm xác “bà mẹ vợ”, ông mua về cho Phượng Vân mặc cho mẹ trước khi tẩm liệm vào quên tài.
Bóng ma bà Tư Trà đang hiện ra trước mắt, khiến ông bầu Chín Vọng đâm sợ hãi, khuôn mặt ông trở nên tái xanh, rồi cuống quít lên tiếng hỏi:
– Tư Trà chết rồi là ma sao lại về đây được?
Con quỷ Tư Trà mới cất tiếng cười nghe lanh lảnh, vừa quái đản vừa lạnh lùng đến thấu xương, rồi nó mới lên tiếng:
– Ta giờ là quỷ nào phải là ma!
Ông bầu Chín Vọng lại càng sợ hãi thêm, giờ đây sắp chết ông ta mới thấy ma quỷ hiện hình ngay giữa ban ngày, làm cái lưỡi như sắp líu lại. Chín Vọng mới buột miệng hỏi thêm:
– Tư Trà tìm qua để làm gì?
Con quỷ già vẫn giữ âm vang của giọng cười ma quái, trả lời:
– Hai má con tao đã trả xong mối hận thù với con Diễm Sương và thằng Uyên Giang, bây giờ về đây tìm mi tiếp tục báo oán những gì mi gây cho hai má con ta!
Chín Vọng mới chợt nhớ đến lời Bích Liễu kể, cô vợ ông từng thấy bóng Phượng Vân hiện về trong giấc mộng, cũng như ông từng thấy hình dáng bà Tư Trà đứng sau cánh gà, lúc đó ông không tin có thật.
Còn bây giờ hồn ma con quỷ cái Tư Trà đang bay lơ lững trong phòng, cho biết bà ta và Phượng Vân đi tìm ông để báo oán trả thù làm Chín Vọng sợ đến khiếp đảm kinh hồn, hồn vía phát tán tận đâu đâu. Ông ta chỉ biết thốt những lời ấp úng, nói như một cái máy:
– Nào qua có gây thù oán gì với má con Tư Trà mà về đây đòi báo oán trả thù?
Con quỷ Tư Trà đưa đôi mắt đỏ hau háu nhìn chằm chằm vào Chín Vọng, nó liền thét:
– Nếu không có oán thù hai má con ta về tìm mi làm gì, bộ mi không còn nhớ hay sao?
– Qua nhớ đã đối xử với Tư Trà rất tử tế ngay lúc Tư Trà còn mang bụng chữa con Phượng Vân, qua cũng nhớ từng đào tạo con Phượng Vân trở thành cô đào chánh trong gánh hát Long Vũ này...
Con quỷ Tư Trà vẫn thét mắng vào mặt ông ta:
– Những điều mi nói hoàn toàn là sự thật! Nhưng mi cũng quên rằng để đổi lại hai má con ta phải trả giá cho mi những gì? Chẳng phải thân xác hai má con ta thành món hàng giải trí cho mi thoả mãn dục tình?
Mồ hôi trên trán Chín Vọng tự nhiên tuôn ra tầm tã như ông ta đang ngồi bên lò lửa đỏ, còn đôi hàm răng đang đánh bò cạp cứ nghe như nhịp phách đập liên hồi, hai chân run rẩy từng hồi. Tuy vậy miệng Chín Vọng vẫn cố phân trần cùng con ác quỷ:
– Đó là vì Tư Trà và Phượng Vân tự động đến hiến dâng cho qua, chứ qua có đòi hỏi gì đâu?
Con quỷ già lại thét nói:
– Mi nói láo, không ai tự động đến hiến dâng thể xác nếu mi không hăm doạ sẽ đuổi hai má con ta đi khỏi gánh hát Long Vũ này! Mi còn nhớ không lúc ta đang mang bầu con Phượng Vân, mi cũng nhẫn tâm hành hạ thân xác ta. Mà chưa hết đâu...
Lúc con quỷ Tư Trà nói đến đây đã tự im bặt, nó trông thấy khuôn mặt ông bầu Chín Vọng đã tím tái hẳn đi và đờ đẫn như người bị bất tỉnh. Biết ông bầu Chín Vọng đang hồn phiêu phách lạc vì sợ, cho nên con quỷ già mới khẽ mỉm cười rồi tự nói cho một mình nó nghe:
– Mi sợ rồi à, chưa xong đâu ông Chín ơi, đêm nay không những má con ta mà cả con Sương thằng Giang sẽ tìm đến mi để hỏi tội đó!
Khi tỉnh người, ông bầu Chín Vọng không thấy bóng ma của Tư Trà trong phòng nữa. Bấy giờ ông ta mới tĩnh trí trở lại nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đè nặng trong người.
Chín Vọng vội vã mở cửa phòng đi ra ngoài. Bởi ông ta lo sợ con quỷ già Tư Trà xuất hiện trở lại. Lúc đó có thể ông đứng tim mà chết không kịp trối.
Thấy Bích Liễu đang tập tuồng, ông bèn kêu cô vợ trẻ lại nói:
– Qua sợ quá Bích Liễu ơi! Qua vừa mới gặp hồn ma Tư Trà hiện về ngay trong phòng trọ.
Bích Liễu tình tứ nhìn ông, đoạn cô ta nói:
– Bây giờ anh Chín đã tin chưa, em nói có hồn ma chị Phượng Vân hiện về mà anh Chín không tin, giờ thêm hồn ma bà Tư Trà, hai người về hỏi tội anh đó! Từ đêm nay em không đến ngủ chung với anh Chín nữa đâu.
Chín Vọng nghe cô vợ trẻ nũng nịu nói không muốn về ngủ chung nữa, ông ta cảm thấy thất vọng nhưng cố nói với Bích Liễu:
– Mình là vợ chồng không lẽ em bỏ qua chơ vơ ngủ một mình giữa lúc ma quỷ lộng hành.
Bích Liễu mới nói:
– Hồn ma chị Phượng Vân đã cảnh báo em phải rời xa anh Chín, nếu không sẽ bi hoạ lây, nên em không dám ngủ chung với anh Chín là vậy.
Chín Vọng tỏ ra bực tức thấy cô vợ Bích Liễu nhất quyết không chịu về ngủ chung, mà theo ông bọn ma quỷ chỉ xuất hiện khi thấy ông đơn độc một mình, vì thế ông ta vừa tỏ ra năn nỉ vừa như để hăm doạ cô đào trẻ:
– Bích Liễu mà bỏ qua trong lúc này chắc qua bị quỷ ám cho chết quá, vậy nếu Bích Liễu sợ thì qua đi tìm con Hải Xuân để thay, lúc đó Bích Liễu đừng trách qua sao quá vô tình bội bạc và nhẫn tâm.
Hình như lời hăm doạ của ông bầu có hiệu lực, thái độ của Bích Liễu liền thay đổi:
– Em chỉ nói giỡn chơi với anh Chín, chưa gì anh Chín đã giận em rồi. Mình là vợ chồng nỡ nào em để anh Chín ngủ một mình chứ?
Câu nói tình tứ không kém phần lẳng lơ của Bích Liễu làm ông bầu Chín Vọng thấy tự tin trở lại, ông ta bèn bẹo vào mông cô vợ trẻ rồi nói:
– Có như vậy qua mới cưng Bích Liễu, cho em đóng vai đào chánh chứ.
Ông bầu Chín Vọng đâu biết hồn ma Phượng Vân đang mượn xác Bích Liễu.
Một phần nàng nhớ đến gánh hát những đêm diễn sáng đèn, một phần Phượng Vân cùng mẹ muốn mượn tay Bích Liễu để trả thù tên già Chín Vọng.
Do có hồn ma Phượng Vân vào mượn xác, nên cô vợ trẻ của Chín Vọng mới đẹp thêm ra, hấp dẫn gợi cảm làm ông bầu thêm say mê điêu đứng. Tối nay đầu tuần gánh Long Vũ nghỉ hát, Chín Vọng trước nay không sợ ma nhưng từ khi thấy hồn ma bà Tư Trà hiện về đòi mạng, khiến lúc nào ông cũng ở chỗ đông người, còn về đêm lúc nào ông cũng ôm ấp lấy Bích Liễu mà đèn phòng vẫn mở sáng trưng.
Đang say sưa bên Bích Liễu bỗng nhiên đèn phòng như có ai tắt đi, căn phòng trở nên tối tăm, rồi ông ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô vợ trẻ đã đổi sắc diện. Hai mắt cô ta trở nên sáng rực rở, toả ra một màu xanh đầy chất ma quái, con khuôn mặt từ từ thay đổi từ Bích Liễu sang hình ảnh của Phượng Vân.
Chín Vọng mới há hốc miệng trong dáng vẻ đang ngạc nhiên tột độ, không thể tin rằng ông ta đang nằm bên một con ma nữ. Ông ta bèn dụi mắt để nhìn cho kỹ lại rồi chỉ biết cất tiếng lên hỏi:
– Bích Liễu hay là Phượng Vân?
Hồn con ma nữ Phượng Vân đang nhập trong xác Bích Liễu lên tiếng trả lời:
– Thân xác Bích Liễu nhưng âm hồn là của Phượng Vân đây!
Chín Vọng thường nghe tin ma quỷ hay ám vào người, bị hồn mê nhập vào mượn xác. Vậy ra ông ta đang gặp phải ma, mà con ma nữ này còn biết phép độn hình đã thay khuôn mặt Bích Liễu bằng chính mặt của nó. Ông ta bắt đầu líu lưỡi, chỉ hỏi được một câu:
– Phượng Vân muốn về nhát ma qua hay sao?
Con ma nữ bèn cười khanh khách, nó nói:
– Không phải chỉ có mình ta...
Hồn ma Phượng Vân vừa nói vừa chỉ ra ngoài cho ông bầu Chín Vọng thấy còn có thêm ba bóng ma đang đứng nhìn ông ta. Con quỷ cái già Tư Trà đang dẫn dắt hồn ma cô đào hát Diễm Sương cùng tên kép Uyên Giang hiện đến.
Hồn ma Tư Trà bấy giờ cũng cười lên khanh khách nối tiếp tiếng cười của ma nữ Phượng Vân, rồi âm hồn cô ta mới nói với tên Chín Vọng:
– Đúng là tên già dâm tặc lúc nào cũng sống để hưởng lạc, mi đã dùng quyền thế để hiếp đáp, hãm hiếp biết bao cô gái vô tội, hôm nay bọn ta quyết về đòi mạng mi đây.
Chín Vọng muốn van lạy các hồn ma hãy tha chết, nhưng ông ta không thể làm được việc đó, nỗi khiếp sợ khi thấy âm hồn bốn con ma già trẻ cùng hiện đến đòi báo oán trả thù, ông đang muốn chết giấc.
Trong lúc đó, con quỷ cái Tư Trà còn lên tiếng:
– Cái tội mi dùng quyền thế ức hiếp mọi người, ở đây ai cũng bị mi lợi dụng thân xác như món hàng giải trí, khi mi chán chê là bỏ rơi mọi người không thấy thương tiếc...
Mắt con quỷ cái Tư Trà từ từ long lên nhìn tên Chín Vọng, rồi nó tiếp tục lên tiếng như để tuyên án:
– Từ ta là Tư Trà khi còn mang bụng chữa mi cũng đâu chịu tha, rồi đến Diễm Sương, đến Phượng Vân con gái ta và bây giờ người nằm kia là Bích Liễu, đó chỉ là mặt nổi còn mặt chìm hãy còn bao cô gái khác. Không ai tự động đến dâng hiến thân xác nếu mi không hăm doạ sẽ đuổi đi khỏi gánh Long Vũ này.
Hồn ma tên kép Uyên Giang cũng nói:
– Ông bầu Chín Vọng ơi! Hôm nay các hồn ma nữ về đây để tính sổ với ông.
Là ngày bọn đầu trâu mặt ngựa đến đưa linh hồn ông xuống Diêm phủ để đền cái tội lỗi mà ông đã gây ra, như tôi bây giờ hàng ngày dưới địa ngục bị ma vương tùng xẻo lóc từng miếng thịt đau đến thấu xương để đền tội dâm đãng!
Hồn ma Phượng Vân vẫn còn trong xác Bích Liễu, con ma nữ nói:
– Mi nhìn lại mà coi, con ma Diễm Sương kia khi xuống dưới âm ty phải đền tội ra sao, vì nó có tính ganh tị dùng miệng lưỡi ức hiếp mọi người nên bây giờ không còn lưỡi để nói. Nó thành con ma câm, ma vương đã cắt mất lưỡi của nó rồi.
Chín Vọng càng nghe càng thấy chết điếng cả người, giọng nói của các hồn ma như dứt khoát muốn đòi ông phải trả món nợ cửa quyền, nên ông ta chỉ biết cất tiếng van xin:
– Xin các hồn ma hãy thương tình. Tôi xin ăn năn sám hối, từ nay tôi sẽ tu tâm tích đức không dám lấy quyền bầu gánh để hiếp đáp nhằm thoả mãn sắc dục như xưa nay nữa!
Con ma nữ Phượng Vân đã trừng mắt nhìn ông bầu rồi nói:
– Quá muộn rồi Chín Vọng ơi, số mi sống thọ đến hôm nay là do phúc đức ông bà để lại, nếu không mi cũng chết trẻ như tên kép Uyên Giang kia.
Nói xong qua thân xác Bích Liễu, hồn ma nữ Phượng Vân liền hất văng thân thể ông bầu Chín Vọng rơi ngay xuống sàn nhà, như nàng từng hất tung tên Uyên Giang. Khi đó ma nữ giết chết tên kép hát bằng khí hàn, còn bây giờ qua thân xác của Bích Liễu nàng “mượn tay giết người”.
Thực hiện xong mục đích cuối cùng, âm hồn Phượng Vân vội vàng thoát ra khỏi xác của Bích Liễu. Tất cả bốn hồn ma nhìn vào xác Chín Vọng nhập thổ, người ông ta từ hồng hào đã xanh tím toàn thân, rồi linh hồn ông ta thoát ra khỏi xác chết bị ngay bọn ngưu đầu mã diện đưa gông cùm ra khoá chặt tay chân, đoạn chúng lôi kéo linh hồn ông ta xuống chốn cửu tuyền không cho nhìn lại một ai.
Bốn hồn ma xem như đã trả xong mối oán thù, nên từ từ bay bổng rồi tan dần sau những giọng cười đầy thoả mãn. Đèn trong phòng cũng từ đó được cháy sáng trở lại.
Cũng ngay lúc đó Bích Liễu mới chợt choàng người tĩnh trí. Khi hồn phách đã hợp lại với nhau trong thân xác. Bích Liễu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy xác ông bầu Chín Vọng đang nằm cứng người dưới sàn nhà, thân thể đã xanh tím lại.
Trong tri giác của Bích Liễu như hiện ra hình ảnh lúc bấy giờ, cô ta như nhớ lại đã đạp ông chồng già té ngay xuống đất. Bởi trong tri giác, Bích Liễu còn thấy ông ta còn ngồi trên mình, thể xác đã cứng đờ, hai mắt ông trở nên thất thần làm cô quá sợ hãi mới gây ra nông nỗi như thế.
Bích Liễu không còn biết cô ta đang ra sao, liền tung người ra khỏi phòng mà kêu la cầu cứu:
– Bớ bà con mau chạy vào cứu ông bầu Chín Vọng! Ông ta bị trúng gió bất tỉnh rồi!
Mọi người trong gánh Long Vũ đã chạy đến, thấy trên khuôn mặt Bích Liễu hớt hãi, thân thể chưa mặc gì còn ông bầu Chín Vọng nằm chết cứng dưới sàn nhà. Ai cũng rõ ông ta bị phạm phòng, tức bị trúng gió chết trên mình ngựa, người đời thường nói nôm na là bị thượng mã phong chết.
Nếu Bích Liễu hiểu biết đừng xô ngã ông ta đang bi “phạm phòng” xuống đất, chắc là ông bầu Chín Vọng còn được cứu sống kịp thời.
Mọi người không ai thấy tiếc thương cho cái chết bất đắc kỳ tử của ông bầu gánh hát Long Vũ, ai cũng biết tính đa dâm háo sắc của ông rồi sẽ có một ngày như thế này.
Vì không ai biết những hồn ma vừa trở về báo oán trả thù, chỉ có cô đào Bích Liễu từng được con ma nữ Phượng Vân hiện về báo mộng. Nhưng bây giờ cô ta không nói được gì ngoài những lời hú hét như người đang loạn trí:
– Anh Chín ơi! Sao anh lại bỏ em để đi? Em là vợ của anh Chín hay Diễm Sương, PhượngVân mới chính là vợ của anh!
Con ma tình tuổi “teen”.
Chiếc quan tài không biết ai đã đưa đến bỏ trước cửa nhà ông trùm Trần Đại, người có thế lực trong thế giới ngầm vùng Sài Gòn Chợ Lớn.
Khi mọi người mở xong nắp quan tài, ông trùm Trần Đại như chết đứng. Xác Mỹ Lệ con gái ông đang nằm chết trong đó. Thật tội nghiệp con bé chỉ mới vừa mười bảy tuổi - cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới - phải nhận lấy cái chết khủng khiếp từ tay bọn Huyết Thủ dâm đãng khát máu.
Mọi người trong thành phố đang xôn xao rúng động vì có tin, một con quỷ râu xanh hàng đêm xuất hiện đi tìm bắt cóc các cô gái vừa thật trẻ, thật đẹp cũng như còn trinh nữ. Con quỷ râu xanh này đưa các cô gái về hãm hiếp rồi giết chết mất xác.
Trong số các cô gái bị bắt đi mất tích, có Mỹ Lệ con gái ông trùm Trần Đại.
Khi ông trùm hay tin Mỹ Lệ bị con quỷ râu xanh bắt đi, đã quá sốt ruột tìm mọi cách giải thoát cho con sớm thoát khỏi tay một tên dâm đãng giết người không biết gớm tay.
Mấy ngày đầu tiên ông Trần Đại từng mời một thầy pháp giỏi môn cầu hồn nhập xác về nhà, nhờ thầy lập đàn đoán quẻ xem Mỹ Lệ còn sống hay đã chết, còn cho người tìm kiếm.
Lão thầy pháp Mã Kiến Xương được ông trùm mời đến. Sau khi nghe Trần Đại kể việc Mỹ Lệ mất tích, mà theo lời đồn là do con quỷ râu xanh bắt đi.
Bấy giờ lão Mã Kiến Xương mới bầy ra đủ thứ đồ nghề dùng cho buổi cầu hồn nhập xác, triệu được vong linh một oan hồn nữ giới về báo tin:
– Tui có thấy mấy hồn ma con gái cũng chết oan ức chưa qua được cửa Quỷ Môn Quan, nghe bọn chúng xì xào nói có bọn người chuyên đi bắt mấy cô gái còn trinh đưa về luyện phép hoàn hồn gì đó.
Bấy giờ lão thầy pháp họ Mã mới vuốt mặt, định thần nhập thế trở lại, rồi lão ta nhìn Trần Đại mà nói:
– Theo vong hồn cô gái được triệu vong về nói, cô Mỹ Lệ hiện giờ còn sống nhưng không biết ở đâu. Có phải con gái ông đã rơi vào tay con quỷ râu xanh hay vào tay bọn người chuyên đi bắt trinh nữ về luyện phép hoàn hồn? Điều này tôi không đoán được!
Ông trùm Trần Đại vừa chứng kiến buổi cầu hồn nhập xác, cảm thấy yên tâm hơn khi biết Mỹ Lệ con ông chưa bị giết. Cho nên ông trùm thấy phải mau chóng tìm cho ra, nếu không Mỹ Lệ sẽ không còn ngày trở về đoàn tụ với gia đình.
Có thế lực lớn trong thế giới ngầm, ông Trần Đại tổ chức một nhóm người đi tìm dấu vết con quỷ râu xanh hay bọn người chuyên đi bắt cóc gái tơ về làm pháp thuật.
Ông trùm giao nhiệm vụ cho Lê Vũ, vì anh là một sát thủ và cũng là người được ông để mắt, muốn sau này ông sẽ gả Mỹ Lệ cho anh. Đồng thời có một người quen là Trương Hồng cũng có đứa con gái tên Hải Châu mất tích y như Mỹ Lệ, đã nhờ đến ông ta giúp đỡ tìm kiếm.
Theo kế hoạch “lấy độc trị độc”, dưới tay Lê Vũ ngoài mấy tên sát thủ còn có một đàn “thiên nga” chỉ trong độ tuổi mười chín, hai mươi có sắc đẹp tuyệt trần, hàng ngày đi làm cò mồi nhử con quỷ râu xanh xuất hiện.
Nhưng đến hôm nay kết quả chưa có gì đáng cho anh để ý. Vì vậy mà Lê Vũ đâm sốt ruột, hay ngồi trầm tư suy nghĩ. Bỗng nghe có tiếng chân bước vào phòng, anh mới vội ngẩng đầu nhìn lên thấy Lệ Mai đang đứng trước mặt.
Không cho Lệ Mai kịp lên tiếng chào hỏi, Lê Vũ đang nôn nóng về tin tức, nên anh liền lên tiếng hỏi:
– Lệ Mai! Em xâm nhập vào giới ăn chơi trong các vũ trường, hôm nay có kết quả đến đâu rồi?
Lệ Mai - một “thiên nga” đầu đàn, nàng từng xuất thân từ nghề làm “hai mang” chuyên đi săn tin điềm chỉ, đã tình tứ nhìn anh trả lời:
– Em có một số tin tức, nhưng không phải về con quỷ râu xanh...
Lê Vũ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xoáy vào Lệ Mai, thấy nàng có dáng điệu như muốn làm nũng với anh. Bởi bề gì giữa nàng về anh từng có những tình cảm mật thiết với nhau. Nhưng vì nhiệm vụ mà Lê Vũ trở nên nghiêm khắc lạnh lùng khiến Lệ Mai nhận ra điều này. Lệ Mai cũng hiểu nhiệm vụ của Lê Vũ nặng nề, nên tuy đang trong dáng nũng nịu, nàng cũng tự nghiêm khắc với bản thân, vội vàng nói lại:
– Thì vẫn là vụ con quỷ râu xanh, nhưng hiện giờ có người nói họ phát hiện ra bên Thủ Đức có một bãi tha ma, về đêm ở đây thường có tiếng than khóc của nữ giới, và mới đây người dân trong vùng còn thấy có nhiều bóng ma xuất hiện để hù doạ mọi người nữa.
Nói đến đây Lệ Mai mới đưa mắt nhìn Lê Vũ xem thái độ của anh qua lời báo cáo của nàng ra sao. Cô thấy Lê Vũ đang chăm chú lắng nghe, nên nàng lại tiếp tục lên tiếng:
– Có thể bãi tha ma bên Thủ Đức chính là nơi con quỷ râu xanh đang giam giữ các cô gái bị bắt cóc từ mấy tháng nay.
Nghe qua lời báo cáo của Lệ Mai làm Lê Vũ thấy trong lòng bớt đi nỗl lo âu hơn trước, bớt phải nghe ông Trần Đại hối thúc từng ngày từng giờ.
Trong nhóm Lê Vũ có Lệ Mai, nàng đang giữ vai trò một “thiên nga” đầu đàn, xông xáo vào chốn ăn chơi của đám đàn ông có dấu hiệu biến thái. Trong vũ trường, Lệ Mai có báo về nàng gặp một thanh niên lai Pháp, tuổi còn trẻ chỉ mới hơn hai mươi, gã thường thay đổi người yêu như thay áo.
Đa số các cô gái được gã Tây lai dẫn đến vũ trường còn trong tuổi học trò, dáng dấp các cô còn e thẹn trước đám đông nhảy nhót cuồng loạn, có lẽ đây là lần đầu tiên các cô mới đặt chân đến những chốn ăn chơi trác táng như thế.
Lệ Mai theo dõi gã Tây lai nhiều đêm liền, biết tên gã là Johnny - người Pháp gốc Việt - mới từ Ba Lê về nước chưa đầy hai năm. Tuy Lệ Mai chưa rõ về nhân thân của gã ta nhiều, nhưng theo nàng nhận xét cách sống của gã còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, có thể gã ta chính là con quỷ râu xanh mà từ lâu Lê Vũ đang tìm kiếm.
Để có tin tức buộc lòng Lệ Mai phải trổ tài làm con chim mồi để xâm nhập vào đời tư của gã Johnny, nàng không ngại hàng đêm ngồi bên cho gã ta ôm ấp vuốt ve.
Còn Lê Vũ sau khi nghe tin có những bóng ma hiện về trong bãi tha ma tận miệt Thủ Đức. Anh liền cho người bám sát để mong có thêm tin tức. Và Lê Vũ sau nhiều lần phân tích, với những tin tức về các cô gái bị bắt cóc và tiếng ma quỷ hàng đêm than khóc tại bãi tha ma, anh cho rằng các tin tức này có liên quan nhau.
Còn khi quan sát bãi tha ma, thấy nơi đây cũng giống như các khu nghĩa địa khác, nhưng đặc biệt có một ngôi nhà mồ cổ, được xây dựng lâu năm to như một ngôi đình hay ngôi miếu, mái lợp ngói hai đầu đấp hình rồng nằm vươn dài đến tận giữa nóc.
Quanh ngôi nhà mồ, ba hướng đều có tường bao che cho một ngôi mộ được xây bằng đá rửa đá mài. Trên mộ có tấm bia ghi tên người chết là Quan Tri huyện Robert Nguyễn Trần Hiệp, sinh năm 1832, chết năm 1895, hưởng thọ 64 tuổi.
Nếu nhìn từ chính diện, ngôi mộ còn thêm một tấm bình phong được xây bàng xi măng có chạm hình con kỳ lân đang hí cầu, nhằm che chắn gần như toàn cảnh phần ngôi mộ.
Ai nhìn sơ cũng tưởng như ngôi nhà mồ bi bỏ hoang vì cây cỏ mọc dại đầy ra bên ngoài. Nhưng kỳ thật, bên trong ngôi mộ đá lại sạch sẽ sáng bóng vì mới làm lại theo trào lưu mồ mả hiện giờ. Vì thế Lê Vũ đoán chừng ngôi nhà mồ không hề vắng chủ, trái với hình ảnh nhìn từ bên ngoài.
Lê Vũ nhất quyết dẫn đám thủ hạ và Lệ Mai đến bãi tha ma vào lúc nửa đêm, anh muốn khám phá bí mật của ngôi nhà mồ cổ kính này.
Cả bốn người chờ khi trời đêm đã về khuya, mọi nhà đều tắt hết đèn đi ngủ, không gian trở nên tĩnh mịch nhất là ở bãi tha ma, nơi mọi người nói có ma quỷ hay hiện hình vào những đêm tối trời.
Hai tên Độc Nhãn và Dũng Ba-lê-cao - thủ hạ của Lê Vũ - và Lệ Mai ngồi mai phục suốt từ đầu tối đến giờ. Cả nhóm hầu như im lặng, tai lắng nghe còn mắt nhìn ngó xem có động tĩnh hay tiếng khóc than từ dưới các nấm mộ dội lên như lời đồn hay không.
Nhưng nhóm người của Lê Vũ chỉ nghe được tiếng gáy của dế hay tiếng kêu của các loài côn trùng sống về đêm, không hề có tiếng than khóc nào được phát ra dù là thứ âm thanh nhỏ nhất.
Lệ Mai liền nói nhỏ bên tai tên Độc Nhãn:
– Tôi với chú Độc Nhãn đến chỗ ngôi cổ mộ xem sao, ở ngoài này không nghe được gì hết.
Nói xong Lệ Mai kéo tên Độc Nhãn đi theo nàng vào ngôi nhà mồ. Cả hai đi thật chậm trên những ngôi mộ đá. Trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng từ ánh sao trời, hay một vài ánh đèn còn le lói từ xa hắt đến. Thứ ánh sáng tờ mờ hư ảo, cả hai dù có cầm sẵn đèn pin nhưng không ai dám rọi lấy đường để đi cho an toàn vì sợ có người phát hiện.
Đến trước ngôi nhà mồ, hai người vẫn không nghe thấy tiếng khóc than nào đưa đến. Lệ Mai vội bước vào trong ngôi nhà mồ để thăm dò, xem có gì khả nghi. Bên ngoài tên Độc Nhãn còn đang nhìn dáo dác về bốn phía chỉ thấy những tấm mộ bia cao thấp nhấp nhô.
Đột nhiên trong đêm khuya thanh vắng đã nổi lên một tiếng hú nghe thật ma quái làm rợn lòng người. Không chỉ Lệ Mai hay tên Độc Nhãn nghe được, mà Lê Vũ cùng tên Dũng Ba-lê-cao ngồi tận bên ngoài cũng nghe rất rõ.
Cả bọn bốn người liền đưa mắt hướng về nơi có tiếng ma hú vừa phát xuất.
Sau tiếng hú dài thê thiết, một bóng trắng hiện ra. Nó bay lượn nhẹ nhàng trên các nấm mồ như loài ma quỷ, từ ngôi mộ này chuyền sang ngơi mộ khác, hai tay vẫy vẫy như con chim đang xoè cánh muốn tung bay.
Trước khi đi Lê Vũ từng khuyến cáo, ma quỷ ở đây chỉ do con người bày ra nhằm doạ dẫm người đời. Vì thế tên Độc Nhãn không cảm thấy sợ hãi con ma kia, cho đấy chỉ là thứ người giả ma, nên vội vàng phóng mình đến ngay chỗ bóng ma trắng đang nhảy nhót cùng tiếng hú quái đản.
Con ma áo trắng thấy có người chạy đến, nó lại chuyển hướng để tiếp tục nhảy múa trong đêm. Lệ Mai quyết không buông tha cho con ma giả bóng giả hình, nàng và tên thủ hạ quyết tâm bắt sống con ma giả cho bằng được. Cả bọn muốn vạch trần sự lừa đảo này.
Khi tên Độc Nhãn nắm được cái áo trắng của con ma giả, hắn bị con ma đá trúng một cước vào ngay ngực nên đã ngã người xuống đất, tuy vậy tay tên Độc Nhãn vẫn không rời bỏ cái áo trắng ma quái, hắn cố giữ thật chặt không chịu buông ra.
Bóng ma thấy đối thủ tuy trúng cước nhưng còn hai ba tên khác đang phóng người đến, làm nó đâm hốt hoảng vội lột bỏ cái áo giả hình để kịp thời trốn chạy. Nhưng con ma giả muốn trốn chạy cũng không kịp, Lệ Mai đã đến bên.
Nàng ung dung tung ra một đường quyền vào ngay mặt, rồi bồi thêm một cước vào thân hình con ma, khiến nó phải kêu á lên một tiếng khô khan.
Không chậm trễ, hai tên Độc Nhãn và Dũng Ba-lê-cao cùng xông vào vây bắt. Nhưng con ma giả đã kịp thoát thân biến mất vào trong bóng tối.
. Đảng Huyết Thủ Trong ngôi biệt thự gần bãi tha ma, tên Năm Hoàng Hôn ngồi đối diện với Nguyễn Trần – tức tên thủ lĩnh của đảng Huyết Thủ.
Tên Nguyễn Trần lên tiếng:
– Kế hoạch tại ngôi nhà mồ kể như hỏng. Chúng ta không để ý ngăn ngừa mấy con quỷ cái hay ngồi than khóc thâu đêm suốt sáng, làm dân trong vùng để ý phát tán lời đồn đi khắp nơi.
Tên thủ lĩnh vừa nói vừa nhìn tên đàn em, rồi lại nói tiếp qua giọng giận dữ:
– Bây giờ thêm bọn người của Trần Đại, Trương Hồng được phái đến dò xét khu cổ mộ này tìm hai con Mỹ Lệ và Hải Châu. Tao biết trước sau gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến nữa, vì vậy mà tao đã kịp đổi chỗ cho mấy đứa con gái, đưa hết chúng về khu trại ở trên Đức Trọng rồi.
Đột nhiên tên Năm Hoàng Hôn buột miệng nói:
– À còn chuyện này, thầy Bảy nói để luyện thành công môn pháp thuật “cải tử hoàn sinh”, thầy cần thêm hai cô trinh nữ mới đủ để lập đàn tràng.
– Chú cứ đi lo cho đủ số người nhưng phải làm cho nhanh gọn. Việc này báo chí đưa tin, chính quyền đang điều tra, cũng như bọn Trần Đại, Trương Hồng chắc không ngồi yên cho chúng ta hành động đâu.
Tên Năm Hoàng Hôn nghe xong lấy tay gãi đầu, hắn tỏ ra bức xúc, cảm thấy trong thời gian này đi bắt cóc trinh nữ thật nguy hiểm, nên than thở:
– Chúng ta đang rơi vào thời điểm nóng bỏng mà thầy Bảy lại đòi thêm người. Đưa về cô nào thầy cũng lắc đầu cho là không đúng ý. Biết làm sao cho tròn nhiệm vụ và đừng để lộ ra những sơ hở đây?
Nguyễn Trần nhìn tên Năm Hoàng Hôn, ông ta cũng lắc đầu cho công việc có chiều hướng khó khăn hơn trước. Quả thật mọi chuyện đang trong thế tiến thoái lưỡng nan!
Tên Nguyên Trần nhớ lại, khi ông ta cùng gã con trai Johnny trở về quê hương, đưa về đây xác ướp của Nguyệt Cầm và cho đặt xác vợ nằm trong một quan tài được lồng kính thuỷ tinh. Gia đình ông ta lấy cớ đưa xác vợ về quê chôn cất trên mảnh đất hương hoả, thuộc dòng tộc họ Nguyễn khi xưa nằm bên Thủ Đức.
Nhưng thực tế tên Nguyễn Trần vì thương vợ, ông ta đưa xác ướp xuống dưới tầng ngầm ngôi nhà mồ của viên quan tri huyện nằm chờ. Nguyễn Trần chờ tên pháp sư Bảy Phước luyện xong món “cải tử hoàn sinh”, sẽ lập đàn làm phép cho Nguyệt Cầm sống trở lại.
Nhiều người nghe nói đến thứ pháp thuật này đều cho rằng, đây là ý nghĩ điên rồ và đầy hoang tưởng. Nhưng cha con tên Nguyễn Trần lại không nghĩ như thế. Mặc dù đầu óc của họ sau bao năm sống nơi ánh sáng văn minh, tràn ngập những tư tưởng tiến bộ của nền văn hoá khoa học phương Tây, luôn xem sau khi con người chết đi kể như đã hết không còn tồn tại hồn phách gì nữa. Xác thịt trở về cát bụi và không có thứ ba hồn chín vía lởn vởn nơi chốn dương trần như truyền thuyết phương Đông.
Sở dĩ cha con tên Nguyễn Trần đi đến sự cuồng tín, mê muội, chối bỏ sự hiểu biết về văn hoá duy vật của phương Tây, chuyển sang sùng bái thứ pháp thuật hoang đường từ tên pháp sư Bảy Phước một phần do trước đây gia đình tên Nguyễn Trần khi còn ở bên Pháp, đã gia nhập vào một giáo phái có tên “Thần Hổ Cáp”. Nghe tên giáo chủ rao giảng, linh hồn và thể xác con người có thể được trường sinh bất tử nếu tín đồ giáo phái đi theo lời dạy của giáo chủ, sẽ được thụ hưởng thứ linh dược do chính tay giáo chủ bào chế từ những con bò cạp để được trường sinh.
Đến khi trở về quê hương, tình cờ tên Nguyễn Trần đọc được bài báo viết về một tay pháp sư, biết dùng pháp thuật truy hồn người chết về lại dương gian nói chuyện cùng người thân, làm ông ta liên tưởng có một ngày Nguyệt Cầm sẽ được sống lại.
Tên Nguyễn Trần rất yêu thương và nhớ người vợ quá cố Nguyệt Cầm đang nằm yên trong cái quan tài làm bằng kính kia. Ông ta tỏ ra hiếu kỳ, muốn rõ thực hư của việc cầu hồn của tay pháp sư kia.
Lúc đó Nguyên Trần mới hỏi tên Năm Hoàng Hôn về tên pháp sư có tài triệu hồn người chết. Tên này liền trả lời ngay với ông ta:
– Đó là thầy Bảy Phước, một pháp sư được coi là cao tay ấn trong nghề.
Thầy Bảy từng xuống 18 cửa ngục như Mục Liên đi tìm Thanh Đề dưới âm phủ, ngoài ra thầy Bảy còn có nhiều bùa ngải cao siêu!
Được tên Năm giới thiệu về khả năng gọi hồn nhập xác của pháp sư Bảy Phước. Tên Nguyễn Trần tỏ ra hài lòng, mới hối thúc hắn mau chóng đi tìm Bảy Phước về nhà.
Khi tên pháp sư gặp Nguyễn Trần tại ngôi biệt thự bên Thủ Đức, được cha con ông ta cùng tên Năm Hoàng Hôn đưa xuống căn hầm nằm sâu dưới ngôi cổ mộ của dòng tộc họ Nguyễn.
Đến nơi, Nguyễn Trần mới đưa tay chỉ vào một xác ướp nằm trong chiếc quan tài bằng kính, được đặt trên một ụ xi măng cao ráo. Quan tài kính còn được gắn máy điều hoà đang thổi hơi lạnh vào tận bên trong nhằm bảo tồn xác chết.
Bấy giờ tên Nguyên Trần nói với Bảy Phước:
– Đây là Nguyệt Cầm, người vợ mà tôi hằng thương yêu chẳng may bị ung thư qua đời. Thầy Bảy làm ơn dùng phép gọi hồn cho vợ tôi về nói chuyện cùng gia đình.
Nhìn vào chiếc quan tài kính, Bảy Phước thấy cái xác là một người phụ nữ Pháp đang nằm. Bà ta thật xinh đẹp, tuy đã chết nhưng vẫn cho thấy xác ướp có một thân hình thật gợi cảm với da thịt trắng ngần còn sắc diện vẫn hồng hào, hình như hàng ngày có người đến đánh phấn tô son cho bà ta.
Sau khi nhìn qua xác ướp, lúc đó Bảy Phước mới nhìn tên Nguyễn Trần rồi ung dung nói:
– Ông cho tôi biết tên tuổi hai vợ chồng, nhất là ngày sinh tháng đẻ, ngay giờ mất của bà nhà, tôi bấm quẻ mới biết bà ta hiện đang ở cửa ngục nào và đang sống ra sao dưới âm ty, có gọi hồn về nói chuyện được không. Nếu được, tôi mới lập đàn triệu hồn bà Nguyệt Cầm trở lên dương thế cho ông gặp.
Tên Nguyên Trần không để chậm trễ, ông ta vội lấy giấy, viết ra những gì Bảy Phước yêu cầu, rồi đưa hắn xem qua. Nhìn vào mảnh giấy, lúc đó tên pháp sư liền đưa tay ra bấm quẻ.
Bấm quẻ xong Bảy Phước mới nhìn tên Nguyễn Trần, hắn liền nói:
– Bây giờ chưa cần thiết phải triệu hồn bà Nguyệt Cầm bởi tôi thấy có thể làm bà ta chết đi sống lại được. Ông Trần có muốn như vậy không?
Tên Nguyễn Trần ngạc nhiên đưa mắt nhìn tên pháp sư, cũng như gã con trai và tên Năm Hoàng Hôn đều không tin khi nghe Bảy Phước nói ra điều hoang tưởng, quá đỗi hoang đường này.
Biết mọi người còn nghi ngờ câu nói của mình, bấy giờ Bảy Phước vẫn điềm nhiên ngồi vuốt râu, lúc sau tên pháp sư mới lên tiếng giải thích:
– Các ông có biết người ta có ba hồn chín vía không? Khi chết linh hồn phân làm ba, một ở nơi chôn cất, một ở nơi thờ tự và một ở âm phủ chờ Diêm Vương phán xét công tội. Còn chín vía thì phát tán đi khắp bốn phương tám hướng để sau ngày đàm tế (ngày Trừ phục mãn tang) sẽ không còn tồn tại trên thế gian.
Bảy Phước lại nhìn chăm chú vào tên Nguyễn Trần, đoạn hắn nói tiếp:
– Bà Nguyệt Cầm chỉ chết mới gần hai năm, và nếu ai chết oan mà còn bảo toàn được thân xác, nếu nhập đủ ba hồn chín vía thì người đó sẽ sống lại!
Lời nói của Bảy Phước rất trơn tru không một va vấp và nói một hơi dài, làm cha con tên Nguyễn Trần lẫn tên Năm Hoàng Hôn sau khi nghe xong cũng thêm nể phục tên pháp sư bội phần.
Nguyễn Trần chưa hết bàng hoàng bởi lời lẽ mang đầy tính ma thuật huyền bí này. Và trong dáng vẻ mừng rỡ, ông ta đã buột miệng hỏi lại:
– Thầy Bảy có thể làm vợ tôi sống lại được ư?
– Được nhưng với điều kiện:
ông phải tìm cho đủ chín cô gái trẻ hãy còn trinh. Sinh ngày tháng năm âm, lúc đó tôi mới luyện được môn pháp thuật “cải tử hoàn sinh” đưa hồn phách bà ta trở lại dương thế!
Nghe tên pháp sư nói phải tìm cho đủ chín cô gái còn đồng trinh, sinh ngày tháng năm âm. Cha con tên Nguyễn Trần lẫn tên Năm Hoàng Hôn cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đi săn tìm các cô gái có đủ điều kiện như vậy.
Nhưng với tâm trạng cuồng tín, phát xuất từ lúc tên Nguyễn Trần gia nhập vào giáo phái “Thần Hổ Cáp” và nay ông ta đang là thủ lĩnh đảng Huyết Thủ, một đảng cướp giết người không biết gớm tay.
Tên Nguyễn Trần liền ra lệnh cho Năm Hoàng Hôn phải thực hiện bằng bất cứ giá nào, cứ bắt cóc đám nữ sinh. Đa số chúng hãy còn trinh, đồng thời tìm bắt luôn con gái của Trần Đại và Trương Hồng đưa về. Hai ông trùm trong thế giới ngầm thường hay cản trở những việc làm ăn của ông ta.
Trong ý nghĩ lúc bấy giờ của tên thủ lĩnh đảng Huyết Thủ, bắt cóc Mỹ Lệ và Hải Châu đều mang đến cho ông ta những cái lợi, thứ nhất dằn mặt địch thủ, thứ hai có trinh nữ đưa về cho Bảy Phước luyện pháp thuật, nếu không đúng sinh ngày tháng năm âm thì đưa các cô bé ra hưởng thụ.
Từ lúc đó, đảng Huyết Thủ chuyên đi lùng bắt các cô gái đem về ngôi nhà mồ trong bãi tha ma bên Thủ Đức. Đảng Huyết Thủ của Nguyễn Trần hoạt động hơn một năm nay, ngoài việc cướp của giết người, đảng Huyết Thủ còn đầu tư vào nhiều vụ làm ăn bất chính, nên rất thù nhóm người của ông trùm Trần Đại hay làm thứ kỳ đà cản mũi vì tên Nguyễn Trần muốn phô trương, bành trướng thế lực mới của gia đình họ Nguyễn theo mô hình Mafia mà ông ta từng chịu ảnh hưởng khi còn sống ở châu Âu.