Chương 4

Nằm bên Lê Vũ mà Lệ Mai cảm thấy trong lòng nàng cứ ấm ức, nàng vì anh mà xả thân thành thứ chim mồi. Bây giờ Lệ Mai mới hiểu Lê Vũ chỉ muốn lấy lòng ông Trần Đại để sau này thành rể, thành chồng của Mỹ Lệ, còn nàng chỉ là thứ nhân tình để anh ấp ôm, không có tương lai.
Lệ Mai nhìn thấy người yêu vừa thoả mãn xong đang nằm ngủ, nàng càng thêm nghẹn ngào mà khóc nấc thành tiếng. Tiếng khóc nức nở làm cho Lê Vũ đang mơ màng chợt tỉnh giấc. Thấy Lệ Mai đang ngồi khóc, Lê Vũng ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
– Sao em tự nhiên ngồi khóc, anh đã sai quấy với em việc gì chăng?
Lệ Mai không kiềm hãm được sự thật mà nàng vừa phát hiện làm trong lòng bức xúc, nên nói:
– Anh còn hỏi? Anh đâu xem em là người yêu! Hình như anh chỉ muốn hưởng thụ thân xác em, rồi sau này sẽ bỏ rơi em thôi!
Lê Vũ lại ngạc nhiên khi nghe mấy câu chì chiết của người yêu, anh chưa đoán được tại sao Lệ Mai lại nghi ngờ đến tình cảm của anh. Vì thế Lê Vũ lại lên tiếng hỏi tiếp:
– Tại sao em lại nói nặng nhẹ với anh những câu như thế? Nếu anh không yêu em, sao lại huấn luyện em trở thành sát thủ?
Lệ Mai mới quệt mắt nhìn Lê Vũ, đoạn đáp:
– Vì anh muốn lấy lòng ông Trần Đại để sau này thành con rể, em còn biết anh đã ăn nằm với con Mỹ Lệ. Hiện bây giờ anh chỉ muốn lợi dụng thân xác em, anh cũng là kẻ bạc tình như những tên đàn ông háo sắc khác, hưởng thụ xong rồi ruồng rẫy người ta!
Lê Vũ muốn chết điếng người, chuyện giữa anh cùng con gái ông trùm ăn nằm với nhau rất kín đáo, giờ đây Lệ Mai lại phát hiện được. Để bào chữa việc dối gạt nàng, Lê Vũ vội kéo Lệ Mai vào lòng rồi vừa vuốt ve vừa âu yếm nói:
– Anh đã ngủ với Mỹ Lệ đâu, nó mới mười sáu mười bảy tuổi, đâu đã trưởng thành!
Lệ Mai vẫn làm mình làm mẩy bên người yêu, nàng ngắt nhéo Lê Vũ cho hả giận rồi nói:
– Mười bẩy nhưng bẻ gãy sừng trâu, nó bẻ gãy anh rồi! Em biết tính con Mỹ Lệ rất lẳng lơ và nó thích anh, nên nó mới quyến rũ anh! Bề nào cả hai sau này cũng thành vợ thành chồng, gạo có nấu thành cơm cũng không sao.
Dù đang ôm ấp Lệ Mai nhưng Lê Vũ không tài nào quên được chuyện giữa anh với Mỹ Lệ, nàng đã nói đúng. Và cũng vì điều này đang làm anh thấy khó xử trước hai người con gái.
Lê Vũ nhớ lại lúc bấy giờ anh đang ngồi trong phòng, bỗng thấy Mỹ Lệ chạy ùa vào, cô bé nhìn anh tình tứ đoạn nở nụ cười cất tiếng hỏi:
– Anh Vũ thấy hôm nay Mỹ Lệ mặc bộ thời trang váy đầm này có hợp mắt anh không?
Lê Vũ nhìn kỹ lại thấy Mỹ Lệ giờ đây không còn là một cô bé có cuộc sống vô tư mà đang trở thành một cô thiếu nữ diễm lệ mang sắc vóc của một người lớn. Thứ thời trang cô bé đang mặc trên người đã tôn tạo thêm đường nét trên thân thể, vì thế mà cô trông thật gợi cảm trước mắt anh.
Càng nhìn Lê Vũ cảm thấy lòng bồn chồn, với bản chất của một cô bé mười bảy tuổi, sao ngực Mỹ Lệ cứ phập phồng sau làn áo như muốn thu hút hồn anh.
Lê Vũ biết trong lòng Mỹ Lệ hiện giờ đang tỏ ra hồi hộp sau câu hỏi vừa rồi, nhưng anh không muốn đưa ra nhận xét theo ý nghĩ, bởi nó rất nhạy cảm.
Cho nên Lê Vũ lấp liếm bằng câu hỏi bâng quơ cho cô bé quên đi nổi rạo rực ấy:
– Hình như Mỹ Lệ đang lo lắng chuyện gì phải không? Nói anh Vũ nghe!
Mỹ Lệ mới đưa tay kéo cái váy đầm ngắn cho xoè ra, đoạn cô bé đáp:
– Mỹ Lệ có lo lắng gì đâu anh Vũ! Chỉ muốn anh xem bộ váy đầm ngắn này có hợp với đôi chân dài của em không, cửa hàng nói là rất hợp.
Nói xong Mỹ Lệ đến sát bên Lê Vũ cho anh nhìn rõ đôi chân thon dài bằng cách cho tay vuốt lấy nó, còn mắt cô bé cứ liếc nhìn anh thật lẳng lơ, thật tình tứ làm Lê Vũ không dám nhìn qua những cử chỉ gợi tình từ con gái ông trùm. Anh phải đáp gọn:
– Đẹp và hợp lắm!
Mỹ Lệ biết Lê Vũ không nhìn mà chỉ đáp lại cho lấy có cô bé liền nũng nịu ôm lấy anh bắt phải nhìn cho rõ mới thôi. Những cử chỉ thân mật như thế, Lệ Mai vẫn thường biểu hiện với Lê Vũ, nhưng hôm nay lại khác, khi anh nhìn vào cái váy ngắn đã khiến anh bủn rủn tay chân, miệng lắp bắp thốt lên:
– Mỹ Lệ ơi, em đừng làm thế, em còn nhỏ lắm!
Hình như Mỹ Lệ có chủ đích khi đi tìm Lê Vũ qua bộ váy đầm này, cô bé không ngần ngại đáp:
– Mai mốt hai đứa mình thành vợ chồng rồi, nên đêm ngày Mỹ Lệ cứ nhớ đến anh Vũ, muốn chưng diện thật đẹp cho anh Vũ ngắm vì không muốn xa anh Vũ giây phút nào.
Vừa nói cô bé còn ôm lấy anh, đưa môi hôn tới tấp lên mặt anh, làm Lê Vũ vội xô Mỹ Lệ ra khỏi người, anh nói:
– Ai nói ông chủ sẽ gả Mỹ Lệ cho anh?
Mỹ Lệ vẫn nũng nịu với ánh mắt tình tứ, trả lời:
– Mỹ Lệ biết là ba đã chọn anh cho em, giờ mình có gạo nấu thành cơm cũng chẳng sao. Lúc này Mỹ Lệ thấy yêu anh Vũ quá!
Những câu nói gợi tình của Mỹ Lệ làm Lê Vũ sợ chết điếng, bởi anh chỉ là trợ thủ của ông trùm, không hề biết đến ý tứ của ông, chuyện ông có ý chọn anh làm rể giờ đây anh mới chỉ nghe qua lời của Mỹ Lệ, nếu có lầm lỡ mà bị phát giác, có nghĩa anh phải nhận bản án từ “bang pháp”:
giết không tha!
Cho dù Mỹ Lệ đang tìm cách quyến rũ anh, Lê Vũ vẫn phải quay mặt để né tránh, không muốn đón nhận sự gợi tình đến không ngờ của cô bé có thể làm anh phải sa ngã.
Nhưng Mỹ Lệ nào chịu buông tha khi cơn xúc cảm đang nổi cuồn cuộn trong lòng, bởi đôi khi con người do dục tình mà đánh mất lý trí, mù quáng bám đuổi mục đích cho bằng được.
Tuy vậy Lê Vũ cũng không phải là vị thánh sống hay người tu hành đã diệt dục, lúc đó anh không thể rời khỏi tay cô bé, và bên tai cứ nghe Mỹ Lệ đang thì thầm nói:
– Trong nhà không còn ai nên Mỹ Lệ mới đến tìm anh, không ai biết đâu!
Lê Vũ chẳng phải thần thánh khi Mỹ Lệ đã quyết tâm thực hiện cho tới khi đạt đến mục đích. Rồi từ đó cả hai cứ quen hơi dần, Mỹ Lệ cứ hẹn hò với anh...
Bây giờ Mỹ Lệ không còn con gái, mà bọn Huyết Thủ chỉ tìm bắt những cô gái còn trinh nữ để luyện phép cải tử hoàn sinh. Nên vì điều này khiến cho Lê Vũ thấy lo lắng cho Mỹ Lệ sẽ gặp chuyện chẳng lành đến tính mạng.
Nhưng tại sao Lệ Mai lại truy ra được chuyện anh với Mỹ Lệ đã ăn nằm, nàng đang chì chiếc anh là kẻ bạc tình. Mặc dù Lệ Mai đến với anh không còn trinh trắng gì, nhưng anh cảm nàng vì sắc yêu nàng vì tình, là người phụ nữ đầu tiên đến trong cuộc đời anh.
Lê Vũ cũng nhớ lại anh đang sống dưới trướng của Trần Đại, rất cần thông tin từ các mối làm ăn và cả những địch thủ của bang hội. Lúc đó anh gặp Lệ Mai trong hoàn cảnh là đối tác của nhau.
Tuy làm sát thủ nhưng bản tính Lê Vũ lại nhút nhát với người khác phái khi mới gặp nhau, cũng như anh chưa từng biết đến hương vị của tình yêu như thế nào. Mỗi lần ngồi bên Lệ Mai, đôi khi anh muốn ôm lấy nàng để thưởng thức hương thơm của bông hoa biết nói, nhưng vẫn không dám tỏ tình.
Có lẽ Lệ Mai nhận ra điều đó, bởi thứ đam mê của anh hiện rõ ra trong ánh mắt, thấy anh thường hay nhìn mình một cách đắm đuối.
Đến một ngày Lê Vũ sánh vai cùng Lệ Mai đi dã ngoại băng qua một cánh rừng vắng, Lệ Mai mới có ý nghĩ táo bạo chọc vào vẻ e dè nhút nhát của anh.
Và để thoả mãn tự ái và niềm đam mê dục tính đã trở thành tật, lúc đến bên một con suối nhỏ có vũng nước trong suốt, Lệ Mai làm như không thấy có anh, nàng tự nhiên khoả thân rồi trầm mình dưới suối, tay vẫy gọi Lê Vũ cùng xuống tắm.
Lê Vũ thấy thật ngượng ngập khi phải đưa mắt nhìn một cô gái không một mảnh vải che thân đang tắm, anh chỉ biết lắc đầu từ chối. Còn Lệ Mai trở nên trơ trẽn, nàng lên tiếng khiêu khích:
– Bộ anh Vũ “pê đê” bán nam bán nữ hay sao lại không động lòng trước lời mời của em?
Lê Vũ lại mặt đỏ bừng bừng, anh chỉ biết quay lưng đi nơi khác đoạn trả lời bằng giọng nửa hư nửa thật với nàng:
– Mình mới quen nhau, như thế này xem ra đã táo bạo quá rồi!
Lệ Mai nào chịu bỏ cuộc vui, cuộc đời nàng chỉ là thứ chim mồi, từng mồi chài bao gã đàn ông từ dâm đãng, háo sắc cho đến loài đàn ông nhút nhát như Lê Vũ. Trong tâm hồn của Lệ Mai, nàng cũng đã mến anh từ khi hai người mới gặp nhau và lúc này cảm thấy đang yêu Lê Vũ một cách chân thành.
Qua tấm thân trần kiều diễm, làm sao Lệ Mai không thể cuốn hút nổi Lê Vũ rơi vào biển tình đang vẫy gọi? Bởi vậy khi nàng vừa bước chân lên bờ, Lê Vũ không thể để đôi mắt anh trốn tránh hình ảnh gợi cảm kia được. Còn Lệ Mai, nàng ôm vội lấy anh vật nằm xuống thảm cỏ để nàng đặt lên môi anh một nụ hôn dài thắm thiết làm cháy bỏng cả người.
Nụ hôn đầu tiên ấy làm Lê Vũ đâm mê mẩn tâm hồn. Cũng từ ấy, Lê Vũ cùng Lệ Mai như đôi uyên ương, không muốn rời xa nhau nửa bước.
Nghĩ đến đây Lê Vũ không muốn phụ tình Lệ Mai, bởi nàng là biểu tượng cho tình yêu đầu đời của anh. Tuy nhiên mặc dù anh không muốn phụ tình nàng, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy khi trong anh lại có thêm hình bóng của Mỹ Lệ, làm phải xem Lệ Mai như một cô nhân tình. Bởi nếu không ông Trần Đại không bao giờ tha thứ cho anh khi biết anh đã lấy đi đời con gái của Mỹ Lệ mà bỏ rơi con ông ta.
Rồi may mắn đến với Lê Vũ, bọn Huyết Thủ đã không từ con gái của một ông trùm, chúng đã bắt cóc Mỹ Lệ đi mất.
Bây giờ qua lời chì chiết ghen tuông của Lệ Mai, Lê Vũ chỉ cầu mong bọn chúng sớm phát hiện ra Mỹ Lệ không còn trinh tiết mà giết đi, cho anh được nhẹ gánh với Lệ Mai.
Còn đang miên man suy nghĩ về hai người con gái. Lê Vũ vẫn nghe Lệ Mai chưa thôi khóc, làm anh phải tiếp tục lên tiếng phân trần:
– Bây giờ Mỹ Lệ bi bọn Huyết Thủ bắt đi rồi, em còn ghen tuông gì nữa! Số phận Mỹ Lệ như sợi chỉ treo chuông không biết sống chết ra sao.
Lệ Mai vẫn thổn thức nói:
– Nhiều khi em ngu dại, xả thân đi tìm Mỹ Lệ về cho bang hội, kỳ thật để sau này anh...
Lê Vũ biết Lệ Mai muốn nói đến nếu khi Mỹ Lệ được trở về nhà, ông trùm Trần Đại sẽ chọn anh làm rể. Vì thế mà anh lại tiếp tục an ủi người yêu:
– Giờ đây anh chỉ còn một con đường để chọn, phải thành công trong việc giải thoát cho Mỹ Lệ, đường công danh hai đứa mình mới rộng mở, trái lại sự nghiệp của anh như đã hết. Nếu giải thoát được Mỹ Lệ, sau đó anh mới có giải pháp xa lánh con bé để sống bên em.
Nghe được mấy câu an ủi của Lê Vũ làm Lệ Mai mới thấy bớt cơn bức xúc trong lòng. Đôi mắt nàng lại nhìn người yêu thật trìu mến...
Sau khi để vuột mất con ma giả tại khu nghĩa địa, Lê Vũ tiếp tục cho người điều tra xem ai đang làm chủ trên khu đất này.
Theo mấy tên đàn em đi về báo, trong thời Pháp thuộc toàn bộ vùng bãi tha ma bên Thủ Đức có trên mấy trăm mẫu đất, trước đây là một đồn điền cao su.
Bằng khoán đất do ông Robert Nguyễn Trần Hiệp đứng tên, một quan tri huyện từng trấn nhậm tại đây.
Ông Nguyễn Trần Hiệp làm quan từ đời vua Tự Đức sang đến đời Đồng Khánh, sau đó ông ta qua đời được chôn cất trên mảnh đất nhà. Có thể nói đây là khu đất tư của gia đình dòng họ Nguyễn Trần. Rồi vào những năm Nam bộ kháng chiến, khu đồn điền cao su bị bỏ hoang do gia đình dòng họ Nguyễn Trần chạy sang Pháp sinh sống tị nạn.
Đến khi hiệp định Geneve ký kết được vài năm, một người tên Charles Nguyễn Trần Hoà Hiệp – người Pháp gốc Việt trở về địa phương, xuất trình bằng khoán xin mấy công đất để cất nhà từ đường và để tiện chăm sóc các phần mồ mả trong họ tộc. Sau đó Hoà Hiệp xây ngôi biệt thự nằm gần khu nghĩa địa để cư trú từ đó đến nay.
Qua tư liệu trên. Lê Vũ nghi ngờ Nguyễn Trần Hoà Hiệp chính là tên Nguyễn Trần thủ lĩnh đảng Huyết Thủ đang được bang hội truy tìm, một đảng cướp mang nhiều nợ máu với ông trùm Trần Đại.
Khu nghĩa địa có ngôi nhà mồ cổ và ngôi biệt thự có thể là nơi giam giữ các cô gái bị cóc, mất tích trước đây.
Trong khi đó Lệ Mai cũng nắm được bằng chứng về Johnny, gã là con trai của tên Nguyễn Trần Hoà Hiệp, có thể là chủ mưu các vụ bắt cóc các trinh nữ đem về luyện phép “cải tử hoàn sinh”.
Bao nhiêu tư liệu ấy đều liên quan lẫn nhau. Lê Vũ cho rằng anh đã may mắn, và nếu đánh vào sào huyệt đảng Huyết Thủ giải thoát cho các cô gái bị bắt cóc là một công đôi việc.
Do đây là cuộc thanh toán trong giới xã hội đen, Lê Vũ mới cho người của anh ra tay vào lúc nửa đêm. Vì thế theo đúng ngày giờ, bốn chiếc xe hơi sơn đen phóng nhanh trên quốc lộ, tiến đến khu đồn điền cao su cũ bên Thủ Đức, nơi có ngôi nhà mồ cổ và căn biệt thự của tên Nguyễn Trần đang cư trú.
Khi đoàn xe đến nơi, cả nhóm người được phân công từ trước, Lê Vũ cùng hai tên Độc Nhãn, Dũng Ba-lê-cao xuống xe chạy nhanh về hướng ngôi nhà mồ nằm trong bãi tha ma hoang vắng.
Vào đến bên trong, Lê Vũ đến ngay ngôi mộ được xây bằng đá rửa đá mài, được cho là phần mộ chôn viên quan tri huyện. Anh nhìn quanh ngôi mộ rồi đưa mắt ra xem xét khắp nơi. Anh đang tìm con đường bí mật dẫn xuống dưới lòng đất, nhưng chưa thấy một dấu hiệu nào khả nghi.
Như một thế đánh gọng kềm, nhóm của Lệ Mai có nhiệm vụ đột nhập vào bên trong ngôi biệt thự. Đây là ngôi biệt thự được xây biệt lập với xóm dân cư và khu nghĩa địa.
Khi xe chở người của Lệ Mai vừa đổ xuống, từ trong ngôi biệt thự tên Nguyễn Trần đã nhìn thấy, ông ta vội vàng thét lớn với đám thủ hạ:
– Có người đột nhập vào biệt thự!
Tức thì các tên thủ hạ, tên nào cũng lăm lăm mã tấu, tiểu liên kè kè bên người chạy ra nghênh tiếp đối thủ. Sau đó có một tràng tiểu liên được bắn ra xối xả, rồi tiếng người trúng đạn kêu la thê thảm.
Lệ Mai thấy người của nàng trúng đạn khi muốn vượt qua dãy tường rào nên hoảng hốt cảnh báo:
– Chúng có tiểu liên, phải cẩn thận đề phòng!
Thét xong Lệ Mai vội ẩn mình vào bên một chân cổng, còn tên Dũng Ba-lêcao lẹ làng móc quả lựu đạn đoạn rút chốt ném thẳng vào vườn hoa. Có lẽ hắn muốn giải toả bớt hoả lực từ bên trong đang bắn ra nhằm ngăn cản bọn người định xâm nhập vào biệt thự từ tường rào.
Tiếng lựu đạn nổ vang nghe chát chúa trong đêm, đất đá bắn lên cao tung ra bốn phía như đáp lại tiếng súng của đám thủ hạ đảng Huyết Thủ, làm cho tiếng súng tự nhiên im hẳn lại.
Ngoài nghĩa địa, Lê Vũ nghe từng loạt đạn và tiếng lựu đạn nổ vang. Thứ âm thanh đó cứ dồn dập như báo hiệu nơi biệt thự đang xảy ra trận đấu súng kinh hồn làm anh thêm sốt ruột, bởi đến giờ phút này Lê Vũ vẫn chưa tìm ra con đường bí mật dẫn xuống căn hầm nằm dưới lòng đất.
Lê Vũ thêm nôn nóng luôn miệng thúc giục:
– Có đụng độ ở bên biệt thự rồi, chúng ta mau chóng tìm ra con đường bí mật để kịp thời giải thoát các cô gái!
Vừa nói Lê Vũ cho tay sờ khắp ngôi mộ, và thật không bỏ công khi anh sờ thấy một cái chốt như móc khoá nằm kín dưới nắp mộ. Lê Vũ liền cho tay vào bật chốt, nắp mộ liền được mở ra.
Qua ánh đèn pin, Lê Vũ thấy rõ những bậc thang dẫn đường xuống phía dưới. Quá mừng rỡ, anh lại kêu lên cho bọn thủ hạ nghe thấy:
– Tao tìm thấy con đường dẫn xuống căn hầm bí mật rồi, chúng mày mau đến đây!
Bên dưới ngôi mộ tối đen như mực, dù trên tay mỗi người đang cầm đèn pin, nhưng ánh sáng không đủ cho Lê Vũ nhìn thấy rõ toàn cảnh. Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn vào hai bên vách.
Đi được hơn chục thước, Lê Vũ mới thấy một cầu dao điện, lại mừng rỡ anh đưa tay kéo mạnh cần cầu dao lên, tức khắc những bóng đèn trong đường hầm được bật sáng lên cùng lúc.
Mọi người đã nhìn thấy rõ lối đi từ những bậc thang dẫn xuống một căn hầm thật rộng. Trong hầm có một ụ xi măng cao, còn dưới sân không có gì ngoài mấy cái chiếu có lẽ dùng cho các cô gái bị bắt cóc nằm ngủ.
Lê Vũ nhìn lên tường thấy một bàn tay máu được vẽ thật to, cùng hàng chữ được viết nắn nót đều đặn:
“Nguyệt Cầm! Hãy chờ ngày gia đình đoàn tụ”.
Màu mực đỏ như màu máu người...
Lê Vũ còn phát hiện có một áo lót phụ nữ còn nằm dưới chiếu. Anh nhặt lấy rồi nhìn vào nói với mấy tên thủ hạ:
– Đây là áo lót của một cô gái, có viết mấy dòng chữ bàng máu:
“Hãy cứu chứng tôi! Bọn Huyết Thủ muốn tế sống chúng tôi cho môn ma thuật đáng ghê tởm nhất trên đời này!”.
Lê Vũ không hiểu đảng Huyết Thủ đang luyện môn ma thuật gì mà lời kêu cứu của các cô gái cho là sắp bị đem tế sống, anh nhìn tên Độc Nhãn hỏi:
– Bọn chúng đang luyện môn ma thuật gì?
Tên Độc Nhãn mới đáp:
– Hôm nọ ông trùm có nói, khi thầy pháp Mã Kiến Xương lập đàn “cầu hồn nhập xác” có một vong linh về cho biết, bọn chúng đang luyện pháp thuật "cải tử hoàn sinh” gì đó!
Rồi tên Độc Nhãn đã trông thấy gì đó trong căn hầm, hắn lại vội vàng báo tin cho Lê Vũ:
– Tôi phát hiện dưới căn hầm có hai con đường, một dẫn đến ngôi mộ nằm trên bãi tha ma cách đây hơn vài chục thước, nơi làm chỗ xuất phát cho người giả làm ma làm quỷ, còn lại con đường kia có thể dẫn đến ngôi biệt thự của tên Nguyễn Trần.
Sau đó tên Độc Nhãn đề nghị:
– Nếu có con đường dẫn đến ngôi biệt thự, chúng ta mau qua đó đánh tập hậu giúp Lệ Mai giải quyết bọn bất lương, đồng thời giải thoát các cô gái có thể bị chúng đưa sang đó giam giữ không chừng.
Lê Vũ gật đầu tán đồng ngay đề nghị của tên Độc Nhãn.
Vào lúc này trong ngôi biệt thự, tên Nguyễn Trần vẫn ra sức la thét đám thủ hạ không ngừng:
– Bắn chết tụi nó đi! Một tên chết tao thưởng cho một lượng vàng!
Nói rồi Nguyễn Trần quay đi tìm người, thấy tên Năm Hoàng Hôn đứng gần đó ông ta mới nói cho hắn vừa đủ nghe:
– Còn chú Năm ra chuẩn bị xe để thoát thân. Bọn người của tên Trần Đại đang bủa vây chúng ta ở khắp nơi rồi.
Nói xong tên Nguyễn Trần chạy ra hướng ga-ra, theo sau là tên Năm Hoàng Hôn. Trên tay hắn luôn thủ sẵn khẩu tiểu liên, nhưng lại bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay làm rơi khẩu súng xuống đất.
Tên Năm Hoàng Hôn thấy hướng đạn bắn đến không phải từ bên ngoài mà từ trong nhà bắn ra. Hắn bèn đảo mắt tìm kiếm, thấy tên Độc Nhãn đang lù lù hiện ra ở cửa đường hầm, đường dẫn đến ngôi nhà mồ. Hắn biết cách giải quyết tình huống hiểm nghèo nên lẹ làng móc khẩu ru-lô rồi chĩa vào tên Độc Nhãn liên tục nhã đạn.
Cả hai, kẻ tám lạng người nửa cân, tên Độc Nhãn cũng kịp thấy tên Năm Hoàng Hôn đang chĩa súng, hắn đã ngã người nằm xuống còn miệng lên tiếng báo động:
– Phía trước có địch!
Tên Năm Hoàng Hôn nhờ thế đã chạy thoát ra ngoài cùng tên Nguyễn Trần.
Dù cánh tay bi trúng đạn nhưng hắn vẫn ngồi trước vô lăng để lái xe, bất chấp những loạt đạn của đám người Lệ Mai đang bắn đến xối xả.
Bọn thủ hạ đảng Huyết Thủ thấy hai tên đầu đảng đã bỏ chạy khiến chúng mất tinh thần, tên nào cũng quăng vũ khí giơ tay đầu hàng.
Lê Vũ không ngờ nhóm người của anh mau chóng thanh toán được hang ổ đảng Huyết Thủ. Rất tiếc tên Nguyễn Trần đã kịp thời bỏ chạy thoát thân.
Lê Vũ sau niềm vui lại đến nỗi buồn, khi nghe Lệ Mai báo tin trong ngôi biệt thự chẳng có bóng dáng của một cô gái nào.
Nguyễn Trần rất tức tối khi sào huyệt đảng Huyết Thủ của ông ta bị người của ông trùm Trần Đại phá cho tan nát.
Ông ta quyết trả đũa bằng cách giết chết Mỹ Lệ con ông trùm cho hả giận, rồi bỏ xác vào trong quan tài, nửa đêm cho người chở đến trước nhà ông trùm Trần Đại mà bỏ lại đó.
Một phần tên Nguyễn Trần giết chết Mỹ Lệ không thương tiếc, bởi cô bé mười bảy, mười tám tuổi này không còn tiết trinh cho tên pháp sư dùng luyện pháp thuật. Trước đây tên Bảy Phước có báo cho ông ta biết Mỹ Lệ không phải xử nữ.
Một phần tên Nguyễn Trần trở thành con quỷ râu xanh đêm ngày hành hạ thân xác những cô gái bị Bảy Phước loại bỏ, trong đó có Mỹ Lệ. Đến nay Mỹ Lệ như cái xác không hồn, người bơ phờ xanh xao đi đứng không vững. Với những đứa con gái khác tên Nguyễn Trần đã giết chôn mất xác, còn Mỹ Lệ ông ta lại gửi xác về nhà để trả thù.
Trong cổ quan tài gửi đến nhà ông trùm, tên Nguyễn Trần có để lại một bức thư:
“Gửi Trần Đại!
Con bé Mĩ Lệ này không phải là gái còn trinh để đảng Huyết Thủ ta dùng luyện pháp thuật nên ta giết nó để trả thù mi cho người đến phá tan sào huyệt của ta ở Thủ Đức.
Kí tên:
thủ lĩnh đảng Huyết Thủ.”.
Sau trận chiến ở khu nghĩa địa bên Thủ Đức, ông Trần Đại nhìn thấy xác Mỹ Lệ nằm trong chiếc quan tài mà rơi nước mắt. Ông ta tự hỏi tại sao đảng Huyết Thủ nói con gái ông không còn trinh tiết nên đã giết chết. Mỹ Lệ mới mười bảy tuổi mà thất tiết với ai đây, khiến ông nghi ngờ đến Lê Vũ, người mà Mỹ Lệ đem lòng si mê.
Cho nên ông trùm Trần Đại liền quắt mắt nhìn Lê Vũ mà gằn giọng lên tiếng hỏi:
– Có phải anh gây ra thảm cảnh này không?
Lê Vũ nhìn thấy xác Mỹ Lệ được đặt trong quan tài để trước nhà, dự đoán của anh nay thành sự thật, tên Nguyễn Trần lợi dụng cô bé không còn con gái, hắn giết chết để trả đũa. Giờ Mỹ Lệ đã chết, anh thấy ông trùm lên tiếng hỏi anh, là do nghi ngờ không có bằng chứng. Lê Vũ liền trả lời:
– Bọn Huyết Thủ rất quỷ quyệt, chúng còn là thứ quỷ râu xanh, thấy gái đẹp là hãm hiếp. Nay để trả đũa tên Nguyễn Trần sau khi “chơi hoa rồi bẻ cành”, hắn viết như vậy để chọc tức ông chủ thôi!
Ông trùm Trần Đại thấy lời Lê Vũ nói cũng có lý, vì anh không thể quên “bang pháp” lại dám ăn nằm với con gái ông. Nghe xong lời biện luận của Lê Vũ trong lòng ông trùm hiện giờ chỉ biết căm hận tên Nguyễn Trần. Ông ta tự thốt kêu:
– Ta thề sẽ rửa mối hận này cho con gái!
Đoạn nhìn sang Lê Vũ ông ta nghiến chặt răng nói:
– Còn bây giờ anh phải tìm cho ra tên thủ lĩnh đảng Huyết Thủ, phân hắn ra thành trăm mảnh thì ta mới hả dạ!
Riêng về Trương Hồng, ông ta cũng đau buồn không kém ông trùm Trần Đại. Tưởng rằng bang hội của ông trùm phá được sào huyệt của bọn bắt cóc giải cứu được Hải Châu. Không ngờ bọn chúng đã di dời các cô gái đem đi mất. Còn Mỹ Lệ con gái Trần Đại lại bị chúng giết để trả thù.
Trương Hồng nghĩ sau cái chết của Mỹ Lệ, không rõ Trần Đại có còn hứng thú cho người đi tìm bọn Huyết Thủ để giải thoát cho con ông ta không. Tâm sự của Trương Hồng được Hải Dung hiểu rõ. Nàng năm nay hai mươi lăm tuổi nhưng đã qua một đời chồng và đang sống độc thân trong nhà, vì thuộc phận đàn bà nên không được cha nàng giao cho việc lớn.
Thấy cha cứ lo nghĩ mà vết nhăn hiện rõ ra trên trán, Hải Dung phải lên tiếng:
– Ba cho con qua bên ông Trần Đại thuyết phục ông trùm tiếp tục việc truy tìm Hải Châu về. Vì người của chúng ta chỉ biết kinh doanh cờ bạc, đâu biết cách hành xử giang hồ như họ.
Trương Hồng mới chợt nhận ra Hải Dung, con gái lớn của ông rất giỏi và từ khi người chồng chết trẻ, Hải Dung sống thui thủi bên đống sổ sách. Đôi khi Trương Hồng thấy con gái u buồn ông ta cũng muốn tìm cho con một người rể khác cho con gái tái giá quên đi nỗi sầu khổ.
Bây giờ Hải Châu còn trong tay đảng Huyết Thủ, nếu ông không cho người sang tiếp tay e rằng ông trùm Trần Đại sẽ đổi ý. Nên dù thương con gái, Trương Hồng cũng đành chấp nhận lời đề nghị của Hải Dung.
Mấy đêm nay khi Lê Vu nằm xuống là anh lại thấy hồn ma của Mỹ Lệ hiện về, dáng dấp một cô bé chết trẻ trong độ tuổi “teen” thấy thật thương tâm.
Với lứa tuổi mười bảy, Mỹ Lệ không thể sánh với Lệ Mai, dù đôi chân cô bé có dài nhưng qua hình ảnh một âm hồn hiện về trong màu tang trắng, anh vẫn thấy thấp bé mà tóc tai lại rối bù, khuôn mặt xanh xao như một thây ma.
Hồn ma đang nhìn Lê Vũ mà khóc than van nài:
– Dù gì anh cũng đã là chồng của em, sao anh không đi trả thù cho em? Em chết oan chết ức lắm, linh hồn không siêu thoát được.
Có đêm hồn ma Mỹ Lệ lại tình tứ nói:
– Em xuống dưới âm ty đang học pháp thuật của bọn quỷ sứ, có ngày em sẽ về sống bên anh.
Lê Vũ không tin các hồn ma lại có thể trở về sống bên người trần tục, anh cũng không cuồng tín tin tưởng đến cuồng điên như tên Nguyễn Trấn dựa vào pháp thuật gì dó nhằm “cải từ hoàn hồn” cho người vợ đã quá cố. Lê Vũ nghĩ các hồn ma chỉ hiện về gặp nhau trong giấc mộng, như Mỹ Lệ thường hiện về trong giấc ngủ của anh bây giờ.
Lê Vũ cũng còn nhớ trong những cơn mộng mị ấy, nhìn thấy dáng dấp tiều tuỵ của Mỹ Lệ và thân thể đầy máu của cô bé. Anh đâm thương cảm trả lời:
– Anh Vũ hứa với Mỹ Lệ sẽ truy tìm tên thủ lĩnh đảng Huyết Thủ để trả thù, cho linh hồn em sớm được siêu thoát đầu thai.
Nhưng Mỹ Lệ lắc đầu, hồn ma cô bé đáp:
– Không! Mỹ Lệ không muốn được đầu thai, mà em muốn được sống bên anh Vũ mãi mãi thôi.
– Nhưng anh và Mỹ Lệ đang ở hai thế giới khác nhau, làm sao có thể sống bên nhau được?
Nói xong Lê Vũ chỉ thấy hồn ma Mỹ Lệ khẽ nở nụ cười bí hiểm, đoạn hồn ma cô bé nói:
– Mỹ Lệ học xong pháp thuật ở dưới âm ty, rồi mai này anh Vũ sẽ biết!
Nói xong hồn ma Mỹ Lệ vội ôm lấy anh, làm Lê Vũ cuống quít mà giật mình thức giấc.
. Hồn ma đa tình Trong lúc bọn đàn em của Lê Vũ đã truy lùng ra chút manh mối về địa điểm mới của bọn Huyết Thủ.
Tên Độc Nhãn biết Hải Sẹo từng giả ma tại khu nghĩa địa bên Thủ Đức, nên hắn đã thu phục được tên này về dưới trướng.
Thấy Độc Nhãn dẫn theo tên Hải Sẹo về, Lê Vũ biết đảng Huyết Thủ chưa giết các cô gái do phải chờ tên Bảy Phước luyện xong môn pháp thuật “cải tử hoàn sinh” cho người chết có tên Nguyệt Cầm mà anh nhìn thấy ghi trong hầm mộ nhà họ Nguyễn.
Qua lời của Hải Sẹo, bên cạnh tên Nguyễn Trần ngoài tên trợ thủ đắc lực Năm Hoàng Hôn, ông ta còn có gã con trai tên Johnny là đồng phạm trong các vụ bắt cóc các cô gái đem về giao cho tên Bảy Phước dùng luyện bùa phép.
Ông trùm Trần Đại nhìn Lê Vũ rồi nói:
– Tôi nghĩ con bé Mỹ Lệ nếu sống khôn thác thiêng, sẽ phù hộ cho chúng ta mau chóng phá tan thứ pháp thuật hoang đường, trừ hại cho mọi người.
Rồi ông ta mắt còn ngấn lệ nói tiếp:
– Tọi mong sẽ trả được mối hận thù này, đồng thời giải oan cho Mỹ Lệ sớm được siêu thoát dưới suối vàng!
Hiện giờ không ai biết tên pháp sư luyện thứ bùa phép thế nào, khi hắn dùng các trinh nữ đem tế sống sẽ “cải tử hoàn sinh” người chết sống lại.
Giọng ông Trần Đại khi nói cứ rung rung, như muốn thúc giục nhóm người của Lê Vũ mau chóng có kế hoạch đi giải thoát các cô gái.
Còn Hải Dung từ đầu được cha nàng cho qua bang hội cùng góp sức đi cứu Hải Châu. Nãy giờ nàng chưa lên tiếng, bây giờ mới nói:
– Theo lời Hải Sẹo, bọn Huyết Thủ có thể đã dời sào huyệt về vùng Đức Trọng. Mặt khác hắn còn muốn được yên tĩnh chờ tên pháp sư luyện xong môn “cải tử hoàn sinh” cho vợ hắn là Nguyệt Cầm.
Thấy Hải Dung ngưng nói, Lê Vũ mới nhìn khắp mọi người rồi anh lên tiếng:
– Không hiểu có trùng hợp không, nghe tin sào huyệt đảng Huyết Thủ dời về Đức Trọng mà bang hội chúng ta cũng có trang trại trên đó. Như vậy chúng ta sẽ tập trung lên đấy đi tìm sào huyệt bọn chúng.
Cùng thời gian này, trong một gian phòng rộng lớn nhưng chỉ có thứ ánh sáng lập loè của những ngọn bấc được thắp sáng bằng dầu phộng, làm bối cảnh trở nên thâm u huyền bí. Tên pháp sư đang ngồi xếp chân tĩnh tâm, hai tay để trên đùi như bắt ấn. Trước mặt hắn là một bàn hương lớn trên có ba cái sọ người hãy còn vương thứ thịt mang màu thâm đen, làm không gian lúc này càng trở nên kinh dị ma quái.
Trên bàn hương để một bài vị to nằm lộ hẳn với chín tấm bài vị khác nhỏ hơn, trong mười tấm bài vị chỉ còn một tấm chưa viết chữ nào trên đó.
Ngồi hai bên với Bảy Phước có tên Nguyễn Trần và Năm Hoàng Hôn, cả hai đang im lặng đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của tên pháp sư. Phía trước mặt ba người là chiếc quan tài kính không màu trong vắt, thấy rõ xác người đàn bà mặc bộ đồ đầm màu xanh. Xác chết có mái tóc vàng, sóng mũi cao, là xác của Nguyệt Cầm.
Xác được lưu giữ không cho thối rửa bằng máy điều hoà đang toả hơi như sương mù bao phủ bên trong, chờ ngày được cải từ hoàn sinh. Phía sau có tám cô gái còn rất trẻ được khoát trên người những mảnh vải voan mỏng dính, làm lộ cả thân hình đang phơi phới trong độ tuổi xuân thì, nhưng sắc mặt các cô lại vô cùng ủ dột, ngồi chia ra hai bên quan tài.
Cuối cùng những tên thủ hạ của Nguyễn Trần, mặc đồng phục, ở trước ngực mỗi tên có in dấu Huyết Thủ. Bọn thủ hạ có hơn chục đứa đang đứng im lặng như pho tượng. Trên tay mỗi tên cầm một lá bùa màu vàng.
Buổi lễ nhập đàn của Bảy Phước kéo dài gần một tiếng, nhưng mọi người chưa thấy tên pháp sư động đậy làm không ai dám cựa mình. Khi ba cây nhang cắm gần tàn, bấy giờ Nguyễn Trần mới thấy tên pháp sư Bảy Phước khẽ chớp rồi mở to mắt, hai tay duỗi ra không còn tư thế bắt ấn.
Tỉnh người sau một giờ ngồi thiền, tên Bảy Phước mới nhìn Nguyễn Trần nói:
– Tôi vừa sai lũ cô hồn đi tìm bà Nguyệt Cầm dưới âm ty, bà ấy đang nôn nóng chờ ngày chúng ta triệu hồn về dương thế. Nếu qua ngày đàm tế không ai đưa bà về lại dương gian, tên bà chính thức được ghi vào sổ tử. Lúc ấy tôi không thể “cải tử hoàn sinh” cho vợ ông được nữa!
Đến đây tên pháp sư ngưng nói, tiếp tục nhìn vào Nguyễn Trần như thúc giục:
– Tôi cần đủ chín nữ đồng trinh. Nhưng hiện nay mới chỉ được tám cô - tay Bảy Phước chỉ về tám cô gái đang ngồi hai bên quan tài - nên ông Trần phải nhanh chóng tìm đủ về, lúc đó mới lập đàn triệu vong cho bà nhà được. Ông biết người xưa có câu “đêm dài lắm mộng”, tôi biết hiện giờ có người đang truy lùng chúng ta nhằm giải thoát cho các cô gái này.
Tên Nêm Hoàng Hôn ngồi nghe tên pháp sư nói phải tìm thêm một cô gái đồng trinh thứ chín khiến hắn lo sợ. Gần nửa năm nay hắn cùng đồng bọn đi bắt rất nhiều cô gái, có cô không còn trinh tiết nên bọn hắn thay nhau hưởng thụ rồi giết chết. Ngoại trừ trường hợp Mỹ Lệ con gái của ông trùm Trần Đại là được gửi xác trả về nhà.
Mặc dù tên Năm Hoàng Hôn thuộc dân giang hồ tứ chiến giết người không gớm tay, nhưng thấy những hành động khát máu của Bảy Phước hắn cũng phải lợm giọng, bái phục ông ta là loại xác người hồn quỷ không còn tính người.
Nhiều lúc tên Năm mang ý định thoát ly khỏi thế giới tội ác của đảng Huyết Thủ, nhưng hắn không thể cưỡng nổi đôi mắt của tên pháp sư. Lúc nào Bảy Phước cũng nhìn hắn trừng trừng như thôi miên, để sau đó hắn trở lại với tướng tinh của kẻ giết người.
Đúng như tên Năm Hoàng Hôn đang lo sợ, tên Nguyễn Trần đã quắc mắt nhìn hắn, đoạn ông ta mở miệng nạt nộ:
– Tôi đã nói chú Năm đi tìm cho đủ chín cô gái, tại sao cho đến bây giờ mới được tám cô?
Tên Năm Hoàng Hôn đành ấp úng trả lời:
– Bọn người của ông trùm Trần Đại đang theo dõi chúng ta từng bước. Mới đây nghe nói chúng đến khu Cây Da Xà bắt mất tên Hải Sẹo đem đi rồi!
Nghe tên Năm báo tin Hải Sẹo bị người của ông trùm Trần Đại bắt đi, khiến tên Nguyễn Trần thoáng lộ vẻ lo âu. Ông ta liền nhanh miệng hỏi lại:
– Tên Hải Sẹo có biết bản doanh của chúng ta vừa dời lên đây không?
Tên Năm Hoàng Hôn lắc đầu trả lời:
– Từ khi bãi tha ma bên Thủ Đức bi phá, Hải Sẹo liền bỏ trốn. Chắc nó không biết đến địa điểm này.
Tên Nguyễn Trần lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, còn Bảy Phước nhìn tên Năm nói:
– Thôi chú Năm cố gắng bắt về cho tôi đủ chín cô. Đủ người tôi mới lập đàn gọi hồn vía bà Nguyệt Cầm về lại trần gian cho kịp.
Tên Năm không tin tên pháp sư có tài làm “cải tử hoàn sinh”. Dù ai có mù quáng đến độ cuồng tín cũng không tin chuyện này sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng không hiểu sao trong đầu tên Năm nghĩ như vậy mà bên tai hắn lại phải luôn nghe theo lệnh của tên pháp sư này.
Sau cái chết của Mỹ Lệ, bỗng nhiên Lệ Mai đã thay đổi tính tình một cách kỳ lạ, như có âm hồn của Mỹ Lệ đến dựa vào xác nàng.
Ngày trước Lệ Mai yêu cuồng nhiệt chỉ một, giờ đây nàng yêu Lê Vũ hơn trước gấp năm, gấp mười. Và anh không thấy nàng nổi máu ghen như lệ thường làm Lê Vũ không thể hiểu nổi.
Một hôm Lệ Mai bỗng nói như cô bé Mỹ Lệ đang ở bên anh:
– Mỹ Lệ nhớ anh Vũ quá! Âm ty giữ em lâu ngày quá, hôm nay em mới được gần anh!
Ngày hôm đó Lê Vũ tưởng rằng Lệ Mai lại nổi cơn ghen bóng gió nên đang đùa cợt với anh, đến khi nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn tỏ ra vô tư như thời Mỹ Lệ còn sống, giọng nói tình tứ của một cô bé mười bảy tuổi mới vừa được yêu, làm anh thấy bất ngờ.
Lê Vũ không hiểu có phải âm hồn Mỹ Lệ đã dựa vào xác của Lệ Mai không nên qua ánh mắt đang mang vẻ ngạc nhiên, anh phải lên tiếng hỏi:
– Em là Lệ Mai sao bây giờ lại nói là Mỹ Lệ?
Lệ Mai vẫn ôm chặt lấy Lê Vũ, đoạn nàng nũng nịu trả lời:
– Mỹ Lệ ghét anh Vũ lắm, anh không thương em mà chỉ thương nhớ có Lệ Mai thôi, nên em muốn về mượn xác Lệ Mai để ở bên anh cho bỏ ghét!
Bấy giờ Lê Vũ mới tin có âm hồn Mỹ Lệ đang dựa trong xác Lệ Mai để được gần gũi bên anh. Đúng là mối tình của người mới được yêu, cô bé không thể quên được người tình từng đầu gối tay ấp đầu tiên.
Biết được tình cảnh trái ngang như thế làm Lê Vũ cảm thấy sợ hãi, anh đang sống với một xác người hồn ma. Lê Vũ phải lên tiếng van xin:
– Mỹ Lệ em có sống khôn thác thiêng thì đừng dựa vào xác Lệ Mai nữa, cô ta còn nhiệm vụ tìm sào huyệt đảng Huyết Thủ để trả thù em bị chết oan ức!
Âm hồn Mỹ Lệ như không bằng lòng, cô bé liền ngúng nguẩy đáp lại:
– Không về mượn xác Lệ Mai làm sao em được sống bên anh Vũ? Nhưng nếu cần em sẽ trả lại xác mỗi khi Lệ Mai đi làm nhiệm vụ, chứ em không muốn anh Vũ cứ ở mãi bên cô ta!
Câu nói của Mỹ Lệ vừa tỏ ra ghen tuông lại vừa mang tính ích kỷ, cô bé không muốn rời xa Lê Vũ. Và khi anh còn chưa kịp nói, âm hồn Mỹ Lệ đã nói tiếp:
– Mỹ Lệ còn mong Lệ Mai chết đi cho xong, em đỡ phải canh giữ cô ta đến ăn nằm với anh.
Lê Vũ đã thật sự thấy sợ hồn ma Mỹ Lệ. Âm hồn cô bé giờ đây trở nên hung dữ khác với lúc còn sống có tính nhu mì vô tư lự. Khi ấy anh phải nói:
– Lệ Mai mà chết, Mỹ Lệ còn ai để dựa xác về với anh Vũ nữa đây?
Mỹ Lệ lại hồn nhiên đáp:
– Bây giờ em đã học xong ma thuật, em đâu thiếu các cô gái cho em mượn xác! Còn Lệ Mai thì em không bằng lòng vì anh Vũ là chồng em, nên em không muốn chia sẻ tình yêu của chồng cho ai mà em không thích.
Cái ghen của người phụ nữ đôi khi đi quá giới hạn, có thể gây ra những hậu quả khó lường, nhất là Mỹ Lệ giờ đây là một hồn ma quá đa tình ích kỷ. Lê Vũ hiểu trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa người và ma, anh khó dùng lời lẽ để thuyết phục Mỹ Lệ bỏ ý định hãm hại Lệ Mai như cô bé vừa nói. Lê Vũ nghĩ sẽ có một ngày âm hồn Mỹ Lệ sẽ thay đổi ý nghĩ đó.
Nhưng Lê Vũ không ngờ được Mỹ Lệ quá ghen với cái xác của Lệ Mai, cô bé đã thực hiện xong lời thề từ cõi chết...
Tên Johnny từ vũ trường ra về, gã buồn rầu vì thêm một đêm không gặp lại người đẹp có tên Lệ Uyển, cái tên nghe thật mềm mại và quyến rũ cộng thêm một tấm thân gợi cảm làm gã phải thèm muốn mỗi khi có nàng ngồi bên âu yếm, khiến gã thấy phấn kích từ thể xác đến tâm hồn.
Tấm thân của Lệ Uyển sao quá đẫy đà lại đều đặn vô cùng. Còn da thịt cứ toát ra mùi thơm dìu dịu của loài hoa lài. Cho nên đêm nay gã Johnny càng thấy nhớ Lệ Uyển đến lạ kỳ.
Gã Johnny nhớ ngày đầu tiên gặp Lệ Uyển nơi vũ trường, lúc đó má mì đưa nàng đến giới thiệu, bà ta đã nói nhỏ vào tai của gã:
– Con Lệ Uyển mới từ dưới tỉnh lên, chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng tôi thấy tính nó lẳng lơ lắm, công tử biết chiều chuộng chắc sẽ được toại ý. Hình như Lệ Uyển hãy còn “zin” đó!
Quả thật khi Johnny nhìn Lệ Uyển qua bộ váy ngắn, thấy ngay ở nàng có tính lẳng lơ khiêu gợi rồi. Trong một điệu nhảy, Lệ Uyển cứ cạ sát thân hình nàng vào người gã mặc cho gã dìu từng bước trong nền nhạc du dương.
Nhảy xong với Lệ Uyển trở về ghế ngồi, Johnny mới hỏi nàng:
– Với sắc đẹp của em, bao người sẽ phải quỳ dưới chân để xin em ban phát chút tình yêu, sao em lại đi làm nghề vũ nữ cho cực thân xác?
Lệ Uyển chỉ cười nhẹ nhàng rồi bằng cái liếc mắt tình tứ cùng điệu bộ lẳng lơ, nàng trả lời gã:
– Ở dưới quê làm sao có người con trai nào mà có dáng dấp hào hoa phong nhã như anh Johnny, đẹp trai vì trong người mang hai dòng máu. Nên em chỉ cầu mong sao được làm quen với một người như anh Johnny để dựa tấm thân sau này. Đêm nay có phải là do duyên số trời đinh mà chúng ta được gặp nhau không?
Gã Johnny bấy giờ vừa nghe xong liền cười lên đầy vẻ hưng phấn. Cũng như để chứng tỏ nàng có cảm tình với gã Johnny, Lệ Uyển lại cọ sát thân thể vào người của gã.
Sau đêm đó Lệ Uyển để lại cho gã bao nhiêu thương nhớ, nàng dù có lẳng lơ tình tứ nhưng nhất quyết không chiều theo đề nghị theo gã về nhà, chiều theo sự hưng phấn của gã bấy giờ. Cũng từ hôm đó cho đến mấy ngày sau Johnny không gặp lại Lệ Uyển, nàng vắng mặt ở vũ trường.
Thật ra Lệ Uyển chính là Lệ Mai, nàng đang làm thứ chim mồi để tìm hiểu gã Johnny có phải là con quỷ râu xanh hay con của thủ lĩnh đảng Huyết Thủ.
Nàng dùng phương cách mèo vờn chuột để gã rơi vào bẫy tình để có thể nói ra thân phận.
Nhưng đêm nay lại khác, hồn ma Mỹ Lệ đang dựa vào xác Lệ Mai...
Đêm nay khi gã Johnny vừa về đến nhà, chợt giật mình nhìn vào trong nhà đang có người. Trong đầu đang nghĩ đến bọn trộm cắp, làm gã ta thêm thận trọng đề phòng.
Trong nhà tối đen không một ngọn đèn, gã Johnny mò mẫm đưa tay ra bật đèn. Khi ánh sáng ngọn đèn chói loà lên cho thấy trong nhà không một bóng người, đồ đạc vẫn nguyên vẹn gã Johnny mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chợt gã nghe sau lưng có tiếng người đang đi thật nhẹ lẫn giọng nói mơn trớn thoát từ miệng một cô gái mà gã từng nghe rất quen tai:
– Anh Johnny về rồi sao, em chờ anh suốt từ chiều đến giờ! Buồn muốn chết được!
Gã Johnny liền quay người nhìn về sau thấy Lệ Uyển đang đứng trước cửa phòng. Hôm nay nàng ăn mặc thật khiêu gợi, chỉ một cái jupe ngắn và cái áo sơ mi may bằng thứ vải mỏng manh không che nổi bộ ngực đang căng tròn.
Gã ngạc nhiên khi thấy Lệ Uyển xuất hiện trong nhà, đã vội vàng cất tiếng hỏi nhưng bằng giọng nói vui mừng:
– Anh không ngờ em lại đến đây! Nhưng sao em lại vào được trong nhà?
Lệ Uyển đã đi đến bên, nàng ôm lấy gã ta đoạn nũng nịu trả lời:
– Trời ơi! Anh Johnny quên mất rồi. Hôm nọ anh đưa cho em chiếc chìa khoá và dặn khi nào nhớ anh thì cứ đến đây.
Gã Johnny lại thấy lòng thêm bâng khuâng khi Lệ Uyển đặt một nụ hôn trên môi, và nàng kéo dài nụ hôn tình tứ đầy lãng mạn đó cho đến mấy phút mới chịu rời. Vừa hôn xong Lệ Uyền lại lẳng lơ kéo gã vào sát người nàng, đoạn nói:
– Em lãng mạn quá phải không anh Johnny, vì em si mê anh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng vì lo sợ anh sẽ bỏ rơi nên những lần gặp gỡ chỉ biết trao nhau bằng những nụ hôn đắm đuối như thế này thôi.
Rồi Lệ Uyển nói tiếp:
– Vì người con gái nào trước khi trao đời con gái cho người ta cũng muốn hiểu rõ về người ta hơn, để sau này khỏi phải ân hận.
Đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên Lệ Oyển, bỗng gã Johnny nghe nàng hỏi về thân thế, gã đành phải trả lời cho xong để còn được ở bên người đẹp mà cả tuần nay xa cách. Gã đáp:
– Anh là người Pháp gốc Việt, mới về quê hương được hơn một năm. Cha anh làm chủ một trang trại trên Đức Trọng, còn mẹ anh đã qua đời rồi!
Lệ Uyển lại nhìn gã hỏi:
– Em nghe nói anh bay bướm lắm, cặp hết cô này đến cô khác vào vũ trường.
Nhưng mấy lúc sau này sao không thấy anh dẫn họ đến nữa?
– Mấy cô đó sao bằng Lệ Uyển của anh?
Lệ Uyển nghe xong liền ngã người vào gã, đôi môi nàng lại cong lên để đặt tiếp nụ hôn mới vào gã. Rồi nàng mới nói:
– Anh nhớ đó nghe!
Vừa nói Lệ Uyển vừa tỏ thêm vài cử chỉ vuốt ve với gã. Nàng quả thật chuyên nghiệp trong trò chơi ái tình, vừa mơn trớn vừa liếc mắt đưa tình. Nhìn thấy gã đang bức xúc cả người, nhưng vẫn bằng ánh mắt thật lẳng lơ, Lệ Uyển lại bình thản nói:
– Để hôm nào hai đứa mình lên Đà Lạt, em sẽ cho anh. Như bắt đầu hai đứa mình đi hưởng tuần trăng mật vậy.
Vì trò chơi mèo vờn chuột là phải thế! Lệ Mai mới mong thành công tìm ra sào huyệt đảng Huyết Thủ, nơi các cô gái đang bi giam giữ chờ ngày tên pháp sư Bảy Phước đăng đàn làm lễ tế sống.